sa mộc ca.

inspired by: Khau Vai - Trần Hòa Bình

;;

một người đi tìm một người,

bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người?


thêm một Khau Vai lại nhớ người, thêm một Khau Vai đầy vơi tan tác. phiên chợ tình kéo người về đây, ngày tàn mà hơi người chẳng muốn lây phây phớt hồng gò má năm xưa hơn được nữa. bóng sa mộc chiều xuân lởn vởn nhuộm xanh mái tóc phai thanh của người.

này mình ơi, nói em nghe, người đáp, như nghẹn ứ cổ họng là lời thương vội vã, người nhìn anh nước mắt ứa tràn.

trên đầu mây trắng bay ngang, dưới chân chỏm đá tai mèo khứa anh đau buốt, chỉ thấy loang vọng tiếng anh cố hát lên như con thú bị trúng thương. gượng chút sức khan âm ỉ nát lụi, anh hát cho người khúc sa mộc chiều mưa bên bờ suối đẫm ánh trăng thâu vằng vặc. rừng mơ ôm anh vào lòng vỗ về êm ái, người đi rồi, sẽ không trở lại nữa đâu, anh cười, sương sớm dội óng ánh trượt xuôi đôi mắt và bả vai người, nên thơ đến lạ.

Khau Vai nhìn qua dòng lệ sót, một người tình tìm hoài tìm mãi một người tình. chợ vẫn mở, lòng anh vẫn đau như nhát dao phay nào lỡ cứa quá sâu.


chúng ta sa mộc chiều nay,

em hai mươi hóa thành ngàn tuổi

em có anh xa xót thế này sao?


Khau Vai bầm dập dấu chân người bước hụt, đôi ba chú chim tu-căng cô độc cất giọng hót say đời ta vừa chớm, lửa tình ta vừa nhen đỏ căn bếp nhà sàn. ai từng sống mà quên nổi khói xám Khau Vai. miền đất quen nung người thương trả về chốn cũ, anh nhìn theo bóng người kiệu cao trắng rực màn che sắc hoa ban cứ thế lui xa dần. đêm tối trời xuân, người hôn khóe mi anh cay nồng, thì thầm khe khẽ, mình ơi mình hỡi, ru anh đừng khóc, đừng khóc người lại ở bên. anh trông hàng chân tóc đan kịt ken dày đen nhánh lấm chấm đốm bạc hao mòn, giữ chặt người, sợ rằng rồi đây người đi, không có anh, không có hai ta. anh vượt đèo vượt núi, nguyện thay người đền giàng tấm thân bé nhỏ lạnh căm.

tình ta non trẻ vụng dại lặn vào mây, ủ vào hòn sa mộc, ăn vào da thịt ấm êm, chờ người quay lưng sau mùa trăng rằm sáng rỡ. cao nguyên đem người xa anh tít tắp nơi chân trời góc bể, nhìn từ cột nhà ưng vòi vọi chỉ thấy được nền hoàng hôn đổ dồn đỏ ối, gợi anh mong màu đêm nhạt nhòa trú ẩn giữa rừng tóc mây chan chứa hương đồng cỏ nội. Khau Vai chẳng hiểu vì sao, Khau Vai bỗng dưng chao đảo. Khau Vai anh thầm tô vẽ buồn như đá sỏi, cả thời trẻ trôi tuột qua kẽ tay sơ hở của người.

Khau Vai im lặng buông câu ai điếu muộn màng,

người anh yêu cất bước theo chồng tuyệt nhiên không nói.

gửi người thương khúc tiễn dặn mặn mà, chúc người phương nào xa xôi có còn tưởng đến anh là phần hồn phần xác người bòn lấy mất.

sa mộc trồng kín cõi lòng anh đâm chồi mãnh liệt, nhả ra hạt giống tim người, đêm chợ vãn, người nắm tay anh thủ thỉ ru hời anh nghe. người sẽ lại sống không anh, bên kia đợi người có chàng nhân ngãi người chung chăn gối tựa gốc xà nu để yêu người như anh từng thương từng nhớ.

chúng ta sa mộc chiều nay, hây hây sắc hồng in gò má tình xưa là gió mướt vờn vạt áo.

nỗi nhớ ấy mang tên một loài cây, nỗi nhớ ấy ở đây nức nở nao lòng, tiễn buổi chợ xuân đi qua biền biệt. tiếng kèn môi xao xác run run trôi lửng lơ trong không gian bặt tin người. anh khóc cho mối tơ se đứt, ướt ao mình có thể chết mau. giọng trống chiêng bản hội lần hồi va đập thùng thình với màng nhĩ, che mờ dáng người khuất lấp chìm trọn hơi xuân thoáng chốc giá băng.

mưa rừng phủ trùm làn môi người gọi anh, lao xao lào khào như nhiễm cảm.

tán sa mộc đón đợt nắng đầu, tấu bản hòa ca ngày thường ta chơi, rờn đuổi thảm hoa tam giác mạch tươi nguyên, trêu đùa tà váy sặc sỡ khăn thêu, luồn quanh phiến lá cuộn kèn kề bên môi anh đang thổi.

mình ơi mình hỡi, anh nhớ mình, mình có thấu chăng, mặc anh nuôi mộng viển vông, tặng người rung reng vòng bạc lắc đồng.

;;

mình ơi mình hỡi, có những con đường không thể tới thành Rome, nhưng Khau Vai thì tới,

để ta lại ngóng chờ mùa trăng rằm nậm sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top