Chương 1

Sáng hôm nay, bầu trời trong xanh gợn sóng, một chiếc ô tô màu đen dừng ngay trước cửa nhà Vũ Phong- một ngôi nhà cũ kĩ, hai tầng vì bố mẹ cậu không khá giả là mấy. Một người phụ nữ với chiếc đầm màu trắng bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng ấy, mang theo vẻ bá đạo nhưng vẫn có chút gì đó dễ gần. Người phụ nữ đó nhìn có vẻ như khoảng 40 nhưng vẫn rất trẻ. Bà ta tiến lại gần Vũ Phong và thân thiện nở nụ cười với cậu:
_Cháu là Vũ Phong đúng không?
_Vâng! Bác là ....
_Bác là bạn bố mẹ cháu Lê Hiểu Đồng. Bác đến đây để đưa cháu về nhà bác. Chắc là cháu biết rồi nhỉ?
_Vâng!
_Đi thôi. Chúng ta về nhà bác.
Vũ Phong cùng người phụ nữ đó lên xe về nhà. Trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ " đây là lần đầu tiên mình được đi ô tô sang trọng như vậy". Khoảng 20 phút sau, cả hai người về đến nhà.
Ở trong nhà. Quản gia Nam chạy đến:
_Nhị tiểu thư, bà chủ về rồi!
_Mẹ về rồi sao? Nhanh quá vậy? Để cháu ra xem.
Ở ngoài xe, Vũ Phong và phu nhân Trương cho người mang đồ xuống. Từ trong nhà, Lam Di háo hức chạy ra:
_Mẹ!
_Ờ! Di nhi à!
_Mẹ, đây là ...
_À, đây là Vũ phong, con trai của bạn mẹ. Cậu ấy chuyển đến đây để sống cùng chúng ta. Có gì mẹ kể cho con sau. Nào, mau dẫn Phong Phong vào nhà đi!
_Ơ nhưng mà ông nội đang ở trong ...
Cô chưa nói xong thì mẹ cô đã đi vào nhà, để lại cô và cậu bạn mới kia ở ngoại với bầu không khí ngại ngùng của hai người. Cuối cùng, Vũ Phong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:
_Chào cậu! Tôi là Hàm Vũ Phong, rất vui được làm quen.
_À! Chào cậu! Mình là Trương Lam Di. Cậu đừng ngại, mẹ mình là vậy đấy. Bà ấy luôn thân thiện với người mới và rất tự nhiên- cô gái với mái tóc dài, xoăn nhẹ nhàng cùng đôi mắt nâu to tròn thân thiện tươi cười.
_Không sao đâu. Tôi thấy rất thoải mái. Mẹ tôi cũng từng như vậy nhưng bây giờ ....
_ Bây giờ thì sao?- Lam Di ngây thơ hỏi.
_ Không có gì!
Dường như Lam Di đã hiểu ra chuyện gì đó, cô cảm thấy bầu không khí lúc này thật yên ắng, bỗng cô cất lời:
_Vũ Phong! Chúng ta vào nhà đi.
_Ừm, được.
Trong nhà, ông nội Lam Di đang ngồi đọc báo.
_Ông nội!
_À! Lam Di đấy à. Đây là ai vậy?
_Ông! Đây là con trai của bạn bố mẹ. Cậu ấy bằng tuổi cháu. Từ bây giờ cậu ấy sẽ sống ở đây cùng chúng ta đấy ạ!
_Là vậy à! Cháu tên gì vậy?
_Cháu tên Vũ Phong- cậu trả lời
_Ừm! Được rồi, vậy từ nay Di Di nhà ta sẽ có thêm bạn để đi học cùng. Lam Di à! Từ khi anh trai con đi du học, nhà ta vắng bóng bao nhiêu thù bây giờ lại có thêm thành viên mới.
_Vâng... vậy cháu đưa Vũ Phong lên phòng cậu ấy đây ạ!
_Ừ! Hai đứa đi đi.
Sau đó, Vũ Phong và Lam Di lên tầng. Phòng của cậu và Lam Di ở tầng 3 và còn đối diện nhau nữa nên rất tiện để gặp nhau vào mỗi buổi sáng. Nhưng họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi Yerin mở cửa phòng của cậu:
_Này, cậu thấy sao? Là mình trang trí hết đó vì căn phòng này vào ba năm trước mẹ mình nói là có một cậu bạn đến ở nhưng lại không thấy đâu nên hôm nay mình chỉ cần dọn dẹp lại và sắp xếp thêm một vài đồ trang trí nữa thôi. Này, cậu thấy sao hả?
_Thật là đẹp. Nhưng cũng không cần phải làm nhiều như vậy vì tôi có thể tự làm được mà.
_Hì... hì... cậu không cần phải khách sáo vì mình ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. - nói xong, cô lại nở một nụ cười toả nắng khiến ai khi nhìn cô cũng phải mê mẩn.
Khoảng 10 phút sau, hai người họ mới xuống dưới nhà. Lúc đó cũng khoảng 9 rưỡi, 10 giờ trưa nên họ xuống để chuẩn bị cơm trưa. Lam Di đột nhiên chạy nhanh vào bếp và lôi trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem với dòng chữ: "Chào mừng về nhà". Lúc ấy, Vũ Phong dường như rất xúc động vì tình cảm mà mọi người trong gia đình dành cho cậu, rồi cậu tự nhiên nhớ lại hình ảnh hồi bé cậu cùng cô bạn thanh mai trúc mã của mình chơi đùa cùng nhau. Có chút gì đó hiện lên khi cậu nhìn Lam Di- cô gái lạc quan và yêu đời. Một lúc sau, bố của Yerin cũng đã về, ông lên phòng thay quần áo rồi đi vào phòng bếp:
_Nào, mọi người! Để chào đón Vũ Phong về nhà chúng ta, hãy mở chai rượu vang này ra để chúc mừng nào!
_Cạn ly... cạn ly...
Bầu không khí náo nhiệt của đại gia đình ấy như làm cho Vũ Phong cảm thấy xúc động và nhớ về bố mẹ đã khuất của mình. Cậu sẽ không được chung sống với họ nữa.
Bữa cơm gia đình kết thúc, mọi người lên phòng nghỉ ngơi còn Lam Di và Vũ Phong đi ra chỗ chiếc bàn đá ở khu vườn sau nhà để uống nước. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, cậu chưa bao giờ được đến nơi nào đẹp như vậy.
_Cậu thấy đẹp không? Khu vườn này là do bà mình trồng đấy! - Lam Di nhẹ nhàng nói
_Bà cậu?
_Ừm, bà mình nhưng... bà mất lâu rồi... khoảng 5 năm trước.
_Không ngờ nó đẹp như vậy- Vũ Phong không tin vào mắt mình.
Ở khu vườn này có rất nhiều hoa hồng, chắc là bà của Lam Di thích hoa hồng.
_ Bà cậu thích hoa hồng sao?
_Ừ. Bà thích hoa hồng đỏ vì nó tượng trưng cho tình yêu lãng mạn của ông bà.
Thật không ngờ ở tuổi của ông bà Lam Di mà cũng có thể nghĩ đến sự lãng mạn. Nhưng, tất nhiên ở lứa tuổi nào cũng có tình yêu lãng mạn, phải không?
_À, Vũ Phong. Mình hơi buồn ngủ, mình lên phòng trước đây.
_Ừ
Sau khi Lam Di đi, Vũ Phong lôi điện thoại ra và bắt đầu xem lại những tấm hình của cậu và cô bạn kia lúc nhỏ. Hai người cũng chẳng có nhiều ảnh, chỉ là vài tấm hình trong lúc chơi đùa được người lớn chụp lại. Cuối cùng, cậu cất đi rồi lên phòng đi ngủ.
Woa! Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Mệt đến nỗi cậu ngủ đến tận giờ cơm tối. Buổi tối, hai bác không về nên bữa tối của cả nhà cũng chỉ qua loa vài món vì ông nội Lam Di phải uống thuốc rồi đi ngủ sớm nên họ ăn xong sớm và rủ nhau ra công viên trước nhà chơi. Di Di quay sang hỏi Vũ Phong:
_Cậu học trường nào vậy? Có vui không?
_Trường TB School. Cũng không vui lắm vì tôi không kết được nhiều bạn.
_Trường TB School? Trường đó rất xa nơi này đấy. Nếu cậu không thích ở trường đó, mình sẽ bảo mẹ chuyển trường cho cậu.
_Ưm, để tôi suy nghĩ
Lộp...bộp...lộp...bộp... Mưa rồi mà hai người họ lại không mang ô. Không biết phải về bằng cách nào nữa. Thấy mọi người chạy tán loạn, hai người họ cũng chạy về. May mà nhà của họ ở gần công viên nên không bị ướt người nhiều lắm nhưng vẫn phải tắm lại.
_Vũ Phong, cậu lên tắm đi kẻo bị cảm đấy!
_Ừ! Cậu cũng vậy!
Vậy là cả hai người cùng lên phòng. Tắm xong, Vũ Phong nằm ườn trên giường. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà! Nhưng cậu vẫn không quên suy nghĩ câu trả lời để nói với Lam Di ngày mai. Chắc là mải suy nghĩ câu trả lời nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay? Ở phía đối diện, Lam Di với làn da trắng mịn cũng đã cuốn mình vào chiếc chăn màu hồng mỏng nhẹ. Có vẻ như cả hai người họ đã rất mệt mỏi!

                                           <vào mangatoon để đọc thêm nhiều truyện của ZeeHaly>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top