(FushiIta) - Thunderstorm

> một trận giông bão đem đến cho cặp đôi gà bông trải nghiệm mới cực kỳ thú vị 🥴

> 18+

> 2k9 chữ

***

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, những gợn mây đen ngòm tụ lại thành một mảng lưới khổng lồ, một trận mưa bắt đầu trút xuống đầy dữ tợn, đi kèm với tiếng sấm chớp đùng đoàn xé toạc tấm lưới trời. Cơn giông này đã được dự báo từ trước, người dân đều được khuyến cáo nên ở trong nhà phòng tránh tai nạn do mưa bão. Những học sinh ở trường chú thuật Tokyo bởi vì thế cũng được tạm dừng các hoạt động liên quan đến lời nguyền. Dù sao đi chăng nữa, điều đó vẫn không cản trở việc đọc sách của Megumi.


Từng trận sấm chớp liên hoàn có thể để lại một nỗi ám ảnh vô cùng lớn với mấy đứa trẻ con. Megumi thì khác, từ khi còn nhỏ, cậu không hề sợ sấm một chút nào, dẫu vậy, Tsumiki vẫn ôm cậu vào lòng vỗ về, an ủi cậu rằng bão sẽ sớm tan. Megumi nhớ rõ ràng lúc ấy cậu bướng lắm, cứ vùng vẫy tránh thoát khỏi cái ôm của Tsumiki, có lẽ vì quá tức giận nên cậu đã nói một vài lời tổn thương chị ấy. Nhưng Tsumiki vẫn cười hiền, cậu không thèm chống cự nữa, cứ như thế ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có thể vì sự mát mẻ của ngày mưa, cũng có thể bởi vì ở Tsumiki có hơi ấm khiến người khác vô cùng dễ chịu.



Hành động lật sách của Megumi chợt dừng lại, dường như cậu nhớ ra một chuyện gì đó về người ở phòng bên cạnh. Cũng là một đứa con trai tầm tuổi Megumi, mái tóc màu hồng nổi bật, thể lực khủng, thích hùa theo trò đùa ngốc nghếch của mấy người khác, lại còn cực kỳ cứng đầu. Bởi vì sự bướng bỉnh đó Megumi mới phát hiện ra chứng sợ sấm sét của cậu ta.


Trong một lần trở về trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trời bỗng đổ mưa. Hai đứa đều không mang dù nên phải trú tạm dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Vài đợt sấm cắt qua bầu trời ở khu phố đó, Megumi cảm nhận được ống tay áo của mình bị nắm lấy. Khẽ liếc nhìn, tóc hồng đã cúi gằm mặt. Megumi vốn cao hơn tóc hồng hai phân, không nhiều nhặn gì lắm, nhưng như vậy đủ để cậu nhìn thấy đôi môi người bên cạnh đang cắn chặt vào nhau, còn bàn tay siết lấy tay áo cậu run cả lên.


"Sợ sấm thật đấy hả?" Megumi không hề có ý chế giễu, nhưng có vẻ như tóc hồng rất nhạy cảm vì bị phát hiện ra điểm yếu, nên nó đã vô cùng tức giận phản bác dù vẫn không dám ngẩng cái mặt lên. Megumi cũng chẳng muốn đả động thêm, thế là lãnh đạm ậm ờ cho qua.


Có trời mới biết, Megumi đã hối hận biết nhường nào vì đã không nhân cơ hội đó để hôn thằng tóc hồng.


Tỏ tình xong xuôi hết rồi, vậy mà thằng tóc hồng ngố cực, chỉ cho nắm tay, hôn má là giới hạn cuối cùng. Một đứa con trai hừng hực tuổi trẻ như Megumi làm sao nhịn được. Mấy lần lợi dụng thời cơ đè thằng kia xuống, chưa hôn đủ đã suýt bị ăn đòn bởi nó, kết cục là hai đứa nhào vào chiến nhau long trời lở đất. Tình yêu giữa tụi nó đầy bạo lực cũng vô cùng ngốc nghếch, nhưng không đứa nào cảm thấy bất mãn bởi vì đối phương không chịu nhường nhịn một chuyện gì đó. Vốn dĩ, cả hai đều thích trở thành một điều phức tạp của nhau. Mối quan hệ này giống như một bài toán khó, hai đứa có thể dùng cả quãng thời gian về sau để cùng tìm ra lời giải duy nhất.


Câu hỏi làm sao để tạo ra nhiều điều hơn với thằng tóc hồng vẫn đang được Megumi nghiên cứu từ cuốn sách trên tay. Vì quá tập trung nên cậu không ngờ thằng kia đã xuất hiện trước của phòng mình từ lúc nào. Nó chỉ đứng yên đấy, nét mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn chằm chằm vào Megumi đang ngồi trên giường. Trông nó cứ như bị nhập vậy.


Megumi ngay lập tức ném cuốn sách đi, chạy tới đỡ tóc hồng đến bên giường, đưa cho nó một ly nước, "Yuuji, làm sao vậy? Chứng sợ sấm lại đến hả?"


Yuuji cúi nhìn bàn tay run rẩy của nó đang được bao bọc trong bàn tay ấm áp của Megumi, sự sợ hãi trong lòng nhanh chóng vơi đi, tuy nhiên, nó vẫn cứng đầu phủ nhận, "Tôi không có sợ. Tự nhiên không ngủ được nên mới qua đây đổi không khí một chút."


Xạo thật, đổi không khí cái gì chứ? Megumi cười thầm, thế nhưng vẫn rất vui vẻ với sự có mặt của người này. Đây chính là một dịp tốt để ứng dụng mấy thứ trong sách, cậu nhất định không được bỏ lỡ. Ngay tức khắc, Megumi kéo cả người Yuuji đang run rẩy vào lòng, không quên choàng lên thân thể cả hai một chiếc chăn to dày đủ ấm áp trong thời tiết mưa bão lạnh giá, "Vậy thì hôm nay ngủ lại phòng tôi đi. Được không?" Nói rồi còn thừa cơ hôn chụt bên má của Yuuji hai cái.


Yuuji không tránh né đụng chạm của người bạn, vệt hồng trải dài trên đôi má, rồi nó gật đầu đồng ý. Chợt nó hỏi: "Nãy đọc sách gì vậy? Trông bộ dạng lén lút lắm nhé."


Tim Megumi như ngừng đập trong một giây, cậu không ngờ khả năng quan sát của thằng kia vẫn cực kỳ nhạy bén dù nó đang sợ run người hệt như con thỏ gặp loài ăn thịt. Không thể nào để nó biết cậu đang đọc thứ gì được. Hành động tiếp theo phải đành giả vờ một chút, "Sách lịch sử. Đảm bảo cậu chả hứng thú đâu."


"Ờ, chán phèo." Yuuji vểnh môi nói. Tuy bờ vai vẫn còn run rẩy, nhưng hơi ấm từ cơ thể của Megumi khiến nó an tâm nhiều lắm. Tự nhiên Yuuji nhớ về những ngày xa xưa, mẹ lúc nào cũng ôm nó vào lòng như thế này mỗi lần trời đổ mưa giông. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài được lâu, một mình Yuuji đã rất cố gắng sống sót qua bao nhiêu mùa bão, cho tới khi gặp được Megumi, người bạn sẵn sàng cho nó mượn một vòng tay bất kỳ lúc nào. Bạn gì chứ? Giờ là bạn trai rồi. Chợt Yuuji cảm thấy hai bên má nóng lên khi nhớ ra quan hệ giữa tụi nó đã khác xưa.


"Ấm quá." Yuuji chui rúc vào trong lòng ngực thơm mùi sữa tắm của Megumi, hít hà vài cái, hành vi hệt như một chú mèo bám chủ. Phương thức ở chung hai đứa thích nhất chính là ôm ấp như thế này. Bạn ôm tôi ôm, dính chặt còn hơn keo dán, đã từng có lần cả hai chỉ ôm nhau rồi ngủ suốt cả ngày. Megumi cũng thoải mái ôm chặt người trong lòng hơn, bèn hỏi: "Thích không?"


"Thích nhất." Yuuji xấu hổ trả lời, "Megumi, cảm ơn nhé." Vì đã ở đây với tôi.


Chợt, một đợt sấm nữa giáng xuống, cả người Yuuji ngay lập tức theo phản xạ nhảy dựng lên, khiến nó càng dựa sát vào người Megumi, cuối cùng cả hai mất cân bằng ngã xuống đệm giường. Liên tiếp những cơn sấm chớp khác kéo tới, đó chính là địa ngục với người bẩm sinh sợ sấm như Yuuji. Trận sấm lần này có phần thái quá hơn khiến Yuuji cứ ôm ghì lấy "tấm phao" cứu hộ Megumi trước mặt. Bởi vì như vậy, có bao nhiêu cọ sát đều đã cọ ra lửa. Megumi nhíu mày, cắn răng nhịn xuống khi phía bên dưới của cậu cứ bị cặp đùi của thằng kia dán chặt vào.


"Tôi biết một cách chữa chứng sợ sấm ngay lập tức. Có muốn thử không?" Megumi liếm môi hỏi.


"Cách...gì?" Giọng nói Yuuji run run vì vẫn còn sợ tiếng ồn khủng khiếp ngoài kia.


"Cách tốt nhất để cậu không sợ hãi sấm nữa đó là dồn sự chú ý sang một việc khác. Rất mất sức đấy, còn thần trí cậu sẽ bay đi đâu mất, chẳng còn hơi quan tâm giông bão ngoài kia nữa." Thì đâu còn cách nào ngoài cách ấy nữa. Khi Megumi thì thầm bên vành tai Yuuji, cậu cực kỳ hài lòng nhếch môi trước khuôn mặt đỏ bừng như một trái hồng chín của nó.


Ngày hôm đó, hai đứa cuối cùng cũng vượt rào. Ngày Megumi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.


Yuuji không biết liệu chuyện này đáng sợ hơn sấm chớp ngoài kia hay không, nhưng nó hoàn toàn tin tưởng vào Megumi, cậu ấy nhất định sẽ không khiến nó sợ hãi. Khi Megumi rút từ trong hộc tủ mấy thứ cần thiết cho loại việc này, Yuuji xấu hổ không thôi, nhưng nó sẽ không bao giờ nói với Megumi về việc nó cũng tàng trữ mấy vật tương tự.


"Sẽ hơi lạnh đó, nhưng qua một chút liền ấm lên ngay." Megumi nói khi cậu trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên người mình xuống đất. Sự hưng phấn bên trong thúc đẩy máu bạo dạn nhiều hơn. Trước tiên, cậu muốn thử dạo chơi một vòng bên trong khoang miệng của người nằm bên dưới. Ban đầu có một chút trúc trắc, nhưng chỉ cần đưa được đầu lưỡi vào bên trong, nương theo bản năng cứ thế luồn lách, liếm mút thoải mái, chẳng sợ lưỡi bị cắn trúng.


Yuuji rên rỉ ngay bên trong cuống họng trước nụ hôn cuồng nhiệt đầy xa lạ này, thế nhưng cũng rất nhanh bị sự phấn khích điều khiển, ôm lấy cổ của người nằm trên, nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướng khi môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Chẳng hiểu sao Megumi lại hôn giỏi đến như vậy? Hình như cậu ta khá nổi tiếng ở trường cấp hai, vậy là dễ có nhiều bạn gái lắm, nên giỏi là phải. Nghĩ như vậy khiến Yuuji có chút hụt hẫng trong lòng.


Sự hụt hẫng rất nhanh bị Yuuji ném đi đâu mất vì Megumi đã bắt đầu tấn công vào vùng cổ đầy nhạy cảm, tiếp tục trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng ở bên đầu ngực hồng hào đã dựng thẳng lên như một viên bi tí hon. Bị sắc hồng hấp dẫn, Megumi ngay lập tức mút lấy một bên, bên còn lại dùng ngón tay chơi đùa.


Tiếng sấm lại vang lên, Yuuji chỉ hơi run rẩy một chút, vì giờ này tâm trí của nó đã hoàn toàn đặt vào người Megumi. Và cậu ta nói đúng, loại chuyện này có khả năng chữa chứng sợ sấm.


"Sướng không?" Megumi mỉm cười nhìn đôi mắt ướt nước của Yuuji, trong lòng vô cùng tự hào trước kỹ năng dạo đầu của bản thân.


"Tôi cũng muốn mút của cậu." Yuuji nói rồi lật ngược người Megumi xuống, đổi thành nó ở trên, rất nhanh học theo người bạn để chơi đùa với đầu ngực của cậu ta. Hàng chân mày của Megumi nhíu chặt, mồ hôi rịn trên trán bởi vì hơi nóng tỏa ra giữa sự cọ sát da thịt. Ngoài kia có giá lạnh đến đâu, thì bên trong vẫn nóng bỏng tựa mùa hè.


Sau khi chơi đùa đã đời phần ngực của Megumi, không biết Yuuji lấy sự bạo gan từ đâu, bắt đầu trượt hẳn một đường xuống bên dưới, rồi mở miệng ngậm lấy cái vật nóng rẫy đã cứng từ lâu. Yuuji suýt nôn khan vì đưa vào bên trong quá sâu, nhưng nó vẫn cố gắng ngậm lấy để làm hài lòng bạn trai. Sự nỗ lực đó được ghi nhận vào lúc Megumi chịu không nổi ngửa đầu ra sau thở dốc kịch liệt, bàn tay tóm lấy đầu tóc hồng không ngừng nhấn vào sâu hơn nữa.


"Chết tiệt!" Megumi gầm lớn, ngay lập tức lật người Yuuji lại, lấy ra một ít dầu bôi trơn bôi bôi lên cửa động bên dưới mông, khiến nó gấp gáp la lên: "Kỳ quá."


"Không sao cả, một lúc sẽ quen thôi." Từng ngón tay lần lượt đẩy vào trong tiếng rên rỉ liên tục của Yuuji. Megumi vô cùng cẩn thận chuẩn bị khâu nới lỏng, cậu không muốn lần đầu của bạn trai mình phải chịu đau đớn.


Dù lúc đầu có hơi bài xích vì bị vật thể xâm nhập vào cái nơi chưa từng được khai phá trong mười sáu năm, sau một hồi, Yuuji đã nhanh thích ứng, thậm chí còn cảm thấy ngứa ngáy, bên trong cực kỳ muốn được gãi cho mấy phát.


"Tôi vào nhé?" Megumi đeo bao xong xuôi, tách chân của người bên dưới ra rồi đặt lên trên hai vai mình. Bên trong trái tim cậu kêu loạn như thể nó đang mở đại nhạc hội riêng trước một trải nghiệm đầu đời khó có thể quên được. Sự hồi hộp này cũng giống như lần đầu tiên cậu cảm nhận được dòng chảy chú lực bên trong mình, vừa sợ hãi cũng vừa phấn khích vì có thể tự điều khiển sức mạnh theo ý thích. Còn bây giờ, trái tim Megumi loạn nhịp vì cậu đã có thể hoàn toàn kiểm soát  bạn trai của mình.


"Hỏi thừa. Vào nhanh đi." Yuuji cáu giận trước sự chần chừ của thằng còn lại, phần hông giật mạnh mấy cái, hai quả đào bên dưới cũng rung lắc theo đầy mời gọi, điều đó chỉ khiến đầu Megumi ong ong lên như muốn nổ tung.


"Sau khi xong chuyện này, cậu không được hối hận, cũng được né tránh tôi." Toàn thân Megumi toát ra hào quang của kẻ chinh phục, khiến người bên dưới bất giác run rẩy theo. Chưa kịp để Yuuji trả lời, cậu đã nhanh chóng tiến vào. Sau đó là một trận long trời lở đất. Yuuji gào khản cả cổ, tiếng rên la của nó thậm chí còn to hơn cả tiếng sấm ngoài kia. Giờ nó chẳng còn bận tâm đến thế giới bên ngoài như thế nào nữa. Cho dù bầu trời có sụp đổ trong một khắc tiếp theo, nó cũng không còn là một vấn đề quan trọng đối với Yuuji.


Khi cả hai đứa kiệt sức tách nhau ra, cũng là lúc giông bão tiêu tan.


"Cậu đó, từ giờ đừng có né tránh mỗi khi tôi muốn hôn cậu nữa đi. Về sau, tôi sẽ càng làm cậu mê mẩn hơn nữa cho xem."


"Haha, cậu muốn chọc tức chết Nobara đúng không?"


"Ai quan tâm, cho dù có là thầy Gojo tôi cũng chả ngại đâu. Tôi ích kỷ như thế đấy." Megumi vùi đầu vào ngực thằng tóc hồng, cực kỳ kiêu ngạo đáp lại nỗi lo lắng của Yuuji một khi công khai tình cảm trước mặt mọi người ở trường. Ra sao thì ra, Megumi cóc thèm quan tâm nữa, giờ cậu chỉ muốn tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của thằng tóc hồng, và cả sự ấm áp vô cùng dễ chịu từ làn da nhẵn nhụi của nó nữa.


Tôi ích kỷ cũng vì cậu. Là lời đầy đủ của Megumi, và Yuuji hiểu hết tất cả. Nó mỉm cười  ôm lấy mái tóc rối xù của người bạn trai, hạnh phúc trong lồng ngực căng tràn như muốn vỡ òa trước tất cả những sự thoải mái khi cả hai ở bên nhau. Mối quan hệ này dường như sâu sắc thêm một chút rồi.


"À, tôi thấy bìa cuốn sách đó rồi. Gì mà 'Nghệ thuật quyến rũ bạn trai và các tình huống kinh điển' cơ chứ. Ngu ngốc, ai lại đọc thứ sách đó để làm chuyện này hả? Cứ xem vài video phải nhanh gọn hơn không!" Có bạn trai hệ kỹ tính khó thế đấy, nhưng lắm lúc cậu ta lại làm ra vài hành vi cứng nhắc khiến Yuuji buồn cười chết đi được.


"Bởi vậy cậu mới thua trong mấy trận đánh nhau với tôi đó." Megumi nhàn nhạt đáp trả.


"Ờ, ngon quá cơ, vậy thì tiếp chiêu đi."


Nhưng rốt cuộc Yuuji không thể ra đòn được bởi vì cơn đau nhức từ phía bên dưới dày vò cả lên khắp vị trí khác, vì vậy nó chỉ có thể ngoan ngoãn bị Megumi ấn trở về giường một lần nữa. Yuuji tức tối tới nỗi muốn khóc một trận, gò má hồng hồng thế mà trông hơi bị đáng yêu. Xem đi, có bạn trai hệ đánh đấm thế đấy, thà thua trong việc giường chiếu chứ nhất quyết không thua ở chiến trường.


Đột ngột, một tiếng sấm lại vang lên, Yuuji ngay lập tức giật bắn người, chui tọt vào trong lòng Megumi. Có vẻ như, một cơn giông khác lại bắt đầu.


"Thế này là có hết hẳn đâu?" Yuuji thật sự muốn khóc tới nơi.


"Chính vì vậy mới phải làm càng nhiều thì cậu mới dần hết hẳn được. Mới một lần thôi, nghĩ là thuốc tiên chắc." Nói rồi, Megumi bắt đầu khởi động một vòng mới, khiến cho thằng tóc hồng bên dưới không còn dám kêu thêm một tiếng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top