Trà sữa hạt dẻ thật khó uống nha!

Từ bé đến lớn Minh Hiểu luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện. Ba mẹ Minh gật đầu đồng ý, hàng xóm cạnh nhà minh gật đầu đồng ý, thầy giáo dạy vẽ đồng ý, bạn học Lê đồng ý.
Bạn nhỏ Minh Hiểu chưa bao giờ là nổi bật nhất cũng chưa bao giờ khiến người khác tin tưởng nhất nhưng tuyệt đối là đứa nhỏ biết điều, biết mình biết ta nhất. Chỉ yêu nhất vẽ tranh cùng con mèo béo ị nhà bạn. Ba mẹ Minh vốn là những người hiểu chuyện, biết cục cưng nhà mình thích vẽ nhất nên liền đăng ký lớp học vẽ cho bạn, ủng hộ cổ vũ hết mình!! Minh Hiểu bảo bối vẽ đẹp nhất!!! Cũng may thay, bạn nhỏ Minh cực kỳ có khiếu, thế giới qua ánh mắt của cô là một thế giới khác, tranh vẽ ra được thầy giáo rất ca ngợi. Tranh của bạn như truyền tải được hết lời của chủ nhân nó vậy, có hồn làm sao.
Thuận lợi lớn lên, đậu vào đại học nghệ thuật A, thuận lợi rinh mấy giải thưởng vẽ tranh, có giải thưởng là có tiền, vừa trang trải học phí vừa tiết kiệm, bạn Minh Hiểu cực kỳ hiểu rõ, không nên quá dựa dẫm vào gia đình.
"Có như vậy mới nuôi được ba mẹ, nuôi được béo ị!". Bạn Minh Hiểu tự động viên bản thân.
Tuy nói thuận lợi là vậy nhưng không có nghĩa là cái gì cũng thuận lợi, chẳng hạn như chuyện chiều cao nè, chuyện tình cảm nè, chuyện béo ị bỏ ăn nè.
Minh Hiểu theo đuổi bạn học Trần Huy của đại học kinh tế B. Nói cũng thật lạ, rõ ràng khác đại học vẫn thích được? Ừ thì đại học nghệ thuật A nằm ở đường bên kia nè, đại học B nằm ở đường đối diện nè, thú vị ghê ha? Đi tham gia lễ hội văn hoá trường người ta như thế nào lại ngã vào lưới tình của người ta mất tiêu rồi? Nhưng Trần Huy vừa đẹp trai, vừa là mầm non sáng giá của đất nước, đương nhiên cũng sẽ có nhiều mầm non sáng giá khác vây quanh, Minh Hiểu vô cùng buồn chán, rõ ràng thích như vậy nhưng không phải người thương của cậu ta. Nghe đồn cậu ta và nữ thần Đoá Đoá đã là một cặp rồi.
Nhưng không hiểu là do nghiệp kiếp trước quá nặng kiếp này bị quật hay do duyên nợ mà bạn Minh Hiểu vẫn rất tình cờ gặp Trần Huy nha~ Như bây giờ chẳng hạn.
"Một trà sữa hạt dẻ 50 đường đá thêm 2 phần trân châu"
"...." - sao giống nhau vậy?
"Tớ lại gặp bạn rồi."- vui vẻ chào hỏi. Thật sự rất vui nha cùng nhau gặp gỡ tại chốn giảng đường nè, cùng gặp tại một cửa hàng tiện lợi nè, cùng gọi một vị trà sữa nè, đây chính là tình tiết yêu đương trong truyện tranh đó!!! Minh Hiểu phấn khích.
"À. Trời nóng quá." Bạn học Trần trả lời ngắn gọn.
"Đúng! Thật là nóng bức báo hại màu vẽ của bọn tớ đều chảy nhoe nhoét, đến cả gió thổi cũng thấy nóng!"
Nói xong cũng không thấy người ta đáp lại, cảm thấy thật mất mát, bạn học thật lạnh lùng quá. Minh hiểu ngượng ngùng đứng cách xa một chút.
"Trà sữa của hai bạn đây."
Minh Hiểu trong cái không khí ngột ngày này sắp chết rồi liền chụp vội trà sữa thanh toán rồi chạy đi.
"A bạn học học Minh!"
Aaaa Trần Huy đang gọi mình aaa ngại quá phải chạy nhanh thôi! Đáng tiếc chân ngắn chạy như con vịt, liền bị Trần Huy chân dài đuổi kịp túm lại. Khoảnh khắc đó Minh Hiểu còn có thể nghe được tiếng thở dốc do chạy nhanh cùng với tông giọng trầm trầm từ từ của bạn Trần.
"Minh Hiểu à..."
Aaaa giọng hay quá điiiiiii. Bạn học Minh không có tiết tháo đỏ mặt.
"Bạn cầm luôn trà sữa của tôi mất rồi?"
"....."
Ừm đây đúng là do nghiệp quật rồi. Duyên nợ gì cái này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top