Taehyung- Khởi đầu sóng gió
Cả hai đang trên đường lái xe về nhà, từ nãy đến giờ vẻ mặt cương nghị của Taehyung không biến sắc. Đôi môi mỏng mím chặt không nói lời nào từ lúc lên xe đến bây giờ. Vừa nãy quả nhiên là một khung cảnh gây hiểu lầm thực sự nhưng bạn không biết phải mở lời thế nào. Có vẻ như anh ấy đang rất tức giận. Bạn thấp giọng lên tiếng hỏi.
- Anh đang giận sao ?
Taehyung im lặng, chỉ nhìn thẳng con đường phía trước, đôi mắt vô cảm.
- Anh giận vì giống chuyện lần trước nữa ư ?
Anh ấy vẫn không đáp lại lời bạn, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng trên xe áp đảo bầu không khí nặng nề này.
- Làm ơn hãy nói em nghe có phải là vì chuyện đó nữa phải không ?
Cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng, giọng dần trở nên khàn đục.
- Tại sao chuyện này lại lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác ...?
- Đó chỉ là vì anh ghen tuông vô lí thôi ...
Taehyung bắt đầu mất kiểm soát, đôi tay siết chặt vô lăng và bắt đầu lớn tiếng.
- Liệu có người bạn trai nào vui vẻ khi anh ta nhìn thấy bạn gái mình đi với người đàn ông khác không hả? AI CHỨ EM NÓI ĐI!!!!
Bạn cảm thấy cổ họng như ứ nghẹn gì đó không thể nói được gì. Nơi hốc mắt khẽ ướt nhưng cố kiềm giữ lại.
- Anh không tin em?
Taehyung không thể khống chế nổi cảm xúc, anh ấy dần như hét lớn.
- Sao anh có thể tin ? Sao anh có thể tin khi anh tận mắt chứng kiến em đi cùng người khác?
Bạn mệt mỏi không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung lúc này được. Bạn né tránh ánh mắt anh ấy, mệt nhọc giải thích.
- Anh hiểu lầm rồi... Mọi chuyện không phải như những gì anh nghĩ đâu. Anh ấy chỉ là bạn em và chỉ có thể, không có gì hết...
Bạn gằn từng chữ một.
-Anh ấy chỉ là bạn em mà thôi!!
Taehyung quay đầu nhìn bạn, ngày một tức giận hơn.
- Hắn ta là bạn? Anh thừa biết hắn là bạn trai cũ của em!!
Bạn bắt đầu lớn tiếng cãi lại.
- Em nói rồi anh ấy chỉ là bạn thôi! Sao anh không chịu hiểu vậy?
Taehyung lạnh lùng cười khẩy một tiếng, cao giọng.
- Bạn? Hừ. EM NGHĨ ANH LÀ MỘT THẰNG NGỐC SAO?
Bạn không thể chịu đựng thêm nữa, nặng nề nói.
- Nếu chuyện đã đến nước này thì thôi chúng ta nên đừng nên tiếp tục nữa... Dừng xe đi!
Taehyung thắng xe lại đột ngột, quay sang nhìn bạn với đôi mắt thâm trầm thoáng sự ngỡ ngàng.
- Thế nên em thật sự muốn chia tay sao?
Bạn lúc này đã khóc, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào chẳng biết. Không ồn ào, không nức nở. Chỉ đơn giản từng giọt từng giọt đổ xuống lấp lánh lạnh băng.
- Bởi vì em thật sự rất đau lòng ! Em thực sự yêu anh nhưng anh lại không tin tưởng ở em.
Taehyung ghì chặt lấy bờ vai đang run rẩy của bạn, không điều khiển được chính mình nữa, như một con sư tử hung hăng mà gầm lớn.
- Vậy sao em lại làm như thế với anh!!TẠI SAO ?HẢ?
Bạn né tránh ánh mắt Taehyung cũng như câu hỏi của anh ấy vì bạn sợ phải nói điều gì đó mà sau này sẽ hối hận.
.
.
.
Sau khi về đến nhà bạn bước nhanh vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Taehyung nhanh chóng theo sau đó và lạnh nhạt nhìn bạn chằm chằm.
Anh ấy bước từng bước nặng nề đến trước mặt bạn, buông những lời khó nghe.
- Em thích ra ngoài gặp gỡ hắn ta lắm sao? Có phải vậy không? Huh?
Bạn đưa ánh mắt sắc lẹm, chán ghét nhìn Taehyung.
- Đừng nói nữa !
Nhưng Taehyung không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục chất vấn bằng những lời cay đắng.
- Rồi sau đó có về nhà ngủ với hắn không? Em đi với gã đàn ông đó mặt dù em thừa biết anh không hề thích hắn !!
Bạn đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà lớn tiếng.
- Tại sao tôi không thể gặp gỡ bạn của tôi được chứ ??
- Hắn ta không đơn giản chỉ là bạn em! Ngưng dối trá đi!! Sao em không quay lại với hắn đi?
- Được thôi! Đó là điều mà tôi cũng muốn làm ngay từ đầu!
Taehyung chậm rãi chớp mắt, đôi con ngươi dao động.
- Vậy anh là gì của em?
- Còn tôi là gì của anh? Anh chưa bao giờ ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi thật sự cần anh!! Anh đã ở đâu những lúc tôi cần anh ở bên chứ??!
- Em đừng có mà lãng sang chuyện khác như thế.
- Tôi đã muốn nói điều này với anh từ rất lâu rồi. Sao anh không chịu dành cho tôi một chút thời gian chứ. Tôi là bạn gái của anh mà!! Tại sao vậy chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế!
Nước mắt bạn không ngừng rơi xuống như mưa tháng 4, mỗi lúc một nặng nề. Bạn la hét vào mặt Taehyung, không ngừng hỏi anh ấy tại sao.
- ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LÃNG!
*Bốp*
Bạn ngã xuống nền đất lạnh, một phía bên má hãy còn nóng rát và bàng hoàng trong nước mắt. Đưa đôi mắt phẫn uất nhìn Taehyung. Taehyung mấp máy môi không nói nên lời, anh ấy không cố ý đánh bạn nhưng bản thân anh ấy không còn kiềm chế được nữa.
Bạn vừa khóc nức nở vừa hét lớn.
- Ra ngoài! Đi ra khỏi đây ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ! Cút đi!!
Taehyung cảm nhận được mọi thứ dần đi lệch hướng, anh từ tốn cúi xuống gần bạn, hạ giọng khác hẳn với ban nãy, chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt đang đẫm nước mắt của bạn.
- Y/N...
- Đừng động vào tôi! Ra ngoài ngay !
Taehyung lập tức ôm chầm lấy bạn, ghì chặt lấy bạn trong lòng mình mặc cho bạn giãy dụa. Anh ấy vùi đầu vào tóc bạn, thấp giọng.
- Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh....
Bạn vùng vẫy cố thoát khỏi khí thế bức người ấy, vung tay tát vào má Taehyung một cái, giận dữ hét.
- Tránh xa tôi ra đồ khốn!
Bạn đứng dậy chạy ngay ra khỏi phòng trong sự nức nở không ngừng được. Trái tim như có gì đó bóp chặt không sao thở nổi. bạn dốc sức chạy, chạy khỏi con người kia để khiến tâm trí bình ổn trở lại.
.
.
.
Ngày hôm sau, Teahyung tìm đến Jin và NamJoon và kể cho họ nghe những gì đã thực sự diễn ra hôm qua và cần cả hai khuyên giải.
Jin : Trong chuyện này em là người sai và có lẽ cô ấy đã bị kích động bởi hành động của em. Đừng buồn nữa, đi xin lỗi cô ấy đi.
Namjoon : Cố gắng tìm cách nói chuyện với cô ấy và làm cô ấy bình tĩnh lại. Nhưng mà nhóc ơi, Em đã đánh 1 cô gái ư? Thật đúng là tồi tệ.
Taehyung đang cúi gầm mặt bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận với chính mình mà gào lớn khiến 2 ông anh giật cả mình.
- Em biết điều đó chứ !!! Đúng thế... Em là một tên khốn. Nhưng mà em vẫn rất cần cô ấy, em yêu cô ấy, thật sự rất yêu cô ấy. Em không thể chịu đựng được nếu thiếu cô ấy... Nhưng lúc đó em đã để sự ghen tuông đã lấn át tâm trí khiến cô ấy bị tổn thương. Em đúng là một tên tồi tệ.
Taehyung bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ, Jin và Namjoon đưa mắt nhìn nhau bất lực rồi tiến tới an ủi Taehyung.
..
.
..
.
.
Hai ngày sau.
Bạn ngồi trong xe với cậu trai hôm trước. Bạn đã kể với cậu ấy về chuyện của hai người. Cậu ấy an ủi bạn và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cậu ấy biết hai người còn yêu nhau rất nhiều. Đoạn cậu mở nhạc lên, là bài hát quen thuộc và giọng hát ấm áp kia như đang len lỏi vào tận sâu nơi trái tim thương tổn của bạn. Bạn bắt đầu bật khóc, bạn không thể phủ nhận được trái tim mình đã thuộc về Taehyung từ rất lâu rồi. Bạn yêu anh ấy còn hơn cả chính mình và ngay lúc này đây bạn rất nhớ Taehyung.
Tiếng tin nhắn bất ngờ đến, bạn mở điện thoại lên. Là một voicemail từ Taehyung.
Là giọng anh ấy.
" Oh.... Anh có vài lời muốn nói với em... chỉ là Anh nhớ em và những kỉ niệm của đôi ta ngày trước, anh nhận ra khoảng khắc hạnh phúc nhất là khi anh được ở cạnh em... Anh đã quyết định đi xa một thời gian và anh muốn nói với em rằng... Khoảng thời gian chúng ta bên nhau là những ngày tháng tuyệt vời nhất mà anh có. Thật sự anh đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì mọi thứ. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Tạm biệt."
Khi giọng Taehyung vừa dừng lại thì bạn bắt đầu nức nở không thôi, cảm tưởng như chưa bao giờ đau lòng như thế này mà khóc lớn. Cậu bạn nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ dần hiểu ra, đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn khích lệ.
- Đi đến chỗ anh ấy ngay bây giờ đi.
Bạn ngước mắt nhìn cậu ấy, cố gạt chỗ nước mắt còn sót đang làm nhoè mắt mình. Nói câu từ biệt với cậu ấy rồi mở cửa xe chạy thật nhanh đến chỗ Taehyung.
Đứng trước cửa nhà Taehyung bạn không thể kiên nhẫn được nữa mà nhấn chuông cửa liên hồi. Cánh cửa mở ra, Taehyung khá bất ngờ khi nhìn thấy bạn toang vội đóng cửa lại.
- Ơ sao em lại ở đây?
Bạn giật mạnh cửa, khóc nấc lên giữ chặt lấy Taehyung, vùi mặt vào ngực anh ấy, nghẹn ngào nói.
- Đừng đi! Xin anh đấy đừng đi! Ở lại với em đi! Hức!
- Em đi đi, anh có thể lại làm đau em nữa đấy ! Em sẽ không thích một gã tồi như anh đâu !
Bạn gào thét, giữ chặt lấy Taehyung và khóc lớn.
- Em đã nói là anh đừng đi mà ! Đừng bỏ rơi em...! Hức, em xin lỗi, là lỗi của em. Xin anh đó, đừng rời xa em. Em yêu anh nhiều lắm...
Bạn tựa vào ngực anh ấy khóc mỗi lúc một lớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh ấy ôm chặt bạn, giọng thấp vỗ về.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm thế nên đừng rời xa anh nữa nhé...
.
.
.
.
.
.
.
.
Quả nhiên mở màn mà chả ngọt ngào gì cho cam nhỉ. Xin lỗi vì cái này mình vừa xem xong và thấy đỉnh thật sự nên đã muốn viết nó ngay lập tức. Và cũng đơn giản là vì đây là phần imagine engsub dễ hiểu, đầy drama và ngắn nhất mình đã tìm ra được. Mình xem được đoạn này vào 2h sáng và bây giờ là 5h sáng rồi. Có thể nói là trắng đêm. Vì cảm xúc của mình cứ đứng ngồi không yên khi xem xong cái này ấy và phải nói là muốn viết ra ý tưởng trong đầu trước khi nó biến mất. Hy vọng là các bạn sẽ thích và đón đọc những phần tiếp theo của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top