Chương 4: Trừng phạt

Anh tức giận sao?

Chắc là đang tức giận.

Cô đã không trả lời tốt câu hỏi và thậm chí còn nói dối anh.

Nhưng Trần Tư Nhung không biết phải làm gì, chỉ có thể nhắn trả lời C: Tôi xin lỗi.

C: Tôi không cần em xin lỗi, làm sai thì phải chấp nhận hình phạt, nếu em từ chối thì chúng ta không cần liên lạc nữa, nếu em chấp nhận, hãy nói em chấp nhận hình phạt này.

Da đầu Trần Tư Nhung tê dại, cả người nóng lên vì hổ thẹn.

Cô đã nhắn chữ “Em đồng ý chấp nhận hình phạt này” mà không cần suy nghĩ.

Cô cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình, cũng cảm thấy sức mạnh không gì sánh bằng.

Cho dù đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ, nhưng có một số thứ không cần gióng trống khua chiêng để bắt đầu.

Anh có sức hút này…

Một mị lực có thể khiến cô cam tâm tình nguyện nghe lời ngay cả khi cách một màn hình điện tử, loại mị lực làm cho Sara không nghe lời mạo hiểm bất chấp gửi ảnh tự sướng của mình cho anh, ngay cả khi không được sự cho phép.

Sara muốn giữ anh lại, Trần Tư Nhung cũng nghĩ như vậy.

C: Mua cho sếp của em một ly cà phê.

Việc này… cũng tính là trừng phạt hả?

Trần Tư Nhung nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng rõ ràng, đây chính là một hình phạt thật sự dành cho mình.

Ánh mắt cô liếc về phía Caesar, chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.

Cô không phải thư ký của Caesar, nên không có nghĩa vụ mua cà phê cho anh. Cũng không phải đồng nghiệp thân thiết với Caesar, nói một cách khác, cô không cảm thấy Caesar sẽ có đồng nghiệp thân thiết nào bên mình.

Hơn nữa, Caesar đến đây làm việc không lâu, thay đổi một manager (người quản lý, giám đốc) không phải là một chuyện nước chảy thành sông, mấy năm nay thành tích của đội xe không được tốt, các nhà tài trợ rất không hài lòng, cũng nhiều lời mắng chửi. Nhưng manager trước đó cũng đã tận tâm tận lực, mọi người trong đội xe rất kính trọng. Người này đã ở Ferrari 8 tăm trời, đó là một khoảng thời gian rất dài.

Mà trước mắt, các nhà tài trợ đã có quyết định mạnh tay thay thế Caesar vào vị trí đó.

Tuổi tác anh thật ra cũng không còn trẻ, Trần Tư Nhung nghe nói cũng đã ngoài ba mươi, nhưng so với manager trước đó và những manager của đội khác, Caesar đã đến đây đơn giản là cho một cái tát vào mặt những người có thâm niên khác trong đội.

Hơn nữa, anh còn là một người đàn ông mang trong mình một nửa dòng máu Trung Quốc, đội xe cũng như một xã hội thu nhỏ, những lời đồn đại âm thầm rất nhanh đã đến.

“Mẹ Caesar đã ly hôn ngay sau khi anh ta được sinh ra.”

“Vì sao?”

“Vì mẹ anh ta ngoại tình.”

Mọi người để mặc những lời đồn đại len lỏi, về cơ bản là ngó lơ sự khinh miệt của những người khác đối với đương sự.

“Anh ta cũng chỉ như thế mà thôi.”

Mà Caesar cũng không phải loại người hạ thấp địa vị của mình để lấy lòng người khác trong đội, anh toàn tâm dặt vào sự phát triển của cả đội, điều này vô tình làm cho oán khí của mọi người càng thêm trầm trọng.

Anh cư xử tốt, đến mức đồng nghiệp nào đó nguyện ý mua cho mình một tách cà phê hay không?
Trần Tư Nhung cắt ngang: Ít nhất bây giờ không có.

Cô gần như tưởng tượng ra vẻ mặt của Caesar khi tách cà phê kia được đưa vào tay anh.

Anh là một người rất lịch sự, ít nhất bề ngoài là như vậy.

Đôi mắt xanh thẳm đó sẽ nhìn chăm chú vào cô, và sẽ nói “Cảm ơn”, sau đó nói “Nhưng báo cáo cô viết thật sự rất tệ”

Thật quen thuộc, nháy mắt nỗi sợ hãi đó lại hiện lên trong đầu Trần Tư Nhung, cô không khỏi cảm thấy da đầu mình tê dại.
Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần và nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn, C đã kết thúc cuộc trò chuyện.

C: “Không cần chụp ảnh chứng minh đâu. Tối mai khi nào em rảnh?”

C: “Tôi còn có việc phải làm, thế nên vẫn ấn định là tám giờ nhé.”

Trần Tư Nhung nhanh chóng trả lời: “Được.”

Nhưng bên kia đã không còn động tĩnh.

Nắm chặt di động trong tay, thân mình Trần Tư Nhung nặng nề dựa vào sô pha.
Caesar đang nói chuyện điện thoại với ai đó, còn James thì không còn thấy bóng dáng.

8 giờ 30, máy bay sẽ cất cánh trong nửa tiếng nữa.

Cách đó không xa trên quầy bar có bày một loạt các món ăn và rượu tự phục vụ.

Trần Tư Nhung cảm thấy trống rỗng, ngứa ngáy trong lòng, cô nghĩ, tốt nhất là lấy đà đánh một tiếng trống làm mình hăng hái hơn.

Nghĩ như vậy, cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng Trần Tư Nhung không chọn tự mình pha cà phê, cô nhớ trước cửa phòng chờ có rất nhiều tiệm cà phê.

Cô không muốn Caesar phải uống cà phê miễn phí.

Đẩy cửa đi vào, bên trong tiệm không nhiều người lắm.

Trần Tư Nhung không mặc áo khoác, chỉ cầm theo di động ra ngoài.

Cô đi đến quầy bar gọi đồ: “Phiền anh cho tôi một ly Espresso.”

Người phục vụ: “Cô tên gì?”

Trần Tư Nhung: “Grace.”

Trả tiền xong, Trần Tư Nhung đứng sang một bên chờ đợi.

Trong tiệm cà phê yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đến người đi, ngoài cửa có một chiếc chuông gió, thường phát ra tiếng vang thâm thúy.

Trần Tư Nhung dựa eo vào một chiếc bàn thấp, cúi đầu suy nghĩ một hồi xem làm thế nào để gửi tách cà phê này đi.

Lúc này Caesar đi đến.

Ánh đèn trong tiệm cà phê không được sáng lắm, có lẽ muốn tạo ra không gian thư giãn nhẹ nhàng.

Sau đó, đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh người phụ nữ đang nghiêng người tựa vào chiếc bàn thấp cạnh đó.

Áo len mỏng bó sát người hiện ra hình dáng đẹp đẽ của cô, chiếc váy bó sát phác họa đường cong của vòng mông, cẳng chân thon dài trắng nõn thẳng tắp qua chiếc tất da, như ánh trăng sáng dịu dàng nhu hòa.

Giờ phút này cô cúi thấp đầu, môi dưới hồng hào bị hàm răng trắng tinh cắn chặt.

Muốn nhìn nhiều hơn nhưng không thể.

Vì mái tóc xoăn dài của cô như loài tảo xanh lục tràn đầy sức sống, mềm mại rũ xuống một bên má.

…có chút giống mẹ anh.

Caesar nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bước đến trước quầy.

“Một ly Espresso, cám ơn.”

“Anh tên gì?”

“Caesar.”

Trần Tư Nhung nhìn qua ngay lập tức.

Trong quán cà phê mờ ảo, đồng thời Caesar cũng đưa mắt nhìn về phía Trần Tư Nhung rồi khẽ gật đầu, nhưng không đi qua chỗ cô.

Trái tim Trần Tư Nhung như bị bàn tay ai đó siết chặt.

Anh tự đến mua cà phê.

May mắn thay, cái tên cô vừa dùng để gọi cà phê không phải là Caesar, mà là Grace.

Caesar. Trong đầu Trần Tư Nhung đột nhiên vang lên giọng nói của anh.

Cô phát hiện, anh thích dùng họ của mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người hay dùng tên của mình hơn, nhưng anh lại rất thích dùng họ.

Họ thường đại diện cho gia tộc, và việc sử dụng họ đại diện cho vinh quang của gia tộc.

Suy nghĩ của Trần Tư Nhung dễ dàng bị họ của anh cuốn lấy, cho đến khi tên mình được gọi ra từ miệng Caesar.

“Grace, cà phê của cô xong rồi.”

Người phục vụ cũng đang rướn cao cổ lên nhìn ra từ quầy bar, Trần Tư Nhung hơi hoảng loạn.

“Yes, Sorry.” Cô vừa trả lời vừa xin lỗi, rồi bước nhanh đến quầy.

Cô biết lúc này Caesar nhất định đang nhìn mình, vì thế Trần Tư Nhung càng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Rõ ràng là cô không làm bất cứ điều gì không nên, cô còn chưa giao tách cà phê kia.

Nhưng vì trong lòng đang “Mưu đồ tính kế”, cảm giác chột dạ này làm ánh mắt cô vẫn dán xuống mặt đất, cô nhanh chóng cầm lấy tách cà phê, nói cảm ơn sau đó quay đầu đi.

Cô bước đi quá vội vàng, bước chân cũng hoảng loạn.

Hoảng loạn đến mức không nghe thấy người phục vụ rất nhanh đã gọi tên Caesar, vì vậy vừa quay đầu lại, tách cà phê nặng nề đụng phải ngực Caesar.

Một ‘sự cố nhỏ’ rất thường gặp.

Ngay lập tức nhân viên đã đưa khăn giấy đến.

Phần lớn cà phê bị hất vào ngực Caesar, áo sơ mi trắng cùng áo vest cũng không may mắn thoát khỏi.

Trần Tư Nhung nhận lấy khăn giấy , nhanh chóng lau giúp anh.

Caesar hơi lùi về sau một bước.

Ngay lập tức mũi của Trần Tư Nhung chua xót.

“Xin lỗi, Caesar, tôi—”

Nhưng lời cô còn chưa nói xong, Caesar đã lấy một xấp khăn giấy sạch khác từ bên cạnh.

Khi anh cúi người xuống, tầm mắt ngang hàng với cô.

Tiệm cà phê thiếu ánh sáng, đôi mắt xanh thẳm của anh biến thành sương mù phủ đầy thành London, giọng nói vẫn bình tĩnh trầm ổn như cũ.

“Không cần xin lỗi, không phải cô sai.” Caesar nói.

Ngón tay anh có cảm giác bình tĩnh lành lạnh như người anh, ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau, nhẹ nhàng áp khăn giấy lên cằm và má cô.

Cô hoảng loạn đến mức không nhận ra cà phê cũng bắn lên cằm và mặt mình. Thân thể cứng đờ tại chỗ.

Động tác của Caesar không có nửa phần sắc tình, anh chỉ cẩn thận lau đi vệt cà phê đang dính trên mặt cô. Cuối cùng, đi đến đôi môi đang hô hấp không thuận mà hé mở. Cô có một đôi môi mềm mại, lấp lánh ánh nước, không phải là bờ môi mỏng, mà hình dáng đày đặn làm người ta không nhịn được muốn ấn vào nó. Ngón tay cái của Caesar nhẹ nhàng đè lên vết cà phê trên môi cô, cả người Trần Tư Nhung nổi lên một tầng da gà.

Kiềm chế xúc động muốn ngậm ngón tay anh vào trong miệng, cô lùi về sau.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Trần Tư Nhung nói xong, định quay người rời đi, nhưng Caesar lại hỏi cô:

“Cô đã cân nhắc chuyện từ chức của mình chưa?” Anh nói.

Lúc này anh đã đứng thẳng lên, Trần Tư Nhung phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

Không khí mờ ám và quyến rũ vừa rồi đã bị phá tan bởi lời nói này của anh.

“Tôi không tìm được công việc nào tốt hơn việc này.” Trần Tư Nhung nói.

“Nhưng rõ ràng cô không thể thở bình thường khi ở gần tôi.”

“Không phải, tôi có thể.” Trần Tư Nhung buột miệng thốt ra, sự việc liên quan đến công việc của cô, nên không thể nhượng bộ.

“Nhưng biểu hiện vừa rồi của cô không phải như thế.”

Âm thanh của Caesar từ đầu đến cuối đều bình thản, nhưng sau đó Trần Tư Nhung như rơi vào hầm băng.

Cô thích công việc này, và cô cũng cần nó.

Được thực tập ở đội xe Ferrari, là nhờ năng lực đứng đầu trong chuyên ngành của cô, cô không thể cứ như vậy từ bỏ.

“Tôi mua tách cà phê này cho anh.” Trần Tư Nhung hoàn toàn từ bỏ sự chống cự.

Caesar nhìn cô, im lặng một giây.

“Vì sao?”

Trần Tư Nhung hít một hơi thật sâu, lần nữa ngẩng lên nhìn anh.

“Vì anh nói báo cáo của tôi rất khá, nên tôi muốn cảm ơn anh.”

Caesar im lặng nhìn cô.

Trần Tư Nhung bắt buộc bản thân mình phải thở.

“Breathe, Grace.”

“Breathe, Grace.”

“Breathe, Grace.”

Cô tự nhủ trong lòng.

“Cho nên…” Caesar trầm giọng mở miệng: “Vừa cô căng thẳng vì tôi cũng đến mua cà phê phải không?”

Mũi Trần Tư Nhung lại lên men, giọng nói có chút uể oải và bất chấp tất cả:

“Đúng vậy.”

“Ra là vậy.” Caesar nói.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói, tôi thực sự không có vấn đề gì khi làm việc với anh.”

Trần Tư Nhung nói một câu cho hết lời, sau đó nói: “Áo sơ mi của anh … làm sao bây giờ?”

“Trên máy bay có quần áo mới để thay.”

“Vậy . . . . trở về thôi, gần chín giờ rồi.”

Caesar nói: “Chờ một lát.”

Sau đó anh xoay người đi lại quầy bar.

Trần Tư Nhung đứng ở cửa, thấy Caase rất nhanh cầm hai tách cà phê đi về phía mình.

“Tách cà phê mới này xem như cô mời tôi, nhưng vì tôi đã hiểu lầm cô nên sẽ trả tiền cho nó. Còn tách cà phê trước đó cứ coi như là tôi mời cô.”

Caesar nói rồi đưa một một tách cà phê cho Trần Tư Nhung.

Trái tim và bàn tay của Trần Tư Nhung đã bị tách cà phê này “đốt cháy”.

Hai người cùng nhau đi về phía cửa tiệm cà phê.

Caesar đẩy cửa ra, Trần Tư Nhung đi ra ngoài trước.

Thân hình anh cao lớn, khi Trần Tư Nhung lướt qua qua anh, dễ dàng  bị người đàn ông bao phủ. Cô bất giác ngừng thở, muốn đi qua thật nhanh, nhưng bỗng nhiên nghe thấy anh nói:

——”My bad, Grace!” Lỗi của tôi, Grace.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, tựa như đang nói bên tai cô. Trần Tư Nhung ngẩng đầu lên, đâm sầm vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top