(SukuIta) Emptiness
context: 18+, đề cập tự tử, máu me, u sầu boi yuuji, sukuna vẫn là sukuna, fic diễn ra sau sự kiện shibuya, giữa sukuna và yuuji có một mối ràng buộc tinh thần, cho phép gã nếm trải mọi cảm xúc của yuuji.
*
*
"Thế giới thương tổn bởi cái chết và sự suy tàn. Nhưng kẻ khôn sẽ không đau buồn vì nhận ra bản chất tự nhiên của nó."
***
Chắc chắn Itadori Yuuji từng nghĩ đến cái chết ít nhất ba lần.
Chết có nhiều cách và không khó chọn một cách chết trong thời đại chỉ cần một cú click chuột - ta có cả thế giới. Thế giới ấy vẫn đang hồi phục sau quá nhiều mất mát, còn Yuuji đơn độc đứng trên tầng thượng bỏ hoang, suy nghĩ làm thế nào để làm dịu đi cơn đau nơi cổ tay có màu đỏ hơn cả bầu trời hoàng hôn tít đằng xa.
Mười tám giờ ba mươi - màn hình điện thoại phát sáng, chủ nhân cuộc gọi đến có họ Fushiguro. Tiếng chuông giống như một lời nhắc nhở về tình trạng hiện tại của Yuuji, mặt em đỏ bừng vì một cơn giận không đầu đuôi, lập tức tắt nguồn điện thoại, sau đó ném con dao vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống mặt đất, cuối cùng cuộn người lại như một con tôm. Vai em run lên, không biết vì lạnh, vì vết cắt vừa tự tạo, hay vì sự dằn vặt trong trái tim.
Đưa đây cho ta. Một cái miệng nhọn hoắc và dị hợm trồi lên khỏi vết thương. Chắc chắn nó cố tình, còn cười hả hê, vươn cái lưỡi dài sọc quét qua một lớp máu vừa mới tuôn ra thêm. Nó chép mồm khen ngọt, bảo rằng lần sau đừng phung phí máu nữa, cứ đưa hết cho nó xử lý.
"Tôi tưởng ông không còn cảm thấy đói nữa?" Yuuji hỏi khi em đứng dậy để nhặt con dao ban nãy. Trời đã tối, nơi này cũng không có nguồn điện, ngón tay em vô tình chạm phải lưỡi dao, một giọt máu chảy dài xuống dưới. Tốt hơn hết đừng chết vì mất máu một cách bất cẩn, Yuuji cắn môi dặn lòng.
Đưa đây cho ta. Cho ta liếm. Cái miệng đóng mở liên tục đòi hỏi. Phải đợi đến khi Yuuji lau sạch lưỡi dao, gọt xong một trái táo, nó mới được toại nguyện. Sau khi hút xong vết máu trên ngón tay Yuuji, chỉ hận không thể hút cạn khô thằng nhãi, cái miệng mới bắt đầu trả lời: "Không thấy đói, nhưng ta vẫn muốn ăn ngon."
Chúa Nguyền không phủ nhận máu của thằng nhóc loài người rất ngon, tạm hiểu đó chính là một lời khen dù thật ra chẳng giống tẹo nào. Em có chút tự hào kỳ lạ với việc lần đầu Sukuna không chế nhạo em trong các cuộc giao tiếp giữa cả hai.
"Tôi nhận ra rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, ông luôn có thể hưởng thụ mọi thứ." Yuuji miễn cưỡng thừa nhận.
"Và nhà mi đang ghen tỵ với ta đó sao?" Nếu Chúa Nguyền đang đứng ở trước mặt Yuuji, chắc chắn khóe miệng kéo lên của gã trông như gần chạm tới mang tai.
"Không. Tại sao tôi phải ghen với một kẻ hung ác như ông? Ông có thể hưởng thụ mọi thứ bởi vì ông là một kẻ bất tử chỉ quan tâm đến bản thân mình. Ông đâu hề có một mối ràng buộc nào trên thế giới. Cho dù đất trời có sụp đổ đi chăng nữa, ông mãi mãi không biết đau thương có nghĩa là gì."
Nó lại bắt đầu rồi đấy. Sukuna ngự trị bên trong linh hồn của Yuuji cảm nhận được sự rạn nứt từ không gian xung quanh. Gã biết trái tim thằng nhóc đang dao động và sự dao động đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chính gã.
"Cứ lảm nhảm những gì mi muốn. Nhưng trước hết, hãy kiếm cái gì đó băng bó vết thương đi."
Yuuji lắc đầu. Thế giới ngoài kia đang truy lùng tung tích vật chứa Sukuna, tốt nhất là tránh lộ diện nhiều nhất có thể. Nếu bị bắt giữ chỉ có chết, Yuuji thà tự sát, còn hơn nhắm mắt xuôi tay dưới đao của một kẻ xa lạ.
"Kỳ lạ, sao ông lại lo lắng cho tôi? Hay là ông đang sợ viễn cảnh mất đi vật chứa trong khi âm mưu của ông vẫn chưa có kết quả?"
Sukuna cực kỳ hài lòng trước lời chất vấn của thằng nhóc. Trải qua quá nhiều điều, Yuuji đã không còn ngây thơ nữa. Gã càng mong em có thể lạc lối và tàn nhẫn hơn, tất cả đều vì kế hoạch gã đang ấp ủ.
"Đúng như nhà mi nói. Để thưởng cho màn thể hiện vừa rồi, ta sẽ tiết lộ cho mi một bí mật."
Yuuji nhíu mày, rõ ràng đang phân vân có nên tin lời Sukuna hay không. Nhưng cả cơ thể của em nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh lẽo trước khi kịp nhận ra có điều gì đó bất thường trong điệu cười u ám của vua lời nguyền.
Không rõ lần thứ mấy thâm nhập lãnh địa của Sukuna, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Một không gian vô tận ám đỏ, ở giữa là chiếc ngai vàng xương và dưới chân vua lời nguyền là mặt hồ đỏ oạch phẳng lặng như một tấm gương.
"Nâng hông lên nào." Giọng nói trầm thấp của Sukuna giống như tiếng sáo dẫn dụ con người nhảy xuống vực thẳm chết chóc. Lúc này đầu óc của Yuuji nặng trĩu như có ai đó bổ đầu em ra rồi nhét đá vào. Tứ chi bị một áp lực vô hình siết lấy để không còn cách nào vẫy vùng. Yuuji nhìn xuống mặt đất bên dưới phản chiếu những gì đang xảy ra, gò má em bất giác nóng ran vì nhìn thấy phần hông trần trụi thực sự đang làm theo mệnh lệnh của Sukuna.
Yuuji cắn môi nhìn từng lớp quần áo bị cởi ra, bất lực trừng mắt trước dáng vẻ đầy chế giễu của Sukuna khi gã xé chúng thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Không cần phải xé, em không muốn khi tỉnh dậy ở thế giới thật trong tình trạng khỏa thân. Nhưng Sukuna bỏ ngoài tai lời van xin khó nhọc của em, móng tay gã nhọn và bén như những lưỡi dao di chuyển trên khuôn ngực em chính là một lời cảnh cáo đừng nhiều lời.
Ngàn năm về trước, Sukuna nhớ ra gã từng là một con người đầy kiêu hãnh như thế nào. Hằng đêm, gã không thể đếm được có bao nhiêu món ngon vật lạ được dâng đến, cũng như chẳng thể phân biệt được mùi hương của những kẻ leo lên giường giành giật quyền được phục vụ bề trên. Gã đã từng có một cuộc đời tận hưởng biết bao thú vui như vậy và bây giờ gã muốn cảm nhận điều đó một lần nữa. Đầu tiên gã sẽ vô cùng tự hào về kỹ năng giường chiếu cấp thần trong tiếng kêu đau đớn của thằng nhóc đang vẫy vùng bên dưới như một con cá mắc cạn.
"Có nhiều cách để chết nhưng mấy cái nhà mi chọn thật sự chán òm. Vì vậy hôm nay, Sukuna đại nhân sẽ hào phóng chỉ dạy cho mi một cách chết sảng khoái nhất trên đời."
Thêm hai cánh tay mọc ra từ phần vai, Sukuna dễ dàng nắm được điểm yếu của Yuuji. Gã biết chính xác những điểm nhạy cảm của em. Sở hữu bốn cánh tay đẩy nhanh tiến độ dạo đầu, hai tay tuốt xuống gốc của Yuuji, hai chiếc còn lại tận tình phục vụ những điểm nhạy cảm khác của phần thân trên. Yuuji lắc đầu liên tục, cắn răng không để tiếng rên thoát ra ngoài. Phản ứng sinh lý đâu có gì đáng trách, nhưng hiện tại đó chính là một tội lỗi không thể rửa sạch.
Lần đầu tiên Sukuna cảm thấy bản thân bị thử thách đến nực cười. Nếu là trước đây, gã chỉ cần nằm một chỗ hưởng thụ sự phục vụ của người khác. Phải nhẫn nhịn, tất cả đều vì bản thân ta. Gã tự hỏi liệu đám chú thuật sư ngoài kia có thể tạo ra một kỹ thuật có ích hơn không, chẳng hạn như nới lỏng lỗ hậu bằng chú lực trong vòng 0.5 giây. Thật quá phiền phức, Sukuna vẫn phải tách chân Yuuji ra, bắt đầu đưa một ngón tay vào hòng mở rộng cái miệng bên dưới của em.
Dị vật xâm nhập vào hang động chưa từng có ai khai phá hiển nhiên sẽ sinh ra phản ứng bài xích. Lớp thịt ra sức đẩy lùi dị vật ra ngoài, vật kia càng tiến vào mạnh mẽ hơn. Một trận kéo co dai dẳng đòi hỏi sức bền và sự khôn ngoan của người chơi. Người chơi Sukuna đương nhiên biết được giới hạn của chiếc động nằm ở đâu. Và gã đã không giấu được nụ cười hả hê khi cả ba ngón tay thô dày lọt thỏm bên trong. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Vua lời nguyền thì thào bên tai kẻ nằm dưới, người vẫn ra sức ngăn chặn bản thân hưởng thụ khoái cảm.
Không phải Yuuji ngây thơ đến mức không biết tất cả những chuyện này gọi là gì, tuy nhiên "biết" và "trải nghiệm" là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lẽ ra em phải làm chuyện này với người em yêu. Lẽ ra em phải cảm thấy hạnh phúc kia kìa. Cơn sóng ngầm của khoái cảm nhấn chìm bản thân em xuống tận đáy đại dương và em ước gì cảm xúc này không có thật.
Thế giới ngoài kia ắt hẳn vẫn đang có người chờ đợi sự trở lại của Yuuji, vậy mà giờ này em lại ở đây tỏ ra dâm đãng dưới thân kẻ địch của toàn nhân loại. Tội lỗi và kích thích đồng thời dâng lên, những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra.
Có nhiều cách để tra tấn một con người, cũng như làm thế nào để người đó sung sướng. Vua lời nguyền chắc chắn là kẻ hưởng thụ triệt để việc được tận tay làm chuyện đó. Sự đồng điệu về mặt cảm xúc của cả hai cho phép gã nếm trải vị nhục nhã của người đang không ngừng rên rỉ bên dưới, tốc độ cọ sát càng điên cuồng hơn. Thân thể thuần khiết và tinh thần đồng thời bị tấn công không khác gì cái chết. Đây là điều thằng nhóc kia muốn, mục đích của gã là đổ dầu vào lửa thôi.
Cảm nhận được cái miệng bên dưới hoàn toàn khuất phục, Sukuna thở hắt ra, thầm tự hào bởi sự kiên trì của gã. Thằng nhãi kia phải là đứa may mắn nhất trong suốt một ngàn năm nay mới được gã phục vụ như vậy. Đáng lẽ nó phải dập đầu tạ ơn gã, chứ không phải khóc lóc thảm thiết thế kia. Vị vua lời nguyền nếm trải phiền muộn trong một giây, nhưng rất nhanh ném cảm xúc thừa thãi ra đằng sau.
Bây giờ sao đây? Sukuna phân vân có nên cởi bỏ lớp kimono vướng víu trên người hay không. Khi còn là con người, gã mê đắm cảm xúc kỳ diệu giữa những làn da trần trụi cọ sát vào nhau. Nhưng giờ gã đâu phải con người, việc đó phải chăng không còn cần thiết bởi vì máu thịt của một vị ác thần được tạo nên từ nguồn năng lượng tiêu cực tích lũy trong ngàn năm, và những thứ không thuộc về loài người sẽ không bao giờ có cảm xúc giống như một con người.
Ông đâu hề có một mối ràng buộc nào trên thế giới. Cho dù đất trời có sụp đổ đi chăng nữa, ông mãi mãi không biết đau thương có nghĩa là gì.
Khuôn mặt buồn bã của thằng nhãi khi đó đột nhiên hiện ra trước mắt Sukuna. Buồn là một trong những trạng thái cảm xúc của loài người. Gã không biết liệu gã đã từng trải qua điều đó trong quá khứ hay chưa, nhưng gã chắc rằng nó có vị tệ hại vô cùng. Sau sự kiện ở Shibuya, gã thường xuyên cảm nhận được trạng thái đó. Gã thậm chí ngạc nhiên trước sự tuột dốc không phanh đối với sức khỏe tinh thần của vật chứa.
Chính vì mi là một thằng vô dụng nên thầy của mi mới bị nhốt trong Ngục Môn Cương, bạn bè của mi mới bị thương tật không rõ sống chết. Sukuna nhớ gã đã chế nhạo như vậy và thằng nhóc sau đó đã lao xuống một con kênh để tự sát nhưng bất thành.
Rõ ràng nó vẫn rất sợ cái chết, nhưng nó sẵn sàng hành hạ bản thân để xóa đi sự dày vò trong trái tim.
Ta đang nghĩ gì vậy? Sukuna ngạc nhiên với nhận định đó. Gã không hề muốn phí thời gian để nghĩ về một người nào khác ngoài chính bản thân mình. Chính vì vậy gã bắt đầu lật người Yuuji thành tư thế úp sấp, bàn tay to lớn tóm chặt mái tóc hồng ướt mồ hôi, giảm sức lực xuống mức thấp nhất để không lỡ tay bóp nát cái đầu tóc hồng yếu ớt. Sukuna miễn cưỡng cắn lên phần gáy đỏ ửng của người bên dưới, có thể nhìn thấy cái miệng hồng hào của em hé ra khi gã hoàn tất việc tiến vào bên trong hang động nóng như lửa.
Yuuji như chết đi sống lại với cảm giác bị xé làm đôi từ bên trong. Dẫu em biết Sukuna là một tên ích kỷ, nhưng em vẫn cố gắng cầu xin gã chậm lại, rốt cuộc vẫn hy vọng đào ra được một chút tính người bên trong vị vua lời nguyền. Không làm em thất vọng, Sukuna bị kích thích bởi lời cầu xin nên tốc độ đưa đẩy càng dữ tợn hơn. Đã lâu không làm loại chuyện này, thật khó để không điên cuồng, dù có là một lời nguyền hùng mạnh đi nữa. Bản chất tham lam và độc ác càng đẩy ngọn lửa dục vọng lên cao, Sukuna cuối cùng thỏa mãn cắn mạnh lên cổ Yuuji, để lại vô số vết bầm ghê rợn.
"Mau ngồi dậy." Sukuna kiêu ngạo ra lệnh.
Tất nhiên Yuuji không tuân theo, Sukuna luôn luôn có cách ép buộc em. Bàn tay to lớn tóm chặt eo Yuuji rồi nâng lên nhẹ nhàng như nâng một sợi lông vũ. Sukuna buộc em dang rộng đôi chân săn chắc, thẳng tắp của em choàng lên người gã. Không hao phí bất kỳ một giây nào, gã tách quả đào của em ra một lần nữa, vũ khí giết người rất nhanh đã chọc vào. Yuuji khóc nấc lên khi cảm nhận được eo của em thế mà đang thực sự tự chuyển động theo nhịp điệu của kẻ kia.
Vật của Sukuna tiến thẳng vào chỗ sâu nhất, dũng mãnh nghiền nát mọi thứ nó đi qua bên trong lỗ huyệt ẩm ướt của Yuuji. Em không nhịn được ngả đầu ra đằng sau thở mạnh, lồng ngực phập phồng rịn ra mồ hôi, nhịp đập bên dưới lồng ngực trái hỗn loạn, tưởng chừng trái tim sẽ phát nổ ngay lập tức. Em không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về sự co rút mãnh liệt bên trong cơ thể mình, nó giống như những ân hận và day dứt đuổi theo em bên trong cơn ác mộng kéo dài từ ngày xảy ra sự kiện kia.
Từng khuôn mặt của những người bạn, người thầy hiện ra trước tầm nhìn mờ mịt của Yuuji như một lời nhắc nhở ý nghĩa của việc lựa chọn con đường trở thành một chú thuật sư. Yuuji cảm thấy ruột gan quặn lại, không liên quan sự va đập mạnh bạo bên dưới, mà nó xuất phát từ nỗi đau tích tụ sau quá nhiều ngày rời xa những người em yêu quý.
Tại sao lại trốn chạy?
Yuuji, trở về đi.
Fushiguro Megumi đã rất kiên nhẫn chờ đợi người bạn của cậu ấy ở cây cầu như đã hẹn. Người bạn đó thật sự đã không xuất hiện. Khi cậu ấy thất vọng quay đi, cậu đã không biết người bạn đó đứng đằng sau một bức tường và theo dõi từ xa. Khung cảnh ngày hôm đó một lần nữa khiến Yuuji cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự hèn nhát của mình. Lúc đó em chỉ đơn giản không muốn trở thành một gánh nặng của Megumi.
"Thật to gan! Ai cho phép nhà mi nghĩ về tên đàn ông khác hả?" Sukuna bất mãn chửi thề, không thương tiếc tát mạnh lên cặp mông đầy thịt, nhắc nhở người đang chơi em là ai.
"Suk..đợi đã..." Yuuji cắn môi, đột ngột mất cân bằng nên em đành phải ôm chặt lấy cái gã xấu xa đang bóp chặt hông em để đổi cách chơi khác. Tư thế ngồi giúp việc đâm chọc càng dễ dàng và tiến sâu hơn. Khóe mắt Yuuji phiếm hồng, khóe miệng chảy ra nước dãi, hoàn toàn quên mất vết thương nơi cổ tay vẫn chưa khép miệng và máu vẫn tiếp tục chảy ra.
Sukuna không muốn Yuuji chảy máu tới chết, gã còn chơi chưa đủ đâu, vì vậy bất đắc dĩ xé xuống một miếng vải từ bộ kimono, buộc cẩn thận quanh cổ tay của em.
"Mi lại đang tự trách bản thân có đúng không?" Sukuna rít qua vành tai Yuuji, không quên dùng đầu lưỡi vẽ loạn lên đó một trận.
"Đúng rồi. Tốt lắm. Tất cả mọi mất mát bọn chúng phải chịu đều là do nhà mi mà ra. Thế nên tốt hơn hết là mi hãy biến mất đi. Ta có thể giúp mi đấy."
Chắc chắn một điều rằng giờ phút này đầu óc của Yuuji đã mụ mị đến cực hạn, Sukuna hiểu rõ điều này hơn cả chính bản thân em. Chỉ với đôi ba câu nói thao túng, gã đã vô cùng hài lòng với sự thay đổi biểu hiện trên gương mặt nhợt nhạt của thằng nhóc trong lòng.
"Giết...giết tôi đi..."
"Ta đang làm đấy thôi, nhãi ranh!" Sukuna nghiến răng khi phần thịt cổ của gã bị Yuuji tổn thương, dấu cắn thậm chí còn sâu hơn của hắn. Thân thể của ác thần chắc chắn không cảm thấy đau bởi một vết thương cỏn con, nhưng giờ đây cảm giác đau đớn là có thật. Sukuna mờ mịt trong vòng nửa giây đã hiểu ra nguyên nhân.
Chết tiệt. Vua lời nguyền chửi thề. Đó là một điều gã không hề mong đợi, nhưng phải thú nhận rằng gã thích cảm xúc này.
"Bí mật ông muốn nói là gì vậy?" Yuuji đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng bỗng dưng lờ mờ nhớ ra một chuyện. Nhận thấy Sukuna không có ý định kể, em nhanh trí siết chặt cơ mông, thậm chí dùng đến chú lực để tăng độ co bóp, một bàn tay khác luồn xuống bóp lấy viên bi của kẻ kia. Nếu có thể áp đảo vua lời nguyền trong một khoảnh khắc thì em không cần phải xấu hổ với hành vi hư hỏng vừa rồi.
"Bí mật chính là bí mật. Nhà mi thực sự ngu ngốc tin lời ta sao?" Sukuna cười ngoác tận mang tai, lộ ra răng nanh dữ tợn; khuôn mặt đỏ bừng của Yuuji như phủ thêm một lớp u ám vì bị lừa, câu chửi thề bị nuốt vào trong khi sự sung sướng đạt được một tầng cao mới. Những ngón chân Yuuji co quắp lại trong mỗi đợt thúc ngông cuồng của Sukuna, phần bắp chân căng cứng và tê tái vì phải giữ trong tư thế vắt chéo quá lâu. Gương mặt em toán loạn nước mắt, mồ hôi và dịch thể, giống như vừa mới dầm mưa, tuy nhiên mặt trời nóng bỏng là Sukuna không thích cảm giác nhớp nháp, gã miễn cưỡng liếm đi chất lỏng bên sườn mặt em một cách nhẹ nhàng, trông như gã đang thực sự âu yếm người trong lòng.
Yuuji không hề biết về điều đó. Một cơn bão khủng khiếp khác cuốn lấy tâm trí chênh vênh và chực chờ rút cạn linh hồn của em vào giây phút đạt đỉnh cuối cùng. Yuuji dụi mắt, cố gắng nhìn một lần nữa, phía trước chỉ là một mảnh trăng sáng. Ánh sáng chói mắt gần rồi xa, phút chốc cả thân thể em lao xuống vực sâu vạn trượng. Hóa ra đây chính là cái chết. Liệu em có thực sự mong muốn điều này hay không? Yuuji không biết, nhưng trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm em xuống cái hố ngập ngụa mưu tính của vua lời nguyền dành riêng cho em, em nghĩ việc chạy trốn đã quá đủ rồi.
Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này sau một ngàn năm, tư vị hệt như người ăn chay trường bỗng đổi sang ăn thịt, chắc chắn sẽ không quen, nói theo triệu chứng của loài người đó là bị khó tiêu, đầy bụng. Vị vua lời nguyền tỏ ra khó hiểu trước sự cồn cào kỳ lạ nhảy múa trong dòng chảy cảm xúc của gã. Tại sao trái tim gã giờ đây lại ngứa ngáy như bị hàng triệu con kiến đói khát tấn công. Gã buộc phải thừa nhận có điều gì đó đang đi ngược lại sự hưởng lạc ăn sâu trong máu thịt gã. Tất cả là do nó. Sukuna đảo tròng mắt vì bực bội, tầm nhìn ngưng đọng trước thằng nhóc bất tỉnh trên nền đất đỏ như máu. Nếu không có chiếc kimono của gã phủ lên, mọi dấu vết bầm tím hoan ái trên người Yuuji sẽ lộ ra ngoài. Vua lời nguyền nhếch môi thích thú nghĩ đến phản ứng của bọn chú thuật sư nếu biết rằng người bạn yêu dấu của chúng đang bận đắm chìm dưới biển nhục dục, trong khi chúng vẫn còn chưa tìm thấy tung tích của nó.
Dù thế nào đi nữa, Sukuna vẫn cực kỳ hài lòng với bữa ăn hôm nay. Đối với khả năng ngoài ý muốn phát sinh sau khi thằng nhóc này dung hợp ngón tay của gã, tâm trạng đã chia thành hai phần: phiền phức và không tệ. Cho đến hôm nay, gã mới thực sự nghĩ như vậy. Không tệ, gã có thể đồng thời nếm được vị cảm xúc bên trong trái tim của thằng nhóc đầy nhạy cảm kia, quả thật không tệ chút nào.
Có điều, đây là bí mật duy nhất cũng là gót chân Achilles của vị vua lời nguyền. Không đời nào nó sẽ được tiết lộ với một thằng nhóc tầm thường như Itadori Yuuji. Sukuna quả quyết.
Bóng đêm nuốt chửng thế giới. Thế giới ấy tiếp tục chìm trong mục rữa và mất mát.
Hãy chìm sâu thêm nữa đi, cho tới ngày hoàn toàn đánh mất chính mình, ngươi sẽ là của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top