Chương IV: Học viện Magicius
CHƯƠNG IV
~ HỌC VIỆN MAGICIUS ~
Isabella bước từng bước chân mệt nhọc trên con đường rải sỏi trắng tinh khôi của học viện Magicius, tay kéo lê chiếc vali to đùng nặng trịch màu đỏ chói nổi bật, màu sắc yêu thích của nó, tay kia lủng lẳng chiếc túi xách tay cũng đỏ không kém.
"Cố lên đi con! Các bạn đều tự lập vậy mà!". Những lời mẫu hậu dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Tại sao chứ? Nó - Isabella de Valle, đường đường là một cô công chúa cao quý xứ Ravallie của Hoả tinh, lại phải tự mình kéo chiếc vali nặng cả ngàn tấn này chứ? Thật là mất mặt! Đã thế, nó còn đang phải khốn đốn với bộ váy xoè nóng như cái lò thiêu, đôi cao gót mới chưa quen chân và tóc mái cứ liên tục đâm vào đôi mắt vàng ngọc của nó như điên. Cứ thế này thì mascara và phấn trang điển của nó sẽ bị hỏng hết mất! "Phải tỏ ra cao quý, phải tỏ ra xinh đẹp, mình là một công chúa" - nó tự nhủ với bản thân như vậy.
Hít một hơi thật sâu, mím môi cho son đều, nó ưỡn ngực, bước đi một cách điệu đà, chuẩn mực, để cho mái tóc nâu xoăn dài thướt tha buông xuống vai. Băng qua sân trường đầy nắng và tiếng chim líu lo, nhìn những học sinh khác đang túm tụm nói chuyện đầy vui vẻ, những cặp đôi ôm hôn nhau thật tình tứ, càng làm nó chán nản hơn. Nó chả có gì cả, bạn bè không, người yêu cũng không! Haizzz!!! Isabella nhớ những năm tháng trung học tươi đẹp khi nó là một công chúa đúng nghĩa. Mọi người ngưỡng mộ nó, bạn bè cung phụ nó, đến cả thầy cô cũng luôn yêu quí chiều chuộng nó. Nhưng đó là ở xứ Ravallie, còn đây là trường Magicius, nơi tập trung của đủ các công chúa, hoàng tử, bá tướng, con tổng thống, cháu chính phủ,... Ở đây, nó bỗng trở nên quá đỗi bình thường.
Cuối cùng thì Isabella cũng lết xác được tới phòng gửi đồ. Mệt gần chết, nó ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa bóp nơi gót chân đang sưng tấy cả lên.
- Chào em! Em đăng kí phòng nào nhỉ? - chị phụ trách lên tiếng.
Isabella giơ cái bộ mặt trông-tôi-có-quan-tâm-là-tôi-ở-phòng-nào-không lên nhìn chị phụ trách rồi đáp cộc lốc:
- Tầng 20! Phòng nào cũng được!
Sở dĩ, nó chọn căn phòng trên tầng cao nhất là vì nó không muốn chạm mặt nhiều người, và cũng bởi chả có ai thèm ở chung phòng với nó cả.
Chị phụ trách có vẻ hơi hãi trước cái bộ mặt đờ đẫn đầy chết chóc của Isabella, nhỏ nhẹ hỏi:
- Phòng 2003 em nhé! Em chỉ ở một mình thôi à?
"Trời ạ! Biết người ta mệt rồi còn hỏi lắm! Nếu là mấy con hầu gái thì mình đã mắng cho bọn nó một trận rồi." Chép miệng mấy cái, nó nói trổng:
- Đúng!
Chị phụ trách biết ý không nói thêm gì nữa, hoàn thành thủ tục rồi nhanh chóng chuyển đồ đạc về phòng cho nó.
- Xong rồi đấy em ạ!
Isabella lập tức đứng dậy, đi ra ngoài mà chả thèm nói thêm một lời.
"Chán quá đi mất! Bây giờ phải lang thang như một con tự kỉ ngoài này đến tận 9 giờ rồi nghe cái bài thuyết giảng nhạt nhẽo của bà cụ hiệu trưởng!" - Isabella ngao ngán nghĩ về cái viễn cảnh chả mấy tươi đẹp trước mắt. Nó ngửa mặt lên trời, lầm bầm như một con động kinh:
- Ông trời ơi! Làm ơn ban phép cho cuộc đời con bớt nhàm chán đi!
Ông trời quả là thương nó xiết bao! Tất cả những điều xảy ra tiếp theo đều thật khó quên với Isabella! Đầu tiên là việc đang yên đang lành, chả hiểu đứa nào ác ý bắn mẩu giấy vào đầu nó cái bốp. Cú bắn không đau nhưng đủ để làm nàng công chúa yểu điệu giãy nảy. Nó quay phắt lại. Ở cách đó không xa là một con bé với đôi mắt xanh thép trong vắt cùng mái tóc bạch kim nhuộm những mảnh màu thật phá cách, trên tay cầm khư khư một cái náng cao su, nó đang cười khúc khích với lũ bạn đầy hả hê. Đó chính là Elizabeth Tourmaline LeFlore - công chúa vùng Zoliant ở Hoả tinh. Isabella chả lạ lẫm gì với cô nàng này. Nó đã mấy lần theo mẫu hậu và phụ vương đến hoàng gia Zoliant dự tiệc, chưa kể hai đứa chúng nó còn học chung lớp thanh nhạc năm ngoái nữa. Đã thế con bé này còn nổi danh khắp trường. "Hát hay, nhảy đẹp, đàn giỏi lại còn xinh đẹp và dễ gần nữa chứ!" - mọi người vẫn kể về Elizabeth như vậy. Nó nổi như thế, sống dưới tảng đá cũng biết nó là ai!
Nhận ra ánh mắt hình viên đạn của Isabella bắn về phía mình, Elizabeth vội xua tay cười bằng cái giọng bỡn cợt quen thuộc:
- Ớ! Xin lỗi nhá! Đùa tí thôi mà!!!
- Không thích đùa thế đâu nhá! - Isabella nhăn nhó, chép miệng - Tớ có làm gì cậu đâu!
Vẫn với cái thái độ khinh khỉnh của mình, Elizabeth nhéch mép:
- Đúng là cậu chả làm gì cả! Trừ việc tự dưng xen vào chuyện tình cảm của người khác! Cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu chỉ là kẻ thứ ba, kẻ hám danh hám lực mà thôi! Tất cả những gì cậu đang làm chỉ để phục vụ cái mơ ước làm nữ hoàng của cậu thôi đúng không?
"HẢ!?!?!? Cái con điên này đang nói vớ vẩn cái quái gì vậy? Kẻ thứ ba? Nữ hoàng? Chả phải người kế ngôi hoàng hậu là chị nó sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?". Hàng loạt câu hỏi "Vì sao?" nhảy múa không ngừng trong đầu Isabella. Xung quanh, mọi người bắt đầu tụ tập, xôn xao bàn tán to nhỏ. Thôi thôi! Trong cái chuyện lộn xộn, phiền phức này thì chỉ có chuồn là thượng sách. Isabella giả mặt tỉnh bơ trong khi tim nó đang đập binh binh còn đầu óc thì rối như tơ vò:
- Bây giờ tớ bận lắm! Không có thời gian đôi co với cậu đâu!
Nói rồi, nó quay gót đi thật nhanh mặc cho đôi chân vẫn còn đang nhức nhối. Những lời đàm tiếu, cười cợt cứ văng vẳng bên tai Isabella nhưng nó thây kệ. "Bỏ qua dư luận, bỏ qua dư luận", nó cứ liên tục hét lên với chính mình như vậy. Tiếng cười đùa hướng vào Isabella ngày một lớn hơn khiến nó hoang mang thực sự. Chuyện gì thế nhỉ? Nó có gì buồn cười cơ chứ? Isabella bước chậm lại, bao quanh nó là cả chục đám học sinh đang chỉ chỏ và cười cợt nó.
Ôi trời! Isabella hoang mang tột độ! Cái gì đang diễn ra vậy??? Từ từ đã,... hình như... hình như nó ngửi thấy mùi gì đó. Khói. Chả nhẽ lại có ai đang nướng gà trong khuôn viên trường? Không... Cái mùi này dần trở nên khét lẹt... Này... Đừng bảo là...
Isabelle quay ngoắt lại đằng sau.
- Aaaaaaaaaaaaa!!!
Trời đất quỷ thần ơi! Cái bộ váy yêu thích của nó đang cháy lách tách ở ngay chỗ đuôi váy! Như một phản xạ tự nhiên, nó xoay người lại để dập lửa. Nhưng để với tới chỗ cái đuôi váy xoè to tướng ấy quả là một điều không hề dễ dàng chút nào! Isabella cứ xoay vòng vòng chả khác gì một chú cún đang cố đuổi theo chiếc đuôi của mình. Sau một hồi làm trò hề giữa sân trường, nó cũng dập tắt lửa. Vết cháy không quá trầm trọng, chỉ bé bằng đốt ngón tay, vải hoàng gia ở Hoả tinh đâu phải loại dễ hỏng. Nhưng điều này đủ để cô công chúa với cái tôi to bự tức điên lên. Nó giận vì cái váy một, thì giận vì bị biến thành trò cười mười. Ánh mắt giận dữ của nó lập tức hướng về Elizabeth. Bởi nó biết, ngoài dòng họ de Valle với sức mạnh khủng khiếp của ngọn lửa ra thì chỉ còn một hoàng tộc có thể làm điều tương tự. Dòng dõi vua LeFlore đệ nhất với sức mạnh điều khiển dung nhan.
Isabella hầm hầm tiến đến chỗ Elizabeth đang đứng. Cô nàng chả hề tỏ ra nao núng, đã thế còn nhìn thẳng vào Isabella đầy thách thức. Đám đông bắt đầu hò reo, cổ vũ cho một cuộc đấu tay đôi nảy lửa sắp diễn ra. Từ lòng bàn tay của Isabella, những đốm lửa đang lớn dần rồi bùng cháy thành một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp, dễ dàng thiêu đốt mọi thứ. Chưa kịp ra tay, Isabella đã thấy Elizabeth cùng lũ bạn đáng ghét của nó la hét toáng loạn, xô đẩy nhau mà bỏ chạy.
- Haha... Tưởng thế nào... Hoá ra chỉ là một lũ nhát cáy!!! Mình mới doạ một tí mà đã cong đít chạy! May cho bọn chúng là chị đây chưa ra tay...
Xui cho nó, thứ mà bọn Elizabeth sợ không phải là nó mà là một người kinh khủng hơn nhiều.
- CÔ DE VALLE!!!!
Một tiếng quát váng trời váng đất vang lên khiến Isabella giật bắn người quay lại. Ngay trước mắt nó lúc này là cô Xidesta đang đằng đằng sát khí. Bình thường nhìn cô đã ghê gớm, huống chi là bây giờ, trông cô như một quỉ khổng lồ chỉ chực ăn tươi nuốt sống Isabella. Nhìn thấy cô Xidesta thì ai mà chả sợ, và Isabella không phải ngoại lệ. Nó sợ mất mật, mặt mày xanh le lét, lấp bấp:
- Dạ... em... em...
- Em em cái gì! Cô đừng có biện hộ!!! - cô Xidesta nạt - Cô biết tội gây sự đánh nhau trong trường là tội nặng thế nào không? Đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng! MAU!!!
Nói rồi cô túm tay Isabella lôi xềnh xệch lên phòng hiệu trưởng. Thôi xong! Vậy là đời nó đến đây là chấm hết! Hình phạt cho việc gây gổ trong trường học là quá rõ ràng! ĐUỔI HỌC!!! Ôi chúa ơi! Nó không dám nghĩ tới cái từ ấy nữa! Bây giờ có hối hận cũng chả kịp nữa rồi! Đúng là cả giận mất khôn mà! Cái tương lai "tươi đẹp" dường như ngày một rõ ràng hơn với nó. Việc một công chúa bị đuổi học là điều không thể chấp nhận được. Phụ vương sẽ rất giận dữ cho mà xem, còn mẫu hậu, bà sẽ khóc lóc kêu than đến khi nào óc nó nổi tung mới thôi. Nó sẽ nghe những lời nhiếc móc, trì triết đến cuối đời. Và khi nó chết, nó dám chắc trên bia mộ nó sẽ ghi: "Isabella de Valle - nỗi nhục của dòng họ".
Đột nhiên, cô Xidesta dừng lại ở trước cầu thang máy, quay lại nói với Isabella:
- Thôi được rồi! Coi như tôi tha cho cô lần này!
Isabella trố mắt, nó không thể tin vào tai mình, chuyện cô Xidesta tha tội nghe khó tin như chuyện nó tự dưng mọc cánh bay lên trời vậy. Đơ mất một lúc, nó mới lí nhí cảm ơn cô rồi định quay gót chuồn lẹ.
- Đã nói xong đâu! - Cái giọng đanh đá của cô Xidesta lại vang lên khiến Isabella giật bắn cả người.
Nó lấm lét quay lại, không hiểu cô còn định hành hạ tinh thần nó kiểu gì nữa đây. Chỉ tay vào ba đứa học sinh đang đứng lơ ngơ trước cửa thang máy, cô nói:
- Đây là ba học sinh mới vào trường, cũng học năm hai. Bây giờ, nhiệm vụ của cô là dẫn ba học sinh này đi gửi đồ đạc, thăm quan trường một lúc rồi đến đại sảnh làm lễ khai giảng. Rõ chưa?
Isabella định mở miệng cãi nhưng may kịp ngậm lại. Trong tình huống này thì có ngu mới đi từ chối cái đặc ân có một không hai của cô Xidesta. Nó lặng lẽ gật đầu, cố giấu đi vẻ bất mãn của mình. Cô Xidesta chỉ chờ có thế, xua cả bốn đứa ra ngoài sân trường.
Tới bây giờ Isabella mới để ý đến sự xuất hiện của ba nhân vật lạ mặt kia. Một con bé tóc đỏ quạch ăn mặc ngổ ngáo, một con tóc đen bé tí tẹo và một đứa tóc nâu vàng có vẻ chỉn chu nhất. Chả hiểu các bọn này từ đâu tới, mắc nợ gì phải dẫn cái bọn này đi gửi đồ. Lúc này, Isabella chỉ muốn ở một mình, không muốn dính dáng đến ai hết. Càng nghĩ, nó càng thấy bực tức, đôi chân mày cau lại còn miệng thì cứ chép liên hồi.
Về phía ba học sinh mới kia, là Angela, Amelia và Bella, việc vừa mới bước được nửa chân ra khỏi thang máy đã gặp ngay một con bé mặt mày cau có thế này thật là chả thoái mái tí nào, nhất là cái tiếng chép miệng liên hồi của nó, nghe bực cả người. Angela chịu hết nổi bèn gắt:
- Ê này! Đừng có chép cái miệng nữa được không? Nghe muốn đấm!
Isabella nghe vậy liền quay lại, mặt mày vẫn chưa hết nhăn nhó. Thấy nguy cơ chiến tranh sắp bùng nổ, Bella vội nhảy vào:
- Chào cậu! Tớ tên là Bella! Đây là hai bạn tớ Angela và Amelia! Bọn tớ là học sinh mới, mong được cậu giúp đỡ. Còn cậu tên là gì? Cơ mà váy cậu đẹp thật đấy!!!
Đúng là Bella có khác! Bất kì ai gặp cô nàng cũng đều có cảm tình ngay từ lần đầu tiên. Isabella cũng không là ngoại lệ, mặt nó dãn ra, toét miệng cười:
- Hí hí!!! Cậu quá khen! Tớ là Isabella de Valle, công chúa xứ Ravallie của Hoả tinh. Bộ váy này chỉ có ở hoàng gia mới có thôi đấy! Nó được làm bằng tơ tằm, còn được đính cả kim cương, thạch anh, ruby,...
Nhìn con bé này đúng là ra dáng công chúa thật. Nó có thân hình mảnh khảnh, làn da rám nắng khoẻ khoắn, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ cùng đôi mắt có màu xanh thẳm của biển cả. Trang phục thì khỏi nói, bộ váy của nó nhìn đã biết là hàng đắt tiền, phụ kiện cũng không phải là thứ kiếm được ngoài các cửa hiệu thông thường. Biết là vậy, nhưng cái giọng khoe khoang thái quá của cô nàng khiến Angela không nhịn nổi cười, dù đã lấy tay bụp miệng lại nhưng nó vẫn không thể ngăn nổi những tiếng khúc khích vang lên. Bella vội vàng đánh trống lảng trước hành động vô duyên của cô bạn. Nó nói với Isabella:
- Bây giờ chúng mình làm gì?
- Ờm... Trước hết là đi gửi đồ cái đã... Xong rồi đến đại sảnh khai giảng này... Còn lấy thời khoá biểu nữa... Nhiều việc lắm! Đi nào!!!
Nói rồi Isabella dẫn cả lũ đến phòng gửi đồ. Chị phụ trách hơi hoảng khi thấy cái con bé xác-chết-khô vừa nãy qua lại, tuy thế, khi nhìn thấy ba đứa kia vào cùng, chị tươi tỉnh lên hẳn:
- Chào các em, các em đăng kí phòng nào?
Isabella lên giọng, cố tỏ vẻ chuyên nghiệp:
- Tầng 20 ấy!!!
- Còn 2004 và 2006. Các em chọn một trong hai phòng nhé! Một bạn ghép với phòng 2003 - chị nhanh nhảu.
- Yeahhh!!! Tuyệt quá!!! Tớ ở 2003 đây này!!! Cuối cùng cũng có bạn cùng phòng!!! - Isabella nhảy cẵng lên sung sướng như vừa được trúng số vậy.
Bella cũng vui vẻ tiếp lời:
- Hay quá!!! Vậy bọn mình chọn phòng 2004 đi! Tớ ở với Amy, còn Isabella với...
- KHÔNG!!!
Chưa kịp nói hết câu, Bella đã bị Angela chặn họng.
- Tại sao? - Bella vặn hỏi.
- Ờ... ừm... - Angela ấp úng.
Nó tự muốn vả vào mồm vì cái hành động vô duyên vừa nãy. Nhưng mà bắt nó ở chung phong với một cái đứa con gái cả ngày chỉ biết có ngắm với vuốt, thà bảo nó ra chiến trường còn sướng hơn. Với lại lối sống của con bé này có gì đó không ổn nên mới không có ai chung phòng với nó. Hơn nữa nó còn là công chúa, ở với nó chả khác nào rước vạ vào thân. Nhưng chả lẽ lại nói thẳng cái điều đấy vào mặt người ta? Nó là người thẳng thắn nhưng không thô lỗ như thế! Vậy nên, nó đành bịa ra một cái lí do hết sức ngớ ngẩn.
- Vì tớ muốn chung phòng với Amelia! - Angela gượng gạo nói.
- HẢ!?!?!? - Bella giãy nảy - Amy với tớ là bạn thân. Nhất định phải ở với nhau!!!
"Làm như bố muốn ở với con chúa bừa bộn kia lắm ý" - Angela nhăn nhó khổ sở. Nó đành đánh bài cùn:
- Kệ cậu! Tớ thích thế đấy!
Từ lúc gặp Isabella, Amelia chỉ biết im lặng. Nó không phải là đứa giỏi giao tiếp, nhất là với một con bé lạ hoặc lại còn xưng là công chúa Hoả tinh. Nó ao ước mình có thể hoà đồng như Bella, hay chí ít là tự nhiên như Angela. Nó tính sẽ cứ im im như thế, nhưng đến lúc nhìn mấy đứa bạn cãi nhau, nó buộc phải lên tiếng:
- Thôi thôi! Angela sẽ ở chung với tớ! Bella ở với Isabella! Kệ đi Bella ạ!
Bella sững sờ nhìn đứa bạn thân. Đó có phải là Amelia mà nó biết không vậy? Bởi vì cái con Amelia bạn thân nó là cái con có dí dao vào cổ họng thì mới chịu ở chung với một đứa mới quen dăm ba ngày.
- Ok... Vậy thì cứ thế đi... - Bella giọng vẫn còn ngạc nhiên nói với chị phụ trách.
Khổ thân bà chị ấy, xui xẻo thế nào mà toàn gặp phải mấy con thần kinh. Đăng kí mỗi cái phòng cũng không xong. Chị phụ trách thao tác với cái máy nhoay nhoáy, chỉ mong sớm tống mấy thành phần ăn hại này ra khỏi đây.
Cũng vì cái vụ lằng nhằng vừa rồi mà bọn nó trễ giờ khai giảng. Cả bốn đứa hộc tốc chạy về đại sảnh thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ cả, cô Xidesta vẫn với bộ mặt la sát quen thuộc, đang đứng quát tháo học sinh xếp đúng khu vực của mình. Bốn đứa may mắn lẻn vào cuối hàng, chỗ cho học sinh năm hai.
Cả đại sảnh bây giờ phải có đến bốn nghìn học sinh, đứng theo từng năm học. Từ trên ban công, cô Fadaline diện một chiếc váy trắng tinh mơ nhẹ nhàng bước ra. Cô vẫy tay ra hiệu cho học sinh yên lặng rồi bắt đầu bài phát biểu của mình. Cô mỉm cười, nhìn một vòng xuống các học sinh của mình rồi bắt đầu bài phát biểu. Bằng chất giọng trầm bổng, nhẹ nhàng của mình, bài phát biểu của cô Fadaline dễ dàng cuốn hút tất cả học sinh lắng nghe. À không, chính xác là hầu hết các học sinh... Bởi lẽ không phải đứa nào cũng tập trung cả...
Đầu tiên là Isabella, từ lúc đứng vào hàng nó cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn ai đó, chả quan tâm đến mọi người xung quanh. Tiếp đến là Bella, rõ ràng là cô nàng vẫn chưa hết khó chịu cái vụ vừa rồi, cứ đứng cằn nhằn bên tai Angela làm nó muốn tập trung cũng không nổi. Cuối cùng là Amelia, cả lũ chỉ có nó là tập trung. Như bị bỏ bùa, từ nãy đến giờ nó đứng thừ người ra, nuốt từ lời một của cô Fadaline. Cô đang nói về những môn học trong nhà trường: "Toán, Văn, Lí, Hoá, Địa, Sử, Sinh,..."
- Tốt rồi! Toàn những môn quen thuộc - Amelia thở phào.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì nó nghe đến "...Chiêm tinh học, Chiến đấu, Lacotta". Amelia trố mắt, toàn những môn kì lạ. Chiêm tinh học với Chiến đấu thì ít ra nó còn đoán già đoán non được chứ Lacotta thì nó chịu. Đầu óc Amelia xoay vòng vòng, nó cảm tưởng cô Fadaline đang đọc mật mã chứ không phải đọc tên môn học nữa. Đang định quay sang hỏi lũ bạn, chưa kịp mở mồm ra thì có một tiếng thì thầm phát ra từ sau lưng nó:
- Đấy là môn thể thao chính ở học viện Magicius. Đồng thời là môn thể thao đối kháng phổ biến nhất ở hệ Mặt Trời...
Amelia giật bắn cả mình, vội quay lại. Đằng sau nó là một đứa con gái cao dong dỏng, làn da trắng và mái tóc cam được buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông nó chả có vẻ gì là người vừa thì thầm với mình cả. Hai tay nó để hờ trên cạp quần short, còn đôi mắt màu nâu lục nhạt thì đang lơ đãng nhìn đi đâu. Amelia cứ nhìn chăm chăm vào con bé đó, mặt lộ rõ vẻ bối rối.
"Quái thật! Sao lại có ai trả lời đúng điều mà mình thắc mắc nhỉ?" - Amelia thầm nghĩ.
Đột nhiên, cái đôi mắt nâu lục nhạt đó nhìn thẳng vào Amelia. Cái ánh mắt ấy dường như nhìn xuyên thấu tâm can khiến nó chợt rùng mình. Con bé đó hỏi:
- Này! Hiểu chưa đấy?
- Hiểu... hiểu cái gì? - Amelia ngơ ngác.
- Lacotta! Hiểu Lacotta là gì chưa?
- À... ừ... Môn thể dục... Hiểu... - Amelia thều thào.
Thực sự là Amelia không rõ là chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự dưng có một con bé tóc cam bắt chuyện với nó... Bắt chuyện với nó... Đúng rồi! Đây chính là cơ hội tốt để nó làm quen mọi người. Lấy hết can đảm, Amelia lí nhí:
- Cậu... cậu... là???
Con bé tóc cam mở to mắt, nó chả hiểu cái đứa đối diện mình bị làm sao mà cứ như gà mắc tóc. Đứa con gái ấy càng nhìn thì Amelia lại càng bối rối hơn. May cho Amelia là nó có một đứa bạn như Bella. Chả hiểu từ đâu ra, cô nàng nhảy tót vào giữa, liến thoắng:
- Xin chào! Tớ là Bella. Đây là bạn tớ Amelia vào Angela. Bọn tớ là học sinh mới! Bella. Amelia. Angela. Rất vui được gặp cậu. Cậu tên là gì?
Tóc cam nhìn ba đứa kia một lượt với cái ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn khinh bỉ. Một con thì ngơ ngơ, một con thì cứ cười toe toét, một con thì mặt trông bất cần đời. Bất ngờ, nó dừng mắt lại ở Isabella. Con bé đó nở một nụ cười thân thiện vô cùng giả tạo, nói:
- Ô hô! Chào Izzie!
Isabella chả có vẻ gì niềm nở, mặt nó lại nhăn nhó, chẹp miệng mấy cái:
- Ờ! Chào!
- Đi tham quan phòng hiệu trưởng vui không? Vinh dự ghê! Tớ là tớ hơi bị ghen tị đấy!!! - con bé tóc cam tiếp tục mỉa mai với cái điệu bộ vô cùng hài hước.
- QUINN!!!!!
Elizabeth đứng ở phía trên vẫy tay gọi. Con bé tóc cam - bây giờ là Quinn - vội len lên trên, không quên gửi lời tạm biệt rất "thân thiện" tới Isabella:
- Tạm biệt Izzie! Cậu nổi tiếng khắp trường rồi gà nướng ạ!
Nói rồi, Quinn lặn mất tăm trong đám người. Còn Isabella thì khỏi nói, cô nàng đứng hậm hự, chân mày nhăn tịt, chép miệng liên hồi. Hầu hết mọi người nhìn nó lúc này đều biết là không nên đụng vào. Hầu hết chứ không phải tất cả, bởi lẽ, có một con ngớ ngẩn tên là Bella cứ ngây ngô hỏi:
- Ơ ơ??? Vừa rồi là sao? Bạn đấy là ai đấy? Cậu quen à? Sao lại là gà nướng? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Ngay lúc ấy, Bella lẽ ra đã bị ăn một cái đập vào mồm nếu như bài phát biểu của cô Fadaline không kết thúc và dòng người đẩy bọn nó ra ngoài sân trường. Mất một lúc cả lũ mới thoát ra được cái đám lộn nhộn đó. Amelia hỏi:
- Bây giờ bọn mình đi lấy thời khoá biểu à?
Isabella được cơ lảng ra khỏi cái chủ đề vừa rồi, nói:
- Ờ! Đi thôi!
- Ơ ơ! Trả lời đi chứ? - Bella vẫn dai như đỉa.
- Rồi!!! - Isabella nạt - Bình tĩnh rồi kể cho.
Trên đường đến văn phòng để lấy thời khoá biểu, cả ba đứa đã được nghe Isabella thuật lại chi tiết câu chuyện xảy ra trước đó. Về cơ bản là phản ứng của ba đứa kia thế này:
- HAHAHAHAHAHA!!!!!!!
Đứa nào đứa nấy đều bụp miệng cười lăn cười lộn, đặc biệt là Angela, nói cười bò ra đất, mặc cho Isabella mặt mày nhăn như bị:
- Hay nhờ! Bạn bị bắt nạt và đây là cái thái độ cảm thông của các cậu à?
- Xin lỗi! Chỉ là tớ không nhịn được! Haha! - Bella cố gắng nhịn cười - Thế còn cái con lúc nãy là ai?
- Natalie Quinn! Bạn thân của con Elizabeth. Đúng là một lũ điên chơi với nhau! - Isabella bực dọc.
- Các em có định lấy thời khoá biểu không đấy? - tiếng càn nhàn của một bà chị nào đó vang lên.
Chúng nó rối rít xin lỗi rồi lục tục đứng vào máy tính để đăng kí thời khoá biểu. Ở trường Magicius có tổng cộng 12 môn học và 4 môn tự chọn. Ngoài những môn học quen thuộc với người Trái Đất như Toán, Văn, Lí, Hoá, Địa ,Sử, Sinh, Công nghệ thì còn có Chiến đấu, Chiêm tinh học, Kĩ năng sống và Lacotta. Về môn tự chọn thì có cả thảy 4 môn là Hội hoạ, Nhảy, Âm nhạc và Võ, mỗi học sinh được tự chọn hai môn bất kì. Thủ tục cũng khá đơn giản! Điền tên, năm học, chọn hai môn tự chọn rồi máy tính sẽ tự in ra thời khoá biểu chi tiết cho từng người một. May mắn là nhờ đăng kí cùng lúc, bốn đứa cùng được học chung một lớp.
Xong xuôi, cả lũ kéo nhau về kí túc xá nghỉ ngơi. Một lần nữa, Amelia và Bella lại choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt vời ở nơi đây. Trông thật chả khác gì một khách sạn cao cấp với lối trang hoàng cổ điển quý phái.
Thang máy mở cửa ở tầng 20, Isabella lại được cơ thể hiện, nó đi phăm phăm tới phòng 2003, áp tay lên để kiểm tra dấu vân tay, miệng nói:
- Amelia, Angela! Cửa phòng các cậu rẽ qua bên kia nhé!
- Vâng vâng...
Angela đờ đẫn trả lời, vào thẳng phòng mình rồi đóng cửa lại. Từ sáng tới giờ mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã thật lắm chuyện xảy ra. Bây giờ nó chả thiết gì nữa, chỉ muốn trèo lên giường làm một giấc, để bù đắp cho cái sức khỏe tồi tàn bị ngược đãi cả tuần nay của nó mà thôi! Amelia thì vẫn chưa hết phởn vì được ở một nơi sang trọng như thế này, thay vì về phong nghỉ ngơi, nó tí tởn chạy qua chạy lại.
Rầm...
Amelia đâm sầm vào ai đó... Không phải là ai đó... Nó biết người này... Đó chính là Quinn, đang đi ngược lại. Giả sử là va vào bình thường thì không sao, góc rẽ bị khuất mà, nhưng khổ nỗi, trên tay Quinn còn cầm một cốc cà phê. Lúc này, cả áo nó ướt sũng, đầy mùi cà phê, nó nhìn xoáy vào Amelia, quát:
- CÁI ĐÉO GÌ THẾ??? Fuck!!! Lại mấy con mẹ này!!!
Quinn đảo mắt nhìn một vòng. Lúc này, Isabella và Bella vẫn chưa bước vào phòng, đứng lớ ngớ thì lại gặp ngay vụ này. Thế là bị vạ lây!
- Tớ... tớ... xin... lỗi... - Amelia lắp bắp - Để... tớ lấy... lấy giấy cho cậu...
- Bạn ấy chỉ vô tình thôi! - Bella nhỏ nhẹ.
Bella cố nói đỡ cho Amelia nhưng có vẻ mọi cố gắng của nó của hề tác dụng với Quinn.
Quinn trợn mắt, chả nói chả rằng, đi thẳng qua cả mấy đứa kia đang đứng lố nhố. Nó lột chiếc áo ướt đẫm cà phê qua đầu, mở cửa phòng 2002. Trước khi đi vào, Quinn ném cho cả lũ kia một cái nhìn khinh bỉ, giơ ngón giữa lên và nói:
- ĐI CHẾT ĐI MẤY CON ĐUỸ!!!
Rồi đóng sầm cửa phòng.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top