Lee Jeno - Lee Donghyuck
Kết thúc Dream concert trở về kí túc xá.
Một việc làm hiếm hoi như thường lệ, Lee Donghyuck và Lee Jeno kéo nhau vào một góc nào đó trong nhà, trong khi mọi người đang tắm rửa sau một ngày mệt mỏi.
Ngay lúc này, có lẽ chính là khoảng thời gian riêng tư duy nhất của họ.
- Cậu ổn chứ, Jeno? - Lee Donghyuck hỏi, giọng nói đã bớt đi mấy phần tinh nghịch trêu đùa của thường ngày, lại thêm vào ấm áp và thấu hiểu.
Hơn bất kì ai hết, Lee Donghyuck hiểu rõ buổi biểu diễn hôm nay đã ảnh hưởng đến Lee Jeno đến nhường nào. Cậu ấy có thể vẫn cười vui vẻ cùng đôi mắt híp lại cong cong, Lee Jeno có thể như cũ biểu hiện như bản thân vẫn ổn ở trên sân khấu hay lúc lên xe về nhà, nhưng Lee Donghyuck biết, trái tim của Lee Jeno đã không như thế.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Lee Jeno ở phòng tập, Lee Donghyuck đã không ngừng bất ngờ về năng lượng, sự cố gắng, và sự tiến bộ đến khó tin của Lee Jeno. Cậu ấy đối với từng bước nhảy, từng màn trình diễn của mình luôn là chân thành nhất, nhiệt huyết nhất và kiên định nhất.
Cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào, bất kì lí do gì, Lee Jeno vẫn sẽ không thay đổi yêu cầu cực kì cao của chính mình dành cho bản thân. Vậy nên những lần trượt ngã hôm nay, không chỉ khiến cơ thể Lee Jeno đau nhức, mà còn để lại một vết bầm lớn trên niềm kiêu hãnh của cậu.
Nhìn cách Lee Jeno gần như là nghiến răng khi cơn mưa cứ làm bước nhảy đầy tự hào của mình ấy trở nên loạng choạng, Lee Donghyuck đã chỉ chờ đợi giây phút này đến biết bao.
Giây phút Lee Jeno cất đi nụ cười, hai vai thả lỏng đổ người vào cơ thể Lee Donghyuck, tựa cằm lên vai cậu, vùi mặt vào cổ cậu.
Giây phút Lee Jeno dựa dẫm vào Lee Donghyuck, trút bỏ hết gánh nặng của mình.
- Donghyuck, hôm nay tớ đã làm không tốt- ngữ điệu tựa như một tiếng thở dài thất vọng.
- Tất cả chúng ta đều làm tốt, các anh, tớ và cả cậu nữa, chúng ta đều làm rất tốt - Lee Donghyuck không ôm lấy Lee Jeno, chỉ đưa tay xoa tóc cậu, cố thể hiện cho Lee Jeno biết rằng, Lee Donghyuck tự hào về cậu biết bao.
Lee Jeno nũng nịu lắc đầu, như mèo nhỏ dụi dụi vào giữa vai và cổ Lee Donghyuck.
- Donghyuck, tớ-
- Chúng ta đã làm rất tốt Jeno, cậu đã làm rất tốt, Jeno đã làm rất tốt, Jeno thật sự đã làm rất tốt, cậu tin tớ chứ?
Lee Jeno không biết Lee Donghyuck đã nhắc đi nhắc lại câu nói trên bao nhiêu lần, những ê ẩm khi trượt ngã, cùng sự xấu hổ về chính mình dần dần mờ đi, thay vào đó là sự ấm áp bao lấy trái tim non nớt, cùng tự hào khi giọng nói kiên định kia thủ thỉ bên tai rằng "Jeno đã làm rất tốt! ".
Lee Jeno thấy lòng mình bình lặng trở lại, lúc này lại muốn cười, nụ cười vui vẻ thật sự.
Con người ta có đôi khi chỉ cần như vậy thôi, một người hiểu được rằng mình cảm thấy thế nào ngay cả khi mình chỉ đơn giản là mỉm cười như chẳng có gì cả, một người dùng tất cả những gì họ có thể mà công nhận rằng mình đã làm rất tốt, một người xoa dịu những cảm xúc tiêu cực dai dẳng và tiếp thêm sự lạc quan nhiệt huyết cho mình.
Trên đời này, chỉ cần một người như vậy là đủ.
Một người giống như Lee Donghyuck, giữa cơn mưa không dứt, sàn biểu diễn trơn trượt bất kì lúc nào cũng có thể té ngã. Giữa cái hoàn cảnh ấy, vẫn dành ra cho Lee Jeno một sự quan tâm thấu hiểu vô bờ bến, không nhịn được giữa màn biểu diễn mà xoa đầu cậu.
- Lee Donghyuck cảm ơn cậu, Lee Jeno thích cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top