11 + 12
Như tiêu đề thì chap này rất xàm chống chỉ định với người nghiêm túc :v
Vì tui đã lỡ sì poi ở chap trước là đôi mèo sẽ đi đốt nhà anh Siu, tự làm khó bản thân quá nên không biết trốn kiểu gì đây :) vẫn phải làm thôi mặc dù tui cũng muốn bẻ mạch truyện theo hướng khác nhanh hơn cũng ko được
Nchung chap này không logic tí nào đâu nha đọc cho vui thoi, hoan hỉ hoan hỉ
Tui gộp cả chap 11 với chap 12 ạ
__11_____________
Anh cùng em lén la lén lút, thần thần bí bí lẻn vào kí túc xá của Park dohyeon, mèo em bất thình lình xông vào phòng đột kích anh rắn
"Uầy cái gì đấy? động đất à?"
"Không phải đấy là bọn anh đang đi lên-"
"À nhầm, mà Dohyeon hyung biết gì chưa?"
"Anh Jaehyuk lừa tình anh siwoo đó"
"Nhưng làm sao tao tin mày được?"
"Em mới nghe loáng thoáng được ở một nguồn tin nào đó rằng vào thứ bảy tuần này anh jaehyuk từ chối lời mời đi ăn của anh siwoo chỉ vì đi vào khách sạn với con nhỏ chân dài body quyến rũ ba vòng khét lẹt mà còn là người nổi tiếng nữa anh ạ"
Ban đầu dohyeon bán tín bán nghi lắm vì cỡ như siwoo thì ai mà trap được ảnh nhưng vì thấy lo sợ anh có thể là nạn nhân của park jaehyuk nên đã tin tưởng vào những lời nói chỉ có thật trong giấc mộng của anh em nhà mèo
Jeong jihoon không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng kéo lee sanghyeok đi khỏi nơi này
"Em chắc là dohyeon sẽ tin chứ?"
"Chờ đợi thôi"
Đúng 6h tối, thời điểm mà mọi người đều ăn tối thì anh mèo cánh cụt cùng em mèo cá cơm dắt tay nhau trùng kín mít như sắp ăn trộm nhà ai vậy nhưng thực tế hai người họ mặc thế này ra đường cũng chỉ vì muốn hít đờ ra ma siêu to khổng lồ đến từ nhà công chúa và hoàng tử
"Ý 'chờ đợi' của em là tụi mình ăn mặc như ninja lead vào buổi tối rồi đi hóng chuyện à?"
"Phải thế chứ sao?"
Jihoon và anh vừa bước ra từ thang máy của khu chung cư thì đập vào mắt là cảnh tượng nóng cực, cụ thể là màn cãi vã của jaehyuk và dohyeon.
Jeong jihoon còn không ngờ là ông anh mình tin những lời nói đó luôn ấy với lại còn đến trước cả mình, em dắt tay anh nấp vào góc khuất gần đó để xem cho rõ hơn
"Jihoonie ơi, lỡ hai người họ lao vào đánh nhau thì làm như nào"
"Xời, có anh siu ở đó thì làm sao hai người họ đánh nhau được, anh cứ yên tâm"
_____________
"Mày nói tiếng nữa xem tao có bế anh Siwoo chạy luôn không?"
"Mày! Thấy tao hạnh phúc quá đâm ra ghen tị chứ gì, tao cảm thấy thật vinh hạnh khi được làm người yêu của công chúa đó"
Một câu nói chọc thẳng vào nỗi đau Dohyeon cay quá lao đến cho Jaehyuk một đấm vào mặt, Siwoo vội chạy ra can không cho hai người đánh nữa nhưng mặc kệ sự phản đối quyết liệt của anh, Dohyeon đẩy siwoo ra ngoài lề luôn
Lúc này hai người đang núp ở gần đó mới nhận ra hình như tình hình căng thẳng hơn rồi.
"Jihoonie, chẳng phải em đã khẳng định chắc nịch là hai người đó không đánh nhau sao?"
"À thì....hihi"
"Giờ thì ra đó can hai người họ ra cho anh!"
"Rõ thưa bà xã đại nhân"
Jeong Jihoon tiến vào cuộc ẩu đả cố tách hai người ra, được một lúc em liền bị jaehyuk đẩy ngã lăn quay về vòng tay của sanghyeok trong sự bỡ ngỡ đầy bối rối của em
"Làm sao? nhào vô, mày sợ à?" - jaehyuk
"Từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ, sợ gì cái đb nhà mày?"
-Chát-chát-chát-
"Đm tao nhịn đủ rồi nha! Có thôi không thì bảo?!"
Sau khi chứng kiến cảnh khỉ con gào lên cả hai im bặt bày ra vẻ mặt ghét bỏ đẩy người kia ra
Son siwoo cảm thấy tình hình đã ổn rồi liền hậm hực quay bước rời đi
"Siwoo ơi! Cục cưng ới đừng đi mà!"
"Tại mày đó!" - jaehyuk quay qua trách cứ dohyeon
"Ơ kìa mày cũng đánh mà, mày cũng có lỗi"
"Nhưng mày là người đánh trước"
Xong xuôi sanghyeok và jihoon lẳng lặng ra về sau khi đã hít drama bể phổi, jihoon cười to như pháo bông ngày tết vì đã trả thù thành công nhưng liệu "đốt nhà" người khác như vậy có ác quá không?.......
"HAHAHAHA"
"Em biết cười trên nỗi đau của người khác là sai nhưng mà nhịn không nổi"
Không biết lí do vì sao mà ngay hôm sau lee sanghyeok đã hẹn mời Siwoo cùng Jaehyuk đi ăn lẩu, chắc tại anh thấy có lỗi hộ Jihoon chăng?
Lee sanghyeok bị chột dạ dù chỉ đi chung chứ chưa hề nói gì với park dohyeon.
Đến khi ngồi vào bàn anh thấy thiếu thiếu bèn hỏi siwoo
"Ủa Jaehyeok đâu mà có mình em đi vậy?"
"Bị phạt rồi anh ạ, tội làm lớn chuyện với đánh nhau"
"Nhưng mà anh sanghyeok hôm nay sộp thế, bao đi ăn luôn. Phải chăng anh mới vừa trúng vé số ư?"
"Không phải, nhưng mà em cứ ăn tự nhiên đi thích gì gọi thêm, đâu phải tiền của anh"
"Àaaa em hiểu rồi!"
Son siwoo kêu phục vụ lại rồi dõng dạc gọi thêm món trước vẻ mặt chù ụ của jihoon
"Thế cho em gọi mỗi món trên bàn một phần mang về nhé, phạt thằng chồng ở nhà em ra ngoài cũng phải mang đồ ăn về cho nó chứ nhỉ, jihoon?"
Jeong jihoon cố gắng tránh né ánh mắt sắc bén của Siwoo, em để tay ở dưới bàn lén níu vạt áo của sanghyeok mà cầu cứu.
Jihoon nhìn anh dùng hết sức biểu đạt lời nói qua ánh mắt
"Anh ơi cứu em lần này thôi ạ, em chừa ùi"
Lee sanghyeok cười cười rồi nói với Siwoo
"Jaehyeok ở nhà bị phạt chắc buồn lắm em ha nên đừng khách sáo gọi thêm đi"
"Ơ kìaaa anh"
Sanghyeok xoa xoa đầu em ghé vào tai thì thầm
"Thôi được rồi ngoan đi đừng xụ mặt như thế nữa về nhà anh thưởng bù cho em được không nè"
"Dạ!"
Nghe xong jihoon cảm thấy trong người rạo rực, tràn đầy hưng phấn, trạng thái vui vẻ hơn hẳn khi nãy, đúng là sức mạnh của người đẹp. Tuy là cái ví hóp lại vì hết tiền nhưng mà cũng xứng đáng chứ nhỉ.
Và thế là câu chuyện đờ ra mu kết thúc một cách lãng xẹt
______12______
Sau những 3 tháng học ngày học đêm thì cuối cùng cũng đã thi xong, lee sanghyeok bước khỏi phòng thi thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được áp lực mình mang theo.
Hôm nay lee sanghyeok muốn về trễ một tí, khi mọi người trong trường đã về gần hết thì anh mới gọi jihoon chạy lên rước về, còn không quên hỏi đã mua đồ ăn để sẵn chưa, chiều nay anh có vẻ hơi đói rồi vì hồi sáng đã ăn được gì đâu, không phải là không muốn ăn mà là bị lười ăn ấy.
"Cục cưng ơiiiii nay làm bài ổn không nè, giám thị có làm khó cục cưng hong?"
"Ừm anh làm bài ổn lắm nhưng mà...."
"Nhưng mà sao, giám thị làm khó dễ anh hả? Nói đi em giải quyết cho"
"Thôi không có gì đâu, mình về nhà thôi chứ nhỉ? Jihoon chạy đến công viên mình hay đi được không? Anh muốn ngắm cảnh chút"
"Được, theo ý anh hết"
Em đậu xe ở gần đó rồi đi dạo với anh, em nắm lấy tay anh hỏi han rất nhiều thứ ví dụ như
"Sanghyeok ơi, sao anh dễ thương vậy, người gì mà yêu thế không biết"
Jihoon cùng anh dừng lại ở chỗ ngồi có góc hướng ra bờ sông
"Dâu ơi, sao dâu gầy lại rồi nè, dâu lại bỏ bữa nữa phải không?"
Jeong jihoon dùng hai tay áp vào khuôn mặt của anh, hạ xuống môi một nụ hôn nhẹ, tiếp đó là hôn lên trán và sau cùng là hôn vào hai má
"Anh gầy như thế em xót lắm luôn"
"Em biết dạo gần đây tâm trạng anh không tốt, có gì muốn tâm sự cứ nói với em nghe chưa? Em sẽ sẵn sàng ngồi kế bên lắng nghe những lời anh nói, nói gì cũng được em nghe tất, đừng giấu em chuyện gì nhaaaa cục cưng"
Lee sanghyeok nghe thế thì phì cười, em dặn dò cứ như cụ ông ấy nhỉ
"Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi, sau này phải cười nhiều lên cho em ngắm với, người đẹp như vầy cười nhiều mới phải chứ"
"Jihoon à ngày mai anh muốn về nhà thăm gia đình một chuyến, anh muốn đi một mình thôi, nói chung là có chuyện riêng cần nói với gia đình á"
"Dạ, sanghyeokie nhớ ăn uống đầy đủ ngủ sớm nha, anh mà bỏ bữa là em lo lắm đấy"
"Em như ông cụ non vậy đó jihoon haha"
"Về nhà thôi, anh cảm thấy ổn hơn rồi đó"
Jeong jihoon lái xe chở anh về còn không quên khoe mình đã làm bài tốt như thế nào, và cũng nhắc về lời hứa sẽ thưởng của anh.
Về đến nhà, trong lúc sanghyeok đang tắm rửa thì jihoon cũng tranh thủ đi hâm lại đồ ăn cho nóng, nay em mua cá về chiên với lại làm ít rau xào, giản dị thế thôi là đủ rồi.
Lee sanghyeok vừa bước ra từ phòng tắm đã ngửi được mùi không ổn, anh tiến đến ngồi vào bàn, nhìn thấy miếng cá chiên cũng ngon đó nhưng mà....
Sau miếng đầu tiên sanghyeok phải chạy vội vào nhà vệ sinh cố gắng nôn ra cho bằng hết nhưng chẳng được, cứ có cái gì đó chặn lại ở cổ họng không cho nôn ra, em hoang mang không hiểu chuyện gì chạy theo sau anh.
Jeong jihoon quỳ xuống kế bên vuốt lưng cho anh
"Anh có sao không? Hay là em nấu dở quá?"
"Ah...không phải, chắc anh bị đau dạ dày thôi không có gì đâu"
Jihoon dìu anh ra ghế sofa ngồi nghỉ mệt bản thân chạy ra tiệm mua thuốc cho anh.
___________
Hôm sau khi sanghyeok đang trên đường về nhà ba mẹ thì vẫn ung dung lắm, khi đến tận nhà rồi anh vẫn không biết em yêu của anh đã theo sau lưng anh hết quãng đường
"Oke, xác nhận đã đến nơi bình an"
Jeong jihoon khi đã nhận thấy anh đi vào nhà an toàn mới quay về khách sạn đánh một giấc tới chiều tối
Trong cơn mơ màng, jihoon nhìn ra cửa kính thấy trời đã nhá nhem thì mới nhận thức được mình đã ngủ khá lâu. Em quay sang tìm điện thoại gọi cho anh
"Alo, hyeokie ạ? Anh đang ở đâu ó?"
"Em mới ngủ dậy đúng không?"
"Dạaaa"
"Anh đang đi cafe có công chuyện chút"
"Quán tên gì vậy anh?"
"Tên là cà phê meo meo"
"Anh đi một mình thôi ạ?"
"Không anh đi hai mình"
"Chẳng phải chuyện này anh đã nói với em rồi sao? À mà tí nữa anh gọi lại nhé"
-Tut-Tut
"Hyeokie nói khi nào nhờ?? Mà thôi kệ đi, giữ của trước đã rồi tính sau"
Em lập tức đá phăng cái mền ra, chạy vội vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, vuốt sáp, chải tóc, xịt nước hoa các thứ các kiểu rồi mới bước chân ra đường
Em đi vào quán cà phê có đề bảng tên như anh nói, chưa kịp order đã va phải bóng lưng quen thuộc đang ngồi cùng ai đó
Với tính cách trẻ trâu đã ăn sâu vào trong máu thì làm sao Jihoon bỏ qua được cơ hội này, jihoon định ra bắt ghen sau đó dỗi anh để anh mềm lòng dỗ em một kế hoạch cực kì, cực kì không có tính khả thi, không thử làm sao biết được.
"Sanghyeokie...anh đi với ai đấy?"
"Ơ Jihoon? Sao em ở đây?"
"Còn anh kia nữa, ai cho anh nói chuyện với anh bé nhà tôi? Có đi không thì bảo?"
Người đó thấy vậy thì chào tạm biệt sanghyeok rồi chạy cái vèo ra khỏi cửa quán như vừa ăn trộm cái gì đó vậy
"Em làm trò gì vậy jihoon?"
"Em giữ của thôi"
"Nhưng mà em biết đấy là ai không mà đòi giữ của?"
"Không ạ...."
"Là em họ của anh, nó nhờ anh tư vấn một số thứ"
Jihoon nhìn lên mặt anh thì phát hiện đôi mày có hơi chau lại, em liền bật công tắc tự động xin lỗi
"Em xin lỗi..nhưng mà tính em đó giờ vậy rùi mè....Với lại ai bảo anh đi chung với tên đó làm gì....."
"Em trách anh? Hôm qua anh vừa nói anh đi có chút việc với em họ, em còn gật gù nữa mà quên rồi sao con mèo đáng ghét. Anh mới chỉ đi chung thôi nhé còn Heeyeong đụng chạm em trước mặt anh, anh không nói thì thôi còn ở đây nói anh như vậy"
"Anh biết vì em yêu anh nên mới ghen nhưng mà ghen cho đúng, cho hợp lý chứ vừa thấy anh nói chuyện đã ghen rồi?"
"Jihoon nếu em không sửa được cái tính cách hời hợt và ghen tuông mù quáng như vậy thì chúng ta dừng lại đi"
..................
Jeong Jihoon im lặng lắng nghe anh mắng nhưng khi qua tai em thì nó tựa như những lời nói yêu vậy đó, khả năng cao là jeong jihoon đang simp lee sanghyeok ở giai đoạn cuối nên nghe thứ gì phát ra từ anh cũng ngọt ngào như mật mía vậy,
"Em xin lỗi, em sẽ sửa mà đừng giận em nữa Hyeokie chinh đẹp, tức giận sẽ không tốt cho cơ thể của anh đó ạ"
Chứ còn làm gì nữa, vô cái thế hèn rồi thì làm sao cãi được nữa.
"Anh bé muốn đi chơi ở đâu hay ăn cái gì em đều sẽ theo ý anh mòaaaaa"
Jihoon hướng ánh mắt đang chứa ngàn vì sao lấp lánh lên nhìn anh
"Thôi được, tạm tha cho em. Thế mình ăn lẩu nhé?"
"Dạ được ạ!"
_________________
Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top