3. Sân Thượng
Kể từ ngày hôm đó cho đến nay đã gần một tháng, Seungwan không còn gặp lại người giáo viên thực tập ấy nữa nhưng vì vẻ ngoài quá đặc biệt mà cô ấy cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường. Không khó để Seungwan nghe ngóng được một vài tin tức liên quan đến cô ấy.
Giáo viên thực tập năm đầu tiên, 23 tuổi, Bae Juhyun – một cái tên rất đẹp đúng như phán đoán ban đầu của Son Seungwan.
Có lẽ vì là người mới nên Bae Juhyun được phân công giảng dạy cho khối lớp 10 vừa bắt đầu năm học mới, đó là khối lớp học buổi sáng và trái ngược hoàn toàn với lịch học của Son Seungwan.
Son Seungwan không rõ cảm giác hiện tại của bản thân lắm, chỉ là khi nghe được thông tin này thì lòng cô có đôi chút mất mát. Nó giống như trong lòng vô cớ xuất hiện một khoảng trống mà cô không thể xác định được vị trí để cố mà lấp đầy lại. Nhưng cô không thể chia sẻ cảm giác này với bất kì ai, kể cả cô bạn thân nhất của mình bởi vì chính bản thân cô còn chẳng rõ lí do là gì và gọi tên nó ra làm sao.
Không giống với mọi ngày phải đợi mẹ gọi mới chịu rời khỏi phòng. Hôm nay chỉ mới 10h Seungwan đã có mặt ở nhà bếp trong bộ đồng phục trường Sejong đã ủi phẳng phiu, ăn phần ăn của mình trước sự ngỡ ngàng của mẹ Son rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Khối lớp 10 chia ra khoảng 15 phòng học, chiếm trọn tầng trệt của hai dãy nhà. Son Seungwan vờ lơ đễnh đi ngang qua từng dãy phòng rồi như vô tình mà nhìn vào trong để tìm kiếm bóng hình của người đó. Nhưng cô đã lặp lại việc đi qua đi lại đến lần thứ hai vẫn không thể thấy được người muốn thấy.
Dùng chút sự dũng cảm được thôi thúc trong người để làm ra hành động chẳng giống ai này nhưng kết quả lại không như mong đợi làm cho Seungwan càng thêm khó chịu bứt bối.
Ủ rủ thất vọng, Seungwan lê từng bước chân nặng nề lên từng bậc thang, hướng lên sân thượng, nơi mà thỉnh thoảng cô sẽ đi tới không vì mục đích nào cả.
Sân thượng của trường cấp 3 Sejong vốn dĩ luôn có rất ít người xuất hiện, thậm chí có lúc sẽ chẳng có lấy một bóng người dù cho đứng từ trên này sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của gần như là toàn bộ Seoul. Lí do vì ở đây từng có một câu chuyện đau lòng, đã gây chấn động cả Seoul vào thời điểm đó.
Chuyện về một nữ sinh đem lòng yêu mếm giáo viên của mình.
Và nó sẽ chẳng quá phức tạp nếu người được yêu mến kia không phải là nữ giáo viên.
Seungwan nhớ rõ chiều hôm đó mình đang trong tiết tự học, toàn bộ khuôn viên trường vô cùng yên ắng bỗng chốc trở nên xôn xao sau tiếng rơi vỡ vụn của một thứ gì đó rất gần nơi Seungwan ngồi. Sau đó ồ ạt người chạy ra từ các lớp như chim vỡ tổ.
Seungwan cũng đứng dậy rồi bị đám đông xô đẩy, đẩy tới rồi lại đẩy tới. Cho đến khi một cảnh tượng kinh hoàng dần hiện rõ trước mắt cô, giống như một bức tranh sống động đầy chết chóc được vẽ bằng máu, nó đã khiến Seungwan ám ảnh mất một thời gian dài.
Cô nữ sinh đó là học sinh cùng khối với Seungwan, học ở lớp bên cạnh. Lúc bấy giờ cô ấy đã nằm im bất động, không còn dáng vẻ của sự sống. Máu loang lỗ thấm đẫm cả một mảng lớn và bao lấy toàn bộ cơ thể vặn vẹo không còn ra hình ra dáng bình thường nữa.
Seungwan nghe được rằng quyển nhật kí mà cô học sinh đó giấu nhẹm bị một cậu học sinh nọ phát hiện rồi đem đi đọc thật to cho cả trường, từng lời từng lời được cất giấu sâu thẩm trong tim bị phanh phui giữa đám đông khiến cô ấy không có cách nào chạy trốn, giống như một người bị lõa thể đang cố gắng bao bọc lấy bản thân nhưng lại chẳng có phương án nào để che đậy nơi sâu kín và vùng bí mật của riêng mình. Cứ như vậy giữa đám đông, cô bị nhấn chìm bởi chính từng câu chữ yêu thương mà mình viết ra dành cho người mình yêu nhất và cả tiếng chửi rủa, kì thị của những người đang chứng kiến.
Cô ấy đã chọn biện pháp cực đoan nhất, kết liễu cuộc sống của chính mình. Những người cần phải sống trong ân hận sẽ vẫn phải sống mà không thể thở tốt suốt phần đời còn lại.
Seungwan cũng nghe được, người nữ giáo viên là nhân vật chính trong quyển nhật kí ấy sau đó cũng từ chức, bật vô âm tính.
Seungwan không thể hiểu được, tại sao tình yêu lại có thể trở thành tội lỗi. Một thứ đẹp đẽ và kì diệu đến như vậy thì tại sao phải bị gắn vào một khuôn phép và quy tắc của con người đặt ra?
Tình yêu muôn hình vạn trạng, tình yêu là dành cho tất cả mọi người và dĩ nhiên nó phải được tô vẽ một cách tự do theo mong muốn của mỗi người. Chúng ta chỉ việc sống đúng là chúng ta, nếu không thể cổ vũ thì tốt nhất đừng làm tổn thương đến nó.
Trong tâm thế của một con người rất bình thường, dù chưa từng trải qua hỷ nộ ái ố trong tình yêu, nhưng Son Seungwan đã thật sự nghĩ như thế.
Đặt được một chân lên nền xi măng của sân thượng, Son Seungwan nhanh chóng được chào đón bởi một đợt gió tươi mát, phiền muộn vô cớ ở trong lòng cũng theo đó mà giảm nhẹ đi đôi chút. Cho đến khi bước được vài bước, tầm nhìn được mở rộng ra, Seungwan đồng thời nhìn thấy người có lẽ là chủ nhân của những phiền muộn trong lòng mình.
Thật lạ, chỉ mới gặp qua người nọ đôi lần, nhưng Son Seungwan có thể chắc chắn một điều dù thả cô ấy vào trong đám đông thì cô vẫn có thể dễ dàng mà tìm ra ngay được cô ấy mà thôi.
Tiến thêm vài bước, đến gần bóng lưng thẳng tấp xinh đẹp đó, Seungwan nghe được người đó đang nói chuyện điện thoại
"Là do trường phân công, ít nhất hết năm học em mới trở về được."
"Lý tưởng của em, anh đừng ngăn cản."
"Em phải chuẩn bị cho buổi dạy, tạm biệt."
Seungwan không phải cố tình muốn nghe lén chuyện riêng của người khác nhưng vì cô ấy nói quá nhanh, quá dứt khoát và rõ ràng nên toàn bộ câu từ đều thoăn thoắt lọt vào tai Seungwan. Sau đó, Seungwan lại thấy cô ấy cầm chiếc điện thoại một cách hờ hửng, chống hai bàn tay lên lan can rồi cúi đầu xuống.
Trông rất mệt mỏi.
Và Son Seungwan không sai đâu, Bae Juhyun đang vô cùng mệt mỏi.
Trong suốt 1 tháng nay, ngày nào cô cũng sẽ nhận được những cuộc gọi như thế này, nếu không phải là của bố mẹ thì sẽ là của anh ấy.
Kang Siwon - người bạn thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên ở Daegu, đã xác định quan hệ yêu đương được 4 năm và quan trọng nhất là anh ấy chính là người mà ba mẹ cô đã chọn làm con rể của họ.
Bae Juhyun vẫn nhớ vào thời điểm 4 năm trước khi chuẩn bị bước chân lên Seoul để học tập, ba mẹ cô không đồng ý với quyết định này, trừ khi cô có người yêu và người đó phải là người mà ba mẹ cô chấm đã lâu. Họ sợ khi đến với Seoul xa hoa này cô sẽ hư hỏng hoặc sẽ quen phải những người con trai ăn chơi trác tán, tệ hại.
Không còn cách nào khác, Bae Juhyun phải chấp nhận yêu cầu của họ như một phương án tạm thời.
Năm tháng qua đi, mối quan hệ đó cứ như thế mà tồn tại và nó khiến cô cũng dần quen với điều đó. Đôi ba tháng Kang Siwon sẽ lên Seoul thăm cô một lần, chỉ là sẽ không có bất cứ thứ gì đi quá giới hạn và Bae Juhyun cũng không có quá nhiều nhiệt tình đối với cuộc tình này. Bae Juhyun không rõ lắm có phải vì mình chỉ chú tâm vào học tập và công việc hay không nữa.
Nước chảy thì đá phải mòn, thế nhưng sao đã bốn năm trôi qua, nước vẫn chảy ồ ạt mà trái tim của Bae Juhyun vẫn chưa từng một lần cảm thấy rung động?
Trở lại với những cuộc gọi liên tiếp mỗi ngày, bố mẹ cô và cả người bạn trai 4 năm kia đều muốn cô trở về Daegu dạy học, kết hôn rồi sinh con, cứ như thế sống một cuộc đời bình dị tốt đẹp.
Nhưng Bae Juhyun không thấy nó tốt đẹp.
Thật ra chẳng phải là do trường chỉ định hay phân công bắt buộc cô phải đến nơi này thực tập, mà đó chỉ là cái cớ cho việc cô muốn trì hoãn trở về Daegu.
Bae Juhyun nhiều năm qua vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.
Bae Juhyun không muốn trở về nơi đó, ít nhất là bây giờ, cô muốn tìm kiếm một điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ hình rõ dạng của nó. Nhưng cô nghĩ rằng nếu có thể tìm được, cô mới giống đang được sống và cô không thể chấp nhận cuộc đời mình cứ như thế mà trôi qua được.
Thanh xuân và tuổi trẻ của một người con gái sẽ kéo dài bao lâu? Chẳng phải sau khi kết hôn rồi sinh con đẻ cái thì nó sẽ kết thúc rồi sao. Đến lúc đó người ta sẽ chẳng thể được sống cho chính mình nữa và cuộc sống chỉ xoay quanh chồng và con cái. Cô không muốn sống một cuộc đời như thế trước khi có thể tìm ra được lí tưởng sống của chính mình.
Gục đầu đặt lên chiếc lan can lạnh lẽo, Bae Juhyun hít thật sâu rồi thở ra thật dài những phiền muộn.
Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
Xoay người định đi xuống để kiểm tra lại giáo án đã chuẩn bị cho buổi dạy của mình vào ngày mai, Bae Juhyun không tình nguyện va phải ánh mắt của một học sinh đang đứng cách mình chừng 5 bước chân.
Từ khi đến ngôi trường này và tìm ra được chỗ này, đây là lần đầu tiên Juhyun thấy nơi này có sự xuất hiện của một người khác.
Bae Juhyun nhìn cô học sinh trước mắt, có cảm giác rất quen thuộc và có vẻ đã từng gặp qua rồi bởi ánh mắt trong veo như hồ nước của em ấy. Nhưng cô không thể nhớ rõ là đã gặp ở đâu và vào lúc nào.
Trước khi kịp thu hồi ánh mắt mệt mỏi đầy tâm trạng của mình, Bae Juhyun không biết nó đã bị cô học sinh này phát hiện rồi.
Son Seungwan lặng lẽ đứng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang vô cùng mệt mỏi kia từ nãy đến giờ, cho đến khi cô ấy quay lại và Seungwan nhìn thấy ánh mắt đó thì cô đã có thể khẳng định suy đoán của mình.
"Em chào cô ạ" – Son Seungwan cúi đầu 90 độ.
Bae Juhyun cũng nhận ra mình có chút thất thố khi nhìn chằm chằm cô gái kia, cô cũng gật đầu nhẹ rồi dẫm giày cao gót dự định đi khỏi.
"Cô ơi ăn cái này tâm trạng sẽ tốt hơn một chút"
Bae Juhyun nhìn không chớp mắt viên kẹo có bao gói in hình dưa hấu đang nằm gọn gàng trên lòng bàn tay của cô học sinh, cô rất thích dưa hấu.
Cẩn thận ôm lấy chiếc cặp da bằng một tay, tay còn lại Bae Juhyun không từ chối mà nhận lấy viên kẹo.
Cô mỉm cười, cứ như vậy mà nỗi buồn của cô bị bắt gặp rồi. Bị một cô gái nhỏ tinh tế bắt gặp.
Gói viên kẹo đã nhận vào trong cái nắm tay của mình, Bae Juhyun lúc này chỉ còn đứng cách em ấy một bước chân, cô đưa mắt đến bảng tên đang treo ở ngực trái của em ấy.
Son Seungwan. 12A.
Hóa ra, là cô gái nhỏ đó. Bae Juhyun đã nhớ ra cô học sinh nhặt giúp mình tờ giấy vào cái hôm thỉnh giảng lớp của tổ trưởng Seo.
"Cảm ơn em, Son Seungwan"
Bae Juhyun nở một nụ cười nhẹ nhưng vô cùng chân thật và động lòng người trước khi đi khỏi.
Cô đã nhớ cái tên này rồi.
Cho đến khi Bae Juhyun đã đi mất thật lâu, Son Seungwan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn xòe ra trên không trung nhưng viên kẹo đã không còn ở đó nữa.
Quanh quẩn bên tai cô là 3 tiếng "Son Seungwan" được người kia gọi ra vô cùng êm tai, Seungwan đến bây giờ mới biết tên mà bố mẹ đặt cho mình cũng có thể được gọi ra một cách hay ho và động lòng đến như thế.
Tiếng trống đập rộn ràng trong ngực trái, Son Seungwan cảm thấy ngày hôm nay mình rời khỏi phòng sớm hơn, ăn trưa sớm hơn, đến trường sớm hơn. Tất cả những điều đó đều là quyết định rất đúng đắn.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top