1. Hạ đầu

Tôi gặp cậu lần đầu vào mùa hè năm 9 tuổi.

.
.
.
.
.

Vào một ngày trời oi bức, có vẻ như cái nắng chói chang ngoài kia đã làm cho những con ve sầu phải vội vã chạy đi tìm quạt thay vì phát ra những âm thanh ve ve nhức tai nên tôi dường như chẳng nghe được tiếng kêu của chúng như mọi hôm nữa. Ở trong nhà, tôi cùng bà ngoại chen chút với nhau trên một cái võng. Bà chiều tôi lắm, thay vì mỗi người một quạt rồi tự quạt cho mình thì tôi và bà lại quạt cho nhau. Bởi vì tôi nghĩ rằng như thế nó tình cảm hơn nhiều.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng xe ở ngoài. May là mấy con ve sầu hôm nay không rảnh rỗi, nếu không thì chắc sự ồn ào của chúng nó sẽ làm át đi tiếng xe của cô Khả - mẹ của cái Di - bạn thân tôi mất.

"Mẹ ơi! Cô Khả tìm mẹ ạ!" Tôi đang nằm với bà, nghe tiếng xe, ngóc đầu lên thì thấy cô Khả đang chở Di đậu xe ngay trước nhà thì liền nhanh nhẹn bật người dậy chạy vào nhà sau để thông báo với mẹ.

Tôi thấy mẹ ra ngoài nói chuyện gì đó với cô Khả. Tôi cũng tò mò lắm, thật ra là do hôm nay cô Khả chở theo Di, tôi cũng muốn chạy ra túm Di lại để tâm sự chuyện đời lắm cơ. Nhưng mà tôi đã không làm thế, tôi quyết định quay lại nằm võng với bà vì cái nắng ở ngoài làm tôi ngại quá, với cả tôi vẫn muốn nằm quạt qua quạt lại với bà hơn.

Một lúc sau, cô Khả chở Di về còn mẹ tôi thì chạy vội vào nhà vì mẹ đã quên mang dép mà đi chân đất ra ngoài. Bảo sao từ nãy tới giờ tôi cứ thấy mẹ rục rịch mãi chẳng yên. Tưởng tượng chân mẹ tôi đang bốc khói, tôi che miệng cười khúc khích, cố gắng không cho tiếng cười tuột ra khỏi miệng mình.

"Chiều nay cái Di sẽ qua chơi." Sau khi mẹ tôi hạ hoả được cho đôi chân thì mẹ đã thông báo cho tôi thế đấy.

"Dạ vậy còn Mai với Ngân thì sao ạ? Hai bạn có qua cùng không mẹ?"

"Mẹ cũng không biết nữa. Mà thôi đến giờ cơm rồi, con vào dọn cơm giúp mẹ nhé."

"Tuân lệnh mẫu hậu."

.
.
.
.
.

"Ninh!"

"Ninh ơi!"

Tôi đang ngồi trên cái ghế đá ngoài sân, đung đưa chân theo mấy câu hát trong đầu thì nghe thấy mấy tiếng nhao nhao, gọi tên tôi một cách rôm rả vọng đến.

A! Tới rồi tới rồi kìa!

"Tới rồi đó hả? Hôm nay mình chơi cái gì ta? Mà mấy bà sẽ ở chơi tới... Hửm? Cái bạn này là ai vậy?" Đang huyên tha huyên thiên về những gì bọn tôi có thể sẽ làm trong hôm nay thì tôi bỗng khựng lại vì cậu bạn lạ mặt xuất hiện cùng với ba người bạn thân của tôi.

Tôi nhìn cậu ấy từ trên xuống, đánh giá qua một lượt. Dáng người cậu khá gầy, cao cũng ngang ngang bọn tôi, áo thun đỏ, quần vàng, dép xanh lá, một tổ hợp y như là đèn giao thông, sao mà sặc sỡ chói mắt quá đi. Tóc tai được chải gọn, cái mái chéo trong lấc ca lấc cấc không chịu được, hên là còn biết chải gọn tóc đó. Cậu ấy có một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt trái hay phải tôi cũng chẳng còn nhớ, chuyện đã trôi qua lâu quá rồi. Cậu ấy trông có vẻ ngượng ngùng lắm, chắc là do phải chịu đựng ánh mắt phán xét từ tôi, vì vậy tôi cũng thôi không nhìn chằm chằm vào cậu nữa.

"À, bạn này tên là Cường, chung xóm với tụi tui đó." cái Mai tâm lý lắm, cho tôi thời gian đánh giá cậu ấy, sau đó mới bắt đầu giới thiệu cậu ấy cho tôi biết.

"Sao trước giờ tui không biết?"

Có vẻ Ngân nhìn thấy được tham vọng phải quen biết được tất cả mọi người ở xóm trên lẫn xóm dưới trong đáy mắt tôi nên cô bạn chỉ cười cười xong vỗ vai tôi như thể đang an ủi: "Thì giờ biết rồi nè."

Tôi không hài lòng đâu, chỉ trừ khi cậu ấy mới chuyển đến, chứ không thể nào cậu ấy sống ở đây mà tôi lại chưa biết, chưa gặp bao giờ được.

Có lẽ cậu ấy thấy việc tôi giận dỗi vu vơ trông thật khó coi nên đã đề xuất một hoạt động cho bọn tôi: "Hôm nay mình chơi cầu lông được không? Tui có đem theo đôi vợt nè."

Vậy là cả bọn kéo nhau đi chơi cầu lông.

Bọn tôi có năm người nhưng chỉ có một đôi vợt nên cứ chia thứ tự mà đấu với nhau, người thua sẽ làm theo thử thách người thắng đưa ra. Nhưng mà các thử thách đa phần chỉ xoay quanh những hình phạt như đứng lên ngồi xuống hay là hít đất thôi. Mức độ thử thách dễ hay khó vẫn luôn dựa vào số lần thực hiện hình phạt của người thắng đưa ra, và dựa vào lương tâm của người thắng nữa.

Tôi chưa từng thua. Và đương nhiên lương tâm của tôi không phải thứ mà các cô bạn của tôi trước giờ có thể đem ra đánh giá, vì tôi không có đâu.

Hôm ấy tôi đã được diện kiến kĩ năng của bạn mới. Tôi và cậu đã bàn với nhau về hình phạt trước khi bước vào trận đấu: Người thua sẽ phải hít đất hai mươi cái. Bình thường tôi thấy phạt hít đất mười cái đã là quá khó đối với đám nhóc loi choi chúng tôi rồi, nhưng tôi rất muốn thể hiện với bạn mới nên mới không chần chừ gì mà chốt luôn giao kèo hai mươi cái hít đất.

Và tôi đã thua, lần đầu tiên tôi thua.

Tiếng hò reo, la hét một cách mất trật tự bắt đầu nổi lên. Đương nhiên rồi, đám bạn tôi lần đầu nhìn thấy tôi bại trận mà, đến chính tôi còn bất ngờ.

"Không phải chứ Ninh, bà nhường Cường thắng đó hả?"

"Không, tui đánh không lại thật..." Lúa chín cúi đầu, thua thì là thua, thua thì tôi nhận thôi.

Tôi nhìn cậu, cứ tưởng là cậu sẽ vênh váo, hất mặt lên trời vì cậu đã thắng người chơi cầu lông giỏi nhất ở đây là tôi. Nhưng không, cậu chỉ cười cười và hỏi tôi về việc giảm số lần hít đất xuống.

"Ninh ơi, hay là Ninh hít đất năm cái thôi, còn không thì đứng lên ngồi xuống mười cái thôi cũng được."

"Sao mà được, mình giao ngay từ đầu là hai mươi cái rồi mà, không cần đâu."

"Thôi, đừng hít đất hai mươi cái. Cô Khả bảo với tui là Ninh bị bệnh tim mà, đừng ráng sức."

Ánh nhìn của tôi từ cay cú vì thua bỗng chuyển sang ngạc nhiên vì cậu ấy biết tôi bị bệnh tim. Cũng hơi xúc động đấy, hơi hơi thôi. Tuy vậy, tôi vẫn cự tuyệt lời đề nghị giảm phạt của cậu ấy, vì như thế thì tôi sẽ ngại lắm. Nhưng cậu ấy không cho tôi thực hiện hình phạt, cứ nằng nặc cản tôi, tôi cũng đành chịu thua cậu ấy, người gì đâu mà cứng đầu quá.

Những ngày tiếp theo của mùa hè năm đó luôn có sự xuất hiện của cậu. Chúng tôi chơi đánh cầu, tạt lon, nhảy dây, đuổi bắt,... như những năm trước thôi, chỉ là năm nay có thêm cậu.

.
.
.
.
.

Vào cuối hè năm đó, cái Di và Mai được mẹ mua cho xe đạp. Trước kia bọn tôi luôn muốn được cùng nhau đạp xe khắp xóm, nhưng khổ nỗi chỉ mình tôi trong đám là có xe đạp. Chiếc xe đạp mà tôi có chính là quà tặng của ba mẹ tôi vì tôi đã ẵm được hai cái giải Ba cấp tỉnh của môn Toán và Tiếng Anh đấy. Oách thật sự!

Vào ngày cuối cùng của mùa hè, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đạp xe. Cái Di sẽ chở Ngân, tôi thì chở Cường, còn Mai sẽ đi riêng. Lần đó cuối cùng chúng tôi cũng đã thực hiện được mong muốn cùng nhau đạp xe khắp xóm nên chúng tôi thích lắm, cứ lượn lờ vòng vòng mải từ trưa chiều đến gần tối. Mãi đến khi chúng tôi thấy mặt trời đã lặn mất tăm, cả đám mới bắt đầu giải tán, nhà ai nấy về.

Tôi chở cậu về, trên đường tôi và cậu cũng không nói chuyện gì nhiều. Thật ra có thể nói chúng tôi vẫn chưa kịp thân, những cuộc đi chơi không trở nên gượng gạo là nhờ có sự ồn ào của ba cô bạn kia chứ thật chất tôi vẫn chưa quen với sự xuất hiện của cậu lắm.

Tới ngã rẽ gần nhà cậu, bỗng xuất hiện một ông anh trông báo đời hết sức cưỡi một con chiến mã sặc sỡ màu cầu vòng cùng với cái bô xe quá cỡ, âm thanh phát ra thì cứ như tiếng máy khoan khoan thẳng vào tai. Ông anh đó chạy như thể không còn ngày mai, thấy sắp tông thẳng vào chúng tôi thì rối rít bẻ lái. Có thể nói là đỡ hơn so với việc bị ông anh đó tông thẳng, tôi bị quẹt nhẹ vào tay phải, vì thế mà mất thăng bằng làm ngã xe. Cả hai chúng tôi đều nằm lăn quay ra đất, may mắn là chúng tôi không bị thương gì nặng, chỉ là vài vết trầy xước nhẹ. Nhưng cái bàn đạp xui xẻo thì đã phải lìa xa khỏi chiếc xe đáng thương của tôi. Vậy là tôi phải dắt bộ về.

"Để tui dắt xe cho." Cậu ấy cất lời.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, tôi không trông chờ nhiều vào sự giúp đỡ của cậu đâu: "Nhưng nhà Cường ở ngay kia rồi, thôi về đi, tui tự dắt được."

"Có sao đâu, đây để tui." Cậu không cho tôi thêm cơ hội nào để từ chối, liền đỡ chiếc xe lên rồi dắt về hướng nhà tôi.

Tôi phủi phủi người rồi cũng chạy theo, đi ngang hàng với cậu. Cứ tưởng rằng sẽ như lúc nãy, không ai nói gì với ai, nhưng cậu đã chủ động nhắc về sự gượng gạo nơi tôi.

"Mà bộ Ninh không thích tui hả? Thấy Ninh đi chung với tui là cứ không được tự nhiên."

Sau đó tôi cũng nói thật với cậu về việc tôi vẫn chưa quen với sự xuất hiện của cậu lắm. Cậu cười cười và đáp lại tôi bằng những câu chuyện mà cậu đã nghe người lớn kể về tôi. Cậu cứ nói cứ nói như thể cậu biết tất cả về cuộc đời tôi. Đường về hôm đó xa hơn so với mọi ngày.

Khi đã đến nhà, tôi và cậu chào tạm biệt nhau. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi cậu đã khuất hẳn. Mùa hè năm đó, tôi đã nghĩ rằng biết đâu những năm sau đó chúng tôi sẽ thân với nhau hơn nữa, khi ấy có lẽ tôi sẽ không còn ngượng nếu đi chung với cậu nữa.

Nhưng tất cả đã chỉ dừng lại ở mùa hè năm đó.

Những mùa hè sau này, không có sự xuất hiện của cậu nữa.

Cái thuở còn non nớt ấy, tôi hiểu đó không phải cái gọi là tình yêu cầu kì khó hiểu mà người đời nhắc, chỉ là thích cậu hơn so với các bạn đồng trang lứa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: