Chương 3: Đi dạo
- Hân Chi : Tỷ đợi em lâu không ?
Hân Chi vừa nhận được tin nhắn của Lưu Nhã Hân thì cô đã vội vàng chuẩn bị nhanh nhất để gặp nàng . Cô cũng đang rất khó hiểu tại sao Lưu Nhã Hân lại rủ cô đi dạo mặc dù cả hai chẳng biết nên nói chuyện với nhau như thế nào , nhưng cô lại đồng ý một cách dứt khoát như thể cô đang chờ đợi lời này rất lâu rồi .
Bên ngoài khá lạnh , Lưu Nhã Hân mặc một chiếc áo khoác màu đen khá mỏng . Nhìn qua có vẻ nàng đã nhanh chống đi tới ktx của cô ngay khi cô trả lời tin nhắn , cánh mũi của nàng đỏ hoe vì quá lạnh . Cô nhẹ nhàng chạm lên mũi của nàng vẻ lo lắng hỏi .
- Hân Chi: Lưu Nhã Hân tỷ , tỷ lạnh lắm không ? Sao lại ăn mặc mỏng thế này , em vào lấy thêm áo cho tỷ nhé .
Theo phản xạ , nàng né tránh cái chạm thân mật đó có chút xấu hổ tự chạm lên mũi mình . Nàng cũng rất khó hiểu tại sao cùng là con gái với nhau mà nàng lại ngại khi Hân Chi chạm lên mũi mình như thế , nàng ho nhẹ một tiếng nói vào máy dịch thuật chuyển lời đến cô .
- Nhã Sắt : Tôi không sao , hơi lạnh tí thôi . Mình đi nhé .
Hân Chi không hiểu sao đối với mấy tỷ khác thì Lưu Nhã Hân rất thân thiết , thoải mái thân mật như chị em . Còn đối với cô , thì nàng có vẻ né tránh dù cả hai rất thân thiết ngày nào cũng nhắn tin qua lại với nhau . Cô cứ tưởng cả hai sẽ không bị rào cản ngôn ngữ mà xa cách nhau .
Thấy cô có vẻ buồn và trầm tư , Lưu Nhã Hân vừa đi vừa khều tay cô . Từng ngón tay của nàng nhẹ nhàng đan xen vào ngón tay của cô . Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà cả hơi cảm thấy ấm áp đến lạ .
- Lưu Nhã Hân : Em có vẻ mệt lắm . Không sao đó chứ ?
Hân Chi khá bất ngờ vì cái nắm tay đột ngột này của nàng . Cô có chút vui trong lòng , từng ngón tay của cô cũng trả lời cái nắm tay ngại ngùng của nàng . Tay cô nhẹ nhàng gập lại lên tay của nàng . Cô lắc đầu nói .
- Hân Chi: Em không có , Lưu Nhã Hân tỷ rủ em đi dạo thế này em vui lắm . Cuối cùng hai ta cũng thân nhau rồi tỷ ha .
Cô cười ngây ngô nói với nàng , nụ cười đó như thể sưởi ấm con người lạnh lùng bên trong nàng . Nàng bất giác mĩm cười theo .
- Lưu Nhã Hân : Haha vậy sao . Đi nãy giờ rồi em mỏi chân không ? Mình ngồi tạm đây đi .
- Hân Chi : Dạ .
Cả hai quyết định ngồi xuống bãi cỏ gần đó . Nàng vô cùng tinh tế mà trải khăn cho cô ngồi vì cô đang mặc quần trắng , rất dễ bị bẩn .
- Hân Chi : Trung Quốc mùa xuân mà lạnh quá tỷ ha , tay em đỏ hết rồi nè .
Cô xòe tay ra cho nàng coi , nàng liền nắm lấy tay cô xoa xoa còn thổi vào tay cô cho ấm lên . Sau đó lấy ra một chai trà ấm lăn lên tay cô . Cô vô cùng bất ngờ trước hành động tinh tế này của nàng , nàng không những là người ấm áp mà còn rất biết cách chiều chuộng người khác . Nàng vừa xoa vừa hỏi cô
- Lưu Nhã Hân : Em thấy ấm lên không ? Chút nữa em nhớ uống nha , tốt cho cổ họng .
Đâu ai ngờ những điều này đều nằm trong tính toán của nàng , nàng đã chuẩn bị đầy đủ khăn và trà ấm cho cô . Ai biết được Lưu tâm cơ của chúng ta lại tính dùng cách này để làm thân với " Bạn Siêu Thân " trong tương lai chứ .
- Hân Chi : Tỷ chu đáo thật sự ý , em cảm ơn tỷ nhé .
- Lưu Nhã Hân : Vậy tôi có được nằm trong top 1 trong danh sách những người tốt với em không ?
Nghe nàng nói cô ngơ ngác không hiểu gì cả , nàng không hề dùng máy dịch thuật mà lại nói tiếng trung , khiến cô chỉ biết chấm hỏi trong đầu .
- Hân Chi: Hở ??????
Có vẽ Lưu tâm cơ của chúng ta không những mưu mô mà còn nhớ dai nữa nha .
( Mình đổi tên Nhã Sắt :Lưu Nhã Hân ( Yase) , ChiPu : ZhiFu ( Hân Chi ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top