Chương 1: Gia sư hoàng gia đến

Cậu thiếu niên ngời yên vị trên chiếc xe ngựa, tay cầm bức thư của Viktor mời đến để làm gia sư riêng cho bốn vị hoàng tử * Đáng Kính * của ngài.

-" Ta, vua của Granzreich, muốn ban cho ngài vị trí gia sư hoàng gia. Thật may mắn khi ta được ban phúc cho 1 cô công chúa và 5 hoàng tử. Đứa con trưởng nam của ta chính là người thừa kế tiếp theo cho ngai vàng. Tua nhiên, không thể lờ đi khả năng có chuyện xảy ra với nó. Vậy nên ta muốn ngài làm gia sư cho các em nó, để chuẩn bị cho ngai vàng. Theo ý kiến của ta, chúng chưa sẵn sàng cho vương vị. Để tránh việc giáo viên trau giời kĩ năng của chúng không đều, ta muốn ngài giám sát việc học của chúng 1 cách bình đẳng. Nếu 4 dứa nó xứng đáng lên ngôi, thì lúc đó... _ Viktor

// Lạch cạch lạch cạch //

-" Ngày nào cũng chán nhỉ... Ước gì có vị trí thú vị hơn "_ Maximilian than vãn

-" Đồ ngốc! Cũng đều nhờ đức vua Granzreich nên ta mới được hưởng giây phút bình yên, và giao cho chúng ta trọng trách canh gác cổng. Nên ngẩng đầu cao lên! Với lại hôm nay là ngày trọng đại. Chúng ta phải đón tiếp khách được đức vua mời. "_ Ludwig tức giạn mắng vốn Maximilian

-" À, phải ha! "_ Maximilian

-" Etou, hình như người đó là... Gia sư hoàng gia! "_ Maximilian

Xe ngựa dừng lại, cậu bước xuống chỉnh lại quần áo rồi lạnh lùng nói nhỏ

-" Cuối cùng cũng tới nhà riêng của gia đình hoàng tộc Granzreich. Cung điện Weisburg. Từ hôm nay, mình sẽ sống ở đây như gia sư hoàng gia, và thực hiện hoài bão của riêng mình. Đây là bước đầu tiên. "_ Cậu tự nhủ trong lòng bước đi định vào cung điện thì...

-" Đứng lại! "_ Ludwig

-" Đứng lại ở bước đầu"

-" Nhóc, không được đi tiếp "_ Maximilian

-" Nhóc? Ý anh là ai thế? "_ Heine

-" Nhóc đấy. Nhóc không được vào cung điện khi chưa được cho phép. "_ Ludwig

-" Không phải là không được cho phép. Tôi dược đức vua triệu tập tới đây. Cho phép giới thiệu. Tôi là tân gia sư hoàng gia, Heine---  "_ Heine

-" Biết rồi, nhóc là con trai của gia sư hoàng gia nhỉ. Trợ lý của papa sao? "_Maximilian

-" Ra là vậy? khi nào cha nhóc đến, thì mới được vào. "_ Ludwig

Cậu phồng má tỏ vẻ dận dỗi, đấy là đối với mấy người chứ 'tôi đây hai mấy ba mươi tuổi đầu rồi đấy, bị dừng ngay tại bước đầu '_ Heine said

-" Chuyện gì thế? "_ Maria

-" Ara! Ngài tới rồi sao, Heine sensei "_ Maria

-" Hể?!! "_Maximilian, Ludwig mắt chữ O mồn chứ A nhìn cậu

-" Hoàng hậu điện hạ. "_ Heine

-" Chào hỏi cứ để sau đi. Vào thôi? ta sẽ dẫn đường. "_ Maria

-" Rất được vinh dự. "_ Heine

-" Heine- sensei sao?! "_  Ludwig

-" L- Lẽ nào... "_ Maximilian

-" Cho phép tôi tự giới thiệu. Từ hôm nay, tôi là gia sư Hoàng Gia, Heine Wittgenstein. Với lại... Dù hình dáng thế này chứ BỐ MÀY là zai TRƯỞNG THÀNH đấy. "_ Heine

-" Chúng tôi thật lòng xin lỗiiiii! "_ Maximilian, Ludwig

____________________________

-" Thật xin lỗi ngài. Lẽ ra tôi nên nói với họ. Thật thô lỗ "_ Maria

-" Xin đừng để tâm. Tôi quen với việc bị nhầm là TRẺ CON rồi. nhưng tôi RẤT NGẠC NHIÊN khi nhận được thư từ BỆ HẠ. Một người không phải quý tộc như tôi vào cung điện, mà chỉ đơn thuần là ( bạn ) thường dân... "_ Heine

-"Làm gì có. Bệ hạ nói với ta ngài là giáo viên có tài năng ( làm người khác chết vì sự cute ) đặc biệt nhất. Nếu ngài ở đây thì hẳn ông ấy nhận ra tài năng đặc biệt của ngài phải không? "_ Maria

-' Đặc biệt... '_ Heine

-" Sensei! Xin ngài, hãy CHĂM SÓC ( hành hạ ) thật tốt cho ( các ) hoàng tử. Thật ra, gia sư hoàng gia của chúng tôi đều mai chóng từ chức. Ta vẫn không hiểu tại sao nữa. "_ Maria

-" Hoàng tử có vấn đề gì chăng? "_ Heine

-" Đ- Đâu có! Chúng đều rất ( ngu ) ngoan. Có lẽ chúng ngoan đến nỗi gia sư chẳng có gì để giạy. Ta KHÔNG ngĩ gì khác nữa. "_ Maria

-' Nói tình yêu mù quáng của ông bà còn hơn cha mẹ. Cứ có cảm giác vẫn đề của hộ sẽ áp đặt lên mình. Nói gì thì nói. Trách nhiệm của mình là hoàn thành nhiệm vụ này. Bất kể tính cách của chúng như nào, thì như 1 giáo viên chuyên nghiệp, mình sẽ nghiệm khác với chúng. '_ Heine

-" Các hoàng tử đợi trong này. Nhờ ngài chăm sóc chúng, Heine sensei. "_ Maria

Nghe vậy cậu chỉ NGOAN NGOÃN bước vào // cạch //

-" Rất hân hạnh được gặp ngài thưa các hoàng tử. Tôi là Heine Wittgenstein. Từ hôm nay tôi sẽ là gia sư hoàng gia của các ngài. "_ Nói dứt câu, cánh cửa sổ phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào cúng gió muốn mù mẹ con mắt cậu

-" Thật vinh dự cho chúng ta, Heine- sensei. "_ Leon ( hard )

-' Thật đẹp làm sao, họ như hoàng tử hoàn cảnh bước ra từ trong tranh. '_ Heine

-" Thật vui khi ngài tới đây, sensei..... Ngươi nghĩ ta sẽ nói thế sao?"_ Leon

-" Hửm.. "_ Heine

-" Để ta đính chính cho biết, có lệnh của phụ thân hay không, thì ngươi chỉ là gia sư. Một thường dân thôi. Ta là tứ hoàng của Vương quốc Granzreich, Leonhard von Granzeich... và ra lệnh cho ta là điều không ( có ) thể tha thứ... Hiểu chưa? "_ Leon

-' Bên ngoài thì đẹp nhưng khi mở miệng ra thì bên trong đầy kiêu ngạo. Cái tôi cao như núi Everest. Hoàng tử Everest kiêu ngạo. '_ Heine

-"  Nếu đã hiểu rồi, thì mau lấy đồ và--- "_ Leon

-" Sensei! Bắt nè! "_ Licht nhấc cậu lên và quay vòng vòng

-" Nè nè, Sensei là người lớn thật sao? Nè nè, nói đi mà. "_ Licht

-" Này, Licht! anh còn chưa nói chuyện xong mà."_ Leon

-" Bất công quá, Leo. Em cũng muốn nói chuyện với sensei bé mà. "_ Licht

-" Tôi bị gọi là "bé". Tận 2 lần. "_ Heine

-:" Ta là Licht von Granzeir... nói đầy đủ tên thì phiền lắm. Licht là được rồi. Nhưng thầy có thể gọi ta là Lichie. "_ Licht

-" Lichie? "_ Heine

-" Yay! "_ Licht

-' Đây là ngũ hoàng tử. Nhí nhảnh thế ai nghĩ là hoàng tộc được chứ. Hoàng tử playboy. '_  Heine

-" Sensei.. Đừng nói là thầy bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của ta nhé? Ya. Vẻ quyến rũ của tôi đáng ra phải khóa lại chứ. " Licht

-" Quyến rũ cái gì. Từ mà em đang tìm là dâm ô đấy "_ Bruno

-" Đau "_ Licht

-" Xin lỗi vì thằng em ta nó bùng phát. Ta, Bruno, là anh trai cậu ta là và tam hoàng tử của vương quốc Granzeich, thật lòng xin lỗi. Với lại ta có đọc 1 số tài liệu về ngài.  ( Tua Tua ) "_ Bruno

-" Tôi chưa từng học trường nào..... Hoàng tử thông thái "_ Heine

___________________________ Tua tua _______________________

-" Bọn con gái đều gọi ta là hoàng tử quyến rũ đấy!!"_ Licht nói xong thì cậu gấp sách lại

-' Hứ, sensei kì quá.. mà khoan.. cái má của thầy.. giống cái bánh bao, muốn cắn ghê á '_ Licht

-" Ta không cần cái gọi là gia sư mà chưa học qua trường lớp nào."_ Bruno

-" Hả, vậy sao,? Vậy ta cũng phản đối. Ta cũng không quan tâm lắm." Licht

-" Rồi,  ai trước đây? "_ Heine

______________ TUA TUA _______________

-" Bị anh em bỏ rơi, thật tội nghiệp, hoàng tử Leonhard... Đừng lo, phỏng vẫn với tôi thì ngài hết cô đơn."_ Heine

-" Vâng, vâng.. tới phòng của ngài thôi. "_ Heine

-" Hông chịu! "_ Leon

____________________________________________________

Hết rồi nha

Tặng bạn yukimin vì đã chờ truyện của tôi nha UoU~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top