mùa thu

"Cậu không đi cùng mình luôn sao?"

"Một tuần nữa mình sẽ sang. Cậu sang đó sắp xếp cho mình nữa nhé. Khoa mình nhập học sau các cậu mà, mình muốn ở lại với Nhật Hạ mấy ngày."

Minh Nguyệt đứng đó tới tận khi máy bay cất cánh được 30 phút em mới hoàn hồn. Vậy là Hoàng Tùng đã khởi hành tới Đại học Y, miền đất hứa mà em với cậu ấy quyết cùng nhau đặt chân tới.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Từ khi nào mà gan cậu đã to tới chừng này, dám lừa cả Hoàng Tùng cơ à?" Nhật Hạ mắt chữ A mồm chữ O hồi lâu cũng không sao khép lại được.

"Thực ra mình không muốn nói dối đâu. Mình chỉ là nói sự thật muộn hơn một chút thôi. Chỉ cần cậu ấy hoàn thành xong thủ tục nhập học, mình lập tức sẽ nói thật mà."

Đơn của Minh Nguyệt đã bị Đại học Y từ chối. Em vốn định nói với Hoàng Tùng nhưng lại biết rằng hồ sơ của cậu ấy đã được chấp nhận. Hoàng Tùng ưu tú như vậy đương nhiên sẽ được một suất rồi. Tuy rằng không qua ải nhưng em không buồn một chút nào, vì em muốn thử vận may một lần, không thành công cũng không sao.

Ngày nhận được tin em đã tránh mặt Hoàng Tùng, âm thầm dựng lên một kịch bản mà em ước rằng em sẽ không bao giờ phải diễn lại nữa.

18 năm cuộc đời Minh Nguyệt đã từng nói dối bố mẹ nhưng em chưa từng "múa rìu qua mắt" Hoàng Tùng. Thế mà em đã lừa cậu ta lên máy bay một cách trót lọt. Ở thời điểm đó, em cho là như vậy.

Nhật Hạ bắt gặp em ở trong tiệm trà sữa mà hai đứa thích nhất. Quả nhiên chẳng có việc xấu nào có thể hoàn thành thuận lợi. Nhật Hạ không nói không rằng, thanh toán hóa đơn, lôi em về nhà cậu ấy.

Nhật Hạ tỏ vẻ giận dỗi vì Minh Nguyệt cũng nói dối cả mình, nhưng vẫn chú ý lắng nghe hết lời em chia sẻ.

"Cậu còn không nghe điện thoại cơ à?" Nhật Hạ như phát hiện ra một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

"Ừ, ba ngày rồi. Ngày nào cũng đều đặn hai cuộc. Thực ra mình rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng mà mình sợ tâm lí mình yếu, sẽ lộ nguyên hình."

Nhật Hạ vỗ tay lên trán...

"Cậu lấy tư cách gì mà quyết định thay Hoàng Tùng?"

"Bọn mình chơi với nhau từ bé, mình thân với cậu ấy, có khi còn thân hơn với cả Đoàn Hoài Nam cơ. Mình chỉ muốn cậu ấy lựa chọn điều tốt nhất."

Nhật Hạ ngạc nhiên, dường như Nguyệt đang nhầm lẫn thì phải. Bọn họ làm bạn lâu quá rồi nên vậy hay sao?

"Nghe này, tuy rằng hai người mới cùng nhau xác nhận tình cảm thật sự, nhưng Hoàng Tùng từ sớm đã thể hiện dã tâm rồi. Cậu ta không muốn đơn thuần làm bạn với cậu từ lâu. Lấy ví dụ nhé, mình có một gói bimbim rất ngon, mình nhất định sẽ chia cho cậu một nửa. Còn Hoàng Tùng thì khác, cậu ta sẽ cho cậu hết!"

Minh Nguyệt làm mặt xấu: "Cậu lấy ví dụ chả đúng gì cả. Hoàng Tùng có thích ăn bimbim đâu đương nhiên là sẽ cho mình hết."

Nhật Hạ không chấp nhặt trẻ con: "Tôi biết cô hiểu ý tôi. Tôi mới là bạn thân cô, còn Hoàng Tùng không phải."

Với bạn thân, có thể tự cho rằng điều này hay điều kia có tốt hay không. Nhưng người yêu thì tuyệt đối không thể. Bởi vì cuộc sống của đối phương buộc chặt đến mình rồi.

Minh Nguyệt biết Hoàng Tùng sẽ không chọn học ở nơi xa nếu biết em không thể đi. Điều đó có thể đúng là lựa chọn tốt nhất cho Tùng, nhưng cái em buộc phải làm là nói chuyện với bạn mà em lại không làm.

Căn phòng nhỏ của Nhật Hạ chợt chìm vào im lặng...

"Lần này mình không ủng hộ cậu đâu Nguyệt ạ. Lần này cậu không đúng rồi."

Minh Nguyệt từ lúc cùng Nhật Hạ trò chuyện, em dường như "thông suốt" nhiều thứ.

"Mình biết chứ. Mình chỉ cảm thấy Hoàng Tùng không nên bỏ lỡ cơ hội này." Minh Nguyệt gác chân, ôm chặt Nhật Hạ.

"Đây là một chuyện lớn, cậu không thể đơn phương quyết định được."

Minh Nguyệt trùm chăn, giọng nói như thể muốn nghẹn lại: "Cậu ấy mới sang đó 3 ngày. Mình nói muộn 3 ngày chắc cậu ấy không xé xác mình đâu nhỉ?"

"Còn có mình ở đây nữa, mình chống lưng cho cậu."

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Minh Nguyệt hối hận về việc làm của mình. Em thậm chí còn bỏ qua, không quan tâm đến ý kiến của Hoàng Tùng. Em không cho cậu ta quyền được biết, quyền quyết định. Minh Nguyệt đã gián tiếp quyết định mối quan hệ với Hoàng Tùng một lần lại còn muốn tự tay an bài cho tương lai cậu ta lần nữa. Hoàng Tùng đối với em tốt như vậy, em còn cho rằng nói dối cậu ấy là đúng.

Em mong rằng bây giờ em bay đến đó sẽ không muộn. Hoàng Tùng sẽ bỏ qua cho em lần này chứ?

Minh Nguyệt đánh giá đây có lẽ là bất ngờ có một - không - hai trong cuộc đời em...

Sau khi từ nhà Nhật Hạ trở về, em quyết định sẽ sang tận nơi tạ lỗi với Hoàng Tùng. Nhưng bây giờ thì không cần bay nữa. Em gặp Hoàng Tùng ở sân bay, còn có hành lí của cậu ấy. Em nghĩ Hoàng Tùng biết hết rồi.

"Đi đâu đây?"

"Mình định qua bên đó tìm cậu."

"Vậy đồ đạc đâu?"

"Mình không kịp sắp xếp."

"Một thân một mình mà dám đi tìm tôi à?"

"Mình chắc chắn sẽ tìm được mà. Túi Doremon cậu mua cho mình từ chuyến đi trước mình nhét được rất nhiều thứ. Mình còn đem cả sạc dự phòng, còn có tiền, có bản đồ nữa. Sẽ không như lần trước đâu."

Hoàng Tùng thoáng bất ngờ, nhìn Minh Nguyệt tiến lại gần mình: "Tìm tôi có việc gì không?"

"Mình muốn xin lỗi. Lần này mình sai thật rồi. Tùng bỏ qua cho mình thêm lần nữa được không?"

Minh Nguyệt không dám nhìn thẳng, đầu cúi xuống, hai tay đan vào nhau, em có cảm giác muốn khóc.

"Ở chỗ tôi cậu không cần nói xin lỗi. Cậu sẽ không bao giờ phải xin lỗi vì tôi chưa từng cho là cậu làm sai. Tôi biết mọi việc cậu làm đều muốn tôi tốt. Nhưng Lương Minh Nguyệt này, tôi rất buồn. Tôi đơn giản chỉ muốn đi cùng cậu, muốn lớn lên cùng cậu thôi."

Hoàng Tùng gọi tên đầy đủ của em khiến Minh Nguyệt căng thẳng đến mức nhịp tim chậm lại rồi tự nhiên tăng nhanh, không thở nổi.

"Tôi cứ nghĩ khi chúng ta xác nhận với nhau thì cậu sẽ giống như trước kia. Nhưng không! Cậu vẫn muốn đẩy tôi ra. Cậu đẩy tôi ra bao nhiêu lần rồi cậu biết không?"

Minh Nguyệt vẫn duy trì tư thế cắm mặt xuống đất.

"Trước đây, bất cứ cái gì cậu cũng cùng tôi nói. Từ khi lên lớp 10 cậu đột nhiên thay đổi. Có những chuyện cậu chỉ nói với một mình Nhật Hạ. Tôi cảm thấy bản thân như bị lãng quên vậy. Tôi rất ghen tị với Nhật Hạ."

"Ngay cả việc những người có cảm tình với tôi gây phiền phức cho cậu, sao cậu không nói? Tôi chẳng thế bảo vệ cậu đúng lúc."

Minh Nguyệt nhanh chóng xen vào: "Chuyện đó không liên quan tới cậu mà. Tại mình không làm được việc còn nhận lời giúp."

"Tôi muốn chuyện của cậu liên quan tới tôi."

Thực ra, Hoàng Tùng vẫn đi theo Minh Nguyệt và hôm ấy cậu đã nhìn thấy em bị ném bột màu. Quần áo bị bẩn, còn bị ngã. Thậm chí em còn hạ thấp nói bản thân vì tiền mà cậu ta chỉ biết đứng một góc nhìn. Hoàng Tùng hiểu em. Chưa bao giờ Hoàng Tùng thấy cậu ta vô dụng như thế.

Nguồn tin vỉa hè hơn cả chuẩn mà cậu nghe được về em cách đây không lâu còn khiến cậu cảm thấy hổ thẹn, không xứng đáng với danh xưng thanh mai trúc mã bên cạnh em.

Sang nước bạn ba ngày, ba ngày Minh Nguyệt không nghe điện thoại. Ngày thứ nhất cậu ta cho là lệch múi giờ. Ngày thứ hai cậu ta nghĩ Minh Nguyệt ham chơi quên điện thoại ở một góc nào đó. Ngày thứ ba cũng không nghe, Hoàng Tùng thực sự lo lắng đến phát điên, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng cậu ta bấm vào số điện thoại của anh trai Minh Nguyệt.

"Bây giờ nhìn thấy cậu làm tôi bực muốn ói máu." nói rồi Hoàng Tùng kéo vali bắt một chiếc taxi.

Minh Nguyệt nhanh chóng theo chân Hoàng Tùng lên xe. Em biết lần này em mắc lỗi sai lớn, em sẽ mạnh dạn nhận lỗi. Hoàng Tùng thực ra rất dễ dỗ, em tin là chỉ cần em kiên trì lải nhải, cậu ấy sẽ không chịu được mà chê em phiền. Đến lúc đó khẳng định là sẽ làm hòa.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Thế mà Hoàng Tùng một chút cũng không để ý đến em. Trả tiền cho bác lái xe xong cậu ấy lạnh lùng mang hành lí vào nhà.

"Về nhà đi!"

"Mình không về. Mới có 10 giờ thôi mà." Minh Nguyệt kéo dài giọng

"Giờ này mà không muộn. Mọi khi cậu đã ngủ từ đời nào rồi."

Em không thèm tranh cãi với cậu ta, nhanh chân bước vào trước khi Hoàng Tùng đóng cửa.

Hoàng Tùng mặc kệ em đứng ở bạc thềm trước cửa, không nói gì, thản nhiên đi lướt qua, vác hành lí lên tầng chuẩn bị đồ tắm, như thể không có Minh Nguyệt trong nhà vậy.

Minh Nguyệt thấy cậu ấy khuất sau cầu thang, em hít một hơi lấy can đảm, đi theo lên tầng.

Phòng của Hoàng Tùng sáng đèn, cửa khép hờ. Em do dự. Cuối cùng ngồi bệt xuống hành lang gần cầu thang.

Hoàng Tùng rất lâu sau đó xuất hiện trở lại với một cái khăn lau tóc. Minh Nguyệt giống như thấy miếng mồi béo bở liền lao qua rồi ngồi thụp xuống, cố sống cố chết ôm lấy chân cậu ấy.

Thế mà Hoàng Tùng đến nhìn cũng không nhìn em lấy một cái. Em cũng không đoán được biểu tình trên gương mặt cậu ấy. Tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng, em gào khóc.

"Tùng ơi mình biết sai rồi mà. Từ lần sau mình sẽ không thế nữa đâu. Cậu nói chuyện với mình đi, không muốn cậu như vậy tí nào."

Hoàng Tùng bị bối rối, cậu ta từ tốn ngồi xuống hắng giọng: "Nín!"

Minh Nguyệt thế mà im bặt.

"Không có lần sau nữa nhé?"

Em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Ba ngày sau tôi sẽ nói chuyện lại với cậu. Giờ thì bỏ cái tay ở chân tôi ra và về nhà đi."

"Sao lại là ba ngày? Bây giờ làm lành luôn đi."

"Trả thù cậu ba ngày không nghe điện thoại của tôi."

"Mình biết rồi." Minh Nguyệt cười cầu hòa "Vậy ba ngày sau mình sang nhà tìm cậu nhé?"

"Không cần. Đến lúc đó thì đến Học viên X đợi tôi."

"Đến đấy làm gì?"

Minh Nguyệt thắc mắc. Bị Hoàng Tùng trừng mắt, em lại cười cầu hòa: "Mình sẽ đến."

Em níu lấy tay cậu bạn khi cậu ấy chuẩn bị xoay người đi mất: "Thơm mình một cái được không?"

Bình thường Minh Nguyệt rất hay xấu hổ, những chuyện như thế này em không bao giờ dám nói ra. Nhưng hôm nay phải liều một lần thôi, ai mà biết người ta hết giận em thật hay không.

"Hình như tôi mới là người bị chọc giận chứ nhỉ? Sao không phải cậu hôn tôi mà là tôi hôn cậu thế?"

Minh Nguyệt nghe xong, cảm thấy cứ có cái gì đó sai sai mà không thể chỉ ra sai ở đâu. Em trúc trắc gật đầu.

Đến khi nhìn lên khuôn mặt lạnh nhạt của Hoàng Tùng vẫn đang chăm chú vào mình, Nguyệt bất giác bối rối. Hai bàn tay rụt rè ôm lấy hai má của người đối diện, em nhắm chặt mắt, mặt đỏ lựng, chậm chạp xoá bỏ khoảng cách giữa hai người.

"Chỉ vậy thôi à? Chạm vào cằm đơn giản vậy thôi à?"

Minh Nguyệt không biết làm thế nào mới đúng.

Hoàng Tùng nghiêm túc nhìn em: "Cậu cảm thấy thích chỗ nào nhất thì hôn chỗ đó đi."

Để mà nói về thích thì, Hoàng Tùng thông minh vãi, mê cái cách mà cậu ấy giỏi giang, chuyện gì khó cũng có thể giúp được em.

Minh Nguyệt vươn người, run rẩy hôn trán bạn trai.

Hoàng Tùng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến cực hạn. Cậu giữ chặt em trong lòng, hôn thật sâu.

Hoặc là vốn dĩ chỉ cần đôi mắt long lanh của Minh Nguyệt xuất hiện thì kiên nhẫn chịu đựng là gì Hoàng Tùng cũng không biết nữa.

Bàn tay em bấu chặt vai bạn trai, cố gắng đuổi theo tiết tấu đang dần điên cuồng ấy.

Hoàng Tùng cứ chờ đi, em sẽ mách cô về việc Hoàng Tùng hay bắt nạt em thế này.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Không mấy khi dỗi mà được Minh Nguyệt chạy theo dỗ dành nên Hoàng Tùng cố căng thẳng hết sức mà đứng trước mặt em.

Và giới hạn của sự cứng rắn tiếp tục bị khiêu chiến. Nhìn Nguyệt đi, em ấy sao lại dễ thương đến vậy, thế thì con tim nào chịu nổi?

"Mình thấy học ở chỗ nào cũng rất tốt nhưng chỉ mỗi chỗ này mới có cậu thôi. Chúng ta trưởng thành bên nhau từ lâu rồi, mình không muốn gián đoạn tại đây. Hãy nhớ kĩ điều này, Lương Minh Nguyệt sẽ không bao giờ là hòn đá cản đường ai cả. Cùng nhau đi tiếp được không?"

"Ừ, mình cũng thích Tùng ở bên cạnh mình."

Dưới bầu trời xanh, một đôi bạn, một cặp đôi đang sóng vai trên con đường rợp nắng, cùng nhau bước sang một trang mới.

Hôm nay Học viện X nhận hồ sơ nhập học.

Muốn luôn được cùng cậu mặc chung một chiếc áo đồng phục, ngồi chung một giảng đường, đi về chung một ngôi nhà, chỉ có hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top