Chap 1.5
Xin lỗi các cậu vì phần dấu chấm này hơi ngắn hơn một chút.
◑
Cái mùi đặc trưng và riêng biệt của bụi bẩn trộn lẫn vào mùi mốc của nhà máy khiến Jungkook mỉm cười một chút. Anh có thể nghe được tiếng bóng đèn cũ đang lập lòe, nhấp nháy của tia điện chạy qua dây cáp điện đã cũ kĩ và bám đầy bụi ngay cạnh chân anh. Anh có thể nhìn thấy vũng nước đang lấp lánh cách xa một vài mét sâu trong hành lang, kết quả của sự cô đọng nặng nề và sự ẩm ướt bám lấy thân xác của tòa nhà.
Anh có thể nghe thấy những tiếng nói bị bóp nghẹt lại từ phía bên kia của cánh cửa, ngay ở phía cuối hành lang, sự rùng mình đang dần lớn lên qua từng mạch máu của anh đi theo từng bước chân, adrenaline đang tuôn trào như chất đốt cháy sâu bên trong thể xác anh.
Cái túi da cảm tưởng như nặng thêm trong sự cầm nắm của anh, cũng như sự duỗi thẳng tay đang đung đưa trong vô vọng, đung đưa qua lại mỗi lần anh bước về phía trước một bước.
Jungkook đẩy cánh cửa mở với một cú đá từ mũi giày anh, mắt nhanh chóng quét quanh căn phòng. Anh có thể thấy đồng bọn của mình đang đứng về một phía, Nara đang đứng ngay đằng sau một người đàn ông bị trói vào ghế, quần áo bẩn bị bao phủ trong máu còn băng dính dán chặt quanh miệng của hắn, nước dãi cùng bùn vấy bẩn lên nó. Cô cầm khẩu súng dí sát ngay bên thái dương hắn, sự đe dọa nhiều hơn bao giờ hết, một nụ cười tinh quái dán lên trên mặt cô cùng lúc cô quay ra nhìn Jungkook đang bước vào. "Well well well. Nếu không nhầm thì đây chắc là quý ngài Kim Munhee yêu quý của chúng ta!" Jungkook hét lên khi đang tự bố trí ngay đối diện với hắn ta, quỳ xuống ngay trước cái túi da đã được đặt xuống.
Cẩn thận và tỉ mỉ, Jungkook mở vali ra, không nhìn vào tay vẫn chuyển động, đôi mắt vẫn dán chắt lên người đàn ông ấy đang ngọ nguậy giữa đống dây thừng trói chặt lấy thân thể hắn. Kim Munhee là một người đàn ông trung niên, có thể đang ở giữa độ tuổi tứ tuần, mái tóc phai màu bẩn thỉu đang dần chuyển sang sắc thái cam. Da hắn đã bị lão hóa theo thời gian, những nếp nhăn như đang chiếm lấy khuôn mặt hắn, những vết sẹo như đang trang trí thêm trên đôi gò má hắn, bị giấu đi bởi bộ râu rườm rà. Ông ta nhìn có vẻ như muốn nói thứ gì đó, vẻ mặt cau có gớm ghiếc đang tự tạo hình xung quanh lớp vải trong miệng của hắn, đôi mắt đen như màn đêm buống xuống bao phủ quanh Seoul.
"Không thể nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi gặp ông ở đây." Jungkook mỉm cười, lôi ra một đôi găng tay cao su màu đen từ chiếc vali của anh, ngay trước khi đeo chúng vào, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người đàn ông trên chiếc ghế đó. "Đặc biệt là sau khi ông già tôi đã giết vợ ông và con cháu ông. Thật đáng tiếc, bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp." Jungkook giả dối bĩu môi, trề cái môi dưới càng nhiều càng tốt, sự rùng mình và adrenaline nguy hiểm đang lớn dần lên qua từng đốt xương của anh khi anh nhìn cái khăn trùm màu đen chứa đầy sự căm phẫn đang che đi đôi mắt của Munhee.
Người đàn ông trên chiếc ghế tiếp tục ngọ nguậy, cố gắng phun ra mấy từ thông qua cái tấm vải đang chặn họng hắn, chỉ còn sự vội vã của cái nhếch môi đang dần nâng cao lên của Jungkook. "Vậy, ông ta muốn nói chuyện sao? Tuyệt vậy, hãy nói đi." Jungkook cười tự mãn, lôi hai con dao từ trong chiếc túi da, bước về phía Kim Munhee dầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top