Chap 1.2


Itaewon, 2015.

"Jungkook-dừng lại đi!" Jimin khúc khích cười, ép chặt cổ lại với vai để đẩy những cái hôn mơn trớn của Jungkook khỏi cổ của cậu. Cậu vẫn đang cố gắng để học bài từ vài giờ trước, nhưng biết một điều rằng cậu có một người bạn trai xấu tính luôn biến sự nghiệp học hành của cậu thành một thứ vô bổ.

"Thôi nào bé cưng, em đã luôn chú ý đến nó quá nhiều giờ đồng hồ rồi." Jungkook thì thầm, giọng trầm xuống và toàn bộ những ý nghĩa đằng sau câu nói ấy khiến bụng của Jimin siệt chặt vào, mí mắt rơi xuống khép lại đằng sau cặp kính của cậu, hơi ấm từ lồng ngực của Jungkook phả vào lưng cậu. "Hãy cùng vui vẻ một chút nào bé cưng. Tôi thực sự rất nhớ em."

"Mới có hai ngày thôi thằng khốn hứng tình nhà anh lại muốn làm thế nữa." Jimin thở dài, bút rơi từ trên tay cậu xuống giường, tay của Jungkook di chuyển từ trên cái chăn xuống dưới eo của Jimin, đôi môi rải lên một đường với những nụ hôn mơn trớn trước khi tiến tới vành tai của Jimin, nhẹ nhàng cắn lên nó.

Jimin và Jungkook đã quen nhau được tám tháng trước trong một lần rất tình cờ, ở buổi tiệc đại học. Không có gì kích thích hơn cái cách mà họ đã ăn sống lẫn nhau suốt một đêm dài sau một cái nhìn đơn thuần, ngay trước khi nửa đêm đã có những cái đánh đòn và khi năm mới đến lại ân cần vui vẻ với nhau. Không gì lãng mạn hơn cái cách mà họ đã làm tình trong nhà tắm sau này, hoặc những lời thơ như cái cách Jungkook đã rót vào tai Jimin những từ ngữ thô tục khi họ làm tình ở trong phòng bếp cả đêm.

Jungkook là người đã hỏi số của Jimin sau khi họ làm tình xong. Jimin vẫn đang mặc quần áo, cố gắng cứng rắn để không xoay người lại và khuất phục trước cái nhìn chằm chằm của Jungkook, đốt cháy từng kẽ lỗ chân lông trên cơ thể cậu.

Vài ngày sau, họ đã hẹn hò, có một chút ngạc nhiên đối với Jimin.

Jungkook đã từng rất khó khăn để có thể thấu hiểu vào lần đầu tiên, và kể cả trong mối quan hệ của họ sau sáu tháng, Jimin vẫn luôn có những thời gian khó khăn để thấu hiểu mọi mặt trong cuộc sống và bản thân người bạn trai của cậu. Jungkook rõ ràng rất thích hợp với mọi tiêu chí của một bad boy chính hiệu, mái tóc đen luôn để rối ở đỉnh đầu, tai đính khuyên từ dưới lên trên, da được bao phủ bởi các hình xăm, quần áo luôn giản dị, nhưng đắt tiền. Jimin chưa bao giờ có ý nghĩ tọc mạch ai đó, nhưng cậu đã liếc qua cái những cái tag trên quần áo của bạn trai cậu, luôn khiến mắt cậu mở to nhiều hơn một lần.

Jungkook có tiền, có thể nhiều hơn một chút đối với một thằng con trai mới lớn. Anh không bao giờ cho phép Jimin trả tiền cho bất cứ cuộc hẹn nào của họ, ở nhà hàng hải sản năm sao ở Gangnam hay một buổi xem phim đơn giản. Jungkook luôn trả cho mọi thứ, anh luôn hôn lên những cái bĩu môi của Jimin mỗi lần người kia bắt đầu phàn nàn.

Anh đang lái một cái BMW nữa, không phải thế mà nó là chiếc xe rất sang trọng trong các loại phương tiện, nó vẫn là một chiếc xe rất tốt, cổ điển và đắt đỏ.

Nhưng cho dù vậy, Jungkook vẫn luôn ngọt ngào. Bóng tối bao trùm hay hình ảnh bí ẩn thứ mà luôn mắc kẹt trong cái vóc dáng của anh đã trở nên vô nghĩa tương tự như cái tính cách của anh. Anh ấy ngọt ngào, vẫn rất luôn ngọt ngào, luôn chu đáo và âu yếm, khiến Jimin cảm thấy những thứ đó chỉ xảy ra trong những cuốn sách mà anh đã đọc, khiến Jimin cảm thấy đầy tự hào. Yêu Jungkook luôn là một điều dễ dàng, và cũng là đang rơi vào lưới tình rồi.

"Thôi nào bé yêu. Chúng ta phải xả stress một chút chứ, huh?" Jungkook thì thầm trên làn da của Jimin, những ngón tay hư hỏng đặt dưới viền của cái áo, trêu đùa làn da nóng bỏng ở bụng cậu, đôi môi bận đánh dấu vào những chỗ nhạy cảm và vùng cổ sạch sẽ của cậu. Jimin bật cười để giấu đi tiếng rên rỉ, môi dưới bị cắn chặt giữa những chiếc răng của cậu.

"Đã ai nói về việc bị stress đâu?" Jimin hỏi, tan chảy trong lồng ngực của Jungkook, đầu hờ hững tự vào vai người bạn trai của cậu, cho anh dễ dàng vùi sâu vào cổ cậu hơn. Jungkook cười thầm kịch liệt trên làn da của cậu, khiến Jimin phải rùng mình.

"Tôi biết em vẫn luôn lo lắng về điểm số và bài thi cuối kì, hm mèo con? Muốn trở thành tốt nhất với tất cả mọi người có đúng không? Là một chàng trai tốt, học giỏi để bố mẹ có thể tự hào." Jungkook lầm bầm, những chiếc răng đùa bỡn với vành tai của Jimin, lưỡi lần theo đến ngoài vành tai. Jimin cảm nhận được tiếng khóc thút thít đang trực chờ để thoát ra khỏi cổ họng của cậu, bàn tay lần xuống dưới để ghì chặt cổ tay của Jungkook, đang cố gắng nghiền nát chính bản thân mình bằng cách này hoặc bằng cách khác.

"Cậu trai tốt của tôi."

"J-Jungkook."

"Để tôi chăm sóc em mèo con." Jungkook thì thầm, di chuyển xung quanh một chút như vây anh có thể điều chỉnh đôi chân của Jimin với anh, kéo mạnh cậu gần với ngực anh hơn với bàn tay vững chắc nằm trên hông của cậu, ngay dưới chiếc áo của cậu. Anh bắt đầu rải những nụ hôn xuống đường nghiêng của cổ cậu, chậm rãi mút và ngửi lên làn da ấy, biết rõ được Jimin luôn nhạy cảm như thế nào, để lại một vết cắn ngay trên cái nốt ruồi như vụn chocolate ở một bên cổ của cậu.

"Tôi sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn bé cưng à." Jungkook tiếp tục nói khi chạm nhẹ làn da ấm và ẩm ướt, giống như vết hằn thầm kín được vẽ trên cổ Jimin. "Con mẹ nó em thật quá ngon... Tôi sẽ để em cưỡi lên khuôn mặt mình nếu đó là điều em muốn...Em yêu nó khi tôi ăn sạch em có phải không? Khi tôi nằm xuống giường và để cái mông xinh đẹp của em ngồi trên khuôn mặt tôi phải không nào? Khi tôi mút lấy cái lỗ nhỏ của em đến khi em bật khóc... Hay khi tôi giữ em thật chặt. Em thích điều đó phải không nào bé cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin