Chương V: Buổi học đầu tiên
CHƯƠNG V
~ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN ~
Tiếng chuông báo thức vang từng hồi, Angela lười nhác thò tay ra tắt cái đồng hồ chết tiệt vừa phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của mình. Nó nhăn nhó khó chịu khi những tia nắng ban mai đầu tiên chạm tới đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền của nó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, nó quyết định ngồi dậy với một cố gắng phi thường, lảo đảo bước vào nhà tắm. Tuyệt! Nó nhìn vào mặt mình trong gương, bơ phờ, mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quầng. Đúng là tuyệt mỹ! Và tất cả là nhờ có con bạn cùng phòng quý hóa của nó.
Cả đêm hôm qua cái con bé Amelia kia cứ sụt sịt mãi khiến Angela muốn điên cái đầu. Nó cứ không ngớt mồm về việc nó nhớ nhà thế này, cái trường này xa lạ thế nọ và nó muốn gặp bố mẹ nó thế chai. Ôi vì Chúa! Đúng là một cách tra tấn hoàn hảo dành cho người thiếu ngủ trầm trọng đấy! Angela chải qua loa mái tóc đỏ rực của mình, mặc vào trang phục yêu thích của nó, quần đùi đen, áo phông rộng và đôi giày cao cổ cũng đen luôn. Nó quay sang con bạn cùng phòng. Còn có 30 phút là cổng trường đóng và Amy yêu quý vẫn đang say giấc ngàn thu. Một nụ cười tinh ranh quen thuộc khẽ thoáng qua. Angela tiến lại gần Amy, hít một hơi, hét lớn:
- Bà con ơi!!! Cháy nhà rồi!!! Chạy nhanh lên không chết hết bây giờ!!!
Quả là không ngoài mong đợi, Amelia lao cái vèo xuống giường, mặt ngơ ngác tìm đường thoát thân. Và khuôn mặt ngơ ngác dần chuyển sang ngu ngốc khi Angela lăn ra cười như ngả rạ.
- Cậu thật là quá đáng!!! Sao cậu có thể làm thế với tớ chứ??? - Amelia hậm hực, trưng ra bộ mặt như thể vừa bị tổn thương ghê ghớm.
- Đấy là bộ mặt cảm-ơn-cậu-vì-đã-gọi-tớ-dậy-tớ-rất-biết-ơn của cậu đấy hả? - Angela hất mặt đầy thách thức.
- Chết rồi! Sao cậu không gọi tớ dậy? - Amy lao vào nhà tắm.
- Vừa gọi đấy thôi.
Angela đáp một câu cụt lủn rồi bỏ ra ngoài.
*****
Angela điên tiết nện từng hồi lên cánh cửa phòng 2003 sau mười lăm phút chờ đợi.
- Này! Các cô có chịu bình minh không đấy? Sao lại để cái con lười của thế kỉ này đi đánh thức vậy?
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Angela thề, chỉ có người ta đi đánh thức nó chứ chả bao giờ có chuyện nó đi gọi người khác dậy cả. Đời đúng là oái oăm! Vào cái giây phút nó mất hết kiên nhẫn và định bỏ đi một mình, Bella mở của phòng và chào đón nó bằng gương mặt ảm đạm và đôi mắt sưng vù. Trông cô nàng sẽ chả khác gì con gấu trúc nếu như mớ tóc xoăn tít biến thành màu trắng đen. Hẳn là hôm qua cô tiểu thư này cũng khóc lóc cả đêm.
- Làm cái quái gì mà lâu thế? Công chúa hàng hiệu đâu rồi? - Angela hất hàm - Vẫn ngủ hả?
- Không... - Bella lờ đờ đáp - Dậy lâu lắm rồi... Đang trang điểm dở! - Thấy Angela trông như chuẩn bị sắp chửi thề, nó đổi ngay chủ đề - Thế Amy đâu?
- Tớ đây!
Amelia bước ra khỏi phòng với một bộ dạng không thể kinh khủng hơn. Mặt mũi sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch nhàu nhĩ. Angela nhìn chỉ muốn tổng xỉ vả cho một trận, may mà nó kịp thời kìm lại được. "Nó đang tuyệt vọng thế kia, mình chửi nó lại lăn ra ăn vạ thì bố ai mà chịunổi." Angela đành tặc lưỡi, ngoác miệng gọi:
- Này! Công chúa? Xong chưa đấy?
- Đây đây!
Isabella tung tăng bước ra trong bộ váy trắng với những hoa văn tinh xảo và khuôn mặt trang điểm nhiều hơn cần thiết. Nhưng chí ít thì nó cũng tươi tỉnh hơn ba đứa còn lại.
- Đi thôi! Muộn học bây giờ? - Isabella giục giã.
- Hờ! Nghe ai nói kìa! - Angela lẩm bẩm.
Lúc chúng nó loay hoay vào được sân trường cũng là lúc cổng trường vừa vặn đóng, tuy vậy vẫn bị cô Xidesta lườm nguýt một cái. Tiết thứ nhất của ngày học đầu tiên là Chiến đấu - một trong những môn học quan trọng bậc nhất trong nhà trường.
Lớp học môn Chiến đấu là một đấu trường đúng nghĩa. Nó là một cái sân đầy nắng, rộng mênh mông. Ở chính giữa sân là một sàn đấu lớn lát đá trắng tinh xảo với biểu tượng màu xanh ngọc của trường nổi bân bật trên nền gạch. Angela hưng phấn đến nỗi nó sẵn sàng nhảy lên sàn đấu với mười chiến binh vũ trang đầy đủ và đấu một trận thừa sống thiếu chết vậy. Đương nhiên là chả có đứa nào lại không hứng thú với môn Chiến đấu này cả. Với cái nội quy không được sử dụng sức mạnh trong trường học thì tiết học này quả là một thời cơ quý giá để bọn nó phô diễn khả năng của mình. Riêng Amelia và Bella thì khác, chúng nó lo lắng ra mặt. Mới ngơ ngáo đến một hành tinh lạ hoắc, học một môn học mới toanh, đã thế lại còn là một trong những môn quan trọng nhất trong trường thì lo sợ cũng chả có gì là lạ cả.
Các học sinh năm hai đã đến đầy đủ, ngồi tụ tập lại với nhau. Bọn nó tự lấy cho mỗi đứa một miếng đệm lót để ngồi và nhập hội với đám học sinh ngồi túm tụm dưới nền đất kia. Chỉ trừ có Isabella là nhất quyết không chịu. Nó trưng cái mặt nhăn hơn cả khỉ rồi bắt đầu càu nhàu vì nền đất sẽ làm bẩn mất cái váy trắng tinh khôi đẹp đẽ của nó. Và không, không bao giờ, một công chúa sẽ không bao giờ hạ thấp phẩm giá của mình để đi ngồi đất cả. Sau khi Angela phát cáu và quay sang nạt nó:
- Thế bây giờ người muốn ngậm miệng lại và ngồi xuống hay để tôi biến cái váy trắng chết tiệt của người thành váy nâu đây? Thưa đấng tối cao!
Tới lúc đó thì Isabella mới chịu lấy hai cái nệm xếp chồng lên nhau và ngồi xuống một cách rất "công chúa".
Chúng nó ngồi đợi mười lăm phút và vẫn chẳng thấy bóng dáng giáo viên đâu. Và một khi vắng mặt giáo viên thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.
- Này tóc đỏ! Mày là ma mới hả?- Một thằng nhóc tóc đen mặt tàn nhang đứng lên gọi Angela - Màu tóc nổi đấy? Mày muốn chơi nổi hả?
- Sao ghen tị hả?- Angela khinh khỉnh đáp lại.
- Vì mày là ma mới nên cần phải biết trên dưới một chút! Và tại tao ghét màu tóc của mày nữa nên mày sẽ phải nghe lời tao! - Thằng nhóc lên mặt.
- Thế tôi đang vinh dự được yết kiến ai thế này? - Angela làm bộ mặt tò mò hết sức có thể, hăng hái hỏi.
- Ta là Jimmy Declé Expocris Antony, con trai đại công tước xứ Chimery - Jimmy ưỡn ngực đầy tự hào.
- Công chúa xứ Chimpanzy á? Chưa bao giờ nghe qua - Angela phỉ nhổ.
Câu nói của nó khiến cả lũ xung quanh cười phá lên
Jimmy thẹn đỏ cả mặt. Thằng nhóc điên tiết ném cái đệm về phía Angela. Tất nhiên là Angela cũng chẳng vừa, nó ngay lập tức, sau khi tránh cái đệm một cách ngon lành, vớ cái đệm gần nhất và phản công. Và một trận chiến đệm nổ ra khắp sân. Cả lũ học sinh hô hào ném nhau. Riêng chỉ có Isabella là cực kì khó chịu vì mái tóc mượt mà óng ả của nó bị rối tung hết cả.
Đó thật sự là một cuộc vui khó quên, đặc biệt là khi cái đệm của Angela bay thẳng một cách không thương tiếc vào một ai đó to đùng. Tất cả tái xanh mặt mũi, lùi hết lại. Người vừa ăn trọn cái gối của Angela tiến lại gẩn phía nó, là nam giới. Cái bóng của ông ta to đến nỗi che hết cả ánh mặt trời chiếu vào mắt nó. Ông ta có khuôn mặt dữ tợn, một bên mắt chột và nó có thể nghe được các cơ bắp của ông ta đang dâng lên cuồn cuộn. Đây là giáo sư Queller, phụ trách bộ môn chiến đấu, người có bộ mặt đáng sợ chỉ xếp sau cô Xidesta, theo nhận xét của Amelia. Quả đúng là người có biệt danh Mr. Stone Face, thay vì nổi giận, giáo sư Queller liếc qua nó rồi bước lên sàn đấu.
- Tất cả ổn định chỗ ngồi! - Giọng ông ta không quá to nhưng lời nói thật sự rất có trọng lực.
Ngay lập tức, tất cả học sinh ngồi xuống, không ai thốt lên lời nào. Giáo sư Queller bắt đầu tiết học bằng một bài thuyết giáo:
- Như các em đã biết, ta là giáo sư Queller, phụ trách bộ môn Chiến đấu năm nay. Đối với những ai có suy nghĩ rằng chỉ cần biết cầm kiếm hay đao lên mà múa loạn cũng trở thành chiến binh thì hãy nhớ cho: Chiến đấu, là một một nghệ thuật! Nó đòi hỏi sự kết hợp tài tình giữa kĩ năng, kinh nghiệm, sức mạnh, và cả trí thông minh nữa. Một chiến binh giỏi là người phải biết vận dụng cả bộ não và cơ bắp, chứ cứ nhắm mắt đánh loạn thì cũng chỉ là thằng đần mà thôi! Các em ở đây là để học tất cả các kĩ năng đấy, học để trở thành những chiến binh cừ khôi.
Cả bọn ở dưới ngồi im như tờ, không nói một từ nào. Chúng nó như nuốt từng từ mà ông nói.
- Bây giờ! Để ta xem sau một năm trời các em đã tiến bộ như thế nào rồi! Em kia! - Ông chỉ tay vào Angela - Tóc đỏ! Đúng rồi! Lên đây nào! Cú ném vừa rồi có lực mạnh đấy! Để ta kiểm tra xem khả năng của em thế nào!
Bị điểm chỉ, Angela giật bắn mình. Cái ông già này bị cái gì vậy? Bị ném cái gối vào mặt thôi mà cũng thù dai thế sao? Mà gọi ai không gọi, sao lại gọi nó? Nó thực sự thích đánh nhau và cũng rất đồng tình với bài thuyết diễn của ông nhưng nó không thích nổi bật. Tại sao nó lại phải đánh nhau cho mấy chục đứa xem chứ?
- Thôi thầy gọi người khác đi... em là học sinh mới... chưa biết... - Nó từ chối khéo.
- Nhưng tôi muốn em lên đấu. Để tôi kiểm tra xem em là một đứa đần hay là một chiến binh!
Angela không còn lựa chọn nào khác. Nó từ từ bước lên khán đài trước tiếng hò reo của bọn choi choi bên dưới. Mới ngày đầu tiên đã bị giáo viên nhớ mặt chỉ tên. Quá nhọ!
- Dùng vũ khí, sức mạnh, tất cả các kĩ năng mà em biết ai đánh bại đối thủ trước, người đấy thắng - Giáo sư Queller giải thích qua luật đấu - BẮT ĐẦU!!!
Angela dè chừng quan sát đối thủ. Ông thầy này chắc chắn không phải dạng thường. Nhìn cái đống sẹo trên khắp người ông ta mà xem! Chắc chắn là ông ta đã có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Và ôi! Cái cơ thể toàn cơ với thịt kia nữa! Đập chết một con gấu với tay không chẳng phải chuyện khó khăn gì với ông ta. Nó có thể cảm nhận được một áp lực kinh người đang đè nặng xuống đầu, lại cộng thêm tiếng hò reo của cái lũ loi choi bên dưới khán đài khiến nó chẳng thể tập trung nắm bắt được đối thủ. Khả năng thắng trận này của nó là một phần trăm. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Thôi thì đành liều một phen vậy! Qui tắc chiến đấu số một của Angela: Nếu không thể chiến thằng thì ít nhất đối thủ cũng không được nguyện vẹn.
Angela lao thẳng tới giáo sư Queller. Đến gần, nó nhảy phốc lên, tung một cú đá thẳng vào giữa đầu đối phương. Giáo sư Queller cũng chẳng vừa, ông giơ tay đỡ cú đá của Angela một cách dễ dàng, đồng thời hất ngược nó ra. Không ngần ngại, nó tiếp tục tấn công liên tục với cá cú đá, đấm, và ông vẫn chưa hề xi nhê nửa bước. Tất cả những gì ông ta làm là giơ tay lên đỡ đòn đánh của nó một cách dễ dàng. Điều này thật sự làm nó cáu. Nó không muốn dùng sức mạnh chỗ đông người, nhưng cái hành động khinh thường đối thủ thế này thật không thể chấp nhận được. Đã thế nó quyết làm cho ông ta phải nhấc chân ra khỏi cái chỗ ông đang đứng.
Một luồng gió bao bọc lấy Angela và bây giờ nó đang khoác trên mình bộ trang phục chiến đấu và thanh kiếm nằm chắc trong tay. Gió nổi lên nhiều hơn và mạnh hơn. Những cơn gió cắt da cắt thịt liên tục tấn công giáo sư Queller với hi vọng đánh ông ngã bật về phía sau. Nhưng ông ta cũng chỉ bị đẩy lùi vài xăng ti mét . Trận đấu kéo dài hơn ba mươi phút. Angela gần như kiệt sức. Nó đã vận dụng gần như mọi kỹ năng của nó nhưng chẳng thể làm tổn hại đến một sợi tóc của giáo sư Queller.
- Vậy đủ rồi, trận đấu dừng... - Thấy Angela sắp sửa đến giới hạn, giáo sư Queller kết thúc trận đấu.
- Đừng có đùa! Dừng á? Không có chuyện đấy đâu! - Angela điên tiết to tiếng.
Lần đầu tiên nó cảm thấy nhục nhã thể này. Làm đủ mọi cách mà đối thủ không thèm ra tay.
- Trừ khi đánh bại em ra thì hẵng nghĩ đến việc ngừng trận đấu! Thầy đang coi thường em đấy hả? Nếu tôn trọng đối thủ của mình thì ra đòn đi!
- Được thôi! Nếu em quả quyết như vậy.
Giáo sư Queller thay đổi tư thế, chuẩn bị ra đòn. Chỉ chờ có thế, Angela lao vào ông như một mũi tên. Điều tiếp theo là nó nằm xõng xoài trên mặt đất sau khi hứng trọn một đòn của giáo sư Queller. Thất bại thảm hại!
- Vậy là hiện giờ em vẫn chỉ là một đứa ngốc biết vung kiếm nhỉ? Được rồi! Em về chỗ đi.
Angela tức tối trở về chỗ ngồi. Trong đầu thầm nghĩ có ngày sẽ phục thù. Nó tiến về chỗ bọn Amy và ngồi cái phịch xuống đất với bộ mặt nhăn nhó.
- Điều khiển sức mạnh với kĩ năng rất tốt đấy! Nhưng em quá hấp tấp và để lộ khá nhiều sơ hở. Chỉ nhắm mắt lao lên không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu! - Giáo sư Queller gật gù nhận xét - Em tên gì hả tóc đỏ?
- Angela ạ. Angela Daemones.
- Daemones! Tôi cho em điểm A bài kiểm tra đầu tiên! Bây giờ tất cả chia nhóm ba người, hai nhóm một đấu với nhau.
Chỉ nghe đến đó, hàng trăm cánh tay rào rào giơ lên đầy háo hức.
- Xem nào! - Giáo sư Queller búng tay - Quinn, LeFlore, Parfait lên sàn đấu. Chọn đối thủ của mình đi.
Ba cô nàng cao ngạo bước lên sàn đấu. Đặc biệt là Quinn, nó trưng ra cái bộ mặt ngạo nghễ thư thể cả thế giới đang quỳ xuống dưới chân nó, miệng nở một nụ cười đậm chất khinh bỉ. Chắc chắn ba đứa này chẳng phải dạng vừa. Còn Elizabeth giả đò làm cái bộ mặt suy tư, đôi mắt xanh thép sắc sảo của nó ngầm tinh toán điều gì đấy.
- Vậy em chọn ...... Isabella de Valle!!! - nó nở một nụ cười thân thiện với cô công chúa - Cậu vui lòng cho bọn tớ học hỏi kỹ thuật của cậu được chứ?
Isabella biết thừa rằng con bé gian xảo này đang tính toán cái gì đấy và nó sẽ chẳng được yên thân đâu. Nhưng nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lên đấu. Nó chẹp miệng đứng dậy, đập đập vào Amy và Bella.
- Hả!!! Bọn tớ không lên đâu - Amy lắc đầu quầy quậy.
- Ờ! Thôi!!!! - Bella níu chặt tay Isabella, nhăn nhó.
Hai đứa lắm chuyện này nhất quyết không lên nếu như giáo sư Queller không ra hiệu gọi chúng nó lên. Đồng đội của Isabella là hai cái con cù lần chả biết thế nào. "Thôi không sao! Bạn chúng nó đánh nhau như siêu nhân thế thì chắc chúng nó cũng chẳng đến nỗi nào!" Nó tự trấn an bản thân.
Cái con cáo già Elizabeth này thế nào cũng tìm cách làm cho nó bẽ mặt, nhưng nó chắc chắn sẽ không để kế hoạch của cô ta thành công. Nó đứng dậy, ngẩng cao đầu, bước từng bước đến chỗ khán đài. Còn về phần Amelia và Bella, chúng nó đang ngơ ngác như vừa từ ở trên núi xuống. Sức mạnh? Chúng nó đâu có biết dùng cơ chứ? Bây giờ lại còn bắt lên đấu. Đúng là giết người không dao!
Amelia quay sang tuyệt vọng nhìn Angela và lại ngậm ngùi quay đi. Tất cả những gì cô nàng tặng cho nó là cái nhìn kiểu "sắp có trò vui rồi đây".
Bella đứng trên khán đài mà muốn rụng rời chân tay. Cái con bé tên Elizabeth kia làm nó thấy sợ. Chưa kể hai con bạn trông ghê gớm không kém đứng bên cạnh. Đánh thế quái nào được chúng nó chứ?
- Chuẩn bị! Sẵn sàng! BẮT ĐẦU! - giáo sư Queller hô lớn.
Isabella lập tức tạo nên một hàng rào lửa, đẩy thẳng về phía đối thủ với mong muốn loại bỏ ba cô nàng kia nhanh gọn. Nhưng đối thủ của nó đâu phải dạng dễ xơi như vậy. Hàng lửa của Isabella chả ăn nhằm gì với lớp cây khổng lồ mà Fresa tạo nên. Bộ ba quyền lực từ từ áp sát đối thủ. Elizabeth khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho đồng đội, Isabella nhanh chóng hiểu rằng đây sẽ là một cuộc chiến tay đôi giữa hai chúng nó. Được thôi! Isabella điên tiết nổi bùng lửa ở hai bàn tay của mình. Bên cạnh đó, Quinn và Fresa dường như cả cần động tay chân nhìn Amelia và Bella diễn hề. Giáo sư Queller thực sự đã phá lên cười khi thấy Amelia biến ra hai cái tia sáng bé tí từ trong lỗ mũi của nó và Bella tự đóng băng chân mình rồi tự ngã cái rầm xuống đất. Hai đứa sau đó đều bị trói chặt trong đống dây leo của Fresa. Quả thật là quá tệ hại! Giờ thì chỉ còn là cuộc chiến giữa hai nàng công chúa đến từ Hoả tinh. Dòng dung nham nóng rực của Elizabeth nhanh chóng bao vây đối thủ. Tuy vậy, Isabella đã nhanh chóng dùng khả năng di chuyển tức thời của mình đến áp sát Elizabeth, tung một cú đá khiến cô nàng lao đảo. Dần làm chủ tình thế, Isabella tiếp tục dịch chuyển lia lịa xung quanh đối thủ, huých bên trái, đá bên phải. Nhưng đến cú đấm quyết định từ phía sau thì nó đã bị Elizabeth bắt bài, nắm đấm của nó bị đối thủ né một cách uyển chuyển và khoá lại bàn cả hai cánh tay.
- Có cố gắng đấy - Elizabeth thì thầm - Nhưng quá dễ đoán!
Và chỉ một làn sóng âm nhỏ của Elizabeth cũng đã đủ làm Isabella văng ra xa và nằm xóng xoài trên sàn đấu. Trận đấu kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của Elizabeth, Quinn và Fresa.
Tiết học kết thúc trong tiếng cười không ngớt của lũ học sinh sau màn biểu diễn bi hài của hai đứa lính mới.
Amelia và Bella mặt ỉu xìu, một Isabella nhăn nhó, một Angela đang cười như lên cơn, cả bốn đứa bước đi trên sân trường với những tiếng chỉ chỏ xung quanh.
- Đừng có cười nữa! Cậu không thấy bọn tớ đang bị tổn thương à? - Bella càu nhàu.
- Ôi chúa lòng thành! Tớ có muốn cười đâu. Tại nó buồn cười quá đấy chứ! - Angela nhanh nhảu đáp lại.
- Mới có ngày đầu mà tớ đã muốn về rồi - Amelia mếu máo.
- Chỉ tại các cậu mà tớ cũng bị bẽ mặt lây đấy! Đến đứa trẻ con năm tuổi cũng làm tốt hơn các cậu! - Isabella tức tôi quát tháo.
- Thì bọn tớ có cố tình đâu! Chỉ tại...
Amelia chưa kịp nói hết câu. Lại một tai hoạ nữa ập xuống đầu chúng nó.
- Hai em Amelia Pevensie và Bella Maddox, yêu cầu hai em đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
Tiếng loa vang lên và cái giọng sa sả của cô Xidesta khoan thẳng vào tai chúng nó.
- Tôi nhắc lại! Hai em Amelia và Bella mời đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức!
- Thôi chết! Hay là tụi mình bị đuổi rồi? - Bella lo lắng.
- Chắc gì! Cứ đi đi. Ngồi đấy đoán già đoán non thì cũng có được cái gì đâu! - Angela nói.
- Đành vậy.
Amelia và Bella lủi thủi bước đến phòng hiệu trưởng, nơi hình phạt nào đó đang chờ chúng nó, bỏ lại Isabell, công chúa đỏng đảnh, và Angela, con bé bất cần đời. Một sự yên lặng đến khó xử bao trùm lấy chúng nó. Angela vốn không ưa cái kiểu đỏng đảnh công chúa của Isabella ngay từ đầu. Còn Isabella thì chỉ quí mỗi Bella. Một đứa bộp chộp, thẳng tính như Angela thì tất nhiên là không thể làm vừa lòng được nó rồi. Và một khi hai bên đã không hợp nhau, thì việc mở mồm ra cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hai đứa cứ đứng chôn chân tại chỗ, giả vờ lơ đãng nhìn đi đâu đó. Cứ thế, một đứa đứng thở, ngắm trời ngắm mây, một đứa đứng chép miệng cho tới khi chuông báo vào tiết vang lên. Hai đứa luống cuống chạy tới lớp học Ngữ Văn tiếp theo.
*****
Hơ ơ ơ ơ ơ ơ!!!!!
Angela ngửa mặt lên trời ngáp một tràng dài như chưa được ngáp bao giờ. Các thực tế còn tới tận năm phút nữa mới hết giờ Ngữ Văn khiến nó muốn lật bàn. Nó vùi mặt vào hai cánh tay, nghe cái giọng đều đều của bà cô mà nó chẳng nhớ nổi tên càng khiến nó chả thể nào yêu nổi cái bộ môn nhàm chán này.
" Không hiểu bao giờ hai cái đứa kia mới về nữa? " - Angela thầm tự hỏi.
Nếu có hai đứa đấy ở đây thì nó đã có nạn nhân để chọc phá cả giờ, đâu có chết ngạt trong buồn tẻ như thế này. Angela đánh mắt sang bên cạnh nhìn Isabella. Từ đầu giờ tới giờ, con bé vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên bàn, người rướn thẳng. Angela thừa biết Isabella cũng chả hứng thú gì với cái môn này đâu, nhưng dáng ngồi kia là một điều căn bản nó phải làm khi là một công chúa. CÔNG. CHÚA. Ôi, vì chúa lòng thành! Angela bất chợt rùng mình khi nghĩ đến hai chữ đấy.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cắt đứt dòng suy tư của Angela. Nó tống hết sách vở vào balô rồi phi vù ra ngoài như một người tù được thả tự do.
Chỉ vì vừa rồi nó suýt vào lớp muộn mà không kịp bỏ sách vở vào tủ đồ, phải vác nguyên cả cái balô vào lớp như một con dở. Angela vừa đi rọc hành lang tìm cánh tủ của mình, vừa gật gù thán phục trước sự đầu tư của Magicius. Quả thật là chỉ có tại đây thì mới có thể thấy được tủ đồ được xây chìm với cánh cửa làm từ loại gỗ đắt tiền của sao Thổ, trên đó là thiết kế chạm khắc đầy cầu kì và tỉ mỉ. Dabceana... Daddlin... Daemones... Kia rồi! Angela lon ton chạy lại tủ của mình. Cái tủ được khoá bằng một câu thần chú để chỉ riêng chủ nhân của nó mở được. Angela tống thẳng cái balô vào ngăn tủ, rồi tiện tay dán vài ba cái tranh đầu lâu chết chóc lên cánh cửa tủ làm trang trí. Hoàn hảo! Nó khoan tay nhìn thành quả, có chút tự hào về bản thân, đóng tủ rồi đi.
Vừa lúc nó quay lại, có hai đứa học sinh đã đứng lù lù sau lưng nó từ bao giờ. Angela biết hai đứa này, Elizabeth và Quinn. Bọn nó đang nhìn Angela và cười đầy thân thiện. Angela nhìn hai đứa trước mắt như nhìn thấy thú dại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.
" Bọn nó gián tiếp làm Amelia và Bella bị hiệu trưởng 'triệu hồi', chắc hẳn bọn nó sắp giở trò gì đó với mình rồi. " - Nó chắc mẩn.
- Chào cậu! Cậu là học sinh mới đúng không? Angela nhỉ? - Elizabeth cười toe toét.
- À...ừ! Daemones! - Angela trả lời.
- Tớ là Elizabeth Tourmaline LeFlore, nhưng cứ gọi tớ là Bethany nhé! Còn đây là Na...
- E hèm!!!
- Quinn! Quinn! Đây là Quinn! - Elizabeth vội chỉnh khi nghe Quinn đánh tiếng.
- Chào Bethany! - nói rồi nó nhìn về phía Quinn - Bọn tớ gặp nhau rồi! Từ lúc khai giảng!
- Thật hả? - Elizabeth hớn hở - Thế thì tuyệt quá còn gì! Angela này, môn tự chọn của Quinn cũng là Hoạ đấy! Cậu cũng chọn Hoạ đúng không? Tớ thấy cậu hí hoáy cả giờ Văn mà!
" À phải rồi! Hai đứa này cũng cùng lớp với mình! " - Angela nhớ lại đã loáng thoáng thấy cũng nó ngồi đâu đó trong phòng học.
- Đúng là tớ chọn Hoạ thật!
Sự thân thiện đầy tự nhiên của Elizabeth đã phần nào làm nó bớt nghi ngờ đi.
- Vậy cậu ở lại với Quinn nhé! Tớ phải đi trước đây. Rất vui được làm quen với cậu Angela! Hẹn gặp lại sau nhé! - Elizabeth toe toét giơ tay chào.
Angela cũng cười và vẫy lại như một phản cạ tự nhiên. Có lẽ con bé này không tệ như Isabella kể.
- Ê này! Dụng cụ của cậu đâu? Đi tay không thế à?
Câu hỏi đột ngột của Quinn khiến Angela sực nhớ ra. Chết tiệt! Sáng nay nó lơ ma lơ mơ, đồ đạc cứ loạn cả lên, có nhớ cái gì đâu. Bộ đồ vẽ được trường cấp chắc chắn đang nằm yên vị dưới gầm giường kí túc xá rồi.
- Không sao! Dùng chung với tớ cũng được! - Quinn giơ bộ đồ của nó ra.
- Cảm ơn...
Angela có chút ngại nhưng rồi cũng kệ. Nó và Quinn cùng nhau đi đến phòng học Hoạ.
- Giới thiệu rõ ràng hơn này! Natalie. Quinn. Sao Mộc. Còn cậu? - Quinn bắt chuyện trên đường đi.
- Ờm...Angela. Daemones. Sao Diêm Vương.
- Angela... Angela... Angie nhá! Tớ thích gọi tên mọi người như thế! Kiểu như Bethany í! - Quinn cười.
- OK! Thế cậu là gì Nat... ?
- Đừng gọi tên chứ! - Quinn nhăn nhó - Gọi là Quinn thôi!
- Rồi rồi! - Angela cố nhịn cười trước cái cách Quinn coi tên mình như một từ cấm - Vậy thì Quinn! Queenie thì sao?
- Nghe như tên chó! Nhưng cũng vui! - Quinn cười hô hố trước cái biệt danh Angela dành cho mình.
- Vậy Angie là ai? Trông Angie không có vẻ của công chúa, tiểu thư lắm!
- Tất nhiên rồi! - Angela cười ranh mãnh - Học sinh danh dự đấy! Mà trông Queenie cũng không giống kiểu hoàng gia lắm...
- Uh huh!!! - Quinn nhún vai - Một trong những con phò danh dự của trường đây!
Angela bật cười trước kiểu ăn nói bỗ bã của Quinn.
- À này! - Quinn tiếp - Xin lỗi nếu kiểu ăn nói của Quinn làm mấy đứa sợ nhá!
- Ôi trời! Tôi thề là nói chuyện ý tứ với mấy đứa bạn đấy ngứa mồm vãi!!! - Angela lè lưỡi.
- Hờ hờ! Chuẩn! Nhất là kiểu công chúa như...
- ISABELLA!!!
Hai đứa đồng thanh rồi cùng nhau phá lên cười. Một sợi dây kết nối vô hình nào đó bắt đầu hình thành giữa chúng nó và cứ thế lớn dần.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top