●
Shin Y/n, 19 tuổi.
Park Sunghoon, 23 tuổi.
Tiệm sách...
Y/n: Để xem nào...hừmm.....A! nó đây rồi!
Cuối cùng cô đã tìm thấy quyển sách ấy,quyển sách mà cô đã luôn tìm kiếm ở rất nhiều tiệm sách khác nhau nhưng đều không có. Có trong tay quyển sách mà mình tìm kiếm đã lâu, cô vui vẻ bước ra tiệm sách vừa bước đi vừa ngắm nhìn nó mà không để ý trước mắt mình có người....Và tất nhiên cô đã va phải một ai đó...
Y/n: Ahh! T-tôi xin lỗi, xin lỗi-
Sunghoon: À, tôi không sao đâu, em có sao khôn-....tay em chảy máu rồi!
Y/n: Tôi không sau đâu! Xin lỗi anh rất nhiều..
Sunghoon: Tay em chảy máu thế kia thì làm sao được *đỡ bạn đứng dậy* Đợi tôi một tí!
Anh chạy vào căn nhà gần nhất xin được vài miếng băng cá nhân, cồn sát trùng và bông gòn thấm máu.
Sunghoon: Đau thì bảo tôi nhé!
...
...
Xong rồi đó!
Y/n: Cảm ơn anh, nhưng tôi có việc gấp phải đi rồi, xin lỗi và cảm ơn anh nhiều ạ!
Cô vội đứng dậy mà chạy đi mất, chẳng kịp để anh nói một chữ nào. Cả mặt thì đỏ bừng như trái cà chua chín, vì sao ư? Trước mặt là cô một là một mỹ nam, là mỹ nam đó! Không chỉ tốt bụng mà giọng nói lại còn trầm ấm ngọt ngào, ai mà không mê cho được!
Cô cứ thế mà vội vàng chạy đi, vô tình làm rơi chiếc kẹp mà không hay biết...
Sunghoon: Vội vàng thế, rơi kẹp tóc luôn này...Thôi đành giữ giùm vậy, có duyên gặp nhau thì trả lại.
(dễ thương thật...)
_____________________
Y/n: Tao về rồi nè!
Lylie: Ò, sao mặt mày đỏ z, bị bệnh à?
-Lylie_bạn thân của Y/n
Y/n: Hở?? Đâ-đâu có đâu!!
Lylie: Làm gì mà giấu giấu diếm diếm thế kia, mặt thì đỏ, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp....Áaa àaaaaa, tia trúng anh nào rồi đúng không???
Y/n: Sao mày biết??
Lylie: Xời, chị đi guốc trong bụng em mà cưng. Ơ thế là bạn tôi biết yêu rồi à, chuyện đầu đuôi sao kể tao nghe với!
Y/n: Thì.....nói chung là tao vừa mới kiếm được quyển sách kia, vui quá cái vừa đi vừa nhìn nó, không để ý va trúng người ta..
Lylie: Đi đứng gì mà kì vậy bà, rồi có sao không ?
Y/n: Cái ảnh đỡ tao đứng dậy, nhưng mà tay tao bị chảy máu nên ảnh đi xin cồn sát trùng rồi dán băng lại giùm tao. Ảnh nhẹ nhàng lắm mày, còn hỏi tao đau không nữa. Mà đẹp trai khủng khiếp, giọng còn trầm ấm nữa, tao mà không chạy đi liền, ảnh mà thấy bộ mặt đê tiện đó của tao chắc có kím lỗ chui xuống cũng không hết quê :)))
Lylie: Khiếp! Con quỷ mê trai! Thôi thôi, lo mà ôn thi đi, ngày kia thi rồi đó, mày mà rớt môn là mẹ mày băm mày ra, lúc đó đừng có mà nhờ tao nói đỡ!
Y/n: Xí! mày làm như tao ngu lắm không bằng!
Lylie: Ừ ừ mày thông minh lắm mà gặp trai một cái là bay hết sạch, cứ như con đần!
Lylie: Nhỏ này!
__________________
Sunghoon: Tao về rồi nè...ủa thằng này, nó đi đâu rồi ta????
Sunghoon: Gaeul!!!
Từ trong góc phòng có một cục bông nhỏ lon ton chạy ra, là bé chó cưng của Sunghoon_ Gaeul.
Sunghoon: Anh kể cho nghe nè, vừa nãy trên đường đi mua đồ ăn cho em, anh có gặp một chị gái rất dễ thương đó! Mà chị ấy còn làm rơi chiếc kẹp tóc này nè.
Sunghoon: Em cũng thấy nó đẹp đúng không, vậy chắc là em cũng sẽ thích em ấy thôi!
Sunghoon: Mà thôi không nghĩ đến nữa, đi soạn giáo án thôi, ngày kia lại còn phải đi coi thi nữa...
Ngày kia...
Lylie: Nè mày đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chưa, ôn kĩ bài chưa đó?
Y/n: Xời! Mày hỏi thừa, Shin Y/n đây không bao giờ rớt môn đâu nhá!
Lylie: Ừ, gáy sớm đi!
Trường đại học HYBE
Lylie: Phòng 103....đây rồi, vào lớp lẹ đi mày không trễ bây giờ!
Y/n: Tao biết rồi!
__________________
Sunghoon: Mình coi thi phòng nào đây......103, đây rồi!
- Chào thầy! _tất cả sinh viên cùng đồng thanh
__________________
Lylie: Ê Y/n, hình như kia là cái thầy thực tập mới vào trường mà nấy nay hot rần rần á, hình như tên là Park Sunghoon! Ê, ổng đẹp trai kinh khủng khiếp!!!!!
Y/n: Gì vậy, tao đang ôn bài mà??? Là ai mà sao mày khen dữ vậ- *đơ*
Lylie: Mày sao vậy? Người quen à ?
Y/n: Đó-đó là cái người mà tao va phải hôm bữa đấy!
Lylie: Cái gì????? Mày đùa tao à?
Y/n: Tao đùa mày làm gì, là thật đó!!!
Lylie: Bộ kiếp trước mày đi cứu thế giới quên rủ tao à? Số hưởng quá z chia bớt cho tao điiii !!!!!
Y/n: Không biết thầy ấy có nhớ mặt tao không nữa!!! Mong là không điiii!!!
__________________
Sunghoon: (ơ, là em ấy!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top