Chương II: Hội ngộ

CHƯƠNG II

~ HỘI NGỘ ~

Paris, kinh đô ánh sáng, thủ đô hoa lệ của nước Pháp, là một nơi có vẻ đẹp lung linh với chất nghệ thuật vốn có và các công trình kiến trúc tuyệt vời. Đặc biệt phải nói đến tòa tháp nổi tiếng, tháp Eiffel, tòa tháp được xây tại xông viên Champ de Mars, xung quanh là thảm cỏ xanh rì cùng dòng sông Seine yểu điệu chảy qua, và nó còn đẹp hơn nữa dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi trưa hè. Thật là một khung cảnh tuyệt mỹ khiến bất cứ thực khách nào đi qua cũng phải đứng lại nhắm nhìn, trầm trồ tán dương cái vẻ đẹp nên thơ đấy, hoặc là hầu hết thực khách đều như vậy.

Đúng với tên gọi của mình, thành phố Paris luôn tràn ngập ánh nắng, nhiệt độ thì lên đến 37°C, thật là quá mức chịu đựng đối với một đứa đến từ hành tinh xa nhất hệ Mặt Trời như Angela. Nó lết từng bước cực nhọc dưới cái nắng nóng của mùa hè, miệng không ngừng chửi rủa. Chả là nó đã đến đây từ tối hôm qua, bay theo cái xe buýt của trường Amelia với Bella cũng khá là nhọc. Nó đã nhanh nhảu chôm được một ít đồ ăn trong căng tin và leo lên sân thượng đánh một giấc. Đến sáng hôm sau, nó quyết định đến nhà hai đứa kia. Thế là nó kiếm địa chỉ từ văn phòng và lên đường. Nhưng thực sự tìm một ngôi nhà bé tí tại một cái thành phố lạ hoắc lạ hơ to đùng với một đứa mù phương hướng như Angela thật chả khác nào mò kim đáy bể. Nó đã hỏi đến hơn hai chục người, đi bộ quanh thành phố gần bốn tiếng đồng hồ nhưng vẫn chả có dấu hiệu nào của cái nơi mà nó cần tìm cả. Khốn khiếp! Trời thì nóng, người thì mệt, quần áo thì kì cục, tiền thì không có đến một xu, đã thế còn phải đi qua cái cục sắt chết tiệt này. Không hiểu ai thông minh mà lại đi xây cái tháp ngu ngốc to đùng này ở đây vậy? Định nướng hết du khách lên chắc? Lại còn mấy người kia nữa! Đầu có vấn đề hay sao mà đứng đây ngắm cái lò nung này? Người Trái Đất rạt một lũ dở hơi! Nếu không phải vì đây là hành tinh duy nhất không yêu cầu làm mấy cái thủ tục nhập cảnh vớ vẩn thì nó đã chả thèm đến rồi! "Không biết John đã đuổi đến đây chưa? Lão già chết tiệt đấy lần trước dám bắn mình! Lần này ta sẽ khiến ngươi phải khóc lóc xin được về!" - Angela vừa đi vừa nghĩ. Gương mặt nhăn nhó, đẫm mồ hôi của nó giờ đã đỏ gay lên y như mái tóc. Loanh quanh một hồi, nó đi lạc vào một con hẻm vắng lúc nào không hay. Mà chỗ nay còn mát hơn ở công viên, lại chẳng có ai ngòm ngó nó và chỉ chỏ về trang phục, ngồi đây nghỉ một chút không phải là một ý tồi.

- Cô em có bộ trang phục độc ghê! Con nhà giàu hả? Dáng dấp nhìn ngon đấy! Lại đây vui vẻ với bọn anh đi! Anh sẽ cho em sướng lên đến chín tầng mây -một giọng nói khản đặc vang lên sau lưng Angela.

Cái giọng nói kinh tởm này, chắc hẳn là cái lũ chuyên đi trấn lột, ăn hiếp người ta. Ngày hôm nay hóa ra cũng không quá tệ với nó, Angela run lên sung sướng, cuối cùng cũng có chỗ để xả ra hết bực dọc ra rồi. Thấy đứa con gái vẫn đứng yên, không động đậy, bọn lưu manh tiến lại gần hơn.

- Nào, đừng sợ! Anh sẽ nâng niu em mà! - một tên kéo Angela quay lại đối diện với hắn.

Hắn trợn mắt. Đứa con gái trước mặt hắn trông chả có vẻ gì là sợ sệt cả. Khuôn mặt cô ta trông hớn hở như vừa vớ được vàng, đôi mắt to long lanh lóe lên tia hạnh phúc khiến hắn nổi cả da gà...

*****

Trong một con hẻm vắng người tại thành phố Paris, gần chục gã đàn ông nằm la liệt trên mặt đất. Cả người chúng bầm dập tả tơi, máu chảy be bét, trông tên nào tên đấy thật thảm thương. Đứa con gái đấy quả là đáng sợ, nếu như biết cô ta kinh khủng như vậy thì chúng đã tránh xa từ đầu rồi! Thật là xui xẻo mà! Bị cô ta đánh cho te tua thế này! Quá nhục! Đứa con gái tóc đỏ cười ngạo nghễ. Đã lâu lắm rồi nó không được thoải mái thế này. Nắm tóc tên gần nhất, giật lên đối diện với mặt mình, Angela nói giọng đầy thách thức:

- Sao thế? Đã nản rồi à? Chị đây mới lên được có bốn tầng mây thôi! Còn năm tầng nữa...

- Em... lạy chị... tha cho...bọn em... - tên kia rên rỉ nhìn đứa con gái trước mặt.

- Hừ! Đúng là lũ gà nhát chết! Đưa hết tiền đây rồi biến đi!

Bọn côn đồ nghe vậy, vét sạch từng đồng trong túi rồi co cẳng chạy chối chết. Chúng tự nhủ sẽ không bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nữa. Có ai đời đi trấn lột mà lại bị một đứa con gái đập cho tơi bời rồi lấy hết tiền không chứ? Angela cười ngặt nghẽo. Cái cảnh bọn chúng chen lấn, dẫm đạp lên nhau mà chạy khiến nó không thể ngừng cười được. Vậy là có tiền rồi. Việc đầu tiên nó phải làm là đi mua ngay một cái kem mát lạnh rồi kiếm một bộ quần áo khác, thay cho cái thứ rườm rà nóng bức này. Angela vui vẻ tung tăng rời khỏi con hẻm. Paris trong mắt nó lúc này mới đẹp làm sao! Sau nửa tiếng nữa lang thang trong thành phố, Angela dùng số tiền còn lại bắt taxi và phóng thẳng tới nhà Amelia.

*****

Gia đình Pevensie là một gia đình nhỏ ấm cúng có ba người, sống tại vùng ngoại ô thủ đô Paris. Mỗi ngày của họ đều trôi qua một cách yên bình, êm ả. Nhưng hôm nay lại khác. Tất cả bắt đầu khi tiếng chuông cửa vang lên vào một buổi sáng chủ nhật nắng nóng. Bà Pevensie từ trong bếp vội vàng chạy ra mở cửa, tự hỏi không biết ai viếng thăm giờ này. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ với mái tóc đen óng ả ngắn ngang vai, làn da rám nắng và đôi mắt xanh thẳm đầy bao dung. Cánh cửa mở ra và đập vào mắt bà là hình ảnh một cô bé có mái tóc đỏ rực, chỏm tóc buộc lệch sang một bên. Trang phục thì nổi loạn, độc hai màu đen trắng từ đầu đến chân. Hai bên tai lủng lẳng hai cái đầu lâu nhỏ, trên cổ đeo một sơi giây chuyền có chiếc thánh giá bằng bạc sáng bóng, ở giữa là viên sapphire to đùng. Không để bà kịp mở lời, cô gái kia vui vẻ lên tiếng:

- Cháu chào bác ạ! Cháu là bạn của Amelia ạ. Bạn ý có nhà không ạ? Hay cháu nhầm nhà?

- À không... không. Đúng rồi... Amelia đang ở trên lầu, vào đi cháu.

Angela thản nhiên bước vào, chẳng quan tâm đến gương mặt ngỡ ngàng của bà Pevensie. Ngôi nhà này mặc dù chưa bằng đến một góc nhỏ nhà của nó nhưng khá đẹp và ấm cúng. Đồ đạc ngăn nắp gọn gàng. Chắc chắn là được chăm chút rất cẩn thận. Angela bước vào bếp, nơi ông Pevensie đang ngồi đọc báo, nhâm nhi tách cà phê sáng. Ông Pevensie là một người đàn ông to cao, khỏe mạnh. Mái tóc màu nâu sáng của ông được vuốt gọn gàng về phía sau, để lộ ra vầng trán cao, nước da bánh mật và đôi mắt màu hổ phách tinh anh. Nó lớn tiếng chào:

- Cháu chào bác ạ! Cháu là Angela, bạn của Amelia. Rất vui được gặp bác.

Khác với phản ứng của bà Pevensie, ông Pevensie nhảy dựng lên, gần như phun hết chỗ cà phê trong miệng mình, ho sặc sụa. Thật là một cảnh tượng hết sức bi hài! Không đợi mời, Angela hồn nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông, còn hảo tâm đưa cho ông tờ giấy.

- Cảm ơn cháu! Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của ta - ông Pevensie giờ đã bình tĩnh lại, gấp tờ báo ngay ngắn lại, đặt lên bàn, ông quay sang tiếp chuyện với người bạn của con gái mình - Cháu làm bạn với Amy nhà bác được bao lâu rồi?

- Ehhh... Chắc... độ một ngày ạ - Angela vô tư.

- Cháu có sợi dây chuyền đẹp nhỉ? Là vật gia truyền phải không?

Dường như không để ý đến câu trả lời vừa nãy, ông Pevensie tiếp tục hỏi, đôi mắt ông nheo lại, nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ Angela như thể nó là một thứ gì đó ghê gớm lắm.

- À cái này cháu... - Angela ấp úng.

Ngay lúc ấy, nó thấy Amelia đang đứng đơ như pho tượng ở trên bậc cầu thang, nhìn chằm chằm vào nó. Angela như vớ được phao cứu sinh, hét tướng lên:

- Ê!!! AMELIA!!!

Amelia tròn mắt, mặt đờ ra, cổ họng nó nghẹn lại, chả thốt ra được tiếng nào. Mất một lúc nó mới định thần lại, lao như bay xuống cầu thang, nắm vội tay cái kẻ đáng ra không nên có mặt ở cái nơi này, lôi lên phòng trước khuôn mặt ngơ ngác của bố mẹ mình.

*****

Amelia nằm vất vưởng trên giường, đôi mắt lim dim mơ màng. Cái chuyện xảy ra hôm đi cắm trại vẫn còn ám ảnh nó. Mà nó thậm chí còn chả biết đấy là thật hay mơ nữa. Thật là khó chịu!

- Ông trời ơi!!! Làm ơn cho tôi một cái dấu hiệu nào đấy đi! Rốt cuộc nó là thật hay mơ vậy??? Đừng làm tình làm tội người ta nữa!!!

Amelia phẫn nộ lên tiếng. Dường như chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của nó, thương hại mà ban cho nó lời chỉ dẫn.

-Cháu chào bác ạ! Cháu là Angela, bạn của Amelia. Rất vui được gặp bác - một giọng nói vang lên dưới bếp.

Chẳng phải của mẹ mà cũng chẳng phải của bố nó. Nó có đứa bạn nào tên Angela à??? Angela...

- Ôi chết!!!

Amelia lao vội xuống cầu thang. Cái bóng dáng cao cao gầy gầy cùng mái tóc đỏ rực màu máu đấy. Không sai vào đâu được. Amelia đơ người mất mấy phút, Angela đang cười cười nói nói với bố nó. Lỡ như cậu ta nói cái gì không nên nói thì nó chết mất. Nó chạy vội đến lôi Angela lên phòng, mặc cho mọi người còn chưa hiểu gì.

- Wow!!! Ấn tượng thật! Là do mẹ cậu bỏ quên phòng cậu hay là do bà ấy đã bỏ cuộc trong việc cố gắng dọn dẹp mà trông nó như cái bãi rác thế kia? - Angela lên tiếng trêu trọc khi chân vừa giẫm phải một trong số những cái áo bị vất lăn lóc trên sàn nhà.

Cái phòng ngủ của Amelia phải gọi là một bãi chiến trường. Khắp nơi trong phòng, không chỗ nào là không có rác hay quần áo cả. Sách vở bị vất lung tung. Chăn, gối, đệm, mỗi thứ một nơi. Trên giường vẫn còn đầy vỏ bim bim bánh kẹo mà cô nàng bày ra. Thật không thể tin nổi đây là phong ngủ của một đứa con gái, mà nó không còn giống với một cái phòng ngủ nữa rồi.

- Thì... thì sao? Kệ tớ!

Khuôn mặt Amelia lúc này đỏ lựng như gấc chín. Nó chỉ ước có cái hố nào cho nó chui xuống. Nó biết phòng nó vốn bừa bộn từ bé, cơ mà nghe cái giọng phỉ báng, chọc ngoáy của Angela thật là khiến nó xấu hổ mà.

- Thế cậu đến đây kiểu gì vậy? - nó tằng hắng đổi chủ đề.

- Ehhh... xem nào... lấy địa chỉ từ trường này, xong được người ta cho tiền này, rồi bắt taxi đến đây thôi. À còn đi mua quần áo nữa. Mấy cái tiểu tiết khác thì không cần quan tâm. Mà thấy bộ này đẹp không? Tớ chọn mãi mới được đấy! Cái cửa hàng ấy toàn hồng với tím, nhìn muốn nôn!

- Ờ cũng được. Trông cậu như dân anh chị ý.

- Cám ơn.

- Mà sao cậu đến trường tớ được?

- Bay - Anegla tỉnh bơ

- Này! Có ai nhìn thấy cậu không đấy?

- Không! Cứ bình tĩnh! Tớ tàng hình mà, chả ai thấy đâu mà lo!

- Thế sao lúc đấy cậu không tàng hình luôn đi, còn bắt tớ chạy như điên trong rừng như thế làm gì? - Amelia giận dỗi.

- Điều khiển sức mạnh đâu phải trò chơi? Mặc dù thỉnh thoảng cũng thế thật. Dù sao thì, đâu phải cứ muốn là sử dụng được. Sức mạnh nào cũng có ranh giới của nó. Sử dụng quá mức sẽ gây ra hậu quả khôn lường - Angela lên giọng giảng giải - Nếu tớ tàng hình quá nhiều thì cơ thể sẽ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định. Mà trước đấy tớ đã tàng hình quá nhiều rồi. Cái cảm giác làm linh hồn trôi lơ lửng khắp nơi không được ăn uống gì nó rất là kinh khủng. Hiểu chưa?

- Ohhhhhhhhhhh!!! Ra thế! - Amelia gật đầu ngu ngốc.

-Tốt! Cứ thế đã!

Angela tự lấy cho mình một miếng bim bim, nó nằm phịch lên giường Amelia không chút khách khí, ngân nga một giai điệu buồn mà Amelia chưa từng nghe bao giờ, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Amelia tự hiểu rằng Angela không muốn nói gì thêm nữa nên nó cũng yên lặng. Cả hai chả ai nói gì với nhau. Một đứa hát, một đứa nghe, thời gian cứ thế trôi qua thật chậm.

Kẹt...

Tiếng mở cửa phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Bella hùng hổ bước vào phòng, hào hứng la toáng lên:

- Amy! Amy! Angela ở đây hả? Vậy là nó có thật rồi...

- Ồn ào quá!

Angela miệng làu bàu, tiện tay phi luôn cái gối vào mặt Bella.

- Hì hì! Xin lỗi! Cậu đến từ bao giờ thế? - Bella ngồi lên đống rác của Amelia.

- Ba mươi phút trước - Angela uể oải - Amelia, tớ đói!

- Chắc dưới bếp có...

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!

Tiếng hét thất thanh từ dưới bếp vang lên. Amelia đơ người. Cái giọng này chẳng phải là mẹ nó sao?

- Cô ta ở đâu??? Mau giao cô ta ra đây!!! - một giọng nói khản đặc khác vang lên.

- Chết tiệt! John!

Angela la lên một tiếng rồi chạy vội xuống lầu. Amelia và Bella cũng vội vàng chạy theo sau. Ngôi nhà của gia đình Pevensie không còn gọn gàng và ngăn nắp như trước nữa. Đồ đạc bị lục tung hết cả lên, kệ giá đổ nghiêng ngả. Ông bà Pevensie đang bị vây chặt bởi những kẻ lạ mặt dùng đĩa bay. Chúng chính là những kẻ truy đuổi Angela.

- Nói mau! Cô ta đâu rồi? - một kẻ chĩa súng vào cằm ông Pevensie mặt đang tái xanh.

Bà Pevensie thì run rẩy, bật khóc. Hai tay bà bám chặt vào chồng mình.

- John, đồ ngu! Ngươi định lục tung cả cái hành tinh này chỉ để tìm ta sao? Ngươi đang phá vỡ hiệp định ngân hà đấy!

Angela ngồi vất vưởng trên cầu thang, hướng ánh mắt khinh bỉ về kẻ được gọi là John. Gương mặt ông ta đỏ bừng và tức tối.

- Không phải là tại người sao? Mau đầu hàng và theo tôi về! Nếu không tôi không chắc về sự an toàn của những người này đâu!

- Hơ! Vậy à? Nếu ta từ chối thì sao?

Một cơn lốc bao bọc lấy Angela. Chỉ trong chớp mắt, nó đã khoác trên mình bộ trang phục khác, là bộ quần áo mà nó đã mặc đêm hôm đấy. Với thanh kiếm bạc nắm chắc trong tay, Angela lao về phía bọn chúng như tên bắn. Nó nghiêng đầu tránh đòn tấn công của John, thẳng tay tống một nắm đấm vào mặt hắn khi hắn còn chưa kịp phòng bị.

- Lên đi! - John hét.

Dù Angela có giỏi đến thế nào thì đánh nhau ở một cái nơi chật hẹp thế này quả là khó khăn. Mỗi lần nó vung kiếm, đồ đạc xung quanh cứ thi nhau đổ rầm rầm.

- Ê này! Hai người kia! Giúp một tay đi chứ! - nó quay lại nhìn Bella với Amelia đang đơ như tượng.

- Cơ mà tớ không điều khiển được sức mạnh của mình! - Bella lúng túng.

- Tập trung vào! Nhớ lại xem cậu đã gọi nó như thế nào! Cảm giác ý!

Angela nói, tiện chân đạp tên đằng trước ngã dúi dụi. Nó huých cùi trỏ vào cằm kẻ bên cạnh không chút khoan nhượng. Bella nhắm chặt mắt lại. Nước! Nó cố gắng tìm kiếm chút cảm giác còn đọng lại trong nó. Cố gắng chỉ nghĩ đến nước. Trà từ cái cốc nằm lăn lóc dưới đất khẽ nâng lên rồi lại rơi xuống đất. Bella ép mình tập trung cao độ. Nước! Nó phải nghĩ đến nước. Cảm nhận nước. Đầu nó buốt nhức như điên. Cái vòi nước rung lắc dữ dội rồi bật tung ra. Nước bắn ra xối xả, bay thẳng vào những tên đang tấn công Angela. Amelia nhìn Bella đầy thán phục. Giá mà nó có thể làm gì đó như Bella. Nhưng mà nó vô dụng quá.

- Hai ngươi chính là hai đứa lần trước! Đừng hòng giúp được cô ta!

John hét lên. Hắn lao về phía Amelia, tay thủ sẵn thanh kiếm, chuẩn bị chém thẳng xuống đầu nó. Amelia mở to đôi mắt nhìn chằm chằm John. Dường như có một cái gì đó thôi thúc, nó giơ hai tay lên hướng thẳng về phía kẻ đang chuẩn bị lấy mạng mình. Vào cái giây phút lưỡi kiếm sắc nhọn của John giáng xuống đầu Amelia, một luồng sáng mạnh mẽ chói loà lóe lên từ người nó. John rống lên, hắn nằm vật xuống đất, ôm lấy đôi mắt mà rên rỉ. Hai đầu gối Amelia khuỵu xuống, chỉ chút nữa thôi là nó toi rồi. Cái thứ ánh sáng vừa nãy là gì vậy? Là sức mạnh của nó chăng?

- Tốt lắm! Cứ thế phát huy nhá!- Angela hớn hở.

Ông bà Pevensie nhìn Amelia và Bella với ánh mắt ngỡ ngàng. Chỉ sau hai mươi phút, toàn bộ đã bị đánh bại bởi Angela cùng với sự trợ giúp nửa vời của Amelia và Bella. Căn nhà xinh xắn của gia đình Pevensie giờ đã trở thành một bãi chiến trường tan hoang, mọi thứ đều đổ nát và vỡ tan tành. Angela trói chặt từng tên một vào đĩa bay riêng của chúng, miệng cười khinh bỉ.

- Người sẽ không thoát được đâu! Dù người có đi đâu chăng nữa, ngài ấy cũng sẽ tìm ra thôi! Ngài ấy đang rất tức giận. Số phận của người đã được an bài rồi! - John ngoan cố nói. Hắn nghiến răng ken két, gương mặt gân guốc tỏ rõ sự phẫn nộ.

- Xin lỗi! Ta từ chối cái số phận ngu ngốc đấy - Angela thắt chặt dây trói John lại, giọng tỉnh bơ - Và nhớ gửi lời chào của ta tới lão già hồ đồ đấy nhá!

Nó nhấn nút vào cái đĩa bay bay vút vào bầu trời trong xanh, xa khỏi Trái Đất. Căn nhà tan hoang giờ chỉ còn năm người. Angela quay lại phía ông bà Pevensie, nó lúng túng:

- Cháu... thật sự xin lỗi... Tại cháu mà... Bây giờ cháu không có tiền để đền cho bác... Cơ mà...cháu... xin lỗi... Nhưng... nếu cháu có thể làm gì để chuộc lỗi, xin cứ nói ạ!

- Vậy sao? - ông Pevensie mỉn cười nhẹ nhàng - Vậy ta có thể nhờ cháu việc này được không?

- Mình à... - bà Pevensie ngập ngừng.

- Đến lúc rồi! Em mau gọi Nora sang đây và chuẩn bị đồ đạc cho Amy nữa.

Ông Pevensie vỗ về vợ. Ông quay sang ba đứa, nói:

- Ba đứa đi theo ta.

Ông Pevensie dẫn bọn trẻ đi lên cầu thang, tiến vào căn phòng bên trái trên tầng ba, phòng đọc sách. Bước tới kệ sách cao nhất, ông lấy ra một quyển sách nặng trịch, cũ kĩ, đẫy những ngôn ngữ cổ xưa. Ông làm vài động tác phức tạp lên quyển sách, cái kệ sách từ lùi lại, dịch sang một bên, để lộ một lối đi bí mật, tối om dẫn thẳng xuống lòng đất. Khi ông Pevensie vừa đặt chân xuống bậc cầu thang thứ nhất, lối đi tự động phát sáng. Họ cứ thế đi sâu xuống lòng đất, cho tới khi gặp một bức tường. Ông Pevensie từ từ tiến lại, đặt một tay lên bức tường, miệng ông lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kì quái. Bức tường tự động hạ xuống, mở ra một căn phòng rộng lớn với lối kiến trúc lạ mắt. Trên tường gắn đầy các thiết bị điện tử, đồ công nghệ hiện đại.

- Bella, Amelia, ta có chuyện cần nói với các con - ông Pevensie nghiêm mặt lại, đôi mắt ông lộ rõ vẻ căng thẳng - Trước đây, Chúa đã tạo ra các hành tinh, chúng xoay quanh mặt trời, nhận lấy năng lượng từ mặt trời để tồn tại và phát triển. Đó là các hành tinh trong hệ mặt trời. Ngoài các hành tinh đấy ra thì còn có thêm một hành tinh nữa, Gaibyan. Con người ở trên hành tinh đấy được gọi là Gaib. Họ có những khả năng đặc biệt mà người thường không hề có. Sau đó, Chúa chọn ra chín người đứng đầu, cử họ tới những hành tinh kia để sinh sống. Những người đó lập ra những cuộc sống riêng, nền văn hoá riêng trên mỗi hành tinh. Nhưng không phải ai sinh ra cũng có năng lực đặc biệt, và dần dần thì Gaib ngày càng ít hơn, đặc biệt là ở Trái Đất. Đã có những xung đột ở Trái Đất giữa Gaib và người bình thường. Gaib trên Trái Đất hiện nay không còn ai nữa và người địa cầu cũng lãng quên sự tồn tại của họ. Người đứng đầu hành tinh này là ta, vì một số lí do, ta bây giờ không còn chút sức mạnh nào. Nhưng ta vẫn được giao một nhiệm vụ quan trọng là nuôi nấng hai đứa trẻ có quyền năng hùng mạnh. Phải, hai đứa trẻ đấy là các con. Bella, mẹ cháu, Nora là em gái của ta, ta đã gửi gắm cháu cho bà ấy. Ta biết chuyện này rất khó chấp nhận với các con, nhưng các con không phải là con ruột của ta và của Nora cũng không. Các con là Gaib, những ngưòi có quyền năng xoay chuyển thế giới, giống như Angela.

Amelia và Bella đơ người. Những thứ mà ông Pevensie vừa nói dường như quá tải với bộ não của chúng nó. Cùng lúc đó bà Pevensie bước vào, theo sau là một người phụ nữ quý phái có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc xoăn màu nâu sáng. Trông bà quả thật rất giống ông Pevensie. Bà Nora điềm tĩnh nhìn Bella và Amelia rồi đôi mắt bà xoáy sâu vào Angela.

- Anh à, cô bé này...

- Là người chúng ta có thể tin tưởng được - ông Pevensie ngắt lời bà Nora - Anh sẽ liên lạc với Fadaline. Nora, anh cần em gửi lời cho Cobie. Bọn trẻ không thể ở lại đây nữa.

- Không... không thể ở lại đây nữa là sao ạ? - Amelia lắp bắp.

- Bây giờ sức mạnh của các con đã được giải phóng. Ở lại Trái Đất là quá nguy hiểm - bà Pevensie nhẹ nhàng nói, khuôn mặt buồn phiền - Mẹ xin lỗi. Đáng nhẽ phải nói với con sớm hơn.

- Mọi người cũng đi cùng bọn con phải không? - Bella nói với giọng thành khẩn. Nó không muốn rời xa mẹ nó.

- Không... bọn ta không thể... - bà Nora cúi đầu tránh ánh mắt của Bella.

- Tại...sao...?

Không ai nói thêm nói tiếng thêm tiếng nào cho đến khi ông Pevensie lên tiếng:

- Mọi người đến đây nào.

Tất cả tiến lại, đứng xung quanh một màn hình khổng lồ. Từ đó hiện ra hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp tầm ba mươi tuổi. Cô ta có một thân hình hoàn hảo, mái tóc bạch kim dài thướt tha được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt đỏ ruby nhanh nhạy lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng, trông cực kì nghiêm nghị và sáng suốt. Ông Pevensie lên tiếng:

-Lâu không gặp, Fadaline. Trông bà vẫn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ?

- Đừng có trêu bà già này nữa, Samuel. Lâu rồi không gặp, Nora, Ophelia - người phụ nữ tên Fadaline mỉm cười với bà Pevensie và bà Nora - Anh cần gì ở tôi vậy?

- Tôi cần đưa bọn trẻ đến Magicius. Chúng khám phá ra sức mạnh của mình rồi.

- Vậy sao? Cũng đã mười mấy năm rồi còn gì? - đôi mắt Fadaline chầm chậm quét qua ba đứa con gái, và cũng như bà Nora, cô ta dừng mắt tại Angela, có chút ngạc nhiên - Ôi... Cô bé này chẳng phải là...

- Chào cô! Em là Angela Daemones. Hân hạnh được gặp cô! - Angela nhanh nhảu cướp lời Fadaline, không để bà nói tiếp.

- Vậy, bà có thể giúp chúng tôi không? -ông Pevensie nói.

- Được! Tôi sẽ chuẩn bị ngay! - Fadaline nói ngắn gọn rồi biến mất sau màn hình.

Ông Pevensie quay sang nhìn Nora:

- Việc ở trạm với Cobie thế nào rồi?

- Ổn cả! Cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Cô ấy sẽ trực tiếp đón lũ trẻ - Nora đáp.

Ông Pevensie gật đầu, quay sang Angela:

- Đây là việc ta muốn nhờ cháu, Angela. Cháu có thể đưa Amelia và Bella đến Gaibyan được không? Ở đây ta có một cái phi thuyền.

- Được ạ! Nhưng bác không sợ giữa đường cháu giết chúng nó rồi cướp hết đồ sao? Cháu bị một lũ khùng đuổi bắt đấy! Cháu còn phá tan nhà bác ra nữa!

Gương mặt bà Pevensie và bà Nora thoáng chút lo lắng nhưng ông Pevensie vẫn kiên định:

- Không! Ta tin cháu! Cháu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Amelia và Bella phải không? Vậy là khoản nợ của chúng ta coi như hết.

- Vâng, vâng! Cháu sẽ đưa học dến Gaibyan an toàn, vào hẳn Magicius luôn!

- Nhờ cả vào cháu! - ông Pevensie mỉm cười - Đi theo ta nào!

- Khoan... khoan đã... con không muốn đi! Con muốn ở lại! Tại sao tự nhiên con lại phải đi chứ?

Amelia thút thít. Nước mắt lăn dài trên má. Bà Pevensie chạy lại ôm đứa con gái bé nhỏ của mình, cũng không cầm lại được nước mắt. Bà Nora buồn rầu, bà cũng đâu đành rời xa đứa con gái mình đã nuôi nấng mười mấy năm nay đâu chứ!

- Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ở đây quá nguy hiểm với hai con...

Hai bà mẹ đưa cho mỗi đứa một chiếc balô đã chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết. Bà Nora không quên dặn dò:

- Lúc tới đấy, các con sẽ được Cobie đón và giúp đỡ. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn một số tiền đủ cho hai con ăn học trong ba năm tới. Có cả địa chỉ nhà, nơi các con có thể ở trong kì nghỉ lễ...

- Bọn con sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa ư? - Cả hai đứa trẻ cùng vỡ oà.

- Đi đi các con... Mau lên... - hai bà mẹ nghẹn ngào.

- Ba tin là hai con sẽ ổn thôi - ông Pevensie động viên.

Amelia và Bella lật đật trèo lên phi thuyền cùng với Angela. Chúng cố gắng giữ lại những hình ảnh thân thương của ba mẹ mình. Ngay cái giây phút Amelia định thì thầm cái gì đó với mẹ nó, một câu nói chứa chan tình yêu thương, Angela đóng sầm cửa lại. Nó lớn tiếng:

- Gaibyan thẳng tiến!

Angela ấn nút khởi động và chiếc phi thuyền lao vút vào không trung.

*****

Tại một nơi xa xôi trong hệ Mặt Trời, trong một căn phòng rộng lớn, âm u, nơi chỉ được chiếu sáng bởi những tia nắng lẻ loi, yếu ớt qua khe ở các khung cửa sổ rộng lớn với những tấm rèm nhung buông xuống, có hai bóng người. Một kẻ cao lớn tại thượng, khí thế ngút trời, rõ ràng ông ta không phải người có thể dây dưa vào. Kẻ còn lại đang quì bên dưới, dường như hắn bị cái bóng oai hùng của người kia nuốt trọn.

- CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ??? HƠN BA CHỤC VỆ BINH TINH NHUỆ MÀ KHÔNG BẮT ĐƯỢC MỘT ĐỨA CON GÁI MIỆNG CÒN HƠI SỮA LÀ SAO???

Người ngồi trên cao quát, giọng nói uy quyền như chính ông ta vậy. Mặc dù gương mặt đã bị che khuất sau bóng tối, xong, vẫn có thể cảm nhận được khí thế bứt người từ ông ta.

- Thưa... ngài... cô... cô ta có đồng bọn nữa ạ. Chúng có năng lực rất đặc biệt...

John khúm núm, run rẩy, giọng nói lí nhí, chẳng giống hắn chút nào. Hắn thật sự kinh sợ người đàn ông trước mặt kia. Ông ta tức giận nện mạnh nắm đấm lên tay ghế, tạo ra một âm thanh khiến cho John càng co rúm người lại hơn:

- TA KHÔNG MUỐN NGHE NHÀ NGƯƠI BIỆN HỘ!!!

Ông ta gầm lên, âm thanh nghe như loài thú đang lên cơn điên loạn. John nín bặt, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Áp lực đè nặng khiến hắn chỉ muốn bỏ chay khỏi cái chỗ này.

- Thôi ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta! Chuyện này tạm gác lại sau!

Người đàn ông kia chấn tĩnh lại bản thân, ray ray thái dương một cách mệt mỏi. Chân mày ông ta nhăn lại, khiến người ta cảm tưởng như chúng là một đường thẳng nối liền.

- Vâng!

John mừng rỡ, từ từ bước ra khỏi căn phòng u ám, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Hắn lấy lại vẻ ngoài trang nghiêm của mình, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước đi.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top