XIII. Trình Lam của Khắc Sử

Sau lần ngắm đom đóm đó , tôi luôn lãng tránh Khắc Sử , không phải vì tôi ghét cậu ấy , mà là cứ thấy con người đó , cơ thể liền nóng phừng lên , tim thì cứ loạn nhịp rối mù , não bộ thì cứ nhớ tới hình ảnh nụ hôn đó . Thật không tin được rằng , tôi thích Khắc Sử sao? 

Cả tháng 7 tôi chỉ ở nhà và chơi cùng Niên Niên , mà cũng không hẳn , đôi lúc cậu ấy nhốt bản thân ở phòng thí nghiệm thành phố , hại tôi phải mang đồ ăn và quần áo lên , 1-2 ngày là cậu ấy về nhà tôi ngủ chung , cũng một phần nhà tôi gần chỗ thí nghiệm đó . 

Lý An thì đi qua Myanmar , nghe nói ông nội và cha cậu ấy sẽ nhúng tay vào việc buôn bán vũ khí cho nước này và cả thuốc phiện. Lý Minh thì có nhiệm vụ dẫn Lý Khanh và Lý Tường qua Nga huấn luyện trong quân đội. Cơ mà chỉ có Lý Tường là học khóa đó , còn tiểu Khanh thì học khóa tâm lý bậc thầy của Nga . 

Bọn họ quả thật rất lợi hại , còn Khắc Sử , nghe nói , Ân Gia và Khải Gia đang gắn kết nhau , thương trường và chiến trường ...

Vào học , tôi ngồi kế Khắc Sử , mong muốn được yên bình , nhưng cái tên Gia Mộc cứ quấn quít lấy Khắc Sử , cũng may bây giờ là nghỉ trưa đấy . 

- Anh Sử ơi cả hè không gặp anh , em nhớ anh muốn chết ~~~~~

- Gia Mộc , đừng đụng tôi .

- A~~~ Anh quá đáng ~ Người ta nhớ anh như vậy ~~

- Biến chỗ khác đi . 

Khắc Sử khó chịu đưa đôi mắt cầu cứu nhìn hết Lý An sang Niên Niên , rồi tới tôi . 

- Lâm Gia Mộc , cô ồn ào quá .

Trình Lam quay sang nói thẳng cô gái đang ẹo trước mắt , chậc chậc , quả này đụng vào Lâm Gia là hơi không ổn rồi . 

- Này nhé, Trình Lam , cô không có quyền gì bắt tôi im lặng . 

-.....

- Hay cô ghen tị vì chúng tôi thân nhau quá, tôi còn là vợ chưa cưới của Khắc Sử nữa ~

Khắc Sử lúc này đứng lên , bước qua chỗ tôi đang ngồi , kéo tôi vào lòng và gian xảo nói với Gia Mộc : 

- Chúng tôi đã hôn nhau rồi , trước sau gì , cô gái này cũng là của tôi 

Tôi thụi vào bụng Khắc Sử , gào lên : 

- H-H-Hôn cái đầu nhà cậu ! T-tôi không thèm cậu ! Nhất định không thèm cậu ! 

 Khắc Sử nhăn nhó nhìn Trình Lam bỏ đi . Cả lớp được 1 phen câm nín , Niên Niên thì lác con mắt nhìn cậu , Lý An thì mò tới vừa cười vừa nói :

- Bồ mày giận kìa :))

Gia Mộc tức điên lên , cô cũng bỏ ra ngoài nốt . 

Đứng trên sân thượng trường , gió thổi mát rượi , còn có hẳn hồ bơi nữa , ánh nắng mặt trời của mùa thu rất nhẹ nhàng , không gắt lại hòa cùng cơn gió đầu mùa , vẫn mang chút hơi nóng mùa hạ . Tôi ngồi trong mái che và nhắm mắt lại , cơn buồn ngủ ập đến , ngồi lim dim một chút , chắc phải cúp tiết chiều thôi . 

- T-tìm được cậu rồi.... Lam Lam .

Khắc Sử ? Mở mắt ra , trước mặt là Khắc Sử đang thở hồng hộc , vẫn còn đang nghỉ trưa mà ? 

- Làm sao ?

- Ôi trời . 

Khắc Sử ngồi xuống cạnh tôi , tôi còn không biết tình hình gì xảy ra , đã thấy Khắc Sử nằm hẳn xuống , vỗ vỗ lên tay : 

- Con gái nằm trên mặt đất sẽ đau đầu lắm đó . 

Nhớ lại cảnh hôn đó , tim hụt một cái , phải ra khỏi chỗ này thôi .

- Tôi về lớp đây ! A...

Vừa đứng lên bị Khắc Sử tóm eo kéo thẳng xuống . Đầu thì êm êm ....  Nằm gọn trong lòng Khắc Sử , mặt áp thẳng vào ngực cậu ấy . Tim tôi đập ba da ba da bum mất . 

- Khắc Sử à , thế này- kì lắm ! Bỏ tôi ra đi mà ...

- Cả hè cậu cứ lảng tránh tôi ....

- ....

- Cậu bảo tôi theo đuổi cậu , mà cậu cứ trốn như vậy ... 

-....

- Mà thôi , cậu vẫn sẽ là của tôi ,mà cứ giữ thế này một lúc đi ... tôi nhớ cậu lắm .... Lam à . 

Giọng cậu ấy có thể biết là đang khàn đặc lại , tôi lại còn cảm nhận được cơ thể cậu ấy nóng lên . Phải thoái khỏi ....đây .

Cơ thể cậu ấy ... mùi hương dễ chịu quá , lọt thỏm trong lòng Khắc Sử , tim tôi cứ bồi hồi , lại cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng khó tả .

- Này , chúng ta sẽ bị phát hiện đấy ... nên về lớp đi ...

Khắc Sử xem tôi nhưng một con gấu bông , cứ ôm rồi dụi dụi, còn choàng chân qua người tôi nữa chứ ?? Biến thái ?

- Lý An ở chân cầu thang dưới đó cùng Niên Niên rồi . Mà này , mặc váy ngắn thế này mà cả gan ngủ trên đây sao ?? 

Tôi giật mình , thì ra cậu ấy ...

Khắc Sử ngồi dậy cởi áo khoác ra, đắp ngang đùi tôi , tôi nở nụ cười tươi : 

- Thế này thì không ai có thể để ý Lam Lam của tôi nữa rồi . 

Tôi im thin thít , tim ơi , đừng . có . đập . nhanh . nữa . mà ! 

Nằm trong lòng Khắc Sử như mèo con , tôi cũng thiếp đi mất . Đến khi nhận được cuộc gọi của Niên Niên , tôi mới biết cả 2 đã lỡ tiết đầu buổi chiều rồi . Mà tiết 3 sẽ có lớp sử dụng hồ bơi .... Tôi lay Khắc Sử dậy , liền bị cậu ấy nắm lấy cổ tay , nói lý nhí : 

- Em cho anh ngủ một chút nữa đi ... Lam Lam ...

X-xưng hô .... cái kiểu gì vậy ???? 

Tôi lay mãi Khắc Sử mới mở mắt , tôi mặt còn đỏ lên , nói : 

- Khắc Sử , trễ tiết 1 rồi ! 

- .....

- Này !!! 

- Hôn tôi đi , rồi dậy . 

Tôi vùng vẫy cánh tay ra khỏi bàn tay của Khắc Sử , cơ mà bất lực , Khắc Sử giữ quá chặt mà . 

Cuối xuống , vén tóc mái của cậu ấy lên , hôn nhẹ một cái , thì thầm :

- Khắc Sử à , cho tôi đi nhé . 

Cảm thấy cổ tay được buông lỏng , tôi lấy hết sức chạy một mạch xuống lớp . Tôi . vừa . làm . cái . gì . vậy ? Giọng nói của tôi lúc đó quá nhẹ nhàng , lại còn " Khắc Sử à " nữa chứ ? Axxx 

Hết tiết vẫn không thấy sự xuất hiện của Khắc Sử . Khi về nhà cùng Niên Niên  , thì Lý An tìm thấy Khắc Sử đang ngồi thẩn người ở clb bóng rổ . Thấy mặt cậu ấy đỏ phừng lên , đôi mắt 2 màu lại tràn ngập hạnh phúc cực kì . 

- Này , sao mày không đi học ? Khổ thân tao vác cặp c-

- Cô ấy hôn tao . 

Lý An rút chân lại : 

- C-cái gì ? Tiểu Lam hôn mày á ???

- T-tao giả bộ ăm bám cô ấy , bảo rằng để tôi hôn cô ấy thì tôi sẽ dậy vào lớp , n-nhưng mà ... Lam Lam lại cuối xuống hôn lên trán tôi ....

- Ha ha , trông cái mặt đỏ như gấc của mày kìa :))

Nói xong Khắc Sử ngước lên nhìn Lý An , nói lí nhí : 

- Tao yêu cô ấy rồi . 

- Ừ rồi , tao biết . Tao lại yêu Niên Niên . 

Đêm đó , Trình Lam không tài nào ngủ được , cứ trằn trọc mãi , đến tận 5 giờ sáng mới có thể chợp mắt một chút . 

Cứ thế đến mùa xuân , tôi vẫn ở nhà đàn piano cho cha và mẹ , lấy đi tình cảm của Trình Lan mà đưa vào , khác ở chỗ , lần này , có Khắc Sử kéo violin bên cạnh cùng bác Bắc Tầm và Ân Khắc Nam - cha của Khắc Sử . 

2 người cha thì vui vẻ nói chuyện , 2 người mẹ thì đang vui vẻ nhìn chúng tôi . Tiếng đàn nhịp nhàng vẫn hòa vào mọi thứ , hôm nay , lạ thật đó . Hoa thược dược , dừa cạn , phong lữ thảo  đều cùng lúc nở rộ , hương hoa nhẹ quấn lấy mọi thứ , tuyết bên kia lại điểm lên vẻ đẹp đó nữa.

Giao thừa trôi qua , chúng tôi có kì nghỉ nhỏ , trường tổ chức cuộc thi dành lấy học bổng , nghe nói Niên Niên và Lý An cũng tham gia , mà Niên Niên rớt rồi , vì điểm anh văn 70/100 , còn tên Lý An kìa full band điểm mất rồi . 

Đầu xuân , tôi và Lý Khanh , Lý Tưởng bận tối mặt , Niên Niên dạo này cũng hay về cùng với Lý An , tôi cũng yên tâm , dù sao , tôi cảm giác như , trước giờ tôi chỉ là ngưỡng mộ Lý An , chứ cũng chưa từng rung động vì cậu ấy bao giờ . 

Nhận được cuộc gọi từ Bắc Tầm , tôi dừng bút lại bắt máy : 

- Vâng ạ ? 

- Bé Lam à ....

Đầu dây bên kia như nghẹn lại , tôi sợ hãi : 

- Bác gái , có gì từ từ kể con nghe ...

- Thằng Sử , nó...nó...nó ...

Khắc Sử ?

- Khắc Sử bị làm sao ạ ?????? 

- Thằng nhóc sáng nay đổ bệnh giữa chừng , cứ nhốt trong phòng , Bác và cha nó đang bên Mỹ ,có hội thảo rất quan trọng , không thể nào m-

- Con sẽ qua xem Khắc Sử , bác yên tâm nhé ? 

- Ôi bé Lam , cảm ơn con nhé ... 

Cúp máy xong , tôi nói với Lý Tường :

- Các em không cần làm nhiều đâu , xong gần hết rồi , chị về đây , nhớ khóa cửa cẩn thận .

- Dạ . 

- Bái bai chị Trình Lam~~~~~~~~

Tôi vội chạy qua nhà Khắc Sử , rốt cuộc là thế nào chứ . 

Một lúc sau mẹ gọi, bà ấy nói cũng đang cùng cha dự hội thảo bên Singapore , sắp về rồi  , chậc , kiểu này không thể đón họ kịp rồi .

Đứng trước cửa nhà cậu ấy , bà Trần bước ra mở cửa , mặt bà mếu máo : 

- Tiểu Lam , cậu chủ , không ổn rồi ...

Tôi đi theo bà Trần lên phòng Khắc Sử , gõ cửa mãi , mới nhận được giọng nói : 

- Tôi muốn gặp Trình Lam ! 

- Tên khốn nhà cậu , có sức hét như thế thì cũng có sức tự chăm sóc bản thân ! 

-.....

Cạch .

Tiếng cửa mở , lúc này Khắc Sử đứng đối diện tôi , cởi trần , ho khục khục . 

- Lam Lam , cậu đến rồi . 

Khắc Sử kéo tôi vào phòng chẳng bao lâu rồi gục xuống giường , tôi hốt hoảng lay cậu ấy dậy : 

- Khắc Sử ! Khắc Sử ! 

- Tôi muốn ăn cháo....

- Để tôi nói bà Trần-

- Không được , bà Trần sức yếu lắm , và mọi người giúp việc vẫn còn ở quê ....

- Được rồi , cậu nằm đi , tôi đi nấu cháo . 

Dìu Khắc Sử quay lại , lấy khăn lau mặt cậu ấy , lạ thật ? Sao không có tí mồ hôi nào vậy ? 

Xuống nấu một nồi cháo thơm phức đem lên phòng , từ khe cửa , tôi có thể thấy tấm lưng đang quay lại , còn cả mái tóc đỏ kia .... Mà đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Khắc Sử đấy . Chỗ nào cũng toàn mùi hương của cậu ấy . 

- Nè Khắc Sử , ăn miếng cháo đi .... 

-.....

- Cậu ăn gì đi chứ ....

- Lam Lam đút thì tôi mới ăn ....

Vành tai cậu ấy đỏ lên , ơ ? Được voi đòi 2 bà Trưng à ? Cơ mà người ta đang bị bệnh ....

- Được rồi ....

Vừa nói xong là Khắc Sử quay lại liền , đôi mắt sáng rực lên : 

- Thật chứ ? 

- Ừm...

Tôi múc một thìa cháo đút cho Khắc Sử , đến khi sắp hết tô , thì mới nhận ra từ trưa đến giờ chưa ăn miếng nào , liền ấm ức cực kì .

- Cậu chưa ăn gì sao ? 

- À ừ . 

Nhìn Khắc Sử mép miệng còn dính đồ ăn , tôi cầm khăn chùi cho cậu ấy,  vừa chùi xong,  liền bị chụp tay lại,  Khắc Sử hôn lên bàn tay tôi,  nhẹ nhàng kéo tôi lại. 

Còn bị bàng hoàng và giật mình, tôi rút tay lại lắp bắp nói :

- V-vậy tôi về đây. 

Bị một lực kéo xuống,  tôi lại lần nữa trong lòng Khắc Sử,  cậu quay người lại.  Lúc này,  tôi đang nằm trên giường cậu ấy,  và cậu ấy đang nằm trên tôi. 

Mặt Khắc Sử càng lúc càng gần,  tôi không thể kháng cự nữa. Tôi nhắm tịt mặt lại,  đáng sợ quá. 

Bên má tôi cảm nhận đựơc hơi ấm.  Khắc Sử đang hôn má tôi.  Tay cậu ấy giữ gương mặt tôi vô cùng bình tĩnh. 

- Thật ra...tôi nhớ cậu quá...

- Hử?

- Tôi không có bị bệnh....

Mặt tối sầm lại.  Cái gì cơ?  Tôi bỏ thời gian đón cha mẹ chỉ để lo cho cái tên này?

Phồng má quay sang nhìn Khắc Sử mặt vô cùng phẫn nộ :

- Tôi. Không chơi với Khắc Sử nữa! 

Đạp tên đó qua một bên rồi về một mạch luôn. 

Trên đường về,  tôi cảm thấy mọi thứ có gì đó lạ lạ . Mà kệ đi. 

- Lam Lam!  Lam Lam! 

Tiếng Khắc Sử vọng từ đằng sau,  tôi cắm đầu cắm cổ đi,  đến khi Khắc Sử đuổi kịp và bị giữ lại. 

- Lam Lam,  tôi thích cậu! 

-.....

- Thật chứ không đùa đâu mà!  Cậu không biết rằng,  mọi thứ,  tôi đều dành cho cậu sao. Làm bạn gái tôi đi....

- Cậu đừng trêu tôi nữa...

- Ân Khắc Sử này thật lòng đó....

- Nhưng cậu như một ông vua ấy,  đứng trên mọi thứ,  tôi chẳng có gì cả. 

- Cậu ngốc quá.

Khắc Sử xoa đầu tôi,  rồi nâng lọn tóc tôi lên,  nói :

- Cậu là hòang hậu của vị vua - chính là tôi

Bùm bùm bùm bùm

Tiếng pháo giấy nổ lên,  tôi  giật mình nhìn xung quanh,  Niên Niên , Lý An,  Lý Khanh,  Lý Tường,  Bác Bắc Tầm,  Ân Khắc Nam,  và sao cha mẹ tôi ở đây????? 

- yeahhhhh

Tôi liếc nhìn Khắc Sử,  mặt lại ngượng đỏ lên,  ngại quá. 

Lần đầu tiên mọi người trừ Niên Niên ra thấy tôi đang ngại,  ai cũng nhốn nhào lên  . Rồi tôi bị Khắc Sử kéo đi một mạch.

Mặt vẫn còn ngượng đỏ rất nhiều , lúc này tôi nhận ra , tôi đã ở chỗ rất quen thuộc , chỗ mà tên chết bầm này lần đầu tiên hôn tôi . 

- Xin lỗi Lam Lam....

- Hả ? 

- Tôi ghen rồi . 

- G-ghen gì cơ ?

-Mặt cậu lúc đỏ lên ấy .....

Khắc Sử cuối đầu xuống vai tôi , một tay giữ eo , một tay vuốt tóc tôi , ực một cái rồi nói tiếp: 

- Trông dễ thương chết tôi mất...

Hức , Cơ thể tôi nhũn ra mất , Khắc Sử ... hic ....

Khắc Sử ngước mặt lên hỏi tôi :

- Nè , câu trả lời như thế nào ? 

-....

- Nè ! 

-....

Tôi vẫn chưa hồi được cái nhịp tim ngu xuẩn của mình , a....

Khắc Sử chiếm lấy miệng tôi , cậu ấy mạnh bạo và nồng nhiệt , cả cơ thể tôi cứng đơ ra , trừng mắt nhìn Khắc Sử. Sau một lúc thì Khắc Sử dừng lại , nâng cằm tôi lên :

- Đây là hình phạt vì em không trả lời tôi . 

- Hic....tại ....tại Khắc Sử ...dễ thương quá ....

Aaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!! Tôi đang nói gì thế này ???????

- tch......chết tiệt ....

Đó là câu nói cuối cùng của Khắc Sử mà tôi có thể nghe được , sau đó Khắc Sử hôn tôi say đắm , tách được răng tôi ra , cậu ấy càng lấn tới , một lúc một thô bạo và điên cuồng . Bị cái lưỡi của Khắc Sử làm cho sắp chết ngất rồi , eo tôi càng bị ôm chặt hơn , đến mức tôi phải rướn người lên để lấy không gian cho eo mình . 

Mà làm như thế là sai lầm rồi , Khắc Sử như được thêm dầu vào lửa , nâng hông tôi lên , từ từ cậu di chuyển nụ hôn tới cổ tôi . Cứ như thế đến một lúc sau cảm giác cổ tê tê , tôi liền khẽ lên : 

- Khắc Sử , đau ....

- Hì , con dấu thành công . 

Tôi vẫn còn ngẩn tò te ra ,sau đó Khắc Sử đưa tôi về , khi gần đến nhà , cậu ấy kéo tôi lại trước cửa :

- Lam , choàng cái này vào đi .

Rồi Khắc Sử choàng 1 cái khăn cho tôi, còn nói: 

- Đừng để cha em thấy, chạy thẳng lên phòng ngủ rồi mới được cởi ra , nghe anh . 

- Làm sao thế ? Cậu bị ngáo à , trời mát rồi đâu còn cần khăn choàng làm gì ? 

- ssssss , em nghe anh đi  . 

Rồi Khắc Sử xoa đầu tôi , khoảng cách tồn tại bấy lâu nay , hình như đã biến mất rồi . Cậu ấy lại cuối xuống kề tai tôi , thì thầm: 

- Đổi xưng hô đi ....

- Không , tôi que-

Khắc Sử mút tai tôi , cơ thể như có dòng điện xẹt ngang , tôi sợ quá co chân chạy thằng vào nhà . Để Khắc Sử mặt đang đỏ và đứng cười một mình . 

Vào đến nhà , cha thì đang trông như muốn giết người tới nơi rồi , còn mẹ thì lại cười tủm tìm nắm tay cha , chắc họ cũng biết việc tôi và Khắc Sử q-q-q......hừm , quen nhau rồi . 

Đứng trước gương trong phòng mình , nhìn cái mặt đang đỏ lại còn cười tét miệng , ôi trời ơi , Khắc Sử ....à cái khăn choàng ...

Cởi cái khăn ra , tôi vẫn không biết tại sao cậu ấy bắt tôi choàng cái này , rõ ràng nóng chết ma- ủa cái gì ngay cổ đây ? Hửm ???? " con dấu thành công "  ......dấu hôn của cậu ấy .... trên cổ tôi ....

Cầm điện thoại gọi ngay cho tên đó , sau 2 hồi chuông :

- Lam Lam , anh đây . 

- C-cậu dám ....cái cổ tôi .... urrgg 

- Đánh dấu , là đánh dấu thôi mà ? 

- Đánh cái nhà cậu ! 

- Đánh dấu rằng em là của anh , Trình Lam của Khắc Sử đấy ? A , ông già gọi , bye  em.

Tôi mặt đỏ lên , tôi của Khắc Sử sao .... Gọi liền cho Niên Niên luôn :

- Niên Niên , cậu ... giúp tớ với....

- Làm sao cơ ? 

- Đánh dấu chủ quyền .....mai sao tớ dám đi học chứ ?????????

-.....

- Niên Niên ? 

- Hahahahaha , cậu dùng kem nền che đi :)))

- Nhưng tớ không sử dụng mĩ phẩm đó ....

- Tớ cũng có dùng đâu :)) Nè , mở cửa phòng ra đi . 

Tôi nghe theo Niên Niên mở cửa phòng ra , liền thấy cô ấy đứng trước mặt , tôi ngạc nhiên : 

- Cậu -

- Lúc nãy tớ đi với Lý An , gặp Khắc Sử , cậu ấy đưa tớ cái này , khỏi đoán tớ cũng biết rồi.....

- Tiểu An đâu rồi ? 

- Lý An đi với Khắc Sử gặp 2 bô lão rồi .

Tôi cầm cái túi chứa kem nền hoàn toàn mới toanh , Khắc Sử chu đáo với lỗi lầm của cậu ấy ghê nhỉ -_-

Sau đó Niên Niên ở lại nhà tôi , cậu ấy đem theo cả đồ thay mà , chúng tôi nói chuyện , mà mỗi lần nhắc tới Lý An , mắt cậu ấy nhẹ nhàng vô cùng . Đợi lúc cậu ấy ngủ , tôi gọi hỏi Khắc Sử : 

- Nè Khắc Sử ?

- Ừ

- Lý An và Niên Niên đang quen nhau sao ?

- Anh không rõ nữa , sao em hỏi thế ? Em còn thích L-

- Ngốc ! Tôi chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy thôi .... người tôi thích ...có mỗi cậu thôi à ....

Giọng tôi càng lúc càng bé lại , nhưng tôi chắc chắn Khắc Sử nghe được vì sau đó cậu ấy đã nói :

- Người tôi cưới cũng nhất định có mỗi em thôi . 

Rồi cúp máy cái rụp . 

Tôi ôm điện thoại mà lòng bồi hồi , rất nóng luôn , nhìn sang Niên Niên ngủ cũng đang ôm điện thoại , thì tôi tính rút ra, liền thấy dòng tin nhắn ồ ạt tới :

" Niên Niên , em đâu rồi ? 

Niên Niên , em ngủ rồi sao ?

A ~ Ngốc Niên Niên 

Em ngủ ngon " 

Người gửi là ai đó tôi không nhìn kịp , sau đó điện thoại tắt mất . Tôi nhìn Niên Niên , lại nhớ năm trước cậu ấy đem chocolate tặng ai đó , hông lẽ ....mà kệ đi . Khắc Sử , là của tôi rồi . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hello