JungKook- Hộp thư thoại bị lãng quên

"Alo...*thở dài* aigo...

Anh tự hỏi... sao anh cứ tiếp tục như thế này... Anh sẽ để lại lời nhắn cho em cho đến khi em nghe máy. Thực tình hiện tại anh không biết nên nói gì nữa.
Em biết không hôm nay anh đã trải qua một ngày dài... Nhưng khi trở về nhà lại không còn thấy  em ở đó...
*Bật cười*Oh, anh đang nói cái gì vậy nè. 

....

Ngày hôm nay của em thế nào? Anh hy vọng đó là một ngày tốt lành đối với em...
Liệu em có nhớ anh không?

*im lặng một lúc*

Em à~ Anh rất muốn nghe giọng em. Mọi thứ đã qua từ rất lâu rồi, em có nghĩ như vậy không?
Ừm, anh đang muốn nói là... Tối qua Anh đã mơ thấy em và đó là lí do anh quyết định gọi cho em.

*Yên lặng*

Anh luôn nghĩ về chuyện của đôi ta, anh tự hỏi sao nó lại kết thúc như thế?
Anh ghét phải thừa nhận điều đó. Cứ nghĩ về nó. Rồi ngày một nhớ em nhiều hơn.
Thật ra, em à, lý do anh muốn gọi điện cho em là... đó là vì... 

Anh ước gì em có thể quay về bên anh.

Phải, đó là lí do duy nhất anh muốn gọi cho em.
Đáng lí ra... anh đã nên làm gì vài điều cho em.

* thở dài*

Hmmmm... Anh có hơi buồn ngủ *cười*... Nhưng Em không thể nghe máy sao? Thế nên anh chỉ có thể để lại lời nhắn thoại?
hmmm. Thôi nào bắt máy đi. Anh biết em không thể nghe thấy anh nói. À không, có lẽ em sẽ không thể nghe nó. 

Agh... anh cảm thấy mọi thứ thật tệ, em à... Chúng ta có lẽ chẳng phải kết thúc một cách vô nghĩa như thế đúng không?
Anh luôn nhớ về những kỉ niệm của đôi ta. Những kí ức lộn xộn...Aigo, dĩ nhiên là anh không hẳn là chỉ nghĩ về những kỉ niệm buồn không thôi. À, không phải đâu , chỉ là anh nhớ em khi nghĩ về nó và nó khiến anh xúc động.

Anh nhớ em vô cùng. Hãy quay về với anh đi có được không?

Hiện tại em không thể nghe anh nói gì nhưng mà... Anh sẽ giả vờ như em đã nghe máy nhé.

Em à, em khỏe không?
*Cười* À Không phải thế, anh sẽ không nói chuyện như hai chúng ta là người xa lạ đâu nhỉ. 
Anh biết Chúng ta đã từng bên nhau rất lâu trước đây, đó là một khoảng thời gian dài, mọi thứ rất yên bình ...

Em có còn nhớ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Anh không phải là người thích em trước, em đã nói thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó Anh đã phát hiện ra em nhìn chằm chằm vào tụi anh ở bên kia. Khi ấy anh đã nghĩ em đang nhìn bạn của anh, Kim Seok Jin.
Nhưng mà ~ Em đã đến và hỏi số điện thoại của anh, khiến anh bất ngờ lắm.

Rất nhanh thôi chúng ta đã bắt đầu hẹn hò, và ba năm sau em đã đồng ý kết hôn với anh. Và chúng ta đều mong muốn đứa con đầu lòng của mình ra đời sớm. Cuối cùng thì con bé cũng khỏe mạnh chào đời.
Em có nhớ từ đầu tiên bé con của chúng ta nói là gì không? Nó đã gọi anh đó, nhưng đáng lẽ nó nên gọi mẹ trước nhỉ.
Anh nhớ bé con của chúng ta.

*Im lặng rất lâu*

Chắc con bé lớn lên rất tốt ha, con gái chúng ta ấy? Có phải bé con rất xinh đẹp giống mẹ nó không? Anh cá là như thế. 

Anh ước gì cũng có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Đã lâu lắm rồi, có thể kể 9 tháng kể từ khi đó ?
Anh lúc nào cũng tự hỏi tại sao chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhỏ ba người chúng ta ?
Em à, anh ước gì anh có thể làm gì đó. Đó hoàn toàn là lỗi của anh. Đúng thế. Liệu con bé có còn nhớ anh là ai không? Ah~ ước gì anh có thể nói với nó là ba của nó yêu nó biết chừng nào. Anh ước có thể ôm nó trong lòng và bảo với nó. Rằng ba nhớ con.
Anh đoán là mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp như thế.

.....

Mọi thứ có lẽ rất tốt đẹp, đúng không.

Phải, thực tại vẫn là thực tại.

Ya~ đã 9 tháng trôi qua rồi. Thật cô đơn. Thật cô đơn khi không có 2 mẹ con em. 

Agh, Tại sao... Tại sao điều này lại xảy đến với anh chứ?

Gã tài xế đó.Em à, em có nhớ tên tài xế đó không.
Argh...
Anh nghe nói hắn đã vào tù rồi.  Tên khốn Seok Jin đã vào tù rồi. Hắn xứng đáng phải bị trừng phạt. Anh rất muốn giết hắn vì đã làm tổn thương em.
Sao hắn chỉ nhận vài năm tù ngắn ngủi, chỉ thế thôi ư?

Thật may mắn

- Hyung, anh thật may mắn. haha. Em không thể tin nổi cú sốc này

- Không, đó thực sự chỉ là một vụ tai nạn xe.
Anh sẽ giết hắn ngay sau khi hắn được ra tù. Kể cả khi hắn có từng là bạn của anh đi chăng nữa. 
Được rồi. Đừng nói cho thiên thần của chúng ta biết điều này nhé. Nó sẽ nghĩ xấu về anh mất.

*Tiếng nhạc vang lên*
.....
.....

Bảo trọng nhé. Tạm biệt em"

.
.
.
Càng về sau mọi thứ càng hỗn loạn cả về cảm xúc của người nghe và người viết đây nên mình không thể trau chuốt từ ngữ cho hay ho được. Khi xem được vid này có cái gì đó đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của mình rồi và mình bắt tay vào trans nó ngay khi có thể. Nhưng có vẻ là nội dung so với lúc mình tự cảm được lại khác so với khi mình diễn đạt ra đây nhỉ. Dù thế nào đi nữa thì vẫn khuyến khích bạn xem và hãy tự cảm nhận nó. By yourself.
Bên cạnh đó có chút mâu thuẫn khi mình xem xong nó. Thứ nhất là tính cách hồn nhiên của JK lại bị đưa vào tình huống bi thương thế này thật không công bằng luôn hhuhuhu. Thứ hai là mình lại thấy nó khá hợp với tính  chung thủy và mạnh mẽ của JK,  những điều cậu ấy muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Thế thôi hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top