Chap 1.8
Hết chap 1 rồi đấy các cậu.😚😚
◑
Jungkook thở dài, hài lòng và hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin nặng nề như anh cách xa một vài centimet, cơ thể đang lan tỏa ra hơi ấm. Anh đợi một vài giây cho đến khi anh cảm thấy Jimin lăn tròn áp vào anh, cơ thể phát sốt nóng bỏng và ướt át của cậu áp vào anh. "Con mẹ nó thật tuyệt." Cậu thở lên trên làn da của Jungkook, người kia kéo mạnh cậu gần hơn.
"Hm.. Em vẫn luôn rất tuyệt bé cưng à." Jungkook nói, giọng vẫn trầm và thô, Jimin rùng mình một chút áp vào anh.
Họ giữ như thế có Chúa mới biết được là bao lâu, mưa vẫn rơi nặng hạt trên cánh cửa sổ, cơ thể nhớp nháp và hỗn độn của họ dính vào nhau, sưởi hơi ấm và tình yêu trên giường của Jimin.
Jungkook liếm môi anh một vài lần nữa, cố gắng tìm những từ ngữ đúng đắn để nói, Jimin lãng quên sự dằn vặt của anh. Jungkook muốn nói với cậu. Anh muốn để Jimin biết về cuộc sống của anh, về anh thật sự là ai, về những gì anh đã làm và những gì anh sẽ làm. Anh muốn hoàn toàn thành thật với cậu, vì Jimin xứng đáng có nó. Nhưng sự ích kỉ của Jungkook vẫn đang kéo mạnh những xúc cảm mạnh mẽ trong tim anh, nói với anh rằng hãy hưởng thụ nó, chỉ là thêm một chút thôi. "Minie... em yêu."
"Hm?" Jimin hỏi, mũi cậu hít trên là da nóng bỏng ở cổ của Jungkook, một chân gác lên trên hông người bạ trai của cậu. Cậu tất cả vẫn thật dịu dàng và tử tế, ngái ngủ và đáng yêu như thế này, thật nhỏ bé và dễ vỡ trong vòng tay của Jungkook.
"Tôi... tôi muốn nói với em về nó. Tôi thật sự muốn, bởi vì tôi vẫn đang giấu một số thứ với em, và tôi muốn nói với em về nó. Tôi tin tưởng em Jimin, tôi tin tưởng em với tất cả mọi thứ mà tôi có bởi vì tôi yêu em. Em biết điều đó mà em yêu, có phải không? Tôi yêu em rất nhiều nó đau đớn và tôi chưa bao giờ làm điều này trước kia bởi vì tôi chưa từng phải làm, và tôi yêu em thật con mẹ nó nhiều nhưng tôi thật lạc lõng và- tôi tin tưởng em Jimin, nhưng tôi thật sự con mẹ nó sợ mất em." Jungkook thở hắt ra, giọng nói run rẩy, sự kìm kẹp trên hông của Jimin đang siết chặt lại.
"Jungkook..." Jimin thì thầm, buông cánh tay của cậu với người bạn trai của cậu và đột nhiên ngồi dậy. Cậu có một sự cau mày nhẹ được vẽ trên khuôn mặt cậu, tấm chăn bao phủ đôi vai cậu, đôi mắt câụ rũ xuống và đôi môi đầy đặn. Cậu nhìn thật đẹp, tim của Jungkook nhói đau.
Jimin cố gắng vươn tới một trong những bàn tay của Jungkook, đan xen những ngón tay của họ vào nhau, đưa cho anh một cái nắm tay đầy tử tế. "Không Jimin... Tôi biết tôi thật con mẹ nó có lỗi nhưng tôi có lý do để giấu nó đi khỏi em. Những lý do cho tính ích kỉ, và những lý do cho sự an toàn."
"Jungkook..." Jimin cười thầm một chút, đôi mắt không chắc chắn lắm. "Anh đang dọa em đó anh yêu. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Jungkook nhíu chặt đôi mắt của anh đóng lại, cảm nhận được những giọt nước mắt dự trữ lại phía sau mí mắt đóng chặt của anh, sự kìm kẹp trên đôi tay của Jimin đang siết chặt. Anh lấy một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh những tiếng ồn trong dây thần kinh của anh.
"Tôi yêu em Jimin, làm ơn hãy luôn luôn nhớ điều đó. Tôi yêu em, mãi mãi. Nó thật con mẹ nó sến sẩm, nhưng em là tình yêu của đời tôi Jimin, đúng không? Và những gì mà tôi nói ra, không thay đổi thứ gì cả. Tôi vẫn yêu em như vậy và tôi sẽ vẫn yêu em như vậy, không quan tâm đến những gì em có thể nghĩ về tôi, về tất cả mọi thứ. Điều này, không thay đổi thứ gì cả."
Jimin gật đầu, bóp nhẹ tay của Jungkook để động viên, chờ đợi người bạn trai của cậu.
"Tôi... tôi không phải là người mà em hãy nghĩ về."
"Em xin lỗi?"
"Em hầu như có thể biết đến GS Group. Một tổ hợp kinh doanh mà sở hữu một khối những ngành năng lượng và ngành thương nghiệp bán lẻ?" Jimin gật đầu như một câu trả lời. "Vị chủ tịch của họ tên là Jeon Duho... và là bác của tôi. Ông ấy là anh em của bố tôi. Tôi không chắc chắn nếu nó nghe có vẻ quen thuộc, nhưng bố tôi là Jeon Jungil-"
"Nhà cầm đầu của Seoul to lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất Jopok." Jimin thở ra, mắt mở to, cơ thể đang đông cứng lại. Jungkook cẩn thận gật đầu, cảm nhận được nắm tay của Jimin trên tay anh siết chặt. Họ giữ một vài giây như thế, con ngươi của Jimin rung động với sự nhận thức rõ ràng, trước khi nháy mắt, và nhìn chằm chằm vào Jungkook người mà nhìn như chuẩn bị để đi. Sự căng thẳng nặng nề trong căn phòng, cơn mưa vẫn nặng nề trút xuống ngoài kia. Jungkook có thể nghe được tiếng nhịp tim đập inh ỏi.
"Em có muốn tôi đi không?"
"Cái gì... Không, đợi đã, cái gì...? Bố anh là một người cầm đầu mafia?"
Jungkook gật đầu, một lần nữa rất cẩn thận, quan sát phản ứng của Jimin. Người nhỏ hơn gật đầu, cau mày lại một chút, hầu như có thể đang phân tích tình hình. "Nó có nghĩa là... Anh cũng là một phần trong nó có phải không?" Jimin cẩn thận hỏi.
Jungkook chờ đợi một vài giây trước khi trả lời, tai của anh đang rung lên với sự căng thẳng, bụng siết chặt, chuẩn bị nói ra. Thị lực của anh vẫn đang đi vào và ra khỏi sự tập trung, và cho ai đó người mà biết cách làm thế nào để xử lí tình huống căng thẳng, Jungkook đang hoang mang. Jimin vẫn đang khó khăn phản hồi, khó khăn di chuyển, và Jungkook chuẩn bị để nói ra. "Tôi là người thừa kế đế chế của ông ấy."
"... Vậy anh có tham gia vào-"
Jungkook hít một hơi thật sâu, mắt đang rơi xuống nhắm lại. "Tôi có. Tôi quản lí-"
Jimin giữ một tay lên, đầu quay về một bên, dừng Jungkook ngay tại đó. Cậu rút tay cậu ra khỏi người cao hơn, chuẩn bị quỳ gối trước ngực anh, và Jungkook cảm nhận được nó. Anh cảm nhận được sự từ chối, rõ ràng trong cái cách Jimin di chuyển, rõ ràng trong hành động của cậu. Anh thở mạnh ra một vài lần, tứ chi nặng nề dựa vào anh, đang bất động đông cứng. "Tôi- Tôi sẽ đi-"
"Không! Em-em chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, nhưng làm ơn đừng đi. C-Có thể anh c-chỉ-"
"Tôi-tôi sẽ không chạm vào em." Jungkook nói, đưa đôi tay lên trên cao đầu anh, hoàn hoàn chú ý đến thái độ của Jimin, con ngươi của cậu vẫn đang rung động trong sự sợ hãi. Jungkook nhai nuốt mật dịch đang trào lên trong cổ họng của anh, đang chắc chắn rằng những cử động của anh là chậm rãi và lịch thiệp, Jimin đã ở một phía bên kia của chiếc giường, đầu gối đang bảo vệ ngực cậu. Cậu đang được bọc trong chăn của cậu, gần như tạo lá chắn quanh mình tránh xa khỏi Jungkook.
"Em-em xin lỗi." Jimin lầm bầm, từng giọt nước mắt trải dài xuống gò má cậu. "Nó có quá nhiều thứ ngay lúc này. Q-quá nhiều để tiếp thu."
"Tôi hiểu nó. Tôi có thể đi nếu em muốn." Jungkook gật đầu, đôi chân đã rời khỏi giường, chuẩn bị để đi. Nhưng Jimin lắc mạnh đầu anh một cách phản đối, thở nặng nề.
"Nó... chỉ là quá nhiều. Em biết điều gì đó vẫn đang xảy ra, nhưng em không bao giờ nghĩ nó sẽ nhiều... nhiều thế kia. Em nghĩ anh là một nghệ sĩ xăm hình." Jimin cười thầm trong nước mắt, cọ chóp mũi của cậu, những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi mắt cậu. "Nghĩ anh thật đáng sợ em sẽ đưa anh giao cho cảnh sát bởi vì nó là bất hợp pháp- không... không thế kia anh- Em không thể nói nó ra." Cậu cười trong sự hoài nghi, thân hình cậu đang run rẩy dưới lớp chăn.
Jungkook có thể cảm nhận được như đang nôn mửa. Anh đang dọa Jimin.
"Tôi-tôi đã không muốn giấu nó khỏi em một chút nào nữa, và tôi xin lỗi tôi đã làm vậy. Tôi đã muốn giữ em an toàn khỏi thế giới này. Tôi-"
"Em hiểu mà. Ý em là tại sao anh không nói với em. Em hiểu mà." Jimin lầm bầm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm đệm, hoàn toàn tránh đi đôi mắt tuyệt vọng của Jungkook.
"Tôi...tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em Jimin. Em biết điều đó mà phải không?" Jungkook hỏi, giọng vỡ ra giữa câu nói cũng như những dòng nước mắt rơi xuống từ mắt anh. "Tôi sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm điều gì tồi tệ với em. Tôi yêu em Jimin. Tôi biết- nó- Tôi không phải là một người tồi tệ. Tôi- tôi xin lỗi."
Jimin gật đầu, nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt cậu trong tĩnh lặng, vẻ bề ngoài đang vỡ tan. Jungkook cảm nhận được trái tim anh đau đớn siết chặt lại trong lồng ngực của anh, cảm thấy như không khí và oxy bị rút ra khỏi bên trong buồng phổi của anh vẫn đang rời khỏi anh, để lại anh chết chìm một mình nơi biển sâu của nỗi tuyệt vọng.
Sự im lặng vẫn nặng nề và bạo hành. Jungkook có thể cảm nhận được những nắm đấm ghì chặt và nới lỏng ra từ những dây thần kinh, cơ thể đốt cháy của anh với sự lo âu, cảm giác ngứa ngáy lan tới những ngón tay anh, tầm nhìn đang trở nên trắng xoá. "Em-em cần một khoảnh khắc ngắn thôi." Jimin lầm bầm, giọng nói nặng nề với những tiếng nức nở và Jungkook gật đầu. "Nhưng em không muốn anh đi- Em- em cần phục hồi từ cú sốc nhưng- điều đó không thay đổi được cảm xúc của em như thế nào được chứ?"
Jungkook gật đầu một lần nữa, không tin vào giọng của anh để nói bất cứ một thứ gì nữa. "Có cần- Tôi có thể đi ra ngoài, mua kem h-hoặc thứ gì đó không? Vì vậy em có thể-"
"Hứa với em anh sẽ quay về được chứ?" Jimin hỏi, giọng nhỏ đến không ngờ, khiến tim của Jungkook vỡ tan một lần nữa.
"Tôi- tôi hứa Jimin. Tôi sẽ đi và quay về trong hai mươi phút được chứ?"
Jimin chỉ biết gật đầu như một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top