6. Buổi tập bóng chuyền
Tháng 10 đầu Đông.
Đây là thời điểm mà vô số những cuộc thi hội thao lớn nhỏ rục rịch được tổ chức trên khắp cả nước.
Đội bóng chuyền mà Son Seungwan tham gia cũng bắt đầu tăng cường thêm 2 buổi luyện tập mỗi tuần. Việc cân bằng giữa thời gian ôn tập bài vở trên lớp và luyện tập với đội bóng làm cho cô bận đến tối mặt. Đã hai tuần nay Son Seungwan không thể tham gia bất kì buổi tập nào với ban nhạc của mình.
Nhưng vì cả ban nhạc đều có cùng lứa tuổi nên hoàn toàn có thể thông cảm được lẫn nhau, họ quyết định tạm dừng việc tập luyện cho đến khi kì thi cuối học kì I kết thúc.
Vốn dĩ ban đầu Son Seungwan vì bất đắc dĩ mới bị Kang Seulgi kéo vào tham gia hoạt động này. Nhưng càng chơi thì Seungwan lại càng thấy thích thú với nó. Chiều cao khiêm tốn chưa đến 1.6m nhưng cô lại vô cùng có năng khiếu ở vị trí bước 1 và chuyền 2.
Son Seungwan khi đứng bắt bước 1 sẽ có thể dễ dàng kiểm soát lực bóng được đập tới từ đối thủ với tỉ lệ hụt hoặc để bóng ngoài sân là vô cùng thấp. Cô lại càng có khiếu đứng chuyền hai hơn khi có thể thoăn thoắt đệm bóng, chuyền bóng cho chủ công dứt điểm gọn gàng.
Thành quá ấy đạt được chỉ sau gần 4 tháng tập luyện nên Son Seungwan nhận được rất nhiều lời khen của thầy Lee - huấn luyện viên đội. Thêm vào đó việc tập luyện thể thao thường xuyên giúp cho cô cảm thấy cơ thể mình nhanh nhẹ và bớt mệt mỏi. Khi cơ thể được nạp năng lượng tích cực thì tất cả những hoạt động trong đời sống sinh hoạt đều trở nên dễ dàng hơn. Đó là lí do tại sao mà Seungwan nghĩ rằng mình thích hợp với bộ môn này đến vậy.
Hôm nay cũng là một ngày tập luyện của cả đội với cường độ khá nặng. Huấn luyện viên của họ đã tổ chức buổi giao hữu với trường cấp 3 láng giềng với mục đích để cả đội được cọ sát với một trận đấu chính thức.
Trận đấu khá kịch tính khi dù đã bị đánh bại ở hiệp đầu tiên nhưng đội bóng Sejong đã giật lại ván đấu thứ hai với tỉ số suýt soát 25-23 và cùng bước vào hiệp đấu cuối cùng để phân định thắng thua.
Tiếng cổ vũ xung quanh ngày càng lớn, đến mức gần như là những học sinh ở lại để bắt đầu tiết tự học đều tập trung lại đây, họ hò hét tăng sự hưng phấn cho đội nhà của mình.
Khi tỉ số được cân bằng ở con số 13-13, Son Seungwan được xoay đến vị trí chuyền hai của đội. Tính đột biến bất ngờ đã khiến đối thủ trở tay không kịp vì động tác giả chuyền cho chủ công, làm họ chú tâm hết sức vào việc dựng tường chắn. Cô giành lấy 2 điểm còn lại để ấn định tỉ số chung cuộc 15-13 bằng hai pha bậc cao bỏ nhỏ xuyên qua hàng chắn vô cùng khéo léo.
Tiếng hò hét vang dội cả một góc trường, họ chẳng biết được cô gái nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng tỏa sáng ấy tên là gì và vì sao đến bây giờ họ mới biết đến sự tồn tại của cô ở trường cấp 3 Sejong. Họ chỉ có thể khen ngợi cô bằng cách hô vang thật to số áo đấu mà cô đang mặc.
"Bạn học số 21 tuyệt vời!"
"Số 21 đỉnh nhất"
Son Seungwan sau khi dứt điểm quả cuối cùng cũng vì hưng phấn kích động mà bổ nhào đến đồng đội đang chạy đến mình, hòa vào cái ôm của họ rồi hò hét, nhảy nhót vui sướng.
Nhìn một vòng quanh đám đông đang hô to số áo đấu của mình, Seungwan thấy bất ngờ vì đã bắt gặp được một hình dáng quen thuộc đang đứng cách xa đám đông, an tĩnh nhìn mình với nụ cười thật đẹp.
Trên đời sao lại có một nụ cười như liều thuốc chữa lành đến thế nhỉ?
Âm thanh huyên náo ồn ào lúc nãy giống như bị một màn lọc ngăn cách, Seungwan chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực mình, từng nhịp rồi lại từng nhịp. Cô chẳng còn phân định được đó là do cảm giác hưng phấn mà chiến thắng mang lại, hay lại vì người đó.
Seungwan mỉm cười, băng qua khỏi đám đông để từng bước đến gần Bae Juhyun hơn. Lúc này cô mới nhận ra cô Bae không mặc quần áo đi dạy thường ngày, thay vào đó là một chiếc quần thể thao dài và áo thun trắng đơn giản, mái tóc dài cũng được cột cao lên gọn gàng.
Không đợi Son Seungwan lên tiếng, Bae Juhyun đã nói trước:
"Không nghĩ tới em chơi bóng giỏi thế"
"Cô cũng xem ạ?" – Seungwan cười hề hề để giấu bớt đi sự ngại ngùng, giơ tay ra sau ót xoa xoa phần tóc ngắn củn cởn vì mồ hôi mà đã ướt đẫm.
"Ừm, cô đứng từ nãy giờ có chút tê chân rồi đây."
"Cô không bận gì chứ ạ? Mình lại đằng kia ngồi nhé"
Bae Juhyun gật đầu rồi đi theo Son Seungwan đi đến ngồi ở một chiếc ghế đá trong góc sân trường.
Mùa Đông bắt đầu ập đến, những cơn gió thổi tới cũng bắt đầu đem theo hơi thở lành lạnh khô hanh. Lá vàng rụng đầy sân trường khiến cho những cô lao công trở nên lười biếng hơn bao giờ hết vì phải quét quá nhiều đợt lá rụng trong ngày, cuối cùng họ từ bỏ để mặc cho chúng rụng nhuộm vàng cả sân trường.
Đối với Bae Juhyun, đây lại là mùa mà cô rất yêu thích dù nó khiến cho cơ thể không mấy khỏe mạnh của cô sẽ gặp những cơn bệnh vặt vãnh. Juhyun yêu thích những ngày không có bận rộn sẽ cho phép mình lười biếng chui rút vào chiếc chăn bông ấm áp cả ngày, xem một bộ phim hoạt hình và húp ramen ấm nóng tại chỗ. Những ngày như thế thay vì ra ngoài đi dạo cùng bạn bè, cô nhất định chọn việc cắm trại ở nhà hơn.
Nhưng mà trời không chiều lòng người, hay nói đúng hơn là tổ trưởng Seo không chiều lòng cô.
Việc có mặt ở đây vào lúc này thay vì nằm trên giường của mình là bởi vì cô vừa nhận một nhiệm vụ dở khóc dở cười từ vị tổ trưởng đáng kính. Cô sẽ là đại diện của tổ Vật Lý tham gia cùng các giáo viên ở tổ chuyên môn khác tập luyện cho giải đấu bóng chuyền giao hữu giữa các giáo viên nữ trường cấp 3 ở khu vực Seoul.
Cả đội đã chốt danh sách tham dự và chiều nay là buổi tập luyện đầu tiên. Lịch cho những buổi tập luyện sau đó cũng "giúp" cho thời gian nghỉ ngơi vì trống tiết "được" lấp đầy lại. Nhưng Bae Juhyun vẫn nghĩ việc này vẫn còn nhân đạo và nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.
Nhân lúc được rèn luyện thể chất một chút, chắc cũng chẳng mất gì!?
Lúc nãy khi nhìn thấy Son Seungwan trong sân thi đấu thì cô có chút ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy em ấy lại chơi thể thao tốt đến vậy. Không thể phủ nhận vào thời điểm Seungwan hóa thành anh hùng ghi điểm hai trái cuối cùng đó, Bae Juhyun cảm thấy dáng hình nhỏ nhắn ấy lại tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh nổi bật giữa sân đấu, chói chang đến mức cô phải nheo mắt lại để nhìn thật rõ, cô chưa từng được thấy qua dáng vẻ này ở Seungwan trước đây.
Vô cùng tự tin và rạng rỡ.
"Sao đột nhiên cô lại muốn tham gia thi đấu thế ạ? Cô đang bận rộn lắm mà?"
Bae Juhyun đã kể cho Son Seungwan về việc mình sẽ cùng các thầy cô tập luyện cho giải bóng chuyền giáo viên sắp tới. Nhưng dĩ nhiên rồi, cô không có kể cho em ấy lí do vì sao mình phải tham gia.
"Chỉ là muốn rèn luyện thể chất một chút thôi, vừa vặn có thông tin về giải này nên cô xung phong đại diện tổ tham gia"
"Dạ."
"Chào cô Bae, cô đến rồi à?" – Thầy Lee từ xa chạy tới với gương mặt đầy hồ hởi, thầy cũng đồng thời là huấn luyện viên chính của Son Seungwan.
"Chào thầy, em vừa mới đến thôi." - Bae Juhyun lịch sự đáp.
"Mấy thầy cô cũng sắp đến đông đủ rồi, cô Bae lại tập hợp cùng mọi người nhé"
Thầy Lee không có chút nào che giấu ánh mắt si mê nhìn trực diện vào Bae Juhyun, ánh mắt khiến cả Son Seungwan ngồi bên cạnh cũng vô cớ thấy khó chịu trong lòng.
Bae Juhyun thì ngược lại không có nhiều quan tâm, cô vẫn giữ nét cười tiêu chuẩn hiền hòa của mình rồi đứng dậy. Cả ba người cùng đi tới đám đông đang đứng ở sân bóng.
Vì có khá nhiều thầy cô hoàn toàn thấy xa lạ với bộ môn này, thầy Lee đã dự tính trước điều này nên đã nhờ sự hỗ trợ của học sinh trong đội bóng chuyền kèm cặp từng người cách đệm bóng cơ bản trước.
Dự định sẽ là người bắt cặp với cô giáo Bae của thầy Lee nhanh chóng bị phá sản khi học sinh Son Seungwan nhanh hơn một bước đề xuất là người sẽ luyện tập cùng cô ấy.
Và dĩ nhiên rồi, cô giáo Bae gật đầu mà không cần suy nghĩ. Son Seungwan là đứa nhỏ luôn mang đến cảm giác rất đáng tin cậy.
Và trên thực tế, Seungwan luôn có cách chứng minh cảm giác của cô là đúng khi em ấy rất tận tình hướng dẫn kĩ thuật đệm bóng cho cô. Thay vì bảo Bae Juhyun nên làm thế nào để đệm bóng có lực, trước tiên em ấy sẽ bảo cô nên làm thế nào để tránh không bị thương. Son Seungwan cũng sẽ cẩn thận mang đến cho cô đai bảo vệ cổ tay và bảo cô mang vào trước. Em nói người mới tập luyện sẽ rất dễ bị bầm tím cổ tay vào hôm sau đó.
Bae Juhyun cũng không phải là người giỏi về các hoạt động thể chất, nếu không muốn nói là thể trạng yếu nhớt. Mất cả buổi nhưng cô vẫn chưa thể đệm bóng thẳng được, và điều này khiến cho cô thấy tuyệt vọng. Dù có cố gắng ở lại để tập luyện thêm trong khi lần lượt từng người đã trở về và lúc này chỉ còn có hai người, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.
Ở phía ngược lại, Son Seungwan chỉ mìm cười và vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn cô, em bảo còn nhiều thời gian, bảo cô đừng vội...
Bae Juhyun bị cảm động bởi ánh mắt chân thành sáng rực của em ấy, bởi những giọt mồ hôi đọng ở hai bên thái dương của em.
"Vậy tạm dừng ở đây thôi. Cô đói rồi mình đi ăn gì nhé, cô trả công cho em đã kiên nhẫn chỉ dạy."
Bae Juhyun hết sức tự nhiên mà lấy khăn giấy trong chiếc túi nhỏ của mình, một tay nắm lấy cổ tay của Seungwan, một tay cầm khăn giấy chấm từng giọt mồ hôi cho em ấy.
Son Seungwan thấy lạ lắm. Trời đã sụp tối rồi thế mà tại sao mặt trời vẫn còn ở đây?
Seungwan vẫn biết là cô Bae cười rất đẹp, nhưng khi ở gần thế này, khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình đột ngột như này, săn sóc mình, rồi còn chạm tay mình như thế... Son Seungwan vì không kịp phòng bị mà linh hồn dường như dần dần bị cô ấy hút đi mất.
Đây là người sẽ luôn có ít nhất một đến hai lần trêu ghẹo cô trong tiết dạy của cô ấy, biến cô thành tâm điểm chú ý của lớp học rồi bị cả lớp cười vào mặt. Nhưng mà nhờ vào đó mà cô cũng trở nên hoạt bát hơn, hòa nhập với tập thể hơn và sống vui vẻ hơn trong môi trường học đường mà cô đã từng cảm thấy nó nhàm chán.
Đây cũng là người vào thời điểm cô cảm thấy bất lực với từng dạng đề Vật Lý khó nhằn sẽ vô cùng kiên nhẫn gỡ rối giúp cô, dắt cô tìm ra phương hướng để đi đến một đáp án chính xác. Nhờ vậy mà cô cũng chẳng còn cảm thấy Vật Lý không dễ thương nữa.
Cố ấy là một người có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với chức nghiệp, rất tỏa sáng khi đứng trên bục giảng. Từ lúc nào đó mà hình bóng của Bae Juhyun dần dần lắp đầy suy nghĩ của cô, len lõi vào từng nỗi nhớ nếu nhiều ngày không gặp được cô ấy.
Seungwan không ngốc đến mức không biết mình đã chầm chậm thích Bae Juhyun, rồi trở thành thích thật nhiều. Và cô biết rằng khi bắt đầu nỗi thích này thì bầu trời mà cô nhìn thấy trên sân thượng trường học sẽ không còn yên bình như trước nữa.
Nhưng mà Son Seungwan cảm thấy rất đáng giá. Bae Juhyun là một người rất đáng giá để cô yêu thích. Cô ấy tốt đẹp đến như vậy, dịu dàng đến như vậy mà.
"Này, từ chối sao?" - Bae Juhyun xong việc thì thấy đứa nhỏ im lặng mà ngơ ngác nhìn mình. Sao tự dưng lại ngốc ra thế này?
"Không, có cơ hội được cô giáo chiêu đãi thì dại gì mà từ chối chứ?" - Son Seungwan bừng tỉnh, nhe hàm răng cười lấy lòng cô giáo Bae.
"Vậy thì đi thôi, cho em chọn món đấy."
"Được, vậy đi theo em đi!"
End chap 6.
ps: Chuẩn bị up chương mới thì nghe nói Juhyunnie bị bệnh rồi. Mau khỏe nha chị bé ơi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top