Chap 1.7

Ai đó chữa bệnh lười cho tôi đi?😅😅😅

"Vậy, bộ phim nào em muốn xem?" Jungkook hỏi, đặt chiếc túi nhựa trắng lên trên kệ bếp, ngay phía sau Jimin. Họ đã đi vào cửa hàng để lấy mấy cuộn samgak kimbap và một ổ sandwich để lót dạ, tránh cơn mưa đã bắt đầu trút xuống từ vài phút trước.

Sự ẩm ướt vẫn đang dính chặt lên cơ thể họ nhưng phần lớn là trên quần áo họ, mùi của mưa đang rơi nặng nề xuống nhựa đường xung quanh họ, cái kén bên trong căn hộ ấm cúng của Jimin chất chứa cảm giác đang chào đón cả hai người họ. Jimin thở dài, những câu hỏi bị bỏ quên thiếu những lời giải đáp vẫn đang nhảy múa xung quanh não cậu, cố gắng đẩy chúng qua một bên và tập trung vào người bạn trai của cậu người mà vẫn đang đứng ở phía giữa căn bếp của cậu, đôi lông mày cau lại. "Em ổn chứ Min? Nếu đây là về Taehyung thì chúng ta có thể nói về nó-"

"Còn điều gì đó để nói sao? Thứ gì đó mà em nên biết?" Jimin hỏi, nọc độc đang lan tỏa trên lưỡi cậu, đang đầu đọc chính từ ngữ của cậu. Cậu đã gay gắt hơn những gì đã dự định, cục cằn hơn những gì cậu đã mong muốn, mày của Jungkook cau lại sâu hơn, miệng mở ra một chút, sự im lặng nặng nề đang bao trùm lấy họ.

"Ý em là sao?"

Jimin thở dài, chà mạnh mặt cậu, cố gắng làm dịu đi ngọn lửa đang bốc cháy dưới làn da của cậu. Cậu không muốn nổi giận. Jungkook và cậu chưa thực sự cãi nhau trước đây, luôn luôn nói về những thứ mà đang làm phiền họ, nhưng nó ngay tại đây, dường như có chút phức tạp hơn những lịch trình sắp đặt và những chương trình TV show. "Em- em không biết nữa... Xin lỗi em đã nổi giận với anh em-"

"Không, nói với tôi đi. Có gì đó vẫn đang làm phiền em kể từ lúc sáng nay." Jungkook thúc giục, tựa hông anh vào kệ bếp, cánh tay đan lại trước ngực anh, hành động ấy gây ấn tượng mạnh mẽ và có thể có chút lạnh. Jimin nuốt nước miếng.

"Nó thật ngớ ngẩn" Cậu cười thầm với một cái nhướn vai, mắt dán chặt xuống dưới, tránh ánh nhìn dứt khoát của Jungkook. "Nó không có gì cả và em chỉ đang phản ứng thái quá. Em xin lỗi."

"Taehyung và tôi đã quên biết nhau kể từ khi chúng tôi lên sáu. Tôi nghĩ em có thể nói rằng bố mẹ chúng tôi là bạn. Chúng tôi đã từng lớn lên cùng nhau, tất cả chỉ có thế." Jungkook trả lời, lơ đãng nhún vai như thể nó là điều hiển nhiên vậy.

Jimin chưa từng bao giờ nghe những anh chàng đó nói cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ biết về một người bạn thân từ thời còn mặc tã lót và tất cả điều này cảm giác thật mới, và đang xáo trộn. "Anh chưa bao giờ thực sự nói với em về anh ta... D- Hum... Hai người có trải qua sự việc nào cùng nhau hay thứ gì đó không?"

Jungkook cau mày. "Ý em là gì?"

Jimin thở dài, sự kiên nhẫn đang giảm dần, tâm trạng thất vọng đang lớn dần bên trong cơ thể cậu. "Ý em là hai người có hình xăm tương xứng con mẹ nó thật giống nhau ở trên cánh tay anh, và anh ta xuất hiện như thế ngay lúc em đang nói về những hình xăm tương xứng đó, vì vậy em nghĩ não em cứ thế mà đưa ra kết luận." Jimin thở dài, vẫn còn tránh ánh mắt của Jungkook, lo sợ phản ứng của anh.

"Em đang hỏi tôi nếu chúng tôi đã làm tình chưa sao?"

"Nếu anh từng hẹn hò, Jungkook! Có dính líu tình cảm, hẹn hò, shit like that."

"Tôi chưa từng bao giờ hẹn hò với ai trước em. Well một cô gái ở trường tiểu học nhưng tôi không nghĩ trao đổi mấy quyển sách màu được tính như là hẹn hò-"

"Làm sao mà em biết được những thứ này? Anh chưa bao giờ nói với em bất cứ thứ gì."

"Jimin..." Jungkook thở dài chất giọng nhẹ nhàng và mềm mại, như một đám mây trắng đang cắt ngang sự u ám của một cơn bão tố. "Em yêu tôi-"

"Không nó ổn mà, em- em xin lỗi." Jimin thở hắt ra, dựa vào kệ bếp, đôi mắt khép chặt lại. Cậu cần một vài giây cho bản thân, tập hợp lại những suy nghĩ của cậu, để cho cơn giận dữ đang sủi bọt trong máu của cậu dịu xuống, lấy lại bình tĩnh.

Jungkook nhìn Jimin chằm chằm từ chỗ của anh cách xa một vài mét, sự lo âu đang ăn mòn lấy anh từ bên trong, bụng đang tự mình xoắn. Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh đang ướt đẫm với mỗi từ thoát ra khỏi miệng của bạn trai anh, tâm trạng thất vọng đang cuốn trên nét mặt xinh đẹp của cậu không giúp nổi sự lo âu của Jungkook. Anh không chắc cuộc hội thoại này sẽ đi đến đâu và hậu quả tiềm tàng trong nó có thể rất đau đớn. Thực sự đó.

"Không tôi mới là người cần xin lỗi. Tôi nên- tôi nên nói chuyện với em nhiều hơn." Jungkook đáp lại, đưa ra một bước thăm dò hướng về phía Jimin, nhìn phản ứng của cậu để xem nếu anh được chào đón một cách gần gũi hay không. "Tôi-tôi xin lỗi Jimin. Taehyung và tôi chưa từng một lần dính líu lấy nhau trong lĩnh vực tình cảm, hay về mặt sinh lí. Tôi chưa bao giờ nhìn cậu ta với cái cách như thế kia và cậu ta cũng chưa bao giờ nhìn tôi với cái cách kia nữa. Cậu ta có một người bạn trai- bạn trai sáu năm nhân tiện- người mà yêu cậu ta rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã không làm sáng tỏ nó. Tôi đã không có ý làm em lo lắng. Về phần những hình xăm..." tiếng Jungkook nhỏ dần, nhai lấy môi dưới của anh.

Anh vẫn đang đứng ngay trước mặt Jimin, một vài centimet giữ cho giày họ có khoảng cách, người bạn trai của anh vẫn đang tránh ánh mắt của anh. Cậu đang lo lắng cho môi dưới của anh, đôi mắt to và sáng, nhìn trông thật nhỏ và dễ vỡ dưới Jungkook. "Nó chỉ là một cái hình xăm ngốc nghếch mà chúng tôi có được một lần khi đang say xỉn. Chúng tôi mới mười tám và chúng tôi đã nghĩ nhiều. Những lỗi lầm do say. Như... như một hình xăm anh em." Jungkook đưa ra, cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn trong anh khi nhìn thấy nụ cười nhỏ của Jimin.

Người nhỏ nghiêng đầu cậu về một bên, mắt cuối cùng bắt gặp mắt của Jungkook, nhìn anh nhẹ nhàng. Cậu đang mỉm cười tế nhị, phía góc của đôi môi Jimin được kéo lên, mái tóc màu vàng hơi rối của cậu được vuốt ngược ra sau, đôi bông tai bạc đang lấp lánh dưới ánh sáng màu vàng của căn bếp. "Hình xăm anh em?"

Jungkook gật đầu, tiến lại gần để lấp đầy khoảng cách vài centimet giữa họ, dè chừng bao bọc những ngón tay của anh xung quanh cổ tay của Jimin để tháo gỡ cái khoanh tay của anh. Jimin để anh làm vậy cũng như cậu hài lòng, quan sát khuôn mặt của anh, cùng lúc Jungkook nhấc bổng cậu lên một cách tử tế, đặt cánh tay của người bạn trai của anh quanh cổ anh. Jungkook tựa nhẹ xuống một chút ngay lúc anh vòng tay ôm lấy eo của Jimin, kéo mạnh cậu gần với ngực anh, hôn lên trên cổ cậu trước khi ôm lấy cậu. "Tôi xin lỗi mà."

"Không, em đã phản ứng thái quá. Em là người cần phải xin lỗi."

"Không em yêu, em có mọi đặc quyền để làm vậy mà, tôi mới là người phải nói xin lỗi. Hãy nhớ tôi yêu em. Chỉ một mình em. Luôn luôn là vậy." Jungkook lầm bầm nói, đôi mắt khép chặt, bàn tay đặt dưới áo hoodie của người bạn trai cậu để trêu đùa, làn da ấm áp bắt gặp những ngón tay lạnh, khiến Jimin lúng túng và khúc khích cười trong vòng tay anh.

"Em cũng yêu anh."

Họ giữ như vậy trong vài phút tĩnh lặng. thưởng thức hơi ấm của nhau, cái ôm và vòng tay của người kia, cơn mưa nặng hạt rơi xuống cánh cửa sổ là âm thanh duy nhất giữa họ, Jimin di chuyển một chút, dựa lưng cậu để nhìn lên người bạn trai của cậu, môi dưới của anh bị bắt lấy giữa đôi môi cậu. "Anh có thể... có thể hứa với em một thứ được không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đi và không chắc chắn.

"Bất cứ điều gì em yêu."

"Khi anh... khi anh cảm thấy sẵn sàng, có thể... em không chắc chắn làm cách nào để nói rõ ràng điều này." Jimin cười thầm, đầy lo lắng, và Jungkook cố gắng hết sức mình để xoa dịu cậu, ngón tay cái đang vuốt ve lên làn da nhạy cảm ở phần hông của cậu. "Khi anh cảm thấy sẵn sàng, và cảm thấy như là anh có thể tin tưởng em đủ với nó, anh sẽ kể cho em nhiều hơn về... về anh được không? Về công việc của anh, về cuộc sống của anh? Nó chỉ là-" Jimin cười thầm một lần nữa, mắt nhìn xuống dưới nơi chỗ đụng chạm của bụng họ, nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Quỷ thần ơi, anh thậm chí đã gặp bố mẹ em và em thậm chí không biết gia đình của anh được gọi như thế nào. Em không muốn tự khẳng định và em tôn trọng rằng anh cần thời gian... Chỉ là... khi anh sẵn sàng, em luôn ở đây để lắng nghe."

(*Smile never reaching his eyes = fake smile: Khi ai đó thực sự vui, chúng ta có thể thấy điều đó tỏng mắt họ. Ở đây mình dịch là "nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt anh".)

Jungkook gật đầu, những từ ngữ bị cuốn vào trong cổ họng anh, một nút thắt chặt đang ngăn anh nói ra. Anh có thể cảm nhận được đôi mắt ngấn nước một chút, biết rõ rằng cuộc đối thoại họ sẽ có về cuộc đời Jungkook sẽ kết thúc như thế nào. Thật kinh khủng.

"Tôi hứa."

Jimin đưa cho anh một nụ cười nhỏ, đôi mắt đang lấp lánh với ngấn nước điều mà thích hợp với riêng Jungkook thôi, trước khi kiễng bản thân mình trên những đầu ngón chân để hôn lấy môi Jungkook dịu dàng, cánh tay ôm hờ quanh cổ anh.

Họ đã làm tình tại đây như thể họ chiếm giữ tất cả thời gian, như thể thế giới ngừng quay chỉ vì họ. Jimin thật mềm mại và nhẹ nhàng dưới đôi môi của Jungkook, người kia như dẫn dắt điệu nhảy, cắn lên môi dưới của Jimin trước khi làm nụ hôn thêm sâu hơn, tay vẫn vuốt ve dịu dàng hông của Jimin.

Lướt nhẹ lưỡi anh lên trên miệng của người bạn trai của anh, Jungkook để chính mình chìm đắm trong nụ hôn, cho phép tốc độ chậm rãi và thật dịu dàng. Anh và Jimin đã luôn luôn vội vàng mỗi khi họ làm tình, sự thất vọng bị dồn nén đang được tháo ra trong vài giờ đồng hồ, nhưng ở đây, ngay bây giờ, anh muốn tận hưởng thời gian này.

Anh muốn thưởng thức Jimin, bởi vì anh chưa bao giờ biết khi đó nó có thể là lần cuối.

Jimin đang mất đi sự kiên nhẫn. Nó thật rõ ràng, mỗi lần Jungkook nhắc đến 'làm việc', sự tò mò của Jimin lớn dần lên trong tâm trạng thất vọng, và Jungkook đã không biết rằng anh đã đánh mất bao nhiêu thời gian. Nó giống như quả bom đang kêu tích tắc dưới bàn chân anh, đe dọa để nổ tung bất cứ khoảnh khắc nào.

Tiếng Jimin ậm ừ trong nụ hôn, siết chặt cánh tay cậu quanh vai của Jungkook, kéo anh xuống một chút khi chân cậu bắt đầu đau. Jungkook cười thầm trong nụ hôn, tay rời khỏi hông của Jimin để ôm lấy đằng sau của đùi cậu, và nhấc bổng cậu lên trên kệ bếp, chưa một lần cắt đứt nụ hôn. Jimin mở rộng đôi chân vừa đủ cho Jungkook để tiến lại gần hơn, cánh tay đang rơi xuống từ cổ anh đến eo của anh, tay không cảm thấy xấu hổ đang di chuyển xuống dưới áo của anh, làn da bỏng rát của Jungkook đang bắt gặp đôi tay lạnh cóng của cậu.

"Lạnh." Jungkook lầm bầm nói trên đôi môi của Jimin, dựa lại gần hơn người bạn trai của anh đến khi không còn gì ngoài mấy miimet đang ngăn cách họ, tay đang xoa bóp nhẹ nơi mũm mĩm của đùi cậu.

"Xin lỗi."

"Đừng cảm thấy có lỗi, mèo con." Jungkook thì thầm, di chuyển nhẹ hông của anh áp vào Jimin, tiếng thở của người nhỏ hơn bị bắt lại trong cuống họng, một tiếng hổn hển xinh đẹp đang thoát ra khỏi đôi môi hé mở của cậu, cho phép Jungkook hôn cậu theo ý anh muốn, lưỡi cọ xát áp vào lưỡi của người bạn trai của cậu. "Cảm thấy tốt chứ em yêu?"

Jimin ậm ừ, những ngón tay của cậu đang vẽ một hình vẽ ngẫu nhiên trên làn da nóng bỏng của lưng người bạn trai cậu, móng tay đang cào lên với từng cú đẩy.

Jungkook giữ tốc độ chậm và đều, chắc chắn để cọ xát đũng quần của họ vào nhau một vài giây dài hơn những gì mà anh muốn, chỉ muốn ích kỉ ngắm nhìn cái cách mà Jimin thở hổn hển một cách thật tuyệt đẹp, cơ thể đang căng ra trong sự thỏa mãn, đôi mắt nhắm nghiền. Jimin là một cảnh mĩ miều ở bên ngoài khi ở trên giường, nhưng nội tâm cậu cũng rất tốt đẹp. Jungkook có thể dành hàng tiếng đồng hồ nhìn vào nét mặt của Jimin đang đổ gục xuống từng động chạm của anh, nhìn vào chiếc mũi đáng yêu vểnh lên trong sự thỏa mãn, nhìn vào đôi mắt của cậu đang ngấn nước mỗi khi câu cảm thấy bị áp đảo, nhìn vào nét ửng hồng sâu thẳm đang bao bọc lấy gò má của cậu mỗi khi họ bắt đầu hôn và lắng nghe những âm thanh ngon ngọt rơi ra từ miệng của cậu. Jungkook hầu như có thể nói không ngừng về tiếng nũng nịu của Jimin như thế nào khi ở trên giường và tiếng rên rỉ xinh đẹp của cậu như thế nào khi Jungkook khen ngợi cậu biết cách là một cậu trai ngoan như thế nào.

"G-Guk." Jimin thì thầm, đầu đang ngả về sau áp vào cạnh tủ trên kệ bếp.

"Sao vậy em yêu?"

"E-Em muốn-" Jimin lắp bắp, dường như đã cảm thấy có gì đó kì lạ, gò má cậu được điểm một màu sắc và nét ửng hồng đáng yêu.

"Em muốn gì nào mèo con? Sử dùng từ ngữ của mình đi nào." Jungkook nói, vẫn giữ tốc độ đều đặn đó, cái động chạm có chút đau đớn do sự khô khốc gây nên, kích thích đang lớn dần trong anh và đang lướt qua trong mạch máu anh, gần như đang đẩy mạnh sự ham muốn của anh để bắt đầu nó và làm tình với bạn trai của anh. Anh cảm nhân được một tiếng rên rỉ hình thành trong cổ họng anh trong lúc suy nghĩ về cái mông chật khít của Jimin.

"Giường làm ơn."

"Luôn luôn thật tử tế. Thật là một cậu trai tốt làm sao." Jungkook thì thầm, thúc đẩy lên trên một lần nữa trước khi đánh rơi một nụ hôn lên trên trán của Jimin. Jimin tự thỏa mãn dưới lời khen ấy mỉm cười nhẹ đang tự vẽ trên đôi môi cậu, ngay trước khi cậu vòng cánh tay cậu quanh vai của Jungkook, chuẩn bị để được bế bổng đến giường của cậu. Jungkook cười tự mãn với bản thân anh, vòng những ngón tay quanh bắp đùi của Jimin, trước khi bế cậu lên từ kệ bếp, tiếng thở ngắt quãng khi anh cảm nhận được đôi môi của Jimin hôn và mút mát lên làn da của cổ anh.

"Cảm ơn." Jimin lầm bầm nói trên làn da anh.

Jungkook cẩn thận nằm đè lên Jimin ở trên giường, lún xuống cùng với anh khi cậu để ý được sự kìm kẹp của người bạn trai của cậu chặt như thế nào khi ở trên cậu. Anh để Jimin làm những gì cậu muốn, mút mát, hôn, liếm và cọ xát lưỡi cậu quanh cổ của anh đến khi bé cưng của anh được thỏa mãn. Anh khẽ rên khi anh cảm nhận được cậu để lại một dấu hickey ở một bên cổ của anh, ngay bên trên đường tĩnh mạch cổ của anh, hông đang tự chuyển động theo ý chúng, khiến Jimin rên rỉ như một lời phản hồi và đè ép hông cậu đáp trả lại. "Mèo con."

"Hm?"

Jungkook đẩy chính mình lên bằng cánh tay anh, tiếng nũng nịu của Jimin phản kháng lại đang bị anh bỏ ngoài tai. Anh hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được hông của bạn trai anh uốn éo áp vào anh, tha thiết để tìm được sự giải phóng. "Hãy ngừng di chuyển hông của em đi bé yêu, phải cởi quần áo đã, phải không nào?"

Jimin gật đầu, đôi mắt và môi đã được phủ bóng, ngay khi cánh tay cậu rơi xuống khỏi vòng tay khóa chặt của họ trên vai của Jungkook. Người kia ngồi lên trên đầu gối cậu, vội vàng kéo mạnh áo của anh và cởi quần, trước khi cởi bỏ quần áo của chính Jimin cho đến khi cả hai người họ đều trần trụi.

Jungkook tựa xuống đè lên Jimin, miệng và lưỡi bắt lấy nhau đầy ham muốn, dương vật giờ đây không được che phủ quần áo khiến những cú trượt áp vào da họ dễ dàng hơn và ướt át hơn. Người cao hơn có thể cảm nhận được những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của người bạn trai của anh đang bị chìm đi bởi đôi môi của chính anh, tập trung cảm nhận nhịp hông của họ đang khuấy động dục vọng của nhau. Họ mơn trớn nhau được một vài phút, hông di chuyển có phần nhanh hơn, đến khi Jungkook tách đôi môi của anh ra khỏi miệng của Jimin, tiến về phía cổ và xương quai xanh của cậu. Anh đã dành ra một khoảng thời gian tốt làm thâm tím làn da của Jimin trước khi di chuyển xuống phía dưới, đôi môi để lại những butterfly kiss rải khắp xuống tận rốn của cậu.

("Butterfly kiss": giống như chạm nhẹ gò má, lông mi lên vùng da của đối phương.)

"Là một cậu trai tốt và dừng di chuyển hông của em nào em yêu." Jungkook lầm bầm trên vùng bụng của Jimin, nằm đè xuống để anh có thể cảm thấy thoải mái. Dương vật đang rỉ nước và co giật của Jimin đã được nằm đó trên bụng cậu, tạo thành một vũng của trạng thái trước khi xuất tinh thứ mà Jungkook đã nhanh chóng liếm lấy trước khi di chuyển xuống dưới hông của Jimin.

Ngay bây giờ.

Hông của Jimin.

Nếu có một điều mà đã khiến Jungkook đánh mất lý trí của anh thì đó rõ ràng là hông của Jimin, Chỉ cần nghĩ đến cái cách mà cậu vươn tay lên vào buổi sáng, kéo áo cậu lên gần như là một cách trêu đùa để lộ ra sự mượt mà và sắc thái làn da bụng dưới của cậu và sự rạch ròi xương hông của cậu có thể khiến dương vật của Jungkook cứng hơn bất cứ thứ gì khác. Anh yêu việc rê lưỡi anh xuống hình chữ v sâu ở vùng bụng cậu, mút lên làn da ngay cạnh dương vật của cậu, khiến Jimin quằn quại và cầu xin.

Jungkook quét mũi anh trên chỗ nhô lên của xương hông Jimin, để hông của cậu ám ảnh qua làn da cháy bỏng ngay dưới mặt anh. Anh có thể cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ cơ thể vẫn là của người bạn trai anh, hơi thở rời rạc của cậu sự biểu lộ duy nhất của cậu vẫn đang bám theo. "Good boy." Jungkook khen ngợi, kéo lê ngón tay cái để vuốt ve làn da.

Anh hôn một cách tử tế lên hông của cậu, hôn nhẹ một lần, hai lần, nhếch môi dịu dàng khi anh cảm nhận được sự căng ra trong cơ thể của người bạn trai của anh, ngay trước khi cắn xuống xương của cậu và mút nó mãnh liệt. Jungkook đã dành thời gian của anh để hôn, cắn, và mút mát lên làn da đến khi anh hài lòng với công việc của anh, với cái cách màu tím và đỏ hòa trộn trên làn da trắng sữa của Jimin. "Guk- Em- Em-"

"Yeah?"

"Muốn- anh." Jimin thở ra, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại đang nhàu nát ga trải giường trên đầu cậu, mắt nhắm chặt và miệng mở ra.

"Cần phải chuẩn bị cho em trước nào mèo con."

"K-Không cần."

"Tại sao?" Jungkook hỏi, bò ngược trở lại trên cơ thể người bạn trai của anh đến khi anh đến gần miệng cậu, liếm môi cậu trước khi mút xuống môi dưới của cậu. Jimin rên rỉ, tay rời khỏi ga giường để cào lên lưng của Jungkook, hông thỉnh thoảng co giật về phía trước. "Chính mình tự xử tối qua sao?"

Jimin gật đầu đầy ham muốn, mắt nhắm chặt.

Jungkook rên lên, một tay ngay lập tức tiến xuống giữa chân của người bạn trai anh, ngón cái kéo xuống dưới xương hông trước khi vòng tròn thành một cái hố- vẫn nới lỏng. "Con mẹ nó thật nóng bỏng." Jungkook rên rỉ, từ ngữ bị chìm đắm bởi tiếng rên của Jimin,

Người cao hơn nhanh chóng đẩy bản thân mình lên trên một khuỷu tay mà vẫn không cắt đứt nụ hôn, ngón cái của anh vẫn vòng tròn bên viền đó của Jimin, mò mẫm động chạm xung quanh với cái tay tự do của anh để lấy lọ bôi trơn mà Jimin thường giữ ở dưới gối của cậu. Một khi anh tìm thấy nó, anh nhanh chóng mở nắp nó và bóp ra một lượng lớn trên tay anh, rời khỏi mông Jimin khoảng một vài giây. "Sẵn sàng chưa bé cưng? Chỉ là muốn chắc chắn rằng em đã sẵn sàng tất cả."

Jimin gật đầu, đôi lông mày đang nhíu lại trong cực khoái, răng chỉ vừa đủ giữ cánh môi sưng mọng của cậu xuống khi Jungkook cho một ngón tiến vào. Anh trượt vào chậm rãi lúc đầu, tốc độ của anh nhanh dần khi Jimin bắt đầu đung đưa hông của mình ngược trở lại trên ngón tay giữa của anh. Jungkook dành thời gian của anh chọc ngoáy cho Jimin mở ra kể cả biết rằng cậu đã được nới lỏng, chỉ là như một sự đề phòng. Anh biết nó có thể đau đớn nhiều như thế nào nếu nó không được chuẩn bị đầy đủ và Jungkook thà cắt từng ngón tay của mình còn hơn là làm đau Jimin dù chỉ là nhỏ nhất. Nhất là nếu anh là người cho phép sự đau đớn.

("Indulging": mình dịch là "cho phép". Không biết có ai dịch qua từ này chưa cho mình xin ý kiến.

"Especially if he was the one indulging the pain".)

"Guk... anh yêu... Em đã sẵn sàng." Jimin thở ra, tay nắm chặt những sợi tóc của Jungkook, đôi môi người kia đang mút mát một vết thâm tím đang hé lộ trên xương quai xanh của jimin.

"Được thôi mèo con. Tôi sẽ đưa vào. Sẵn sàng?"

Jimin gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin