2; jaywon - boyfriend
yang jungwon có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai.
em còn phải nói là u chu choa sao người yêu của mình lại còn đẹp hơn cả mình nhỉ?
nhưng mà nhìn vậy thôi chứ mặt hắn lạnh như băng, tính tình cục súc chả giống ai. thế mà wonie lại đi đơn phương anh ta tận 10 năm trời, mãi mới đáp lại tình cảm của em.
mà khổ thế nhá, mỗi lần em dỗi thì hắn còn chẳng có tí gì gọi là dịu dàng luôn. giữ nguyễn vẻ mặt cọc cằn mà mắng em mãi.
nhưng không sao, jungwon biết anh trong thâm tâm vẫn có ý định dỗ em mà.
để em kể cho mọi người nghe lần cãi nhau lớn nhất của tụi em nè, lúc đó mới yêu nhau được 3 tháng nên tình cảm không mặn nồng lắm. đang trong giai đoạn chán nản nè.
vào một buổi sáng nọ, chính xác là 2 năm trước. lúc em còn bé tí tẹo, mới lớp 11 thôi nên jungwon vẫn còn rất ngây thơ, khéo ra đường mẹ yang còn phải nhắc em đi đứng nhớ nhìn đường.
thôi bỏ qua đi.
bữa đó em mới từ thư viện về. em học xuyên suốt cả đêm nên người mệt lả chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ bù. jungwon cứ mơ mơ màng màng mãi nên chẳng may bị vấp một cục đá to to khiến em ngã nhào ra đường.
"đau quá huhu"
...
"em về r-
"mày đứng đó cho tao yang jungwon"
vừa dứt lời hắn mang vẻ bực dọc đến dò xét gương mặt nửa mơ nửa tỉnh của em.
"đi đâu?"
"d-d-dạ đi... học"
"học gì tới tận giờ này?"
nhìn gương mặt của hắn thôi jungwon cũng tỉnh ngủ rồi, em trơ mắt ra nhìn jongseong, đôi vai nhỏ khẽ run.
thấy em vẫn không trả lời hắn liền quát lên.
"HAY MÀY ĐI DAY DƯA VỚI THẰNG NÀO?"
"em... em không có..."
"aishhh, đừng làm tao nổi điên lên, hậu quả mày chịu sẽ nặng lắm"
trong phút chốc đôi mắt em đã ngấn lệ, chẳng dám khóc to, em rất sợ khi hắn trông như thế này.
"đi"
"đ-đi đâu ạ..."
"học, đi chơi cả đêm mày không định học à?"
"không... em đi thư viện để học, em mệt lắm..."
"nói dối là giỏi. giờ còn không nghe lời tao chứ gì? cho mày 30 phút tự ngồi suy nghĩ lại lỗi của mình, sau đó mau đến xin lỗi tao.
jungwon chẳng nhịn được nữa mà oà khóc to. bình thường em quen với tính cách của jongseong rồi nhưng hắn không tin tưởng em, đã vậy còn đang mệt mỏi. kèm theo vết thương trên chân nó như giọt nước tràn ly.
mặc kệ cái chân đang đau, em đẩy mạnh cửa rồi chạy ra ngoài thật nhanh. còn hắn thì cũng quen với kiểu giận dỗi của em rồi nên rất bình thản.
...
đồng hồ điểm 7 giờ tối, từ lúc jungwon bỏ đi thì cũng được 12 tiếng rồi. không thấy em về jongseong cũng sốt ruột lắm chứ, nửa ngày rồi chứ đâu có ít. vội rút điện thoại ra thì lại nghe tiếng chuống điện thoại phát ra từ nhà bếp.
ồ, jungwon không mang theo điện thoại.
thôi xong hắn rồi, lỡ đâu em gặp chuyện gì thì sao?
để thử hỏi bạn của ẻm.
"alo, anh jongseong đấy à?"
"ừm, jungwon sáng giờ có sang nhà em không sunoo?"
"ơ, chứ không phải nó đang ở nhà tận hưởng ngày nghỉ khi vừa học đến sáng à?"
nghe xong liền cúp điện thoại, cầm đại một cái áo rồi khoác vào. chạy khắp nơi tìm em.
eh? thấy rồi. dáng người nhỏ nhỏ của ai đó đang ngủ gật trên xích đu nè. hắn thở dài rồi mặc áo ấm vào cho em, lại vô tình làm jungwon tỉnh giấc.
"anh jongseong.... em xin lỗi..."
jongseong vẫn không thèm trả lời.
"em xin lỗi mà"
"đừng giận em nữa"
"em xin lỗi"
"anh j-"
"mày im đi, xin lỗi hoài không cấn à"
nghe hắn nói em chỉ biết câm nín cúi đầu xuống.
"ah"
"gì vậy?"
vừa chạm vào chân đã thấy em than đau, jongseong giờ mới chú ý đến vết thương trên chân của em.
"trời ạ mày bị khi nào thế"
"à.. cái này"
"nói, không thì tao bỏ mày ở đây"
"hồi sáng em đang về nhà thì bị té..."
sau đó em lại lo sợ khi nhìn hắn cứ đơ ra mãi, định là sẽ xin lỗi tiếp nhưng lại bị chặn lời.
"jungwon, xin lỗi em bé. anh không biết em học mệt như thế, lại còn quát mắng em. anh biết em sai rồi, em lạnh lắm nhỉ? anh xin lỗi bé cưng của anh nhiều"
sau một hồi tình tứ thì cả hai mới về đến nhà.
qua lần giận dỗi này cả hai bắt đầu hiểu cho nhau hơn.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top