No.5: Thương mình một chút
Sao hôm nay em không đến phim trường? [xóa]
Hôm nay em bận à? Cảnh quay buổi tối cần em chỉnh sửa một chút. [xóa]
Em... [xóa]
Phúc ơi... [xóa]
10 phút trôi qua để suy nghĩ về một tin nhắn. 48 giờ để suy nghĩ về lý do Phúc không đến phim trường. Phim không còn quá dài, tuần này cần quay nước rút vì nhà đài sắp có dự án phim mới nên cần tập trung bên kia hơn chút. Anh đã ở phim trường gần 2 ngày nay, nhưng không thấy bóng dáng anh chàng kia đâu cả. Hỏi Neko chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ: "Để tối em gọi nó thử" - Họ thân nhau đến mức đó sao... Thấy anh hơi cau mày, Neko cho thêm chút thông tin.
"Hai đứa hay call nhau buổi tối nói chuyện gần cả tiếng á, mà đúng thật là mấy hôm nay nó kiệm lời hẳn, hỏi gì cũng không chịu kể, cũng không call mà chỉ toàn nhắn tin. Anh cần nó làm gì à?"
"Cũng có một chút việc. Em biết nhà Phúc ở đâu không, anh muốn làm việc với Phúc cho một vài cảnh cuối phim, đang trong giai đoạn gấp rút, em biết mà."
"Em biết nhà nhưng hôm nay và ngày mai em lại bận đi họp kịch bản phim mới. Anh lấy địa chỉ nhe, có gì update tình hình cho em nhé."
Dễ dàng vậy sao? Anh tưởng mình phải giải thích thêm. Vậy thì càng tốt.
--
Trợ lý anh đã nhắn tin báo sẽ sang nhà gửi một số tài liệu cho Phúc, liên quan đến phục trang và đạo cụ 5 tập cuối. Khoảng 20 phút sau Phúc ok nhanh gọn, thật sự là kiệm lời bất thường. Hôm nay đã là ngày thứ 3 chưa gặp Phúc rồi.
"Chào chị Linh... Ủa anh..."
"Em bị sao vậy?"
Người anh tìm 3 ngày nay xây xát khắp nơi. Mặt đỏ gay như đang sốt.
"Em bị té xe. Xây xát thôi chứ không nghiêm trọng lắm đâu. Sợ đi lên phim trường làm xao nhãng mọi người nữa nên em xin vắng mấy hôm." - Chân cà nhắc, cử chỉ nào cũng ỉu xìu không có sức mà không sao.
"Sao không nhắn gì cho anh biết?" - Hỏi câu này xong anh thấy mình hơi.. vô duyên, em cũng ngẩng lên nhìn trong 1 giây nhưng không nói gì cả.
"Anh mang đồ qua cho em check à, chị Linh bận đột xuất sao?"
"Không có đồ gì cần check cả, chỉ có tình hình của em là cần check thôi."
"Xin lỗi đã làm anh...lo"
"Em có thể...biết thương mình một chút được không?"
"Sao anh lại nói vậy? Em vẫn ổn, không ngược đãi bản thân gì cả. Chỉ là xui thôi."
"Em đi sớm về khuya, chạy 2-3 job có ai mà không biết. Không nghỉ ngơi đủ, tính tình thì cũng hay lơ ngơ, cứ để tâm trí vào mấy cái kịch bản, lời thoại. Lúc nào em chẳng quên trước quên sau... Nhiều khi người ta không đòi em chỉnh sửa chi tiết quá, em lại cứ thích nhảy vào chảo lửa... ngược đãi thì không hẳn, nhưng bạc đãi thì có đó Phúc."
"Em có...", Phúc cố phản kháng, nhưng tự nhiên cả người lảo đảo thiếu sức, cậu ngồi phịch xuống. Chắc vì sáng nay dậy muộn chưa ăn cũng chưa uống thuốc. 3 ngày rồi mà cả người vẫn cứ ê ẩm. Yếu đuối thật...
"Em sốt rồi. Em ở yên đấy cho anh!"
Thuận bế em lên chiếc giường êm ái vì ngoài phòng khách sofa chật chội quá. Anh làm mọi thứ lưu loát, như bản năng...
"Em ăn gì chưa, sớm quá chắc là chưa ăn gì hết. Cũng chưa uống thuốc đúng không. Em để thuốc ở đâu?", anh cúi người hỏi Phúc, mắt chạm mắt, tim chạm tim mà loạn nhịp.
"Ngay đây", Phúc quơ tay chỉ xuống hộc tủ đầu giường. Cứ thích tự hỏi rồi tự trả lời như vậy à.
"Anh đặt súp cho em nhe, nằm đợi anh một chút", nói rồi anh đi thẳng vào nhà tắm, chắc là tìm khăn? Không biết sao mà quay đi ngoảnh lại thấy đã sẵn sàng một thau nước ấm, hai cái khăn mặt ngay cạnh giường rồi. Còn cái người này có máu ăn trộm hay sao mà vào nhà người ta tự nhiên lưu loát, không cần hỏi đồ đạc để đâu gì hết vậy?!
Chiếc khăn ấm áp đặt lên trên trán nóng hổi của Phúc. Không hiểu sao dù sốt nhưng cậu vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ.
"Anh... có lịch trình hôm nay không?"
"Không, đoàn phim nghỉ ngơi 1 ngày, mọi người quay liên tục 48 tiếng rồi."
"Anh không nói gạt em chứ? Gì mà quay liên tục 2 ngày?"
"Em bệnh mất tích hôm nay là ngày thứ 3 rồi."
"Vậy hả"
Miệng thì vẫn trò chuyện, nhưng tay anh thì vắt khăn, thay khăn liên tục. Anh sờ tay lên trán rồi cổ Phúc. Mặt của ai đó đã đỏ càng thêm thắm. Cảm giác một cú hích nào đó sắp ập tới...
--
Nói về cú hích thì sao tôi bỏ qua được cú hích về vocal và visual này chứ, đúng không mấy phen?
https://youtu.be/NrvJzGno9K8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top