5. Đúng là đồ trẻ con!
Trên đầu là trời xanh cao vời vợi, hoàng hôn ở phía xa cũng đổ xuống đỏ rực. Lần đầu tiên ngắm hoàng hôn ở đây nhưng hai chữ "lãng mạn" bật lên trong đầu khiến Bae Juhyun cảm thấy dở khóc dở cười khi nhìn bên cạnh mình là một bạn học sinh nhỏ.
"Cô đùa đấy." – Nhìn dáng vẻ chật vật của đứa nhỏ khiến Bae Juhyun không nỡ trêu ghẹo thêm.
Seungwan thở phào một hơi, cả hai nhìn nhau vài giây rồi bất giác bật cười.
"Cô Seo sẽ không làm khó cô chứ ạ?"
Bị bất ngờ bởi câu hỏi này, Bae Juhyun vô thức quay sang nhìn người bên cạnh. Vốn dĩ cô chỉ bởi vì đã ghi nhớ cái tên này nên lúc nhìn thấy tờ đơn của lớp 12A mà hiệu trưởng đưa thì mắt cô tự động đi tìm kiếm chữ "Seungwan" và chỉ có ý định trêu em ấy một chút mà thôi.
Không nghĩ tới nguyên nhân là do em ấy quan tâm đến mình. Cũng không thể nói không cảm động được, nhất là khi tâm trí của cô đang bị bủa vây bởi đúng vấn đề mà Son Seungwan hỏi.
"Sẽ không. Nhưng mà ngược lại cô sẽ làm khó em đấy. Học hành chăm chỉ hơn đi"
Bae Juhyun dở khóc dở cười nhớ lại dáng vẻ ngơ ngác của đứa nhỏ này trong suốt tiết học. Không nghĩ tới học sinh đầu tiên mà mình chú ý tới lại ngốc nghếch đến như vậy, nhưng cô không thể phủ nhận chút ngốc nghếch này lại khá đáng yêu.
Hơn nữa ấn tượng của Bae Juhyun về Son Seungwan qua những lần gặp mặt đầu tiên rất tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy, Bae Juhyun nghĩ mình có thể uốn nắn và giúp đỡ em ấy học tốt hơn.
Son Seungwan không nghĩ tới người phụ nữ này lại thẳng thừng phơi bày mặt yếu kém của mình như thế. Bỗng nhiên cô cảm thấy người trước mình có chút bá đạo và đáng ghét, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài nghiêm túc không dễ gần này.
"Thưa giáo viên Bae, em sẽ cố gắng hơn, nhờ cô chỉ bảo ạ" – Cúi đầu cung kính nhưng giọng nói lại pha chút hài hước.
Sự thoải mái giữa hai người cũng khiến cho không khí xung quanh trở nên hài hòa và dễ chịu hơn.
"Em thích nơi này lắm hả?"
"Không hẳn ạ, đúng hơn là vì nơi này không có ai."
Nên Seungwan sẽ dễ dàng sống trong thế giới của riêng mình mà không có ai làm phiền đến. Thỉnh thoảng, cô cũng có thể ngắm đất trời rồi ngân nga một vài giai điệu mới mẻ.
"Thế em chê cô phiền hả?"
"Sao cô lại thích bắt nạt em thế?" – Son Seungwan bật cười nhìn cái liếc mắt không có chút nào sát thương của Bae Juhyun.
Seungwan lấy trong túi ra một viên kẹo dưa hấu, xé một góc vỏ kẹo rồi đưa đến Bae Juhyun. Bae Juhyun cũng mỉm cười nhận lấy, đưa nó vào miệng mình. Hương thơm yêu thích cùng vị ngọt lập tức lan tràn khiến muộn phiền trong lòng vơi đi hơn phân nửa.
Juhyun vô cùng thích cảm giác hiện tại.
Seungwan thấy cô Bae cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp được khuếch đại dưới gam màu tím của hoàng hôn đang dần khuất. Và nụ cười đó vô thức khiến trái tim cô loạn nhịp.
Tiêu đời rồi...
Không nghĩ đến suốt 17 năm sống trên đời, rút cuộc có một người xâm nhập vào thế giới của mình, mang lại cho mình một cảm giác kỳ diệu đến như thế. Khi ở cạnh người này, Seungwan có cảm giác như mình đang được dạo chơi trên những đám mây, vô cùng dễ chịu và thoải mái.
Seungwan nghĩ, cô thích Bae Juhyun và muốn được làm một người bạn nhỏ của cô ấy, muốn được là một học sinh đặc biệt nhất đối với cô ấy.
"Về thôi, trời sắp tối rồi."
Son Seungwan sẽ không nói là mình không muốn trở về đâu. Cô chỉ có thể gật nhẹ đầu chấp nhận. Trước khi tách khỏi nhau ở hành lang tầng trệt, Seungwan đặt vào tay Bae Juhyun một nắm kẹo dưa hấu.
Bae Juhyun ngơ ngác, có lẽ lại bị phát hiện nữa rồi.
.
Một tuần sau đó, Bae Juhyun chính thức nhận lớp 12A và trở thành giáo viên chính phụ trách môn Vật Lý cho lớp.
Hai tiết học đầu tiên trôi qua với không khí khá thoải mái.
Bae Juhyun dành trọn cả hai tiết để tiếp tục ôn tập lại và lấy lại gốc gác mớ kiến thức của chương học đầu tiên mà cả lớp đã bỏ lỡ. Sau mỗi một nội dung quan trọng, cô sẽ kèm theo đó khoảng ba bài tập ví dụ từ dễ đến khó và yêu cầu cả lớp phải lập tức đưa ra thắc mắc nếu có điểm nào chưa hiểu rõ.
Phương pháp ra đề bài tập tiệm cận với cấu trúc đề thi đại học, cô muốn tất cả học sinh phải tiếp xúc với nó sớm nhất có thể để mỗi người có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề của bản thân và giải quyết nó.
Khủng bố bắt đầu đến với Son Seungwan chính là trước khi kết thúc buổi dạy, Cô Bae cho cả lớp thực hiện bài kiểm tra 15 phút. Gấp đôi khủng bố khi đề bài kiểm tra rơi đúng vào cái nhịp lúc nãy do cô mãi nhìn dáng vẻ dạy học vô cùng cuốn hút của cô Bae và bị mất tập trung.
Lần đầu tiên, Son Seungwan có cảm giác hoảng loạn khi nhìn đề bài đến như thế này. Đến mức cô chẳng thể nhớ nỗi mình đã viết cái gì vào đó và nét chữ của mình nó kinh tởm ra làm sao.
Và cũng không ngoài dự đoán của Son Seungwan, chú ong chăm chỉ Bae Juhyun sang tiết hôm sau đã lập tức chấm xong bài và bắt đầu tiết mục trả bài kiểm tra đồng thời nhận xét từng bài làm.
"Em Son Seungwan, điểm cộng là viết rất nhiều, nhưng không có chỗ nào lấy được điểm. Không biết có nghiêm túc nghe giảng lắm không?"
Son Seungwan thề với chúa, bây giờ cô chỉ ước gì dưới chân mình có một cái hố để cô lập tức chui xuống đó. Tiếng cười phụt ra do cố kìm nén của những bạn học xung quanh càng làm cô thấy xấu hổ hơn. Dù đang cúi gầm mặt xuống đất, cô cũng có thể tưởng tượng ra được Kang Seulgi nhất định đang nhìn xuống mình cười đến hả hê...
"Cô quyết định chọn Seungwan làm đại diện môn Vật Lý để bạn ấy có thể có những tiến bộ vượt bậc hơn trong tương lai. Cuối giờ lên văn phòng gặp cô nhé!"
"Dạ vâng ạ" – Seungwan đứng dậy nói to rõ. Tự nhiên cô thấy cô Bae sao mà đáng sợ thế nhỉ...
"Seungwan, ngẩng đầu lên nhìn cô này."
Lúc Son Seungwan ngước đầu lên, cô liền bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của người kia cùng một ý cười khó phát hiện trên khuôn mặt. Biết rõ là nãy giờ bị trêu chọc.
Mỗi ngày trôi qua, việc nhìn thấy cô Bae chính là một ngày tốt đẹp đối với Seungwan. Cô không thể lý giải lý do vì sao mình lại yêu thích cô ấy đến như thế, chỉ có thể tả rằng nó giống như một loại ánh sáng ấm áp chiếu rọi đến cuộc sống âm u buồn tẻ của mình. Son Seungwan sẽ có động lực đến trường hơn, sẽ không còn cảm thấy môn Vật Lý là cái môn học đáng ghét xếp sau môn Hóa nữa, sẽ chăm chỉ nghe giảng nhiều hơn ở tất cả các môn học mà không riêng gì môn của Bae Juhyun dạy.
Son Seungwan muốn trở thành một học sinh tốt hơn.
Quả thực sau kì thi giữa kì, thành tích của Son Seungwan tiến bộ rõ rệt.
Bảng thành tích giữa kì cuối cùng cũng được dán ở trung tâm thông báo của trường, từng nhóm học sinh thi nhau chạy ra đó để giành vị trí đẹp mắt nhất để có thể tìm thấy tên và điểm của mình.
Son Seungwan cùng với Seulgi và Sooyoung đi phía sau, khi gần đến nơi thì đã nghe thấy hàng tá tiếng chửi rủa, có đứa bùng nổ đến mức muốn ập vào xé bảng thành tích nhưng may mắn là có những người khác ngăn cản lại.
Thế nên giờ mới có cái để cho bọn cô xem đây.
"Điên thật rồi, đây không phải Son Seungwan mà tớ biết đâu"
Kang Seulgi mắc tròn mắt dẹt nhìn bảng điểm tổng hợp, Son Seungwan một phát nhảy đến thứ hạng 35 của khối 12. Suốt 1 tháng trở lại đây cậu ta bỗng nhiên trở nên siêng năng học tập hơn bao giờ hết, sẽ không vắng mặt ở bất kì buổi tự học buổi tối nào, sẽ cắt giảm bớt 1-2 buổi tập luyện với ban nhạc mà tập trung ở nhà học tập.
Thậm chí cậu ta cắt bỏ toàn bộ những buổi đi chơi game của cậu ta với cô với lí do tập trung thi cử. Seulgi ngốc nghếch cứ nghĩ mãi nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra mình đã đánh rơi nhịp nào.
"Tớ không muốn đội sổ cùng cậu nữa đâu, tự lo liệu đi."
Son Seungwan quay đi, mỉm cười hài lòng. Cô muốn trở về lớp để tập trung giải bộ đề mới nhất được cô Bae phát cho cả lớp chiều hôm qua.
Kể từ ngày trở thành đại diện môn Vật Lý, Seungwan cũng gặp được Bae Juhyun nhiều hơn, sẽ thoải mái trao đổi với cô về những bài tập khó, những chổ mình chưa hiểu và sẽ được cô giải đáp lại rất tận tình.
Son Seungwan nghĩ thật ra việc học tập cũng không đến nỗi nhàm chán.
Kết thúc 30 phút giải lao, tiếng chuông vừa reo thì bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của Bae Juhyun đã xuất hiện trên bục giảng.
Vốn dĩ cô giáo Bae luôn sẽ cười hiền hòa với học sinh của mình nhưng lại chẳng có ai dám vượt quá giới hạn hay có bất kì câu nói bông đùa nào với cô ấy, bởi khí chất mạnh mẽ lạ thường bao quanh, ngăn cách cô ấy với thế giới bên ngoài. Khi những thầy cô mới đến cùng với lứa tuổi của Bae Juhyun mỗi chiều đã có thể nhóm năm nhóm ba với học sinh để chơi thể thao hoặc mở một vài nhóm học nhỏ để trao đổi kiến thức, thì Son Seungwan luôn thấy bóng dáng ấy chỉ một mình bước từng bước thật đều trở về kí túc xá.
Nhưng hôm nay thật lạ.
Không biết vì sao mà Son Seungwan cảm thấy cô Bae có điểm khác với mọi ngày. Vẫn là phong cách ăn mặc tối giản quen thuộc với quần tây ôm theo đôi chân thon dài cùng chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận nhưng nụ cười của cô ấy hôm nay lại đặc biệt rạng rỡ hơn khiến người ta có cảm giác như Thu sang thì Xuân sẽ lập tức ập đến.
Có một bạn học không nhịn được mà lên tiếng
"Cô ơi hôm nay cô đẹp quá chừng."
Lời nói vừa thốt ra thì bạn học đó lập tức lấy hai tay bụm chặt miệng mình vì sợ, chắc đang thầm hối hận vì lời mình vừa thốt ra.
Bae Juhyun lúc đầu có hơi bất ngờ bởi từ khi bắt đầu làm việc ở ngôi trường này đến nay, đây là lần đầu tiên cô được nghe một lời khen trực tiếp đến thế này. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của đứa nhỏ bên dưới, nụ cười của Bae Juhyun càng trở nên động lòng hơn. Cô cũng không tiếc chút thời gian để nói đùa:
"Những ngày bình thường khác thì cô xấu lắm sao?"
Biết rõ là lời nói đùa của cô giáo, cô giáo hôm nay cũng đặc biệt dễ nói chuyện hơn nên cả lớp bắt đầu thoải mái hơn không ít. Đến cả Kang Seulgi nhát cấy cũng lên tiếng:
"Cô không biết đấy thôi, cô nổi tiếng đến mức tất cả học sinh cấp 3 ở Seoul này đều nghe đến tên cô rồi đấy"
"Người nói dối thì nên phạt thế nào cả lớp nhỉ?" Cô Bae khoanh tay giả vờ như đang suy nghĩ.
Son Seungwan ngồi ở một góc, không biết có phải mình đang vô lý hay không nhưng lại muốn tìm cách để cô Bae chú ý đến mình. Nhìn dáng vẻ rộng lượng và thoải mái đùa giỡn của cô ấy với những bạn học khác mà cô cảm thấy có chút khó chịu, cô cũng muốn lên tiếng:
"Cho cậu ấy trả bài công thức 2 chương đi ạ"
"Ý kiến hay đấy..." – Bae Juhyun gật gù trong lúc đi đến bỏ chiếc cặp của mình lên bàn. Xong lại hướng mắt về đứa nhỏ ngồi ở góc lớp:
"Em Seungwan cũng chuẩn bị lên trả bài với bạn nhé"
Seungwan như bị sét đánh ngang tai mà nhìn cô giáo Bae đang cười hết sức tà ác ở trên bục giảng. Xung quanh là tiếng bạn học đang cười, mà cười chọc quê ai thì cô cũng rõ rồi đấy.
Cái người này sao lại như thế nhỉ?!
"Thôi không đùa nữa, trước khi vào chương mới, cô muốn có lời khen ngợi đối với một số bạn học đã có tiến bộ rất vượt bậc ở môn học của cô. Cô thật sự rất tự hào về các bạn"
"Choi Doyeon, Park Hwanbi, Kang Dongwoo,..."
Hàng loạt những cái tên được Bae Juhyun đọc lên tuyên dương nhưng Son Seungwan chờ đến héo mòn vẫn không thấy đến tên mình.
"Và cả bạn Kim Suhmin nữa, các em đều có những tiến bộ rất đáng ghi nhận. Hy vọng sắp tới mấy đứa sẽ làm tốt hơn nữa."
Hết rồi hả? Son Seungwan vừa nghĩ vừa thất vọng... Hoặc là do cô làm chưa đủ tốt có phải không? Nhưng mà cô đã rất cố gắng rồi mà, cô giáo Bae ít nhất cũng nên khen cô vài câu đi có được không chứ...
"Nhưng mà đặt biệt, cô muốn dành lời khen cho Son Seungwan. Bài kiểm tra đầu tiên chỉ đạt 10 điểm khuyến khích nhưng những bài kiểm tra gần đây đều trên 80, bài thi giữa kì đã đạt 90 rồi. Cả lớp vỗ tay khen ngợi bạn đi nào"
Sau đó, Son Seungwan thật sự đón nhận một tràn pháo tay của cả lớp, trong đó có cả Bae Juhyun.
Bae Juhyun vừa vỗ tay nhẹ nhàng vừa nhìn xuống gương mặt lúc nãy đang cau có thất vọng, bây giờ đã trở nên mềm mại rạng rỡ, thậm chí còn pha chút đắc ý.
Đúng là đồ trẻ con!
Lúc nãy quả thật cô cũng có chút hồi hợp và lo lắng, sau khi toàn bộ học sinh đã rời khỏi trung tâm thông báo thì cô cũng nhanh chóng đi đến đó để tìm cái tên Son Seungwan.
Bae Juhyun biết Seungwan đã có những tiến bộ rất đáng kể ở môn học của mình dạy, nhưng cũng khá bất ngờ khi thành tích những môn khác cũng tốt hơn. Không thể nói dối rằng cô cảm thấy rất vui mừng.
Còn Son Seungwan ấy mà, bây giờ đang vui đến mức cô nghĩ cả trong mơ cũng phải mỉm cười vì là một trong những niềm tự hào của cô giáo Bae. Nếu có thể phấn đấu trở thành niềm tự hào độc tôn của cô giáo Bae luôn thì thật tốt quá.
Seungwan không nhịn được mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Juhyun rồi cười thật rạng rỡ. Khẩu hình miệng cũng không nhịn được mà biểu đạt nên hai tiếng.
"Cảm ơn"
Dù không có âm thanh nào được phát ra, nhưng Bae Juhyun có thể hiểu được. Cô cũng đáp lại em bằng hình thức tương tự:
"Cố gắng lên."
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top