Chap 2.4
◐
Cơn mưa nặng hạt vẫn đang đổ xuống ngoài kia khi Jungkook và Jimin bước ra khỏi xe của người kia, màn đêm phủ xuống Seoul. Những ánh đèn màu neon của biển quảng cáo vẫn đang phản chiếu trên những vũng nước được rải rác trong mọi chỗ trũng xuống trên mặt đường mà vẫn thường có, Jimin choáng váng đi theo Jungkook phía trên lề đường. Quán bar trông thật vắng vẻ đến kì lạ, những chiếc đèn neon màu đỏ được vẽ lên trên một đường cong xoắn lại một cách đẹp đẽ đang tỏa sáng bên trên chúng cùng lúc họ tiến vào khu vực hoang vắng đó, đôi bàn tay Jimin đã được an toàn trong tay của Jungkook.
"Sếp !!"
Jungkook mỉm cười một cách lịch thiệp với quý bà ở quầy bar, một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền thục và một đống những hình xăm được đắp đầy trên hai cánh tay của bà ấy. Jimin gật đầu nhẹ, không thực sự chắc lắm làm thế nào để chào hỏi quý bà đó, có một chút bối rối bởi cái cách bà ấy đã dùng để gọi Jungkook. Sếp. Nó đang khiến mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.
"Chào buổi tối. Chan ở phía đằng sau?" Jungkook hỏi, giọng nói sâu thẳm.
"Vâng anh ấy có. Liệu tôi có thể đưa cho ngài thứ gì đó để uống không?"
"Chúng tôi ổn, cảm ơn." Jungkook mỉm cười, trước khi nhẹ nhàng kéo tay Jimin để khiến cậu bắt đầu đi theo những bước chân của anh. Họ đi qua những chướng ngại vật ở giữa những chiếc bàn không có ai trong một căn phòng lớn, đi về phía cánh cửa nhỏ làm bằng gỗ thứ mà nhìn trông thật khủng khiếp cần được sơn lại.
Những tấm phim poster cũ vẫn được treo ở trên các bức tường, được sơn bởi một màu đỏ sẫm. Sàn nhà thì nhớp nháp với hầu như là bia và vết bẩn, không khí thì vương lại mùi của tách cà phê lạnh và điếu thuốc. Nó cảm giác thật kì lạ đến rõ rệt với Jimin, mùi của mưa vẫn phủ đầy trên quần áo của cậu, khước từ không cho cậu từ bỏ nó.
Jungkook mở cánh cửa, thứ mà làm lộ ra một cầu thang gác đi xuống phía dưới, hành lang nhỏ đủ để vừa với một người, hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối. "Cẩn thận, mấy bậc thang rất trơn và nhỏ."
Jimin theo sau anh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Jungkook một cách cẩn thận để không bị rơi xuống. Đế giày của cậu vẫn đang tạo nên những tiếng ồn trên mặt gỗ cũ kĩ, đang áp đảo tiếng nhạc bị bóp nghẹt đến từ phía dưới cầu thang.
Lối đi cầu thang nhỏ hẹp và Jungkook đã mở cửa khi họ chạm tới sàn nhà, thứ nhạc hip hop phương tây ồn ào đang nhấn chìm trong tai họ. Jimin cho phép đôi mắt cậu dạo quanh phía bên trong căn phòng trong một vài giây, thở hổn hển như con cá đang tanh mùi của cỏ hút, những bức tường được sơn một màu xanh chua và những bức họa tay cùng mấy bức ảnh của những hình xăm được treo lên đã được nói lên trên những bức tường. Căn phòng rộng rãi được mở ra, một chiếc ghế bành cỡ lớn được đặt ngay trước mặt cửa phòng, những chai rượu và những chất cấm được nằm rải rác trên chiếc bàn cà phê. Ngay đằng sau chiếc ghế bành kia, Jimin có thể thấy hai chiếc ghế nằm với những chiếc ghế chất đầy thuốc cùng một đống các dụng cụ thứ mà hầu như có thể là thiết bị xăm hình đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn.
Phiên khảo sát của cậu bị ngắt quãng một cách nhanh nhất khi cậu nghe thấy sự bùng nổ của những tiếng hét và hò reo, khiến cậu quay đầu của cậu về nơi bắt nguồn của tiếng ồn ào.
Jungkook đã buông bàn tay của anh để ôm người đàn ông trước mặt anh, một người đàn ông cao lớn đầy cơ bắp với những hình xăm trên khuôn mặt và những chiếc răng mạ vàng. Vẻ bề ngoài đó đã gửi đến cơn rùng mình qua từng đốt xương của Jimin.
"Jeon! Anh bạn của tôi. Đã khá lâu rồi tôi không gặp cậu." Người đàn ông đó nói, già hơn một cách rõ ràng lúc này Jimin đã liếc qua ông ta một cách cẩn trọng, những từ ngữ mang nặng giọng của người Trung Quốc.
"Hey Chan. Việc kinh doanh tiến triển thế nào rồi?"
"Không cần phải hỏi chúng tôi như vậy Jeon, chúng ta đều biết cậu kiểm soát từng bước đi mà." Người đàn ông cười lớn, kéo Jungkook về phía chiếc ghế bành. "Tôi có thể lấy gì cho cậu? Rượu scotch? Hay một ly whiskey? Chúng tôi có cỏ hút nữa nếu cậu muốn-"
Jimin đứng đó, có chút ngại ngùng, đang cố gắng để thiết lập ánh mắt giao tiếp với Jungkook. Người cao hơn vẫn ở đó trong khi những người kia đã ngồi xuống, quay đầu về phía người đàn ông đó sau khi nhìn Jimin. "Không phải hôm nay Chan. Chúng tôi ở đây vì một hình xăm."
Khuôn mặt của người đàn ông sáng lên khi nhắc đến những từ ngữ đó, ngay lập tức đứng thẳng dậy. "Tất nhiên rồi !! Đi theo tôi. Cho cậu hay cho bạn cậu?"
"Jimin. Jimin muốn được xăm."
"Jimin. Bạn của Jungkook cũng là bạn của tôi!" Người đàn ông đó nói, tiến về phía một trong những túp lều, Jungkook và Jimin theo sát đằng sau. "Làm ơn hãy ngồi xuống. Cậu muốn có thứ gì? Lần đầu sao?"
"Thực ra tôi đang thắc mắc..." Jimin kéo dài câu, đôi mắt di chuyển qua lại giữa người đàn ông và Jungkook. Tất cả sự chú ý của hai người họ đều đổ dồn lên Jimin, khiến cậu cảm thấy lạc lõng. "Nó liệu có thể không... Hum..."
"Nó là cái gì?" Jungkook hỏi, cau mày lại một chút, đánh hơi được cảm giác không thoải mái của Jimin.
"Liệu anh có thể- anh có nghĩ rằng anh có thể là người xăm hình lên em không?" Jimin hỏi, xoay cả cơ thể cậu hướng về phía Jungkook, mong chờ. Đôi mắt của Jungkook từ từ mở lớn, ngay lúc trước khi tiếng cười lớn của Chan bùng nổ qua căn phòng.
"Sếp không xăm hình cho bất cứ ai baby doll. Chỉ có một vài thằng được lựa chọn từ cậu ấy-"
"Tôi sẽ làm nó." Jungkook nhún vai cắt ngang Chan ngay giữa câu nói của ông ta, trông thật hờ hững và đặc biệt. Jimin giấu đi nụ cười, đôi mắt rơi xuống Chan người mà nhìn trông phần nào đó thật lúng túng.
"Lính mới?"
"Không. Chỉ là một người bạn." Jungkook trả lời.
Jimin vừa đủ có thời gian để kịp cau mày, muốn biết tại sao Jungkook vừa gọi câụ như thế kia, cho đến khi cậu nhớ ra cậu không ở mấy chỗ mà có thể nói nói hay có thể cử động. Jimim ở dưới đáy xã hội trong thế giới của Jungkook, mở cái miệng của cậu và đang tạo ra một viễn cảnh có thể xảy ra mà không hề biết gì về tất cả những nguyên nhân hay những hậu quả có thể đem lại nguy hiểm cho cậu. Nên cậu đã giữ im lặng và gật đầu.
"Hẳn là rất đặc biệt đi." Tiếng Chan lầm bầm, giọng u ám và trầm lắng. Jimin gần như chạy ra xe. "Cậu nắm sự kiểm soát, biết cách nó hoạt động như thế nào. Tôi và mấy anh bạn sẽ ở trên quầy bar."
"Cảm ơn anh bạn."
Chan gật đầu trước khi đứng dậy, một vài phút sau ông ta cùng với mấy ông bạn khác những người mà đã ngồi ở trên chiếc ghế bành đang hút thuốc đều đi mất, những chất cấm và đồ có cồn cũng đi theo.
"Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ." Jungkook nói, cởi chiếc áo khoác và xắn tay áo của anh. "Nhân tiện xin lỗi về điều đó."
"Về điều gì?"
"Tôi sẽ giải thích sau về tất cả... các thương vụ. Đã nên giải thích trước khi tới nhưng-"
"Nó ổn mà. Đừng lo lắng." Jimin mỉm cười trước khi ngồi xuống một chiếc ghế to, cảm thấy thoải mái.
Jungkook đưa cho cậu một cái mỉm cười khẽ, trước khhi đeo đôi găng tay lên và tiếp tục với những bước chuẩn bị mà Chan đã bỏ qua. "Em muốn thứ gì?"
"Em đang do dự giữa hai thứ." Jimin nói, đang tưởng tượng về hai thiết kế trên làn da trắng trẻo của cậu.
"Em có biết là em muốn có hình xăm ở chỗ nào không?" Jungkook hỏi, chuẩn bị thuốc vô trùng dạng lỏng và bông gạc.
"Hông bên phải." Jimin nói, đang quan sát phản ứng của Jungkook. Người lớn hơn chết đứng ngay tại chỗ của anh, đôi mắt mở to một chút trước khi quay về phía Jimin.
"Fuck Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top