1/

Jo Han vốn là một cô gái bình thường có cuộc sống không nổi bật trước cái thành phố phồn hoa kia. Sáng đi làm, tối về nhà chăm sóc bà bị bệnh. Cuộc sống Jo Han vốn bận rộn và cô độc đơn giản lúc cô sanh ra đã khiến 1 người phải ngủ yên chính là mẹ cô, Jo Han vẫn còn có cha nhưng ông ấy đã bỏ cô mà đi. Người thân duy nhất với Jo Han hiện tại là người bà tuổi cao. Cô luôn nghĩ bản thân sẽ sống cuộc đời vô vị đến lúc kết thúc nhưng một chàng trai lạ đã thay đổi cả cuộc đời cô. JoHan làm tại cửa tiệm may âu phục nam và cô đã đón một vị khách_ Một phần của cuộc đời. Anh có dáng người cao, cả cơ thể không quá to nhưng bờ vai rất vạm vỡ. Từng cử chỉ hành động rất tao nhã, sơ qua cũng biết anh là người thuộc tầng lớp cao quý. Anh đã đặt hai bộ âu phục màu đen và xám. Ánh mắt anh nhìn cô cũng khiến cô thập phần lạ lẫm.

Đến ngày lấy áo, cô đem áo ra tận xe gói lại cho anh nhưng một đợt va chạm giữa các xe đã xảy ra, cô vì giúp anh tránh một chiếc xe mất thắng mà phải cấp cứu. Không biết thời gian qua bao lâu Jo Han cũng đã tỉnh lại, điều cô lo nhất chính là bà của cô ai chăm sóc. Cơ thể đầy vết thương cứ thế bắt xe trở về nhà, đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn xộc lên mũi, chiếc xe ô tô mới tinh đang đậu trước cửa.

" Anh làm gì ở đây? "

" Em tỉnh rồi là về nhà ngay à? "

" Bà tôi đâu? "

" Bà không có vấn đề gì hết, mấy bữa em ở viện tôi đều ở đây mà "


Nghe câu này cô rất ngạc nhiên vì cô không quen anh cớ sao lại hành xử như vậy? Vì cô cửu anh nhưng cũng đâu đến nỗi làm đến chuyện chăm sóc bà giúp cô, JoHan cũng chưa từng nói với vị khách này là cô có bà cả địa chỉ nhà nữa. Tất cả đều khó hiểu, đời này có kẻ nào tốt như thế, rõ là có ý không tốt rồi.

" À, tôi hỏi chủ tiệm chỗ em làm nên mới đến đây. Hôm đó không có em chắc tôi không ổn luôn rồi. Thành thật cảm ơn "

" Không có gì, bây giờ anh có thể đi được rồi "

Anh cũng gật gù rồi nhắc tôi nồi canh đang nấu dở và đơn thuốc của bà rồi ra về, thật sự cô chưa gặp bất cứ ai lại tốt như vậy được. Tối ngồi tâm sự với bà cô mới biết anh đã ở nhà cô chăm bà lúc bà bị ốm lại còn thức đêm canh giấc cho bà.

Thâm tâm cô thật sự không hiểu được con người đó. Cô đã quên việc hỏi tên của anh nhưng từ hôm đó cứ tối chủ nhật nào anh cũng đến nhà cô dùng bữa, cô có hỏi dò ra là bà cô đã mời anh đến. Tần suất anh đến dùng bữa nhà cô cũng đã là 3 bữa một tuần rồi, cô nghĩ anh là đến ăn chực nhưng có ai đi xe xịn mà ăn chực bao giờ đâu? Cô hỏi tên anh mới thấy tên anh rất đẹp, rất hay. Từ khi nào anh đã trở thành một thành viên trong căn nhà nhỏ của cô, không quá bất ngờ khi sẽ có tối về nhà thấy một chàng trai "lạ" đang nấu ăn trong căn bếp.Cô không phải người quá nhiều chuyện nên cũng không hỏi anh về vấn đề cuộc sống cá nhân. Nếu anh đã không muốn nói thì cũng không nhắc tới nữa.

Cuộc sống của Jo Han cô có thêm sắc màu, anh dẫn cô đi chơi, đi xem phim, coi ca nhạc nhìn họ như một cặp tình nhân vậy. Anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu thương cô tất nhiên là cô cũng thế đơn giản vì cả hai đều có tâm tư không thể giãi bày. Anh không vô cớ mà tốt với cô còn Jo Han côthâmt bản thân mình chỉ có thể cùng anh đi đến mối quan hệ nhất định nào đó, thật sự chưa dám nghĩ đến việc sẽ cùng anh kết thành đôi. Hôm cô đi làm về sớm thấy trước cửa có thêm một chiếc xe nữa, từ xa thấy dáng quen thuộc của anh cùng 1 người đàn ông choàng áo khoác dài màu nâu đang bắt tay nhau. Anh quay qua nhìn thấy tôi thì cũng ra hiệu cho người đó đi mất.

" Người quen của anh sao? "

" Hả?... Ừ, nay em về sớm sao không báo anh "

" Dạ thôi, em thấy người kia dáng quen lắm. Không biết em đã từng gặp chưa vậy? "

" Anh không biết, bà đang chờ cơm em rồi "

Bữa cơm giản dị nhưng nó lại khiến cô hạnh phúc đã nhiều năm cô chưa cảm nhận được niềm vui, cũng gần như quên mất cái cảm giác đó rồi nhưng anh đã đến và trao nó cho cô. Sau bữa cơm anh và cô ra sau vườn nói chuyện, ai cũng có điều muốn nói nhưng chẳng ai chịu mở lời. Anh thở hắt một hơi phá tan bầu không khí khó xử.

" Anh đàn cho em nghe nhé "

" anh biết đàn luôn sao, em cũng muốn nghe "

Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc đàn cũ từ nhà kho, đó là cây đàn mà cha cô để lại lúc bỏ cô mà đi. Cô đã dần quên đi gương mặt của ông ta luôn rồi, nay cầm trên tay cũng có nhiều cảm xúc khó tả. Anh đánh đàn rồi cũng cất tiếng hát, bài hát quen thuộc này khiến cô hoài niệm về người cha đó. Lúc còn nhỏ ông cũng đàn cũng hát cô nghe bài này nhưng giọng ông không hay nên lúc nào cũng khiến cô bật cười, nghe lại bài hát những kí ức mờ nhạt cứ ùa về trong đầu cô.

Cô cũng cười nhưng là nụ cười gượng khó tả, chua chát. Đến lúc cô đi ngủ anh cũng chưa về ngay mà ở lại nói chuyện với bà cô, nghe cuộc trò chuyện bà mong anh có thể chăm sóc cho cô khi bà ra đi, đứa cháu này đã khổ vì bà nhiều rồi. Anh cũng không phải cự nhiên mà tiếp xúc với cô, cha cô đã tìm đến anh để nhờ anh giúp đỡ chăm sóc đứa con gái mà ông đã từng bỏ rơi. Ông không bỏ cô mà đi, chỉ là âm thầm ở trong tối giúp cô mạnh mẽ hơn. Có lẽ cô đã quên gương mặt của anh lúc còn hồi cấp 1,hai người học chung trường và từng chơi với nhau thuở nhỏ. Công việc, gánh nặng tài chính đã khiến cô thu mình với xã hội và hình thành suy nghĩ bản thân đang cô độc giữa thành phố phồn thịnh.

Đứa con gái này, người con gái này, người cháu này đang tự mình chịu đựng những thứ tổn thương không một lời oán thán. Anh nhẹ bước đi đến phòng cô, thấy cô đã ngủ nên cũng không nán lại lâu mà ra về. Một thời gian sau bà cũng mất, cơ thee gầy gò không cảm xúc, không một giọt lệ bởi cô đã khóc cạn nước mắt lâu rồi. Ở lễ tang của bà cha cô cuối cùng cũng xuất hiện. Như một sự kính trọng của người con cho đấng sanh thành cô cũng lễ phép mà cúi đầu, anh cũng đến mang cho cô chút đồ ăn và ở lại buổi lễ đến khi kết thúc. Không gian ba người im ắng đến khó tả, anh tiến đến đưa cô một cái hộp nhỏ mà bà nhờ anh gửi tận tay cho cô, bà thật sự không có cam đảm đưa cho cô.

" Bà đã nhờ anh đưa nó cho em, bà thương em nhiều lắm "

Nhận lấy chiếc hộp, mở ra là giấy tờ căn nhà của bà, bà đã để lại cho cô cùng chiếc vòng ngọc thạch màu xanh. Dưới hai thứ đó là 1 viên kẹo cùng dòng chữ khó đọc " Bà xin lỗi, thiệt cho con nhiều rồi ". Nước mắt lại rơi, cô quỳ xuống sàn nhà khóc lớn.

Một thời gian sau khi được sự chấp thuận từ cha cô cùng anh bắt chuyến bay đến Mỹ, cầm tờ hộ chiếu trên tay, bên cạnh là người cô yêu. Cuộc sống mới của cô chính thức khởi đầu thuận lợi rồi.

" Mặc dù anh không giỏi nói lời đường mật nhưng anh sẽ đưa em đến công viên Disney và trao cho em chiếc nhẫn của Dior"

" Cảm ơn anh đã đến. "

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top