chap 4
Dù Gia Phong đã nói đi nói lại là không được đòi hỏi về chỗ ngồi nhưng tất cả họ nào chịu nghe? Cứ cãi vả la lói om sòm đòi "quyền công bằng" thế là bắt anh phải chạy đôn chạy đáo đến từng bàn mà giải thích rõ việc này.
Xử Nữ thì lấy lí do "Tớ không muốn ngồi với tên hay tán gái này. Với lại tên này nói rất nhiều làm sao mình học được đây? Mà không học được thì kiến thức không vô đầu, mà như vậy thì rất là rắc rối!!! Mà nếu để xảy ra rắc rồi thì........blah blah"
Song Ngư thì sử dụng tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu" nhất quyết đòi ngồi kế Nhân Mã. Cô nói nếu xa Nhân Mã cô sẽ rất đau khổ, rồi khi tuyệt vọng quá mức có thể dẫn đến sự trầm cảm và thế là viễn cảnh "tai ương khủng khiếp" tương lai của cô được minh họa ra đầy đủ chi tiết và sắc sảo. Gia Phong đứng đó mà cũng hơi xót thương nhưng thôi cũng đành, thế là bàn giao lại cho Thiên Bình mặc dù anh ngây ra không hiểu cái mô-tê gì cả.
Sư Tử thì giở chiêu đe dọa: "Nếu không cho ta ngồi kế Bảo Bình thì ngươi sẽ không sống yên đâu! Chắc chắn đấy!", lời nói đầy sát khí, cộng thêm hành động dùng ngón cái xoẹt ngang cổ khiến Gia Phong phải nổi da gà, mặt trắng bệt sợ hãi, chẳng biết làm gì hơn nên anh đành đùn sang Bảo Bình.
Còn Nhân Mã và Cự Giải cũng một mực đòi chuyển chỗ với lí do hết sức bá đạo:"Bọn mình không thích ngồi ở đây mà muốn chuyển xuống bàn cuối ngồi, ở đó có cửa sổ ngắm cảnh được!" nhưng vì lí do đặc biệt nên chẳng bao giờ anh đồng ý!
Nói chung chỉ có Ma Kết, Thiên Yết, Bạch Dương Kim Ngưu, Thiên Bình, Bảo Bình là hài lòng với chỗ ngồi. Sau nửa tiếng, cuối cùng Gia Phong cũng giải quyết ổn thỏa bằng câu nói:"CHỖ NGỒI ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH AI MUỐN ĐỔI CHỖ THÌ ĐI GẶP NGÀI CHỦ TỊCH" sau câu nói thì họ lật đật định đứng dậy nhưng phát ngôn tiếp theo của anh lại khiến họ ngậm bồ hòn làm ngọt mà quay về chỗ: "À QUÊN NÓI VỚI CÁC BẠN VIỆC QUYẾT ĐỊNH CHỖ NGỒI THEO CÁCH BỐC THĂM LÀ DO CHỦ TỊCH ĐỀ RA NÊN CÁC BẠN CÓ ĐI CŨNG VÔ DỤNG".
Anh không ngờ câu nói lại có tác dụng, vẻ mặt anh bí xị "Biết thế từ đầu đã nói thế có phải hơn không?" Và tất nhiên, việc bốc thăm chọn chỗ là do anh làm chứ chẳng hề can chi đến ngài chủ tịch gì cả.
Cả lớp mau chóng ổn định. Sau đó, giáo viên cũng bước vào. Nhưng khi đặt chân đến cửa lớp bà ta đã tỏ thái độ ngạc nhiên.
-Gia Phong, những em khác đâu rồi? Họ nghỉ tập thể sao? - bà ta như chẳng thèm để ý đến những người mới.
-Thưa cô, bọn họ chuyển đến lớp khác rồi! - Gia Phong nói - Hiệu trưởng không nói....
Gia Phong đang nói dở thì bà ta đã nở nụ cười mỉa mai, nói bằng giọng hách dịch:
-Cô hiểu rồi. Ai là học sinh mới đứng lên cho tôi xem mặt!
Họ có vẻ khó chịu trước thái độ của bà cô này nhưng cũng lần lượt đứng lên. Bà ta bước xuống khỏi bục, lần lượt đi đến từng bàn, quan sát từng thái độ cũng như tác phong của mười hai người họ. Vẻ mặt bà ta tỏ vẻ không ưa gì. Đến khi bà ta đến bàn Nhân Mã, lập tức bà ta đứng sững người lại, đôi mắt bà ta chạm vào đôi mắt nâu sâu thẫm của Nhân mã, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến khuôn mặt đang vươn cao ngất ngưỡng kia phải xanh đi và bà ta hơi cúi đầu quay vội lại lên bục giảng. Vẻ mặt bà ta trịnh trọng lại:
-Ra về những học sinh mới phải lên phòng chủ tịch! Ngài có việc gọi.
Bà ta chỉ nói thế, rồi quay lên bắt đầu bài giảng hay đúng hơn là tránh đi ánh mắt của người đó.
Phòng chủ tịch.
-Chủ tịch, ông gọi bọn tôi có chuyện gì? – Xử Nữ lên tiếng khi cả mười hai người đã có mặt đầy đủ.
Phòng của chủ tịch thì ra cũng giống như phòng bình thường, vậy mà ban sáng cứ ngỡ ông ta đã dẫn cả bọn đến phòng mình rồi chứ!
Nhưng có gì đó là lạ, sao ông ta cứ muốn gặp mười hai người? Trong một ngày lại đến hai lần. Nếu có chuyện gì khác thì hẳn ông ta phải đề cặp đến ban sáng chứ?
-Ừm, thật ra ban sáng ta quên dặn các con. Ta biết, mười hai người các con không thuộc về Hạ giới. Nhưng hiện tại, các con đang ở Hạ giới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các con không được làm-gì-khác-người! Chính xác hơn là không được phép sử dụng phép thuật!
Mọi người đơ mặt.
Ông ta cũng tạm hiểu vẻ mặt đó của mọi người. Đoạn, quay nhìn sang Cự Giải và Nhân Mã:
-Hai con thật chẳng nhớ ra ta ư? – Ông ta nói rồi thở dài lắc nhẹ đầu - Phải rồi, hai con đã bị xóa kí ức về ta khi bước vào lớp đó mà!. Haizz ông ta đúng là....
-Ông là Xà Phu, người cai quản Hạ giới sao??? – Ma Kết lên tiếng.
Anh đã nhớ ra được vì sao anh lại cảm thấy ông ta hơi quen quen, và sau khi nghe Bảo Bình nói ông ta không phải là người cũng chẳng phải là thần thì anh đã ngờ ngợ và hình dung ra được. Anh đã từng nghe nói đến ông ta tại Ma giới....
-Không thể bởi vì... - Song Tử ngập ngừng.
Đúng là đó, dường như bên ngoài cửa có động.
-Bởi vì Xà Phu là một tên biến thái đúng không Song Tử? Con nghe cha con nói đúng không? - chủ tịch cắt ngang lời Song Tử rồi quay sang chỗ cánh cửa như đoán biết được ai là người đứng sau đó - Thiên Vương, ông nói ai biến thái vậy? Thế chẳng khác nào oan cho tôi quá kia chứ?
Mọi người nghe thế tròn mắt nhìn sang cánh cửa.
Cánh cửa mở toang, hai dáng người quên thuộc đi vào. Điều đó tác động mạnh đến mười hai người họ.
-CHA/THIÊN VƯƠNG/MINH VƯƠNG ??? - cả đám đồng thanh nói lớn.
Hai người như tiên liệu được nên đã kịp bịt hai lỗ tai lại.
Và trước khi Ma Kết kịp hỏi rõ Minh Vương về chuyện của chủ tịch thì ngài đã lên tiếng trước:
-Ma Kết, con nói đúng. Ông ta chính là Xà Phu.
Dứt lời xong, thì một âm thanh ngất ngưỡng vang lên....
-CHA ƠIIIIII!!!!!
Vâng tiếng kêu ấy không ngoài dự đoán là của Song Tử. Tiếng kêu mà cảm giác nó ngọt còn hơn đường phèn đó khiến "da gà" từng người nổi lên.
Và chỉ ít giây sau từ trạng trái ớn lạnh họ đã chuyển sang xanh mặt và cuối cùng là muốn nôn ra hết đồ ăn trong miệng khi tới Thiên Vương lên tiếng:
-CON ƠIIIIIII!!!!! - Thiên Vương quay sang nhìn Song Tử cặp mắt long lanh.
Hai cha con vờ ôm chầm lấy nhau, dùng tay đập nhẹ vài lưng đối phương.
-Hahaha, sao con chưa bị Xử Nữ giết nhỉ?
-Hahaha, yên tâm đi cha à, sao con có thể bỏ cha bơ vơ được. Chí ít thì hai cha con mình cũng chết chung chứ!
Hai người vừa nói vừa ngoác miệng cười không màng xung quanh.
-Hahahahaha ta đâu rảnh mà chết chung với con, ta còn nhiều việc phải làm mà!
Haha, hai người cứ nói rồi cười như bị chạm mạch như thế.
"Cha dám mách lẻo với Xử Nữ chuyện đó sao? Muốn chết hử?" - Song Tử nghiến răng nghiến lợi thì thầm nhỏ vào tai Thiên Vương.
Giọng nói còn sắc hơn lưỡi dao khiến Ngọc Hoàng phải nuốt nước bọt "Làm gì có. Ta nỡ lòng nào hại con "zai" yêu của mình chứ?"
Để ngăn chặn tình trạng "phát ói" này tiếp tục diễn ra, Xà Phu xen ngang:
-Hai cha con thể hiện tình cảm xong chưa?
Hai người có vẻ "luyến tiếc" rời ra. Song Tử vẫn giữ nguyên ánh mắt viên đạn nhìn Ngọc Hoàng. Còn Thiên Vương thì huýt sáo lơ đãng chốn nào khác.
-Vào vấn đề chính đi! Rốt cuộc tại sao chúng tôi tới đây chứ? – Thiên Yết là người lên tiếng trước làm rõ mọi vấn đề.
Có vẻ anh là người mất kiên nhẫn nhất trước sự việc "chướng tai gai mắt" kia.
-Được rồi, điều thứ nhất các con không được sử dụng phép thuật ở Zodiac acedamy. Thứ hai các con sẽ ở kí túc xá chung với những thành viên trong lớp - Xà Phu thở nhẹ nói tiếp - Và cuối cùng là TUYỆT ĐỐI không được bước chân đến nhà kho của trường. Nếu phát hiện,dù bất cứ ai đến đó thì đều sẽ bị trừng phạt.
Vài người trong số họ ngáp lấy ngáp để ra vẻ không bận tâm lắm. Vài kẻ thì có vẻ hơi chăm chú và khá tò mò về nhà-kho đó.
-Kêu tụi này đến chỉ có vậy thôi - Bạch Dương hỏi.
-Ừ chứ con nghĩ gì? - Xà Phu "ngây thơ" trả lời.
-Dở hơi - Bạch Dương thốt lên hai từ mà ai cũng có vẻ đồng tình.
Thế là từng người một rời khỏi phòng để lại ba vị thần quyền lực trong tam giới ở lại nói chuyện với nhau.
-Tôi có chuyện muốn hỏi hai người - Xà Phu nói.
Có vẻ đây là lúc thích hợp nhất để làm rõ vài chuyện.
- Về Cự Giải? - Thiên Vương nói.
- Đúng vậy. Tại sao lại cho cô bé quay lại đây?
Xà Phu nhìn sang Thiên Vương rồi đưa mắt sang Minh Vương.
-Đây là lệnh. Chính tôi cũng chẳng biết!
-À phần thưởng lần này cũng là do ông ta quyết định - Minh Vương cho biết thêm.
Xà Phu cau mày. Sao Đấng Tối Cao lại muốn như thế?
Vậy chẳng khác nào.... Đúng như.... Lời tiên tri???
-Trong đó có con của hai người.
Thiên Vương dựa lưng vào tường, Minh Vương lại ngồi chễm chệ xuống ghế. Đồng thanh đáp "Chúng tôi sẽ bảo vệ chúng!"
Xà Phu không còn gì để nói nên cũng thở phào đi vì bớt lo phần nào.
Rồi như sực nhớ ra gì đó, ông nghiến răng liếc nhìn Thiên Vương:
-Thiên Vương, chẳng nhẽ ông nói tôi biến thái trước mặt bọn trẻ sao?
-À Minh Vương này, tôi về trước, thiên giới có chuyện! - nói rồi Thiên Vương biến mất sau làn khói trắng nhưng tiếng nói của ông còn vọng lại căn phòng này - Nè chủ tịch biến thái, ông nhất định không được để Cự Giải gặp lại hắn
Mọi người thẫn thờ bước đi trên đường để hướng đến kí túc xá. Ai nấy đều có vẻ bơ phờ với những điều "bất ngờ" ngày hôm nay. Không ai nói lời nào.
Đang đi giữa chừng thì chợt Nhân Mã kéo Cự Giải rẽ theo hướng khác, không quên nói lại "Bọn tớ cần ra đây chút. Các cậu cứ đi trước đi."
Dù có vẻ họ hơi thắc mắc Nhân Mã muốn làm gì nhưng cũng nhanh chóng cho qua mà tiếp tục đi.
"Soạt" những đôi giày dừng lại trước một cái cổng lớn. Một sự ngỡ ngàng bao trùm trên nét mặt họ. Họ không tin được, hình ảnh phản chiếu trong đôi ngươi mình là một tòa lâu đài, à không, đúng hơn là một kí túc xá, nhưng nó lộng lẫy đến khó tả. Họ chưa từng nghĩ đến tại Hạ giới mà cũng có một tòa nhà "hoành tráng" như thế này. Nơi đây, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào với những sợi dây leo uốn quanh. Hai bên cổng là hai tượng hình rồng được trạm trổ tinh xảo, cổng thì được làm bằng thép bạc sáng bóng, sân vườn thì rộng mênh mông. Và một con đường sỏi dài, bắt từ cổng đến cửa kí túc xá to lớn, bên ngoài kí túc xá là một màu kem hài hòa, mọi thứ đều được xây dựng theo phong cách châu Âu, mang một cảm giác dễ chịu trong tầm nhìn.
Trong khi họ càng đang mải mê chiêm ngưỡng thì Thiên Kim đứng bên khẽ mỉm cười, nhắc nhở:
-Các cậu định đứng thần người tại đây đến bao giờ đây? Sao không vào trong mà tham quan?
Cánh cổng được Thiên Kim mở ra "Chào mừng đến với kí túc xá."
Họ đặt chân vào trong sân vườn, bước đi trên đường sỏi dài. Và vừa đặt chân vào bên trong kí túc xá, họ đã phải quay đầu qua lại để chiêm ngưỡng không gian choáng ngợp bên trong. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, lung linh kì lạ. Với những vật dụng trang trí cao cấp, những lối đi hai bên dẫn đến những khu khác nhau trong kí túc xá. Và một lối cầu thang hơi uống mình chính giữa.
-Cự Giải và Nhân Mã đâu? - Gia Phong từ phía trong đi ra, nhìn họ liền hỏi.
Anh chờ câu trả lời, nhìn quanh quẩn cũng chẳng thấy hai người họ đâu.
-Cậu Thiên Hạt gì đó đi đâu rồi? - Thiên Yết hỏi ngược lại.
-Gia Phong, cậu nghĩ Nhân Mã và Cự Giải còn có thể đi đâu? - Thiên Kim trả lời Gia Phong, rồi nhìn sang Thiên Yết - Còn Thiên Hạt bọn mình không biết. Nơi đây mọi người có thể đi đâu tự do.
Gia Phong có vẻ hơi khó chịu trước câu hỏi ngược của Thiên Yết.
Thiên Yết thì chẳng bận tâm, nhìn đi chỗ khác, dù biết Gia Phong đang đăm đăm nhìn mình như dò xét.
-Các cậu lên tầng trên đi, phòng của các cậu đã được chia hết rồi. - Gia Bảo từ trong phòng bếp bước ra - Có gì thắc mắc cứ việc hỏi bọn tớ.
Mọi người ngước nhìn mọt lượt phòng mình đã được sắp sẵn.
Phòng một: Xử Nữ - Song Tử
Phòng hai: Cự Giải - Thiên Yết, Thiên Hạt - Gia Phong
Phòng ba: Bạch Dương - Kim Ngưu, Thiên Kim - Gia Bảo
Phòng bốn: Bảo Bình - Sư Tử
Phòng năm: Ma Kết - Nhân Mã, Thiên Cầm
Phòng sáu: Thiên Bình - Song Ngư
Phòng bảy: Mỹ Lệ
-Ha~ đúng là chẳng thay đổi. Từ trong ra ngoài a. - Nhân Mã nằm dài xuống đất nói.
Nhân Mã và Cự Giải đến một cánh đồng bồ công anh rộng mênh mông. Những con gió hiu hiu thổi vụt, len lỏi trong màu trắng xóa của những cánh bồ công anh đang bay lượn. Nơi đây rất thoáng đãng, bầu trời về đêm với những ánh sao lung linh được thu gọn trong tầm mắt.
Rất đẹp. Và yên tĩnh.
-Cự Giải nè – Nhân Mã nhìn sang Cự Giải.
Cự Giải đang ngồi bó chân kế bên, vẻ mặt bình yên thấy lạ, vừa nghe Nhân Mã gọi đã liền nhìn sang: "Hử?"
-Cậu thấy nơi này có gì thay đổi không? – Nhân Mã xoay nửa người qua hẳn nhìn Cự Giải.
-Ưm, người tạo ra nơi này đã mất tích. – Cự Giải nói, rồi thả lỏng người nằm phịch xuống cạnh Nhân Mã.
Hai người im lặng nhìn bầu trời đêm.
Những cơn gió cứ thổi vun vút làm bay đi những cánh bồ công anh. Nhân Mã khẽ đưa tay lên muốn bắt lấy chúng nhưng rồi lại mỉm cười mà buông ra. Mỗi lần đến đây cô luôn tự hỏi: Chúng sẽ như thế nào? Liệu sẽ hạnh phúc khi được ở bên gió? Hay rồi lại đau khổ nhìn gió bay đi nơi khác, bỏ mình lại giữa một khoảng không vô định?
Nhân Mã nhìn sang Cự Giải, cô định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại khép môi lại, Cự Giải đã ngủ từ đời nào. Cô cứ nhìn mãi khuôn mặt của Cự Giải, vẻ mặt ngủ rất thư thái, đã lâu cô không được nhìn thấy. Dù rằng đã quá giờ, và ở đây không cho sử dụng phép thuật, nhưng cô không muốn phải đánh thức Cự Giải. Đang suy nghĩ cách nào đó thì từ đâu, một bước chân đã đặt đến kế Cự Giải, cánh tay của người đó giang rộng, nhấc Cự Giải lên rồi nhẹ nhàng xoay bước đi về kí túc xá.
-Thiên Hạt? Sao cậu lại ở đây? – Nhân Mã giật mình đứng bật dậy.
Thiên Hạt không nói gì, cứ thế mà bồng Cự Giải trên tay về kí túc xá, như thể không muốn Cự Giải tỉnh giấc. Nhân Mã vội chạy theo phía sau, rồi đến trước KTX, cô phải ngừng bước mà bất ngờ trước quang cảnh trước mặt.. Lúc trước chỉ là một căn biệt thự thông thường thế mà bây giờ nó như một tòa lâu đài, thật là khác quá!
Khi Nhân Mã bước vào, cô phải bất động vì ngạc nhiên, cả Thiên Hạt cũng vậy, nhưng không phải vì không gian xa lạ bên trong. Mà hiện nay, trước mặt họ không khác gì một bãi chiến trường. khắp nơi đều là vỏ thức ăn, những lon nước ngọt, còn nguyên nhân gây ra bãi chiến trường thì chắc do rãnh rỗi sinh nông nỗi, họ chơi bời như muốn quậy tưng nơi đây.
Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Kim, Gia Bảo đang ngồi tám. "Làm thế quái nào mà họ kết thân nhanh như vậy" Nhân Mã nghĩ thầm.
Xử Nữ đang đuổi theo Song Tử chạy khắp nhà. "Sao họ có thể dư năng lượng mà rượt nhau hoài thế?"
Thiên Bình, Song Ngư ngồi xem hai người đó chạy rồi cá cược xem Song Tử có bị bắt không. "Sao họ không vào ngăn mà còn ngồi đó cổ vũ được nhỉ?"
Ma Kết, Thiên Yết thì phụ Gia Phong làm công việc của hội học sinh. Mỹ Lệ, Thiên Cầm nằm ngủ ngon lành.
-Nhân Mã cậu về rồi à? – Song Ngư chợt nhìn sang để ý thấy Nhân Mã đang đứng trơ mắt ếch nhìn cảnh tượng trước mặt.
Vừa nghe đến hai chữ Nhân Mã, Xử Nữ đã dừng việc đuổi theo Song Tử mà lao nhanh đến chỗ ba người. Cô thấy Thiên Hạt đang bế Cự Giải nằm im trên tay, liền hỏi tới tấp:
-Cự Giải bị gì vậy? Nhân Mã, hai cậu đã đi đâu? Lúc các cậu đi đâu có tên này mà sao bây....
Gia Phong cũng đi đến, anh nhìn Thiên Hạt, không khỏi tức giận :"Thiên Hạt, sao cậu lại bế Cự Giải????"
Lúc này mọi người đều ngưng việc đang làm nhìn Gia Phong và Thiên Hạt. Không khí bỗng ngột ngạt. Một khoảng im lặng trong mọi người.
Mỹ Lệ và Thiên Cầm cũng đã thức. Hai người họ nhìn sang và ắt gặp thấy mọi người. Mỹ Lệ nhìn Thiên Hạt đang bế Cự Giải mà trái tim nhói đau, như hàng vạn mũi tên xuyên tâm. Thiên Cầm cũng vậy, cô nhìn sắc mặt của Gia Phong đang từ từ biến đổi, cô đã từng mong Gia Phong sẽ như thế khi thấy cô đi cùng những tên con trai khác, cô đã nhiều lần cố tình thân mật với họ hòng mong Gia Phong chú ý đến nhưng tất cả vô vọng. Cô đã rất hối hận, cô đã tự trách bản thân mình rất nhiều vì lợi ích trước mắt, vì những lời dụ dỗ của họ để rồi cô đánh mất đi người bạn thân và người cô yêu mãi mãi.
-Thiên Hạt đưa Cự Giải lên phòng đi, cậu ấy chung phòng với cậu và Gia Phong - Thiên Kim lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao quanh nơi này, cô muốn phần nào làm bớt đi không khí này.
Thiên Hạt lặng lẽ bước lên, Nhân Mã định theo sau nhưng bị Xử Nữ nắm tay lại:
-Bọn tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Nhân Mã hướng mắt nhìn Thiên Hạt đang dần đi lên trên, rồi đành ngồi xuống cạnh Song Ngư.
-Lúc nãy hai người đi đâu - Gia Phong vào thẳng vấn đề, anh không muốn vòng vo. Hiện tại, anh đang rất khó chịu!
-Chỉ là tình cờ khi hai tớ đến cánh đồng bồ công anh, Cự Giải ngủ thiếp đi và Thiên Hạt đến – Nhân Mã biết Gia Phong đang tức giận, cô chỉ nói vắng tắt mà không thừa lời nào.
-Nhưng chắc chằn cậu ấy sẽ thức nếu có người đụng vào cậu ấy! - Xử Nữ nói.
Cô đã quen với Cự Giải, khi ngủ dù là động thái nhỏ nhất cũng có thể làm cậu ấy tỉnh giấc.
-Có lẽ là do Thiên Hạt là em song sinh của cậu ta - Thiên Cầm lên tiếng.
-Cậu ta là ai??? - Kim Ngưu lên tiếng thắc mắc.
Chẳng lẽ còn có người lạ mặt khác ư?
-Cậu ta là người... ơ... Nhân Mã cậu...
Mỹ Lệ định nói ra thì bắt gặp tia nhìn sát người của Nhân Mã. Cô tái mặt đi.
- Nói thêm một từ nữa thì đừng trách! - Nhân Mã cắt ngang lời Mỹ Lệ, cánh tay dang ra với cây Akuchi trên tay đã đặt gần sát mặt Mỹ Lệ, giọng nói đầy oán giận và đầy sát khí.
-Nhân Mã bình tĩnh đi - Ma Kết bước đến bên Nhân Mã, anh khẽ cầm tay cô rồi thu cây Akuchi về.
Những người ở ma giới từ ngạc nhiên biến thành tượng luôn vì thái độ của Ma Kết, anh như quay ngoắt 180 độ từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng như thế.
-Lần sau, trước khi mở miệng, hãy suy nghĩ lại trước! Tôi không ngại tiễn cô một đoạn đâu – Nhân Mã đứng dậy quay phắt người bước lên lầu.
Song Ngư bất ngờ đến không thể thốt nên lời. Đã cộng tác với Nhân Mã bao lâu nay, đây là lần đầu cô trông thấy Nhân Mã đáng-sợ đến như thế.
-Trời cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi, Mai sẽ là ngày dài đấy - vẫn là Thiên Kim lên tiếng phá tan bầu không khí.
Cô còn lạ gì những chuyện như thế này. Tốt nhất là bây giờ, không nên để yên thế cho tình hình căng thẳng thêm nữa.
Mọi người lần lượt đứng dậy đi về phòng mình.
Riêng Song Ngư và Xử Nữ vẫn ngồi lặng thinh không nhúc nhích. Thấy thế Thiên Bình đi đến và nắm tay Song Ngư lôi đi không nói lời nào.
Thiên Yết cũng từ từ đến trước mặt Xử Nữ: "Về phòng thôi! Sao còn ngồi ở đây?"
Xử Nữ nhìn Thiên Yết, rồi lặng lẽ đứng lên đi theo sau anh.
Song Tử lặng nhìn. Thái độ Xử Nữ đối với Thiên Yết hoàn toàn trái ngược hẳn với anh. Cô không cau có, cô không la lối, cũng không hề phản kháng. Trông khi anh luôn bên cạnh cô, cố làm cô chú ý mình, nhiều lúc còn đùa giỡn chỉ để làm cô vui nhưng đáp lại anh cô chỉ đều mắng mỏ rồi giận bỏ đi. Tim anh hơi thắt lại. Lặng lẽ đi theo cô lên phòng, anh nằm xuống giường mình. Quan sát Xử Nữ,không bỏ sót hành động nào của cô.
Chẳng lẽ cô thích Thiên Yết?
Vậy ra tình cảm bao lâu anh dành cho cô, cô không thèm đếm xỉa?
Anh.....
Cứ nghĩ đến việc bỏ cuộc là tim anh lại thắt lại.
Anh quay người vào đối diện bức tường, khẽ nhắm mắt.
Một vệt nước lăn nhẹ từ mí mắt anh chảy dài xuống gối.
Giọt nước mắt của Thiên Sứ, trong trẻo, mặn đắng và chứa đựng cả tình cảm đang rạn nứt......
SÂN THƯỢNG
-Thiên Yết cậu đứng đây làm gì? – Ma Kết nhấc mắt kính, đến đứng cạnh bên Thiên Yết.
-Ma Kết, có chuyện gì sao? – Thiên Yết quay qua nhìn.
Lặng thinh một hồi, Ma Kết nói: "Nghĩ gì sao?"
Thiên Yết xoay ngược người lại, lưng tựa vào lang cang, mặt ngước lên nhìn bầu trời đêm: " Chẳng có gì. Còn cậu? Khi nào mới cho Nhân Mã biết tình cảm của mình?"
-Không biết . Nhưng có lẽ không nói thì hơn – Ma Kết nói, môi hơi nhếch lên.
Mọi đường cong đượm buồn nao lòng.
-Tại sao?
-Ha, đừng lo chuyện của tớ nữa! Cậu lo cho cậu trước đi. Xác định chính xác tình cảm của mình, đừng để hối hận!
Ma Kết để lại câu nói hàm ý rồi quay người vào trong. Bỏ lại Thiên Yết trơ trọi một mình với sự khó hiểu.
Suy nghĩ.... Tình cảm..... của anh ư???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top