3; jaywon - youth

tuổi trẻ - khoảng thời gian mà người ta thường đắm chìm vào những cuộc vui. chôn vùi bản thân vào những giấc mơ xinh đẹp.

ai cũng từng khát khao mình sẽ trở thành những phiên bản tốt nhất, để rồi bỏ lại sau lưng là quá khứ còn dang dở, nhiều nuối tiếc, lỗi lầm.

con người mà ai chả từng có sự hối hận.

...

họ cũng đã trải qua cái "tuổi trẻ" náo nhiệt ấy, để rồi họ mong từng ngày được trở về cái thanh xuân non dại. thuở còn mơ mộng viễn cảnh bản thân trở thành cặp đôi hạnh phúc trong giới thượng lưu.

nào ngờ, nó khắc nhiệt, cay độc và đau đớn đến thế. trưởng thành là điều mà những đứa trẻ sợ hãi, rồi sẽ có một ngày người chúng gọi là mẹ sẽ không còn. rồi sẽ có một ngày thế giới sẽ chẳng còn tươi đẹp như trước.

jongseong và jungwon đã từng vì sự nghiệp mà đánh đổi tất cả. họ đồng ý bỏ lại gia đình để chạy theo ước mơ xa vời ấy. bao nhiêu lệ, mồ hôi và cả máu cũng đã đổ xuống.

chẳng thể chạy theo nó mãi, rồi cũng phải bỏ cuộc thôi. năm anh 40, năm em 35, thật may vì không có thứ gì có thể chia rẽ chúng ta.

chẳng như tuổi trẻ bồng bột, ước mơ duy nhất còn tồn tại của em là cùng jongseong ở bên nhau đến khi bạc đầu, khi chỉ còn nuốt được cháo. rời bỏ thế giới xa hoa, cùng nhau sống một cuộc sống yên bình ở khu ngoại ô. đồi hoa, cối xay gió và cả cánh đồng lúa, đó là tất cả nguyện vọng nhỏ nhoi của em.

...

làn gió vi vu chơi đùa cùng mái tóc mềm mại của em. em khẽ tựa vào vai jongseong, cảm nhận ánh nắng nhạt nhoà của buổi chiều tà.

"đáp ứng được nguyện vọng quả thật sung sướng anh nhỉ?"

"đúng vậy, anh yêu ước mơ đẹp đẽ của em, và cả em..."

jungwon cười mỉm, rồi bỗng đứng lên. em nhẹ nhàng đưa tay về phía jongseong. anh như hiểu ý mà cũng nắm lấy tay em vội đứng lên.

"đố anh bắt được em đấy"

vừa dứt câu, em đã chạy quanh đồi hoa, bỏ lại người phía sau đang gọi tên em.

"wonie à, đứng lại cho anh"

"hông đâuuuu"

khắp nơi vang vọng tiếng cười đùa, nụ cười tươi rói của em cùng với ánh nắng gợi lên hình ảnh khi em đôi mươi.

jongseong vẫn như vậy, dù đã trải qua bao nhiêu cuộc vui, tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi. vẫn những trò đùa khi xưa, vẫn giọng nói lúc trước. anh dành tặng cho em.

đôi khi vui đùa cũng sẽ có lúc vấp ngã. jungwon chỉ ra hiệu cho anh đứng im, em sẽ luôn tự mình đứng dậy và tiếp tục chạy.

quần áo dù đã bị vấy bẩn, tay chân chẳng còn lành lặn. đôi ta vẫn giữ vững sự nhiệt huyết ấy.

dường như giữa họ, vẫn còn dư âm sự tồn tại của tuổi trẻ.

_________

hoàn.

chỉ là một chút ngẫu hứng. sau khi mình viết xong thì mình có để ý là câu "đôi khi vui đùa cũng sẽ có lúc vấp ngã. jungwon chỉ ra hiệu cho anh đứng im, em sẽ luôn tự mình đứng dậy và tiếp tục chạy." nó thuộc dạng 1 câu 2 nghĩa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top