Chương 2

Sáng sớm hôm sau, từng tia nắng chiếu vào cửa sổ phòng của Vũ Phong. Chẳng biết cậu bạn này dậy từ bao giờ mà đã ngồi ngẩn ngơ ở chiếc ghế bên ngoài hành lang. Ở bên phòng đối diện, Lam Di cũng đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học trong tuần. Cô mặc chiếc áo đồng phục màu trắng với chiếc nơ màu đen trên cổ, bên dưới là chiếc váy đồng phục màu đen ngang đùi, để lộ ra đôi chân thon thả, trắng nõn, làm toát lên vẻ đẹp tiềm ẩn của cô. Một lúc sau, Lam Di xuống dưới phòng bếp để ăn sáng, chuẩn bị đi học.
_Ông! Bố, mẹ!Chào buổi sáng mọi người! Chào buổi sáng quản gia Nam, dì Phương!
_Con xuống rồi à! Mau ngồi ăn sáng kẻo đi học muộn!- ông nội Lam Di nói
_Vâng ạ!
Woa! Nhìn bữa sáng của nhà cô thật hấp dẫn. Món bánh mì trứng ốp la cùng với hai cây xúc xích, thật ngon mắt. Một lúc sau, Vũ Phong từ trên phòng bước xuống. Mọi người ai nấy đều vui vẻ không ngớt mà kéo Vũ Phong vào:
_Vũ Phong! Hôm qua cháu ngủ ngon không?- bố Lam Di hỏi
_Ngon ạ! Mọi người thì sao?
_Rất ngon! Nào, cháu mau ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà.
_Vâng!- Vũ Phong nhanh nhẹn trả lời
_Vũ Phong, cậu ăn thử xem! Đây là bữa sáng mà dì Phương và quản gia Nam làm đấy. - cô bạn Lam Di nhí nhảnh hỏi Vũ Phong, không hiểu sao sắp muộn học rồi mà cô vẫn có thể cười tươi như vậy. Thật là ...
_Di Di! Con ăn xong rồi thì đi học đi. Sắp muộn rồi đấy!- phu nhân Trương hắng giọng sau đó quay sang nói với Vũ Phong:
_Aizz... Cháu đừng để ý con bé. Con bé này vào thời điểm nào cũng có thể cười được.
_Mẹ.... Con biết rồi, con đi học ngay đây. Với cả, hôm nay con đi học cùng Nhật Hoàng chứ có đi bộ đâu mà sợ muộn ạ?- Lam Di nói với vẻ ấm ức.
Lúc sau, tiếng điện thoại của Lam Di reo lên. Cô ngay lập tức bắt máy:
_Alo... Tiểu Hoàng à! Cậu đến rồi à! Mình ra ngay!
_Ông, mọi người! Con đi học đây. Vũ Phong, hẹn gặp cậu vào chiều nay!
Sau khi nói lời tạm biệt, Lam Di chạy nhanh ra cổng, để lại một cậu bạn ngồi thất thần trong bàn ăn. Lúc ấy, Vũ Phong nghĩ: Đi bộ? Một tiểu thư danh giá như Lam Di mà cũng đi bộ đi học? Nhưng còn... Nhật Hoàng... là ai? Cậu vẫn phân vân câu hỏi đó, không biết có nên hỏi Di Di khi cô ấy về hay không?
_Vũ Phong, hôm nay ông và hai bác không ăn cơm nhà nên cháu ăn một mình nhé còn tối thì ăn cùng Lam Di nhé. Bác sẽ gọi điện nói với con bé!
_Vâng! Ông và hai bác đi làm!
Woa! Mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại cậu, quản gia Nam và dù Phương ở trong nhà cùng với vài người giúp việc khác nhưng chẳng ai để ý đến cậu vì họ còn phải làm việc của mình. Lúc sau, cậu đi lên phòng rôi ngồi làm nốt bài tập ở trường cũ của cậu vì chiều nay chắc chắn sẽ là buổi đi học cuối cùng của cậu ở trường cũ.
13h00 chiều
Vũ Phong ra khỏi nhà để đến trường TB School. Cậu chăm chỉ học ở ngôi trường này vì hôm nay là ngày đi học cuối cùng của cậu.
Giờ ra chơi...
Vũ Phong ngồi trong lớp nhắn tin cho Lam Di
"Lam Di, tôi có câu trả lời để trả lời cậu rồi"
5 phút sau
"Là gì vậy? Cậu đồng ý không?"
"Tôi đồng ý!"
"Vậy sao? Tốt quá! Nhưng bây giờ mình đang học có gì về nhà nói tiếp nhé! Bye"
"Ừm"
Reng...reng...reng. Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng hết. Vũ Phong cất điện thoại vào cặp rồi ngồi học. Ở trong lớp, cậu luôn đứng đầu lớp vì học giỏi, vậy nên những đứa con trai khác rất hay ghen tị với cậu. Tiểu Hy ngồi bên cạnh Vũ Phong quay sang hỏi cậu:
_Vũ Phong, cậu định chuyển trường thật à? Có chuyện gì vậy?
_Ừm, tôi sẽ chuyển trường còn lý do... tôi không thể nói cho cậu được
_Ờ... Vậy chúng ta hãy giữ liên lạc, được không?
_Tuỳ cậu- Vũ Phong lạnh nhạt trả lời
Reng...reng...reng...Cuối cùng cũng hết giờ, cậu đi bộ về thẳng nhà. Cậu về đến nhà nhưng Lam Di vẫn chưa về nên cậu lên phòng nghỉ ngơi một chút.
30 phút sau...
Ting...ting...Quản gia Nam từ trong nhà chạy ra mở cửa, đúng lúc ấy Vũ Phong cũng vừa tỉnh dậy:
_Nhị tiểu thư, cô về rồi! Lâm thiếu!
Vũ Phong nghĩ: Lâm thiếu? Cậu ta là ai?
_Quản gia Nam! Vũ Phong đâu ạ?- Lam Di tươi cười hỏi
_Vũ Phong? Là ai?- Lâm Nhật Hoàng bất ngờ hỏi
_À! Là con trai của bạn bố mẹ mình. Cậu ấy bằng tuổi chúng ta
Từ giờ trở đi, Lâm Nhật Hoàng cậu sẽ lại có thêm một tình địch nữa chính là Hàm Vũ Phong. Thật là tức chết Lâm đại thiếu cậu.
_Vũ Phong!-Lam Di chạy vào nhà gọi lớn
_Chúng ta đi ăn đi, có cả bạn mình nữa. Mẹ mình nói, hôm nay mọi người không ăn cơm nhà- cô tiếp tục tươi cười nói
_Chúng ta đi ăn với cậu ta sao? Không thể nào!-Nhật Hoàng không đồng ý
_Thôi nào, Nhật Hoàng! Cậu như vậy, cậu ấy sẽ buồn đấy.-Lam Di năn nỉ Nhật Hoàng
_Thôi được rồi! Mình là vì cậu nên mới đồng ý, chứ không phải cậu ta.
_Được rồi, chúng ta đi thôi.
15 phút sau, cả ba người đến quán nướng BB. Mùi đồ nướng ở bên trong toả ra thật thơm, khiến cho ba người học sinh vừa đi học về như bọn họ không thể cưỡng được mà chạy ngay vào. Từ xa, một nhân viên bước tới:
_Lâm thiếu, Trương tiểu thư, mời đi bên này!
Trời ơi! Nghe người nhân viên vừa nãy nói, Vũ Phong cậu như không khí vậy. Cuối cùng, một giọng nói ngọt ngào cất lên:
_Vũ Phong, chúng ta đi nào!-Lam Di kéo tay áo cậu
Giọng nói của Lam Di giống như khiến trái tim Vũ Phong tan chảy. Thật ngọt ngào! Thật khiến người khác cảm thấy được an ủi!
Trong khi mọi người đang ăn, một cô gái bước đến:
_Vũ Phong, là cậu... phải không?
Vũ Phong không bất ngờ, quay ra:
_Tiểu Hy, sao cậu lại ở đây?
Tiểu Hy tươi cười nói:
_Mình đi ăn cùng anh họ. Nhưng mà... đây là ai vậy?
_À, đây là Lam Di, bạn tôi, còn đây là Nhật Hoàng, bạn Lam Di
Nghe Vũ Phong giới thiệu, Lam Di mỉm cười rồi giới thiệu:
_Chào cậu, mình là Lam Di. Rất vui được làm quen!
_Ừ chào!
Tiểu Hy, cô ta lạnh lùng trả lời, có vẻ như không thích Lam Di cô lắm. Nhưng không sao cả, Lam Di cô sống đến bây giờ cũng cần phải nhìn mặt người khác để sống.
_Vũ Phong, mình về trước đây. Tạm biệt!
Nói xong, Tiểu Hy quay sang lườm Lam Di. Lam Di cũng không hiểu mắt cô ta bị làm sao nữa, chắc là bị lác khá mạnh!
21h00 tối...
Lam Di quay sang nói với Nhật Hoàng:
_Nhật Hoàng, muộn rồi, cậu về trước đi, mìnhveef cùng Vũ Phong.
_Cậu... Thôi được rồi! Nhưng mà sáng mai mình đến đưa cậu đi học.
_Ok... ok... Cậu về mau đi- Lam Di nói
Sau khi Nhật Hoàng về, chỉ còn lại Vũ Phong và Lam Di cô. Bầu không khí thật ngại ngùng, không ai nói câu gì kể cả cô- người luôn lạc quan, ngây thơ nhưng từ khi đi cùng Vũ Phong, có lẽ cô không còn tự nhiên như khi đi cùng Nhật Hoàng nhưng vẫn còn một chút mạnh dạn hơn cậu con trai kia.
_À! Vũ Phong! Cậu đồng ý chuyển trường rồi à?- Lam Di nở nụ cười tự nhiên nói
_À... chuyện đó... đúng vậy. Tôi đồng ý
_Hì...hì... mình sẽ về nói chuyện với mẹ
9h15 phút
Hai người họ về đến nhà cùng lúc với ông nội và bố mẹ Lam Di. Cả ba người họ bước xuống xe:
_Hai đứa vừa đi ăn về à?
_Vâng ạ! Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ. Ông, bố, con xin phép lên cùng mẹ. Vũ Phong, mình đi trước.
Nói xong, cô đi lên thư phòng cùng mẹ
_Lam Di! Có chuyện gì vậy?
_Mẹ! Con muốn mẹ chuyển trường cho Vũ Phong!
_Con nói sao? Chuyển trường?
_Vâng! Lẽ nào mẹ không muốn chuyển trường cho cậu ấy?
_Không phải vậy mà... thằng bé đã đồng ý chưa?
_Cậu ấy đồng ý rồi ạ! Chiều nay vừa nhắn tin cho con.
_Hừm... được rồi, để mai mẹ cùng Vũ Phong lên trường TB và trường con để làm thủ tục chuyển trường.
_Vâng! Yêu mẹ!
_Được rôi, cô nương! Tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học. Nhớ dưỡng da đấy!
_Vâng... hihi
Lam Di tươi cười chạy về phòng mình. Cô nằm trên giường cứ cười tủm tỉm mãi. Một lúc sau, cô mới xuống giường láy quần áo đi tắm.
Ở bên kia...
Vũ Phong ngồi bên ngoài hành lang, cứ lo nghĩ về chuyện chuyển trường, chỉ sợ là bác gái không cho. Một lúc sau, một tin nhắn mới gửi đến: "Vũ Phong, mẹ mình đồng ý cho cậu chuyển trường rồi!"
Lúc đó, cậu dường như không thể tin được bác gái đã đồng ý. Cậu cũng vui mừng không khác gì cô. Thật trùng hợp, cả hai người lại bước vào phòng tắm cùng một thời điểm rồi ngân nga cùng một bài hát. Lúc sau, cả hai người bước ra rôi lên giường đi ngủ. Buổi đêm hôm ấy, thật đẹp. Ánh trăng sáng soi chiếu vào khuôn mặt của người con gái và người con trai đang ngủ say trên giường.

Bản quyền thuộc ZeeHaly. Vui lòng xin phép trước khi sao chép hoặc thay đổi cốt                            truyện. ZeeHaly xin chân thành cảm ơn các đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top