Chap 1.4
Happy new year!!!! <3
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Chúc các bạn năm mới vui vẻ!!
◑
"Được rồi, chuyện quái gì đang xảy ra." Jungkook gầm lên, đóng mạnh cánh cửa đằng sau anh cùng lúc khi anh ra khỏi xe, tiếng sỏi đá lăn tròn dưới đôi giày của anh và gặm nhấm sự tĩnh lặng trong màn đêm.
Cả Yoongi và Namjoon đều ở trong xe của bố già, hai người họ đang nhìn có phần nào thư giãn, điếu thuốc đưa ra khỏi môi họ cùng lúc họ nhìn Jungkook đang bước về phía họ. Nara ngồi trên mặt đất, tóc cô buộc cao, vẻ cau có được vẽ lên nét mặt cô, chĩa lưỡi dao găm hướng thẳng vào mặt của Jungkook. Và cuối cùng, Jaebum và Jackson hai người họ ngồi ở một nơi xa hơn một chút, súng trong tay họ đã lên nòng.
Namjoon là người bước lên đầu tiên, quay mặt hướng về phía một Jungkook nổi giận, điếu thuốc của anh vẫn đang cháy kẹp giữa những ngón tay anh. "Kim vẫn chưa trả nợ ba tuần rồi. Bố cậu đã cho lệnh đóng cửa club, và người của ông ấy mang hắn ta tới đây. Chỉ thị cho cậu bắn chết hắn ta, nhưng điện thoại câu lại không bật-".
"Hẳn là anh ta đã ở cùng với con khốn của anh ta rồi." Nara cay độc ngắt lời, khiến Jungkook cay mày.
"Im con mẹ nó mồm hoặc mày sẽ là đứa đầu tiên được ăn viên đạn xuyên qua đầu mày và mang đi để đút cho chó ăn đấy Nara." Jungkook thốt ra, ánh mắt sắc lạnh và chứa đầy sự khinh rẻ cùng lúc anh quay ngược về phía Namjoon, bỏ ngoài tai những lời chế giễu của cô. "Thôi được, bây giờ ấy. Tại vì cái *éo gì mà tao phải làm bẩn tay tao một lần nữa? Người của ông già tao không thể làm cái việc mà chó vẫn hay làm hay sao?" Jungkook thở dài, xoa bóp làn da mệt mỏi trên trán của anh.
"Ông ấy muốn cậu thẩm vấn hắn ta sếp. Có lẽ ông gặp một số khó khăn trong phi vụ làm ăn với gia tộc họ Kim." Yoongi đáp lại, khiến Jungkook cau mày.
"Gia tộc nhà họ Kim? Lại một lần nữa sao? Cứ tưởng nó đã được giải quyết với họ kể từ khi ông già tao giết gia đình hắn chứ."
"Nó vẫn chưa xong, thưa sếp." Jackson cười thầm và Jungkook gật đầu.
"Thôi được rồi, đi thôi chứ hả. Chúng mày đi trước đi tao sẽ đuổi theo. Cần phải mang đống cứt của tao ở trong cốp xe." Jungkook thở dài, quay lại xe anh. Anh hướng mắt lên nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng bước chân của băng đảng anh đang đi vào trong nhà máy bị bỏ hoang phía đằng sau anh, tiếng ồn bị nhấn chìm bởi những lớp tường dày. Anh vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn lên bầu trời thêm một lúc nữa, say mê vẻ đẹp của màu sắc ấy, những tia nắng cuối cùng đang vẽ lên trên những đám mây với một chút ánh hồng nhạt điều mà khiến anh liên tưởng đến cặp môi của bạn trai anh, trước khi anh phải dừng những dòng suy nghĩ này lại.
Không được nghĩ đến Jimin khi đang làm việc.
Không được nghĩ đến Jimin khi đang giết ai đó.
Thuần khiết, tốt bụng, vui tươi và xinh đẹp Jimin những thứ đó cần phải được bảo vệ khỏi những thứ bẩn thỉu này, kinh tởm và cả cái khía cạnh tồi tệ nhất của anh.
Nó vẫn càng ngày càng khó khăn hơn để giữ Jimin ra xa khỏi những dơ bẩn này và nó vẫn đang lớn dần lên để trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nhưng Jungkook bắt buộc phải làm. Vào tất cả những đêm trước, khi mà mũi tên của thần Tình Yêu đâm vào ngay trúng tim anh, khi ánh mắt rơi xuống người con trai người mà khiến anh tự dày vò từng đêm, Jungkook tự hứa với bản thân mình một điều rằng: anh sẽ không bao giờ lôi kéo Jimin vào mớ hỗn độn này. Jimin xứng đáng với điều tuyệt vời hơn, luôn luôn như vậy và sau này cũng vậy, và Jungkook biết rằng sự ích kỉ của bản thân có giới hạn. Một ngày nào đó Jimin sẽ cảm thấy mệt mỏi với những bí mật, mệt mỏi với cuộc sống hai mặt của Jungkook, và sẽ chia tay với anh.
Jimin không thích hợp với cuộc sống này, và Jungkook biết điều đó.
Nhưng, nó vẫn lãng mạn như vậy, tình yêu có thể không thể bị cắt đứt.
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và sự đồng điệu ấy đã là thứ hoàn toàn nhảm nhí đối với Jungkook trước khi gặp Jimin. Nó đã từng là thứ gì đó chỉ có trong mấy quyển sách, dành cho mấy đứa con trai xinh đẹp trên TV, hay cho tác phẩm tiểu thuyết hư cấu. Nó không phải là thứ mà anh có thể mơ tưởng để nghĩ tới, không phải với thế giới của anh, không phải với đống việc mà anh đã làm.
Và chưa hết, Jimin đã xuất hiện như một bông hoa dại ngày mùa xuân trong cuộc đời của anh, mang theo một chút nắng ban mai đến chiếu sáng cái thế giới u ám của anh. Hoàn toàn xoay chuyển thế giới của anh ra khỏi quỹ đạo của chính anh.
Không ai thực sự biết về Jimin. Họ chỉ biết rằng có thứ gì đó đang xảy ra trong cuộc đời của Jungkook, mặc kệ mọi chuyện cho dù đó là đồng đội của anh hay là ông già của anh đi chăng nữa, nhưng không ai biết đến khuôn mặt của Jimin, hay cái tên đó. Ngoại trừ Taehyung. Jungkook chắc chắn sẽ giữ lấy bạn trai của anh bí mật của anh, nơi trú ẩn an toàn của anh, nơi mà không ai có thể làm hại đến cả hai người họ. Anh đã thề với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ Jimin, dù cho anh có phải mang nó theo mình xuống dưới mồ.
Anh mở cốp xe, lôi ra một cái vali màu đen được giấu kĩ dưới tấm ván giả, đặt nó trên nền đất bụi trước khi rút điện thoại ra khỏi túi, và mở ứng dụng hộp thư thoại.
to. kitten
một lát nữa sẽ không thể ghé qua được, có quá nhiều việc phải giải quyết. Yêu em nhiều bé cưng,
nhớ ăn uống đầy đủ vào buổi tối. Và đừng có để bản thân làm việc quá sức, làm ơn hãy đi ngủ sớm
tôi sẽ gặp lại em vào sáng ngày mai, yeah? Yêu em
from. kitten
Được !!! Cũng yêu anh (và đừng để bản thân làm việc quá sức nhé >:c) có một buổi tối vui vẻ nhé < 3 gặp lại anh vào ngày mai
to. kitten
< 33
Ném chiếc điện thoại vào trong cốp xe, Jungkook đóng nó lại, chiếc vali trong tay, sẵn sàng đi vào bên trong cái nhà máy bị bỏ hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top