IX . Ghen

Hôm nay trời thu mát nhẹ , tôi ngồi trong phòng hội học sinh đợi những báo các từ các lớp khác .

- Trình Lam , em tới sớm thật đấy . 

- A , Triết Hào .

Triết Hào là hội trưởng hội học sinh , anh có nước da ngâm và đôi mắt hút hồn hết bao đứa con gái ở trường . 

Tôi vẫn giữ gương mặt lanh tanh như thế , tôi vốn không muốn nói chuyện với người khác . 

- Trình Lam , em có bạn trai chưa ? 

- Chưa ạ .

Sau đó thấy Triết Hào cười thầm , tôi không quan tâm mấy rồi rời khỏi ghế :

- Em về lớp đây . 

Tôi ngồi trong lớp , ngán ngẩm khi thấy mình ngồi bàn 2 gần cửa ra vào , tại sao lại xếp như thế chứ ? Tôi rõ ràng là muốn ngồi kế Niên Niên , mà bây giờ cậu ấy ở tuốt đằng xa rồi .

Lý An thì ngồi bàn kế Niên Niên , vậy còn Khắc Sử ? Well....

Lướt mắt một vòng không thấy , tôi lấy làm lạ , vừa đặt mông ngồi xuống thì người bàn bênchồm qua , thì thầm:

- Tìm tôi à , Lam Lam ? 

Tôi khẽ run người quay lại , nói :

- Làm cái gì thế ? :- Gương mặt cậu ấy sát lắm , tôi nhỏ giọng mắng :- Đồ ngốc ! 

Khắc Sử sau lưng cười tươi híp đôi mắt 2 màu lại rồi xoa đầu tôi đầy nhẹ nhàng . Kể từ cái hôm ở thác nước ấy , tim tôi đôi khi bị tên này cuỗm mất tiêu  , như lúc này chẳng hạn . 

Tôi quay mặt lại không nói tiếng nào , dạo này hình ảnh Khắc Sử như lắp đầy vào tâm trí tôi rồi. 

Cô giáo vừa vào lớp , thì sau lưng cô là một bạn nữ cực kì xinh đẹp , mái tóc đen xõa dài , đôi mắt ánh lên , đôi mỏ đỏ mọng , không thể chê được về ngoài hình này .

- Xin chào các bạn , mình là Lâm Gia Mộc , mình vừa chuyển từ cao trung A đến đây . Mong các bạn giúp đỡ .

Gia mộc bước tới bàn kế bên Niên Niên , tức là đi ngang qua Khắc Sử. 

Vừa tới chỗ Khắc Sử , cô ấy dang 2 tay ra rồi hạ người cuối xuống như một công chúa . 

- Sử à , sao cậu lại chuyển vào cao trung B chứ ? Tớ phải mất 3 tháng để tìm cậu ở cao trung A đó ! 

Khắc Sử đưa đôi mắt 2 màu ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, anh ngồi vắt chân qua , tay chống cằm, lúc này , xung quanh cậu ấy lạnh lẽo và hiu quạnh . 

- Vào giờ học rồi , câm miệng lại đi , tôi đủ quyền để đuổi cậu ra ngoài đó . 

Gia Mộc lùi một bước , cô ấy đầy sự sợ hãi , sau đó liền nhếch mép cười :

- Lúc nào cũng lạnh lùng như thế . TỚ THÍCH CẬU VÌ TÍNH CÁCH CỦA CẬU .

Tôi ngạc nhiên , ngoài Niên Niên , tôi và Tiểu An ra , còn lại trong lớp ai cũng nín bặt và khiếp sợ . Cậu ấy chưa bao giờ nói giọng lạnh nhạt như thế với tôi cả . Vậy đâu mới là Khắc Sử tôi biết ? 

Gia Mộc về chỗ , Khắc Sử vẫn giữ im lặng . Đến giờ nghỉ trưa thì con người nhây và lầy lội của cậu ấy quay lại . 

- Lam Lam à , trưa nay ăn trưa với tớ nhé .

Tôi chưa kịp nói gì cả thì cô Gia Mộc tới , mang hẳn bento 3 tầng cho Khắc Sử , cô ấy tới trước mặt tôi nói :

- Cậu là Trình Lam phải không ? 

Tôi lưỡng lự gật đầu 

- Romeo và Juliet hay lắm 

- À à cảm ơn

- Thác nước cũng tuyệt nữa . 

Tôi lúc này không biết sao , hình như tôi vừa bị hăm dọa thì phải . 

- Trình Lam , các lớp đã gửi báo cáo rồi này. 

Tôi hướng mắt ra giọng nói vừa gọi tên tôi , à , Hội trưởng . 

- Khắc Sử à , em với anh cùng ăn chung nhé . 

Tôi rùng người với cái giọng chảy nhớt như vậy , tại sao lại có thể có cái giọng như vậy chứ: 

- À Trình Lam nè , tôi là hôn phu của Khắc Sử , Khắc Sử đủ 18 tuổi là chúng tôi sẽ cưới nhau đấy . 

Tôi thẫn thờ , Khắc Sử lúc này mặt tối sầm lại . Tôi rặn một nụ cười mang sự hạnh phúc : 

- Ồ , Khắc Sử , chúc mừng cậu nhé . 

Tim tôi nhói một cái , tôi nói tiếp :

- Thế là từ giờ không cần phải lén lút rồi nhỉ . 

Sau đó tôi liền bị Triết Hào kéo đi chỗ khác . đau đến mức nghẹt thở, tôi không biết tại sao . 

Sau khi hoàn thành các danh sách , hội trưởng vòng qua sau lưng tôi , anh nhẹ nhàng ôm tôi từ sau .

Tôi hoảng hốt quay lại đẩy anh ra , không được, nhất định không được . 

- Lam , anh thích em . 

Tôi sững người , liền cười xuề : 

- Anh đừng đùa , em về lớp đây . 

Tôi vừa bước ra thì cánh cửa hội học sinh bị đạp mạnh . Khắc sử bước tới , kéo tôi vào lòng và siết eo tôi thật chặt . Cậu ta gằn từng từ một :

- Tôi . cảnh . cáo . anh . Trình . Lam . là . của . tôi . 

Mùi hương của Khắc Sử như quấn lấy tôi , tôi để yên mặc cho cậu ôm như thế. 

Còn hôn phu của cậu ? Gia Mộc thì sao ? 

Tôi đẩy Khắc Sử ra , quát lên : 

- Đi mà nói điều đó với hôn phu của cậu đi ! 

Tôi rời đi , để lại 2 chàng trai ở đó . Sau đó nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ : 

- ....

- Cô là Ngạn Trình Lam phải không ? 

- Ừ .

- Tôi là mẹ của Khắc Sử , tôi muốn gặp cô một chút .

Ân phu nhân ? 

- Vâng , được ạ . 

Đến giờ ra về , tôi dọn cặp chạy đi trước đến chỗ hẹn của mẹ Khắc Sử. 

Bà ta là một người phụ nữ trông thật hiền hậu và nhẹ nhàng . Bước tới bàn đang ngồi , tôi được bà mời ngồi . 

Đến khi ly nước của tôi được mang lên , bà bắt chuyện trước :

- Con cứ gọi bác là Bắc Tầm . Vì bác lén ra đây nên không ai biết cả .

Tôi ngẩn tò te ra , mẹ nào con nấy nhỉ ? 

- Chuyện là , ông xã nhà bác nghĩ rằng đến lúc thằng Sử nên vào công ty và bắt đầu học nghề rồi . 

Tôi im lặng để bác nói : 

- Nhưng có một thứ khiến nó dừng lại .

-.....

- Ngày đó nó là một thằng nhóc xấc xược và kiêu ngạo . Nó luôn coi thường mọi thứ . 

-.....

- Ngày ngày nó chỉ là một con rối của cha nó . Luôn học vì lời đe dọa

-.....

- Cũng vì nó muốn duy trì Ân Gia mà . Thế nhưng có một thứ khiến nó dừng lại . 

Tôi bắt đầu đoán , không phải chúng tôi sao ? 

- Nó đã bật lại cha nó một năm trước . Nó lén đi chơi , bỏ những bài học và rèn luyện ở nhà , nó nói cô là đi với bạn . Cô chưa từng thấy nó hạnh phúc như vậy kể từ khi sinh ra tới giờ . 

Tôi nghẹn lại , Khắc Sử tại sao có thể chịu được như vậy ?

- Hơn hết , nó nói đã mang cô gái tới chỗ mà cô và nó khi còn nhỏ hay tới đó . Chỗ sâu bên trong công viên ấy . 

- A ....

- Cô biết đó là cháu . 

- Thế cô muốn gì ở tôi ? 

- Cháu hãy rời xa Khắc Sử từ đây cho đến khi nó chính thức làm cho Ân Gia . Nếu không , thì ông xã cô sẽ kéo dại dự án ở Châu Phi trong 2 năm . Điều đó có nghĩa là cháu sẽ không thể gặp cha mẹ cháu . 

Tôi nhếch mép cười , Ân Gia chỉ vì muốn phát triển mà dùng đến thủ đoạn này , hèn gì mà Khắc Sử lúc nào cũng chạy trốn . 

- Vậy tôi sẽ chọn lựa giữa cha mẹ và Khắc Sử đúng không ? Quả nhiên các người làm như thế . 

Bà Bắc Tầm gật đầu . Tôi xách cặp đứng lên và ra về . Đương nhiên , tôi sẽ không giao tiếp với Khắc Sử . Gia đình quan trọng hơn . 

Tối hôm đó cha mẹ tôi về nhà , tôi mừng rỡ ôm lấy mẹ . Gia đình chúng tôi có một bữa ăn với nhau . 

Sáng hôm sau , vì giữ lời hứa với Bắc Tầm , tôi đã không nói chuyện với Khắc Sử , luôn trốn tránh ánh mắt của cậu ấy . 

- Nè Lam Lam , tớ muốn ăn bento , cậu làm cho tớ đi . 

Khắc Sử đi sau lưng tôi , tôi quay lại , buông câu nói mà tôi không nghĩ tôi sẽ nói thế : 

- Đừng gọi tôi là Lam Lam , phiền phức . 

Vừa nói xong thì Gia Mộc nhảy chồm tới ôm lấy cánh tay của Khắc Sử , giọng điệu chảy nhớt : 

- Trình Lam , cậu thật hỗn xược , dám nói như thế với K-

- Câm mồm . 

Tôi và Khắc Sử đồng thanh lên tiếng , khiến Gia Mộc không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi . 

Sau lần đó , tôi và Khắc Sử không nói chuyện với nhau nữa . Đi về thì cha đưa rước , không cần phải có cậu ta nắm tay về chung .

Ngồi trên xe , tôi nhìn bàn tay hằng ngày vẫn được cậu ấy dắt về nhà . Tim lại nhói lên , cực kì khó thở . Rốt cuộc thì tôi là gì của cậu ấy ? 

Nắm tay nhau về , rồi xoa đầu , ôm tôi , an ủi . Chuỗi kí ức đó lướt qua , từ lần đầu là ở năm lớp 7 , và cứ thế trôi . 

Nhìn lên trời , đám mây đang bồng bềnh thì bỗng nhiên mưa rào xuống . Trời tối sầm lại , tôi vẫn không thể nào biết được rằng tôi đã thích Khắc Sử . 

Cha tôi lên tiếng :

- Thật ra cha mẹ bên Châu Phi được đối xử rất tốt . 

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ , hỏi ngược lại cha :

- Cha nói người của Ân Gia , giám đốc trong lĩnh vực công ty con là ai ? 

- Cha không rõ , người đã đầu tư cho cha mẹ là Khúc gì đó , cậu ấy hình như bằng tuổi con . 

Tôi có nghe nhầm không đây ? 

- Là Khắc Sử hả ? 

- Ừ Ừ ! Đúng rồi ! Đêm giao thừa cha nhận được cuộc gọi từ thư kí cậu ấy . 

Tôi nghe thế liền úp mặt xuống khóc nức nở. Cha quýnh lên cứ hỏi:

- Bảo bối của cha sao lại khóc ?

Tôi cứ òa khóc cho đến khi về nhà , mẹ tôi sốt ruột ôm vào lòng , vuốt tóc tôi . 

Vài ngày sau vào trường , Khắc Sử trong có vẻ hiền hòa hơn với Gia Mộc , cậu ta cũng không đuổi Gia Mộc đi nữa , thay và đó là yên lặng để cô ấy quấn quýt . 

Ngồi trong thư viện , tôi buồn rười rượi , quả nhiên Khắc Sử thích Gia Mộc mà .

Chẳng bao lâu tôi nghe tiếng chân đến bên cạnh , giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng : 

- Anh ngồi đây được chứ ? 

Đưa đôi mắt lên nhìn Triết Hào , tôi gật đầu một cái . 

Triết Hào ngồi xuống đối diện tôi , anh hỏi : 

- Anh biết là dạo gần đây hội học sinh không có gì làm , nhưng em cũng không nên bỏ bê nó chứ ? Anh và hội học sinh nhớ em lắm đấy . 

Tôi chống cằm cười trừ , nhớ lại lời tỏ tình của Triết Hào , tôi bất giác nhớ lại câu nói của cậu ta " Trình Lam là của tôi " 

Triết Hào nói tiếp :

- Anh đùa thôi , lần đó là anh đùa , anh không có thích em đâu . 

- Thật sao ?

- Đúng vậy , tại thấy em dạo này buồn quá  đó . 

Tôi gật đầu rồi bỏ anh ở đó đi ra ngoài . Hành động của tôi là ngẫu nhiên , " để tránh bị tổn thương thì tôi phải kết thúc mọi chuyện mà" 

Ra sân sau , tôi thấy Niên Niên đang ra sức đấm bao cát ở clb taekwondo , Niên Niên không thấy tôi , cậu ấy cứ tập như thế . 

Dạo gần đây có kì thi cấp thành phố , Niên Niên còn phải thi lên đai và tham gia cuộc thi đó . Thôi cứ để cậu ấy tập đi , cuối tuần qua nhà cậu ấy chơi vậy . 

Thế là tôi tiếp tục rảo bước trên sân trường , vô tình đi ngang qua sân bóng rổ . 

Bóng dáng quen thuộc kia đang dẫn banh nhẹ nhàng và khéo léo . Đứng bên ngoài nhìn vào , mới có thể thấy được cậu ấy là một con quái vật bóng rổ . 

Nhìn xung quanh thì không thấy Lý An đâu , à đúng rồi , cậu ấy hôm nay phải về chăm em gái nữa . Tôi chỉ thấy Gia Mộc đứng ở khán đài , ngồi chống cằm nhìn chàng trai tóc đỏ kia . 

Trận đấu vừa kết thúc , Khắc Sử tiến tới chỗ Gia Mộc, cô ta cầm khăn thấm mồ hôi cho Khắc Sử , việc mà tôi đã từng làm . Nhìn 2 người họ như đang yêu nhau đấy . 

Vừa lúc Khắc Sử quay lại , thấy tôi . Đôi mắt 2 màu ánh lên vẻ vui mừng. Tim tôi lại chạy loạn xa , tôi nhớ Khắc Sử , đã 2 tuần rồi không nói chuyện với cậu ấy . 

Khắc Sử tiến tới gần tôi , chúng tôi giờ đây đang đối mặt , hơi thở cậu ấy gấp gáp do chơi bóng rổ . Gương mặt tôi đỏ phừng lên . Khắc Sử giơ tay lên , như muốn ôm tôi thì tôi lại lùi một bước . Sợ hãi né qua rồi tức tốc chạy về nhà . 

Về đến nhà , cha đang xem ti vi , mẹ thì đang nấu ăn . Tôi chạy ù lên phòng mà ôm trái tim nhức nhói này . 

Tại sao lại là Khắc Sử ? Lồng ngực của tôi chưa bao giờ vì ai mà nóng ran lên như thế , kể cả Lý An . 

Tiếng gõ cửa vang lên , tôi ra mở cửa , đó là mẹ . 

Mẹ kéo tôi vào giường , bà vuốt tóc tôi và nói : 

- Dạo gần đây con không vui hay sao ? 

- Đ-đâu có đâu mẹ ? Con bình thường mà ? 

- Con đừng giấu mẹ đó ! Trước đây con rất vui vẻ , nhưng 2 tuần nay mẹ cứ thấy con buồn mãi thôi . 

Tôi không nói gì , chỉ cuối đầu xuống .

- Niên Niên hôm qua còn qua đây chơi với con , nên chắc không phải vì Niên Niên đúng chứ ?

Tôi gật đầu 

- Thế thằng nhóc Lý An thì cũng không phải , vì thằng nhóc ấy hay đi cùng con bé Niên Niên mà . 

Tôi gật đầu . Rồi nghe tiếng mẹ cười khúc khích. Tôi ngước lên nhìn mẹ , tôi hỏi :

- Mẹ cười gì thế ? 

- Thế là thằng nhóc Khắc Sử đúng chứ ? Bác giúp việc nói trước đây cứ 1-2 ngày là buổi tối có người gọi con , và cả 2 nói chuyện rất vui vẻ . Nhưng 2 tuần nay thấy con cứ thức muộn . 

- S-sao mẹ biết chứ ?

- Trời ơi bảo bối của mẹ ! Mẹ sinh ra con đấy ! 

Tôi chỉ biết cười , đến khi mẹ nói tiếp : 

- Khắc Sử rất lo cho con đấy , dự án của cha có thể thành công là nhờ cậu ấy . Cha mẹ ở bên Châu Phi được chăm sóc rất tốt , lúc đầu mẹ hỏi là ông chủ Ân Gia lo lắng cho họ vậy sao ? Thì bọn họ trả lời là cậu chủ - Khắc Sử đã xin cha cho người phục vụ cha mẹ 

Tôi ngạc nhiên , theo lời bác Tầm nói , Khắc Sử chưa bao giờ nói chuyện bình thường với cha cậu ấy , chưa bao giờ đòi hỏi gì cả . 

Mẹ tôi cầm tay tôi , bà nói : 

- Con à , dù có gì xảy ra , thì thanh xuân của con là dựa vào người đó đấy , cũng như mẹ đã từng dựa vào cha . 

Tôi quay sang nhìn cha đang đứng ở cửa gật đầu đồng ý với mẹ . Tôi cắn môi khóc , ôm mẹ gật đầu . 

Sáng hôm sau vào trường , trước mặt là Khắc Sử đang đi với Gia Mộc , tôi lủi thủi đi trước . 

Đến giờ tự học , tôi ở thư viện , và trông thấy Khắc Sử đang xoa đầu Gia Mộc , chẳng hiểu sau tôi tức giận , bước ra tới chỗ đó , đưa cái mặt giận dỗi ra nhìn 2 người họ : 

- ô cậu làm sao thế ? 

Gia Mộc lên tiếng . 

Tôi phồng má nhìn chằm chằm vào Khắc Sử , thấy cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên , rồi tự động kéo tôi ra sân sau , để lại Gia Mộc ú ớ không biết làm gì .

Bị kéo ra sân sau trường , tôi bị Khắc Sử ép vào tường , cậu ta cười tươi  , mặt thật sự vui vẻ : 

- Này này , Trình Lam , cậu ghen sao ? 

Có thể cảm nhận mùi hương của Khắc Sử gần như vậy , cảm thấy nhẹ nhàng . Tôi liền chối : 

- Tôi không có ghen ! 

Khắc Sử cảm thấy nhẹ nhõm , anh cúi đầu xuống dụi vào cổ cô , tay kia thì ôm eo cô , cảm thấy nhột nhột ở cổ , tôi không khỏi rung động , tay bất giác đưa lên vuốt mái tóc đỏ này , Khắc Sử nói :

- cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tôi rồi . 2 tuần rồi đấy . 

- 2 tuần thôi mà ?

- Nhưng tôi nhớ Lam Lam của tôi . 

Tim tôi đập nhanh từng hồi , rồi Khắc Sử kéo tôi vào lòng ôm ghì thật chặt : 

- Trình Lam , tôi thích cậu , tôi sẽ theo đuổi cậu . 

- G-gì chứ ??????????????

Khắc Sử siết tôi chặt hơn : 

- Mẹ tôi nói với tôi là đã gặp cậu , tôi cũng đã hiểu mọi chuyện rồi . 

Hít hà mùi hương toát ra từ Khắc Sử , tôi lúc này cảm thấy cực kì ấm áp . Nhưng không đúng . 

- Này , còn Gia Mộc ....? 

Khắc Sử đẩy tôi ra , cậu ấy giận dữ : 

- Tôi nói cậu là cậu phải tin tôi mà ? 

Tôi chợt nhớ ra lần ở thác nước , hình như cậu ấy có bảo tôi phải tin cậu ấy ? Lúc đó thì không hiểu . 

- V-vậy là cậu biết Gia Mộc sẽ tới sao ? 

- Ừ . 

Tôi càng lúc càng giận , phồng má lên : 

- Tôi không nói chuyện với cậu nữa Khắc Sử ! 

Tôi đi lên lớp , xách cặp rồi đi về , lẽo đẽo theo sau là tên Khắc Sử luôn miệng nói : 

- Lam Lam à tôi xin lỗi mà ~~

Tôi cứ tiếp tục vờ không nghe , đi tiếp .

- Cậu giận là tớ hôn cậu đấy . 

Mặt tôi nóng phừng lên , cấp 2 cũng vì tôi giận không nói chuyện nên đã bị cậu ấy cướp mất nụ hôn đầu đời. 

Tôi quay sang tính quát cậu ta thì thấy gương mặt sát mặt mình , rồi cậu ấy càng gần , sắp hôn rồi . Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực ấy . 

Bỗng có chiếc xe hơi chạy ngang qua rất nhanh , tiếng kèn kéo qua khiến tôi và Sử giật mình . 

Ở trong chiếc xe đó , người phụ nữ đang một mực ghì tay của người đàn ông : 

- Ông xã à ! Con gái mình lớn rồi ! 

- N-Nhưng thằng oắt con đó s-sắp h-h-h-h-h-hôn bảo bối của tôi !!!!!!!

- Ông xã ! Đó là Khắc Sử đấy ! 

- Dù là tổng thống Mỹ mà đụng vào bảo bối của tôi là tôi không tha !!!!! 

Khắc Sử nhìn là biết ai , mặt liền tái mét kéo tôi về nhà . Tôi vẫn không định hình được gì , một lúc sau , Khắc Sử nhận được cuộc gọi , tôi chỉ nghe cậu ấy nói : 

- Triệu Mễ , phiền anh nhắn với ông ấy " nếu đụng vào cô gái của tôi , tôi không những không theo Ân Gia , tôi sẽ phá nát nó " , 50% tổng các cổ phần đầu tư vào công ty , đều là nhờ tôi . 

Sau đó Khắc Sử cúp máy , tôi thắc mắc , năm nay chúng tôi đều mới 16 tuổi , thì làm sao có khả năng làm việc đó ? 

- Tôi đàm phán với công ty khác , tôi hay thay mặt cha ra tiếp bọn họ , đương nhiên là thắng lợi thuộc về tôi . 

Tôi rùng mình , Khắc Sử quả thật không ngốc như tôi nghĩ . Cậu ấy như một đức vua vậy . 

Khi về đến nhà , cha tôi ra mở cửa , nhìn gương mặt của ông nhìn Khắc Sử , tôi có dự cảm chẳng lành :

- Cháu chào bác ạ . 

- Thưa cha . 

- Ờ . 

Tôi quay sang thấy mặt Khắc Sử lại tái mét lại , tôi chẳng hiểu gì cả . Cha tôi lên tiếng : 

- Cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về nhà , hiện giờ chúng ta không phải đối tác đâu . 

Khắc Sử lúc này sợ sệt cuối đầu xuống , nói : 

- Thưa bác , con sẽ theo đuổi Lam Lam của bác ạ ! 

Tôi quýnh lên đẩy cậu ấy ra :

- Này này ! Đồ chết bầm cậu nói gì thế !!!!!!

Cha tôi lúc này như một con thú dữ , gầm gừ : 

- Tốt hơn hết là cư xử đàng hoàng đi .

- Con nghiêm túc đó ạ . 

Tôi và cha tôi quay sang nhìn Khắc Sử , cậu ấy nghiêm túc sao ? 

- Thưa bác con về đây , con phải gặp mặt cha rồi . 

Nói rồi Khắc Sử kéo tôi lại , nâng tay tôi lên hôn một cái . Từ đâu có một chiếc xe hơi xuất hiện , cậu ấy nhảy vào rồi mất dạng . 

Cha tôi trừng mắt lên nhìn tên oắt con sắp cướp đi cục cưng của mình , ông không khỏi tức giận . 

Trong xe đó , Lý An liếc nhìn Khắc Sử , la làng : 

- Mày có biết tao đang chăm em không hả ? 

- .... Làm ơn đi ! Mốt mày ra mắt cha của Thục Niên , tao cũng sẽ cứu mày thôi . 

Lý An đè đầu Khắc Sử xuống , đỏ mặt nói : 

- Ra mắt cái búa ! Cô ấy còn chẳng thích tao nữa kìa ! 

Cả 2 giỡn mệt mỏi xong , Lý An nói :

- Sắp về nước rồi . 

Khắc Sử quay sang hỏi : 

- Ai cơ ? 

- hôn phu , đi Mỹ du học , giờ về rồi .

- Khi nào vào trường ? 

- Tầm tháng 9 . Có gì mày với Tiểu Lam bảo vệ Niên Niên dùm tao , được không ? 

Khắc Sử ngạc nhiên :

- Mày đi đâu à ? 

- Cha tao, bắt tao thống lĩnh hệ thống buôn bán vũ khí .

- Ờ . 

Đêm hôm đó , Trình Lam vui vẻ trở lại , còn gọi điện cho Niên Niên tám đủ thứ, chẳng bao lâu thì Khắc Sử nhắn tin tới : 

- Noel này đi với tớ nhé ? 

Cô cười thầm , quăng điện thoại qua một bên . Kệ đi , để xem tên kiêu ngạo đó biết đợi dài cổ là thế nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hello