WinnySatang-Phải Chăng?
_______
"Đừng... đừng đánh nữa. Mình biết lỗi rồi mà. Hay mình sẽ đi mua cái khác cho các bạn nha."
Tiếng động chạm ngưng hẳn, nó chỉ còn lại hồi âm của những tiếng xì xào của một nhóm người nào đó. Có lẽ là học sinh bởi chăng chất giọng còn khá non nớt.
"Thôi, tao hết khát rồi. Hôm nay t tạm tha cho mày đó, đúng là thứ kinh tởm."
Những tiếng bước chân xa dần, để lại hình bóng nhỏ nằm thoi thóp. Đợi nhóm người đi xa, em lồm cồm bò dậy. Toàn thân em nào là máu nào là vết bầm. Vết thương cũ rồi vết thương mới nó chồng chất lên nhau. Sao con người em có thể mạnh mẽ đến thế? Cõ lẽ chính em cũng chẳng có câu trả lời cho chính nó.
________
Nhanh chóng rời khỏi sân sau của trường, em đi về nhà. Ngôi nhà nhỏ của em chỉ có em và bà nội. Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Mẹ em mất sớm, cha em đi thêm bước nữa. Em bị đuổi về ở với nội ở ngoại ô Krungthep. Ở đây em gặp Wimny, em và Winny khá hợp nhau trong cách nói chuyện. Em thích cậu ấy lắm, em dành hết tâm tư của mình để yêu lấy người bạn thân của mình. Nhưng Winny thì không, cậu ấy kì thị em bởi vì em thích con trai, cậu ấy bảo em là thứ kinh tởm không nên có trên thế giới này.
"Chậc! Tại sao trước kia tao lại chơi với cái đồ kinh tởm như mày nhỉ Satang?"
Lời nói của cậu ấy như ngàn lưỡi dao đâm vào tim can của em, nhưng những nỗi đau của em có vẻ như mới chỉ bắt đầu sau câu nói ấy.
Winny là con nhà có điều kiện nên cậu ấy có thể làm mọi thứ mà cậu ấy muốn kể cả là bắt nạt em. Winny bắt đầu cô lập em rồi tuyên bố cắt đứt tình bạn này, ai chơi với em cũng là đang đối đầu với anh. Mọi cuộc bắt nạt em đều từ đó mà ra. Và có lẽ hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
"Sao hôm nay về muộn thế con?" Vẫn là bóng dáng dịu dàng mà quen thuộc ấy, là bà em.
"Hôm nay con phải trực nhật muộn nội ạ."
"Ừ, thế vào tắm rửa, rồi vào ăn cơm với nội."
"Vâng ạ." Em nở nụ cười tạm bợ rồi nhanh chóng chạy vào phòng, mệt mỏi thả lưng xuống chiếc nệm đã cũ mèm đó. Em đang nghĩ cách để xử lí vết thương, không thế để cho nội thấy được. Nội thương em lắm, chỉ cần em hơi đứt tay một chút nội đã lo lắng lắm rồi, em không muốn nội phải lo lắng nhiều. Phải chăng cũng là một phần em thương nội tuổi đã cao, nên em quyết định không nói. Tắm rửa nhanh chóng rồi ra ăn cơm với nội. Em ngồi ngoan vào chỗ như một chú mèo vậy.
"Nội để tí con dọn cho nha."
"Ừ ừ, mà Tang này."
"Dạ , có chuyện gì thế nội?" Em đáp.
"Dạo này con có chuyện gì dấu nội hả?"
Cảm giác như bị vạch trần chuyện kinh khủng gì đó, em nhanh chóng phân bua.
"Đâu có đâu nội. Nhất định là không có."
"Vậy thì nội yên tâm rồi. Dạo này nội thấy con hơi mệt mỏi, biết năm nay là năm quan trọng nhưng mà cũng phải để ý đến sức khoẻ. Nghe chưa."
"Vâng."
"Thôi ăn đi, nội vào nghỉ trước đây."
"Vâng, nội cứ vào nghỉ đi, tẹo nữa ăn xong rồi con dọn."
Dáng nội khập khiễng bước đi làm cho em vừa thấy lo mà vừa thấy yên tâm. Yên tâm là vì nội vẫn ở đây với em nhưng em cũng chẳng biết đến bao giờ nội sẽ chẳng đứng ở đấy nữa. Bất chợt những giọt nước mắt rơi như chan lên nỗi lo của em. Chẳng biết nói gì hơn, tim nhói lên từng hồi đau đớn, cảm giác bất lực lần nữa bao trùm lấy em.
Không cần phải đi gặp bác sĩ, em dám chắc mình đã mắc bệnh trầm cảm. Đêm đêm em làm bạn với nước mắt, với những nối đau, với những vết xước trên tay em.
Hôm nay, từ lúc bước ra khỏi nhà là em đã có những linh cảm chẳng lành về một thứ gì đó mà chính em cũng chẳng rõ. Nhưng em lại tự trấn an bản thân, bởi phải chăng hôm nào em cũng bị một đám bất kì nào đó bắt nạt hay chính là Winny.
Đến trường, em đi thẳng vào lớp, nhưng hôm nay lớp lại vắng khá nhiều. Em nhớ rồi, hôm nay lớp có một số bạn đi tập luyện cho hội thao sắp tới.
Một ngày trên trường hôm nay của em trôi qua thật yên bình làm sao. Hôm nay chẳng hề có ai đến để đánh hay sai vặt em.Vậy thì linh cảm không tốt của em về sáng nay là gì? Em không dán nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra. Cái cảm giác ấy lại một lần nữa xâm chiếm lấy em. Hay là...để xác minh, em vội chạy về nhà.
Trước nhà em bây giờ nhiều người lắm, em thật sự có lẽ không dám nghĩ tới kết quả tệ nhất có thể xảy ra.
"Thằng Satang về rồi đây này."
"Khổ thân thằng bé. Nhà có mỗi hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống."
Vậy là sao, họ nói gì thế. Em nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nội của em, nội của em đâu rồi.
"Satang này, dì có điều muốn nói với con. Con phải thật bình tĩnh đấy nhé."Dì Far cố giữ đôi vai đương run rẩy của tôi mà nói .
"Vâng..."
"Nội của con... "
"Nội của con làm sao ạ, dì ơi..."
"Con phải thật bình tĩnh nhé. Nội của con bị đột quỵ trong nhà, đã được đưa lên viện nhưng do phát hiện muộn nên qua đời rồi con ạ. Bây giờ bệnh viện đang trả người về làm hậu sự."
Nghe như sét đánh ngang tai, cơ thể em như mất trọng lực mà ngã xuống. Tại sao vậy nội, em nhớ hôm qua nội vẫn còn nấu cơm, còn đợi em về cơ mà. Tại sao giờ nội lại bỏ em mà đi cơ chứ.
"Này, mọi người trong khu biết về hoàn cảnh nhà cháu. Nên cũng đã góp tiền lo hậu sự cho bà, mong muốn của bà là muốn hoả thiêu. Vậy thì..."
"Dì biết, đây vẫn la một cú sốc lớn đối với cháu nhưng thôi, mọi chuyện đều sẽ qua cháu nhé."
Biết là thế nhưng sao em có thể vượt qua nó đây. Em xin nghỉ trên trường để lo hậu sự cho bà xong xuôi. Em mang tro cốt của bà lên chùa, rồi đi qua cảm ơn mọi người đã giúp em lo mọi thứ một cách chu toàn.
________
Hôm sau em lên trường với tình trạng không được tỉnh táo cho lắm. Cũng đúng thôi, em vừa phải chịu lấy một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ như em.
"Ào."
Một âm thanh to đến nó có thể làm mọi người xung quanh chú ý đến. Em ngẩng mặt lên, là Winny nhưng kì lạ, anh đang chửi nhưng người đã tạt nước vào em. Winny đang làm gì vậy chứ, bình thường những trò bắt nạt em không phải là do anh đầu têu sao. Bỏ qua những thắc mắc ấy, em bước chậm rãi vào nhà vệ sinh của trường.
"Này, mày bị làm sao thế hả Satang?" Vừa nói Winny vừa vội chạy lại chắn trước mặt em. Anh giờ đây mới nhận ra điểm khác biệt của em so với thường ngày. Đôi mắt trũng sâu xuống vì không ngủ được, mặt mày tái nhợt, không có sức sống. Thấy em lơ đi, anh mạnh tay giữ em lại mà tra khảo.
"Mày...mày bị làm sao thế hả Satang?"
Em cố gạt hay anh ra nhưng không thể, em quá hiểu sức lực của em hiện tại.
"Mày bỏ tao ra."
"Không, mày phải trả lời câu hỏi của tao."
"Winny, mày phải hiểu đó khôg phải là việc của mày, chính mày bảo tao và mày sẽ không liên quan đến nhau nữa cơ mà, xin mày đấy tha cho tao đi." Nói tràng dài, em cũng đã mất hết sực lực mà khuỵ xuống rồi ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Winny.
"Satang...Satang."
Xốc em lên, Winny nhanh chóng chạy vào phòng y tế cua trường, đôi chân dài thướt có lẽ đã phát huy công dụng của nó trong trường hợp này.
Đặt em xuống giường của phòng y tế, bản thân cũng đã bị ướt từ lúc bế em. Chiếc áo trắng mỏng dính nước dính chặt vào cơ thể em. Da em trắng lắm nên giờ đây nó như làm nổi bật lên những vết thương chi chít to có nhỏ có. Winny cảm thấy tim mình nhói lên.
"Bạn bị ngất do mất sức thôi, còn những vết thương này. Hazzz."
Thở dài một đoạn rồi người phụ nữ dúi những thứ để xử lí vết thương vào tay Winny.
"Vết thương của bạn khá nhiều, giờ cô lại không có thời gian, em giúp cô xử lí chúng nhé."
Nói xong cô nhanh chóng ra ngoài để lại Winny ngồi đấy. Anh biết từ chối thế nào đây, những vết thương này phần lớn là do anh.
Anh làm nó phần nào để chuộc lại những lỗi lầm của mình hay phải chăng anh đã thật sự thích em rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top