mùa xuân
Thành phố mang một màu ảm đạm. Hoặc nó chưa từng ảm đạm, do tâm trạng con người buồn rầu quá mức, nên cảnh vật cũng phải mang màu sắc như vậy.
Trong không khí u tối này, Trung học E vừa thông qua quyết định đưa học sinh đi nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, thư giãn trước khi đem các "ông giời" con vào guồng quay nước rút ôn tập và thi cử.
Đoàn Hoài Nam giở thói côn đồ "ép" một bạn học sinh lương thiện đổi chỗ với cậu ta. Và tất nhiên là cuộc thương lượng thành công, hiện tại cậu ta đang chễm chệ ngồi bên cạnh Nhật Hạ.
Nhật Hạ tuy không bài xích nhưng vẫn tỏ thái độ không hài lòng, lườm nguýt vì Hoài Nam mà ngồi đây đồng nghĩa với việc Lương Minh Nguyệt sẽ phải chuyển sang chỗ ngồi khác.
Minh Nguyệt nháy mắt châm chọc, còn bí hiểm hôn gió Nhật Hạ một cái. Em biết tỏng, dù Đoàn Hoài Nam không mở lời thì em cũng sẽ nhường chỗ lại cho bạn ấy. Người ta bảo chia rẽ uyên ương thì tội nghiệp rất nặng đấy.
Minh Nguyệt đi đến chỗ trống ở hàng ghế cuối, ngồi bên trong là nam sinh cách em hai dãy ở trên lớp. Hai người chào hỏi qua loa vài câu rồi Minh Nguyệt đeo tai nghe, nhắm mắt lại.
Chiếc xe theo lộ trình cuối cùng cũng đến nơi sau ba tiếng đồng hồ. Trường học đã chọn cho bọn họ khu nghỉ dưỡng trên núi. Nơi đây bao quanh toàn rừng cây xanh mướt, không khí trong lành, khác hẳn với thành phố hiện tại. Địa điểm thư giãn không thể thích hợp hơn.
Lúc Minh Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mọi người đang xuống xe gần hết. Phát hiện ra cậu bạn vẫn ngồi bên cạnh thì xin lỗi rối rít. Vì em ngủ không biết trời trăng gì nên người ta mới không ra ngoài được.
Em đứng dậy nhường đường cho cậu bạn xuống trước, em cũng đi ngay theo sau. Vừa đi vừa vuốt lại mái tóc cho đỡ rối.
Giờ cũng đến trưa rồi, mặt trời đã lên cao chói loà. Khi Minh Nguyệt bước xuống xe đã phải lấy tay bụm mặt, không thể mở nổi mắt. Chờ cho đôi mắt có thể thích nghi một chút, em hé mở một khoảng nhỏ, chào tạm biệt bạn nam kia.
Em thấy Hoàng Tùng hai tay giữ hai chiếc vali đứng dưới tán cây lớn cách vài bước chân. Em giơ tay lên vẫy nhưng lại thấy cậu ấy bỏ tay khỏi hành lí của em, quay đi tiến vào khách sạn. Lương Minh Nguyệt phút chốc cảm thấy quê cực độ, cái tay đang giơ lóng ngóng không biết phải làm gì. Em nhìn thấy Nhật Hạ đang vỗ tay ra dấu cho mình thì chạy ngay đến bên cô bạn, hai người cùng đi nhận phòng.
Khi ấy xe vừa mới cập bến, Hoàng Tùng đã nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống lấy đồ và đứng dưới bóng mát đợi từ lâu. Nhìn từng người đi qua mà mãi không thấy Minh Nguyệt, cậu ta thở dài ngao ngán "Lại ngủ quên."
Hoàng Tùng tính lên xe gọi người lại không ngờ sẽ phải chứng kiến một màn khiến cậu ta nóng mắt như thế này. Minh Nguyệt đang cùng một nam sinh, kẻ trước người sau cùng xuống xe. Hoàng Tùng khó chịu, tính chiếm hữu của một nhà tư sản ập tới. Cuối cùng cậu ta không gạt được sự khó chịu này, cậu giận dỗi, thấy Minh Nguyệt ngô nghê vẫy tay với mình thì cậu ta càng tức hơn. Cậu không muốn nhìn em nữa, không nói không rằng xoay người bỏ đi.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nhật Hạ và Minh Nguyệt dắt nhau lên phòng. Sắp xếp đồ đạc một hồi, hai người ngả lưng xuống nghỉ ngơi một lúc thì cũng đến giờ ăn cơm. Ra đến cửa gặp Đoàn Hoài Nam đang giơ tay chưa kịp nhấn chuông, ba người vui vui vẻ vẻ xuống sảnh.
"Hoàng Tùng không đi cùng cậu à?" Nhật Hạ hỏi.
"Ừ, Hoàng Tùng bảo tôi đi trước, cậu ấy sẽ xuống sau."
Hai tay cầm đĩa, Minh Nguyệt đi đi lại lại trước nhiều quầy mà không biết ăn gì, em nhìn thấy Hoàng Tùng ở quầy đối diện liền lên tiếng gọi, thế mà cậu ấy lại giả bộ không nghe thấy gì, bê theo đồ ăn rẽ hướng khác. Minh Nguyệt thấy rất rõ ràng Hoàng Tùng nhìn em nhưng sau khi em gọi thì cậu ta cố tình lơ đi.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Minh Nguyệt cầm tờ áp phích lễ hội đang định nói gì đó với Nhật Hạ thì chuông cửa lại vang. Đoàn Hoài Nam lại đến cướp người. Minh Nguyệt híp mắt, phẩy tay miệng xùy xùy như đuổi vịt "Phải mang quà về đấy nhé."
Nằm vật vờ một lúc Minh Nguyệt quyết định vẫn sẽ đi đến nơi trong tờ áp phích kia, nhìn rất hấp dẫn, em muốn đến xem thử.
Khóa cửa phòng xong em nhớ tới Hoàng Tùng hình như hôm nay không được vui, phân vân không biết có nên rủ cậu ấy cùng đi hay không.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cuối cùng Minh Nguyệt vẫn đến trước cửa phòng của Hoàng Tùng. Mãi mới có tiếng hồi đáp từ trong phòng, may mà em chưa rời đi.
"Là tôi này Hoàng Tùng ơi."
Hoàng Tùng đang nằm trên giường, cậu ta nhăn trán nghĩ ngợi: Minh Nguyệt đột nhiên tìm trước cửa là có chuyện gì?
"Có việc gì không?"
"À, cậu muốn đi chơi cùng không có chỗ này hay..."
"Không rảnh."
Chưa nói được một câu trọn vẹn thì Hoàng Tùng đã chen ngang. Nội tâm cậu ta đang nói: Nghĩ gì mà rủ tôi, đi mà rủ cậu bạn sáng nay ấy.
"Vậy cậu bận đi nhé, tôi đi đây."
Gì kia, mới nói vậy mà đã đi luôn rồi. Trước kia còn lẽo đẽo nài nỉ cơ mà. Hoàng Tùng cảm thấy bản thân đã bị vứt bỏ, dứt khoát chùm chăn kín đầu.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bị đánh thức bởi cuộc điện thoại gọi xuống ăn tối của Đoàn Hoài Nam, Hoàng Tùng ngái ngủ rời khỏi phòng. Vừa cầm lon coca định mở nắp thì Nhật Hạ hớt hải chạy đến: "Các cậu có nhìn thấy Nguyệt không? Cậu ấy không có ở trên phòng, gọi điện lại không nghe máy."
"Cậu ấy ra ngoài chơi rồi, hồi chiều có qua rủ nhưng tôi không đi."
Nhật Hạ yên tâm kéo ghế ngồi xuống, bọn họ bắt đầu giải quyết vấn đề của cái bụng đói.
Xong xuôi cả đám giải tán ai về phòng người nấy.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đoàn Hoài Nam đang sấy tóc thì thấy điện thoại phát sáng, cậu nhấc máy:
"Ồ lớp trưởng, mới đây đã nhớ tôi rồi à?"
"Tôi không đùa với cậu đâu. Làm thế nào bây giờ? Muộn thế này rồi Nguyệt vẫn chưa về. Trước nay dù có ham chơi đến mấy cũng không về muộn như thế này, điện thoại cũng không gọi được."
"Được rồi, đừng lo lắng. Sang phòng tôi, tất cả chúng ta đi tìm."
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hoàng Tùng tới tìm gặp cậu nam sinh ban sáng. Cậu nam sinh nói thời điểm xuống xe là lần cuối cùng nhìn thấy Minh Nguyệt. Cậu nam sinh chẳng thể hiểu nổi tại sao hotboy Trung học E lại mắng mình.
Thật buồn cười. Ai mới là người được rủ nhưng không đi đây.
Bọn Nhật Hạ chia nhau ra xung quanh, vừa hỏi vừa tìm hồi lâu mà vẫn chưa có tin tức. Hoàng Tùng vò đầu gãi tai, bất lực trút giận lên mấy viên sỏi dưới chân. Đoàn Hoài Nam vừa thở vừa dáo dác ngó quanh: "Lương Minh Nguyệt có nói đi chơi ở đâu không?"
"Nói với tôi thì tôi đã đi cùng cậu ấy rồi." Nhật Hạ bắt đầu gắt gỏng, giận cá chém thớt.
Hoàng Tùng không nói không rằng chạy ngược lại vào khách sạn, để lại cho hai người phía sau một câu: "Tôi biết cậu ấy ở đâu rồi, hai người về đi."
Hai người kia nhìn theo gật đầu, Nhật Hạ hét lên: "Tìm thấy Nguyệt nhớ báo cho tôi đấy."
Hoàng Tùng không ngoảnh đầu lại, ra dấu tay ok rồi chạy biến.
Cầm theo tờ áp phích ở chỗ lễ tân, Hoàng Tùng nhớ rằng hồi trưa thấy Lương Minh Nguyệt lấy được tờ quảng cáo này có vẻ rất vui, chắc chắn em đến cái hội chợ này rồi. Hoàng Tùng vẫy taxi đưa địa chỉ cho tài xế.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Minh Nguyệt có thành ý muốn rủ người kia ra ngoài chơi, từ chối là được rồi cần gì phải khó chịu nhỉ. May mà biến sớm không Hoàng Tùng mà điên lên thì lại chuốc họa vào thân.
Minh Nguyệt tuy có chút buồn nhưng nghĩ đến nơi mình sắp tới có nhiều thứ hay ho, mới lạ thì trong lòng lại phơi phới đầy hứng khởi.
Sau khi ăn uống vui chơi khắp hết một vòng, còn mua thêm một số thứ lỉnh kỉnh mà em đánh giá là cực ngon và muốn mang về chia cho mọi người. Thấy trời sẩm tối thì ngoan ngoãn tự giác ra về.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Em ngồi xuống một mỏm đá. Em ước có Hoàng Tùng ở đây. Thật sự không nghĩ tới đi chơi một mình lại đáng sợ như vậy. Tiền thì tiêu hết, ví thì quên ở khách sạn. Còn điện thoại, điện thoại cũng hết pin từ thuở nào.
"Tối muộn không vác xác về ở đây khóc lóc cái gì." Hoàng Tùng vất vả cuối cùng cũng tìm thấy người mình cần, tâm tình vì nhìn thấy em mà đã dịu đi nhiều.
Minh Nguyệt nghe thấy thì ngoái lại nhìn. Em thấy Hoàng Tùng thì vui không tả xiết đứng dậy ôm chặt lấy cậu ta "Được cứu rồi."
Mặt Hoàng Tùng lúc này vẽ đầy vạch đen.
Hoàng Tùng bị ôm lại không vui lập tức kéo người ra, mặt đối mặt, cậu ta nghiêm nghị nói: "Trời tối còn không về nhà, ham chơi không kể thời gian, biết lang thang bên ngoài đêm muộn rất nguy hiểm không?"
"Mọi chuyện là không may thôi. Mình nói thật đấy, không may thôi."
Cậu ta nhìn em từ trên xuống dưới mà chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại đang đeo trên cổ với một đống đồ mà cậu ta chẳng thể biết là cái gì ở dưới chân.
"Lại quên ví? Chi tiêu không chừa đường lùi cho mình à? Bà nội tôi ơi ngố vừa thôi chứ, cậu có thể lên xe để họ chở về khách sạn rồi lấy tiền trả sau mà."
"Mình cũng làm vậy mà. Có người yêu cầu trả tiền trước mà mình không đủ, họ sợ lừa đảo. Có người lại chê khách sạn của tụi mình xa quá, họ không muốn đi."
"Vậy cũng không biết đường gọi người đến đón sao?"
Minh Nguyệt đau khổ giơ cái máy hết pin.
Hoàng Tùng tức đến nỗi thở thành tiếng, cậu ta sắp bị làm cho tức chết.
"Người hay gặp xui xẻo như cậu, đầu óc lại hay vứt ở một xó nào đó nên đi đâu thì hãy gọi người khác đi cùng đi."
Minh Nguyệt lí nhí một cách 'bâng quơ': "Có rủ cậu nhưng cậu không đi."
Hoàng Tùng quát: "Đấy là vì tôi tưởng cậu đi cùng cái thằng kia."
"Thằng nào?"
"Cái tên ban sáng..." cậu ta chán chẳng buồn nói: "Vậy bây giờ không ai tìm được cậu định làm sao? Ở đây luôn à?"
Minh Nguyệt vốn định sẽ đem trả bớt đồ đã mua để đủ tiền đi từ lễ hội này về đến khách sạn.
Em vui vẻ ngay vì mình không cần phải trả lại món đồ nào cả.
"May mà cậu tìm thấy mình. Lợi hại." em còn kèm tặng cho cậu bạn một ngón cái, đỉnh.
"Thôi bỏ đi, về thôi." Hoàng Tùng cất bước.
Minh Nguyệt thấy Hoàng Tùng tỏ ra lạnh nhạt, buồn bực không thèm ngẩng đầu, đi theo sau.
Lúc nhìn lên thì thấy bạn đã cách xa mình một đoạn dài. Sợ mất dấu, em vừa chạy vừa gọi: "Gì mà nhanh thế không biết."
Không may, chạy tới chỗ nắm cống thấp hơn mặt đường, Minh Nguyệt bị hụt bước.
Hoàng Tùng cảm thấy có gì đó lạ lạ, quay người lại, vội vàng đến chỗ Mình Nguyệt vừa từ dưới đất đứng lên đang phủi bẩn trên quần áo.
Thấy em nhăn mặt, cậu ta ngồi xuống xem xét vết thương, miệng thổi phù phù oán trách: "Cậu quên não ở nhà thật à? Đi đứng cũng không xong."
"Chân dài đi nhanh quá theo không kịp."
Hoàng Tùng chỉ biết đỡ trán rồi thở dài.
Minh Nguyệt thấy cậu ta quay lưng lúi húi làm gì đó:
"Chân cậu cũng bị thương à?"
Hoàng Tùng buộc chặt lại dây giày, nói: "Đừng có rủa tôi. Lên nhanh còn về, đã muộn lắm rồi."
Minh Nguyệt có chút xấu hổ, từ tốn vòng tay quanh cổ Hoàng Tùng.
"Cậu giận mình sao?", một lúc sau Minh Nguyệt thận trọng mở lời, "Cả ngày đều cho mình ăn bơ. Mình làm gì trêu tức cậu à?"
Hoàng Tùng vẫn chưa hết khó chịu: "Không giận."
Em không nói gì nữa. Nói không giận mà trông dữ dằn thế kia ai mà tin.
"Phiền cậu tự giác nhắc nhở bản thân lưu ý một chút. Lớn rồi, thành thiếu nữ rồi, sau này không được quá nhiệt tình cười nói với người khác giới." Hoàng Tùng đột nhiên mở miệng.
"Làm gì có ai vô lí như cậu..."
Minh Nguyệt mỉm cười. Em đánh giá người trước mặt, cậu ta lớn nhanh quá, lưng đã rộng đến thế này rồi, dựa vào đây khiến em cảm thấy an toàn, thật thích.
"Xin lỗi nhé. Lúc nào cũng bắt cậu đi tìm."
Em cao hứng đùa thêm một câu: "Cho nên cậu cách mình càng xa càng tốt."
"Đúng vậy, chơi với cậu rất phiền." Hoàng Tùng đáp.
Phiền lắm luôn, rất phiền lòng. Lúc nào cũng khiến người ta bất an nếu không nhìn thấy mặt em.
Biết là đùa nhưng nghe cậu ta nói vậy, em tự dưng lại buồn, thở dài một cái nhẹ.
"Nhưng mà tôi tình nguyện." cậu ta ngoảnh đầu, ý cười tinh nghịch: "Nhìn xem, cái sự 'phiền' nhất đang ở trên lưng tôi này, tôi vẫn vác được cơ mà."
Minh Nguyệt siết cổ cậu bạn: "Được, cho cậu phiền chết luôn."
Hai người lên một chiếc xe vừa bắt được, tiếp tục chí chóe. Minh Nguyệt thao thao bất tuyệt kể cho người bên cạnh nghe em hôm nay làm cái gì. Sau cùng cũng mệt mỏi thiếp đi trên vai Hoàng Tùng.
Hoàng Tùng nhẹ nhàng cởi áo ngoài khoác lên cho em. Nhẹ nhàng vòng tay ra sau giữ em ở trong lòng. Nhìn Minh Nguyệt hồi lâu, bất giác cậu ta mỉm cười, chầm chậm thả một cái hôn dịu dàng xuống thái dương em. Bàn tay rảnh rỗi cứ vờn rồi xoay lọn tóc của cô gái nhỏ.
Hôm đó trở lại khách sạn Minh Nguyệt đương nhiên bị Nhật Hạ "xé xác" một trận lên bờ xuống ruộng. Đến khi em thành công trốn vào nhà vệ sinh thì Nhật Hạ vẫn rất kiên trì gào ở ngoài cửa.
Chuyến vui chơi ngày thứ hai diễn ra rất tốt đẹp ngoại trừ có một việc Minh Nguyệt rất không hài lòng. Em cảm thấy chuyến đi chơi này hỏng bét. Hễ thấy em vươn tay định mua thứ gì đó thì sẽ có một cái tay túm áo kẹp cổ lôi đi. Minh Nguyệt phản kháng, Hoàng Tùng không nhanh không chậm bình thản trả lời:
"Cả chiều hôm qua còn chưa chán hay sao? Không nên ăn nữa, mấy thứ này không tốt."
"Không tốt cũng là mình ăn, có tiền thì có quyền."
"Hôm qua hết tiền rồi còn gì."
"Vẫn chưa, mình vẫn còn. Hôm qua mới tiêu hết một nửa thôi, ví mình quên ở khách sạn."
"Cái ngữ cậu chỉ muốn có ăn, đến đây làm việc gì có ích hơn đi. Thật hoang phí." Hoàng Tùng thở dài, thầm nghĩ sau này phải cố gắng làm việc để kiếm được nhiều tiền.
Minh Nguyệt bĩu môi. Cậu ta nhéo má em một cái.
"Thôi, nếu thấy gì hợp lí sẽ mua cho cậu."
"Chẳng có gì vừa mắt cậu hết."
Hoàng Tùng bật cười. Cậu ta đang ủ mưu, cậu ta muốn khi tất cả mọi người vẫn không biết gì, âm thầm đầu tư nuôi lớn con gái nhà đối diện.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trở lại trường học, ngày mới đẹp đẽ đến bằng một thông báo từ văn phòng ban giám hiệu. Thông báo này đặc biệt khiến một số người không hề vui: Chia lớp theo phân ban đã chọn.
Điều này có nghĩa là ai đăng kí Tự nhiên sẽ học lớp Tự nhiên, ai đăng kí Xã hội sẽ học lớp Xã hội, hoàn toàn tách riêng không liên quan tới nhau.
Hoàng Tùng ban đầu có hơi khó chịu một chút nhưng đã tự động viên nói với bản thân rằng: "Cũng không phải là không gặp nhau nữa. Hết giờ vẫn có thể nhìn thấy mà." Có mỗi Đoàn Hoài Nam bạn cậu là như cắn phải "thuốc", thậm chí cậu ta còn làm loạn trên văn phòng trường đòi ban giám hiệu cho đổi lớp, nói mãi mới chịu nghe.
Bốn người chia tay nhau ở trước cửa tiệm café sách. Nhìn Đoàn Hoài Nam và Nhật Hạ rời đi, lúc này Hoàng Tùng mới hỏi: "Cậu có dự định gì chưa?"
"Mình muốn thử vận may xin học bổng của Đại học Y ở bên kia bán cầu."
"Vậy tôi cũng xin học bổng ở đó."
"Hứa rồi đấy nhé."
Hoàng Tùng khẽ cười, Minh Nguyệt không cần bắt cậu hứa đâu, em ấy ở đâu thì cậu sẽ theo đó. Từ mẫu giáo đến bây giờ đều đi theo em rồi, nếu như không thể thường xuyên nhìn thấy em sẽ không quen mất.
Ở địa bàn của mình đây mà em còn bị người ta khi dễ. Thậm chí khi đã tự ý đơn phương nói rằng em là bạn gái của mình để cảnh cáo rồi mà vẫn không ăn thua. Vậy thì lỡ như em thuận lợi ra nước ngoài, ai sẽ bảo vệ em. Ai sẽ không nỡ để em phải chịu một chút uất ức nào mà xả giận cho em. Ít nhất em có Hoàng Tùng, Hoàng Tùng sẽ chẳng ngại kẻ nào. Chỉ cần động vào một cọng tóc của em, Hoàng Tùng sẽ tính sổ.
Lương Minh Nguyệt cứ việc đi thẳng, cậu ấy sẽ luôn ở phía sau em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top