VI. Khu vườn trong phòng kính
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm , chúng tôi : cha - mẹ - tôi sẽ cùng nhau ngắm pháo bông và anh đào nở . Mọi thứ đã theo kế hoạch rồi , tôi vui vẻ thay bộ Kimono màu đỏ rực của khu rừng lá đỏ .
Tôi diện trước gương rồi cười tươi ngất trời , đêm nay cha sẽ về với mẹ con tôi , tôi vui lắm , đã 3 tháng rồi cha chưa về nhà , ông phải đi công tác xa tại Châu Phi .
Tôi xoay một vòng , gật đầu với bộ kimono màu đỏ này , chợt nhớ tới mái tóc mượt của tên bỉ ổi đó , liền cười nhẹ .
Trưa hôm qua cậu ấy đã hẹn tôi rằng tối nay có điều muốn nói tại chỗ bắn pháo bông . Chắc để cha và mẹ gặp cậu ta cũng ksao đâu ha .
Đang cuối xuống nhìn lắc chân mà tên đó tặng cho mình , cái lắc màu xanh biển nhẹ, điểm lên là viên ngọc xanh lam ánh lên .
Bỗng điện thoại tôi reo lên , đó là cha tôi , tôi mừng rỡ chụp lấy điện thoại :
- Chaaaaaa
-.....
- Cha ơi ?
Đầu dây bên kia im lặng , tôi có dự cảm chẳng lành , cắn môi nói :
- Đêm nay cha không về sao ?
- Mẹ xin lỗi , Lam à .
Tôi giật thót người , sao mẹ lại nghe điện thoại của cha cơ ?
- Mẹ ? Cha đâu ?
- Cha con bận dự án xây dựng viện dưỡng lão ở Châu Phi , sáng sớm hôm nay mẹ đã bay sang cùng cha con , mẹ xin lỗi , mẹ đã không nói t...
Tôi không để mẹ nói mà tắt máy , tôi luôn là người kết thúc mọi thứ trước , để tránh bị tổn thương , tôi phải chọn cách dừng mọi chuyện lại .
Còn 1 tiếng nữa là qua năm mới , tôi đờ đẫng ngồi một mình , những người giúp việc đã về quê của họ hết rồi , Niên Niên đang vui bên gia đình , Lý An thì đang vui vẻ bên những anh em của cậu ấy . Lúc này , tôi muốn Khắc Sử ngay bên cạnh .
Tôi đi ra sau nhà , nơi có một khu vườn nhỏ , ở giữa có cây đàn piano trắng giống như cái bên cạnh phòng tôi , chỉ khác là âm thanh nó trầm hơn thôi .
Đêm nay là đêm không trăng , tối thui , chỉ có ánh sáng mập mờ từ đèn đường , khu vườn hoa bỗng chốc bị màu trắng tuyết bao phủ , những màu sắc rực rỡ đã bị vùi dập dưới tuyết , hay thật , kimono ấm thật .
Ngồi vào cái ghế đàn , nhấc nhẹ nắp lên , tim tôi lại rung lên , từng ngón tay thử những phím đàn trước , rồi từ từ tôi lại đưa bản thân mình vào giai điệu này , không rõ là tại sao tôi có được nó , chỉ biết đàn , thế thôi. Một lúc sau tôi khóc , nước mắt lã chã rơi , tôi nhớ cha , tôi muốn ở cùng họ lúc này , nhưng nghĩ lại , họ đang xây dựng viện dưỡng lão , có thể khiến những nụ cười của những bô lão ánh lên như mặt trời , thì tôi lại tự an ủi một chút .
Lát sau , tôi nghe tiếng pháo hoa nổ lên , tôi biết đã sang năm mới rồi , tôi vẫn cứ đàn cho đến khi pháo hoa hết , ngón tay tôi cứng lại , tê hết cả lên .
Vừa đứng lên thì bị một lực ở vai đè xuống , tôi sợ hãi quay ra sau lưng nhưng bị kiềm lại bởi cái ôm , ấm áp và mùi hương thân quen , Khắc Sử , lại là cậu ấy .
Khắc Sử 1 tay giữ vai tôi , 1 tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng :
- Lam Lam à , cha mẹ cậu ...
- Bọn họ sẽ không về đâu .
Rồi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi , liền nghiêng đầu dựa vào vai tôi , tôi để yên đó cho cậu ta dựa . Cậu ta hỏi :
- Lam Lam , đừng buồn , tôi đây rồi .
Trái tim tôi tự dưng đập mạnh , tôi đã muốn có Khắc Sử bên cạnh trong phút trước , vậy mà lúc này đây , cậu ta bên tôi này .
Tôi vô thức chạm nhẹ bàn tay Khắc Sử , đây là lần đầu tiên tôi chủ động nắm tay cậu ta , liếc sang biểu hiện của cậu ấy như thế nào , chỉ thấy mắt nhằm nghiền và nhoẻn miệng cười , rồi càng lúc siết tay tôi càng chặt .
Chúng tôi cứ ngồi đó , không gian yên tĩnh bao trùm lên một cách đáng sợ . Tôi đã nói trước :
- Tôi thật ích kỉ , Khắc Sử à .
- ....
- Tôi biết rằng cha mẹ tôi đang làm việc tốt , họ đã xây dựng viện dưỡng lão , cũng như đã đầu tư vào nhiều nơi để hoạt động từ thiện xã hội....
-.....
- Nhưng ngay bây giờ tôi muốn họ ngay lúc này , t-tôi muốn cha mẹ tôi ....
-.....
Thấy Khắc Sử cử động , tôi liền cười nhẹ , quả nhiên người lắng nghe tôi chỉ có thể là Niên Niên , tôi cười đáp:
- Xin lỗi , tôi nói nhiều quá nhỉ , cậu có thể về mà , tôi s-
Rất nhanh , Khắc Sử tiến tới hôn má tôi , tay cậu ấy vẫn nắm tay tôi , câu nói của tôi bị nuốt chửng lại nơi cuốn họng , c-cậu ta , hôn má tôi .
Tim tôi như ngừng đập , mặt lại đỏ lên , tôi im thin thít , không thể nói gì cả , đến khi giọng nói của cậu ta lên tiếng :
- Cậu nên tức giận , e hèm , tôi không biết làm sao để an ủi cậu , xin lỗi nha Lam Lam .
Khắc Sử cuối mặt xuống , tim tôi loạn nhịp lên , tôi lắp bắp đánh qua vấn đề khác :
- S-sao cậu vào được đây ?
- Không có gì mà tôi không thể làm được , tôi trốn nhà đó .
Tôi há hốc mồm nhìn cậu ấy , tên này và Lý An mà hợp tác với nhau , thì cả tù có hệ thống đứng đầu thế giới cũng không thể nhốt họ được mà .
Sau đó chúng tôi ngồi cùng nhau 1 lúc , đến khi tôi có cảm giác ngủ quên vì mệt , thì nhận được cái cõng từ khuôn viên nhà tôi đến phòng ngủ , trong giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng của Khắc Sử , cậu ta đang nói chuyện điện thoại thì phải , tôi cứ dùi mặt ngủ như thế .
Đến sáng hôm sau thức dậy , tôi vẫn còn mặt bộ kimono hôm qua , rồi tôi ngửi thấy mùi đồ ăn , là Khắc Sử sao ? Bỗng chốc nhớ lại cái hôn hôm qua , mặt tôi đỏ phừng phừng lên , ôm lấy cái mặt đỏ như cà chua rồi thay đồ , vừa mở cửa ra thì nghe giọng cha lên tiếng :
- Lam bé nhỏ của cha , con ngủ ghê thật .
Tôi không tin vào tai mình nữa , chạy vội xuống nhà , thấy cha ngồi đọc báo , mẹ thì đang nấu ăn . Tôi không kiềm khỏi xúc động , vẫn nhịn lại , giọng run run hỏi :
- Cha , mẹ, sao 2 người ... ở đ-đây ?
- Đêm hôm qua , tầm 1h sáng , cha nhận được cuộc gọi của đối tác , họ nói sẽ đưa cha và mẹ về ngay bằng máy bay riêng , cha cũng không biết làm sao nữa .
- Sao đối tác của cha lại-
- Ân gia có công rất lớn vào việc đầu tư cho dự án của cha , nên hôm qua họ kêu dự án tạm hoãn thì cha cũng không dám làm trái ý trời đâu .
Tôi đang uống nước liền phụt một cái , Ân Gia ?
- Thế ai gọi cho cha ?
- Hình như thư kí bên đó , họ nói giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm dự án của cha đã lên tiếng .
Tôi khẽ cười , Khắc Sử , tôi cảm ơn vì mọi thứ .
Tết trôi qua cùng với những cái ấm áp của gia đình , tôi vẫn không quên nhiệm vụ kèm Niên Niên học để đậu trường THPT B , đến khi tối một hôm nọ , Niên Niên đã gọi tôi :
- Tiểu Lam à , cứu tớ với !!
Tôi ngạc nhiên trả lời :
- S-sao thế ? Bình tĩnh nào ?
- Môn toán và tiếng anh , tớ không tài nào học được cơ !
Tôi phì cười , Niên Niên quả nhiên đã nhờ vậy , tôi cũng không thể không giúp .
- Vậy tớ sẽ giúp cậu môn toán , Tiếng Anh ....để tớ gọi Lý An vậy .
- Ôi tiên nữ ~~!!!
- Ừ , mai tớ sẽ qua nhà cậu đó nha .
Sau đó chúng tôi lên lịch và chuẩn bị mọi thứ . Tôi gọi hỏi Tiểu An , cậu ấy đồng ý , nhưng cậu ấy vừa "ừ" xong liền cúp máy , chắc đang chơi game bên cạnh c-c-con Mike .
Đến giờ về hôm sau , tôi dọn cặp háo hức nhìn Niên Niên , một phần tôi nhớ bà Trịnh quá và cả đồ ăn nữa .
- Niên Niên à , đi thôi !!
- Cậu phụ đạo cho tớ mà cứ như là sắp được mua đồ mới vậy Tiểu Lam ?
- Trông tớ phấn khích vậy sao ? :- Tôi gãi gãi đầu , cười nói :- mà kệ đi , đi thôi
Tôi cũng đói lắm rồi . Ra đến cửa thì thấy Tiểu Lam đã đứng đó , mà nhìn lại .... tại sao có tên Khắc Sử chứ ?
- Chào 2 cậu , Thục Niên , Lam Lam .
Tôi phồng má nhìn Khắc Sử :
- Đồ ngốc cậu sao không về đi mà ở đây ?
- 4 chúng ta là bạn thân mà Thục Niên ha ?
Ôi cái mặt biến thái đó , tôi chỉ muốn bóp nát cái nụ cười đó ra , sao đêm đó lại có thể nhẹ nhàng như vậy chứ !
- Ừ ừ , chắc vậy ....
Niên Niên à sao cậu lại đồng ý chứ !!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi và Khắc Sử đó vẫn cãi nhau đến khi đứng trước cửa nhà Niên Niên , tôi thở dài . Bà Trịnh vừa mở cửa ra là Niên Niên bay thẳng vô nhà , tôi ngơ ngác nhìn cô ấy , liền cười thầm , phải rồi , đai đen taekwondo đang giấu bằng chứng đó nha . Niên Niên đã học võ tự vệ từ lớp 6 rồi , nên bên cạnh Niên Niên , đôi lúc tôi thấy an toàn tuyệt đối .... An toàn sao ? Vô thức tôi liếc sang Khắc Sử , cậu ấy đang nói chuyện với Lý An , bọn họ hợp nhau ghê chứ .
Chúng tôi lên đến phòng Niên Niên , căn phòng này còn nhỏ hơn phòng tắm của tôi , nhưng mà nó lại ấm cúng lắm .
Nhìn Niên Niên lăng xăng lấy đồ ăn , trông dễ thương chết mất .
- Nè Tiểu Lam , cậu lấy cái bàn trong góc ra hộ tớ được không ? :<
Tôi liền giả bộ ăn vạ :
- Tại sao là tớ chứ ???
Cậu ấy đưa đôi mắt sáng bóng loáng đầy nét tinh nghịch lên cầu xin tôi :
- Thì mỗi cậu biết chỗ thôi mà ! Pleaseee :(
Tôi chịu thua cái dáng vẻ lúc này của cậu ấy , liền đè mặt cậu ấy xuống gật đầu :
- Rồi rồi , tớ sợ cái mặt thỏ con của cậu lắm đó , xuống dưới lo làm nước đi kìa .
Trông cậu ấy cười như trẻ con kia , tôi nhìn sang Lý An , thấy Lý An ngồi bấm điện thoại mà mặt đang đỏ lừ lên , Khắc Sử thì bên cạnh huých huých tay cậu ấy , luôn mồm kêu " ồ , mặt trời của mày kìa An " liền bị Tiểu An đập thẳng con gấu bông vào mặt " im đi " .
Mà nhìn xung quanh , phòng Niên Niên chất toàn gấu bông , trên giường lại có con mèo bông trông cực kì đáng yêu , to to bự bự , tôi vô tình lên tiếng :
- cái con mèo bông kia kìa , chắc đêm nào Niên Niên cũng ôm hết ha .
Khắc Sử và Tiểu An quay lại nhìn , Khắc Sử nhếch mép cười gian :
- Vậy cậu có muốn một Khắc Sử nhồi bông không ?
Tôi gầm gừ nhìn cậu ta , quay sang tính mách Tiểu An , thì thấy Tiểu An đang che cái mặt đỏ tới mang tai kia , tôi tính mở miệng hỏi thì Niên Niên mang bánh lên .
Chúng tôi học anh văn trước , sau đó tới toán , đó là môn chủ của tôi và Khắc Sử , theo phân chia thì Khắc Sử giảng số , tôi giảng hình .
Một lúc sau thì chúng tôi gặp một bài toán nâng cao , đương nhiên Niên Niên bí lù rồi , tôi lên tiếng :
- Cậu thử dùng hệ số lượng giác đi ?
- Cậu thử dùng đường tròn lượng giác đi ?
Tôi quay sang cái tên bên cạnh , trừng mắt nhìn :
- Hệ số lượng giác !
- Đường tròn lượng giác !
Tôi tức giận giải thích :
- Hệ số nó sẽ ngắn hơn !
- Đường tròn bao quát hơn .
Tôi và Khắc Sử cứ thế cãi nhau , Niên Niên và Lý An ra ngoài đi mua nước , tôi và tên đáng ghét vẫn tiếp tục cãi .
- Nè , hay vầy đi , cậu cho tôi hôn cậu một cái , sẽ giải theo ý cậu , nhé ?
T-tên này đang nói gì thế ?
- TÔI THÀ LÀM KẺ NGỐC HƠN ĐỂ CẬU HÔN !
Tôi ấm ức mếu máo nhìn bài toán trước mặt, đường tròn là quá cao rồi , Niên Niên sẽ không hiểu được đâu , cách của tôi vẫn tốt nhất , n-nhưng mà tên Khắc Sử kia l-lại lợi dụng .
Đang ấm ức làm tiếp bài đợi Niên Niên , thì tôi cảm nhận một nụ hôn phớt nhẹ lên má , tôi bao nhiêu nỗi niềm đều khựng lại , nhớ lại đêm đầu năm , mặt tôi không ngừng đỏ lên , lắp bắp hỏi :
- T-tên khốn nhà c-cậu v-vừa làm gì t-tôi ....?
Khắc Sử xoa đầu tôi rồi cười xuề :
- Vậy chốc nữa sẽ theo cách của cậu nhé ?
Tôi đứng hình nhìn cậu ấy , dạo này , tôi không thể kiềm chế được hay sao .... Vừa lúc Niên Niên về , tôi cuối gằm mặt xuống , lấy lại tinh thần nào Trình Lam !
Tôi ngước lên chỉ bài cho Niên Niên , cậu ấy hỏi tôi :
- Nè Tiểu Lam , sao mặt cậu đỏ như gấc thế kia ?
- L-Làm gì có ! Do mắt cậu yếu quá đấy !
Sau đó Niên Niên cũng có thể hiểu hết tất cả dạng bài , bây giờ chỉ còn dựa vào cậu ấy siêng hay không thôi .
10 ngày sau kì thi đã diễn ra , tôi ngồi rung đùi giải đề trong 20p đã xong , cái đề gì đây ? Khinh nhau à Bộ Giáo Dục ? Tôi lướt ngang qua phòng Niên Niên thi , cậu ấy trông có vẻ rất ổn , tôi hài lòng lắm .
1 tháng sau thì có kết quả , lúc này tôi đang bận xem các bản báo cáo từ cấp dưới của cha , tất cả đều bằng tiếng anh hoặc tiếng trung nhằm nâng cao tư duy của họ . Đang xem tới bản báo cáo phòng nhân sự , tôi vừa lấy bút chì khoanh tròn vấn đề thắc mắc , thì nhận được cuộc gọi từ Niên Niên :
- Tiểu lam !! Sao cậu đăng kí vào cao trung B mà không nói tớ hả đồ ngốc !!!!!!!!!????????
Tôi giật mình vì câu hỏi của Niên Niên , phải rồi , tôi là người giấu Niên Niên vào cao trung B mà .
- Có danh sách rồi à ? Tớ đậu không ?
- Nếu cậu không đậu thì làm sao tớ biết được cậu đăng kí cao trung B chứ ?
Ơ tôi đúng là hỏi thứ ngốc nghếch mà .
- Tớ đứng hạng mấy ?
- Hạng 2 sau Khắc Sử .
Tôi bực bội đâm thẳng cây bút vào bàn làm việc , TẠI SAO TÔI LẠI THUA TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ ??????????
- Tên đáng ghét đó .....
- Tiểu Lam ! Trả lời tớ , tại sao lại -
- Tớ bận rồi , bai , vô năm nói .
Tôi cúp máy cái rụp , nhớ tới mấy cái bằng khen taekwondo của Niên Niên không khỏi rùng mình .
Tiếp tục làm công việc check lỗi nhân viên , tôi tự nhiên cười tươi , tất cả vì Tiểu An thôi . Mà lên cấp 3 , nhất định tôi sẽ vượt qua tên Khắc Sử chết bằm này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top