1
buổi sáng cuối thu trời trong không khí hơi se se lạnh những chiếc lá lìa cành đung đưa theo gió bay thế là lại gần hết thêm một năm nữa rồi.
tại căn nhà của Choi gia người làm tất bật chuẩn bị bữa sáng bà Choi đang ngồi nhâm nhi li trà còn ông Choi ngồi cạnh đọc báo và thêm một tách cafe cho buổi sáng như thường lệ
- bác Lee lên gọi 2 đứa xuống ăn sáng giúp tôi nhé
- vâng thưa bà chủ. Bác quản gia đáp rồi lên tầng 2 gọi 2 cô cậu chủ dậy
trong 2 căn phòng rộng lớn vẫn còn người đang say giấc bác quản gia gõ cửa phòng cậu chủ rồi cất mở cửa đi vào giọng nhẹ nhàng nói
- cậu chủ ơi ông bà chủ gọi cậu hãy mau dậy ăn sáng đi ạ
bên trong chăn một chàng trai lò mò ngồi dậy vẫn còn đang ngái ngủ đôi mắt to tròn cặp lông mi dài đen khiến ai cũng ganh tị khẽ mở
- cháu xuống liền bây giờ ạ thế em cháu dậy chưa . Anh khẽ đáp rồi lấy tay dụi mắt
- bây giờ tôi sẽ qua gọi cô chủ ạ, cậu hãy mau dậy nhé
bác quản gia quay đi ra cũng không quên khép cửa lại bác đã làm cho nhà cậu được mấy chục năm rồi bác hiền lành vì không có gia đình nên đến giờ vẫn còn một mình bác đã hết sức chăm lo cho anh em cậu mỗi khi ba mẹ vắng nhà nên cậu xem bác như người thân trong nhà
quay lại phòng của cô em gái cô đã dậy từ lâu và đang còn ngâm mình trong phòng tắm và nghe nhạc lâu lâu còn hát theo nhịp bài hát
"cốc cốc" tiếng gõ cửa làm cô dừng lại và hỏi
- bác quản gia ạ cháu đang tắm tí cháu liền ngay ạ
-vâng ông bà đang đợi cô cậu dưới nhà ạ
- dạ bác cứ xuống đi cháu sẽ ra ngay
bác quản gia khẽ mĩm cười tuy là gia đình giàu có được nuông chiều từ nhỏ nhưng hai anh em không tỏ ra ưa ngạnh đanh đá mà rất dễ thương và tốt bụng lễ phép với người làm trong nhà và ông bà chủ cũng rất tốt bụng
tầm 5 phút sau cô bước ra trên người là bộ đồng phục với mái tóc ướt cô đến trước bàn trang điểm lấy máy sấy khô tóc phải nói mái tóc cô rất đẹp và dày, ít phút sau tóc đã khô cô lấy lược chải tóc gọn gàng chọn một chiếc kẹp lên tóc đánh ít son lên môi. Phải nói cô và anh hai đều rất đẹp có thể nói là theo gen của mẹ đấy, sau đó cô khoác áo rồi đeo balo lên và ra khỏi phòng
cùng lúc đó anh hai cô cũng đi ra hai anh em gặp nhau tại cầu thang anh hai xoa nhẹ đầu cô rồi xuống nhà nơi ba mẹ đang chờ sẵn
- chào buổi sáng ba mẹ ạ .Hai anh em đồng thanh nói
- được rồi vào bàn ăn lẹ còn đi học
cả gia đình cùng nhau dùng bữa tiếng cười nói rôm rã vang khắp căn nhà, ăn xong cô với anh hai xin phép đi trước cũng không quên ôm mẹ và tạm biệt mọi người trong nhà
trước nhà có xe chờ sẵn rồi đưa cả hai tới trường tầm 10 phút sau xe dùng trước cổng trường có bạn của cả hai đã chờ sẵn
- Choi Seungcheol Choi Jiwon bên đây này
không ai khác ngoài đứa bạn thân Yoon Yuju của cô đang vẫy tay còn nhảy lên nhảy xuống mới sáng mà loi nhoi thật ý bên đó còn có thêm cả hội bạn thân của ông anh hai nữa phải nói là ai cũng đẹp trai hết cả, hai anh em cười rồi đi đến đó
- nè Yuju sáng ra mà tràn đầy năng lượng quá nhỉ đã học bài chưa đấy
- xời chị đây học hết rồi nhé chấp 10 cô văn luôn .Nó hếch mặt lên đáp ra vẻ oai lắm nhưng lại nhận được một cái cốc đầu từ anh Jeonghan
- ăn với nói kiểu đấy hả học không xong là khỏi có mua túi xách mới nhé
- ơ kìa anh hai không tin em à ít nhất cũng phải cho em tí thể diện chứ.Nó bĩu môi hờn dỗi nói với giọng trách móc nhưng mà đổi lại là tràng cười của cả đám
-thôi thôi vào học lẹ lên tớ còn phải ôn bài nữa, bai bai mấy anh nhé. Cô nói rồi kéo tay nhỏ bạn đi không quên quay lại tạm biệt mấy ông anh
-ừm trưa cùng xuống căn tin ăn nhé.Anh hai cô vẫy tay lại rồi nói
nhưng mà cả hai đứa đã chạy xa rồi không nghe gì nữa cả đám cũng nhanh chóng vào lớp
tại lớp học đã thấy Chan ngồi trong lớp trên tay là 2 hộp sữa dâu mỉm cười tươi rói. Cả ba đứa chơi thân từ mẫu giáo đến giờ nhưng Chan lúc nào cũng chăm cho 2 đứa con gái từng li từng tí như thế này
- Chan học bài chưa đấy. Cô gỡ cặp rồi ngồi vào bàn
- tớ học hết rồi. Chan đáp tay đưa hộp sữa cho cô với Yuju
-này Yuju bánh sanwich của cậu này đừng có bỏ bữa sáng nữa đấy. Chan quay sang nhỏ bạn móc trong học bàn ra cái bánh thêm hộp sữa cho nó
- cảm ơn cục cưng nhé thạ tim thạ tim .Nhìn hai đứa quấn quýt mà nổi da gà mới đây Chan đã tỏ tình với Yuju thích nhau lâu rồi mà mãi mới dám ngỏ lời và thế là cô được ăn cẩu lương mọi lúc mọi nơi
-thôi bớt đi vẫn còn một người cô đơn đang ở đây nhé . Cô khẽ liếc sang cặp tình nhân rồi lôi vở ra học
-tỏ tình anh Wonwoo đi rồi có bồ gớm cứ nhát cấy ra rồi tới lúc ảnh có người khác lại khóc
cô khẽ khựng lại trong đầu cô suy nghĩ về anh cô thầm thích anh đã 3 năm rồi từ lúc anh mới chuyển đến và gia nhập hội bạn thân của anh hai, cô vẫn nhớ như in lần đầu gặp anh mang một chiếc áo len đỏ quần jean và thêm cặp mắt kính mái tóc đen thêm cả nụ cười ngọt ngào ấy nữa anh dịu dàng lắm nên rất nhiều nữ sinh theo đuổi trong đấy có cả cô nhưng cô chỉ len lén nhét sữa với thư cho anh trọng học bàn chứ không dám đưa tận tay
Reng Reng tiếng chuông vang lên đã vào giờ học cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, tiết đầu hôm nay môn văn sẽ phải kiểm tra cô đã thức trắng cả đêm để học bài quyết tâm sẽ có điểm cao còn xin vào câu lạc bộ của trường nơi người cô thầm mến là học trưởng.Nghĩ đến thôi là cô thấy sung sướng lắm rồi tự nhủ phải cố hết sức vì tương lai ở gần crush nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top