1


" Xinh đẹp của em cười lên nào. "

Giọng nói non nớt của một cậu trai trẻ vang lên, Jungkook, thiếu niên cầm chiếc máy ảnh hướng về vườn hoa, nơi một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn đang ngồi lặng. Nghe thấy tiếng, anh bất giác quay đầu tìm giọng nói quen thuộc ấy, nở một nụ cười thật tươi hướng về phía máy ảnh

" Này, em lại đây, dám chụp lén anh, anh phải tính phí anh mới được đấy. "

Jungkook cười hề hề tiến lại Jimin, gió thổi bay mái tóc của hai chàng trai trẻ. Hai cậu mặc trên người chiếc đồng phục sạch sẽ, nét mặt khôi ngô tràn ngập ý cười. Jungkook tới gần ngồi cạnh Jimin, xòe bàn tay khoe ra một chiếc kẹo mút đưa cho Jimin, khóe miệng ngập ý cười

" Đây đây, em là học sinh chưa kiếm được tiền, coi như đây là quà hối lộ anh trước. "

Jimin híp mắt bật cười nhận cây kẹo mút rồi chỉ vào người Jungkook, ngón tay nhỏ xinh chọt chọt vào người nhỏ tuổi

" Được, Park đại nhân ta nhận món quà hối lộ này, sau này ngươi phải trả cả lãi lẫn lời đó nha. "

" Được được anh nói gì đều được bây giờ nhanh đứng lên về thôi sắp muộn rồi. "

Anh cười rồi giơ hai tay bé xinh đòi cậu đỡ đứng lên, cậu tuy lắc đầu nhưng vẫn không cưỡng lại được sự đáng yêu của anh, đành đầu hàng kéo anh đứng dậy. Cả hai vai sóng vai, tay đan tay bước ra chiếc xe đạp được đậu gọn gàng bên đường. Cậu lái xe, anh ôm eo nói nói cười cười, một khung cảnh tuy giản dị nhưng tràn ngập tình yêu.

Jungkook, một cậu học sinh học giỏi nhưng lại đam mê thể thao, đá bóng. Vì vậy, hồi bé cậu từ lớp một được nhảy lớp lên lớp ba, học cùng cái anh hàng xóm kia, một phần vì yêu thích, phần còn lại cũng là vì yêu thích. Từ hồi cấp hai đã được chiêu mộ trở thành chân bóng cho đội tuyển thành phố. Còn Jimin, một cậu học sinh giỏi, một tay kiếm đạo kendo tài năng, bởi vì ngày nhỏ cậu hay coi One Piece, nhìn thấy chàng Zoro cùng cây kiếm ngầu đét nên đã đeo đuổi ước mơ kiếm đạo đến bây giờ. Cả hai là hàng xóm, là bạn thanh mai trúc mã, và giờ là người yêu, một vai trò mới lạ cần cả hai khám phá và tìm hiểu.

Hai tháng trước, khi cả hai đang chuẩn bị thi giữa học kì của năm lớp 12, đôi bạn vẫn chưa xác định tình cảm của mình. Jungkook tuy đã thích anh từ lâu rồi nhưng cậu vẫn không dám nói, cậu sợ đây không phải là cái thứ tình cảm đó, cậu sợ sợi chỉ này nếu cậu không xỏ đúng cách, sẽ bị hủy hư rồi vứt bỏ, cậu sợ anh tránh né, sợ anh không chấp nhận được, tất cả chỉ vì cậu sợ mất anh. Nhưng tên đại ngốc quả thật vẫn là tên đại ngốc, Jimin từ lâu cũng đã có thứ cảm giác kia với cậu, chỉ là một phần anh làm giá, một phần cũng muốn xem xem tên ngốc kia nhịn được đến bao giờ mới đến thổ lộ với anh.

Nhưng tên ngốc kia quá hèn nhát rồi, lại còn đang bị anh dọa cho tái xanh mặt mày. Hôm nay, anh hẹn cậu ra vườn hoa như thường ngày, hai người ngồi cạnh nhau, Jungkook bóc vỏ kẹo cho anh càu nhàu

" Này có phải anh thích cái thằng nhóc gì gì lớp cạnh bên không, cái tên đấy á hả em kể cho anh nghe, nó á vừa không biết đá banh, vừa không biết lái xe đạp. "

" Vậy thì anh sẽ chở cậu ấy. "

" Ashhh không được, anh chở cậu ấy thì em chở ai. Vả lại cậu ấy chỉ chăm chăm vào học không có tập thể thao, có khi cả vỏ kẹo mút cũng không gỡ được cho anh đâu. "

" Vậy thì anh tự gỡ, cậu ấy chỉ cần học thôi. "

Cậu thật sự gấp rồi, vò đầu bức tóc lưỡi cứ đá vào má phải, gấp đễn mức sắp khóc. Lỡ như Jimin thích tên đó thật thì cậu phải làm sao đây

" Hong hong vậy cũng không được, anh tự gỡ vỏ kẹo thì em gỡ cho ai, không được không được. "

" Vậy giờ Jungkook muốn sao mới được ? "

Jimin bật cười khanh khách, cậu nhóc này sao mà ngốc thế chứ. Cái tên cạnh lớp kia hôm nay mang quà qua tặng anh, anh rõ ràng cũng không nhận nhưng cái tên nhóc này sợ anh để ý người ta, gấp đến độ sắp khóc tới nơi

" Em không biết nữa nhưng mà anh với tên đó thì không được. "

" Vậy với ai thì được nhỉ ? Với cậu nhóc lớp dưới nhé, hôm qua cậu ấy cũng tặng anh kẹo mút, còn đúng loại anh thích, cậu ấy cũng đáng yêu nữa. "

" Tên đó càng không được, rõ ràng là nhỏ hơn anh tận hai tuổi, rõ ràng là không được rồi. "

Lần này, anh nhịn cười sắp không chịu được rồi, tên này đúng thật là quá ngốc mà

" Được rồi vậy với cái cậu họ Jeon cùng lớp thì thế nào, anh với Jeon Jungkook có được không ? "

" Tất nhiên là không.... "

Theo phản xạ Jungkook từ chối nhưng lại ngỡ ngàng quay qua nhìn anh. Cặp mắt tròn xoay đó xoáy thẳng vào mặt anh chứa đầy câu hỏi, sau đó cậu lắp bắp nói

"Ờm thì ờm... Em thấy cái tên Jungkook đó được đó, người gì mà học cũng khá, đá banh cũng giỏi, thể dục thể thao các môn khác cũng nằm ở mức khá giỏi. Em nghĩ anh nên cân nhắc cái tên đó nhiều chút..."

Jimin cười khanh khách nhìn Jungkook chu môi lý lẽ, anh đứng lên, làm cậu nhóc kia cũng giật mình đứng theo. Cả hai mắt to nhìn mắt nhỏ, Jimin nhỏ giọng nói

" Vậy em duyệt cậu đó sao, vậy được rồi. "

Tay Jimin xòe ra một cái nhẫn cỏ, nãy giờ vì tên kia cứ mè nheo mãi mà đan thành, từ từ ngước lên hỏi Jungkook

" Vậy Jeon Jungkook xem có thích Park Jimin này không ? Nếu có thì xòe tay ra đây Jimin này sẽ đeo nhẫn cho, suy nghĩ cho kĩ nha một lần đeo vào là sẽ dính với Jimin này cả đời đó. "

Sợ rồi, sợ thật rồi, Jungkook nhìn chiếc nhẫn trong tay anh rồi lại nhìn anh mà tim đập thình thích. Là anh thích cậu thật sao ? Là anh không sợ cậu sao ? Tí tách tí tách, giọt nước mắt không lời của Jungkook làm Jimin phát hoảng, anh nhanh chóng lau nước mắt cho Jungkook buộc miệng nói mấy câu trêu chọc

" Này, đây là chê anh, không muốn dính với anh cả đời sao, chần chừ không đồng ý rồi còn khóc, anh rút lại lời đấy nhé. "

Cậu bạn kia vội quẹt nước mắt, trừng đôi mắt to rồi la lên

" Đồng ý mà, em đồng ý mà, anh nhất định phải dính với em cả đời, không được đi đâu đấy ! "

Jungkook xòe bàn tay cho Jimin đeo vào rồi cả hai cùng nhìn chiếc nhẫn mà cười thật to. Hai cậu thiếu niên dù chưa bước vào đời, nhưng đã bước vào thế giới ngọt ngào của cả hai. Từ hôm đó anh là em, em là anh, bất ly bất tán.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top