Chương 19


Hôm nay Jimin đã rất háo hức .




Cô mang áo đến cho Minjeong và rồi sẽ rủ em cùng đi đâu đó quanh trường với nhau .



Jimin đã nghĩ như thế , cô muốn chủ động với em nhiều hơn , muốn em cảm nhận được tình cảm của mình .




Thế nhưng ...................



Điều chào đón Jimin chẳng phải là nụ cười ấm áp hay những lời chào ríu rít từ em , mà lại là hình ảnh em và ai đó đang ôm lấy nhau .



Họ thực sự đang ôm nhau .....



Nhìn những món quà nằm trên bàn , ánh mắt ngưỡng mộ từ những người trong lớp và cả một vài học sinh từ lớp khác tò mò đứng lại xem . Quả thực giống như vừa diễn ra một màn tỏ tình .




Jimin đến muộn rồi ........



Cô đã không còn cơ hội nữa .......










-"Wow trông họ đẹp đôi quá ."


Một vài lời nói vô tình từ các cô gái bên cạnh lọt vào tai , nó khiến tim cô nhói lại lên thêm đôi chút.



Em và chàng trai đó thật xứng đôi .




Vậy còn cô phải làm sao đây .........












-"Tiền bối Yu ."


Ryujin vừa trở về từ phòng giáo viên thì nhìn thấy Jimin đang đứng phía ngoài lớp . Em đương nhiên biết ngay chị ấy đến tìm bạn mình , nhưng Minjeong đâu mà sao chị ấy lại đứng một mình thế cơ chứ .


-"Chào em Ryujin ."

-"Chị đến tìm Minjeong ạ ."

-"Ryujin đưa Minjeong cái này giúp chị nhé , có lẽ lúc này em ấy không thể gặp chị rồi ."

Câu trả lời của Jimin kết thúc bằng một ánh nhìn đến nơi em đang đứng cùng người kia khi cái ôm của họ đã kết thúc .




Ryujin có chút bất ngờ về câu trả lời từ Jimin , em nhìn theo nơi ánh mắt chị buồn bã dừng lại . Đó là chỗ Minjeong cùng với cậu bạn Dalgi đang đứng .


Khoan đã , lúc nãy rời đi em đâu có thấy trên bàn nhiều đồ vậy chứ , với lại cậu bạn đó chẳng phải học lớp bên cạnh hay sao , mà hình như em cũng từng nghe ai đó bảo rằng cậu ta để ý Minjeong thì phải .


Nếu như xâu chuỗi mọi việc lại thì biểu hiện kỳ lạ hôm nay của tiền bối Yu chính xác là vì chuyện này . Ryujin đã vô số lần chú ý mỗi khi Jimin gặp Minjeong , chị ấy luôn nhìn Minjeong rất nhiều , ánh mắt lại cực kì dịu dàng , không hề giống với hôm nay .

Xem ra sắp có chuyện thú vị rồi đây ......
















________________

Trở về lớp cùng với mớ hỗn độn của chính mình , loại cảm xúc mới lạ này lần đầu Jimin được trải qua , buồn cũng có , thất vọng cũng có , hụt hẫng lại rất nhiều .



Đây là cảm giác thất tình sao ....



Cố gắng lê những bước chân cuối cùng , cô thất thần ngồi vào chỗ của mình , mặc cho ánh mắt bất ngờ của hai người bạn . Jimin lúc này thật sự chẳng còn chút tâm trạng nào , cô chỉ ngồi đấy mà nhìn về phía cửa sổ .







-"Này Jimin , bị làm sao thế ."


Hai người Aeri , Yeji vừa nhìn biểu hiện kỳ lạ của cô bạn là có thể đoán ra ngay là đã có chuyện xảy ra . Ai tin được con người ban nãy hào hứng rời khỏi lớp với nụ cười rạng rõ , lại trở về một cách xụi lơ như thế là bình thường chứ .





-"Đúng đó , cậu bị làm sao vậy . Không gặp được bé Minjeong của cậu sao ."

-"Em ấy không phải là của mình đâu , Minjeong đã có người yêu rồi ."

-"Gì chứ , cậu nói gì thế Jimin , sao có chuyện đó được chứ ."

-"Chính mình đã chứng kiến điều đó , buồn lắm các cậu à ."

-"Có thể cậu nhầm lẫn thôi , mình tin là chuyện đó không có thật đâu ."

-"Được rồi các cậu , mình biết hai người cũng rất bất ngờ , nhưng hãy cho mình một xíu yên tĩnh để buồn đi ."



Aeri nhìn biểu hiện của Jimin có thể hiểu được cảm xúc cậu ấy lúc này . Cô biết rõ chuyện cả hai người họ đều có tình cảm với nhau , vậy thì chuyện Minjeong có người yêu có thể là sự thật sao . Không thể nào đâu nhỉ . Minjeong em ấy chắc chắn sẽ không như thế đâu .















-"Này họ Yu , bộ cậu tính ngồi đây luôn sao , mọi người về hết rồi đấy ."


Sau khi trở về từ lớp Minjeong ban sáng , Yu Jimin cả buổi thất thần , tiết thể dục ban nãy thì ném banh phát nào là lại trượt phát đó . Chiều thì lại ngồi mãi chưa chịu về . Hai người Aeri với Yeji cũng chẳng biết nên an ủi thế nào .



-"Hai người về trước đi , nốt cái đề này nữa rồi mình về ."

-"Cậu không sao đó chứ ."

-"Mình không sao mà , các cậu về trước đi ."

-"Vậy tụi mình đi trước nha ."




Họ đi rồi , phòng học trống vắng chỉ còn mỗi cô cùng chiếc đề toán . Jimin đang cố gắng phân tán suy nghĩ rối ren trong mình bằng những con số . Tệ thật . Cô đau đầu vì toán và đau lòng vì một người chuyên toán .




Giữa một bầu không khí yên tĩnh , chỉ còn tiếng quạt đang quay đều đều , thỉng thoảng là tiếng bước chân ai đó ngang qua đây , nhưng điều đó cũng chẳng làm Jimin để tâm , cô chỉ cặm cụi để ý đến mỗi thứ đang ở trước mặt mình .


Cho đến khi có ai đó bước đến gõ nhẹ nhàng vài tiếng cốc cốc lên trên chiếc bàn gỗ .









-"Min....Minjeong ."

-"Chào chị , Jimin . Muộn như vậy rồi , chị không định về nhà sao ạ ."

-"Chị chỉ đang giải đề một chút thôi , cũng sắp xong rồi . Nhưng sao em còn ở đây thế ."

-"E...em là đang đợi một người ."

-"Thế người đó đâu mà lại để em một mình thế ."

-"Th.....thật ra em chờ chị ."

-"Minjeong có việc gì muốn nói với chị sao ."

-"Cảm mơn chị vì đã giặt sách áo cho em ."

-"À việc đó ư , không có gì đâu mà ."

-"Em không biết lúc đó chị đã đến ."

-"Lúc đó em đang bận mà nhỉ . "

-"..."

-"Chúc mừng em nhé ."



Thấy Minjeong đột nhiên im lặng như thế , cô cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo . Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ấy , đau lòng , Jimin chỉ đành nói một lời chúc mừng với em vậy .





-"Em đã từ chối cậu ấy ."





_______Flashback______

-"Minjeong , mình đã thích cậu từ khi gặp cậu ở khoá học hè , cậu làm bạn gái mình nhé ."

-"Dalgi , cảm mơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình nhưng mình xin lỗi , trong lòng mình đã có một người khác rồi ."

-"Vậy là mình đã đến muộn mất rồi ."

-"..."

-"Mình có thể biết người Minjeong thích là ai không ."

-"Người đó lớn hơn chúng ta và rất đặc biệt với mình . Nhưng hiện giờ mình vẫn chưa dám thổ lộ với người đó ."

-"Cậu phải can đảm lên , người ta chỉ còn một năm thôi , lớp 12 đúng chứ ."

-"Uhm , mình hiểu rồi ."

-"Minjeong này , mình có thể ôm cậu một cái được không ."

Lời đề nghị khiến em có hơi bất ngờ , nhưng dù sao cậu ấy cũng vừa bị từ chối , một cái ôm chắc là không sao đâu nhỉ .

-"Được thôi ."


Bọn em đã ôm nhau một lúc và em đã không biết đến sự xuất hiện của Jimin lúc đó , cho đến khi Ryujin trở lại và nói hết mọi chuyện .

__________End flashback______









-"Jimin , em thích chị ."

Bốn mắt nhìn nhau Minjeong đã lấy hết can đảm để nói ra điều này . Nhịp tim của em lúc này đã trở nên nhanh hơn bao giờ hết , Minjeong đang rất hồi hộp về câu trả lời của chị . Dalgi nói đúng em nên can đảm hơn , để bản thân không phải hối tiếc vì bỏ lỡ chị ấy .




-"Minjeong , Jimin cũng thích em ."

-"..."

-"Em có muốn hẹn hò cùng chị không ."

Jimin vừa kết thúc câu trước , đã vội mở lời tiếp câu sau , cô không muốn chậm trễ thêm phút giây nào ngay lúc này nữa .



-"Em có ạ ."

Ánh mắt Minjeong dường như híp chặt lại vì nụ cười trên môi em đã quá đỗi rạng rỡ , liệu sẽ còn điều gì tuyệt vời hơn khi được hẹn hò cùng người mình thích chứ .


-"Minjeong , cho chị được ôm em một cái nha ."

-"Vâng ạ ."

Cái ôm này thực sự rất khác biệt , nó chẳng hề giống như lúc em ôm Dalgi , một cảm giác ấm áp và hạnh phúc hết thẩy . Mùi hương dịu dàng của Jimin cứ cuốn lấy tâm trí của em , như thể đang ôm lấy một bông hoa mềm mại , Minjeong muốn đắm chìm mãi trong vòng tay của chị .

Khoảng khắc này hạnh phúc thật ....


Hôm nay bọn em đã chính thức hẹn hò ....


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top