(2)
Ngay ngày hôm sau, hắn mò qua tầng năm chỗ văn phòng hợp tác Quốc Tế. Với thân phận đứng đầu Thrones, hắn được quyền truy cập thông tin những phù thủy/pháp sư nhập cảnh Anh Quốc trong 3 năm trở lại đây. Với một vài phép thuật tìm kiếm cần thiết, những công dân đến từ các nước Bắc Âu được lọc ra trong vòng vài phút, 32 cái tên kèm hồ sơ lý lịch, nhưng không cái nào chỉ ra được Ilana là ai. Chỉ có hai người đến từ Thụy Điển và cả hai đều là đàn ông. Suy ra, cô nàng nhập cảnh trái phép, thế nhưng đó là lại điều không thể, vì hai năm sau chiến tranh, Bộ cùng Sở Bảo Mật đã giăng một lưới pháp thuật cho phép nhận biết cũng như thông tin khi những phù thủy/ pháp sư ở nước khác bước vào địa phận của cộng đồng Pháp Thuật Anh. Làm sao cô gái này có đủ khả năng để lọt qua lưới liên kết này mà không gây ra bất cứ cảnh báo nào.
Như vậy có nghĩa là giọng nói hắn nghe, và thậm chí cả cái tên cô ta tự giới thiệu hoàn toàn là giả. Cảm thấy có chút thỏa mãn khi phát hiện cô nàng qua mắt được hắn khiến Harry nổi lên một niềm vui nho nhỏ.
Chiều hôm ấy, hắn quay lại cái cửa tiệm cung cấp nguyên liệu trong hẻm Knockturn, nơi mà hắn nhìn thấy cô nàng lần đầu tiên. Hắn bước hẳn mở cửa tiệm, bên trong bốn mặt đều là kệ gỗ sắp xếp các nguyên liệu, hương trầm còn thoang thoảng phát ra từ chén đốt đặt trên quầy gỗ, trên không trung chỗ quầy, một số chén đựng nguyên liệu còn lơ lửng giữa không trung. Người đàn bà với khuôn mặt mập mạp khiến hắn nhớ tới dì Marjorie Dursley, chỉ khác ở chỗ mái tóc mà thôi. Mụ nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn nhận ra ngay là mụ đã biết hắn là ai.
"Xin chào, tôi là—", Harry nói, vươn tay vói vào trong áo định lôi ra huy hiệu của Thần Sáng. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị mụ chặn lại.
"Tao biết mày là thằng nào", giọng mụ như tiếng mèo đến thời kì động dục.
"Vậy cũng nhanh, hôm qua, khoảng từ 4 giờ chiều, cửa tiệm bà có tiếp một vị khách nữ. Cô ta mặc một cái áo choàng màu be, có mũ đội viền lông, bên trong mặc áo voan màu cam nhạt của đào và váy xanh. Cao gần bằng tôi, nói giọng nước ngoài và có đôi mắt rất đặc biệt mà tôi biết chắc rằng bà để ý ngay khi nhìn vào mặt cô ấy, tóc đen được cột một nửa, đúng không?", hắn hỏi mụ.
"Khách tao tiếp ngày hôm qua rất đông. Tao không nhớ hết", mụ trừng mắt nhìn hắn đáp, tay trái mụ dù bị che khuất bởi quầy nhưng Harry vẫn biết được nó đang cầm đũa phép.
"Tôi nói là khoảng từ 4 giờ chiều. Và thôi cái trò đó đi. Mụ hẳn biết rằng trên Bộ rất nhiều người lăm le muốn dọn sạch sẽ cái hẻm này", hắn nói, không thèm nhìn về phía mụ, mắt đảo quanh cửa hàng cho tới khi phát hiện một vài nguyên liệu hiếm.
"Mày muốn gì?", dường như thấy ánh mắt hắn đảo qua cái nguyên liệu hiếm có thể khiến mụ dẹp cửa hàng của mình, mụ liền mở miệng nói.
"Tôi muốn biết cô ta mua gì? và cả chi tiết những gì cô ta nói với mụ", Harry ra lệnh, lấy trong áo bút và giấy để ghi lại. Mụ ta đảo mắt nhìn ra cửa một phút như thể đang nhớ lại buổi giao dịch hôm qua, phải mất một khoảng thời gian dài mụ tính toán xem có nên để lộ thông tin khách hàng mình hay không.
"Con nhỏ đó tới lấy một bưu kiện đặt thảo dược. Do những dược cần trong đó khá....là hiếm và phải mất một thời gian mới có thể thu thập", vừa nói, mụ quay lưng lại mở cửa tủ bên trong quầy, đặt lên một quyển sách bọc bởi mảnh da màu nhuộm đỏ, mụ lật lật giấy, ngón tay mập mạp dò dừng dòng trong quyển ghi chú, "Đây rồi, trầm hương, 20ml máu rồng, 800gr rễ cây anh túc loại nhất, hai quả tim của người sói, giao cho ngài Burdett. Nhận hàng là ngày hôm qua, lúc 3h30 chiều"
Hắn ghi chú lại và chợt nhận trong số các nguyên liệu đặt, chỉ có 20ml máu rồng và 2 quả tim người sói là nguyên liệu hiếm và khó tìm, còn lại thì thuộc dạng đại trà, "Còn gì nữa không?", Harry hỏi.
Mụ im lặng một lúc đắn đo khiến hắn bực mình vì sự kéo dài thời gian của hắn, "Với những vật ở tủ bên kia, mụ không những đóng cửa tiệm mà còn phải đối mặt với án tù", lúc này thì hắn có thể thấy cái ánh mắt nguyền rủa của mụ đóng chặt vào hắn.
"Con bé đó trước khi vào đây có ghé qua cửa tiệm của lão Trevil cuối đường. Tao có thể biết của lão ấy vì mùi hương trầm tao bán cho lão cách đây 2 tháng. Dựa vào mùi hương ám trên người con bé, tao nghĩ nó phải ở chỗ lão khá lâu."
"Cô ta có nói cho bà biết tên mình?"
"Không hỏi", mụ đáp rồi đóng sập quyển sổ ghi chép ra hiệu tiễn khách. Hắn cũng cất giấy bút rồi bức về phía cửa. Vừa kéo cửa, hắn quay lại nói với mụ.
"Một ngày tốt lành."
***
Cửa tiệm lão Trevil chính là một sự thay thế cho Borgin và Burkes sau khi bị chính Bộ dẹp bỏ. Hiếm có ai biết được tiệm của lão Trevil tồn tại song song với Borgin và Burkes, nhưng trong thời gian ấy, lại ít ai buôn bán gì với lão ta. Harry không biết vì sao, thậm chí những ghi chép ở Sở Thần Sáng cũng ít gặp phải tiệm này. Cứ như là một tiệm làm ăn chân chính trong Knockturn vậy.
Ngay khi bước vào cửa tiệm, Harry đã hiểu vì sao chả ai đề cập tới tiệm này. Khác với Borgin và Burkes, cửa tiệm hoàn toàn thoáng đãng, và gọn gàng (nếu không phải nói là trong tiệm chỉ có cái quầy gần cửa của nhân viên/chủ tiệm. Còn lại chả có vật gì xung quanh). Hắn lập tức hiểu rằng không phải cửa tiệm này thua kém gì Borgin và Burkes, mà là muốn trao đổi hoặc mua bán gì ở đây, khách hàng phải biết chính xác thứ họ muốn tìm kiếm. Lão chủ tiệm dáng người thấp bé, gầy gò, đầu lão bị hói một mảng lớn, xung quanh tóc cũng chỉ loe ngoe vài ba sợi. Da lão vàng nhợt nhạt như vừa mới ốm một trận ra trò xong, tuy nhiên, mắt lão lại sáng quắc như diều hâu rình mồi nhìn vào Harry ngay khi hắn đặt chân vào cửa tiệm.
"Quý hóa quá, được rồng đến nhà tôm như thế này. Thật quý hóa quá", lão nói, hai tay xoa xoa vào nhau, khum lưng chạy tới chỗ hắn, "Cậu Potter, mời ngồi, mời ngồi", lão vừa dứt lời, thì từ đâu một bộ bàn ghế bọc nhung đỏ hiện ra đặt ngay bên cửa kính thường để trưng bày đồ vật, "Cậu Potter uống trà gì nào? Lão chỉ có vài loại trà tầm thường, không biết có hợp ý cậu hay không."
"Tôi cần bác giúp một chuyện", hắn gạt ngay ý nghĩ mời trà của lão, cũng không ngồi vào cái ghế.
"Lão có thể giúp gì cho cậu, cậu cứ nói", lão cũng nhanh ý hiểu ra thái độ của Harry.
"Chiều hôm qua một vị khách nữ–"
"Lão không thể tiết lộ thông tin khách hàng cho cậu Potter được. E rằng là thế. Mong cậu thông cảm cho", lão Trevil đánh gãy lời của hắn, giọng lão cũng cứng rắn không thỏa hiệp.
Harry nhìn quanh cửa tiệm và chợt hiểu vì sao đến giờ Bộ vẫn chưa hốt luôn tiệm lão, chỉ vì một lý do duy nhất, họ không biết lão cung cấp gì. Xem ra, lão khôn manh hơn cậu nghĩ.
"Vị khách nữ của ông vừa vướng vào một vụ án mạng. Hiện đang bị thẩm tra ở sở, hợp tác hay không là tùy ông. Chúng tôi vẫn là không muốn dùng chân dược lên cô ta", mấy năm trong nghề dạy hắn như thế. Ngay khi hắn vừa dứt lời, mặt lão Trevil đanh lại, mắt lão tối sầm, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa điều gì đó. Xem ra thứ gì lão cung cấp cho Ilana cũng không thuộc loại vừa. Lão đưa mắt tính toán cái gì đó, rồi lại nhìn về phía quầy, "hẳn ông cũng biết Bộ đã nhăm nhe cửa hàng này từ lâu. Chỉ cần một lời xác nhận từ cô kia là ông tự hiệu thân phận mình sẽ trôi về đâu", Harry bồi thêm để lão có chút hoảng loạn khi nhận thấy thời gian cho lão không còn nhiều nếu muốn yên ổn.
"Cậu Potter muốn biết thông tin gì ạ?", lão khúm núm giả vờ lịch sự hỏi, mặc cái giọng cay ghét của lão hiện rõ trên từng âm sắc.
"Tôi nghĩ lão biết tôi cần gì", hắn trả lời, chăm chú nhìn khuôn mặt đắn đo lo lắng của lão.
"Tiểu thư ấy nhờ tôi chuyển giúp một đồ vật nhỏ tới một địa chỉ nhất định. Còn dặn phải hoàn thành xong trước tối hôm qua. Ngoài ra còn yêu cầu tôi tìm kiếm và mua hộ một thứ khác", lão mập mờ trả lời, nhưng nhìn mắt hắn thì chỉ biết thở dài rồi bước vào quầy lấy sổ ghi chú -"Đồ vật được đặt trong bưu kiện đã được niêm phong, xét về hình dáng cũng như cân nặng lão đoán là một món đồ trang sức nào đó. Còn thứ vị tiểu thư ấy cần lão tìm kiếm và đặt mua là chuỗi ngọc của nữ bá tước Henriette."
Thấy lão dừng lại và không nói tiếp, Harry lại thở dài, thiệt tình những người này nghĩ hắn là ai chứ? hắn không còn là thằng nhóc khờ khạo năm nào mà họ vậy hay nhìn. -"Còn địa chỉ chuyển bưu kiện?", nếu họ đã muốn hắn đóng vai thằng nhóc ấy, hắn cũng chẳng quan tâm.
"Số 57 đường Oshary. Bưu kiện yêu cầu đến trước 9 giờ tối hôm qua. Nhận giao cho ngài Quail", một cái tên nhận giao khác. Xem ra Ilana không bao giờ sử dụng tên thật của cô nàng để giao dịch.
"Ông có biết mối quan hệ giữa vị Quail với vị tiểu thư đó không?", hắn giả vờ chán nản hỏi.
"Tiểu thư là cháu gái ngài ấy. Tên là Ilana Axel Quail", Harry để ý lão phát âm Ilana bằng "I-La-Na", xem ra cô nàng cũng không thèm sửa phát âm tên mình cho lão. Vậy ra cô nàng ít nhất chết cái tên này, hoặc đó là mật danh lâu năm.
"Cám ơn ông", hắn nói, rồi bước ra khỏi cửa tiệm sau đó độn thổ về Bộ.
***
Té ra, số 57 đường Oshary được sở hữu bởi ông Cardinal nào đó. Hoàn toàn chẳng có ông nào tên Quail hay Burdett ở chỗ đó cả. Trong lúc tìm kiếm, Ashany một nữ đồng nghiệp cùng Thrones chỉ ngạc nhiên nhìn chằm chằm mấy cái tên hắn viết trong ghi chú.
"Có gì không Ashany?", hắn ngả lưng tựa vào ghế hỏi.
"Em không ngờ anh có hứng thú ngắm chim nhe", cô nàng tuy là lính mới, nhưng rất nhạy bén trong việc quan sát.
"Chim?"
"Quail, Burdett là tên của mấy con chim ấy", nàng đưa tay chỉ chỉ vào mẩu giấy ghi chú. Câu nói của nàng khiến hắn cảm thấy nể phục Ilana. Một ai đó gọi tên Ashany và trước khi nàng bước qua chỗ hắn, Harry vội với tới hỏi.
"Cardinal cũng là tên một loài chim đúng không?"
"Ừ, một con chim có bộ lông màu đỏ cực đẹp", nói rồi nàng bỏ đi. Để lại Harry trầm ngâm suy nghĩ.
Xem ra, Ilana không đơn giản như hắn nghĩ.
Hắn viết một bản yêu cầu tìm thông tin cái ông Cardinal này, ghi địa chỉ của Sở Kiểm Soát, rồi bỏ nhanh vào hộp thư bên tay phải. Harry vừa mới gửi bản yêu cầu, một chiếc máy bay giấy nặng nề đáp xuống bàn làm việc của hắn, trên cánh máy bay, nét chữ của Mione để tên hắn còn chưa ráo mực. Hắn trước khi mở máy bay giấy đọc tin nhắn nhỏ gửi, mắt đã vội nhìn qua tờ lịch đặt trên bàn, hôm nay không phải sinh nhật ai và hắn cũng không nhớ có hẹn gì với ai khác.
"Harry,
Bồ hẳn đã quên buổi hẹn ngày mai rồi đúng không? Mình biết ngay mà, Ron cứ bảo mình là lo xa, nhưng thực sự thấy tới giờ này mà bồ vẫn chưa nhắn lại gì cho mình là mình hiểu bồ lại quên mất rồi. Thôi thì thân tình để mình gợi nhớ cho bồ:
Tối mai, lúc 6h30, Hang Sóc, mừng chị Fleur có em bé.
Mình biết là bồ bận nhiều việc, nhưng vì mẹ chồng tương lai của mình cũng là mẹ vợ tương lai hụt của bồ, bồ nên sắp xếp đến đi. Đã bao lâu rồi bồ không ghé qua thăm bác Molly, bác ấy hỏi thăm về bồ rất nhiều, còn lo lắng không biết bồ có ăn, ngủ đủ không. Đừng vì chuyện giữa cậu và Ginny mà lánh xa mọi người. Mọi người vẫn mãi xem bồ là con trong nhà.
Cũng nhắc nhỏ luôn là ngày mai cũng có Ginny nữa.
Không những bác Molly nhớ bồ, mà cả mình và Ron cũng nhớ những buổi đi ăn trưa cùng nhau. Từ khi bồ được giao nhiệm vụ trưởng nhóm Thrones, cả ba bọn mình chẳng còn bữa ăn trưa nào (bồ đừng nghĩ gặp mặt chào nhau dăm ba câu ở hành lang Bộ là được).
Nhắn lại cho mình nếu bồ nhận được tin này.
Thân,
Tái bút: Mình và bác Molly không chấp nhận lời từ chối đâu nhé."
Đọc xong Harry chỉ biết thở dài. Với lấy bút, nguệch ngoạc ghi vài dòng cho Mione coi như là có lệ. Harry gấp nó thành một cái máy bay cánh dài cánh thấp, rồi nhìn nó bay phạch phạch ra khỏi cửa phòng ban hắn làm. Đôi lúc hắn ước gì mọi người cứ quên phức hắn đi, trong khi manh mối còn đang nóng thì ngày mai hắn lại mất hết cả buổi tối để trò chuyện gượng gạo và khó khăn với mọi người ở Hang Sóc.
Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn có qua qua lại lại Hang Sóc trong những ngày hậu chiến. Hai bác Weasley đối xử với hắn cứ như thể hắn chuẩn bị cưới Ginny đến nơi. Không những vậy, mỗi lần hắn chạm mặt anh George thì cái hình ảnh mất mát cứ ùa về (dù anh ấy hoàn toàn không trách cứ gì hắn) mọi người trong nhà đối xử với hắn bình thường, nhưng hắn hiểu rằng, chỉ có hắn nhận ra chút ngập ngừng trong từng lời nói. Qua đến năm thứ 3, hắn tự nhận ra rằng chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc và chuyển hẳn về một căn hộ nhỏ gần Hẻm Xéo (dù vẫn ở khu của Muggle), hai ngày sau khi ổn định, Ginny khi ấy vừa kết thúc Hogwarts cũng mong muốn chuyển về ở chung với hắn. Khi ấy nhỏ nói rằng: "Em muốn ở gần anh để chúng ta hiểu nhau hơn, lấy lại những gì đã mất trong chiến tranh."
Ban đầu, hắn không hiểu sao mình lại quen nhỏ ở năm thứ sáu ấy. Nó giống như một thứ vội vàng, như thể ngày mai hắn chết rồi, không có lựa chọn khác, nên đành nhắm mắt đưa chân, chưa kể lúc ấy hắn vẫn bị lẫn lộn cái cảm xúc dành cho Draco Malfoy, tưởng rằng nếu mình quen Ginny thì mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Hắn chưa kịp làm rõ lời chia tay, thì mọi việc sóng trước xô sóng sau ập tới. Rồi cái nụ hôn ngập adrenalin giữa trường chỉ làm cho mọi sự thêm rối rắm. Cứ dây dưa lằng nhằng, mỗi khi hắn muốn giải thích rằng mọi sự đã hết rồi, rằng hắn không còn cảm giác mà hắn dành cho nhỏ khi xưa thì Ginny lại gạt đi bảo rằng tâm lý hắn sau chiến tranh vẫn chưa ổn định.
Rồi từ một bài báo nói rằng Ginny chính là vị hôn thê của hắn, rồi ai ai cũng bảo hẳn là một cặp đôi hoàn hảo, đến cả bác Arthur một hôm cũng vỗ lưng hắn gọi "con rể",khiến hắn nghĩ rằng có lẽ đây chính là số mệnh dành cho hắn. Làm Thần Sáng, kết hôn, sinh ba đứa con hai trai một gái, đặt tên chúng nó bằng những tên người thân quen. Harry từng nghĩ rằng chỉ cần ở chung với nhau, tình cảm sẽ thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông.
Nhưng, sống chung với Harry khoảng 1 tháng, Ginny dọn ra ở riêng với Luna. Lý do nhỏ nói với hắn là Luna chỉ có một mình, nhỏ lo lắng cho bé ấy, nhưng thật ra hắn hiểu Ginny đã không chịu nổi những đêm chứng kiến hắn choàng tỉnh vì ác mộng. Có khi năng lực của hắn mất kiểm soát, phá hoại tất cả mọi đồ vật trong phòng. Hắn cũng chẳng níu kéo gì. Trong những tháng ấy hai đứa chỉ gặp nhau vào cuối tuần, đưa nhau đi ăn rồi về, có lần Ginny kịp đẩy ngã hắn xuống giường, cứ tưởng chuyện sẽ ổn sau khi ái ân, nhưng....nghĩ lại giờ hắn vẫn thấy buồn cười, Ginny làm đủ mọi cách nhưng cậu nhỏ của hắn vẫn không thèm ngóc dậy, lúc ấy nhỏ bực đến đỏ cả mặt rồi độn thổ liền ngay trong phòng ngủ, thậm chí áo chip còn vứt dưới chân giường, còn hắn thì bật cười ha hả hết cả mấy tiếng đồng hồ. Đêm hôm đó, hắn ngủ không một giấc mộng mị, chỉ mơ hồ nghe thấy hương dưa gang cùng những trái lê mát lạnh. Sau sự kiện ấy, Harry và Ginny ít gặp nhau hẳn, cho đến 2 tháng sau Nhật Báo Tiên Tri đăng tin bắt gặp nhỏ cùng một anh trai nào đó hôn nhau nồng nhiệt bên góc nhà hàng. Cứ như chỉ chờ có thế, Harry liền nắm cơ hội thông báo chia tay. Nghe thì thật khốn nạn, nhưng hắn khi ấy chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng dứt khoát lần này, dè đâu hai ngày sau Ginny đứng trước cửa căn hộ hắn. Với hắn cô em gái nhà Weasley lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, thế nhưng vào thời khắc ấy hắn biết mình đã lầm. Mắt nhỏ sưng húp tựa như đã khóc trước đó cả đêm, mũi nhỏ hồng lên hẳn, trên hai má nhỏ hắn tưởng chừng còn nhìn thấy những dòng lệ khô. Hai bọn họ ôm nhau gần cả tiếng đồng hồ, trong khi hắn tự hỏi bản thân tìm kiếm đường ra trong cái tình cảm ẩm ương này, thì Ginny cứ thút thít nói "đừng bỏ em mà", "em yêu anh nhiều lắm"... Mãi cho đến khuya hắn để nhỏ độn thổ về chỗ Luna. Từ đó, mối quan hệ của hắn với Ginny không hẳn là người yêu, mà cũng chẳng là kẻ dưng, nó cứ lơ lửng giữa trời, muốn bay nhưng lại bị níu lại mặt đất, hệt như trái bong bóng bơm đầy khí chờ ngày nổ tung.
Bên nhà Weasley tuy ngoài mặt tỏ ra tôn trọng quyết định của hắn nhưng thi thoảng hắn bắt gặp những lần bác Molly ra sức kéo hai đứa lại với nhau, ví như bảo cả Ginny và Harry lấy đồ cho bác ấy, hay cả hai cùng làm một việc gì đó...Với Ginny thì điều đó rất ổn, nhưng với hắn thì những công việc ấy thật ngượng ngùng và khó chịu. Đó cũng là lý do chính hắn tránh mặt mọi người ở Hang Sóc. Ban đầu lý do viện cớ cũng đến mệt, nhưng may mắn Thrones thành lập, thế là hắn cứ danh chính ngôn thuận mà vắng mặt.
Một tiếng ding kéo hắn trở về hiện tại, bên hộp thư tới, bản sao lưu dữ liệu về Cardinal vừa gửi tới cho hắn từ phòng Kiểm Soát. Hắn được dịp quăng luôn cái suy nghĩ ăn tối và Ginny ra sau đầu, với tay lấy tập hồ mỏng tanh đặt trước mặt. Ngôi nhà số 57 đường Oshary được mua vào ngày 20 tháng 8 năm 2001 bởi Cardinal. Còn riêng về hồ sơ lý lịch của ông Cardinal chỉ vỏn vẹn vài dòng sau: Sinh năm 1933 (tức năm nay 74 tuổi), con trai và con dâu mất trong chiến tranh. Không có cháu ngoại trừ một cô cháu gái họ hàng bên nội. Hiện định cư tại 57 đường Oshary. Hồ sơ còn lại bị thất lạc bởi chiến tranh. Như vậy hắn cũng không biết ông già này là thật hay chỉ là nhân vật ảo. Chỉ còn một cách là mò tới nhà ông lão. Thực sự sau chiến tranh, Bộ bị tàn phá nặng nề về mọi mặt nhân sự cũng như các giấy tờ cần thiết, phải đến cuối năm 2000 Bộ mới thu thập đầy đủ lại những công dân của mình, chính vì thế mà Bộ Trưởng cho phép lập lưới kiểm soát nhập cư từ các nước khác.
Harry đưa tay day nhẹ sống mũi, càng lần mò về cô nàng Ilana, mọi việc càng thêm rắc rối, bất cứ thứ gì liên quan tới cô nàng này một là không có thông tin, hai là thông tin cực mờ nhạt. Hắn cẩn trọng đặt ra hai giả thiết:
Một, cô nàng Ilana này hoặc là tham gia trong Vụ Án Vòng Tròn, hoặc Tiểu Hỏa nhưng xét về cái cách cô ta mỉa mai Tiểu Hỏa, Harry loại liền việc cô ta là thành viên nhóm này. Suy ra, chỉ còn cái thứ nhất. Vụ Án Vòng Tròn sát hại 14 gia đình được khẳng định hung thủ là một nhóm từ 3 đến 5 người. Khả năng cô ta là một trong những hung thủ rất lớn.
Hai là về căn phòng bí ẩn ở bộ Bảo Mật mà cô nàng muốn Harry tìm hiểu. Ở đây có hai trường hợp, một cô nàng là kẻ chân chính, mong phanh phui mọi sự việc trong cái phòng bí ẩn kia (cô nàng là nhà báo?), hai là cô nàng cần cho hắn xem hoặc lấy một thứ gì ở dưới đó, nhưng đến cả người trong Bộ (kẻ phải có quyền hoặc Unspeakable) của cô nàng lại không lấy nó cho cô nàng, tức là cô nàng mong Harry tìm thấy nó. Nếu nó có liên quan tới Vụ Án Vòng Tròn, vậy chẳng khác gì cô nàng tự đào mồ chôn mình, nhưng nếu nó là tai tiếng, thì việc cô nàng, thông qua thông tin từ Harry có thể phanh phui nó lên báo.
Hơn nữa Harry vẫn chưa thấy được sự liên kết giữa Vụ Án Vòng Tròn và cái phòng bí ẩn kia có liên quan gì đến nhau. Thậm chí, hắn cảm thấy đây hoàn toàn là hai vụ khác biệt. Có thể cô nàng Ilana kia chỉ đơn giản tò mò về cái phòng bí ẩn chứ không liên quan gì đến Vụ Án Vòng Tròn cũng như Tiểu Hỏa. (Đồng ý là cô nàng biết rõ 14 vụ thảm sát, nhưng không có nghĩa là cô nàng có liên quan đến nó. Vì không chỉ mình cô nàng biết rõ con số mà còn có Thrones, giám đốc bộ Bảo Mật cùng hai thân tín, Unspeakable trong Thrones, Bộ Trưởng và một số người biết. Không quên cả Mione cũng biết nó cho dù nhỏ không có trong đội). Nhưng hắn không tin vào sự giản đơn.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Harry lấy giấy bút và viết xuống những gì anh cần phải giải quyết, nếu nó đơn giản, chi bằng hắn giải quyết nó theo cách giản đơn. Hắn liệt kê trên trang giấy ngả vàng những gạch đầu dòng cần câu trả lời.
Ilana là bạn hay thù?
Căn phòng bí ẩn ở tầng chín có tồn tại thật không?
Và nếu có thì trong đấy có gì để Ilana hướng sự chú ý của nó vào hắn?
Ai là tay trong của Ilana ở Bộ?
Vụ Án Vòng Tròn có thật là do Tiểu Hỏa làm hay không?
Số 57 đường Oshary – Cardinal?
Harry kéo cổ tay áo nhìn đồng hồ, 11 giờ 53, lúc này hẳn là mọi người đã tan việc trừ khi những người làm ở Sở Quốc Tế, một số ở tận tầng trệt như trợ lý này nọ cho Bộ Trưởng, bộ Bảo Mật và Unspeakable là không rõ giờ giấc. Nhưng như vậy cũng đủ để hắn tìm câu trả lời cho cái gạch đầu dòng thứ hai và ba. Gạch cuối cùng hắn sẽ dành cho sáng mai để hỏi thăm sức khỏe ngài Cardinal, biết đâu hắn và ông ta hợp nhau đến mức có thể đàm đạo chim cảnh cũng nên. Nghĩ là làm, hắn nhìn quanh để chắc rằng văn phòng bây giờ không còn ai, sau khi chắc chắn chỉ có mình hắn, Harry dùng đũa gõ vào ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc lôi ra chiếc áo choàng tàng hình. Thầm cảm ơn món bảo bối cha mình để lại với chiều rộng và dài quá cỡ giúp hắn ẩn thân hoàn toàn.
Ngay khi thang máy chạm tầng 9, hắn len lén trùm chiếc áo choàng rồi bước vào Sở Bảo Mật. Sau cuộc chiến năm nào, Sở cũng như Bộ cho xây lại hoàn toàn mới, thay đổi toàn bộ cấu trúc khi xưa. Giờ đây, thay vì phải đi qua từng phòng nghiên cứu, thì chỉ còn một dãy hành lang dài với hai bên là cửa khóa kín. Một số cánh cửa ở đây là cửa rỗng, tức là nếu bạn không phải là người của sở Bảo Mật hay Unspeakable bạn sẽ không biết được cửa nào là cửa thật và cửa nào là chuông báo động. Hắn chỉ mỉm cười khi nghĩ tới điều đó, ngay từ khi hắn lên đầu Thrones, một Unspeakable trong đội đã hướng dẫn hắn cửa nào dành cho khu nghiên cứu nào. Phòng não nằm ở bên trái cách hai cửa từ thang máy, phòng tình yêu luôn nằm đối diện phòng não, phòng tiên tri nằm cách phòng tình yêu 3 cửa cùng dãy với phòng não, phòng không gian luôn là cửa kế cuối cùng dãy với phòng tiên tri. Phòng chết và phòng thời gian nằm liền kề nhau, cả hai đều đối mặt với cửa rỗng thứ năm giữa phòng tiên tri và phòng không gian. Harry lần mò từng phòng một cho đến gần 1 giờ 54 đêm mà vẫn không phát hiện ra cái phòng bí ẩn cô nàng Ilana nói kia nó ở đâu. Suy nghĩ lại, ở đây có hơn 15 cửa mỗi bên, chẳng biết cửa nào rỗng và cửa nào là phòng ẩn cô nàng nói. Mấy cái đánh đố thế này hắn hoàn toàn không phải chuyên gia để giải toán, chưa kể Ilana đưa lời gợi ý quá nông cạn, làm sao để biết cái phòng ấy ở chốn nào trong 30 cửa nơi này chứ. Chán nản và mệt mỏi, Harry quay lại thang máy và quyết định tự trả lời cho câu hỏi ở dòng thứ hai: Căn phòng bí ẩn ở tầng chín có tồn tại thật không? – không.
Hắn bước vô thang máy rồi mới cởi áo choàng tàng hình, quả quyết xuống ra về luôn. Thế nhưng khi cửa thang máy mở, hắn lại ở tầng phòng làm việc của mình, từ tháng máy hắn có thể nhìn thấy bàn làm việc của mình qua kính phản chiếu. Trên bàn hắn lờ mờ nhận ra một vật gì đó mà hắn biết chắc không phải của mình, và vật đó chỉ xuất hiện ở lúc hắn mò lên tầng chín. Thận trọng, tay hắn rút đũa, từ từ bước vào phòng. Trên bàn làm việc của hắn, một chậu Thu Hải Đường với những cánh hoa đỏ viền trắng đặt ngay ngắn giữa bàn, dưới chậu còn kèm một tấm thiệp màu xanh biển nhạt. Trước khi cầm tấm thiệp lên, hắn quay đầu nhìn quanh văn phòng, bất cứ ai để lại chậu hoa này hẳn đã biến mất. Tuy thế, Harry vẫn không rút đũa về, tay trái nhẹ nhàng lật mở tấm thiệp thơm mùi tinh dầu oải hương nhè nhẹ chạm vào mũi.
"Khoảng không giữa phòng tiên tri và cánh cửa bên phải", nét chữ ghi trên thiệp rất mảnh, những chữ g, p được kéo dài ở đuôi, chữ i được viết với dấu chấm cẩn thận và đường gạch ngang chữ t kéo dài, các chữ a, o, e không đóng hết những đường tròn. Nét chữ viết nhanh, nhưng vẫn dễ dàng khiến người khác đọc ra được. Qua nét chữ, Harry đoán người viết là nữ giới. Xem ra việc này đã giúp Harry dễ dàng lần ra tay trong của Ilana. Một lần nữa hắn cúi nhìn đồng hồ nơi cổ tay, 2 giờ 15, suy nghĩ đã làm thì làm tới cùng, hắn nhét tấm thiệp vào túi áo, đặt chậu hoa qua bàn của Lilian – tiếp tân tầng phòng hắn, rồi bước nhanh về phía thang máy.
Vài phút sau, hắn đứng ngắm nhìn khoảng cách giữa phòng tiên tri và cánh cửa rỗng bên phải chăm chú, đúng là nếu bạn không chú ý, cộng với ánh sáng mù mịt ở tầng chín, hẳn bạn sẽ không nhận ra khoảng cách này có chút bất thường. Hắn đưa tay gõ vào tường, âm thanh rỗng vọng lại cho thấy đây chính là cái phòng bí mật mà Ilana nói. Nhưng làm sao để vào được bên trong? này đâu phải có cửa mà chỉ cần Alohomora...
"Alohomora", vừa nói, hắn vừa chạm đũa phép vào bức tường. Ban đầu hắn chỉ cười trừ, nhưng một tiếng tách rất nhỏ vang lên khiến hắn có chút ngạc nhiên. Chỉ đơn giản thế thôi sao? có lẽ chính vì bất cứ ai nếu đã tìm được tới đây hẳn sẽ suy nghĩ rất cao siêu để mở cửa này, họ quên mất sự đơn giản đôi khi chính là mê cung của muôn ngàn khó khăn. Tính đa nghi đã ăn dần vào máu con người khiến họ không còn suy nghĩ một cách nhẹ nhàng được nữa, và đó chính là chìa khóa để vào mọi bí mật. Bạn làm mọi cách chôn dấu két sắt mình, kẻ trộm đủ thông minh sau khi tìm được kho vàng kia qua muôn ngàn thử thách, sẽ không bao giờ ngờ tới rằng khóa két sắt có khi chỉ là mã 123.
Căn phòng, hay nói đúng hơn là dãy hành lang hắn bước vào chỉ rộng bằng tủ để chổi ở trường, hắn lẩm bẩm một câu thần chú thắp sáng nho nhỏ, đóng lại cánh cửa sau lưng, thận trọng bước sâu vào hành lang. Trong cái bóng tối ấy, chỉ có một đốm sáng xanh nhè nhẹ phát ra từ đầu đũa dẫn đường. Hắn đi khoảng 15 phút (quá ngạc nhiên cho một cái hành lang nhỏ và diện tích của tầng chín) thì thấy được ánh nến vàng cuối đường. Bấy giờ hắn mới hình dung được căn phòng ẩn này giống như một cái phễu tròn. Kiến trúc cuối đường cứ như một hình chữ C, xếp theo vòng cung chính là những chiếc kệ gỗ. Điều thú vị nhất là trên kệ lại không để sách như hắn nghĩ, cùng lắm thì phía bên trái hắn chỉ có bốn quyền sách hay sổ ghi chép gì đấy, còn lại chất đầy những đồ vật. Harry men theo vòng cung nhìn vào những ngăn kệ, một lọ thủy tinh dung tích lớn chứa một chất màu đỏ thẫm tựa như máu đông, kế bên là một lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng màu xanh lơ, hay một lọ đựng con mắt của một sinh vật nào đó...hết một 2 phần 3 vòng cung kệ đựng các chai lọ thủy tinh chứa chất lỏng đủ màu, hoàn toàn không giống như kho độc dược ít ra còn ghi tên. Phần còn lại chỉ có những hộp trang sức, nhẫn, bông tai, đồ kẹp tóc, gương cầm tay...Harry bỏ qua tất cả mà bước đến góc kệ cuối cùng, nơi để bốn quyển sổ ghi chép. Harry vươn tay kéo một quyển xuống, nhưng ngay khi ngón tay tiếp xúc với bìa bao bên ngoài, hắn liền rụt tay lại. Vì hắn biết thứ hắn cảm nhận được trên đầu ngón tay là da..không phải của bất cứ con thú nào mà là của loài người.
Mất gần 15 phút để hoàn hồn, hắn một lần nữa chạm tay vào quyển sổ ghi chép bọc da người kia, do không có bàn, nên Harry chỉ có thể đứng đọc. Sổ ghi chép thuộc về Edelina (không rõ này là họ hay tên) với dòng số 1527. Nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép chắc chắn là một đồ vật phép thuật, không bao giờ hết trang giấy để ghi chép và hơn nữa chữ viết trong quyển sổ vẫn còn rõ ràng và sạch sẽ. Harry hít một hơi dài, rồi mở trang đầu, ngoài những con số là hắn có thể hiểu được, còn lại tất cả ghi bằng thứ tiếng kì lạ. Tuy nhiên, nhìn sơ qua, hắn đoán đây là một quyển gia phả, với tên họ của từng thành viên trong gia tộc. Như vậy Edelina đầu sổ kia chính là họ của gia tộc. Một tay cầm quyền Edelina, tay còn lại hắn lôi tiếp quyển tiếp theo: Evelyn (1517), Yeul (1495), Inika (1522) và tất cả đều là sổ gia phả, được viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng anh. Tự an ủi bản thân đêm nay hắn vớ bở, Harry đặt ba quyển kia lại kệ gỗ, bắt đầu mở quyển Edelina, hắn chỉ đũa phép vào đầu trang sách, lẩm nhẩm câu thần chú dịch thuật. Tức thì, chuông báo động đổ dồn dập, inh ỏi cả một tầng chín. Harry vội vàng nhét quyển sách vào áo chùng, choàng lại lên người chiếc áo tàng hình, rồi nhanh chóng rời khỏi tầng chín. Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân ra khỏi căn phòng bí ẩn ấy, tiếng chuông báo động lại vang thêm một tầng nữa, các cửa phòng nghiên cứu lập tức được niêm phong bằng một lớp phép thuật, và cửa tháng máy thì bắt đầu đóng lại. Harry rủa thầm mấy thằng cha ở Sở Bảo Mật, nhanh chóng phi thẳng vào thang máy trước khi nó bị niêm phong. Nhưng đã quá trễ và cửa thang máy đóng lại, chốt lại lối thoát duy nhất dành cho hắn.
Harry phủ lên mình thêm một lớp bùa cách âm, và đứng im lặng trong góc giữa cánh cửa thứ nhất và thang máy. Ba phút sau cửa thang máy mở, một đoàn người đa phần là Unspeakable, giám đốc, phó giám đốc Sở Bảo Mật, một số người trong Uỷ Ban Pháp luật Wizengamot và cả giám đốc Sở Thi Hành Luật Pháp thuật, cuối cùng Bộ Trưởng Kingsley Shacklebolt bước vào tầng chín. Hắn không chần chừ lẻn nhanh vào thang máy, cửa thang máy một lần nữa tự động đóng lại, đưa hắn xuống thẳng tiền sảnh. Dưới tiền sảnh, một số Thần Sáng trực đêm đã đứng phong tỏa ngoài cửa, hệ thống mạng Floo cũng đã đóng, bùa chống độn thổ đã giăng. Nhưng với chiếc áo tàng hình, hắn dễ dàng tránh né hai Thần Sáng canh cửa mà thoát ra ngoài. Harry vẫn để nguyên hiện trạng mà tiến thẳng đến nơi độn thổ. Chỉ khi hắn độn thổ thẳng vào căn hộ của mình, Harry mới thở phào gỡ áo choàng, cởi luôn cả áo chùng rồi vứt nó lên tay ghế bành.
Hắn sụp đổ xuống ghế sô pha trong phòng khách, đầu ngửa ra phía sau trong khi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đang dần ổn định. Đưa một tay lên trán che mắt, hắn bật cười. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân đang sống hơn lúc này. Đợi đến khi cơn adrenalin giảm dần, hắn mới mở mắt nhìn quanh phòng, dưới chân ghế bành, quyển gia phả của dòng họ Edelina nằm trên sàn gỗ, hẳn nó đã rơi ra khỏi áo chúng của hắn khi Harry thẩy nó lên ghế.
Hắn mang về nhà một thứ không nên có. Quan trọng hơn, thứ này chắc chắn thuộc về gia tộc Hắc Ám (ai lại có thể lấy da người bọc sổ gia phả mình ngoài mấy kẻ đó ra chứ).
Căn phòng bí ẩn ở tầng chín có tồn tại thật không? – Nó có thật, không những thế mà còn được bảo mật bởi nhiều lớp bùa chú như chống sao chép, chống dịch thuật....và chống mang đồ vật trong ấy ra ngoài.
Và nếu có thì trong đấy có gì để Ilana hướng sự chú ý của nó vào hắn? – Có lẽ cô nàng cũng đang tìm kiếm những cuốn sổ này. Như vậy, có thể một trong bốn họ tộc trên là tổ tiên của cô nàng. Hoặc cô nàng đang mong muốn tìm tòi gì đó về bốn họ tộc này.
Ai là tay trong của Ilana ở Bộ? – Nữ, có thể ra vào Bộ vào ban đêm mà không bị phát hiện. Suy ra cô nàng này phải làm ở phòng Ban Quốc Tế (đa phần một nửa nhân viên làm việc ở đó bị trái múi giờ) nhưng một người làm ở phòng ban bên ấy không có khả năng biết được nhiều thông tin bên sở Thần Sáng. Vậy là còn lại duy nhất hai vị trí Văn phòng Trợ lý cấp cao cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật và Văn phòng Trợ lý cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật (so chữ viết cũng như độ nhạy thông tin, cô nàng này không quá 35 tuổi. Hắn có thể loại Văn phòng Cố vấn cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật, hơn nữa làm trong phòng ban ấy chỉ có 2 người nữ và cả hai đều đã trên 50 tuổi). Trong hai văn phòng còn lại có tổng cộng 148 người, nữ chiếm 53, trong đó độ tuổi từ 35 trở xuống chỉ có 2 người. Annallee Ash và Rachel Bouhier.
Vụ Án Vòng Tròn có thật là do Tiểu Hỏa làm hay không? – Đến giờ thì hắn bắt đầu nghi ngờ Shacklebolt. Bất cứ thứ gì ở trong căn phòng đó đi chăng nữa, nó cũng cực kỳ quan trọng đến mức Bộ Trưởng đích thân kiểm tra sau khi chuông báo động vang.
Sự việc có vẻ thú vị hơn là hắn nghĩ.
***
Ngay khi hắn vừa bước vào văn phòng của Thrones, Andrea Ciotti (Unspeakable, người đã nói cho Harry đường đi nước bước ở tầng chín) đã ra hiệu muốn nói chuyện với hắn. Andrea lớn hơn hắn 2 tuổi, cậu ta vừa mới chuyển qua làm cho Unspeakable trước khi hắn gia nhập Thần Sáng, tuy số tuổi lớn hơn, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ta chỉ mới tròn 20. Với khuôn mặt không một nếp nhăn (Lilian, 33 tuổi mà Harry đã nhìn thấy vài nếp nhăn trên trán cô nàng), làn da mềm mại (do một lần hắn vô tình chạm phải cánh tay cậu ta trong lúc luyện tập thể chất), đôi mắt màu mật ong tròn, to, chiếc mũi thẳng, nhỏ và đôi môi mỏng, chưa kể đến mái tóc vàng nâu lúc nào cũng được thắt gọn gàng sau lưng. Cậu ta thuộc loại người ăn hoài không mập, các cô nàng cùng Sở đều ghen tị chăm chăm mong ước được như cậu. Thế nhưng Harry nghĩ cái điểm làm cậu ta cứ trẻ mãi không già chính là giọng nói. Nếu bạn chỉ nghe cậu ta nói chuyện thôi thì hẳn bạn cứ đinh ninh mình đang nói với một đứa con nít chừng 15 tuổi, dù cậu ta luôn khẳng định mình đã vỡ giọng.
Andrea sau khi nhìn thấy hắn bước về chỗ cậu thì vội vàng kéo hắn vào một góc kín ở ngoài văn phòng mà nói.
"Cậu có biết tin gì chưa?", đôi mắt màu mật ấy cứ đảo ra hai bên để chắc rằng xung quanh họ không có ai. Hắn chỉ lắc đầu, rồi rút đũa ếm một bùa im lặng xung quanh bọn họ. Andrea chợt ngộ ra rằng cậu ta cũng là pháp sư biết cách ếm bùa nhưng lại hành xử như kẻ không pháp thuật khiến má hai bên mặt cậu ta hồng hồng lên. Quyết định đánh lạc hướng sự ngượng ngùng đó, cậu ta lại tiếp, "Tối hôm qua, sở Bảo Mật có cháy lớn đấy."
"Cháy?", Harry hỏi, đầu hắn lại tiếp tục xoay vòng vòng diễn lại cảnh thoát ra hôm qua của mình.
"Cũng không phải là cháy nữa. Đêm qua, khoảng gần 3 giờ sáng, chuông báo đổ có một ai đó sử dụng pháp thuật, Graysen nói với tui rằng khi thằng đó nghe chuông một đổ đã thông tin cho cả những người có trách nhiệm đến, chưa đầy hai phút sau, chuông cấp cao lại đổ (chuông dành cho việc mang những đồ vật của Sở Bảo Mật ra khỏi phòng nghiên cứu). Bọn họ cuống cuồng nhào cả lên trên ấy. Tui nghe đâu đích thân Bộ Trưởng cũng tham gia nữa. Chưa kịp ở trong đó bao lâu thì khói cháy mù mịt. Mãi đến gần 4 giờ sáng họ mới ổn định lại. Kì lạ là không tìm ra đám cháy nào, thế mà có khói cả suốt 1 tiếng đồng hồ mới ghê. Cậu có biết điều gì kì lạ nhất không? Đó là bọn tui thống kê, kiểm tra lại mọi thứ, vẫn không biết người bí ẩn hôm qua lấy mất cái gì."
"Bọn anh kiểm tra hết các phòng nghiên cứu à?", hắn hỏi lờ mờ đoán rằng coi bộ Unspeakable như Andrea cũng không biết sự tồn tại của căn phòng kia.
"Ừ, bọn họ dựng tui dậy lúc sáng sớm, lò mò thống kê lại cho đến giờ này. Này là chỉ mới ở khu nghiên cứu bọn tui phụ trách thôi. Mấy tay phụ trách phòng nghiên cứu Thời gian mới là khổ, nghe bảo đến giờ vẫn chưa xong. Nhưng đại khái là không mất thứ gì", Andrea đáp, còn kèm thêm một cái ngáp dài cho thấy cậu ta đang thiếu ngủ.
"Có tìm thấy thứ gì gây cháy chưa?", hắn hỏi thêm, trong khi thâm tâm cũng đã sẵn câu trả lời.
"Một chất hóa học của Muggle. Chỉ tạo khói chứ không gây cháy", cậu ta lau nước mắt ở khóe mắt mệt mỏi đáp lại.
"Còn kẻ trộm?"
"Này tụi tui cũng không biết phải trộm không khi chẳng thứ gì biến mất cả. Tui nghĩ chắc là do thằng lính mới nào đó quên quy tắc mà lấy đồ ra khỏi phòng nghiên cứu thôi. Graysen cũng đồng tình với tui í", nói xong, Andrea nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới dè dặt hỏi, "Cậu không có liên quan gì đấy chứ?", ẩn sâu trong câu hỏi ấy còn có ý rằng "Tui cũng biết cậu quậy không kém gì đâu. Chưa kể tui còn chính là người vẽ đường khu tầng 9 cho cậu."
Hắn chỉ cười lắc đầu ý rằng không biết. Andrea vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn rồi lại nói, "Tui cũng chẳng quan tâm, nhưng mà miễn là cậu không khai tên tui vẽ bản đồ cho cậu là được", truyền đạt xong mong muốn, cậu ta lò mò lấy đũa thu hồi bùa im lặng thì lại quay về phía Harry nói tiếp, "Tui hy vọng là cậu không liên quan",rồi bỏ đi.
Đó cũng chính là lý do Harry thích Andrea. Cậu ta tuy khoái nghiên cứu không gian này nọ, nhưng hoàn toàn không để tâm ba cái bảo mật của Sở. Có lẽ cũng chính vì những gì cậu ta nghiên cứu thuộc loại đường hoàng công chính cả. Hắn chỉ nhìn theo dáng người thanh mảnh của cậu ta mà cười rồi quay đầu bước vào văn phòng.
Sâu trong thâm tâm, hắn hiểu ngoài lý do trên khiến hắn có chút cảm tình với Andrea, còn lý do khác chính là, nhìn đằng sau, Andrea cực giống với em ấy nếu bỏ qua mái tóc màu nâu vàng. Cái ý nghĩ ấy lại kéo hắn tới một ngàn ý nghĩ khác về em.
Bây giờ Draco đang ở đâu? Em ấy bị trục xuất cùng mẹ sống như thế nào? Em ấy vẫn còn chơi đàn hay không? Bạn bè bên em có còn liên lạc? Em có nhớ tới những ngày ở trường? nhớ tới một ai đó hay cãi nhau, thù địch với em? có nhớ tới hắn?
***
"Nếu không phải em biết ngôn ngữ những loài hoa, em có lẽ đã ghen tỵ với Lilian rồi đấy", tiếng của Ashany đánh gãy những câu hỏi trong lòng hắn. Đến khi nhìn thấy cô đang ngồi trên bàn hắn, mắt hất về phía bàn tiếp tân bên ngoài, hắn mới tự hỏi mình về văn phòng và ngồi vào bàn làm việc từ lúc nào.
"Gì cơ?", hắn hỏi lại.
"Sáng nay, một chậu hoa Thu Hải Đường không tên để trên bàn của bà Lilian, thế là từ sáng đến giờ bà ấy cứ khoe hết người này đến người kia", Ashany nói, em ấy ban đầu vẫn không thích Lilian nên có gì vẫn là lôi cô nàng kia ra mỉa mai trước, cả Thrones ai cũng biết điều ấy, Harry thậm chí cho rằng chính Lilian cũng biết được em ấy không ưa gì cổ. Nhưng trong nhóm, chỉ có mình Ashany là nhỏ tuổi nhất lại còn là lính mới, với lại ai cũng trưởng thành cả nên chẳng chấp gì cô. (Lilian thi thoảng làm bánh còn ưu ái cho em ấy những hai phần. Nhưng chính hành động như vậy Ashany lại bảo Lilian là kẻ giả tạo).
"Thì có sao? Chị ấy cũng đâu có tội tình gì khi khoe khoang một ai đó yêu thầm chị ấy như vậy", Harry đáp, nghĩ tới chậu Thu Hải Đường hắn để đại lên bàn Lilian (có lẽ trong tiềm thức hắn cũng quan tâm tới chậu hoa, trong cái nhóm này, chỉ có mình Lilian là người biết nuôi dưỡng và chăm sóc. Điển hình là con mèo hoang năm nào đi lạc vô đây, được cô ấy nuôi cho béo ra và trở thành thú cưng chung của cả tầng, thậm chí của cả Bộ).
"Ha! Giá mà vậy, anh có biết Thu Hải Đường mang ý nghĩa gì không?", Ashany lườm hắn gắt gỏng trả lời. Xem bộ không tìm được một ai cùng tâm trạng nên ánh mắt em ấy có phần bực tức nhìn hắn.
"Hoa thì là hoa, chứ có ý nghĩa gì, với lại không phải cứ thương ai thì tặng hoa cho người đó hay sao", hắn trả lời đại, tay bắt đầu mở sổ ghi chép của bản thân.
"Nếu mà là chậu hồng em không nói, đằng này là Thu Hải Đường, anh có biết ý nghĩa nó là gì không?!!! Nó có ý nghĩa tiêu cực hơn là tích cực nhiều đấy!!!", thấy hắn có vẻ không quan tâm, em ấy đặt hẳn tay lên mặt bàn làm việc của hắn rồi nói tiếp luôn, "Khi một ai đó tặng anh một chậu hoa Thu Hải Đường, tức là người ta đang muốn cảnh báo anh về tai họa và những thử thách sắp tới, không những thế mà còn là nên cẩn thận trong tình huống! Chưa kể còn có ý nghĩa không hạnh phúc và khó khăn nữa!!", em ấy hùng hồn nói, hoàn toàn không để ý Andrea đã đứng kế bên em, tay cậu ấy còn cầm một tách trà chăm chú nghe em nói với ánh mắt khinh thường.
"Wow, thế à? Anh nghĩ ai muốn cưa đổ Lilian chắc hẳn mù ba cái vụ hoa cỏ này rồi", Harry đáp, cười cười với Andrea, lúc này Ashany cũng nhận biết được sự có mặt của cậu, nên quay ra gật đầu chào.
"Đúng là hoa ấy có những ý nghĩ như vậy. Nhưng mà em bỏ qua những ý nghĩa như: Một lời cảm ơn cho người nhận đã giúp đỡ người gửi việc gì đó. Chưa kể hoa còn có ý nghĩa nói về một người đứng lên vì chính bản thân, là người hy sinh cho hòa bình và công lý để chống lại những thế lực khác", Andrea mở miệng nói, tiện thể còn nháy mắt với em ấy càng khiến Ashany khó chịu. Sau khi trân trối nhìn cậu ta với con mắt giận dữ, em ấy chậc lưỡi một cái rồi quay người bỏ đi.
"Đúng là nó còn có ý nghĩa như vậy nữa à?", Harry hỏi.
"Ừ, người yêu của em trai người yêu tui rành mấy cái này lắm, nên tui cũng lâu lâu trau dồi kiến thức hoa cỏ", Andrea cười đáp, tựa như cậu biết ngay vẻ mặt của Harry sẽ phản ứng ra sao khi nghe câu trả lời. Ngay lúc ấy, Lilian đưa tay vẫy Andrea, cậu ta chỉ lắc đầu cười rồi bước qua bàn cô nàng. Trong Bộ, ai cũng biết Lilian với Andrea thân nhau như thế nào. Các đàn anh đồn thổi rằng từ ngày Andrea bước chân vào làm cho sở Bảo Mật, đã được Lilian đem cậu chàng ấp dưới cánh như mẹ hiền che chở đàn con. Trước khi quay lại với suy nghĩ của hắn, Harry còn kịp nhìn thấy cái lườm nguýt của Ashany dành cho hai người kia.
Xem ra người của Ilana cũng tâm lý, không phải là một chậu hoa chọn đại mà còn là một thứ rất tinh ý, vừa nói lên lòng biết ơn của họ, vừa cảnh báo Harry về những thách thức hắn sẽ gặp sau này, chưa hết còn xem hắn như một kẻ đứng lên vì nghĩa lý. Đến lúc này, Harry chỉ hy vọng Ilana là bạn, là một nhà báo tò mò tìm tin tức chứ không phải là kẻ đối nghịch hắn.
Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 9 giờ đúng, hắn quyết định làm rõ cái gạch đầu dòng cuối cùng. Vội vàng vẫy đũa gọi một bản đồ chi tiết trong khu vực của cộng đồng Pháp Thuật. Đường Oshary nằm cách Bộ khá xa, hơn nữa lại thuộc khu vực bên rìa biên giới giữa cộng đồng Pháp Thuật với Muggle, an ninh khu vực này thuộc loại ổn định, (trong những năm làm Thần Sáng, Harry và đồng đội ít khi nghe phàn nàn của khu vực này, có lẽ đơn giản sống trong khu vực đa phần là những gia đình và dân số già). Harry mở ngăn kéo lấy huy hiệu của Thrones vì hắn biết rằng bây giờ là lúc sử dụng nó, thậm chí hắn sáng nay cũng đã thu nhỏ chiếc áo tàng hình gấp gọn trong túi quần mình. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn đứng dậy, bước ra khỏi cửa văn phòng để vào thang máy xuống tầng để thăm hỏi ngài Cardinal. Trong lúc chờ thang, hắn quay qua nói với Lilian – hôm nay chị ấy mặc chiếc áo blouse cổ sơ mi màu hồng nhạt, phối cùng váy chữ A màu xanh đen, tóc chị được búi gọn sau gáy và trang trí bởi một cái kẹp hoa.
"Hoa đẹp lắm nha chị", đáp lại chỉ có nụ cười tươi rực rỡ của chị ấy kèm cái gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ có lẽ mình để hoa trên bàn chị ấy cũng có lý do riêng, rằng hy vọng chị hiểu được hắn rất biết ơn chị trong những ngày chị chăm sóc hắn, dù đôi lúc chỉ là lời nhắc ăn trưa hay tặng hắn ổ bánh chị làm.
***
Sau vài phút độn thổ tới Oshary, cái ấn tượng đầu tiên mà hắn cảm thấy được chính là sự yên bình. Mỗi căn nhà ở đây đều có một hàng rào hoa, một khoảng sân vườn, đâu đây trong không khí lạnh còn có tiếng trẻ con cười đùa vang một góc đường. Thi thoảng, một vài cây bàng cao từ sân vườn nhà ai trồng vươn hẳn cành tỏa ra mọi hướng khiến dãy đường Oshary không chỉ hiện đại mà còn tràn ngập một màu xanh khi xuân về. Giờ đã là giữa tháng hai, chẳng mấy chốc con đường sẽ ngập tràn những màu xanh mát mẻ và đầy sức sống. Chính cái khung cảnh như vậy mà ngôi nhà số 57 đường Oshary cũng không quá khác biệt, nếu không phải nó là bình thường như bao căn nhà ở chốn này. Cửa nhà không sơn màu đen, trên cửa hay dưới nên gạch không vẽ bùa chú kiêng kị hay xua đuổi, trong vườn không trồng cây độc, và cực kì ...bình thường. Nếu giờ mà mở cửa đón tiếp Harry là một ông lão râu tóc bạc phơ y hệt mấy ông tiên đỡ đầu trong cổ tích thì cũng chẳng có gì sai trái. Ngôi nhà màu trắng nhạt, hai tầng với cửa sổ kính đóng kín, sân vườn nằm bên trái ngôi nhà, được cách biệt bởi một hàng rào gỗ phủ đầy hoa tigon, tiếc rằng bây giờ vẫn là cuối đông, nên chẳng thể nhìn được những bông hoa nho nhỏ hồng hồng ấy. Cửa kính thông ra vườn được đóng kín và che phủ bởi một lớp màn cửa xanh với chỉ thêu màu trắng. Nhà có cửa sau, nhưng có vẻ như nó cũng đóng kín nốt. Harry đi vòng quan sát ngôi nhà rồi mới trở lên đằng trước gõ cửa, chờ ba phút khi không nghe thấy động tĩnh, hắn lại đưa tay gõ tiếp, lực gõ lần này mạnh hơn lần trước. Thế nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, một dấu hiệu cho thấy không có ai ở nhà. Harry đưa tay coi giờ, chỉ mới 9 giờ 45 sáng, quá sớm cho một người đàn ông 74 tuổi vắng nhà, thậm chí xung quanh hắn bây giờ ngoài tiếng trẻ con đùa nghịch cũng chẳng thấy bóng dáng người lớn nào. Quay người nhìn xung quanh khoảng vài phút, Harry quyết định đột nhập, ờ thì nếu quý ngài Cardinal đây quá bận để mời hắn vào nhà đàm đạo chim cò, hắn quyết định tự nhiên như ở nhà luôn. Harry đi vòng ra phía cửa sau, Alohomora không giúp được hắn, thế là hắn quyết định ếm thêm vài câu mạnh hơn nữa, chật vật gần 5 phút chỉ với khóa cửa sau, hắn cuối cùng cũng nghe tiếng cạch của khóa.
Thêm một chú ý nhỏ trong sổ ghi chú, bất cứ ai ở đây cũng đều không muốn người lạ mò vào nhà. Khóa cửa không những bị khóa bởi vật lý mà còn được khoá bởi một hai câu chú mạnh khác. Trừ khi bạn có năng lực mạnh và là chủ nhà, không thì bạn cứ ở ngoài. (Và may mắn thay, làm như sau khi tiễn được Voldemort về nơi chín suối, sức mạnh của Harry dường như tăng hẳn. Đôi lúc hắn đùa rằng thượng đế hẳn trả công cho bao năm cực khổ của hắn bằng cách tặng hắn năng lực này. Và Harry cũng ém nhẹn luôn cái năng lực với bất cứ ai). Chủ nhân ngôi nhà một là bị hoang tưởng, hai là một kẻ có bí mật cần được bảo vệ.
Và ngay khi bước chân vào ngôi nhà, Harry có cảm giác như hắn vừa tham gia một vai trong vở kịch gây cười, mà hắn chính là kẻ bị cười. Bên trong hoàn toàn không có nội thất, không bàn ghế, không vật dụng, không tranh ảnh, chỉ trừ căn bếp có một cái ấm nước, còn lại hoàn toàn trống rỗng. Căn phòng dẫn ra vườn, ngoài cái mành cửa tạo cảm giác người ở, còn lại trống lốc như thể căn nhà này vừa bị trộm cuỗm sạch (thậm chí đến cả mẩu rác cũng không có). Nhưng lão Trevil khẳng định giao hàng đến địa chỉ này, hoặc là lão ta nói dối, hoặc là ngay đầu từ căn nhà này chỉ để điểm gặp và giao hàng mà Ilana đưa ra cho lão Trevil (hắn bỏ qua việc rút dây động rừng, vì chuyện điều tra này chỉ có mình hắn bí mật làm. Người ở Bộ vẫn nghĩ hắn đang tìm cách bắt Avery Payne).
Mang cảm giác bị xỏ mũi bước lên lầu hai với tiên đoán rằng trên đó cũng trống như ở dưới nhà. Và quả thật hắn không thất vọng bởi tiên đoán của mình. Trên lầu hai gồm 2 phòng ngủ và một phòng tắm, cả hai đều trống trơn hiện trạng như thể nhà mới mua. Hắn tiến vào phòng tắm ngắm nhìn nền gạch trắng bóc, lục tủ sau gương soi, mọi thứ đều sạch sẽ không người ở. Đoạn hắn toan bước ra khỏi phòng tắm thì một thứ gì đó thu hút ánh mắt hắn. Harry cúi người vào lỗ thoát nước nơi bồn tắm, một sợi tóc màu vàng nhạt tựa có tựa không còn sót lại nơi thành lỗ.
Và Harry vừa hận vừa thương những màu tóc như thế này. Trong một giây phút ấy, hắn cứ tưởng rằng đây là tóc của em ấy, rằng em ấy đã ở nơi này lâu nay, nếu như không nhìn rõ và chạm vào sợi tóc ấy, hắn cứ đinh ninh là của em ấy. Harry đã có lần chạm được tóc của Draco, đó cũng chính là lần hắn lén lút hôn em nơi bệnh thất, tóc em tạo cảm giác như được chạm vào những chiếc lông từ những sinh vật đắt tiền, chúng mềm mượt và nhẹ hơn tơ lụa. Còn sợi tóc Harry cầm trên tay đây lại mang cảm giác của những mảnh vải hạng sang (không phải là lụa hay tơ), phủ một màu vàng nhạt nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được giữa nó và màu bạch kim trắng thuần.
Sau khi khám phá ra chi tiết nhỏ trong phòng tắm, hắn một lần nữa tìm kiếm kĩ càng hơn mọi ngóc ngách căn nhà, quả nhiên trời không phụ lòng người, hắn phát hiện ra một vài điểm khác. Một chiếc bông tai đính ngọc trai kẹt trong góc phòng ngủ, mảnh giấy nhàu nát kẹt trong khe gỗ của phòng ngủ chính, có cửa sổ hướng ra phía trước ngôi nhà. Trong bếp, trên nền gạch bếp có dấu hiệu đốt cháy cho thấy có sự nấu nướng. Ngoài phòng ngủ chính và nhà tắm là sạch sẽ không một lớp bụi, còn lại đến cả bếp (nơi nấu nướng) được phủ một lớp bụi nhẹ. Người ở trong căn nhà này ít nhất chỉ sử dụng hai căn phòng trên lầu, và chỉ dành cho nghỉ ngơi cũng như tắm rửa. Kẹp sợi tóc và mảnh giấy nhàu vào trong sổ, nhét hoa tai vào túi áo chùng, hắn theo cửa sau rời khỏi ngôi nhà. Sau khi đóng cửa sau, hắn cố gắng dựng lại phép thuật mà hắn đã phá vỡ để vào. Lúc này hắn vẫn không muốn rút dây động rừng.
Ngay khi hắn vừa bước lên phía trước nhà đã thấy thấp thoáng bên hàng rào một đứa bé trai tay cầm quả bóng nhựa màu xanh tròn xoe mắt nhìn hắn. Harry cũng chỉ giơ tay ra hiệu chào lại. Thằng bé chừng 6 hay 7 tuổi, mặc một chiếc quần nâu dài cùng áo khoác viền lông, đầu để trần lộ mái tóc đen nhưng bên hai tai lại được bịt kín chống lạnh bởi một lớp bông mềm mại tròn tròn. Mũi nó sụt sịt nhẹ nhàng nói:
"Chú có phải là Harry Potter không ạ?", cái giọng tràn đầy hy vọng của thằng bé như thắp lên một chút gì đó vui vẻ trong lòng hắn. Ngay khi hắn mỉm cười gật đầu, tay còn đưa lên trán đẩy tóc cho thằng bé nhìn thấy vết sẹo của hắn, thì thằng nhỏ đã toe toét cười hì hì. Hắn ghét sự nổi tiếng, ghét cảm giác bất cứ ai trong cộng đồng Phép Thuật cũng quay đầu nhìn hắn mỗi khi hắn ra đường, cũng ghét luôn cái nhìn từ những cô nàng hắn gặp phải, hay thái độ đối với hắn từ cấp trên, những bạn đồng nghiệp xa lạ. Chỉ duy nhất khiến hắn cảm thấy vui vẻ khi nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ này. Bên trong cái ánh mắt ấy không có sự ham muốn hay tính toán, cũng chẳng có chút vu lợi cá nhân, ở cái ánh mắt tròn xoe ấy, hắn chỉ một ai đó rất ngầu với bọn trẻ. Người mà chúng nghĩ rằng ngầu hơn cả ba, mẹ chúng là vì hắn có thể lấy trái bóng kẹt trên cành cây cao mà không cần dùng tới đũa, hay đơn thuần là vì hắn có thể sẽ cho chúng kẹo sau khi bố mẹ chúng cấm trước khi đi ngủ.... Chỉ đơn giản thế thôi.
"wow, thằng Peter sẽ ghen tị với cháu lắm khi mà cháu kể cháu gặp chú cho mà xem",thằng bé cứ thế mà bước tới gần hắn, từ từ, nó đưa cánh tay với bàn tay nhỏ nhỏ chạm nhẹ vào áo hắn, rồi như phấn khích khi được chạm vào giấc mơ thành hiện thực, nó bật cười.
"Tên cháu là gì? Cháu biết tên chú mà chú chẳng biết gì tên cháu cả",Harry ngồi xuống cho ngang tầm mắt thằng bé.
"Kyle ạ, Kyle Allen!!", thằng bé phấn khích nói. Mắt nó vẫn không rời cái sẹo trên trán hắn.
"Chào Kyle", Harry cười nói, vẫn không quan tâm mắt thằng bé đang để đâu.
"Cháu chờ chú cả mấy ngày cơ, mẹ cháu cứ bắt cháu đi ngủ rồi còn bảo là chị ấy nói xạo nữa cơ", Kyle nói, một lần nữa đưa tay chạm vào vạt áo chùng của hắn.
"Chờ chú cả ngày?", Harry bắt liền thông tin trong lời thằng bé.
"Dạ", thằng nhỏ im lặng một lúc, rồi mở miệng nói tiếp, "Chú có thể cho cháu xem cây đũa thần của chú được hông? Thằng Peter nói chú có cây đũa siêu ngầu. Cháu cũng muốn nhìn nữa!"
Harry cười, đưa tay rút cây đũa được trong bao da được đeo dưới cánh tay hắn, hệt như cảnh sát của Muggle đeo súng của mình. Mắt thằng bé chăm chú nhìn từng cử động của hắn, cho đến khi nó thấy được cây đũa thì chân thằng nhỏ như nhảy cẫng lên.
"Làm sao cháu biết được chú sẽ đến?", Harry đưa cây đũa cho thằng bé, biết rằng trong tay bất cứ ai ngoài Harry, đũa sẽ không phản ứng. Này cũng một phần nhờ công của Mione ếm một đống bùa lên ấy, và của cả Andrea (sau khi Thrones thành lập, đũa của thành viên trong đội đều được phủ một lớp bùa chú được phát triển bởi sở Bảo Mật nhằm tránh trường hợp tội phạm cầm được đũa)
"Chị Flora nói cho cháu đấy ạ!", thằng bé nói, nhưng mắt nó vẫn cứ đặt lên cây đũa đang cầm trên tay.
"Flora?", Harry hỏi, cầm lần cây đũa từ tay thằng bé, làm một vài động tác, khiến đầu đũa bắn nhẹ ra những tia pháo hoa nho nhỏ đủ màu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thằng nhỏ phấn khích cười khanh khách.
"Là chị sống ở nhà này đấy ạ", Kyle nói, đưa tay chạm nhẹ vào những tia sáng lấp lánh kia. Harry tính hỏi tiếp, nhưng một tiếng gọi tên thằng bé khiến anh ngừng lại. Harry đưa mắt theo tiếng nói mà phát hiện một người phụ nữ đang đứng sau lưng thằng bé, ban đầu ánh mắt của chị ta có vẻ lo lắng, nhưng ngay khi nhận ra hắn là ai, chị ta tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên, cái lo lắng trong mắt cũng tan biến.
"Harry Potter", hắn chìa tay phải giới thiệu bản thân cho dù biết chị ta nhận ra mình.
"Olina Allen, mẹ bé Kyle", chị ta bắt tay hắn, vừa cười vừa nói.
"Mẹ, mẹ, mẹ thấy chưa, chị Flora đâu có nói xạo đâu!!", Kyle nói, tay nó đã thôi không tìm kiếm những tia sáng đang dần tắt kia nữa. Đáp lại chỉ có tiếng mẹ nó cười trừ, gật đầu đồng ý. Nhưng chưa để cho mẹ nó tiếp lời, thằng nhỏ lại khoe rằng nó được cầm đũa phép của hắn.
"Anh không cần phải làm thế", Olina nói, vì bất cứ ai là phù thủy hay pháp sư đều biết: đũa phép là một vật rất riêng tư, hơn nữa lại cực kỳ nguy hiểm nếu để rơi vào tay trẻ con (nhất là khi chúng nó vẫn đang ở tuổi phát triển phép thuật)
"Cũng không có gì", hắn lịch sự trả lời, tiện thể nói tiếp dò hỏi về nhân vật "chị Flora" này, mà hắn tin chắc đây cũng chẳng phải tên thật nốt.
"Flora? Anh tìm con bé ấy có việc gì không?",chị ta tò mò hỏi.
"Chỉ là vài việc ở Bộ, thực ra tôi cần tìm ngài Cardinal, chỉ là chuyện lí lịch thôi", hắn nói, vì xét cho cùng, mọi bà mẹ đều có khả năng buôn chuyện xuyên lục địa.
"A, anh chưa biết sao? Tui tưởng ở trển họ kiểm soát giấy tờ xuất cảnh nghiêm ngặt lắm chứ?", Olina dù cho là mẹ, công việc chính có lẽ là nội trợ, nhưng chị ta có thể bắt được tin nhanh hơn bất cứ nhân viên điều tra thông tin ở Bộ bấy giờ. Chỉ một câu hỏi, chị ta đã chỉ ra rằng Bộ chẳng biết gì về tung tích hiện tại của ông Cardinal.
"Các ban bên đó khá bận rộn, nên tôi cũng chưa kịp hỏi dò bên ấy", may mắn thay hắn lập tức lấp cái hố tò mò của chị ta.
"À, vậy thì anh đến muộn rồi, phải là muộn gần cả 3 năm ấy chứ, vì ông Cardinal du lịch, nghe bảo là ở lại Ý với cô cháu gái luôn rồi", Olina cho hay, tiện đang trên đà buôn chuyện, chị ấy nói luôn, "Con bé Flora này là bạn của cháu gái bên họ nội của ông ta, nghe bảo hiện đang kiếm chỗ ở, để xem tên gì đó nhỉ" trong khi chị ta còn đang chật vật nhớ tên thì Kyle chợt xen vào.
"Ilana ạ", và thằng bé phát âm nó rằng "Ai-lan-a", chứ không phải thường nhầm như lão Trevil. Xem ra, thằng bé này mới là người biết nhiều hơn mẹ nó, hoặc ít nhất đủ thân với Flora để nghe cô này phát âm tên bạn mình.
"Đúng rồi, Ilana (Ai-lan-a). Nghe bảo vì nể tình là bạn thân cô cháu gái, nên coi như cho ở với chăm ngôi nhà dùm luôn. Anh có nhìn thấy cái hàng rào Tigon kia không, cũng là một tay còn bé Flora chăm cả đấy, ban đầu còn chẳng có cái vườn đẹp như vầy đâu", nói rồi chị ta mới quay qua nhìn hắn, như thể đang chờ hắn góp thêm thông tin cho chị ta.
"Vậy chị có biết cách nào liên lạc được với cô cháu gái của ngài ta không ạ?", hắn đáp lại bằng một câu hỏi, nhưng trả lời hắn chỉ có cái lắc đầu.
"Con bé Flora 5 ngày trước cũng dọn đi luôn, chắc lại về ở với nhà chồng giàu của nó rồi, con bé đó số hưởng thật, có thằng chồng ăn mặc sang trọng lại cực lịch thiệp nữa chứ", chị ta nói, rồi đặt tay xuống vai thằng nhỏ, "Tội nghiệp Kyle, thằng bé nhớ con nhỏ lắm. Có đợt thằng bé ốm, tôi và ông nhà lại không để ý, mãi cho đến khi sốt đến gần 38 độ mới lo lắng chạy lên viện, dè đâu chưa kịp rời khỏi nhà thì con nhỏ mang một bát dược bảo uống để hạ sốt trước. Tụi tôi cũng cho thằng bé uống, rồi mới nhanh chân chạy lên viện, vừa lên tới nơi thằng bé hạ hẳn sốt, Lương Y khám lại cho hay chẳng thấy gì bất thường. Cứ như thằng bé chưa từng có cơn sốt vậy", Harry lắng nghe gật đầu theo câu chuyện.
"Cô ấy dọn đi 5 ngày rồi sao? thật kì lạ, Vì thư sở mời lên Bộ để bổ sung lý lịch của Cardinal ngày hôm trước mới được gửi đến mà", nhớ lại bưu kiện hàng giao của lão Trevil, chắc chắn phải có người ở đây nhận hàng.
"Làm gì có, đến cả con cú tôi cũng không thấy, nhà tôi kế bên chứ đâu", Olina khẳng định, còn quay xuống hỏi thằng nhỏ có thấy ai không, Kyle lắc đầu đáp.
Lúc này Harry mới chợt nhận ra vì sao cửa hàng của lão Trevil chưa bao giờ bị Bộ động vào. Xem ra lão khôn hơn hắn nghĩ. Hắn đưa tay xem đồng hồ, đã gần giờ ăn trưa. Dường như cũng đoán được ý hắn, Olina vội thúc thằng nhỏ chào tạm biệt. Hắn cũng thuận theo ý mà giơ tay vẫy chào thằng nhỏ. Sau đó quay lưng bỏ đi. Trên đường đi hắn tổng kết được vài điều:
Cái ông Cardinal này chắc chắn là đã chết rồi, hoặc là một nhân vật giả tạo. Giấy tờ sau chiến tranh rất rối, với tay trong của Ilana ở bộ có thể dễ dàng lập nên lý lịch ông này với lý do thất lạc chiến tranh nên chứng thực thật chả biết được. Khoảng thời gian 3 năm trước cũng là thời điểm Vụ Án Vòng Tròn bắt đầu. Như vậy, Ilana chắc chắn ít nhiều có liên quan tới vụ thảm sát 14 gia đình khi ấy.
Ngoài tay trong ở Bộ, cô nàng còn có đồng bọn hoạt động ở đây, tạm tên là Flora và kể thêm anh chàng "chồng" cô ta. Vậy là Harry biết được 3 người (bao gồm cả Ilana) biết được về Vụ Án Vòng Tròn.
Hắn vẫn không biết khả năng lão Trevil có liên quan gì đến nhóm này. Tuy lão đã nói dối hắn địa điểm giao bưu kiện, nhưng lão vẫn đưa ra đúng địa chỉ căn nhà.
***
Harry dẹp luôn bữa trưa để tới thẳng tiệm lão Trevil, cái cửa tiệm vẫn như lúc hắn ghé thăm lúc đầu, có điều lần này chẳng còn vẻ xum xoe của lão dành cho hắn nữa. Ngược lại lão chỉ ngẩng đầu, nhấc mày mỉm cười khinh thường nhìn hắn bước về phía quầy.
"A cậu Potter, lại ngọn gió nào đưa quý nhân tới nhà lão thế này", giọng lão nhừa nhựa chế giễu. Cứ như thể lão thấy được quả lừa ngoạn ngục mà lão hân hạnh tặng cho hắn.
"Ngoài việc đàm đạo chim cảnh với ngài Cardinal ra, tôi cho rằng mọi thứ đều tốt", hắn nói, rồi như thể hiểu được hắn nói gì, khóe miệng lão kéo càng rộng.
"Cậu Potter cũng nên thông cảm cho lão, đâu phải sau chiến tranh lão vẫn sống được là nhờ buôn bán đâu mà còn nhờ chữ tín của lão nữa chứ đúng không?", lão Trevil vừa nói, mắt lão liếc liền ra phía cửa cứ như thể lão chờ Harry gọi người của Bộ vào đóng cửa tiệm của lão vậy. Cái liếc mắt ấy không thể hiện sự sợ hãi, mà nó thể hiện một sự tự tin.
"Thực ra tôi quay lại đây là để hỏi vì sao ông biết tôi nói dối khi ấy thôi" hắn cũng biết bản thân chả moi gì được lão này. Vì hiện giờ, trong tay hắn hoàn toàn chẳng có gì ngoài việc mụ có khuôn mặt giống với Marjorie Dursley nói cho hắn biết Ilana đã ở đây.
"Cậu Potter, cậu nên hiểu là, người khách cậu hỏi hoàn toàn không nằm trong danh sách "chơi đùa", của lão, và một khi có ai đó lọt vào cái danh sách ấy, lão tin rằng cho dù Merlin có sống lại cũng chẳng thể bắt được. Hơn nữa ngoài chữ tín lão cần giữ, thì cái đầu cháu gái lão cũng nên được gắn trên cổ, cậu nói phải không nào", tuy đưa ra thông tin như thế, nhưng giọng lão chẳng tỏ chút sợ hãi, "Lão có thể buôn thần bán thánh, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, hy vọng cậu Potter đây thấu tình đạt lý mà giơ cao đánh khẽ cho lão", một lần nữa, tuy lão khiêm nhường nói như thế, nhưng đôi mắt chế nhạo vẫn không giấu đi đâu được.
"Thrones sẽ giú—"
"Cho dù là cậu, mà có khi cả Merlin dù có sống lại, cũng không thể cứu đầu cháu gái lão, và cũng không có đủ khả năng để gắn đầu em nó liền lại với cổ", lão đánh gãy lời nói cậu, chặt đứt mọi sự tìm kiếm cũng như manh mối của Ilana.
Nghe thấy không thể moi được thêm từ lão, hắn gật đầu chào tạm biệt lão rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Độn thổ trực tiếp vào tiền sảnh của Bộ.
***
Hắn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào sợi tóc vàng nhạt thu được ở ngôi nhà số 51 đường Oshary, càng nhìn sợi tóc hắn càng cảm thấy như bị dồn vào đường cùng, sau khi làm đủ mọi phép thuật, bùa chú, thậm chí đưa hẳn qua bên điều tra, tất cả đều lần về một người không đăng ký thường trú, không lý lịch. Theo lời nhân chứng (nếu nói mẹ bé Kyle – Olina Allen, là nhân chứng) thì cái người tên Flora không hẳn là người xấu. Nghĩ đến đây, một vấn đề chợt nảy ra với Harry: Cái khu Oshary hiện toàn là phù thủy gốc Muggle, hoặc cùng lắm là phù thủy máu lai, thế nhưng cô gái Flora nếu thật sự là kẻ tham gia thảm sát thì ắt hẳn sẽ không quảng đại ra tay cứu thằng bé Kyle. Điều này lập tức kéo theo một liên kết: Cách chọn nạn nhân của hung thủ trong Vụ Án Vòng Tròn. Nếu nói là vì vấn đề máu, thì Flora và lẫn cả Ilana đều không hoàn toàn tỏ vẻ gì khi giao tiếp với người ngoài, thậm chí Ilana còn khen ngợi đồ ăn Muggle. Harry vội một lần đặt bút ghi điểm tiếp theo hắn cần tìm cách sáng tỏ trong sổ ghi chép của mình: Cách thức chọn nạn nhân trong Vụ án Vòng Tròn.
Nghĩ là làm, hắn lập tức viết một bản đề xuất mới gửi về cho bộ lưu trữ hồ sơ vụ án, rồi nhanh chóng quăng bản đề xuất vào hộp thư đi, bây giờ đã là trưa, mọi người hẳn đã đi ăn, như vậy khoảng đầu giờ chiều hắn sẽ có đầy đủ hồ sơ vụ án do Thần Sáng Niam Addington thu thập.
"Cậu không đi ăn trưa sao?", khi còn đang mải suy nghĩ, hắn có chút giật mình khi nghe tiếng Lilian, trên tay chị ấy một hộp bánh ngọt (Lilian luôn ăn trưa sớm hơn mọi người 15 phút, vì công việc tiếp tân cần người trực liên tục khiến chị ấy luôn phải mang tráng miệng về văn phòng), hắn ngước lên nhìn chị ấy, rồi mỉm cười lắc đầu.
"Có một số việc cần giải quyết trước tối hôm nay", nghe hắn nói thế, Lilian chỉ lắc đầu chậc lưỡi. Chị ấy quay người toan bước đi, nhưng có lẽ thương hắn chưa ăn gì, nên quay lại đặt lên bàn hắn hộp bánh tráng miệng của chị. Hành động khiến hắn mở lời từ chối, nhưng Lilian lắc đầu bảo.
"Sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Chị để ý cậu sáng giờ chưa ăn gì đấy. Bánh ngọt giúp tăng đường huyết một chút. Phải khỏe thì mới tiếp tục giúp Bộ được đúng không?", cũng không đợi hắn đáp trả, chị nháy mắt một cái, rồi bước về phía bàn của mình.
Đây chính là lý do hắn thích chị nhiều hơn cả Mione hay bác Molly. Cái kiểu quan tâm của chị rất rành rọt, không bao giờ áp đặt suy nghĩ của chị vào hắn. Khác với cả bác Molly và Mione, một khi hai người họ đã muốn bạn ăn, thì đừng hòng bạn trốn thoát trước khi bụng bạn phình to vì no, còn của chị ấy, chỉ cho bạn lựa chọn ăn hay không. Hắn gọi với tên chị trước khi chị kịp ra khỏi khu vực, rồi gật đầu cám ơn. Lilian chỉ cười vẫy tay. Harry nhẹ nhàng cẩn thận mở hộp bánh, chưa kịp nhìn thấy bên trong, mùi mâm xôi, việt quất và vanilla đã tràn ngập mũi hắn. Chiếc bánh hình tam giác, bánh xen kẽ kem, rồi một lớp mứt, bên trên rắc những quả việt quất xanh cùng mâm xôi đo đỏ càng làm tăng cảm giác thèm ăn trong hắn. Coi như tự thưởng cho mình, hắn ăn một miếng nhỏ, quả nhiên ngoài cái vị ngọt đậm đà còn có chút chua của mứt.
Vừa ăn, hắn vừa mở mẩu giấy nhỏ quan sát. Giấy dày, chất liệu chắc chắn dùng cho việc vẽ màu, trên giấy còn có thể nhìn thấy chút những đường nét chữ, hẳn Flora tựa lên mẩu giấy khi viết thư. Chỉ cần dùng một chút phép thuật, hắn đã có thể lờ mờ thấy những đường nét viết thiếu hụt do khi viết có những nét đậm nhạt. ",–ỉ -o-g m– -ó –u -ơn –o ng– em đi", ngoài hai chữ cuối chứng tỏ Flora đi đâu đó, còn lại hoàn toàn tối nghĩa với Harry. Xem ra trước khi di chuyển chỗ, Flora cũng báo lại cho Ilana, nhưng nếu họ là một nhóm, thì ít ra cũng không cần phải viết thư báo lại như vầy. Hắn lại nghĩ thêm rằng bản thân vẫn chưa giải quyết được hàng chữ kia thì không nhất thiết "em đi", này là dời chỗ, mà là một nghĩa khác.
Manh mối từ số 51 đường Oshary coi như tịt ngõ. Một sợi tóc không rõ chủ nhân. Một mảnh giấy tối nghĩa, không thể giải quyết. Chỉ còn chiếc hoa tai ngọc trai (với chuyên gia của Bộ trong sở Thần Sáng phân tích là có thể tìm mua ở bất cứ nơi đâu. Thậm chí ngọc trai đính trên ấy cũng chẳng phải là ngọc thật nốt)
Tất cả những gì Harry có được bây giờ là quyển sách bọc da người ở nhà và nghi phạm tay trong ở Bộ của Ilana: Annallee Ash và Rachel Bouhier.
Hơn nữa, vụ cháy giả sáng nay ở sở Bảo Mật cũng đủ cho hắn biết rằng 3 cuốn sổ còn lại trong phòng bí mật kia đã nằm trong tay cô nàng Ilana (hoặc là một số đồ vật khác trong căn phòng ấy, nhưng hắn vẫn quả quyết rằng 4 cuốn sổ gia phả là thứ cô nàng muốn lấy)
Kể thêm việc Kingsley Shacklebolt và nguồn tin chưa xác thực của ông ấy khiến hắn càng nghĩ vụ này nên bí mật một mình.
***
Quả đúng như những gì hắn tính toán, đầu giờ chiều, hộp thư của hắn đã đầy hồ sơ Vụ án Vòng Tròn. Có cả thảy tất cả 14 hồ sơ, mỗi tập là một vụ án của một gia đình. Tuy chỉ mới có hai năm, nhưng quá nửa tập hồ sơ đã có dấu hiệu cong góc và sờn cũ (do được Thần Sáng Addington vẫn thu thập và tìm kiếm thông tin, cho dù Bộ đã chính thức giao vụ này cho Thrones. Chưa kể ban đầu Thrones cũng mò lại hồ sơ cũ này, sau đó thì bên hắn lập hẳn một hồ sơ mới liên quan tới Tiểu Hỏa nhiều hơn). Trong 14 gia đình bị thảm sát, tất cả 9 trẻ em từ tuổi 15 đổ xuống đều được ếm bằng thần chú Hắc Ám, còn lại tất cả nạn nhân dù nam hay nữ, già hay trẻ đều bị được được cắt sâu ngay cổ, dẫn đến cái chết từ từ do mất máu và cắt dần lượng máu lên não, rất may là những vết cắt này chỉ khiến nạn nhân tỉnh táo trong vòng từ 5 giây đến 1 phút. Bộ phận Lương Y làm khám nghiệm cho hay rằng ít không ai chịu đau đớn quá 5 giây trước khi mất ý thức. Chính vì hành động này, mà bên đó cũng tin chắc rằng hung thủ, hay nhóm hung thủ đều ít nhất biết Y học, hoặc họ đã thực hiện quá quen (hắn mở sổ ghi lại một điểm ghi chú nhỏ, khi gặp gỡ Ilana, những ngón tay cô nàng dài và thon, nhưng hắn chắc chắn rằng cô nàng không có dấu hiệu chai của một bác sĩ giải phẫu cầm dao).
Vụ đầu tiên chính xác thời gian tử vong là vào đêm 2/08/2004. Gia đình Barkridge – Ông chồng là Muggle, còn lại bà vợ và ba đứa con, hai gái một trai, đều là phù thủy).
Vụ thứ hai là vào ngày 28/10/2004. Nhà Devonshire – Chỉ duy nhất ông bố trong nhà là phù thủy gốc Muggle, còn lại bà vợ, đứa con trai cùng vợ chưa cưới, và em gái 2 tuổi là Muggle. Tuy nhiên Harry tìm thấy một thứ đáng để ghi chú lại, mặc dù là phù thủy gốc Muggle, nhưng ông cố của Devonshire lại là con của một cuộc tình cấm đoán giữa Muggle và một phù thủy Thuần Huyết. Hắn chỉ có thể dò ra tới đây, còn chính xác gia đình Thuần Huyết kia là ai thì hoàn toàn bặt vô âm tín.
Vụ thứ ba: Ngày 26/11/2004. Nhà Hamarsson – Hai ông bố và bà mẹ, cùng vợ chồng con trai là Muggle, nhưng cô em gái lại có khả năng pháp thuật.
Vụ thứ tư: Ngày 28/12/2004. Gia tộc Mckenzie – Lúc này đang tổ chức mừng thọ ông cố, cả thảy 32 người bao gồm 5 đứa bé dưới 15 tuổi bị thảm sát. Toàn bộ đều là phù thuỷ gốc Muggle. Cách thức hành động của hung thủ cho thấy bắt trói toàn bộ thành viên vào ghế trong nhà ăn, rồi từng người một bị cắt cổ, 5 đứa bé được tìm thấy trên lầu trong phòng ngủ với chăn đắp và gấu bông vây quanh. Hiện trường cho thấy chiếc bánh sinh nhật nhuộm đầy máu bởi những người trong họ.
Vụ thứ năm: Ngày 28/01/2005. Gia đình Conley – Chỉ có bà mẹ là phù thủy máu lai, còn lại chồng và ba đứa con trai là Muggle. Harry cũng tìm một ghi chú về dòng tộc của bà mẹ, hóa ra bà này có họ hàng khá xa với nhà Weasley. Bà cố tổ của bà mẹ chửa hoang với một Muggle Khiến cho Conley có thể là chị em họ hàng xa đại bác bắn còn không tới với chú Arthur.
Vụ thứ sáu và thứ bảy xảy ra cùng ngày: 5/02/2005. Hai gia đình Hendrix và Dawson – Nhà Dawson có một đứa bé mới ba tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ như thường lệ, còn lại hai cô con gái và con rể cùng bà mẹ (chồng mất) tìm thấy bị cắt cổ ngay trong phòng khách. Nhà chỉ có ông chồng quá cố là có dòng máu pháp thuật. Riêng nhà Hendrix xác được tìm thấy trong cabin nơi nhà đang đi nghỉ đông, xác con rể được tìm thấy ở trước cửa nhà, cô con gái cùng hai con trai và vợ được tìm thấy trong phòng ăn, xác ông chồng cùng vợ tìm thấy cách cabin 4 mét theo hướng vào rừng. Thần Sáng cho rằng họ bỏ chạy nhưng không kịp. Gia đình này hoàn toàn không có pháp thuật, nhưng ông cố của ông bố thì lại là một phù thủy gốc Muggle, cưới một Muggle.
Vụ thứ tám: Ngày 28/04/2004. Thảm sát cả dòng tộc Gale – Tất cả là 26 người, cách thức hệt như nhà Mckenzie, bị trói vào ghế và cắt cổ. Cả gia tộc đều là phù thủy/pháp sư, thực ra, xét về 19 đời trước thì họ từng là Thuần Huyết cho tới khi một bà cô chơi nổi phá vỡ quy tắc. Nhà có 2 đứa bé gái mới 9 và 11 tuổi, cộng một thai nhi mới 5 tháng trong bụng mẹ.
Vụ thứ chín: Ngày 18/05/2004. Nhà Marley – Chỉ còn có hai người con trai, cả bố và mẹ đều đã mất. Hai người con này là Muggle, nhưng ông bố lại là pháp sư gốc Muggle.
Vụ thứ mười: Ngày 28/06/2004. Đêm mừng sinh nhật cháu gái cưng, tìm thấy cả gia tộc Patel với 38 người nằm trên vũng máu nơi phòng khách, cả gia tộc chỉ có một cô cháu gái là phù thủy gốc Muggle. Thế nhưng nếu tìm sâu hơn gia phả sẽ thấy họ nhà này là một nhánh của gia đình Thuần Huyết Prewett. Tính ra nếu bác Molly có muốn nhận họ hàng cũng không thể vì nhánh này rẽ quá xa (cách bác hơn 3 trăm đời về họ nội).
Vụ thứ mười một, mười hai, và mười ba: Ngày 28/07/2004. một gia tộc Faulkner và hai gia đình Everett và Horn bị thảm sát cùng ngày, tất cả chỉ khác nhau giờ tìm thấy và địa điểm. Tuy gọi là gia tộc, nhưng Faulkner chỉ còn lại 10 người. Gia đình Everett một nhà ba người, gia đình Horn với chỉ hai cô con gái. Tất cả đều là phù thủy gốc Muggle. Tuy nhiên, đến đây mọi thứ trong ngày 28/07 này khiến Harry đi từ ngạc nhiên ngày qua ngạc nhiên khác.
Thứ nhất là cả ba gia đình đều nằm cách xa nhau, nếu hung thủ được tiên đoán chỉ có 3 – 5 người thì họ không thể làm một lúc 3 vụ trong 1 ngày. Dẫn đến kết luận, người gây là Vụ Án Vòng Tròn hẳn là một nhóm tổ chức trên 10 người. Thứ hai, cả ba gia đình tuy mang tên họ khác nhau, nhưng gia phả đều chỉ về một nhánh rẽ của Dumbledore (và tất nhiên cái nhánh rẽ này có trước khi cả ông tổ của Percival Dumbledore ra đời). Một gia tộc Thuần Huyết rẽ nhánh.
Vụ thứ mười bốn: Ngày 28/09/2005. Sau hơn một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, toàn bộ dòng tộc Shay, bao gồm cả họ nội ngoại, cả thảy 84 người được tìm thấy rải rác trong toàn khu biệt thự. Addington chính tay ghi kèm rằng đây là vụ thảm sát dã man nhất và cũng là đau đớn nhất khi trong 84 người thì hết 6 người đang mang thai (một thai nhi đang ở tháng cuối thai kỳ). Và điều làm Harry đau đớn hơn cả chính là trong 57 người, chỉ có 3 người là có pháp thuật, còn lại hoàn toàn là Muggle (bao gồm cả 6 người mẹ).
Thế nhưng đó chưa phải là thứ khiến hắn chỉ muốn nôn hết món bánh tráng miệng Lilian dành cho hắn, cái khiến hắn cảm thấy lạnh gáy chính là: Đây, 84 người này là họ hàng xa của hắn. Tuy rằng rất xa, nhưng họ ban đầu đều có chung một nhánh rẽ Potter, té ra Hardwin Potter có một nhân tình, không biết người này là Thuần Huyết hay không, nhưng nhánh rẽ của nhà này chính là từ con cháu của người nhân tình này mà ra.
233 người, 9 đứa trẻ, và 7 thai nhi bỏ mạng trong 14 vụ thảm sát kéo dài 14 tháng.
Harry gỡ mắt kính, đặt nó lên bàn, đưa hai tay xoa thái dương. Hắn nghĩ lại nụ cười của Ilana khi nàng ta đọc bài cho hắn, một nụ cười cho dù đó chỉ là một cái mặt nạ, nhưng với hắn khi ấy vẫn rất ngây thơ và trong sáng, Harry chẳng thể tin nổi từ nụ cười ấy lại là một kẻ biết về 14 vụ thảm sát này mà vẫn dửng dưng như không. Lúc này, hắn quyết định khẳng định rằng Ilana là một trong những hung thủ gây ra vụ thảm sát.
Trong lúc lược lại vụ án, Harry tổng hợp thêm một số điều nữa.
Một: Bộ Pháp Thuật hoàn toàn không đáng tin cậy. Chính Bộ biết rằng đây là tác phẩm của một nhóm người, ít nhất cũng là 10 người tham gia, nhưng chỉ công bố thông tin của một nhóm 3 – 5 người.
Hai: Đây chắc chắn không phải là tác phẩm của Tiểu Hỏa, vì Harry chính là người theo đuổi những Tử Thần Thực Tử này từ khi hắn mới vào làm Thần Sáng, hắn biết Tiểu Hỏa không bao giờ có gan giết chết 233 người mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Ba: Bắt đầu từ ngày 28 tháng 8/2004 cho tới tháng 9/2005 đều là ngày của những gia tộc nhiều thành viên bị sát hại. Trùng hợp hơn, những gia tộc này đều là rẽ nhánh của các dòng họ Thuần Huyết. Chỉ riêng nhà Mckenzie vẫn chưa tìm thấy gốc gác họ tộc. Nhưng Harry tin rằng rồi cũng sẽ mò ra được nhánh của họ Thuần Huyết nào. Từ đây, hắn kết luận, nhóm hung thủ này coi ngày 28 hàng tháng như một biểu tượng, hoặc nghi lễ.
Bốn: Những gia đình có nhánh rẽ Thuần Huyết, trừ nhà Mckenzie vì Harry vẫn chưa tìm ra gốc, đều đến từ các gia đình thuộc phe sáng. Hay nói như lời Ilana từng nói, những gia đình ít sử dụng, hoặc không sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám. Tuy nhiên điều này khiến Harry vấp phải nhà của cụ Dumbledore, vì hắn không biết trước đời Percival Dumbledore, gia đình này có sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám không. Điều này cũng dẫn đến họ tộc Potter của hắn).
Năm: Từ điều thứ tư trên, hắn bắt đầu nghi ngờ lệnh trục xuất các gia tộc Thuần Huyết nghiên cứu, thực hành Nghệ Thuật Hắc Ám như nhà Malfoy, Parkinson, Nott... Hắn quyết định ghi lại điều này, từ ngày mai sẽ bắt đầu tìm hiểu các lệnh trục xuất này.
Như vậy, việc cô nàng Ilana nhờ hắn vào căn phòng bí ẩn kia, hoàn toàn có liên quan tới 4 quyển sổ gia phả. Xét về nạn nhân chọn lọc của chúng, Harry tin chắc 4 gia đình cũng thuộc loại Thuần Huyết, và nhóm của Ilana đang chờ thông tin về con cháu của 4 gia đình trên để giải quyết.
Nhưng hắn vẫn chưa hiểu lý do vì sao cô nàng không tự mình vào lấy, khi tay trong của cô ta có đầy đủ thông tin căn phòng? Và nhóm của cô nàng vì sao lại gây ra vụ thảm sát này? Đâu phải khơi khơi mà họ giết người. Hắn cảm giác rằng vẫn còn những khúc mắc đâu đây, những gia đình trên còn có mối liên quan gì khác mà hắn chưa tìm ra?
Bây giờ việc quan trọng nhất chính là giải mã cuốn gia phả họ Edelina mà hắn "mượn tạm", về hôm qua. Ngôn ngữ trong đó chắc chắn không thể dùng chú dịch thuật mà hoàn tất. Nếu như 1527 chính là năm của họ này bắt đầu, thì tất nhiên ngôn ngữ quá cổ xưa so với chú thuật chỉ mới khai thông gần đây.
Như vậy hắn phải bắt đầu tìm một ai dịch thuật nhưng vẫn phải giữ kín bí mật.
Mione hoàn toàn bị loại bỏ, vì một khi nhỏ biết được, thì sớm muộn gì Ron cũng biết, mà khi Ron đã biết thì cá bao nhiêu cũng cá cả nhà Weasley sẽ biết rõ chỉ trong một buổi cơm trưa.
Người có đủ khả năng dịch cổ tự chỉ còn có Cho Chang, nhưng với sự kiện Chân Dược năm thứ 5 khiến hắn lập tức gạch tên nhỏ.
Luna? Một chữ KHÔNG to đùng nhảy tưng tưng trong đầu Harry. Muốn dịch nó thì em ấy cần phải có quyển sổ, một quyển sổ bọc da người và với tính tò mò của bạn cùng phòng aka người yêu cũ aka Ginny aka con gái út của nhà Weasley một sớm một chiều sẽ lục ra được. Hơn nữa, Luna làm gì biết cổ tự????
Người trong Bộ và trong nhóm Thrones đảm bảo không thể...trừ khi...
Nghĩ đến đấy, Harry nhướn người dậy nhìn quanh văn phòng, lập tức hình ảnh Andrea đang cười đùa với Lilian đập vào mắt hắn. Unspeakable và nghiên cứu không gian, chỉ nội cái Unspeakable thôi cũng đủ để Harry tin tưởng cậu ta. Hơn nữa, ngay khi đưa quyển sổ cho cậu ấy, cậu ta hẳn biết ngay chính cậu ta cũng là kẻ tòng phạm giúp hắn đột nhập sở Bảo Mật tối qua.
Và hắn mỉm cười, xem ra cuối cùng Harry cũng có thể tin tưởng một ai đó ngoài Mione và Ron.
***
Harry giành hết cả một buổi chiều để "thú tội", với Andrea rằng chính hắn chính là tác giả vụ đột nhập sở Bảo Mật đêm qua. Ban đầu cậu ta mặt mày tái xanh mét như thể sau lưng Harry là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đang đứng nghe chuyện cùng. Sau đó thì cậu ta chuyển qua lắp bắp năn nỉ cho phép cậu ta Obliviate Harry và hứa là sẽ chỉ xóa cảnh cậu ta vẽ đường cho hươu chạy mà thôi, tuyệt đối không đụng đến những thứ khác. Tuy nhiên, cậu ta khó mà thoát khỏi cái án tòng phạm, việc này nếu phanh phui, Harry cùng lắm chỉ bị đình chỉ nhẹ (Cứu Thế Chủ, Kẻ Đã Đánh Bại Chúa Tể Hắc Ám.... cái danh này ít nhiều cũng cứu mạng Harry mấy lần), còn cậu ta ít nhất cũng bị đuổi việc, chưa kể còn lãnh một vết dơ nho nhỏ trong lý lịch, đến lúc ấy dù cậu ta có chạy qua cộng đồng Pháp Thuật Trung Quốc cũng chẳng thể tìm được việc nào để nghiên cứu không gian ưa thích của cậu ta nữa. Khai thông được tới đó, Andrea chỉ còn cách ngậm ngùi leo lên lưng cọp.
Đúng như hắn dự đoán, phản ứng đầu tiên ngay khi Andrea cầm lấy quyển sổ gia phả chính là cái nhìn trợn tròn mắt, tay cậu ta run rẩy nhận ra chất liệu bọc ngoài. Trong đôi mắt màu mật ong hoảng loạn thì thào hỏi Harry thứ này hắn lấy ở đâu (vì biết chắc không phòng nào ở Sở Bảo Mật báo mất bất cứ thứ gì), nhưng Harry chỉ đáp lờ bảo càng ít chi tiết về nguồn gốc càng tốt cho bản thân cậu ta bấy nhiêu. Là người hiểu chuyện, Andrea cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi cất cuốn sổ vào chiếc cặp da đeo trên vai. Mắt cậu ta đảo quanh căn hộ của hắn, rồi nhìn vào mặt Harry mà nói.
"Cậu cũng nên cẩn thận, căn hộ của cậu ngoài một lớp bảo vệ cơ bản ra, còn lại đều quá dễ dàng."
"Đừng lo, tôi đã 27 rồi mà", Harry nói, vội lấy áo khoác màu xanh rêu đưa cho cậu ta, rồi tự mình tiễn Andrea xuống lầu.
"Tui sẽ cố gắng dịch nhanh cái này, để càng lâu ở chỗ tui, tui càng không ngủ được", như một lời chào, Andrea đội chiếc mũ len trắng, cài kín áo khoác ngoài rồi tạm biệt Harry.
Hắn đứng đó, nhìn cho tới khi Andrea chỉ còn lại là một chấm nhòa, rồi biến mất sau hàng ngàn những chấm màu nhạt khác. Hắn thở dài, vội quay nhà để chuẩn bị cho bữa ăn tối không mấy là thoải mái với gia đình Weasley, thoáng một bóng đen bay vụt qua đầu khiến hắn theo phản xạ rút đũa, đến khi nhìn lên mới thấy chỉ là hai, ba con quạ đậu trên đường dây đối diện cửa sổ căn hộ hắn. Nhắc đến chúng hắn mới nhớ tới, gần đây, dù trong khu vực Phép Thuật hay ngoài Muggle, cũng đều bắt gặp một hai con, thi thoảng là một đàn bay đậu trên các cành cây hoặc đường dây điện.
Chỉ biết thở dài, hắn quay người bước vào nhà.
***
Đúng như hắn dự đoán, bữa tối là một sự ngượng ngùng đến không thể ngượng ngùng hơn. Từ khi hắn độn thổ đến bên ngoài khu vực chống độn thổ của Hang Sóc đã cảm thấy cái sự khó xử bay nhè nhẹ trong không khí. Trên đường đi tới Hang Sóc, hắn tính đi tính lại không biết nên tham gia bữa tối hay báo bận đột xuất từ chối hay không, cho đến khi nhận ra câu trả lời, hắn đã bị Arthur phát hiện và mời hắn vào nhà.
Cũng vì là tiệc mừng Fleur có em bé nói riêng và cả gia đình nhà Weasley nói chung, nên không chỉ thành viên gia đình, mà còn có mọi người ở Quân đoàn Dumbledore cũng như Hội Phượng Hoàng đều đến chung vui. Harry để ý mọi người đều đông đủ, thậm chí còn mang theo cả vợ, người yêu họ tới tham dự. Hắn cũng chỉ biết cười khổ, rồi bước đến bàn ăn ngồi xuống một ghế tự chọn. Thi thoảng một hai bạn bè đến hỏi thăm mấy câu để bắt chuyện, nhưng cuối cùng bị hắn đánh gãy bởi mấy câu trả lời đóng, dường như cũng thấy được sự không chào đón ở Harry, nên mọi người cứ thế mà lánh mặt làm ngơ hắn. Họ tự nghĩ rằng hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi những số phận trong chiến tranh, nên ai nấy đều tự bịa cho mình cái lý do chính đáng không làm phiền, hay bắt chuyện với hắn.
Chính vì ngồi như thế này, mà hắn mới có dịp quan sát các bạn hắn kỹ hơn. Chẳng hạn như Dennis Creevey có lẽ cuối cùng đã bước qua khỏi cái chết của anh mình mà tiếp tục sống, hay như Terry Boot hiện nay cộng tác cùng một người bạn khác mở tiệm Dược (từ những thứ như miên dược cho tới dược lành sẹo) trong một góc nhỏ ở Hẻm Xéo, Susan Bones dường như có ý định theo chân dì nhỏ trong chính trị, chỉ khác là nhỏ học làm Người Bào Chữa (luật sư) đáng tiếc là nhỏ và Harry không gặp nhau thường xuyên vì đa phần các vụ nhỏ nhận hầu như bên dân sự. Parvati Patil thi thoảng vẫn hay thất thần khi vô tình nhìn thấy mái tóc màu vàng nâu của ai đó trong bữa tiệc, hắn cho rằng nhỏ vẫn nhớ Lavender, đâu đó trong kí ức xưa cũ, Harry từng nghe tin đồn nhỏ cùng Lavender hôn nhau dưới cây tầm gửi, và nếu như điều đó là sự thật, hắn có chút cảm thông với nhỏ. Vì hơn ai hết, hắn hiểu cái cảm giác mất đi một ai đó hắn thương mến trong lòng. Khác với cái vẻ nhìn của nhỏ là chị em song sinh: Padma Patil ngồi kế nhỏ. Nhưng Harry biết hơn ai hết rằng: Công để vực được Parvati sau cuộc chiến chính là nhờ em gái mình. Bất chợt, một giọng cười mơ màng khiến hắn ngước mặt lên nhìn, và đúng như hắn luôn đoán, Luna với đôi mắt ấy luôn nhìn hắn như không nhìn.
"Em biết anh sẽ tới mà", em ấy nói, rồi ngồi xuống cái ghế kề bên hắn. Nghe em nói vậy, hắn chỉ gật đầu, từ sau chiến tranh, hắn cách xa với mọi người và quan trọng nhất là với Luna, có lẽ do một phần em ấy là bạn thân, bạn cùng phòng với Ginny. Hắn có cảm giác nếu hắn tâm sự hay nói gì với Luna, thì Ginny cũng sẽ biết vậy.
"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện của anh với Gin ấy là chuyện của mình anh và bạn ấy, em sẽ không can dự gì đâu", vẫn là lối nói chuyện ấy, cứ như Luna luôn có tài đọc tâm trí hắn, mặc dù bây giờ hắn đã có thể sử dụng tốt Occlumency lẫn Legilimency (hai kỹ năng hắn được trau dồi khi làm việc trong Thần Sáng). Luna xem ra còn muốn nói gì nữa, nhưng có lẽ em ấy cảm giác hắn không muốn tiếp chuyện, nên chỉ cùng cùng hắn nhìn ngắm mọi người. Cho đến khi Ginny xuất hiện thì em ấy mới rời vị trí và bước tới chỗ Ginny.
Với Harry, Ginny có lẽ có chút thay đổi, thực ra mà nói em thay đổi khá nhiều sau lần gặp cuối cùng giữa hắn và em. Hôm nay em khoác lên người chiếc váy màu hồng nhạt ngắn ngang đùi, tuy hắn để ý trên khuôn mặt em đánh một lớp phấn mỏng cùng son môi màu nude, nhưng lại không vẽ mắt cầu kỳ như những lần đi ăn với hắn trong quá khứ khi mà cả hai vẫn còn một cặp đôi vàng của cộng đồng Pháp Thuật. Mái tóc đỏ rực như màu trời khi hoàng hôn buông được cột lại bởi một sợi ruy băng xanh lơ mỏng, hai bên tai đeo đôi bông mà hắn mua tặng em khi xưa. Có lẽ em hôm nay rất đẹp vì chỉ cần nhìn ánh mắt mọi người xung quanh cũng đủ thấy vẻ trầm trồ ham muốn, nhưng trong mắt hắn em chỉ như một đóa hoa dại ven đường. Dù Ginny dù có ăn vận và cư xử thế nào, em vẫn luôn mang trong mình cái chất mộc mạc của chính nhà Weasley. Thoáng nhiên trong lúc so sánh, Harry nghĩ tới Draco – người mà cả khi khoác lên mình một chiếc áo rơm cũng không thể che mất sự quý phái của em ấy. Draco Malfoy chính là một bông mẫu đơn trắng hồng, và mẫu đơn cho dù đặt trong bất cứ ly thủy tinh sang trọng hay một chiếc ly uống nước bình thường cũng đều có thể tỏa sáng và diễm lệ.
Nhận ra bản thân đang nhớ tới Draco, hắn nhắm mắt hít một hơi thật dài, rồi đẩy các kí ức qua bức tường bên kia não, nơi mà hắn chôn vùi những kỷ niệm đẹp nhất của bản thân.
Hắn và Ginny không nói với nhau câu nào khi mắt họ gặp nhau, hắn chỉ gật đầu chào em ấy rồi quay về cái không gian tự tạo của riêng mình. Mãi cho tới khi Hermione cười rồi nhào vào ôm hắn. Cái ôm của nhỏ đã không còn là hơi ấm của gia đình mà hắn tìm thấy trong những năm tháng đi học nữa, cái ôm này giờ đây dường như trở thành một sự gượng gạo, cứ như là nếu nhỏ không ôm hắn thì hắn và nhỏ chẳng thể nói với nhau được mấy câu thân thương nào. Mione (hắn vẫn mặc định cái tên thân thương ấy) thay đổi hoàn toàn sau chiến tranh, ban đầu nhỏ, Ron và hắn đều gắng chịu những quá khứ, nhưng khác với hắn, nhỏ còn có Ron để nắm tay vượt qua, và nhỏ đã vượt qua thật. Trong ba đứa, nhỏ luôn là người mạnh mẽ nhất, là người đầu tiên tiếp tục cuộc sống của mình sau chiến trận, nhờ có nhỏ mà Ron mới có thể vực dậy sau cái chết của anh trai mình. Hôm nay nhỏ tuyệt đẹp, ăn mặc trang trọng trong chiếc váy công sở và áo vest mềm mại, tóc nhỏ đã gọn gàng búi sau đầu, trên môi còn tô một lớp son đỏ mỏng và mịn. Nhỏ không còn mang hương của cây hoa đại cũng như mùi của những trái xoài chín đậm đà, mà là mùi của một hãng nước hoa Muggle mắc tiền, một thứ hương thơm giả giả thật thật mà Harry hoàn toàn dị ứng. Trên tay nhỏ, Harry có thể nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn mặt nạm kim cương của Ron (toàn bộ ba tháng lương đầu Thần Sáng của Ron được tiêu nhanh trong vòng 3 phút khi cậu ta nhìn thấy chiếc nhẫn), hắn vẫn còn nhớ cảnh Ron cầu hôn nhỏ, lúc ấy bọn họ đang cắm trại cách Hang Sóc mấy cây số, Ron bất ngờ ngỏ lời, còn nhỏ thì nắm chặt tay hắn mà ra sức gật đầu. Đôi lúc hắn ghen tỵ với tình cảm của hai người bạn mình, cả Ron và Hermione đều khắc nhau như mèo với chó thế mà số phận vẫn còn sắp đặt cho họ bên nhau, hắn chưa từng nghĩ một người thông minh và sáng suốt như Mione lại đồng ý lấy Ron. Chuyện tình cảm đầy rắc rối, và con tim quyết định những điều thật khó hiểu. Chợt hắn cảm thấy chút ướt nơi vai, giật mình nhận ra Mione đã sụt sịt nước mắt, giọng nhỏ nhè nhẹ âm thầm nói rằng nhỏ rất vui khi thấy hắn tới. Còn hắn thì chỉ ậm ừ gượng cười nhìn qua vai nhỏ. Khi ấy, mắt hắn chạm tới khuôn mặt trưởng thành của Ron.
Có một sự kì lạ là cho dù hắn cảm thấy khó xử và xa lạ với mọi người ở Hang Sóc, hắn vẫn không thể áp đặt những cảm giác ấy lên Ron. Đôi lúc hắn tự hỏi và tự trả lời rằng có lẽ nhờ cuộc cãi vã trong những lần truy tìm Trường Sinh Linh Giá hay những lần giận nhau ở trường khiến Ron in đậm trong tim hắn hơn hắn nghĩ. Với Harry, Ron chính là mối dây liên kết hắn với mọi người (thậm chí mỉa mai mà nói, cậu ta cũng là đầu nối đầu tiên trong những cảm xúc hắn dành riêng cho Draco) là một người bạn luôn sẵn sàng hiểu hắn theo nghĩa riêng của cậu ấy. Ron quan tâm hắn không như Mione hay bác Molly hay thậm chí cả Lilian, sự quan tâm của cậu ta khác biệt hơn mọi sự quan tâm hắn từng nhận được. Sự quan tâm mà bất cứ bạn thân nào với nhau đều có. Ví như nếu hắn ốm, Mione (hay bác Molly) sẽ đến tận giường nhét dược vào cổ họng hắn, còn chị Lilian sẽ chỉ để chén dược trên bàn hắn mặc kệ hắn có uống hay không, nhưng với Ron, cậu ngoài việc mang dược cho hắn sẽ ngồi lại nhìn hắn, nói chuyện với hắn, đùa giỡn với hắn...với cậu ta, không quan trọng Harry có uống thuốc hay không, mà là trong thời gian Harry ốm Ron sẽ còn giúp hắn quên mất rằng bản thân đang bệnh. Cái hắn quý ở Ron còn chính là cậu ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì cậu ta có cho hắn, điển hình là trong những giờ kiểm tra, Mione sẽ chỉ nhắc hắn một vài câu, còn Ron sẽ cho hắn cả một đáp án bài thi (mặc kệ cậu ta có cùng đề với hắn hay không) cái chia sẻ này giống như ai đó có 10 đồng nhưng cho bạn chỉ một đồng, còn Ron dù trong tay cậu ta là một xu duy nhất, cậu sẽ cho bạn trọn vẹn một xu. Có lẽ những tình cảm ấy ảnh hưởng rất nhiều đến trí óc hắn, khiến hắn luôn nhìn Ron là một ai đó rất thân thương và giản dị. Ron ở tại bữa tiệc này không ăn mặc trang trọng mà chỉ chiếc áo thun trong sơ mi caro sọc xanh bên ngoài cùng quần jean bạc màu. Tóc cậu ta thậm chí cứ như vừa ngủ dậy không thèm chải mà đến đây cùng Mione. Mắt cậu ấy vẫn xanh, nhưng Harry có thể nhìn thấy tàn tích của chiến tranh để lại trong đôi mắt ấy, trên cằm đã lún phún chút râu đậm màu khiến gương mặt cậu ta có chút đứng tuổi hơn so với hiện tại. Trên chiếc mũi dài kia hắn còn nhận ra những nốt tàn nhang rải đều, thi thoảng trong quá khứ, Harry từng một lần ngồi nối những nốt tàn nhang ấy thành một hình nhất định nào đó. Làm như nhận ra ánh mắt của Harry, Ron mỉm cười đảo mắt chào lại hắn.
"Tưởng bồ cưới rồi dọn về sống chung với văn phòng của Thrones luôn rồi chứ",Ron đùa, bước tới vỗ vai hắn sau khi Mione lùi lại, nhỏ đưa tay chấm nhẹ nước mắt, nhưng miệng lại cười tủm tỉm khi nghe Ron nói.
"Thực ra cũng khó khăn lắm "vợ yêu",của mình mới cho mình nghỉ ngơi sau mấy đêm 'cuồng nhiệt' ấy", Harry cười giỡn lại. Chỉ một câu ấy thôi, mà không khí xung quanh hắn thay đổi, cái trầm mặc nặng nề ban đầu đã tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười ngập vào.
Và chỉ có thể, Harry đã cho mọi người xung quanh hắn biết Ron chiếm vị trí quan trọng với hắn như thế nào.
***
Sau khi chúc mừng Fleur với cô công chúa đầu lòng, mọi người cùng nhau thưởng thức đồ bác Molly làm. Và như mọi lần hắn nếm, mọi thứ qua tay bác Molly đều mang hương vị quê nhà, tràn ngập sự giản dị bình dân nhưng ấm dần sự trìu mến của một người mẹ dành tất cả cho đàn con mình. Tiệc mừng tổ chức hệt như đám cưới chị Fleur năm nào, chỉ khác là mọi thứ trang trí cực ấm áp và riêng tư giữa bạn bè gia đình với nhau. Những miếng sandwich kẹp thịt cắt hình tam giác nho nhỏ, những viên bánh thịt gà trộn với sốt và gia vị tròn chiên giòn, chủ yếu vẫn là miếng đùi gà cho Ron, bánh nhân thịt, rau trộn....cùng nước bí ngô. (Bác Molly cấm tiệt rượu bia do Fleur đang mang thai, mặc dù chỉ mình chị ấy là đang mang thai, nhưng bác ấy vẫn ra lệnh cấm lên toàn bộ mọi người). Cho đến khi nhìn thấy món tráng miệng là treacle tart thì hắn liền hiểu ngoài việc chính là mừng cháu gái sắp sinh, bác ấy còn muốn bàn chuyện phụ với Harry. Hắn đưa mắt chạm phải ánh nhìn của Dean và lập tức hiểu rằng, cái bánh tráng miệng này chẳng khác gì một tuyên ngôn "Harry Potter là con trai (hay rể) của gia đình Weasley chúng tôi. Và chúng tôi tự hào hãnh diện vì có cậu ấy", rõ ràng ám chỉ không lời với các vị khách mời. Thế là hắn chẳng động vào miếng bánh nào, dù đó là món hắn ưa thích.
Nhiều người hiểu lầm hắn là một con người vong ân bội nghĩa với nhà Weasley nói chung và bác Molly nói riêng, nhưng hắn đã trưởng thành so với cái thời còn bé mong muốn một gia đình, mong ước trở thành một thành viên trong gia đình Ron. Hắn thương bác Molly như một người bạn thân tôn trọng mẹ bạn mình. Khác với khi xưa, khi bác ấy trở thành người mẹ mà hắn ước nguyện. Bây giờ, hắn chợt nhận ra cho dù không kết hôn với Ginny, hắn vẫn có thể là một người con trong gia đình bác, thế nhưng cái tên họ vẫn là một sự cách biệt rõ ràng giữa máu mủ và nhận nuôi. Và bác Molly hoàn toàn không thích điều này. Với bác ấy, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ cần chăm sóc và bảo ban, nhưng Harry đã trưởng thành và từ bỏ cái lốt trẻ con, và khi ấy, hắn nhận ra hắn không còn muốn đời hắn cứ lập đi lập lại ở Hang Sóc nữa.
"Harry! con nên ăn nhiều hơn một chút nữa đi!!", bác giục, tiện tay lấy thêm đồ ăn vào đĩa ăn hắn đang cầm trên tay.
"Cám ơn bác Molly, nhưng con nghĩ vậy đủ rồi ạ", hắn trả lời, cố gắng đóng cuộc trò chuyện ngay lập tức. Nhưng bác Molly cũng giống như mẹ các bạn vậy, rất khó để kết thúc khi chính mẹ các bạn chưa muốn kết thúc.
"Con ăn ít quá. Đừng vì công việc mà bỏ bê chăm sóc sức khỏe mình như vậy chứ!!", bác tiếp, rồi kịp nhận ra Rory (bạn gái Dean) đang phân vân không biết chọn món gì, bác lập tức tự tay gắp mỗi món một thứ cho cô, rồi chỉ cười bảo không có gì với Rory khi cô cảm ơn bác. Ngay khi bác quay chú ý về phía hắn, hắn bất giác nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng khó xử của cô ấy khi nhìn vào đĩa ăn của mình, nhìn dáng người gầy cộng cái nghề người mẫu của cô nàng, hẳn lịch ăn uống của cô không cho phép cô ăn quá nhiều đồ chiên như những thứ bác Molly lấy.
"Bác chẳng hiểu Shacklebolt nghĩ gì khi lại giao cho cháu công việc nhiều như vậy!! Bác nhiều lần nói chồng là phải bảo ngay để cho cháu chút thời gian mà thở nữa chứ!! Nội bắt Tiểu Hỏa thôi đã là nặng nhọc lắm rồi, đằng này còn phải đèo thêm những vụ án liên quan hay thậm chí còn chẳng liên quan tới Tiểu Hỏa!!!", được dịp, bác Molly gay gắt tâm sự. Còn hắn thì cứ cười trừ đưa mắt cầu cứu Ron – lúc này đang ôm eo Mione nói chuyện với Seamus và Oliver về Quidditch, mặc dù trông Mione có vẻ chán nản.
"Harry?", nghe giọng bác hỏi mới khiến hắn tập trung chú ý lại vào bác.
"Dạ?", và đây rồi, hắn nhìn thấy cái chủ đề ngầm mà bác ấy muốn nói với hắn.
"Harry con có nghe bác hỏi gì nãy không vậy?", hắn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cái chủ đề mà bác chuẩn bị tiến tới.
"Con", thế nhưng chưa kịp trả lời, bác đã vội thở dài đưa ánh mắt chân thành và thông cảm nhìn hắn.
"Bác hy vọng con tha thứ cho Ginny. Con biết là chẳng có người mẹ nào lại cứ phải nhìn con gái độc nhất của bác buồn bã cả ngày như vậy. Dù là nó đang tham gia đội Quidditch (chỉ là thành viên chưa chính thức cho Holyhead Harpies) và ít khi về nhà, nhưng lần nào về hay bác ghé thăm nó, nó cũng buồn bã cả. Ngoài Quidditch ra, bác nghĩ cháu còn là niềm vui duy nhất của con bé sau khi...Fred", lần nào cũng vậy, nhắc đến anh ấy là bác ấy lại thế. Nhìn cái ánh mắt đau đớn và thương nhớ của bác, hắn cảm thấy bản thân thật xấu xa. Hắn đã cướp đi một người con trai trong gia đình bác, nay lại nỡ tay bóp chết niềm vui của con gái bác, người bác đã gần như để lạc vào tay tử thần trong chiến tranh. Cũng may ả Bellatrix Lestrange không phản ứng nhanh lại, không thì hẳn hắn đã chẳng dám gặp mặt gia đình Weasley nữa.
"Con hiểu ạ", hắn chỉ thở dài trả lời, vì hắn chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ lại bảo tại sao bác lại đem cái chết của anh Fred ra để kì kèo với hắn.
"Bác biết là con hiểu. Ginny em nó đã cố gắng rất nhiều để được bên con. Sống với nó bác hiểu, ban đầu em nó chỉ biết thương thầm con từ xa, dần dần nó quyết định quen một ai khác, nhưng vẫn không sao quên được con, chẳng trách mà nó với Dean chẳng thành. Mãi cho đến khi con thu nhận tình cảm em ấy, con đã không biết nó mừng cỡ nào đâu. Bác còn nhớ mãi ánh mắt nó khi nói về chuyện con và nó lần đầu với bác. Cái ánh mắt sáng rực và tràn trề sức sống ấy khiến bác thề với lòng mình sẽ không bao giờ để nó phải đau đớn", nói đến đây, bác ấy nắm lấy tay còn lại của hắn mà thì thầm bảo, "Bác mong có con trai như con Harry. Và đời người luôn được phép trao tặng một cơ hội thứ hai."
Tuy cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bác Molly nhưng trong lòng hắn lại gào thét lạnh lùng, "Còn con thì sao? chẳng lẽ con phải quen và cưới em ấy, để em ấy hạnh phúc trong khi con thì không!!!", nhưng hắn lại không nói ra, chỉ mím môi mỉm cười với bác.
"Con sẽ suy nghĩ ạ", hắn nói như trong ẩn ý lại chỉ muốn gào lên rằng, "Cám ơn, nhưng kệ xác em ấy", rồi hắn rút tay về, cầm cái đùi gà cắn nhai để khỏi phải trả lời bất cứ câu hỏi nào từ bác. Bác ấy thấy hắn ăn vội vàng như vậy lại tưởng hắn bị bỏ đói mấy chục năm trời nên lại gắp thêm thức ăn vào đĩa hắn, miệng luôn nói "ăn thêm đi, con gầy quá"
Dù cho hắn luôn miệng nhai thức ăn một cách vô ý tứ, nhưng cái phản xạ khi bạn trở thành Thần Sáng (và chiến đấu với Voldemort) vẫn kịp bắt được những thứ cần thiết trong phòng tiệc hôm ấy. Luna đang nói về sinh vật huyền bí (mà em ấy luôn tin rằng có thật) với Ginny và Cho Chang, bên góc phải bàn tiệc. Fleur cùng Audrey và Angelina đang bàn bạc việc làm phòng cho em bé mới như thế nào, màu xanh nào hợp nhất với em bé, nôi nên tự làm thì hay hơn là mua, tốt nhất nên kiêng cữ như thế nào trong các tháng đầu... Neville cùng Hannah và Terry đang nói về giống cây nào đó,thực ra chỉ Neville và Terry nói, còn Hannah chỉ đứng một bên cười. Rory, bạn gái Dean đang lén lút đổ thức ăn dư thừa bác Molly gắp cho cô khi nãy vào một chậu cây trang trí gần cửa ra vào. Ron nói gì đó khiến Seamus bật cười lớn. Bác Arthur nói gì đó về việc có ai đó đầu tư muốn mua lại Phủ Malfoy với Percy và Mione lúc này đã rời Ron và câu chuyện Quidditch của cậu. Susan có vẻ đã buồn ngủ nhưng mắt vẫn nhìn về phía Macmillan (hắn đoán ngay cái tin đồn nhỏ thích thằng này khi còn đi học là đúng chóc, ai đã tung cái tin này ấy nhỉ? Harry cố nhớ khi bắt gặp chị em nhà Patil chia chiếc sandwich), một vài đồng sự của bác Arthur nhâm nhi ly nước bí ngô trong khi tự thôi miên bản thân rằng đó là rượu đế lửa...khoan, Phủ Malfoy!
Harry giật nảy người nhìn về phía Mione, anh Percy và bác Arthur, hắn cố gắng nhẹ nhàng di chuyển nhất có thể cho tới khi đặt được vị trí nghe được rõ ràng những gì ba người họ nói mà không làm ai trong số họ để ý. Quả nhiên có lẽ do quá thân thuộc trong môi trường xung quanh, cả ba (nhất là Mione) hoàn toàn không chú ý gì đến Harry đang giả bộ ngắm nhìn chiếc bánh nhân thịt một cách kỹ lưỡng như thể hắn sẽ rút ra một nguyên lý toán học từ trong cái bánh ít vỏ nhiều nhân béo ú ấy.
Khi hắn chuyển qua Thrones, Harry học được nhiều thứ hơn mọi người tưởng. Vì Thrones là một giao điểm của nhiều người trong ban ngành khác chuyển qua nên những gì họ mang theo đều được chia sẻ rộng rãi (hoặc ít nhiều gì cũng biết được điều họ biết). Ví dụ như Andrea chuyển từ sở Bảo Mật qua, sẽ cho mọi người trong Thrones biết những điều luật hợp tác với sở Bảo Mật và Unspeakable, hay Adam (một thành viên ở khu điều tra án mạng bên Thần Sáng) sẽ chỉ cho mọi người cách nhận biết những vật chứng trên hiện trường, một số câu chú thông dụng, đến từ ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle (mà phần lớn là Obliviate mọi thứ), John Karter sẽ phân tích quá trình chọn lọc kí ức cũng như sắp xếp chúng khi thực hiện Obliviate trên người thường sao cho trí nhớ họ tự nhiên và thật nhất sau khi bị Obliviate. Và Daisy Parry của cục thi hành Luật Pháp thuật, hay nói đúng hơn là nghiên cứu luật pháp đã chỉ dạy cho Harry những thứ cần thiết khi trưng dụng đồ vật của riêng công dân trong cộng đồng sao cho đúng quy trình và hợp lý, cộng với Lauren Rees (người duy nhất trong Thrones không làm việc liên quan đến pháp luật, cô nàng nghiên cứu truyền thống lịch sử Thuần Huyết, lý do được tuyển vô là vì Vụ Án Vòng Tròn nói riêng và cách thức hoạt động, niềm tin chân lý của Tiểu Hỏa nói chung) chỉ ra cho Harry những điều đủ để hắn nắm bắt được sự sai trái trong lời nói của bác Arthur.
Thứ nhất: Các gia đình Thuần Huyết thường gắn chặt với nơi họ sống, những gia đình nghiên cứu và thực hành Nghệ Thuật Hắc Ám đặc biệt còn sử dụng chính máu của họ để trói buộc tài sản gia đình với người đứng đầu gia đình thời điểm ấy. Việc này nhằm tránh tình trạng cướp bóc, chiếm nhà và tài sản của người ngoài. Bạn có thể chiếm nhà và sử dụng tài sản của họ khi người đứng đầu gia đình Thuần Huyết ấy chết, thế nhưng điều này là khó có thể thành, vì máu lưu truyền cho con cháu, kết nối của ngôi nhà sẽ nhận ra dòng dõi con cháu chủ nhân nó. Nói đơn giản, nếu bạn muốn chiếm đoạt thứ gì đó của gia tộc này, bạn buộc phải diệt toàn gia.
Thứ hai: Tài sản của các gia đình Thuần Huyết với luật pháp rất chặt chẽ, nếu họ chết bất đắc kỳ tử hoặc bị bỏ tù chung thân, tự động tài sản trên giấy tờ sẽ chuyển qua con cháu, hoặc người thừa kế (trường hợp không có con cháu và người thừa kế, tài sản sẽ chuyển cho họ hàng gần nhất). Các tài sản này chỉ được truyền cho con trai trưởng hoặc con gái chưa thành gia. Tất cả người con gái thành gia khi ra riêng sẽ có một khoản hồi môn, sau đó cô không còn dính dáng gì tới tài sản gia tộc. Với sự bảo thủ của giới Thuần Huyết, cho dù cô có kết hôn, thì tài sản riêng của chồng cô cũng không thuộc về cô (nhưng các gia đình Thuần Huyết hầu như không ly dị cho nên tài sản của chồng cô vẫn sẽ thuộc về cô. Chỉ khi chồng cô chết, không có con cái, hoặc để lại di chúc thì tài sản của chồng sẽ thuộc về cô)
Thứ ba: Và cũng là điểm yếu của gia tộc Thuần Huyết, chính là tài sản trong nhà, số tiền hay đồ vật quý họ gửi Gringotts lại không được chặt chẽ bởi một lý do duy nhất. Khi họ gửi tiền vô Gringotts, họ phải theo luật của Goblin, mà bọn Goblin nổi tiếng với mánh khóe xảo quyệt. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đa phần tiền trong Gringotts hoàn toàn là tiền thu được hợp pháp, còn số tiền không hợp pháp lại được cất giấu trong hầm nhà họ. Chính vì lẽ thế, mà những nhà này hoàn toàn không gửi vô đó những gì quan trọng.
Chính vì điều cơ bản trên, về mặt pháp lý, người duy nhất có quyền rao bán Phủ Malfoy chính là Narcissa hoặc Draco. Nhưng cả hai đều theo một dòng dõi với các thủ tục lâu đời (hơn nữa bản thân họ cũng tham gia) về Nghệ Thuật Hắc Ám, nên không có chuyện họ sẽ bán Phủ. Cho dù Draco và mẹ em ấy có bị trục xuất khỏi đất nước, thì tài sản của gia đình vẫn được giữ nguyên vẹn do kết giới máu dòng tộc để lại. Thế nhưng, hắn nghe rõ ràng chính bác Arthur nói có người hỏi mua lại Phủ Malfoy. Dẫn đến cho hắn thêm một điều nữa: Họ nghe được tin rao bán Phủ ở đâu? Vì chắc chắn Harry sẽ nghe thấy nó nếu nó được công khai trên báo, và cho dù có công khai trên báo, lập tức những cộng đồng xung quanh (người sống trong cộng đồng Phép Thuật) sẽ nhận ra sự sai luật trong việc rao bán tài sản. Cho nên, việc rao bán này chỉ có thể truyền miệng bí ẩn với nhau.
"..... Ba có biết người mua là ai không?", Percy hỏi lại, giọng anh ấy thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng Harry vẫn có thể nghe được rõ ràng do hắn đã âm thầm ếm một bùa chú nghe lén trong khoảng cách cho phép.
"Chadov Ikovle Timofeyevich", bác Arthur trả lời, giọng bác tỏ vẻ cực lo lắng khi nói ra cái tên ấy, mặc cho Harry không thể nào nhớ ra được Timofeyevich này có gì đáng sợ.
"Người Nga? Làm sao họ biết Bộ đang bán nó chứ?", Mione hỏi lại.
"Lucas bên bộ hợp tác Pháp thuật Quốc tế giới thiệu cho", bác ấy chỉ đáp gọn. Hắn không nhớ từ bao giờ bác ấy lại có thể ăn nói gọn gẽ nhưng đầy đủ ý nghĩa cần thiết như vậy.
"Họ nói giá bao nhiêu?", lần này Percy hỏi ngay, không còn vẻ chần chừ như ban đầu. Nhưng chỉ thấy bác ấy giơ năm ngón tay trả lời.
"Năm trăm ngàn Galleon?", Mione nói, vẻ mặt dường như đang tính toán số tiền.
"Không. Năm trăm triệu", khi bác Arthur nói ra con số, cả hắn lẫn hai người còn lại đều giật mình bất ngờ vì số tiền quá lớn để chi cho Phủ Malfoy. Dường như để tăng thêm độ lớn của giá tiền, Percy còn lắp bắp hỏi lại là Năm trăm triệu Galleon hay tiền Muggle.
"Năm trăm triệu Galleon cho Phủ Malfoy, cộng thêm hai chục triệu nữa nếu các đồ vật trong Phủ còn nguyên vẹn cũng như những đồ vật Hắc Ám khác. Thậm chí còn bảo nếu Bộ có tịch thu đồ vật di truyền, họ sẵn sàng chuộc lại với giá ba trăm triệu Galleon cho mỗi món", bác Arthur trả lời Percy sau khi uống một ngụm nước bí ngô. Còn Mione thì tròn to mắt nhẩm tính số tiền ra đơn vị của Muggle, nhưng nhanh chóng nhận nó khổng lồ tới cỡ nào nên đành chấp thuận Galleon.
Nhưng ngay lập tức Mione với sự sắc bén nhận ra sự thật, thứ mà vị người Nga kia thật sự muốn mua không phải là Phủ Malfoy, ngay lập tức cô chia sẻ suy nghĩ với hai người còn lại, và vô tình với cả Harry.
"Năm trăm triệu cho Phủ, nhưng lại chi ba trăm triệu cho số đồ vật di truyền Bộ tịch thu. Con đoán thứ họ thật sự muốn tìm kiếm chính là đồ vật di truyền của Malfoy hơn là cái Phủ của họ", ngay lập tức, cả bác Arthur và Percy liền nhận ra vấn đề. Giả sử Bộ đang giữ trong tay 3 món đồ vật di truyền của nhà Malfoy, như vậy chuẩn bị có gần chín trăm triệu, lớn hơn hẳn tiền mua căn nhà. Nhưng đáng tiếc, cả ba người bọn họ và Harry đều biết Lucius là ai, vì trong những lần phục kích khám xét nhà, Bộ chưa từng thành công thu được bất cứ đồ vật Hắc Ám nào, nói chi đồ di truyền cổ xưa.
"Vậy ba tính sao?", cả ba im lặng nhận biết cái thông tin trên cho đến khi Percy cất tiếng hỏi. Đến đây thì bác Arthur thở trả lời.
"Bộ thật sự đang thiếu thốn rất nhiều. Mặc dù việc thu hết số tài sản trong Gringotts từ những gia đình Thuần Huyết sau chiến tranh nhưng vẫn không thể bù đắp cho những thiệt hại đã gây ra. Cũng may số tài sản thu được giúp Bộ ổn định lại, giờ lại cần thêm để phát triển."
"Con vẫn thấy rất may mắn là Bộ hợp tác với Goblin tìm ra những khe hở trong luật để lách mà thu hồi tài sản của bọn họ", Mione nói, giọng nhỏ thản nhiên như đó là một sự thật.
"Thực ra đa phần Goblin chẳng ưa gì những gia tộc ấy, nên anh thấy hành động ấy cứ như trả thù cho việc những người ấy coi bọn họ như thứ sinh vật thấp kém vậy", Percy nhấm một ngụm nước bí nói với Mione.
"Vấn đề bây giờ là Bộ cần bán cho vị người Nga kia, Mione con nói có lý, bao nhiêu nhà như của Greengrass, Lestrange hay Parkinson họ lại không mua, chỉ cứ khăng khăng đòi Phủ Malfoy. Nếu phải chi họ đòi mấy nhà kia thì đỡ quá rồi, vì ít ra chủ nhân của nó không phải là con cáo già như Lucius, đằng này", bác Arthur thở dài lẩm bẩm.
"Người bên sở Bảo Mật không phá kết nối được sao? Con nhớ Bộ đầu tư cho họ để họ phá các kết nối này mà?", Mione hỏi, và câu hỏi khiến Harry hoàn toàn ngờ nghệch. Đây giống như một thông tin mới mà hắn mới nghe, nhưng theo cái cách Mione nói, việc này đã là tin cũ từ xa xưa rồi.
"Đúng rồi ba, con nghe bảo họ phá được kết nối của nhà Parkinson rồi mà?", Percy phụ thêm.
"Đúng là họ làm được, nhưng với kết giới của nhà Malfoy lại khác hẳn. Sở bên đó cho người thử nghiệm năm lần, cả năm lần người quay về không điên khùng thì cũng mất tay mù mắt", Arthur đưa tay day trán chỉ ra.
"Nhà Mafloy đang giữ vật gì khiến họ phải bảo vệ nó nghiêm ngặt như vậy chứ?", Mione tự hỏi bản thân, rồi quay ra hỏi bác Arthur, "Vậy giờ Bộ tính sao?"
"Đến đây thì tịt. Hồi đó, khi kết án vợ và con của Lucius, Bộ hoàn toàn không ngờ được trường hợp này, nên giờ thì xong rồi. Lucius cho dù đã chết nhưng vẫn đi trước Bộ cả ngàn bước", bác Arthur chỉ lắc đầu.
"Con nhớ là Bộ có gắn vòng theo dõi lên người bọn họ mà phải không?", Mione nói. Và Harry giật mình kinh ngạc, bởi đầu óc hắn bắt đầu thu thập và xử lý thông tin, từ những kết nối của cuộc nói chuyện đem lại, hắn đoán được: Bộ Pháp Thuật không những kết án trục xuất Draco và mẹ em ấy, thậm chí họ bỏ ngoài tai lời chứng của Harry kể lại quá trình giúp đỡ của Narcissa và Draco trong chiến tranh, mà còn tịch thu toàn bộ gia sản trong Gringotts, lại còn âm mưu bán luôn Phủ Malfoy, không những vậy, dù đã trục xuất hai mẹ con họ, Bộ vẫn thản nhiên gắn vòng theo dõi lên họ. Chưa hết, không chỉ nhà Malfoy mà cả những nhà khác cũng trong tình trạng tương tự, thậm chí gia đình Greengrass thuộc phe trung lập trong chiến tranh.
Thế nhưng những gì hắn suy đoán ra được vẫn chưa khiến hắn bàng hoàng như những lời tiếp theo hắn nghe thấy.
"Cái vòng đó chỉ báo khi Malfoy ra khỏi nước và bước vào Bộ Pháp Thuật thôi. Không thể truy ra giờ họ đang ở đâu được. Khi đó, bên sở Bảo Mật vẫn chưa có vốn để nghiên cứu như bây giờ, nên cái vòng đó lại chẳng có nhiệm vụ cập nhật những nơi người đeo đang ở", giọng bác Arthur bình thản nói nhưng nghe như sấm nổ bên tai hắn.
Draco Malfoy còn ở trong Anh Quốc.
Draco Malfoy còn ở trong Anh Quốc.
Draco Malfoy còn ở trong Anh Quốc.
Từng chuỗi liên kết dần hình thành trong đầu hắn. Lá bài The Moon ngày nào Ilana cảnh báo hắn nay đã trở thành hiện thực.
Mione nói với hắn nhỏ không biết Draco Malfoy hiện đã bị trục xuất đi đâu. DỐI TRÁ.
Kingsley Shacklebolt đích thân nói với hắn rằng Wizangemot sẽ kết án nhà Malfoy một cách công bằng nhất. DỐI TRÁ.
Bác Arthur lúc bấy giờ được ủy nhiệm cầm ba phiếu bầu của cả ba nhà Weasley, Black, và Potter (khi ấy do hắn đang đối mặt với tâm lý hậu chiến tranh) hứa rằng sẽ ủng hộ cái án công bằng cho hai mẹ con nhà Malfoy trước mặt hội đồng. DỐI TRÁ.
Tất cả bọn họ đều biết những gì Harry kể lại trong chiến tranh, việc Draco từ chối nhận mặt hắn (Mione và Ron cũng ở ngay đó) việc mẹ Draco cứu sống hắn, chính là gián tiếp cứu mạng toàn bộ cộng đồng Pháp Thuật khi ấy, nhưng họ chẳng nói gì, họ không thông cáo lên báo, cũng không lên tiếng nói với hắn. DỐI TRÁ.
Nếu đến cả người mà hắn tin tưởng còn nói dối hắn, thì bao nhiêu phần trăm Kingsley Shacklebolt nói Tiểu Hỏa chịu trách nhiệm cho 14 vụ thảm sát là sự thật?
Mọi thứ xung quanh hắn gần như mờ đi, xóa hẳn vào một không gian trộn lẫn giữa các màu sắc, đầu hắn quay cuồng do sự hoạt động liên kết mọi mối nối giữa các thông tin tai hắn thu thập.
"Anh có để ý rằng, sau chiến tranh, những gia tộc Thuần Huyết còn lại hoàn toàn không phải thuộc về gia đình biết sử dụng nghệ thuật Hắc Ám", lời nói của Ilana khi ấy lại một lần vang lên, những câu nói ấy tạo thành một chuỗi dây nhỏ, liên kết với việc Bộ xử án bất công cho những gia đình như Greengrass, Parkinson, Nott, Zabini, Goyle....và các gia đình sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám khác.
Vụ thảm sát 14 gia đình, một số gia tộc lớn đều là một nhánh của những gia đình bên phe Sáng. Bộ hẳn phải biết điều này, vì đến Harry còn phát hiện ra thì sao bao nhiêu người, đặt biệt là Mione lại không thể, nhưng Bộ vẫn cố tình đổ cho Tiểu Hỏa (một nhóm nhỏ nhát gan), tất cả chỉ để tìm cách đổ thêm dầu vào lửa giữa sự tình của cộng đồng Pháp Thuật với những người Thuần Huyết theo Voldemort. Đến đây thì Harry tự hỏi, liệu Tiểu Hỏa có thật sự là những cựu Tử Thần Thực Tử lập nên, hay chính là Bộ tự lập.
Những quyển gia phả bọc da người được cất giấu cẩn thận trong một căn phòng bảo mật của sở Bảo Mật có liên quan gì đến những việc trên khiến Bộ phải giấu giếm nó như mèo giấu cứt?
Ilana cuối cùng là bạn hay thù? Cô nàng và phe nhóm cô nàng tại sao phải thảm sát 14 gia đình trên? Hay nói đúng hơn, 14 gia đình này có đặc điểm gì khiến họ phải bị diệt tộc? Phải chăng 14 gia đình này có liên quan đến một điều gì đó khiến Bộ phải che dấu, đánh lạc hướng qua Tiểu Hỏa? Bởi vì cho tới lượng thông tin bây giờ, đây không còn là vấn đề phân biệt máu miết nữa, mà đã trở thành một cái gì đó khác biệt.
Và cuối cùng, thứ khiến hắn đau đớn và tức giận nhiều nhất chính là Draco Malfoy vẫn còn ở gần hắn, em ấy đang ở đâu đó trên đất Anh này, với việc không tiền bạc, và chắc chắn không thể có việc làm (vì nếu em có việc làm chắc hẳn sẽ gặp được hắn. Hắn biết em giỏi nhất môn gì và sẽ làm gì) em sống ra sao, như thế nào.
Chín năm trời. Chín năm trời em ấy đang đày đọa ngoài kia. Chín năm trời sống trong dối trá.
"Nhớ những gì tôi nói, nghe lời người ta chỉ lối cho anh. Anh sẽ biết ngay khi người đấy dẫn đường cho anh. Còn lại, hành động theo trái tim mình. Và đừng quên cái ánh sáng chói lọi mù mắt cừu non của tôi dành cho anh."
Trong văng vẳng âm thanh của Ilana vang lên, tiếng đồ sứ va chạm với nền đất tạo thành một âm thanh chói tai giữa một bữa tiệc mừng. Cho đến khi toàn bộ khách mới quay đầu tìm kiếm nguồn gốc cái âm thanh ấy, họ thấy được chiếc đĩa vỡ vụn trên mặt đất, và đồ ăn thì văng tung khắc nơi, gần đó Harry Potter – Cứu Thế Chủ – với khuôn mặt đỏ au tức giận và con mắt tràn ngập sự đau đớn cùng nỗi thất vọng. Giây phút ấy từ những tiếng cười, đột nhiên bị bóp nghẹt trở thành một sự ảm đạm đến kì lạ.
***
"Còn ai biết nữa?", giọng Harry lạnh lùng hỏi.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau như thể họ không hiểu Harry đang nói gì. Hết người này nhìn qua người kia tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng với một người thông minh như Hermione, cô lập tức hiểu được Harry đang hỏi gì.
"Harry, bọ–", cô chưa kịp nói hết câu thì Harry lại quát lớn.
"Còn ai biết nữa!!!"
"Biết gì cơ Harry?",Ginny hỏi lại, đến giờ nhỏ vẫn không hiểu vì sao Harry đột nhiên lại cư xử như thể mọi người xung quanh là thù địch của mình.
"Ron!!!!!",Harry quay qua hỏi người bạn thân nhất của mình, người mà hắn luôn tin tưởng hơn tất cả cho đến giờ phút này.
"Bồ nói gì mình không hi—", nhưng Ron chưa kịp nói hết câu, và mọi người đang chăm chú nhìn chăm chăm vào Harry, Hermione liền trả lời.
"Draco Malfoy", và chỉ đơn giản cô nói ra tên em ấy, mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu làm mình hết hồn đó Harry, mình cứ tưởng chuyện gì cơ chứ", Susan nhẹ nhàng nói. Cô nàng mỉm cười rồi mở giọng như khai sáng cho hắn, "Mình biết là Bộ không muốn công bố nhiều trên báo, nhưng ai cũng biết là nhà Malfoy bị trục xuất do những tội ác diễn ra trong chiến tranh."
"Vậy là mọi người đều biết", hắn chỉ nhẹ nhàng khẳng định lại, tuy lời nói là thế, nhưng mọi người xung quanh lập tức căng thẳng nghe ra cái âm thanh của sự nổi giận trong lời nói ấy.
"Har—", bác Molly lập tức lên tiếng.
"Tại sao Malfoy lại bị lãnh án như vậy?", hắn ngắt lời bác Molly, khiến bác ấy ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn.
"Là Draco Malfoy đó!", Dean sau một hồi im lặng gắt lên nói.
"Một lần nữa, Hermione, vì sao cậu ấy lãnh cái án như vậy?", hắn không quan tâm ai nhìn hay hỏi hắn, mắt hắn vẫn chỉ nhìn vào cô mà truy xét.
"Draco Malfoy bị trục x—", một lần nữa Susan lập lại lời nói của mình.
"Bones, nếu cô nói thêm một lời dối trá nào nữa, ngày mai họ sẽ nhìn thấy xác cô trôi trên sông Thames", Harry chỉ nói thế và rồi mọi người im lặng. Bởi giờ phút này, họ đã biết cái kim trong bọc đã đâm xuyên chiếc túi và sự thật đã bày rõ. Không ai hẹn nhau đều lùi một bước về phía sau, chỉ có Luna với ánh mắt mơ màng đứng yên tại chỗ.
"Harry, bồ bình tĩnh—", Ron nói, lấy hết cam đảm bước lại gần hắn.
"Hermione!!", nhưng khi nghe Harry quát lớn tên vị hôn thê của mình, Ron đứng khựng lại, tay đặt lên đũa phép được đựng trong túi ở bên phải đùi trên.
"Bồ đã quên những lần nó chế nhạo mình hay sao!", nhưng Hermione cũng không chịu thua, cô cũng quát lại cùng độ lớn với Harry.
"Vậy bồ đã quên ai là người giúp đỡ bọn mình trong Phủ khi ấy sao!", Harry nạt lại.
"Nó chẳng làm gì cả!!! Nó chỉ đứng nhìn con ả ấy tra tấn mình!!!"
"Vậy lúc đó cậu ta phải làm gì?!! Bay vào cứu cậu khi xung quanh cậu ta là Tử Thần Thực Tử!!!?"
"Ít ra nó cũng phải làm gì đó!!!"
"Cậu ta từ chối nhận mặt tớ!!!"
"Draco Malfoy giết thầy Dumbledore!!!", một ai đó trong đám bạn hắn gào lên.
"Snape cùng thầy ấy lên kế hoạch cái chết của mình!!!", nhưng Harry cũng chẳng vừa nạt lại.
"Nó là Tử Thần Thực Tử!!!", một giọng nữ nói, và Harry không biết là của Susan hay Alicia Spinnet.
"Chính nó gây ra cái chết của Lavender!!!", lần Harry có thể nghe ra Parvati đang trừng mắt khóc nói.
"Chưa kể nó còn dẫn Tử Thần Thực Tử vào trước, Harry cậu có biết có bao nhiêu người sẽ nguy hiểm không? Harry cậu có biết là trong trường có các em năm nhất và hai không!!!!", Dean nói.
"Nếu lúc đó Voldemort kề dao vào cổ mẹ cậu, cậu có làm như cậu ta không!!!", Harry lớn tiếng, "Lavender biết được hậu quả của việc tham gia, hơn nữa kẻ giết cậu ấy không phải là Draco, đứng đổ lỗi cho cậu ấy khi sự thật là Fenrir Greyback làm nó."
"Như vậy Fred mất cũng không phải do cậu ta đúng không Harry!", giọng mỉa mai của George lên tiếng, mắt anh còn rơm rớm nước.
"Fred mất không phải do cậu ta gây nên", một ai đó xoáy lưỡi dao cùn vào trong tim hắn khi Harry trả lời.
"Nó là Tử Thần Thực Tử! chính nó gây ra cái chết của anh ấy!!", lần này đến phiên Ginny lên tiếng, trên mắt em ấy không biết đã giàn giụa nước từ bao giờ, "Anh đã quên rồi sao ba nó hại em khi em mới 11 tuổi?!!"
"Lucius Malfoy đã lãnh nụ hôn giám ngục và đã trả giá!", hắn cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải trả lời mọi thứ mà mọi người cố tình tỏ ra không hiểu.
"NHƯ THẾ LÀ CHƯA ĐỦ!!!", đột nhiên bác Molly hét lớn, trên khuôn mặt bác ấy không chỉ còn là nước mắt mà còn là sự đau đớn của một người mẹ mất con.
"Mọi người xứng đáng được hưởng một cơ hội thứ hai", nhìn bác như vậy hắn cảm thấy cái lưỡi dao cùn kia giờ đang cố chọc thủng lồng ngực hắn. Hắn cho dù lạnh nhạt với bác, nhưng bác chính là một người mà hắn gọi tiếng mẹ trong tim Harry.
"Không phải ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai!!!", giọng bác nức nở quát lại, bác Arthur vội vàng bước về phía vợ, quàng tay ôm lấy bà vào lòng. Ngay cả đám con dâu cũng vội vàng bước về an ủi, chỉ trừ Hermione vẫn đang trừng đôi mắt ướt nước nhìn Harry.
"Nếu vậy thì nhà Greengrass tại sao chung một án với Malfoy?", Harry hỏi.
"Daphne chơi thân với Pansy, khiến nó cũng là Tử Thần Thực Tử!!", Lee Jordan bấy giờ mới lên tiếng sau một thời gian im lặng.
"Oliver Wood, em biết ngoài hay cãi cọ với Marcus Flint nhưng em không mù khi thấy anh từng hôn anh ta vào năm thứ hai, theo em biết Marcus Flint cũng chơi chung với Draco, liệu anh có phải là Tử Thần Thực Tử luôn không?", Harry mỉa mai đáp mắt vẫn nhìn vào Lee Jordan.
"Flint không phải là Tử Thần Thực Tử!!!! và đó là cuộc cá cược thôi, chứ ai thèm hôn nó chứ!!!!", Oliver Wood phủ định, trên mặt hai bên má còn đỏ rực như gấc.
"Greengrass cũng không phải là Tử Thần Thực Tử", Harry lập lại.
"Harry, ý bồ là gì? Những gì Draco Malfoy đối xử với tụi mình, bồ hiểu rõ hơn ai hết!! Tại sao bồ lại đi kết án bọn mình như thể chính bọn mình là kẻ sai ở đây. Chính những người như Draco Malfoy là kẻ ung nhọt của xã hội Phù Thủy với cái hành động bảo thủ. Bồ đừng quên rằng vợ Malfoy biết hắn ta tra tấn Muggle, cũng đừng quên rằng trong ngôi nhà ấy, họ phục vụ một kẻ phát xít độc tài một cách tự nguyện!!! Cũng đừng quên rằng chính họ đã giết chú Sirius ra sao, đừng quên luôn rằng bé Teddy hiện giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ là do ai!!!!", Hermione gằn giọng nói.
"Hermione, bồ cũng đừng quên rằng trong Phủ hôm ấy, nếu Draco nói lên sự thật thì chúng ta chẳng còn ngồi đây! Và bồ cũng đừng quên rằng chính mẹ Draco – vợ Lucius Malfoy- đã cứu sống mình và gián tiếp cứu sống cả cộng đồng Pháp Thuật ra sao!! Cũng đừng quên rằng trước khi tham chiến chú Remus và cô Tonk đồng ý tham gia dù họ biết trước hiểm nguy và kết cục!!! Cũng đừng quên rằng kẻ thật sự giết chết cha đỡ đầu của mình là ả Bellatrix!!! Đừng vơ vội một nắm đũa rồi tự trách tại sao mình không biết sử dụng đũa!!!! ",đến lúc này, sức chịu đựng của hắn quá tải, vô tình giải phóng một lượng năng lượng khiến những chiếc ly uống dở dang đặt trên bàn, những chiếc đĩa sứ trên tay một số người vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng khắc phương hướng, xung quanh tiếng la hét bắt đầu nổi lên như một khúc nhạc buồn.
Đến khi hắn bình tĩnh lại, đã thấy Ron ôm lấy cánh tay đầy máu của Hermione do một vài mảnh thủy tinh va phải. May mắn thay mọi người chỉ bị trầy xước một chút trên tay, chân, chỉ riêng mình chị Fleur là không bị thương gì (sau này hắn mới biết, cho dù lúc ấy giận dữ cỡ nào, phép thuật của hắn cũng tự động tạo một vòng chắn bảo vệ chị và em bé trong bụng chị).
Bác Arthur cùng bác Molly chỉ nhìn chăm chú hắn như thể hắn chính là kẻ phản bội mọi người. Cũng trong ánh mắt ấy, hắn nhìn thấy sự thất vọng, sự đau đớn và nỗi hoảng sợ. Trong ánh mắt ấy, hắn chợt nhận ra mình cô đơn đến mức nào.
"Harry!!!", mặc kệ tiếng Ron gọi từ phía sau, hắn độn thổ ngay trong kết giới nhà Weasley, trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người.
Khung cảnh chao đảo mờ dần cho đến khi hắn nhận ra bản thân mình đang đứng trong phòng khách căn hộ của hắn. Lập tức hắn chặn tất cả mọi thứ liên quan tới Weasley và cả bạn bè hắn, không ai có thể độn thổ vào hay thậm chí dùng Floo, cả cú đưa thư cũng bị cấm.
Sau đó, Harry đổ sụp xuống nền gỗ, rồi hắn bật khóc nức nở. Trong một đêm, hắn mất tất cả, những người hắn từng coi như gia đình, như ba mẹ, như anh chị em trong nhà, những bạn bè vào sinh ra tử, những đồng đội cùng tham chiến.
Giờ đây hắn chỉ còn Draco Malfoy.
***
Harry nghỉ một ngày trước khi quay lại Thrones, dường như Kingsley Shacklebolt cũng biết chuyện xảy ra nên chẳng đả động gì, gặp nhau trên hành lang Bộ, Ron chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu. Hắn cũng mặc kệ lướt qua cậu ấy mà bước thẳng vào thang máy.
Vừa ra khỏi thang máy, hắn bắt gặp không khí u ám ảm đạm của mọi người trong nhóm, đang tính lên tiếng hỏi, thì ánh mắt hững hờ khô cạn nước mắt của Lilian khiến hắn giật mình lo sợ.
Xin đừng. Hắn khẩn cầu bất cứ vị thần nào có thật nghe lời nguyện ước nho nhỏ của hắn. Nhưng chẳng có vị thần nào cả, chỉ có gương mặt Lilian với hai hốc mắt đỏ ửng nhìn hắn rồi thì thào nói.
"Andrea mất rồi. Cậu ấy mất rồi", tựa như không thể chấp nhận sự thật, chị ấy lại khóc nức nở, đáng tiếc thay Lilian đã chẳng còn nước mắt để trôi nhòa trên má. Trong văn phòng, tiếng một đồng sự nữ cũng thút thít bật khóc. Xa xa Harry còn nhìn thấy một giọt lệ nhẹ rơi trên má Ashany, và đến ngay cả một con người cứng rắn như em ấy còn rơi lệ, thì huống chi khóe mắt trên mặt hắn chẳng thể ngừng đọng nước.
Nằm một góc đâu đó trên mặt bàn của chị Lilian, chậu Thu Hải Đường vẫn tràn ngập sức sống.
***
Tai nạn giao thông. Một chiếc xe mất điều khiển của Muggle đâm phải cậu ta trong ngày Harry nghỉ phép. Xác Andrea lập tức được gia đình (người yêu) hỏa táng, nghe đâu vụ va chạm mạnh để nỗi khó lòng nhận ra nửa thân trên cậu ta. Cả Thrones cùng đến dự tang lễ, anh chàng người yêu Andrea mặc bộ vest đen với đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa. Lilian mãi không ngừng khóc, chị ta khóc cạn cả nước mắt rồi lại nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Ashany chỉ đứng xa xa quan sát, Harry nghĩ rằng nếu em ấy tới gần hẳn cũng không cầm được nước mắt.
Họ rải tro cậu trên rìa núi cao. Gió cứ thể mà thổi những gì còn lại của một đời người lên không trung, về một mặt nào đó, cậu mãi mãi bay xa, thăm thú đây đó, nhìn ngắm nhân sinh. Hắn chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào ngoài lần đầu tiên hay tin. Bởi hắn biết vì sao cậu ta chết. Harry luôn tự nhận lỗi về chính bản thân hắn, có lẽ nếu hắn cứ âm thầm không đưa quyển sổ ấy cho cậu ta, có lẽ hắn bắt cậu ta dịch nó ngay tại nhà mình, có lẽ hắn nên...và hàng ngàn cái có lẽ khác bật ra trong tâm trí hắn. Andrea chết, lỗi một phần lớn chính là do hắn. Chính hắn đã đẩy cậu ta đến với vòng tay của tử thần. Ngoài Harry, hắn nghĩ còn hai người (hay phe nhóm, hắn chẳng quan tâm) có thể gián tiếp hay trực tiếp gây ra nỗi mất mát này:
Một là vì Ilana cuối cùng cũng chạm tay vào được cuốn sổ thứ 4.
Hai là vì Bộ cuối cùng cũng biết ai là kẻ trộm và buộc phải trừ khử nhân chứng. Việc Harry làm ầm ĩ ở nhà Weasley hẳn đã khiến Shacklebolt nghi ngờ. Một người như chú ta và Hermione hẳn đủ để biết được hắn chính là người mò lên sở Bảo Mật. Giết chết Andrea chỉ để hủy bằng chứng về đồ vật trong căn phòng bí ẩn. Hơn nữa, ngay sau biết cái chết của cậu ta, ngay trưa hôm ấy, mọi thông tin Harry muốn tìm kiếm sâu hơn về 14 gia đình bị thảm sát hoàn toàn bị từ chối. Thậm chí với cái huy hiệu của Thrones cũng chẳng giúp gì được. Tối đó hắn lại choàng áo tàng hình mò qua bên lưu trữ, té ra toàn bộ hồ sơ gia phả các gia đình này đã bị rút khỏi bên ấy. Không sao lưu.
Giờ đây hắn chẳng tin ai.
Mọi thông tin bỗng dưng bị cắt đứt, chỉ còn lại hai nghi phạm có khả năng là tay trong của Ilana. Nhưng không hiểu sao khi sáng nay mày mò thông tin hai cô nàng, cả hai đều trả về kết quả thất vọng.
Rachel Bouhier là người gốc Pháp, chỉ mới chuyển lên văn phòng Trợ lý cấp cao cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật do được bà cô già trong đó đề cử trước khi nghỉ hưu, tất nhiên cô nàng chỉ mới làm việc được 2 năm trở lại đây. Còn Annallee Ash bên Văn phòng Trợ lý cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật chỉ mới bắt đầu nhận việc do ăn nằm với một bác đứng tuổi trong hội đồng, làm chưa quá 1 năm rưỡi. Tất nhiên với số năm ít ỏi như vậy, họ hoàn toàn không thể biết rõ đường đi nước bước trong sở Bảo Mật. Còn nữa, trong đêm hôm ấy cả hai nàng đều có bằng chứng ngoại phạm không rời văn phòng mình làm việc cho tới 3 giờ 15.
"Harry Potter?", giọng nói trầm khàn khiến hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Người yêu Andrea đứng trước mặt, ánh mắt dò hỏi hiện rõ qua gọng kính vuông.
"Vâng", Harry lịch sự đáp.
"Tôi nghĩ Andrea muốn chuyển cái này cho cậu", anh ta đưa cho hắn một mảnh giấy a5 nhỏ, rìa mảnh giấy còn dính chút máu. "Tất cả những gì chúng tôi có được chỉ còn mảnh giấy và đồ cá nhân của em ấy. Tôi biết em ấy muốn đưa nó cho cậu vào ngày...tai nạn...Trước ngày đó em ấy có mang về một quyền sách, bảo là dịch cho cậu. Rất tiếc chúng tôi không tìm thấy quyển sách."
"Cám ơn anh", Harry gật đầu đáp,"Chia buồn cùng tang quyến."
"Cám ơn", anh ta buồn bã trả lời, rồi bước về phía xe của mình. Xa xa Harry có thể nhìn thấy người em trai của anh ta và người yêu cậu ấy. Họ chìm trong một không gian tang tóc và đau đớn, khiến Harry nhắm mắt cố gắng xóa đi cái hình ảnh sao quá đỗi thân thương sau chiến tranh.
Ít ra có manh mối còn hơn không. Thế nhưng ngay khi đọc những dòng chữ trên ấy, Harry càng cảm thấy bế tắc.
"......họ được gọi là Hạt Giống. Những Hạt Giống này đa phần đến từ Ngũ Đại Gia Tộc.....
Ngũ Đại Gia Tộc tinh luyện Hạt Giống cho đến khi chúng trở nên tinh khiết?? Vì việc tinh luyện hoàn toàn phải được tuân thủ chặt chẽ, nên Ngũ Đại Gia Tộc buộc phải chăm chú từng bước một. Quá trình tinh luyện kéo dài từ thế kỉ này cho đến thế kỉ khác. Luyện cho đến độ tinh khiết đạt trình độ cao nhất. Vì sự nghiệp phục vụ Vị Vua sau này, hy sinh bây giờ là điều cần thiết.
Edelina ta bắt nguồn từ những năm 1527 là dòng họ thua kém nhất trong Ngũ Đại, nhưng con cháu ta đừng lấy làm thế mà nản lòng, chúng ta tuy không xuất phát cùng một thời điểm, nhưng sẽ cùng về đích chung một giờ.
Đây là sổ Gia Phả bắt đầu từ khởi nguyên là Seraphina Edelina (10/1527) sẽ được cập nhật xuyên suốt quá trình tinh luyện cho tới khi đặt được Hạt Giống.
Seraphina Edelina kết hôn với Walter Schober (1527) sinh ba người con hai trai một gái:
Steffen Edelina (trưởng nam)
Bernhart Edelina (thứ nam)
Cäcilie Edelina (út nữ)
Thế hệ đầu tiên của Edelina
Steffen Edelina kết hôn (1594) với..."
Những nét viết kết thúc mép giấy với chút máu nhàn nhạt đọng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi ấy, trên tay siết chặt mảnh giấy cuối cùng cậu ta dành cho hắn. Gấp mảnh giấy rồi nhét vào túi áo khoác, Harry ngắm nhìn khung cảnh núi non một lần nữa, nhìn ra cái rìa núi nơi mà cách đây chưa đầy mấy phút họ còn rải tro cậu theo muôn ngàn hướng gió.
"Tạm biệt", hắn nói, rồi quay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top