In the past

"Chúng ta gặp nhau khi cuộc sống của tớ chỉ toàn một màu đen thăm thẳm của bóng tối.
Vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ sẽ chỉ mãi mãi như vậy, kết thúc trong nỗi câm lặng và sợ hãi của bản thân của tớ về thế giới này, không có một lối ra.
Nhưng thì ra cuối cùng lại tìm được cậu, một thiên thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ còn hơn cả ánh nắng mặt trời.
Từ khi gặp cậu, tớ chỉ còn một ước mong duy nhất, đó là thứ ánh sáng đó sẽ không bao giờ mất đi, mà tồn tại vĩnh cửu trên thế giới này, quan trọng hơn, là mãi mãi ở bên cạnh tớ."

(By: Baekhyun mèo nhỏ)

--------------------------------
Dưới ánh nắng rực rỡ, có một cậu bé 7 tuổi cao cao đang nhảy nhót cùng bạn bè trên bãi cỏ xanh rờn. Cậu ấy có gương mặt baby, làn da trắng, tóc đen cắt theo kiểu mái ngố, đôi mắt sáng ngời, hai má bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Trên môi nở một nụ cười thật tươi tắn, để lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Hai tai có hơi to quá khổ nhưng lại hòa hợp với các nét trên gương mặt. Nhìn tổng thể, đây quả thực là một cậu bé với nét đẹp thiên thần có thể đốn tim bất kỳ ai.
Giới thiệu với mọi người, cậu bé ấy tên Park Chanyeol nha ~. Đẹp trai, vui tính, nói nhiều, lại còn thông minh, Chanyeol chính là trung tâm của mọi trò đùa vui và được các bạn nữ mến mộ lắm ó ~ (Thực ra vế sau cần phải xem xét lại >< ~)
Chanyeol chơi chán mệt quá, ngồi phịch xuống bãi cỏ. Các bạn khác thì vẫn chơi đùa với nhau ở phía kia bãi cỏ. Cậu tiện thể nhóng mắt sang, lại nhìn thấy một cậu bé khác ngồi gần đó. Cậu ấy ngồi bó gối, dáng người rất nhỏ nhắn, lại mặc một chiếc áo hoodie rộng, mũ che kín mái tóc và nửa trên gương mặt. Chanyeol đột nhiên nhận ra một điều quan trọng, chính là cậu ấy học cùng lớp với mình. Nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ chơi với ai hết, lúc nào cũng thu mình và đội mũ kín mít không muốn cho ai thấy mặt. Ấy thế nên cả lớp đều chẳng ai biết mặt cậu ấy thế nào, ngay cả tên cũng mù tịt nốt. Ưm, tò mò quá, hay ra thử làm quen với cậu ấy xem?
Nghĩ là làm, bạn nhỏ ChanChan chạy đến lon ton, ngồi xuống cạnh cậu bạn kia, chờ cậu ấy nói câu gì đó. Nhưng trái với dự đoán, cậu ấy chỉ im lặng ngồi bó gối, thậm chí còn chẳng buồn nhìn sang. Chanyeol thấy thế chọc chọc tay cậu:
“Ra chơi với bọn tớ. Vui lắm đấy.”
Lắc đầu.
“Thế nói chuyện với tớ nhé. Chúng ta làm bạn tốt của nhau, đi?” Chanyeol cười rất tươi.
Lại lắc đầu.
“Này cậu, có phải cậu bị, ơ, cái bệnh gì mà không nói được ấy nhỉ?” Chanyeol ngu ngơ gãi đầu cả nửa ngày mà không tìm ra từ thích hợp để diễn tả.
“Tớ không bị câm. Đừng quan tâm tớ làm gì. Ra chơi với mấy bạn ấy đi.” Bỗng dưng cậu ấy lại trả lời, thanh âm dễ chịu như tiếng chuông gió leng keng.
“Giọng nói hay như vậy, cũng không phải là bị câm, vậy tại sao lại không muốn nói chuyện với tớ?” ChanChan ủy khuất hỏi, mắt cụp xuống như một chú chó con đang làm nũng.
“Tớ không thích nói chuyện với ai hết. Vậy thôi.” Cậu ấy trả lời, rồi trực tiếp vùi mặt vào đầu gối, một chút cũng không ngẩng lên nhìn người kia.
Bạn nhỏ ChanChan nhìn cậu ấy vùi mặt trong lớp áo rộng, hoàn toàn ngơ ngác. Thực sự là gặp chuyện này lần đầu tiên nha ~. Trên đời này cũng có người không thích nói chuyện sao? Mình thấy nói chuyện vui như vậy cơ mà ~! (Bạn nhỏ, cậu không nên đánh đồng người khác giống cậu chứ! ==’)
“Vậy sao cậu thích đội mũ vậy? Chẳng bao giờ bỏ mũ ra để cho bọn tớ nhìn mặt cả.” Chanyeol lại đánh liều mà hỏi thêm.
“Có gì hay mà nhìn? Xấu xí.” Cậu ấy đáp lại, thanh âm có chút biến đổi, hơi run rẩy. Hai bên vai cũng theo đó mà rung rung.
“Lạnh hả?” Rất ga lăng mà lấy áo khoác khoác lên người cậu ấy. Nhưng cậu bạn chỉ nhẹ lắc đầu rồi trả áo cho Chanyeol.
Ai nha ~! Nếu không lạnh thì sao lại run vậy chứ? À mà... cậu ấy nói xấu xí là sao? Dễ thương lắm mà! Da trắng nõn, môi màu hoa anh đào, những ngón tay mảnh dẻ thon thon. Dù chưa nhìn thấy nửa trên gương mặt nhưng nửa dưới gương mặt đẹp vậy thì sao có thể xấu xí được ~? Rốt cuộc thì là thế nào nhỉ? 
Chanyeol quyết tâm giơ tay ra hứa vẻ rất chân thành:
“Thôi nào, cho tớ nhìn thấy mặt cậu đi. Chỉ mình tớ thôi, OK? Tớ sẽ không chê gì hết đâu, hứa đó ~ ~.” Nhưng đáp lại vẫn là sự chống đối.
“Không thích.”
“Đi, nhé? Chúng ta là bạn mà.”
“Vớ vẩn.”
Lúc này thì Chanyeol đã hoàn toàn hết kiên nhẫn. Cậu ấy bảo mình là vớ vẩn, đáng ghét! Đã thế mình nhất quyết phải nhìn thấy mặt cậu ấy cho biết tay! (Park Chanyeol, thế mà gọi là ôn nhu công hả? Tính toán quá Biểu tượng cảm xúc upset ) Vừa có ý nghĩ xấu xa đó, Park Chanyeol đã nhanh tay lật mũ áo của cậu ấy lên. Cậu ấy quá sửng sốt không tưởng tượng được, ngẩng phắt đầu lên vì ngạc nhiên, và thế là toàn bộ dung nhan mĩ nhân đã lọt vào tầm nhìn của Park chó bự.
Quả thực thì cậu ấy rất dễ thương mà! Mắt híp lại, lông mi dài cong khẽ chớp, đáy mắt ẩn chứa một thứ nước long lanh trong suốt. Mái tóc vàng nâu lòa xòa trên trán. Hai má ửng hồng lên, có lẽ là do tức giận và cả xấu hổ nữa. Chỉ có một điểm duy nhất không hòa hợp trên gương mặt là vết sẹo trắng khá dài ở bên má trái.
Bọn trẻ kia đang chơi, nhìn thấy cậu ấy để lộ vết sẹo trên má trái, thì cười cười khinh ghét:
“Vết sẹo dễ sợ nhỉ?”
“Ra là nó che mặt chỉ để không ai nhìn thấy thứ đó.”
“Quả nhiên là xấu xí.” 
Chanyeol còn chưa phản ứng gì thì bọn nó đã kéo nhau bỏ đi. Cậu ấy nhìn lũ trẻ, thẫn thờ, xong khóc òa lên không kìm nén được. Chanyeol đương nhiên là hốt hoảng khi nhìn thấy cậu ấy khóc, vội đặt tay lên vai cậu dỗ dỗ:
“A ngoan nào ~ Cậu đừng khóc a ~ Tiểu Bạch miêu ~” Chẳng hiểu sao lại nói ra cái biệt danh tự đặt cho cậu ấy – trông bộ dạng chẳng khác nào con mèo xù lông.
“Bỏ tớ ra... hu hu... tớ... hức... ghét cậu! Đồ... oa oa oa... đáng ghét... hức...” Cứ thế mà dùng bàn tay nhỏ xíu của mình đấm đấm lên người Chanyeol, vừa nói vừa khóc với âm lượng cực đại, chắc phải lên tới quãng 8 luôn rồi.
Ai nha ~ rắc rối quá a ~! Sao cái con mèo này lại khóc ghê như vậy chứ? (Còn không phải là tại cậu cả sao hả? =.= ) Cố nhớ đi nào! Lúc mình khóc thì mẹ thường làm gì để dỗ nhỉ? A , nhớ ra rồi ~!
Bạn trẻ Park Chanyeol rất hùng hồn thoải mái mà dùng tay kéo cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bạch miêu ôm chặt vào lòng (tự nhiên quá ha ~). Bàn tay đặt lên vai vỗ vỗ, giọng rất nhẹ nhàng:
“Đừng khóc nữa ~. Khóc nữa là xấu lắm nha ~. Tớ xin lỗi mà, thực là không có cố ý. Hơn nữa trông cậu dễ thương như vậy, xấu xí gì đâu chứ! Cậu biết không, ngay khi nhìn thấy gương mặt cậu lần đầu tim tớ đã đập bang bang rồi nè ~.” Rồi còn chỉ vào ngực trái mình. 
Park Chanyeol a ~, rốt cuộc 7 năm qua sống trên đời cậu đã làm thế nào để nói ra mấy câu hường sến ngọt đến sặc đường với sức sát thương mạnh mẽ như vậy ~?
Con mèo xù lông nhỏ nhỏ ở trong lòng Chanyeol nghe đến đó thì ngừng khóc, nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt long lanh nước với bộ dạng siêu dễ thương làm trái tim ai đó quặn lại một hồi:
“Cậu không sợ hay ghét bỏ bộ dạng đó của tớ sao?”
“Ghét gì chứ!” Chanyeol cười rộ lên “Nhìn cậu rất đáng yêu mà, vết sẹo đó thì có là gì ~. Mà đúng rồi, tớ vẫn chưa biết tên cậu.”
“Baekhyun.” Cậu ấy trả lời, giọng nói nghèn nghẹt vì khóc “Tớ tên Byun Baekhyun.”
“Park Chanyeol.” Nhẹ nhàng kéo Baekhyun ngồi cạnh mình như lúc nãy “Cậu cứ gọi tớ là ChanChan.”
“Ưm, ChanChan ~ rất vui được biết cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: