(GoYuu) - Milky Way

> summary: anh thầy quên hẹn ăn lẩu với em bé, bị em bé giận, thế là thầy đền bù bằng một quả domain play :3

> 18+++

> tàu nhanh 5k chữ


***


Satoru lắc nhẹ ly cocktail trong tay, nhíu mày nhìn qua lớp nước cam nhạt cùng mấy viên đá trong suốt phản chiếu ánh đèn trong quán bar, nỗi bất an chợt đến tựa như hắn đã quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng.


"Lâu lắm mới thấy anh đẹp trai nhé. Có bạn gái nên quên tụi em hả?" Quả đồi vĩ đại nẩy lên ngay tầm nhìn của Satoru, ai nhìn cũng biết là cố tình. Cô gái tóc vàng trong bộ đầm bó sát đầy nóng bỏng ngay lập tức dựa sát người Satoru, thi thoảng nhấp nhô đầy mời gọi. Mấy ông anh xung quanh thiếu điều cuỗm nàng đi mất nếu người nàng đang mời mọc không phải là Gojo Satoru - khách quen có tiếng ở chốn này.


Tạm không bàn đến độ đẹp trai thần thánh của Gojo Satoru, người ta vẫn có hàng trăm lý do để ghen tị với sự hoàn hảo cũng thần thánh không kém. Một người đi tới đâu gió nổi tới đó, ngay cả một quán bar nho nhỏ cũng sẵn sàng đổi luật bởi vì hắn. Thứ nhất, không được giành gái với Gojo Satoru. Thứ hai, đừng có làm phiền khi hắn đang uống. Công việc của một chú thuật sư luôn rất nhiều, Gojo Satoru đặc biệt bận rộn nhất trong tất cả mọi người, phải hiếm hoi lắm mới dành được chút thời gian đi xả hơi cuối tuần, vì vậy đừng cả gan can thiệp vào thời giờ quý giá của hắn. Còn việc tranh giành ấy hả? Quên đi, Gojo Satoru không có thói quen nhường đồ của hắn cho người khác.


"Tụi em nào?" Satoru nhấp một ngụm, trông không có vẻ hứng thú với sắc xuân nở rộ xung quanh. Hôm nay hắn chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng thói quen ong bướm lúc trước đâu dễ gì để hắn thoát khỏi mấy cô nàng đã quá quen thuộc khuôn mặt đẹp trai khó quên ấy. Cô gái tóc vàng bị người ta lạnh nhạt cũng không phải dạng người dễ tổn thương, thậm chí hưng phấn nghĩ ngợi "anh ấy đang muốn mình chinh phục ảnh chăng?", sau đó búng tay một cái tách, ngay lập tức có thêm ba cô gái khác cũng nóng bỏng không kém vây xung quanh "miếng bánh thơm" Gojo Satoru.


Ngay lập tức, vương triều một vua nhiều thiếp xuất hiện tỏa ra hào quang đâm mù mắt những kẻ xung quanh. Có những người lần đầu được diện kiến, có những người đã quá quen nhưng vẫn không chịu nổi, cuối cùng ồn ào một hồi, tiếng tách tách vang lên, cảnh đẹp không chia sẻ thì phí quá. Satoru biết nhưng hắn đách quan tâm, vẫn tiếp tục trò chơi lãnh đạm với mấy "nàng thiếp".


"Em nghe nói anh có bạn gái rồi đúng không?" Một cô vẫn rất kiên trì, mấy cô khác liền nhao nhao đòi xem ảnh chụp. Cô nàng tóc vàng vẫn dán quả đào khổng lồ của mình vào cánh tay Satoru, kiêu ngạo nói: "Sao? Sợ hả? Sợ bọn này đánh ghen cô ả bé bỏng của anh à? Dù sao thì em vẫn tự tin vào dáng người của mình, anh chắc chắn không gặp được ai như em nữa đâu."


Nghe mấy lời tị nạnh của cô nàng, Satoru mới khẽ bật cười, ly cocktail cũng rung lắc theo, "Đúng là bé bỏng thật, nhưng có thể tiễn mấy cô vào bệnh viện hết," Hắn cười lộ ra hàm răng đều như hạt ngô, trắng sáng đến vô cùng đẹp trai xán lạn khiến các cô đỏ hết cả mặt. Satoru đẩy nàng tóc vàng ra, ngồi dịch sang một bên tạo khoảng cách rõ ràng, "Cô mà cũng đòi so với em ấy? Đừng chọc cười tôi."


"Là thật hả?" Lúc này, mấy cô nàng có vẻ hoàn toàn tin chuyện Gojo Satoru có bạn gái là thật, dù thật sự khó có thể tin cái người lúc nào cũng lông bông và thích bay nhảy ấy có ngày chịu ở yên một chỗ. Nghĩ ngợi một hồi, mấy nàng từ ghen tị chuyển sang nóng vội muốn tìm cho mình một bến đỗ. Nếu Gojo Satoru đã làm được, mấy cô còn không thể hay sao?


"Tỏ ra thanh cao cái gì?" Cô nàng tóc vàng vẫn không phục, cả gan đâm chọt người đàn ông dám bơ nàng, "Giờ này vẫn còn chơi bời ở đây trong khi miệng thì niệm tôi chỉ ăn chay? Anh không nghĩ bạn gái bé bỏng sẽ buồn sao? Theo tôi nghĩ, chẳng mấy chốc cũng chia tay thôi."


Ngay lập tức, chiếc ly trên bàn đột nhiên vỡ toang dù không có ai đụng vào, khiến các cô gái cùng mấy vị khách lân cận giật mình một phen. Satoru âm trầm đứng dậy, ném thêm vài tờ tiền xuống ghế rồi đi thẳng ra cửa. Hắn đang tức giận đến nỗi mất kiểm soát chú thuật trong một giây, chẳng phải do mấy lời châm chọc kia đâu, hắn giận là vì cuối cùng hắn đã nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.


Satoru có rất nhiều mối bận tâm trong cuộc đời mình, hhưng chưa lần nào như lần này khiến hắn lo lắng nhiều đến vậy chỉ vì một người trong mối quan hệ cách đây không lâu lắm. Và bởi vì chỉ mới đây thôi mà hắn lại quên mất - đúng vậy, hắn thế mà quên mất cái hẹn ăn lẩu tại gia do chính người ấy tự tay vào bếp. Thế có gay go không cơ chứ?


Lẩu ngày nào ăn cũng được đúng không? Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên em cho hắn một cái hẹn; dù chẳng phải to tát như nhà hàng cao cấp, du thuyền, chuyến du lịch nóng bỏng hay khách sạn tình yêu gì đó; thì vẫn được tính vào kỷ niệm đầu tiên của một mối quan hệ đúng nghĩa. Satoru vốn quen với những tháng ngày bay nhảy tự do, đột nhiên phải dây vào mối ràng buộc nên tự nhiên có chút rối loạn, nhưng không phải hắn ghét đâu, nếu ghét thì hắn đã không là người đầu tiên tỏ tình. Vì trách nhiệm nặng nề quá nên bước chân Satoru càng ngày nhanh hơn, thiếu điều muốn bay một mạch về trường chú thuật.


Thế đấy, Gojo Satoru cũng phải có ngày chạy theo người ta, lên kế hoạch tán tỉnh rất bài bản với đối phương mang danh là học trò của chú thuật sư mạnh nhất. Thân phận chênh lệch và ngang trái y chang mấy bộ phim tình cảm trong khung giờ vàng, thật may là bọn họ chưa bao giờ bị cản trở bởi bất kỳ phạm trù đạo đức hay xã hội nào cả. Dù có đi chăng nữa, Satoru chắc chắn sẽ là người đầu tiên phá nát cái rào cản đó đi.


Chú thuật sư mạnh nhất, quý ngài phá vỡ mọi luật lệ, chiến binh vô hạn, thần hủy diệt đồ ngọt; rốt cuộc vẫn phải trải qua những cảm xúc của một người đàn ông bình thường khi yêu. Và giờ người đó đang đứng trước cửa phòng em, trong khi em đang ăn lẩu vô cùng vui vẻ với đám bạn của mình.


"Chào các em học sinh thân yêu của thầy. Ăn gì ngon quá vậy?"


Megumi và Nobara hiểu ý, tự động nhường chỗ bên cạnh Yuuji cho Satoru. Họ chỉ nhường thôi, không thể cứu vãn được tình hình lúc này đâu. Satoru liếc nhìn nhóc tóc hồng bên cạnh, trông vẫn bình thường lắm, tuy nhiên cái bát em ấy chừa cho hắn chỉ toàn rau củ - mấy món hắn cực ghét, cứ như thể đấy chính là hình phạt thích đáng dành cho hắn vậy. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đô với Satoru, hắn gắp bừa một miếng rau cho vào mồm, nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ không quá mức như hắn vẫn tưởng.


Một người đàn ông với máu kiêu ngạo chảy trong huyết quản luôn tin tưởng vào nét quyến rũ của bản thân, giống như kim bài miễn tử trong mọi tình huống. Nhưng lúc này có vẻ nó không còn hữu dụng nữa, bằng chứng là Yuuji, một người lạc quan luôn dễ thỏa hiệp với mọi thứ, ngay bây giờ lại tỏ ra xa cách với Satoru, chẳng thèm cho hắn một câu cảm ơn khi hắn dọn dẹp chén đũa, chẳng thèm cười với hắn một cái. Trông em ấy hệt một chú cún con bị ướt mưa, hai lỗ tai cụp xuống, hai má hồng hồng, khóe mắt đỏ ửng cực kỳ uất ức. Satoru nuốt nước bọt mấy cái, tệ thật rồi, hắn chẳng biết phải dỗ người yêu như thế nào cả, đây cũng là lần đầu hắn mới biết yêu cơ mà.


Không biết thì phải hỏi, không hỏi được cứ dựa vào bản năng, vì vậy Satoru quyết tâm sử dụng kỹ thuật bám người thần thánh của mình, hòng dỗ cho bằng được nhóc con giận dỗi kia. Suốt cả một buổi tối, hắn lẽo đẽo theo Yuuji mãi, chỉ khi Yuuji đi vệ sinh cũng chẳng yên mới đuổi hắn ra ngoài. Tới giờ đi ngủ đâu lại vào đấy, Satoru chỉ còn nước bất chấp ôm ấp người yêu trẻ hơn vào lòng dù em vẫn không chịu ừ hử gì cả.


"Lẩu ngon thật đấy, Yuuji của thầy thật giỏi." Satoru mừng thầm khi thấy Yuuji quay sang nhìn mình. Thấy chưa, em ấy dễ tha thứ lắm, nhưng hắn không lấy đó làm cái cớ để tự biện hộ cho sự đãng trí của mình đâu, nếu bây giờ Yuuji có buộc tội hắn đi chăng nữa, hắn vẫn bằng lòng xin lỗi đến khi em xiêu lòng mới thôi. Người trẻ hơn nhíu mày nhìn cái kẻ vẫn trưng bộ mặt tươi cười như không hề có chuyện gì, điều đó khiến em bực bội hơn, "Em nhớ thầy đâu thích ăn rau?"


"Bởi vì Yuuji nên tự nhiên thầy ăn được rau đó, hóa ra không tệ chút nào." Miễn là em ấy không biết Satoru đã phải nôn hết đống đó trong lúc tắm.


Satoru nói dối tệ lắm, hoặc chỉ khi ở bên Yuuji thôi, nên em biết tỏng cái cách mũi hắn cứ nhăn lại mỗi lần giấu diếm em chuyện gì đó. Bài học cả, muốn dối gian với người ngoài thế nào cũng được, chứ đừng là người yêu mình. Thật ra, nếu là người khác, Yuuji còn chẳng bận tâm vì bị cho leo cây, cùng lắm em sẽ đòi người ta đãi lại hoặc cho họ cảm nhận bị thất hứa một lần. Chứ không phải như hiện tại, trong lòng Yuuji giống như có một biển lửa đầy phẫn nộ, chỉ muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ về Gojo Satoru.


Lần đầu tiên Yuuji giận đến như vậy, còn hơn cả những lần chiến đấu với đám lời nguyền. Đâu phải em muốn mọi thứ trở nên căng thẳng khi mọi chuyện giữa cả hai chỉ mới bắt đầu, chỉ là em không biết phải làm gì hay nói gì vào giờ phút này. Bởi lẽ Yuuji luôn ở vị trí nghĩ cho những người khác trước tiên, hiếm khi em nghĩ cho bản thân mình nên tự nhiên quên mất cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương trực tiếp như vậy. Có một điều Yuuji biết rõ, rằng em không cần một lời xin lỗi nào cả, giờ em chỉ cần một lời giải thích rõ ràng mà thôi. Nhưng có vẻ người lớn hơn quen với việc dùng hành động để bày tỏ ăn năn hơn, như cái cách bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo hoodie của Yuuji, xoa lên hai điểm mẫn cảm nào đó.


Satoru biết chính xác những điểm chí mạng trên khắp cơ thể của Yuuji, cứ thấy hai má em càng đậm màu thì hành vi của hắn càng bạo dạn hơn. Hắn liên tục ngắt véo hai quả anh đào trong tiếng rên nức nở của người trẻ hơn, làn môi mỏng dán lên bên tai em, thả vào vô số những lời cầu xin khẩn thiết và đầy chân thành, "Xin lỗi em. Tôi không cố tình quên đâu, thật đó."


"...Vậy thầy giải thích thế nào về mấy bức ảnh này?" Yuuji nhanh chóng tách ra, rút con điện thoại với màn hình chói lóa tựa như ánh sáng công lý vạch trần mọi tội lỗi của Gojo Satoru, "Đề tài nóng nhất trên twitter rồi, thầy có biết không?" Người lớn hơn đương nhiên không biết, nào giờ hắn đâu có dùng mấy thứ đó, nên chỉ còn biết trừng mắt nhìn hàng loạt ảnh chụp lén cảnh một mình hắn uống rượu cùng bốn cô gái dưới ánh đèn mờ vô cùng ám muội.


Đúng là thời đại công nghệ thông tin, cứ hễ cái gì gây sốc là sẽ được đăng tải rất nhanh và phản ứng đạt được cũng tỉ lệ thuận với tốc độ đó. Satoru chẳng quan tâm bản thân đã lọt vào tầm ngắm hâm mộ trên mạng xã hội hay hắn đâu thể cấm người khác thần tượng mình, tóm lại hắn chả muốn can thiệp. Duy chỉ có lúc này hắn mới muốn được quay ngược thời gian, dùng thuật thức đập hết mấy cái điện thoại tò mò xung quanh.


"Tôi hay ghé chỗ này mỗi lần quá mệt mỏi với công việc, xin thề với em tôi chưa đụng vào mấy cô này nhé, tự họ kéo đến thôi, có đuổi cũng chẳng chịu đi. Nè, tôi mệt đến nỗi quên mất buổi hẹn với em, nhưng phải không cố tình đâu, thật đấy!" Satoru dúi mặt vào cổ Yuuji, lắc lắc mấy cái y như hành vi của một chú cún bự muốn được chủ vuốt ve, trông hắn cực kỳ chân thành, như muốn rút hết tim gan ra để nói với em yêu của mình rằng hắn không phải cái phường quen thói trăng hoa, "Nếu em muốn, tôi sẽ không bao giờ đến chỗ đó nữa."


Yuuji tự nhiên có chút muốn đánh người này một phát, nhưng tất cả những gì em có thể làm là ôm lấy chiếc eo săn chắc của người kia, dựa sát vào trong lồng ngực vững chãi đó, "Em đâu thể cấm thầy làm việc này việc nọ chứ, em chỉ muốn biết lý do thôi." Hương cam quýt từ sữa tắm chung của hai người cứ thế vấn vương mãi, cùng với mùi cotton sạch sẽ từ đệm chăn khiến đầu óc Yuuji dần thả lỏng hơn, nỗi bất an trong lòng cũng theo đó tiêu tan.


"Vào lần sau, khi em đã đủ tuổi, thầy phải dẫn em theo." Satoru nghe lời thủ thỉ của nhóc con, trái tim bắt đầu gióng trống khua chiêng liên hồi, như thể có hàng trăm tên Gojo Satoru tí hon muốn cấu xé Yuuji ngay lập tức đến không còn gì sót lại. Người này là của hắn, mãi mãi cũng là của hắn, đừng hòng có ai đến cướp mất. Tự nghĩ tự cười thầm, Satoru đặt một chiếc hôn lên trán người nhỏ tuổi hơn, "Chắc chắn rồi."


Làm lành xong rồi, cứ ôm ấp nhau như thế này ngủ đến sáng cũng được, nhưng Satoru vốn đâu thích những thứ tầm thường, thế nên hắn tặng mấy cái chớp mắt cho Yuuji, người vẫn đang hoài nghi ý nghĩa đằng sau của loại hành vi không mấy đứng đắn đó, tới khi em hiểu ra thì đã bị Satoru kéo vào trong lĩnh vực vô lượng không gian.


Yuuji đâu hề biết ngài thuật sư vĩ đại sắp sửa sử dụng triển khai lĩnh vực, tầng cao nhất của thuật thức trong những cuộc chiến quan trọng, chỉ để dành riêng cho một đêm mặn nồng với em. Dù sao lĩnh vực cũng thuộc về Satoru, hắn muốn dùng thế nào còn phải hỏi ý kiến người khác hay sao, mà hắn còn chẳng sợ bị đánh giá đâu, miễn là em yêu của hắn nhận được đủ thỏa mãn đến không thể trách cứ hắn được nữa.


Đây là lần thứ hai Yuuji vào trong lĩnh vực của Gojo Satoru, cảm giác chênh vênh vô định đứng giữa vũ trụ vẫn y hệt như lần trước, có điều giờ em mới nhận ra bầu trời ở nơi này tựa như một dải ngân hà sáng lấp lánh, khác xa so với bầu trời tối mịt và lúc nào cũng đầy mùi tử khí bên trong lĩnh vực của Sukuna. Em không biết liệu lĩnh vực có phản ánh một phần tâm hồn của người khai triển hay không, nhưng em tin rằng tất thảy của Gojo Satoru cũng đẹp đẽ và huyền bí tựa như chính dải ngân hà này vậy. Yuuji chợt nhận ra em thích bầu trời ở đây hơn cả trong thực tế.


Trong lúc Yuuji mãi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Satoru đã hoàn thành công việc lột sạch sẽ những thứ vướng bận trên người cả hai. Làn da trần trụi, nóng rẫy bởi thân nhiệt dán sát lên nhau, dễ dàng cảm nhận được nhịp đập của từng mạch máu bên dưới. Yuuji bắt đầu rên lên khi cổ em bị cắn xuống một cách mạnh bạo, để lại dấu răng đỏ hồng trên làn da căng tràn nhựa sống của thiếu niên mới lớn. Em biết người lớn hơn luôn thích dạo đầu bằng cách để lại dấu vết khắp cơ thể em, như là một cách đánh dấu lãnh thổ của động vật, nên em mặc kệ cơn ngứa ngáy đang dày xéo từng lớp da của mình để hắn có thể làm tất cả những gì hắn muốn. Từ khi Yuuji chấp nhận lời tỏ tình ấy, em đã hoàn toàn thuộc về người này rồi.


"Yuuji, em có biết ngực em còn lớn hơn mấy cô gái ở quán bar đấy không?" Lúc Yuuji thở dốc nhìn xuống thì đã thấy một cái đầu tóc trắng nấn ná xung quanh vùng ngực mình, liên tục càn quét xuống hai điểm nhạy cảm, một luồng điện chạy dọc khắp các thớ cơ của Yuuji, khiến em không  nghe rõ những lời chọc ghẹo trước đó của Satoru, chỉ đành rên rỉ liên tục trong cơn mưa khoái cảm.


Cái lưỡi hồng hào của Satoru liếm lên nụ hồng xinh đẹp, hai màu sắc tương đương dường như hòa vào nhau theo từng chuyển động của đầu lưỡi, khiến sóng mũi cả hai đồng thời cảm nhận được độ nóng đến mức muốn tan chảy.


"Ưm...Ah...." Yuuji choàng tay xung quanh tấm lưng rộng lớn kia, miệng không ngừng để lọt ra những âm thanh gợi tình, thứ thuốc kích thích thần kinh của Satoru, khiến hắn tiếp tục xoa nắn, ve vuốt và nút lấy đầu ngực đã dựng đứng hẳn lên vì bị trêu đùa quá trớn. Nụ hồng nay được tráng thêm một lớp nước bọt bóng loáng, trông hệt một món điểm tâm đắt tiền. Với Satoru, đó là món ăn ngon nhất thế gian, dễ gì hắn chịu buông tha, suýt nữa muốn cắn nuốt nó vào bụng, để nó trở thành máu thịt của chính mình.


"Ngực em hình như lớn hơn rồi, liệu có xịt sữa ra không nhỉ?" Satoru cố ý hỏi và hắn cực kỳ hài lòng với cú giật người ngửa lên từ người bên dưới vì bị câu hỏi kia kích động không thôi. Yuuji xấu hổ vô cùng nhưng chẳng thể che mặt được vì hai tay em không thể rời khỏi làn da tưởng như có dính keo dán của người bên trên, đành phó mặc để người đó nhìn thấy tất cả trạng thái khốn đốn của chính em, "Em là con trai, làm sao có s...sữa được."


"Thứ gì không thể, tôi cũng biến thành có thể." Ngón tay Satoru bắt đầu xoa lên vùng da non mềm xoay quanh nụ hồng, nhẹ ngắt lấy, kéo ra theo biên độ tăng dần, khiến thằng nhóc sướng đến nỗi chảy cả nước mắt. Satoru hôn nhẹ lên những giọt nước có vị mặn ấy, tiếp tục thầm thì, "Thật là dễ thương, Yuuji."


"Thầy cũng rất dễ thương, có biết không?" Mắt Yuuji dần nhòe đi vì nước mắt cứ mãi tuôn ra, em không nhìn được biểu cảm của người bên trên, hay dải ngân hà tít trên cao, cứ như Gojo Satoru và vũ trụ đã dần hòa thành một, hấp thụ trọn vẹn cơ thể em về với điểm bắt đầu của sự sống trên thế gian.


Lần đầu được nhận xét bằng một tính từ hay được dùng cho phụ nữ, hoàn toàn không phù hợp với một nam thần cao lãnh như Gojo Satoru, tuy nhiên vì đó là Yuuji, nên hắn hoàn toàn chấp nhận lời khen đó, tự nhiên cũng có chút hứng thú với một điều mới mẻ như vậy. Có thể vào lần sau, hắn có thể thử mặc váy, cài nơ đỏ rồi đàn áp em ấy một phen, xem như một cách hâm nóng tình cảm, "Hai ta, ai cũng dễ thương. Để người thầy dễ thương này cho em xem thêm nhiều điều vui vẻ hơn nữa nào."


Yuuji thở gấp ngay khi nhìn thấy người kia trượt hẳn một đường từ ngực xuống bên dưới, cả cơ thể em ngay lập tức run lên dữ dội như một chú cá mắc cạn vì bị ngậm lấy quá nhanh. Gojo Satoru là một người hoàn hảo, ngay cả những chuyện hư hỏng thế này thì càng chuyên nghiệp hơn nên đừng hòng nghi ngờ kỹ thuật của chính hắn.


"Không được, em cũng muốn mút của thầy." Yuuji phản đối ngồi dậy, chuyển thành cưỡi lên người Satoru, hắn cũng không từ chối, tư thế sáu chín trong truyền thuyết cứ như vậy ra đời dựa theo bản năng của con người chẳng cần thêm bất cứ tài liệu sách vở nào.


"Ah....!" Miệng Yuuji bị nhồi nhét bởi cái vật to lớn kia, vì nó to quá nên em khó nhịn được những tiếng rên rỉ vì bất mãn của mình. Tại sao lại bất mãn? Còn chẳng phải cái vật đang được thỏa mãn bên trong khoang miệng của em sao!? Dù đã chinh chiến với nó nhiều rồi, Yuuji vẫn không khỏi ghen tị với kích thước cực đại đó. Tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến đáng ghét như Gojo Satoru? Chẳng lẽ hắn không có điểm yếu nào sao?


Bởi vì Yuuji ngây thơ lắm, nên em đâu hề biết điểm yếu của Gojo Satoru chính là bản thân em.


"Không được rồi." Satoru thản thốt, rồi hắn lật người Yuuji lại để mặt hai người đối diện nhau, quan sát chỗ kia đã được nới lỏng, ngay lập tức nhét thằng em vào bên trong, cả hai ngay lập tức kêu lên đầy thỏa mãn.


Mặc dù bầu không khí bên trong lĩnh vực luôn được điều hòa không nóng không lạnh, nhưng dưới sự chuyển động mãnh liệt của hai cá nhân nào đấy, khiến nơi này bất giác nóng bức như thể đây là "Cái Quan Thiết Vi Sơn" của Jogo vậy.


Lúc này, Jogo đột nhiên hắt xì mấy cái, bất giác rùng mình vì sợ Gojo Satoru đang quan sát hắn từ đâu đó.


"Sao lại chặt thế này?" Thần trí của Satoru bắt đầu có chút hỗn loạn, lẽ ra hắn sẽ không bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Chỉ có lúc này thôi, chỉ có khi ở bên em yêu, hắn mới trở nên ngu ngốc đến như vậy. Và Yuuji, người đang bị đàn áp dữ dội đến nỗi cơ ngực và các thớ cơ bụng rung lên theo từng cú thúc, vẫn còn buồn trả lời câu hỏi của Satoru: "Làm sao em biết được? Đi mà hỏi người sáng tạo ra cái thân thể này ấy!"


"Ờ, thế hả, em không biết cơ thể mình có bao nhiêu dâm đãng hả? Thằng nhóc hư hỏng thích nói dối này. Xem tôi phạt em thế nào." Satoru lật người Yuuji lại, tét xuống cặp mông căng tròn khiến nó sưng tấy. Màu đỏ khiêu gợi khiến hắn liếm môi mấy cái, bắt đầu rút vật kia ra, không chịu đút vào mà chỉ cọ sát nhẹ nhàng bên ngoài cửa động.


Yuuji khó chịu bởi cơn ngứa ngáy bên trong, tự động di chuyển mông, cọ mạnh vào đầu vật kia, khóc không thành tiếng, "Mau vào đi. Làm ơn...." Lúc này, Satoru áp sát xuống tấm lưng mướt mồ hôi của Yuuji, khẽ thì thầm bên tai em, "Gọi tên tôi đi."


Chiếc hộp Pandora mở ra, bên trong chính là mầm mống cho tất cả tội lỗi. Ngay lúc này, Yuuji ảo tưởng cả cơ thể em sắp tan thành nước bởi sự nóng bỏng của người đàn ông phía trên, khóe miệng em chảy cả nước dãi, run rẩy mấp máy môi: "Satoru, mau vào trong đi. Xin anh đấy!"


"Good boy." Satoru vuốt lại mớ tóc mái ướt nhẹp của mình, trong hơi thở của hắn còn tỏa ra một luồng nhiệt khí, ngay lập tức thưởng cho bé cưng của mình từng đợt chuyển động mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần. Chiếc hông điêu luyện đưa đẩy, cố gắng đè nghiến theo biên độ dần tăng chỉ để chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, khiến người bên dưới điêu đứng vạn phần rên lên những câu vô cùng hư hỏng. Trước đây Yuuji không hề vậy đâu, cũng do một tay người thầy nào đó dạy ra nên mới như vậy.


Thầy nào trò đó, cả nhà hạnh phúc.


Vừa đưa đẩy, Satoru vừa mút liếm đầu ngực đỏ ửng cứng ngắt của Yuuji, cùng lúc nhận được khoái cảm quá mức khiến đầu óc em như muốn nổ tung, nếu có thể, em muốn được tan biến ngay vào trong dải ngân hà tuyệt vời kia, để có thể tồn tại bên trong vũ trụ vô hạn của người ngày mãi mãi.


Hai tay Yuuji bị giữ chặt trên đỉnh đầu, mắt em nhắm nghiền hưởng thụ nụ hôn cuồng nhiệt của người bên trên. Chiếc lưỡi ấm nóng luồn lách, sục sạo vào trong từng tấc khoang miệng để lại vô số sự tê dại, cùng một lúc với từng đợt sóng khoái cảm từ phía bên dưới. Tiếng thở trầm thấp bên tai như chạm tới phần nào đó của linh hồn, trong nháy mắt Yuuji ngỡ như phía trước là một hố đen khổng lồ chực chờ nuốt trọn tất thảy của em vào bên trong.


"Chơi chết .... đi..." Yuuji đã đạt đến trạng thái hỗn loạn, không còn ý thức bản thân đang nói gì, chỉ biết tham lam di chuyển mông theo cử động của người điều khiển bên trên. Satoru nhíu mày, liếm sạch những giọt mồ hôi trên ngực em, "Không được chết. Tôi không cho phép. Hiểu chưa?"


"Vâng." Yuuji vẫn tiếp tục đáp lại bởi phản xạ có điều kiện. Làn da em đỏ ửng như một trái dâu chín mọng trên món bánh ngọt, phơi bày tất cả bên dưới dải ngân hà kỳ vĩ, "Satoru, anh là của em, mãi mãi...."


"Ừ, tôi là của em." Satoru siết lấy bàn tay của người bên dưới vừa mới phóng thích, cũng rất nhanh rút ra cái vật kia, tuốt vài cái, thứ chất lỏng trắng đục vương vãi khắp bụng của Yuuji. Xong xuôi, hắn mau chóng giả khai lĩnh vực, bế Yuuji đang ngất trên tay mình vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ sau đó mới chịu nghỉ ngơi.


Satoru đắp chăn cho người kế bên, ôm em vào lòng đầy trân quý, trong lòng thầm hy vọng trải nghiệm này sẽ xóa tan vụ lẩu hôm qua. Hắn biết lỗi của mình trong chuyện này, nhưng hắn cũng biết em đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi. Điều khiến Satoru bận tâm hơn đó là những ngày sau này, hắn phải nỗ lực khiến em hạnh phúc càng nhiều hơn nữa.


Cuối cùng, Satoru tự rút ra một điều, rằng có người yêu kém tuổi hơn là một trong những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của hắn.


Ngày tiếp theo, Satoru quyết định mời em người yêu đi ăn một chầu hamburger. Chọn một quán thức ăn nhanh có vẻ không thật lãng mạn, nhưng vì Yuuji nói không thích không khí ở nhà hàng cao cấp, nên hắn đành chiều theo ý em cả thôi. Đâu ngờ vừa bước chân vào lại đụng mặt mấy cô nàng ở quán bar nọ. Cuối cùng thì mắt to trừng mắt nhỏ, mấy cô cứ mãi dõi theo gã đàn ông cao lớn dẫn theo một thiếu niên hết ôm rồi lại ấp trông cực kỳ ái muội.


"Quả nhiên có thể tiễn chúng ta vào bệnh viện, ngực cũng to hơn nhiều. Đúng là cực phẩm." Cô nàng tóc vàng ra vẻ nguy hiểm nhưng mấy lời của nàng cũng chẳng ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top