1. Melanie

Laughing on the outside,  crying on the inside, 'Cause I'm so in lo..." Phụt "tôi đột nhiên tắt bài nhạc yêu thích dù không chủ ý làm thế . Tôi đứng lên,  vươn vai , thở dài và ước rằng cuộc đời chết tiệt của mình cũng có chút gì đó thay đổi,  đột phá như cặp đôi trên netflix tôi mới xem ,nhưng phim gì thì vẫn là phim ,sao mà xảy ra ngoài đời được. Tôi bước từng bước nặng nề vào phòng,  căn phòng bừa bộn với một đống những con búp bê kì quái bám bụi, mắt mở to nhìn tôi, chẳng hiểu sao hồi còn nhỏ tôi lại đam mê chúng tới vậy. Chiếc giường cũ kĩ cứ kêu kẹt kẹt khi tôi đáp cơ thể mình xuống. Chán ghét cảnh tượng ấy, tôi vơ bừa lấy chiếc quần soóc , với hi vọng nó có thể che đi phần nào cái quần tất kẻ sọc ngớ ngẩn mà mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật và bắt tôi mặc . Tôi không có cảm xúc gì quá nặng nề tuy nhiên tôi vẫn giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà,  từ trong phòng ra ngoài cửa. Tay quờ lấy cái ván trượt khi đang cố gắng nhét đôi chân vào từng chiếc giày thì đột nhiên tiếng mẹ vang lên,  đúng rồi, lại nữa rồi...
MELANIE, TRƯỚC KHI CON ĐỊNH ĐI ĐÂU THÌ ĐỪNG CÓ QUÊN GHÉ QUA TIỆM CỦA DÌ DONNE MUA THÊM BỈM CHO EM
Shit,  tôi biết ngay mà.
                   
                     **********************

Chào, tôi là Melanie, một con da trắng tầm thường, ngu ngốc, kì quặc. Nếu bạn đag thắc mắc sao 1 con da trắng lại tên là Melanie thì đi hỏi người khác đi. Thực tế tôi nghĩ chẳng có bố mẹ nào lại đặt tên con là Melanie đâu, chắc có thể do bố tôi làm cho mẹ có bầu từ khi 16 và họ phải cưới nhau khi còn trẻ nên đã đặt tên cho tôi là Melanie (đen hoặc tối nếu bạn chưa biết)  để trả đũa số phận chăng?  Mà thôi kệ đi,  trả hay không thì tôi cũng không thể ngồi đây nghe bà ấy hét ầm lên được. Lướt trên chiếc ván trượt vẽ đầy những hình dáng điên rồ tới tiệm tạp hóa của dì. Tới nơi tôi ném đại chiếc ván trượt ra 1 góc không thương tiếc, mở cửa xông vào như thể FBI bắt kẻ trộm, tới quầy và lấy 1 thanh kẹo cao su ăn khi chưa thanh toán bỏ ngoài tai lời nhân viên bán hàng , tôi biết như vậy là không đúng nhưng tiếc là trong lúc ấy tôi lại nghĩ mình quá ngầu đi. Chọn 1 bịch bỉm bất kì rồi ném lên quầy thanh toán, móc vào túi quần..... Damnnn, tôi không mang theo tiền, tất cả sự tự tin ngông cuồng trong tôi như vụt bay ,tôi đứng chôn chân ở đó,  tôi như rơi vào khoảng không của tiếng gọi thanh toán của nhân viên tại quầy. Đột nhiên,  tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu có khách đi vào. Anh ta là 1 tên con trai dài như bài phát biểu của thầy hiệu trưởng ,gầy guộc như tất cả những đầu cây kẹo mút tôi hay cắn,  trông hắn thật dị hợm. Hắn mặc cái hoodie đỏ cùng đôi vans phổ cmn biến và yah..mái tóc xoăn lộn xộn như thể chẳng bao giờ chải
_Êy, cái ván trượt ngoài kia của cô à,  đẹp đấy
_Tôi biết,  nhưng đừng chạm cái tay của anh vào đôi vai thơm tho sạch sẽ của tôi ok?!? 
Tên tóc nâu ấy sau hồi im lặng lại phát ngôn ra 1 câu nữa , tin tôi đi chắc chắn hắn sẽ nói mỉa tôi bằng 1 câu đùa không mấy vui vẻ, nhưng có vẻ lần này tôi đoán hơi lệch, thực ra là sai bét
_Thanh toán cho tôi đồ của cô này

                                                              (còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top