No.4: Chịu khó với Khó chịu

Làm thế nào để thay đổi một người, nhất là một người khó chịu, cầu toàn và hung dữ như vậy? Trong vòng một tuần nay, Phúc muốn điên cái đầu vì bị sếp feedback. Thậm chí cậu chẳng còn thấy lời chê bai giục giã của khách hàng là cái đinh gì, vì lời của sếp Thuận chạy trước cả khách hàng 500 cây số.

Phúc không phải là người dở tệ, cậu biết mình học nhanh, nhớ nhanh mọi thứ. Chưa kể là khi mình quyết tâm làm gì thì sẽ thành công chút đỉnh, chắc vía tốt nữa. Nhưng sao cứ động đến cái gì liên quan đến sếp là xuuuu. Vậy suy ra mình với sếp không hợp vía ?!

Ngày hôm nay cũng là một ngày khá căng thẳng, dù chiều nay báo cáo sếp Thuận cũng không phê bình nhiều. Nhưng việc vẫn đến dồn dập, thêm phần là 4 ngày liên tục trước đó cậu đều tăng ca, 2 mắt cậu đã mỏi ơi là mỏi. Nhưng gắng gượng cũng đến được 8 giờ hơn. Lúc này cậu đã ra ngoài ăn đỡ một tô hủ tiếu, có phần hơi nhiều bột ngọt. Cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ vì chỉ còn một vài chiếc mail nữa là có thể xong việc rồi. Tuy nhiên từ lúc nào cậu lại nằm rũ ra bàn làm việc ngủ mà chính mình không hay.

---

"Em đã kiểm tra rồi..."

"Chưa, em chưa kiểm tra nghiêm túc, vẫn còn sai."

"Sao anh cứ thấy sai quài dậy? Em nói là đúng hết rồi, sai chỗ nào"

"Sai ở chỗ em đi làm ở đây đó. Em có muốn làm việc đâu."

"ANH THÔI ĐIIIII"

Phúc ném con chuột về phía sếp Thuận trong cơn giận dữ... và Giật mình khi nghe tiếng vỡ. Thì ra là giấc mơ thôi sao... Nhưng con chuột máy tính xấu số thì đã hy sinh thật rồi...

"Em sao vậy?" - Thuận tiến gần lại bàn của Phúc, tay lay nhẹ vai cậu.

Gương mặt đáng ghét lúc nãyyyy. Assssss, có biến đi khôngggggg

"Em không...em không ổn lắm. Em xin phép về trước ạ."

Phúc nhắn tin cho cô tạp vụ lên dọn dẹp giúp mình, còn cậu thì thu dọn đồ đạc gấp gáp rời khỏi văn phòng. Không lẽ mình bị bệnh tâm lý? 

--

Thuận hơi bất an vì cái cậu nhân viên thất thường. Cậu ta hét "Anh thôi đi" rõ to, rồi tay quơ quào con chuột ném vào tường vỡ tan tành. Có vẻ như trong mơ cậu cũng bị anh ám ảnh. Anh vừa thấy buồn cười vừa đáng thương. Chắc anh nên điều chỉnh lại cách phê bình, dù sao cậu cũng cách anh vài tuổi. "Không biết về nhà một mình được không...", trong phút chốc anh có nghĩ đến cái gương mặt tái nhợt đó.

--

Phúc gọi cho một vài người bạn. Ai cũng khuyên nghỉ việc, nhưng tính Phúc lì thì ai cũng biết, nên chỉ khuyên để đó thôi. Dù sao mình vẫn thích kiểu công việc áp lực thời gian này... Sếp có hơi "tô 6", nhưng tổng quan vẫn quan tâm nhân viên. Sếp trong câu chuyện nào cũng phải béo, bụng to như trống chứ còn sếp Thuận thì nhìn như anime, slim fit chất lượng cao. Lúc nãy sếp có vẻ chạy từ trong văn phòng của sếp ra chỗ cậu ngồi, lúc đó sếp không đeo kính, áo cởi một hai nút trên, rồi bàn tay rộng ấm ấm đặt trên vai cậu... Cảm giác đó thật là lạ kỳ... Mình có nên phân tích tiếp không...

Sao mình đang định chê, mà quay đi quay lại mình cứ khen rồi nói chuyện gì đâu... Hổng lẽ ông Thuận biết thao túng tâm trí mình bằng sợi dây vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top