Thiếu gia nhà họ Han.
Sau một tuần bị ông Han giam giữ trong nhà thì nay Han Wangho đã có màn come back trở lại ngôi trường thân yêu của cậu . Khỏi phải để tài xế riêng đưa đón , cậu tự mình lái con BMW đi thẳng vào trong sân trường .
- má nội ơi ! Ông kẹ quay về rồi kìa .
- lần này mấy con mấy thằng nhà nghèo chết hết .
Bước xuống xe với gương mặt bình thản có chút lạnh lùng . Ném chùm chìa khóa xe qua cho bảo vệ giữ xe .
- canh cho kĩ , nó mà xước một tí thôi thì lôi cái mạng chó của ông ra mà đền ! Hiểu rồi chứ ?
- dạ.
Gương mặt xinh đẹp của cậu khiến cho bao nhiêu chàng đổ ứ ừ . Tuy cái nết hơi bị lỗi một chút nhưng bù lại cái sắc đẹp như tranh của cậu như cứu vớt hết tất cả mọi lỗi lầm mà cậu đã từng gây ra .
Xuống canteen cùng với thằng bạn thân là Ryu Minseok , ý là mình đang rất là thảnh thơi luôn ấy tự dưng có đám tự xưng là trùm trường các kiểu đi tới chọc ghẹo Han Wangho .
- mày xem thử cái này ok không? Mẫu mới của Dior đó!
- mua , mua hết đi tao trả cho !
- ê , thiệt hả?
- dù gì cũng sắp tới sinh nhật của mày rồi mà , đại đại vài thứ đi!
- ô hổ bạn tôi ~ đỉnh quá .
Mấy món đó Ryu Minseok thừa sức mua ấy mà , chỉ là Han Wangho mới come back trở lại nên là đã hào phóng trả tiền giúp cậu .
Mà cần gì trả ? Bản thân nhà họ Han có nguyên cái tập đoàn thiết kế thời trang trong và ngoài nước lận đó , cần thì alo một phát là họ hai tay xách đồ về Hàn cho cậu ngay thôi .
- cái này tụi tao oder trước rồi nhóc à!
- gì? Nhóc? Mày gọi tao là nhóc ấy à?
- lùn thế này chắc tân sinh viên nhỉ?
- ừ đồng ý tao lùn thật nhưng mà tao được cái láo nữa !
Cậu thẳng thừng đá vào ngã ba hiểm của gã đó trước mặt mọi người . Han Wangho chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , người ta lùn nhưng được cái láo nhé!
Ryu Minseok hiện là sinh viên năm ba rồi đấy , ở đó mà tân sinh viên cái đéo gì !
- nào , đừng có gây chuyện nữa ! Tao đang ăn mà .
- nó bảo bạn mày lùn kìa! Tao không thích , thấy ngứa mắt lâu rồi .
- ngứa mắt thì khai trừ tụi nó ra đi! Mày đủ sức mà?
Cái nhếch mày của Han Wangho làm Ryu Minseok càng khoái chí hơn là đằng khác . Quay sang tụi kia , ánh mắt có phần đáng sợ của cậu khiến tụi đó nhanh chóng xách thằng vừa bị đánh ban nãy mà bỏ chạy .
- hèn thật !
•
Han Wangho rảnh rỗi ngồi vẽ vời , đúng kiểu người có hội họa hàng real . Vẽ cái giẻ lau thôi cùng thành một bức tranh nghệ thuật , vừa ngáp vừa vẽ qua loa .
Chủ tịch Hội sinh viên - Lee Sanghyeok bước vào .
- tuần sau các khoa sẽ có buổi picnic , các lớp triển khai nhanh rồi đăng ký giúp mình cái danh sách này nhé !
- chời ơi là chời ~ chủ tịch Hội gì mà đẹp nhức cái nách luôn vậy chời!!!
Ồn ào rất là khó chịu gây ra cảm giác bị làm phiền ấy , Han Wangho bật dậy quát lớn .
- mấy cái đám con mực này! Không việc gì làm thì xéo ra ngoài mà nói chuyện , chừa cho người khác không gian sống với!
Nguyên ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi của cậu ta , Minseok bị rén theo liền khều tay cậu bạn bình tĩnh lại .
- bình tĩnh đi Wangho , tao với mày ra thư viện ha ~
- bực mình!
Thế là cậu ta kéo cả Minseok đi ra khỏi phòng học .
- hơ hơ , cậu ta nghĩ cậu ta là ai kia chứ !
- thiếu gia nhà họ Han đấy , biết điều thì đừng gây hấn với cậu ta .
Tuy cái nết của Han Wangho không ưa nổi nhưng được cái cậu rất chăm đọc sách nha , nói sao nói thì cũng vì ảnh hưởng từ ông Han nên thành ra cái tính của cậu mới chuyển biến nhiều thứ phức tạp hơn thế .
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top