IV. Lễ Hội Mùa Hè và bí mật

Vừa trải qua đợt kiểm tra cuối kì gay gắt, tôi vươn vai quay sang nhìn Niên Niên mệt mỏi nằm trên bàn học . Tôi khẽ lay Niên Niên : 

- Niên Niên , cậu làm sao thế ? Làm bài không được sao ? 

Cậu ấy khẽ cựa mình ngồi dậy , đôi mắt thâm quần như con gấu trúc , tôi không khỏi ngạc nhiên , tôi biết rằng Niên Niên là một học sinh chăm chỉ , nhưng thành tích vẫn luôn ở dưới đáy , rốt cuộc là cậu ta đã học hành kiểu gì hôm qua thế ?

- Cậu biết không Tiểu Lam ? Đề Hóa vừa rồi ?

- Ơ nó làm sao ?

- Ở câu 3 , nhiệt độ sôi phải là 1310 độ C , nhưng trong đó lại là 1300 độ C , cậu biết không , nó sẽ không thể bay hơi trong thời gian đề yêu cầu được , ở câu 5 , cậu không thấy lạ về số liên kết sao? Đó là liên kết kém bền dễ phân hủy , nếu cậu làm thí nghiệm sẽ rõ , nhưng không ngờ lại là liên kết 3 chứ ? Đề bị gì ? Tớ rốt cuộc đã không thể làm trọn môn ngoại ngữ vì cứ lo môn hóa thôi ....

Ôi trời đất , cậu ta là thiên tài hóa học đấy !Tôi cười phì , quay sang Niên Niên , mặt nghiêm túc : 

- Đã hè rồi .

Cậu ấy mắt sáng lên , cười :

- Giữa tháng 7 . 

Chúng tôi đập bàn la lên : 

- Lễ hội mùa hè ! Gooooooo !!!!!

- Nhưng mà cậu phải giải quyết cho xong mớ giấy tờ trong hội học sinh đi chứ ? 

Tôi nghe Niên Niên nói thể liền ủ rủ , gì chứ , còn 1 núi giấy chưa giải quyết , tên Khắc Sử kia nhớ lần nào còn hứa hẹn sẽ làm việc của mình , mà bây giờ tiếp tục đi đấu bóng rổ với trường bên cạnh , Lý An thì chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ thấy tôi đi với Niên Niên là chạy mất tiêu luôn . 

- Chiều nay tớ sẽ giải quyết cho xong luôn , nhưng tớ sợ trễ quá .... cậu không cần đợi tớ đâu Niên Niên...

- Không không , tớ sẽ ở phòng hóa học để nghiên cứu một số cái nữa , xong tớ sẽ qua chỗ cậu liền . 

- Ôi Niên Niên , yêu cậu nhất đó nhaaaaaa 

Đến chiều tối, tôi vẫn còn làm mớ giấy tờ dày cộm , tiếng cửa phòng mở ra , tôi ngước lên xem ai, Khắc Sử ?

- Lam Lam....

Cậu ấy vẫn còn mặc đồ bóng rổ , gương mặt cậu ấy buồn bã , đôi mắt cụp xuống và thất thần , tôi chẳng hiểu sao lại lo lắng thế này liền tới bên tên đó , chưa kịp nói gì cả , Khắc Sử cúi đầu và dựa vào vai tôi :

- Tôi thua rồi , trận đấu khi nãy .

Trình Lam tôi ngạc nhiên , tay tôi tự hành động mà đưa lên vuốt mái tóc ướt nhẹp mà đỏ ấy , cậu ấy cứ dụi dụi , tôi không biết nói sao , kéo cậu ta lên ghế và nói : 

- Cậu uống gì không ? Cacao nhé ? Đừng lấy cốc trên bàn, của tôi đấy ?

Sau khi tôi bước tới máy nước nóng và pha một ly cho Khắc Sử , lần đầu tiên tôi thấy cậu ta buồn như thế , sau 5 phút , tôi cảm nhận được hơi ấm sau lưng , quay người lại là Khắc Sử , tôi đưa ly cacao lên mặt cười tươi :

- Của cậu này :- rồi tôi nhìn xuống dưới nơi cái ly cậu ta đang cầm , đã vơi đi khá nhiều :- ê của tôi , cậu không được uống ! 

Khắc Sử một tay cầm ly nước , một tay vén tóc lên , cười lộ ra cái răng nanh đáng chết : 

- Vì là của cậu nên tôi mới uống 

Mặt tôi không tránh được gì cả , không thể quay qua quay lại , một tay cầm ly cacao nóng sợ đổ vào Khắc Sử , tôi liền đạp chân cậu ta nhẹ thôi để chạy , 1.2.3 , đạp ! 

- A...

Khắc Sử khẽ la lên , đôi mắt cậu ánh lên tia tức giận , gì chứ tôi đạp nhẹ mà ! Nhìn xuống thì thấy cổ chân của tên này bị sưng đỏ , tôi ngạc nhiên la toáng lên : 

- Đồ ngốc , chân cậu bị bông gân kìa ! 

- Ừ , tại nó nên tôi thua đấy .

- Đi , đi theo tôi . 

Thế là bàn tay nhỏ bé của tôi tự động nắm lấy  tay cậu , kéo đi ra phòng họp , nơi có ghế salon bự và có hộp bông băng y tế . Ngày xưa , Lý An rất hay bị thương , nên băng bó với tôi là chuyện nhỏ , nhưng lết từ sân bóng đội bạn về tới đây , thì thật là kinh khủng . 

Nhìn gương mặt Trình Lam nhẹ nhàng chăm sóc mình , Khắc Sử cười nhẹ , quả này anh say đắm Lam Lam của anh thật rồi , không thể nào chối bỏ được cảm giác của bản thân được nữa . Thấy Lam Lam lo lắng , tim anh bất giác lỗi nhịp , ngập ngừng mở lời : 

- Hè này , Lam Lam , cậu đi lễ hội mùa hè với tớ nhé ? 

Trong 1 giây cô ấy dừng lại , vén tóc lên rồi tiếp tục công việc băng bó :

- Tôi sẽ đi với Niên Niên , cậu đi cùng cũng được , đừng cố gắng tách tôi ra khỏi Niên Niên , và nếu được , tôi muốn ở riêng với Lý An . 

Khắc Sử không nói gì , thì ra Lam Lam của anh đang thích Lý An sao ? Cô nàng ngốc nghếch , vô phương cứu chữa , cô biết không ? Rằng hôm cô và Thục Niên trong phòng thanh nhạc , Lý An chỉ nhìn mỗi Thục Niên , và người khiến cho đám con trai im bặt cũng do cậu ta . 

- Lam Lam , hôm đó cậu có mặc Yukata chứ ? 

- Tôi không nghĩ tôi sẽ mặc nó :- vừa nói xong thì Trình Lam quẹt tay qua trán , cô thở phào :- Tôi vừa băng bó xong cho cậu , nhưng ít ra hãy đến bệnh viện và khám chân đi , tuyển thủ bóng rổ :- Trình Lam nhe răng cười , hiện rõ lúm đồng tiền :- Cậu sẽ làm được . 

Sau đó Trình Lam tiếp tục làm ba cái giấy tờ , tầm 1 tiếng sau thì có người tới , đó là Niên Niên và Lý An , Trình Lam nhìn lại đống giấy tờ , tỏ vẻ buồn bả :

- Niên Niên , tớ xin lỗi , tớ còn một xấp nữa . 

Là tôi nhìn nhầm hay là Niên Niên đang đỏ mặt vậy ? Sao Tiểu An đi sau lưng Niên Niên ?

- Tiểu An , sao cậu ở đây ? 

- Tớ vô tình gặp Niên Niên thôi , tớ đang tìm Khắc Sử , hay thật đấy , rằng thằng ôn này đang nằm ở đây :- Lý An liếc sang Khắc Sử 

- Cậu nói ai là thằng ôn hả đồ hách dịch ? :- Tên tóc đỏ ném thẳng gối vào tên tóc trắng .

- A , Niên Niên , tránh ra đi , cậu sẽ bị thương đó 

Lý An kéo Niên Niên ra sau lưng mình , mặt Niên Niên đỏ càng thêm đỏ , lúc này tên Khắc Sử la lên : 

- Lam Lam ! Cậu ta chọc tôi trước ! 

Tôi ngước lên nhìn 2 thằng con nít trước mắt mà không khỏi tức giận , đập bàn cái rầm , tôi trừng mắt nhìn từng tên một :

- I.M.L.Ặ.N.G.C.H.O.T.Ô.I , cảm ơn 

Tự động cả 2 im thin thít như mèo con , Niên Niên không khỏi bật cười , tôi cũng cười theo , trông 2 tên con trai kia đực mặt ra càng khiến chúng tôi cười nhiều hơn nữa , đã trễ lắm rồi ,sắp đến giờ giới nghiêm nhà Niên Niên rồi , tôi chưa kịp nói gì , thì Lý An nhìn đồng hồ và la lên : 

- Niên ! Trễ giờ rồi kìa , ba cậu sẽ mắng cậu đúng không ? Về thôi , tớ đưa cậu về ! 

Niên Niên ngập ngừng gật đầu :

- Nhưng tớ sẽ về với Tiểu Lam , Lý An , cậu về trước đi 

Tôi biết ba Niên rất khó tính , tôi không thể vì ghen tị mà ảnh hưởng tới Niên được , nhưng Lý An ....cậu thật sự đã đưa Niên về mấy ngày nay sao ? 

- Tớ còn nhiều việc lắm , cậu về trước đi . 

Khắc Sử chêm vô :

- Tôi ở đây với Lam Lam rồi , Thục Niên không cần lo , cậu còn phải lo cái khác đó . 

Lý An miệng nhếch lên cười , cảm ơn người anh em . Sau đó cả 2 đi rồi , tôi tiếp tục làm việc , cho đến 8 giờ tối mới có thể xong . Lúc này Khắc Sử đã ngủ mất rồi , quì xuống bên cạnh cậu ấy , chống cằm nhìn chằm chằm, sóng mũi cao này , mi dài này , môi mỏng này , da lại trắng nữa , dù Lý An được đôi mắt to hơn nhưng mà tên Khắc Sử này lại sở hữu gương mặt góc cạnh thế này , quả thật giết người mà không cần dao nha ? Mà làm sao có thể khiến tôi rung động chứ ? 

Đôi mắt nhắm nghiền lại , trông cậu ta lúc này cũng đẹp trai phết nhở? Vô thức ngón tay cái của tôi vuốt nhẹ sóng mũi của Khắc Sử , một chút nữa là tới môi rồi , tôi vừa rụt tay lại thì đột nhiên bị bắt tại trận , cánh tay của cậu ta nắm chặt cổ tay tôi , miệng nhếch lên , đôi mắt 2 màu từ từ mở ra .

- Lam Lam à , cậu . muốn . tôi . đến . thế . sao ?

Chết mất , tôi luống cuống bị bắt quả tang , lắp bắp trả lời : 

- Là ...tôi ...kêu cậu dậy đó chứ , to...tôi sẽ đóng cửa phòng . 

Khắc Sử ngồi dậy , người dựa vào ghế , mặt quay qua hướng khác che đi gương mặt đỏ như cà chua kia , tôi thì tim còn đang đập liên hồi vì hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình . Không được không được, phải về , đúng rồi , về nhà ! 

Tôi lấy cặp rồi bước ra ngoài , vừa ra khỏi sân trường thì từ sau Khắc Sử đi tới rồi nắm lấy tay tôi , tôi vùng vẫy cánh tay nhưng bất lực , trước giờ mỗi lần đi về là cậu ấy luôn nắm tay tôi vì " sợ Lam Lam bị lạc " . Tôi sau khi nhoi với cậu ta , thì sức lực cũng không còn nhiều , chỉ im lặng đi bên cạnh , mặc cho cậu ta nắm tay , sao chứ , tôi thích bàn tay của cậu ta thật mà . An toàn lắm cơ .   

Thấm thoát tới giữa tháng 7 , tối nay là có lễ hội pháo hoa mà tôi rất thích,  Niên Niên hiện đang bên nhà tôi,  cả 2 chúng tôi đều đang chuẩn bị,  Niên Niên sẽ diện bộ Yukata màu đen, điểm nhấn là những cánh hoa Anh đào màu hồng,  chiếc thắt lưng cũng màu hồng nốt,  phủ lên lớp son màu hồng đỏ và bỏ 2 cái bím ra đi!  Ôi Niên Niên trông dễ thương quá,  tôi không ngờ tóc Niên Niên dài mà mượt chứ, tôi được khoác lên cho mình bộ yukata màu xanh lam ,  điểm trên nó là những bông hoa bị ngạn màu đen,  tôi xõa tóc và dắt tóc lên 2 bên bằng chiếc kẹp bông hoa bị ngạn xanh nở rộ,  từ trong phòng thay đồ đi ra,  Niên Niên thấy tôi,  cô ấy đờ người:

- Tiểu Lam, cậu đẹp quá.

Tôi hờn dỗi trách móc :

- Gì chứ cậu cũng xinh đấy thôi, mà tớ không biết là tóc cậu dài thật nha,  ủa , sao dưới này tóc cậu...? 

- Tớ lén ba mẹ nhuộm tóc đó

Niên Niên thành thật trả lời :

- Tớ luôn nhuộm màu trắng ở sau tóc,  khi thắt bím mới giấu được. 
Tôi không ngạc nhiên mấy đâu, đã 5 gìơ rồi , 2 tên ngốc kia chắc cũng tới rồi,  tôi cầm tay Niên Niên tới đó,  hình như hôm nay Niên Niên có đeo bông tai thì phải,  ôi trong Niên Niên dễ thương quá đi mất. 

Vừa tới nơi,  tôi thấy 2 tên đó đã chờ sẵn,  Lý An khoác bộ yukata đen và Khắc Sử là màu đỏ,  tôi nhìn sang Lý An,  cậu ấy vừa đỏ mặt khi nhìn Niên Niên sao?  Còn Niên Niên,  sao lại cuối gầm mặt thế, giọng nói Khắc Sử vang lên :

- Lam Lam à , tôi tưởng cậu nói không mặc yukatta chứ ?

- Không liên quan tới cậu đâu tên ngốc . 

Tối đó , cả 4 người chúng tôi đều vui vẻ chơi, thật ra chỉ có tôi và Niên Niên thôi , 2 cậu trai thì có nhiệm vụ xách đồ và chi tiền mua đồ ăn . Tôi đi ngang qua cửa hàng đồ ăn nhỏ , dừng chân lại nhìn đằng sau , có một hồ nước lớn đằng xa , tôi như bị cuốn hút vào và đi ra đó.

Chỗ này yên tĩnh hơn rất nhiều , gió thổi mát nhẹ , còn chưa đầy 10 phút nữa là có pháo hoa , cùng đứng đây ngắm là tuyệt vời lắm đấy . 

- Nè Niên Niên , chúng ta cùng ngắm pháo hoa ở đây đi ?

Tôi không thấy trả lời , lấy làm lạ mà quay lại , sau lưng tôi không có ai , khi nãy vẫn còn đi chung mà ? Cơn gió lạnh thổi qua , tôi khẽ rùng mình , xung quanh không có gì cả , lúc này bỗng dưng hình ảnh đêm đó ùa về , tôi dựa vào cây cổ thụ bên cạnh , sợ hãi khi phải ở một mình như thế , tôi bị lạc mất rồi . 

Đang ôm mặt sợ hãi trong tuyệt vọng , tôi liền cảm nhận được nhịp thở gấp gáp , hơi nóng phả lên trước mặt , đưa đôi mắt đang ngấn nước ngước lên nhìn , Khắc Sử , lại là cậu , tại sao không phải Lý An chứ ? 

Mặt tôi mếu máo dần , nước mắt tự nhiên rơi , Khắc Sử ép tôi vào cây cổ thụ ,  tôi vẫn đang khóc , rồi bàn tay Khắc Sử đưa lên , lau nước mắt và nói : 

- Lam Lam , tìm được cậu rồi .

- G..ì ...chứ , lại là cậu sao? Khắc Sử ? :- Tôi nở nụ cười tươi , lúc nào cũng vậy, luôn là cậu ấy bên tôi . 

Khắc Sử dựa trán của hắn vào trán tôi , một tay ấn sau gáy tôi :

- Đừng rời khỏi tầm của tôi chứ , tôi sợ lắm .

Rồi hắn ta ôm tôi , vừa đúng lúc pháo hoa bắn lên , tôi nghe Khắc Sử nói gì đó mà không thể nghe được . Chúng tôi cứ giữ như thế đến khi pháo hoa ngừng bắn ,tim tôi vẫn luôn rung động bởi tên này ,  rồi tôi hỏi : 

- Nãy cậu nói gì thế ?

- À không có gì 

Tôi nắm lấy vạt áo của Khắc Sử , nghiên đầu một bên nhìn cậu ta :

- Tôi ... nhớ Tiểu An .

Do tôi nhìn lầm hay do ánh mắt của cậu ta đang phản phất nỗi buồn sao ? 

- Chúng ta đi tìm Lý An thôi . 

Tôi gật đầu và cứ để cho Khắc Sử nắm tay tôi dẫn đi , chẳng biết bao lâu sau , chúng tôi lại gặp nhau , nhưng lần này , tim tôi như thắt lại , hình ảnh trước mắt , tôi không thể nào kiềm lại nổi , tại sao Tiểu An của tôi lại ôm Niên Niên ? Tôi không tin vào mắt mình , lùi lại một bước : 

- Này , về thôi . 

Khắc Sử không nói gì cả , chỉ đi cạnh tôi , cậu ta đang bấm điện thoại gửi tin nhắn thì phải . Tôi phải giữ trong lòng , không được khóc , nhất định không được khóc. Hình như trông mặt tôi khó ưa hay sao ? Tên chết bầm bên cạnh nắm tay tôi và dẫn tới công viên giải trí lần đó , cũng lâu rồi chúng tôi chưa tới , nhưng đã muộn rồi , sao thấy được đom đóm chứ ? 

Chúng tôi dừng lại trước vòng quay lớn thật lớn , phải rồi , là lần trước chúng tôi chưa chơi vòng đu quay bao giờ , bước vào cái buồng nhỏ , lúc đầu là Khắc Sử ngồi đối diện tôi , lúc sau bỗng nhiên đổi sang ngồi cạnh tôi , nhẹ nhàng nói : 

- Muốn khóc thì khóc đi chứ ? Giấu hoài nên mặt xấu hoắc ! 

- Tôi ....đâu có ...khóc đâu ...hức ...hức...

Thế là chẳng hiểu sao tôi dựa vào vai cậu ấy mà òa khóc nức nở như một đứa con nít ,  khóc cho đã xong thì cũng đang gần lên tới đỉnh , thì Khắc Sử hỏi : 

- Cậu nhớ bọn đom đóm lần trước đi đâu không ? 

Tôi lắc đầu , thế là cậu ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ , tôi nhìn theo hướng đó, tâm trạng lại bồi hồi , bên dưới là hồ nước vẫn thế , cây anh đào thì không còn đẹp như mùa xuân , nhưng bụi tre và sâu bên trong đang sáng bừng lên 

Màu vàng giữa không gian như thế , tôi bất giác nhớ tới đôi mắt 2 màu của Khắc Sử , liền quay người lại , gương mặt cậu ta sát tôi tới mức chúng tôi có thể hôn nhau mất ! Trông tên này cũng đang ngạc nhiên tột độ , rồi nhanh chóng lùi lại , cả 2 chúng tôi đều quay mặt sang 2 hướng khác nhau , lúc này đã là trên đỉnh vòng đu quay , tôi quay sang nhìn Khắc Sử , thấy 2 vành tai của cậu ta đỏ lên , tôi chẳng hiểu sao tay tôi tự động đưa lên vuốt tóc cậu ấy :

- Khắc Sử , đôi mắt màu vàng của cậu , đẹp lắm , như chứa cả một rừng đom đóm ấy . 

- Đ...đừng ...có ...đụng ...v...và..o tô..i 

Hử ? Hình như vành tai của cậu ta đỏ càng thêm đỏ kìa ?Tôi thấy thế liền cười như một đứa trẻ ,  ngại vì được khen hả ? 

- Hội trưởng à , trông có vẻ cậu đang đỏ mặt đấy ? 

Khắc Sử quay lại nhìn tôi , ánh mắt lúng túng liếc chỗ khác và biện minh : 

- Tôi không có đỏ mặt ...đâu .

Thấy cảnh một chàng trai kiêu ngạo trước mọi người , bây giờ lại đang ngại ngùng như mèo con , tim tôi lại lỗi nhịp , tôi không thể hiểu được , dạo gần đây , tôi làm cảm thấy bên cạnh tên này thì an toàn hơn Tiểu An . Bậy bạ ! Tôi thích Tiểu An , một mình Tiểu An thôi ! 

Mọi thứ đều yên tĩnh , sau khi Khắc Sử hộ tống tôi về nhà , tôi nằm lên giường ôm gương mặt đang như màu cà chua , sao lại đỏ mặt với cảnh tên bỉ ổi ngại ngùng chứ . Chẳng biết từ lúc nào mà tôi ngủ thiếp đi , tôi quên cả việc Tiểu An và Niên Niên đã ôm nhau , cho đến khi sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông .

Mở cửa ra là thấy cô gái với 2 bím tóc trước mặt , Niên Niên? 

- sao thế N...

- uwwwwaaaaa , đồ ngốc Trình Lam ! 

Nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cậu ta , tôi liền phì cười 

- Cậu đang kêu một đứa đứng hạng 2 toàn trường là đồ ngốc à ?

- Không phải , hức hức , hôm qua , hức hức , vì lạc cậu , mà ...hức tớ đã khóc ..hức hức rất nhiều 

- Bình tĩnh nào Niên Niên ...

- Tớ ...tớ...nếu hức ..không nhờ Lý An ...an ủi ...tớ sẽ chết mất...hức hức 

Vậy là hôm qua vì Niên Niên lo cho tôi mà cậu ta đã khóc sao ? Nên Lý An mới ôm cậu ấy để dỗ cậu ấy ? Tôi cảm thấy nhẹ lòng , xoa đầu Niên Niên :

- Khắc Sử đã tìm thấy tớ , tớ ổn mà ? 

- Tớ biết...lúc đầu tớ là người không thấy cậu , tớ đã bỏ chạy tìm cậu , nhưng lại bị Lý An và Khắc Sử giữ lại , hội trưởng nói là tớ ở với Lý An an toàn hơn , còn cậu ấy chạy đi tìm cậu , ai ngờ cả 2 người đi luôn :< 

Trông gương mặt giận dỗi kia , tôi cảm thấy ấm áp , chắc phải dỗ dành cô gái mít ướt này thôi 

- Nè , để đền bù cho cậu nha , shopping không ? Cha tớ vừa được cửa hàng bán quần áo dành cho bạn thân mời đó , do ông ấy bận quá nên kêu tớ đi hộ , tớ được giảm tới 80% lận đó ? Dù sao cha tớ cũng góp tiền vào xây dựng chỗ đó mà ?

- Đi chứ đi chứ ? Mà ghen tị với cậu thật , nhà giàu kinhh luôn ! 

- Xem nhà hóa học nhỏ tuổi đang nói gì kìa? 

- Ha ha ha 

Cả 2 chúng tôi đều vui vẻ trở lại , sau đó Niên Niên qua nhà tôi ở vài ngày , chúng tôi diện đồ đôi và đi chơi nhiều nơi , tôi rất vui vì có thể chơi thân với Niên Niên , không biết cấp 3 còn có thể học chung không , nhưng tôi muốn được bên cạnh Niên Niên và Lý An , hơn hết , tôi lại nhớ mùi hương của tên chết bầm đó nữa rồi , chết tiệt thật . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hello