Định sẵn chúng ta chia xa lần này là ngược hướng mãi mãi
Đời vô thường, chẳng ai biết trước chuyện tương lai sau này. Khép lại năm 2017, em rời đi, còn anh thì ở lại.
Định sẵn lần chia xa này sẽ khó có ngày tái hợp. Anh có hành trình riêng, em cũng có hoài bão của chính mình. Câu chuyện giờ đây là của lý trí rất nhiều cá nhân liên quan khác. Đây chẳng phải câu chuyện của hai trái tim Sanghyeok và Wangho. Cũng chẳng phải câu chuyện của những kẻ qua đường "cưỡi ngựa xem hoa". Anh chọn chung tình với T1, em chọn sự tự do vùng vẫy với ý chí, bản lĩnh riêng của mình.
Nhưng chúng ta cũng đừng oán trách, hờn giận mà hãy mỉm cười với niềm tin rằng: "Giữa thế gian rộng lớn, anh và em chúng ta gặp được nhau là duyên."
Ở 2 chuyến tuyến độc lập, khi gặp lại nhau chúng ta biết rằng kể từ giây phút đó, đứng đối diện anh vẫn là Peanut, đối diện em vẫn là Faker nhưng chẳng còn là "Ngày mai anh gánh", "Vì Wangho tâm trạng không tốt nên đã nhường em ấy điểm hạ gục" hay "Trong đội, nếu mục tiêu của anh ấy là vô địch thì em cũng vậy". Sự chuyên nghiệp của một tuyển thủ chẳng cho phép sự xen vào của tư tình cá nhân. Cất lại những ký ức ở đằng sau, chúng ta đều rạch ròi mà cố gắng cống hiến những trận đấu tuyệt nhất.
Đó là sự tôn trọng bậc nhất mà chúng ta dành cho nhau.
Càng là Quỷ Vương Bất Tử nên đứng trước câu bông đùa:
"Anh sẽ nhẹ tay với em chứ?" anh càng phải lạnh lùng dứt khoát mà buông: "Nope".
Tuy vậy,...
Trận đấu kết thúc là lúc chúng ta trở về những con người bình thường. Chúng ta vẫn luôn dành cho nhau những sự dịu dàng đầy tinh tế nhất... Là khi anh thua cuộc thì em sẽ vỗ về bằng cái nhìn dịu dàng đầy tinh tế và ngược lại đổi vị trí thì anh cũng sẽ trao cho em ánh mắt đầy quan tâm rồi vỗ nhẹ vào tay em mà an ủi. Chúng ta lướt qua nhau, nhưng vẫn nhẹ nhàng để lại sự quan tâm đến cảm xúc của nhau.
Đôi khi trong cuộc sống cũng chỉ cần sự nhỏ bé nhưng ngọt ngào như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top