Jungkook- Stay with me.

Jungkook chậm rãi tiến tới, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ hồng nóng bừng của bạn, ân cần hỏi.

- Em cảm thấy thế nào? Bệnh rồi sao? Em thấy khó chịu ở đâu? Đến đây để anh xem xem...

Jungkook cúi thấp người, áp trán mình vào trán bạn, một cách kiểm tra thân nhiệt ám muội khiến mặt bạn đã nóng nay lại càng nóng hơn. Jungkook khẽ thở dài.

- Người em nóng quá rồi.

Bạn cảm thấy như bị rút cạn hết sinh lực, thều thào vài tiếng.

- Em không sao đâu mà...

Jungkook lắc đầu, cằn nhằn.

- Không sao cái gì, mặt em đỏ thế này. Em sốt thật rồi, em có đi khám chưa? Chưa đúng chứ?

Jungkook lại đưa tay chạm vào gò má nóng rẫy ửng hồng của bạn, ôn nhu vuốt ve.

- Đã uống thuốc chưa, để ở đâu? Ăn gì chưa? Chưa ăn gì luôn?

Hỏi cái gì bạn cũng lắc đầu theo quán tính khiến Jungkook bất lực thở dài toang đứng dậy.

- Ở đây đợi anh một chút...

Bạn đột ngột kéo tay anh ấy lại, lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc hẳn.

- Anh đừng đi đâu hết, ở lại với em đi...

Jungkook nắm lấy tay bạn, lại ngồi xuống giường vỗ về.

- Được rồi anh sẽ ở lại đây với  bé, được chưa?

Không hiểu tại sao ngay lúc này nước mắt bạn lại trào ra, có lẽ là bị ốm nên nhạy cảm quá chăng. Jungkook lập tức bối rối khi nhìn thấy bạn khóc.

-Huh? Sao em lại khóc, hm? Nói anh nghe... 

Bạn khó khăn lắm mới có thể bật ra thành tiếng, làm nũng.

- Đầu em...

- Đầu? Đầu em đau hả?

Bạn gật nhẹ, rúc đầu vào ngực Jungkook để anh ấy ôm lấy bạn.

- Ahh, anh nên làm gì cho em đây... Em như thế này làm anh đau lòng lắm đấy. 

Đoạn Jungkook đẩy nhẹ bạn ra, kê cao gối và để bạn nằm xuống cạnh anh ấy.

- Bé con của anh sẽ ổn thôi. Sẽ không còn đau nữa đâu. Em sẽ mau chóng khỏe lại, sẽ nhanh hết bệnh thôi. Cơn đau này mau biến đi nhé, nhanh chóng biến mất. Bé cưng của anh sẽ không còn ốm nữa.

Bạn cười thầm, ôm Jungkook thật chặt. Jungkook tiếp tục dỗ ngọt.

- Bé con à... Anh sẽ lấy đi hết mọi bệnh tật của em. Em cứ yên tâm ngủ, khi tỉnh dậy rồi em sẽ thấy khỏe lại. Anh sẽ lấy nó đi hết. 

Bạn phản ứng lại, lắc đầu liên tục, sao có thể để Jungkook bị bệnh được chứ.

-Huh? Bé không muốn anh bị bệnh sao? Không sao, sức đề kháng của anh rất tốt... Bé đó,  mệt rồi thì mau ngủ đi nào. Anh sẽ không đi đâu hết nên đừng lo lắng mà ngủ đi nhé. 

Jungkook khẽ vuốt tóc bạn, hôn nhẹ lên đó.

- Ngủ ngon bé con.  Anh sẽ không làm ồn nữa.

Bạn lại ngước nhìn Jungkook, đôi mắt vẫn còn đẫm nước trông rất đáng thương.

- Em không ngủ được.

- Hm? Không ngủ được... Vậy để anh dỗ em ngủ.

Bạn gật nhẹ, lại vùi đầu vào lồng ngực Jungkook, âm thanh đều đều vang bên tai.

- Bé ngoan, gủ ngoan, ngủ ngoan nhé...

Trong vòng tay êm ái của Jungkook bạn đã ngoan ngoãn dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Jungkook vẫn thì thầm.

- Bé con đã ngủ rồi đúng không? Haizz, em mà cứ ốm như thế này thì anh biết phải làm sao... Đừng để bị ốm, ngốc à...

Jungkook điều chỉnh lại tư thế một chút để bạn thấy thoải mái.

- Haizz, bé con à... Anh ước gì anh mới là người bị ốm. Giờ anh thấy bé con của anh như thế này... Giống như chính mình cũng bị ốm vậy.

Bạn vô thức chau mày, Jungkook lập tức ôm lấy bạn dỗ ngọt.

- Ổn rồi, ổn rồi, có anh đây... Nào nào, ngủ đi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Bạn hơi động đậy, bám chặt lấy Jungkook hơn, nhịp thở dần bình ổn trở lại.

- Anh sẽ không làm ồn nữa. Ngủ ngoan nhé...

Jungkook đưa tay gạt những lọn tóc loà xoà đẫm mồ hôi trước trán bạn qua một bên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bạn.

- Sao em trông đáng yêu ngay cả khi em ngủ như thế được chứ? Thật đáng yêu chết mất... Anh yêu em nhiều lắm nên đừng bệnh nữa nhé.

Bé con... Ngủ ngoan...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top